Chương 2 : Long Kiếp

Trên núi Tuyết Sơn, có hai con rồng. Một con Hắc Long và một Con Bạch Long. Hai con đều muốn tu tiên nhưng vài trăm năm vẫn chưa chờ đến thiên kiếp của bọn nó.
" Hắc Long, nàng chờ ta..."
" Ta nói này con Bạch Long ngu ngốc kia. Ngươi đừng có bám lấy ta nữa. Ngươi biết ngươi phiền phức lắm không hả?"
" Ta và ngươi, không yêu đương gì hết."
" Ta là của nàng nha."
" Không... không cần..."
" Nàng là của ta..."
" Ngươi mơ đi. Ta là ta. Không phải của ai hết."
" Tránh ra ta muốn đi tìm Kim Long chơi."
" Nàng tìm hắn làm gì?"
" Ta tìm hắn làm gì kệ ta. Cấm ngươi cản đường."
" Thế nàng có muốn ăn gà nướng không?"
" Gà nướng đâu?"
" Chỉ cần nàng đồng ý làm phu nhân của ta mỗi ngày ta đều sẽ đi bắt gà nướng cho nàng ăn."
" Ngươi nói thiệt không?"
" Ta thề, nếu ta nói sai thiên lôi đánh..."
" Ta tin ngươi không cần thề nữa."
Hai con quyết định không tu tiên nữa mà sinh con đẻ cái.
" Bạch Long tên khốn kiếp này."
" Á nhẹ thôi..."
" Cái gì thế ... tại sao lại có hai cái thế kia..."
" Bạch Long chết tiệt nhà ngươi... ngươi đi chết đi..."
Không ngờ là thiên kiếp lại tới đúng thời điểm bọn chúng đang ấp trứng.
Thiên Đạo đánh xuống lớp vẩy trắng của Bạch Long, hắn bị đánh đen thui.
Nàng nằm dưới hắn cũng bị thương rất nặng.
Nàng mới lừa hắn.
" Chàng thăng thiên trước đi. Ta sẽ theo sau. Chúng ta ở chung thiên đạo sẽ mạnh gấp mấy lần. Cả hai đều khó thăng thiên được."
" Nàng còn chịu nổi không?"
Hắc Long nhìn hắn ráng nở một nụ cười thật tươi.
" Ta nằm dưới chàng không hề bị thương. Chàng yên tâm đi trước đi. Ta hứa sẽ theo sau chàng mà."
Bạch Long nghe nàng nói thấy cũng có lý liền tách ra. Quả nhiên thiên đạo đánh xuống liền giảm bớt mấy phần. Hắn đón thiên đạo cuối cùng trước khi đi còn nhìn thấy nàng ôm chặt quả trứng rồi thăng thiên thành tiên.
Sau khi, Bạch long thăng thiên thiên đạo liên tiếp đánh xuống phía nàng và quả trứng.
Nàng nhìn hắn thăng thiên liền yên tâm thở ra nhắm mắt đón nhận thiên đạo. Mỗi thiên đạo đều như lửa đốt cháy ra cháy thịt đánh đến xương cốt nàng nát vụn. Thiên đạo cuối cùng đánh xuống nàng vẫn cố gắng dùng hơi thở và tất cả sức lực bảo vệ quả trứng bình an rồi tan vào trong không khí chỉ còn lại cũng vết cháy đen trên mặt đất.
Khi hắn thăng thiên lấy được tiên tịch quay trở lại đón nàng thì chờ hoài chờ mãi không thấy tiên tịch của nàng xuất hiện biết dữ nhiều lành ít bay về nơi cũ nàng ấp trứng chỉ thấy mỗi quả trứng còn nguyên vẹn.
Hắn ôm quả trứng gào khóc.
" Nàng lừa ta."
" Nàng dám lừa ta... Hắc Long ... ta hận nàng... Để ta bắt được nàng thì nàng không xong với ta đâu..."
Hắn ôm quả trứng lên thiên giới để cho Long Tiên khác ấp trứng.
Bạch Long bên ngoài giả vờ đóng của ngủ đông tu luyện. Bên trong âm thầm gom 3 hồn 7 phách của nàng lại. Hắn xuống trần gian đã lấy được hồn phách của nàng.
Khi hồn phách nàng vừa xuất ra khỏi cơ thể sống hắn liền có thể cảm nhận được nó.
" Hắc Long... ta tìm thấy một hồn phách của nàng rồi... nàng thấy ta có giỏi lắm không?... Kiếp này nàng thật đẹp... hóa thành người rất đẹp..."
Còn 2 hồn phách lưu lạc không tìm thấy ... Bỏ một hồn phách vừa tìm được vào chiếc kính Lưu Hồn. Chiếc kính này còn có thể quay ngược thời gian và nhìn thấy quá khứ cùng tương lai.
" Hắc Long... dù nàng ở đâu ta cũng sẽ tìm thấy nàng..."
" Hắc long.... đừng đầu thai... đợi ta tìm nàng..."
Bạch Long bật tỉnh khỏi giấc mơ vội vàng bay đến địa phủ nhưng quá muộn rồi. Nàng lại lần nữa đầu thai làm con người. Hắn nhìn nàng từ nhỏ đến lớn lấy chồng rồi sinh con chết đi mới dám tới thu hồn phách thứ 2 của nàng.
Hồn phách thứ 3 trải qua rất lâu đợi rất lâu vẫn không tìm thấy.
Một ngày, quả trứng rồng cũng nở ra một tiểu long nữ đáng yêu. Hắn cảm nhận được hồn phách thứ ba của nàng.
" Hàn Long ... Ta đặt tên cho nàng là Hàn Long nhé! Nàng nở ra vào mùa đông tuyết năm nay rơi nhiều nhất! Lạnh nhất. Nàng thích tuyết nhất mà... "
" Nàng bảo tuyết mềm mềm..."
" Đúng tuyết mềm mềm lại còn xinh đẹp nữa..."
" Xinh đẹp mềm mại giống như nàng vậy đó! "
" Cha người nói lảm nhảm gì thế hả?"
" Người lại nhớ mẹ của ta rồi đúng không?"
" Ta rất nhớ nàng ấy."
" Cha, mẹ của ta có xinh đẹp không?"
" Đẹp, đẹp nhất trên đời."
" Người nhìn xem, ta có đẹp không?"
" Ngươi cũng rất đẹp."
" Người đúng là khen cho có qua loa đại khái. Ta thừa biết trong lòng ngươi chỉ có mẹ ta mà thôi."
"Cha Rồng ngốc."
Bạch Long nhìn con tiểu long nhỏ giận dỗi trước mặt càng càng đau lòng.
" Được, ngươi đẹp nhất được chưa?"
" Ta nói mà ta là đẹp nhất trên đời."
" Bỏ cái gương xuống."
" Cha cái gương này có gì quan trọng thế!"
" Choang."
" Cha ta xin lỗi."
" Cha ngươi tỉnh lại đi..."
Bạch Long không ngờ tâm huyết mấy trăm năm của hắn tiêu tan trong chính tay của nàng. Từng ngụm máu trong ngực phun ra không ngừng.
" Hắc long... nàng giỏi lắm..."
" Cha con muốn thành thân!"
" Hắn là ai?"
" Quỷ vương! "
" Không được."
" Con vẫn muốn. Ngươi không cho con chết liền cho người xem."
" Được rồi. Ta Thua. "
Bạch Long nhìn thi thể con gái trong hầm băng liền đi thu hồn phách của nàng lại sau đó hắn đi kiếm Quỷ Vương tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: