Chương 31: Thân Thế Của Lang Vương


Nàng và hắn đi ngao du khắp nơi bốn biển là nhà.
Lúc hai người cùng ngồi ngắm đêm sao trăng tới bình minh sáng lên đến khi hoàng hôn rực rỡ buông xuống. Có lúc lại lênh đênh trên biển khơi nghe tiếng sóng biển chậm rãi thả mồi câu cá .... Thời gian cứ yên bình tĩnh lặng trôi đi rất nhanh. Ghé vào thành Đại Hoàng Ưng của Bắc Quốc mua một ít đồ dùng và dạo chơi trên phố. Nàng mua đủ thứ đồ vật kỳ lạ.
" Cướp, cướp..."
Tiếng của một phụ thân gào hét chói tai. Một chiếc châm gỗ bay ra cắm thẳng tay tên cướp ghim vào vách tường.
" Á, tay của ta... kẻ khốn kiếp nào.. dám ra tay với ta... có biết ta là ai không hả?..." .
" Ngươi câm miệng chó lại đi, nương tử của ta không thích kẻ quá ồn ào."
Lang Vương một tay nhấc cổ hắn khỏi mặt đất. Một lấy lại tay nải cho vị phu nhân đang thất sắc hớt hãi hoàn hồn.
" Cái này của bà."
" Đa tạ... Hoàng... thượng..."
" Người..."
Bóng dáng xa dần bà ta mới định thần lại chạy vội về phía hoàng cung.
" Nương nương..."
" Nhũ mẫu từ từ nói."
" Nương nương... hôm nay nô tỳ đi mua đồ cho người ở trong thành gặp thái tử..."
" Ngươi vừa nói cái gì?"
Nô tỳ thật sự gặp thái tử điện hạ."
" Ngươi có nhìn lầm không?"
" Hắn giống hệt hoàng thượng lúc còn trẻ, nô tỳ dám khẳng định chắc chắn. Đôi mắt huyết thống hoàng gia ta không sai được."
" Mau sai người đi kiếm hắn."
Hoàng hậu Bắc Quốc tay run run cầm ly trà nghiên nghiên đổ nước trà xuống đất.
" Lang nhi."
Xưa khi Phùng Mặc Thiên còn là thái tử, bà là thái tử phi nhiều lần bị ám sát. Một lần trên đường bị truy sát đã lạc vào rừng. Tưởng chừng như sắp chết lâm vào hiểm cảnh đã đặt con trai vào một bụi cỏ đánh lạc hướng của quân địch. Khi quay trở lại tìm kiếm hài nhi đã mất tích. Tìm kiếm rồng rã trong rừng một thời gian dài vẫn không tìm thấy.
Khi cha hắn lên ngôi hoàng đế vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm tin tức của hắn. 30 năm, bà vẫn không ngừng hy vọng rồi thất vọng.
Hôm nay, bà lại nghe tin tức từ chính nhũ mẫu của nàng. Ánh mắt bà lại sáng rực như có hy vọng một lần nữa nhìn thấy con trai của mình. Ngồi trên cao tại thượng nhưng bà vẫn ngày nhớ đêm mong con trai Lang Nhi cũng là Thái Tử Bắc Quốc tên là Phùng Mặc Lang. Ai biết trước tương lai sau này là Huyết Lang Chiến Thần tàn bạo. Thống nhất tứ phương lập nên Quỷ Quốc. Lịch sử ngàn năm còn ghi chép vị đế vương tự xưng là Quỷ Huyết Đế Vương. Người ta còn gọi là Quỷ Lang Vương.
Hắn và nàng đang ăn cơm thì quân lính bên ngoài xông vào tách ra hai bên. Một chiếc xe lộng lẫy cắm cờ hoàng gia dừng lại trước đệ nhất lâu Thiên Hương. Hoàng Hậu Bắc Quốc lần đầu tiên xuất hiện. Từ lúc lên làm hoàng hậu chưa từng có ai thấy dung nhan của bà, hoàng cung còn hiếm thấy huống hồ là nội thành cùng thường dân.
" Nhũ mẫu, ngươi thấy ta có đẹp không?"
" Hoàng hậu người đừng lo lắng, thái tử sẽ rất vui mừng khi gặp ngài."
Hoàng hậu mặt lạnh uy nghiêm chậm rãi bước vào. Tay bên trong áo đổ mồ hôi hồi hộp lo lắng nắm chặt đan tay vào nhau.
Bà nhìn hắn và cô nương tầm 18 tuổi liền hụt hẫng tính quay đầu đi nhưng nhìn kỹ lại giương mặt đó đôi mắt đó chính xác là lang nhi của bà chỉ là tuổi tác không đúng. Nét buồn và thất vọng của bà khiến bà như già đi vài tuổi. Đôi mắt u sầu như vào hư không lạnh lẽo tăm tối.
" Lang nhi, con đang ở đâu?"
Thính lực của hắn và nàng vốn nhạy bén hơn bình thường từ lúc vị phu nhân này bước vào liền nhìn chằm chằm họ ban đầu là vui mừng rồi không ngừng thở dài rồi còn tỏ vẻ đau thương thương. Gương mặt dưới lớp mạn che vô tình bị gió cuốn lên càng khiến nàng bất ngờ. Bà ta quá đẹp lại còn giống y chang với hắn. Nàng nhìn hắn. Hắn nhìn nàng.
" Nàng mau ăn đi kẻo nguội rồi."
" Ngươi xem kỹ vị phu nhân kia xem thử?"
" Ta không quan tâm."
" Người đó có thể là mẫu thân của ngươi đó." Đôi đũa của hắn dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục gắp cho nàng.

Mặc dù hắn lạnh nhạt nhưng càng hiểu biết nhiều nút thắc trong lòng hắn càng lớn. Thân thế của hắn vốn dĩ cũng không quan tâm tìm kiếm nhưng người lại tìm đến đây. Hắn cũng muốn biết tại sao năm xưa cha mẹ hắn lại bỏ rơi hắn ở trong rừng. Nhưng cũng cảm ơn họ vì thế hắn cứu được nàng. Hắn gặp nàng là một điều may mắn. Chính điều này khiến hắn không oán hận cha mẹ đã vứt bỏ hắn nhưng hắn cũng không có mấy tình cảm với họ.
Liếc mắt như vô tình nhìn vị phu nhân đó một cảm giác đặc biệt trong lòng hắn trỗi dậy. Một mũi tên từ xa bắn tới nhắm vào vị phu nhân đó hắn muốn không quan tâm nhưng một giây đó lại đánh bay nó rơi xuống đất. Bà hoảng hồn nhìn mũi tên gãy nát dưới chân rồi nhìn hắn. Buộc miệng hỏi một câu trong lòng :
" Ngươi bao nhiêu tuổi?"
" Cha mẹ tên gì ?"
" Nhà ở đâu?"
Hắn nhăn mi không trả lời. Nàng thay hắn trả lời.
" Chắc tầm 31 tuổi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top