Chương 33: Mộng Tình Thiên Thu

Ma Thiên Tuyết phát hiện Lang Vương có rất nhiều biểu hiện khác thường. Bình thường hắn tính cảm giác rất cao, tai rất thính một chút động dậy cũng có thể tỉnh thức. Nhưng càng ngày hắn càng ngủ sâu. Ngủ như hôn mê kéo dài. Chính bản thân hắn cũng phát hiện. Nàng bắt mạch nhưng không phát hiện được gì bất thường. Ma Thiên Tuyết viết thư cho Lạc Thiên hối thúc hắn nhanh chóng đến Bắc Quốc chữa bệnh.
Bắc Vương và BắcHậu cũng biết được tin tức vội vàng đến đó. Họ đưa hắn vào cung để đảm bảo an toàn cùng mang đến vô số thảo dược trân quý trăm ngàn năm.
Lạc Thiên khi nhận được thư của nàng liền chạy hỏa tốc đến Bắc Quốc.
Bắc Vương sai người tìm kiếm vị thần y năm xưa nhưng biệt vô tăm tức. Thời cha hắn cũng một loại độc tương tự. Người trúng độc ngủ say dần dần lâm vào hôn mê sâu không thể tỉnh lại được.
Lạc Thiên tới nơi vội vàng chạy thẳng vào Bắc Cung bắt mạch trầm tư.
" Mộng Tình Thiên Thu."
Bắc Hậu hoảng sợ bám chặt lấy tay Bắc Vương. Độc này vô cùng khó chữa chỉ có Thần Y đó. Nhưng bà nghe dồn Thần Y đã quy ẩn thâm sơn cùng cốc khó có thể tìm kiếm. Có thể cũng đã chết rồi.
" Mau lập tức đi tìm cho ra tung tích Thần Y."
" Các Người Yên Tâm Có Thể Chữa."
" Ngươi dám chắc?"
" Hắn là đệ tử Thần Y." Nàng lạnh nhạt trả lời.
Bắc Hậu nhìn hắn.
Lạc Thiên liền gật đầu.
" Bạch Liên ngàn năm núi Mẫu Sơn cùng một số thảo dược khác."
" Ta đi hái."
" Cô nhớ đi nhanh về trước 15 ngày. Thời gian ta đến đây cũng đã chậm trễ rất nhiều rồi. Nếu không về kịp hắn sẽ chết trong giấc ngủ." Một cơn gió lướt qua bóng dáng đỏ tươi như máu biến mất.
Ma Thiên Tuyết phi nhanh đến Đông Quốc leo lên đỉnh núi tìm kiếm Bạch Liên đụng độ với Đông Quốc Vương. Hai bên tranh đấu dữ dội giành lấy Bạch Liên Hoa ngàn năm.
" Ngươi buông tay, không đừng trách ta không khách khí."
" Ta không buông nàng làm gì được ta?"
Một chưởng đánh tới hắn liền né tránh. Cây cối đổ xuống hoa héo sắc đổi màu đen.
" Nàng dám dùng độc."
" Không có gì ta không dám."
" Ta nói tránh ra. Đừng trách ta độc ác."
" Nàng..."
Chưởng phong liên tiếp đánh xuống khiến Đông Vương lùi bước.
Ma Thiên Tuyết lấy được Bạch Liên hoa vội vàng rời đi.
" Hoàng Thượng, người không lấy Bạch Liên hoa nữa sao?"
" Không, lấy không được."
" Tại sao?"
" Câm miệng. Chuyện của ta đến lượt ngươi quản."
" Thần không dám."
" Lui xuống."
Đông Vương nhìn về phía Bắc cười.
" Ma Thiên Tuyết! Nàng ra tay thật tàn nhẫn."
Nàng ngày đêm không dám ngừng nghỉ chạy về Bắc Quốc. Hắn vẫn ngủ rất say không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh.
Ma Thiên Tuyết mệt mỏi đưa Bạch Liên cho Lạc Thiên rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi, hắn bào chế xong thuốc liền đưa cho nàng một bát thuốc đen kịt.
" Ta không uống."
" Người uống đi. Hắn cần máu của cô."
Nàng bịt mũi uống hết bát thuốc bổ huyết đắng ngắt.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lạc Thiên rạch tay của Lang Vương và Thiên Tuyết dụ cổ tình vương và cổ tình hậu ra. Thu vào trong ống tre bỏ vào tay áo. Tiếp đến đổi máu cho hắn và cô cho nhau và cho Lang Vương uống hết chén thuốc có Bạch Hoa Liên điều phối cùng rất nhiều thảo dược làm thuốc dẫn đến khi máu đen đổi thành màu đỏ mới dừng lại.
" Chờ."
Bắc Hậu ra lên người đưa nàng đã bất tỉnh về cung điện.
Lang Vương tỉnh dậy mở mắt ra liền tìm kiếm nàng.
" Ta đây."
Sắc mặt tái nhợt của nàng đã được Bắc Hậu cùng Bắc Vương bồi bổ tịnh dưỡng mỗi ngày đã trở lại hồng hào xinh đẹp.
" Ta ngủ bao lâu rồi."
" Gần 2 tháng."
" Ta bị làm sao ?"
" Ngươi bị trúng độc."
" Mộng Tình Thiên Thu."
" Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy."
" Ta mơ thấy một giấc mộng rất đẹp. Ta cùng nàng sống đến trăm tuổi."
" Mơ mộng."
" Bắc Vương và Bắc Hậu giá lâm."
Bà đi nhanh đến trước mặt con trai.
" Thật tốt. Tỉnh là tốt rồi."
" Ta muốn về nhà."
" Đây là nhà của con."
" Không phải."
" Thiên Tuyết."
" Ta đây."
" Chúng ta về nhà thôi."
" Được."
" Ngươi không muốn chính thức cưới nàng cho nàng một danh phận sao?"
Lang Vương suy nghĩ rồi nhìn nàng.
" Ai muốn gả cho ngươi?"
" Cô nương, chúng ta đã già rồi đừng nhìn chúng ta còn trẻ mà lầm tưởng. Hắn đó gần 50 tuổi rồi. Chúng ta cũng không sống được bao lâu."
" Ta xin cô nương hãy ở lại đây. Chỉ cần cô ở lại đây hắn sẽ ở lại điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng."
" Ta đã tìm hắn gần 30 năm nay rồi. Ta xin cô nương hãy ở lại cùng ta. Ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng phải có người ngồi. Cả Vương Quốc này đều trông cậy vào hắn. Hàng ngàn bá tánh trông chờ mỏi mòi hắn kế vị."
" Được. Với một điều kiện. Hắn chỉ có 1 hoàng hậu. Trái lời hậu quả các ngươi tự gánh lấy."
" Cô nương yên tâm nhìn cha hắn là biết. Phùng gia truyền thống từ tổ tông truyền lại tổ huấn. Nam chỉ được 1 thê. Vua chỉ có một hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top