Không Tên Phần 16
MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 944: Con quay
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com
Chương 944 - Mời xem
▼
MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 944: Con quay
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com
=================================================
Thì ra ẩn trong những sợi khí màu tím kia là một vài tia sáng màu trắng vô cùng mờ nhạt do đó rất khó để nhận ra.
“Đây chính là linh khí…” Liễu Minh thấy vậy liền cau mày suy nghĩ, đồng thời thì thào trong miệng một câu.
Nếu đúng như Diệp Quýnh đã nói khi trước, trong cơ thể của Man Hoang cự thú này đã hình thành một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa từ lúc hắn tiến vào trong bụng của con vật này, quả thật đã không thể cảm nhận chút dao động nào của linh khí.
Vậy thì những sợi khí mỏng manh này rốt cuộc là ở đâu mà có?
Liễu Minh trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không quên theo sát phía sau ấu trùng kia. Không lâu sau đó, một ngã ba tại đầu kia của thông đạo đã hiện ra trước mắt hắn.
Lúc này đây, hai đầu ấu trùng kia vẫn chưa chịu dừng lại mà một trước một sau dán sát thân thể xuống mặt đất, sau một phen rẽ ngoặt đã chui vào một thông đạo nằm khuất trong tường thịt bên trái. Liễu Minh vẫn luôn yên lặng nhớ kỹ lộ trình đã đi qua, đồng thời một mực theo sát những ấu trùng ở phía trước. Theo thời gian trôi qua, những ngả rẽ phân nhánh xuống hiện ngày càng nhiều, xung quanh cũng xuất hiện ngày một nhiều thêm những ký sinh trùng mới ra đời. Tất cả giống như đều không ngừng bò về một phương hướng.
Trong lúc kiên nhẫn theo sát phía sau, Liễu Minh phát hiện nồng độ linh khí xung quanh đã ngày càng trở nên nồng đậm.
“Chẳng lẽ…” Lúc này hắn chợt nghĩ tới một khả năng, trong lòng theo đó không khỏi hiện một chút hưng phấn chờ mong.
Lại qua thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh đã dừng lại phía trước một không gian rộng lớn ở điểm cuối của thông đạo. Giờ phút này, trước mắt hắn là vô số tường thịt rộng chừng bảy tám trượng giống hệt những nơi vừa đi qua, chỉ là nơi đây đã bị ấu trùng lúc nhúc bu đen bu đỏ. Bọn chúng không ngừng xô đẩy lẫn nhau, giống như một đám giòi bọ đang tranh giành từng miếng thịt thối, thoạt trông vô cùng kinh tởm.
Hơn nữa dưới chân hắn, bầy ấu trùng kia đã hoàn toàn ngập ngụa khắp lối đi, chỉ thấy từng hàng lúc nhúc nối đuôi nhau từ từ trườn bò men theo tường thịt. Nhờ vào tác dụng che giấu khí tức của đồ đằng Xa Hoạn trên vai, những ấu trùng kia căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Liễu Minh vì vậy bọn chúng vẫn vô tư băng qua người hắn mà không phát giác được gì khác lạ.
Ngoài ra còn có thể nghe được từng đợt âm thanh “Chít chít” nối tiếp nhau, chỉ cần đầu ấu trùng nào vừa chui vào tường thịt, vị trí bị bỏ trống sẽ được đồng loại của nó nhanh chóng lấp đầy. Giờ phút này, khí thể ăn mòn màu tím đã tràn ngập khắp thông đạo, chẳng qua Liễu Minh vẫn cảm nhận được rõ ràng không ít thiên địa linh khí hỗn tạp xen lẫn trong đó.
Liễu Minh sau khi suy nghĩ thoáng qua bỗng nhiên lầm rầm tụng niệm vài câu chú ngữ, khiến cho hai mắt dần dần hiện ra từng vòng sóng gợn màu đen. Đúng là U Minh Tầm Hồn Thuật!
Giờ phút này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi thiên địa linh khí li ti không ngừng phát ra từ khối tường thịt hình tròn ở chính giữa. Cơ thể của cự thú vốn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vì vậy sẽ không tự đông sinh ra thiên địa linh khí, vì vậy nguồn gốc của những sợi khí li ti này từ đâu mà có thì không cần nói cũng biết.
Liễu Minh khẽ trừng hai mắt sau đó nhanh chóng vận động thần thức tiến hành do thám phía sau bức tường ngăn cách kia nhưng kết quả hiện ra liền hắn kinh nghi một hồi. Thì ra phía sau bức tường thịt đáng nghi kia còn có một tầng hào quang màu đỏ tươi. Thần thức của hắn vừa tiếp xúc với màn sáng này liền bị bắn ngược trở lại, căn bản là không cách nào vượt qua được sự ngăn cách của nó.
Liễu Minh thấy vậy, trong mắt lập tức đại thịnh tinh mang. Cũng không thấy hắn làm ra động tác nào khác nhưng khí đen trên người đã thình lình tuôn ra cuồn cuộn. Bên trong từng dòng khí đen không ngừng lưu chuyển còn có thể mơ hồ nghe thấy từng tràng long hổ thét gào.
Chấn động pháp lực mãnh liệt khiến cho thông đạo rung lắc dữ dội. Những ký sinh ấu trùng xung quanh lúc này đồng loạt giương ánh nhìn tràn đầy địch ý về phía Liễu Minh. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, không ít ấu trùng đã lập tức uốn cong thân thể bổ nhào về phía nhân loại trước mặt. Trong lúc nhất thời, bầy ấu trùng đã tạo thành cơn mưa đỏ thẫm rơi xuống từ bốn phương tám hướng gây nên thanh thế vô cùng dọa người.
“Hừ!”
Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng. Khí đen trên người hắn cũng lập tức ngưng tụ, tạo thành một vòng bảo hộ ẩn chứa khí đen không ngừng lưu chuyển.
Gần như ngay lập tức, liền có gần trăm đầu ấu trùng hung hăng nện lên mặt ngoài của vòng bảo hộ hắc sắc vừa thành hình. Chỉ thấy từng điểm từng điểm lớn cỡ nắm tay nằm trên vòng bảo hộ bị đánh lõm xuống sau đó rất nhanh liền được bồi tụ như lúc đầu. Từng trận âm thanh “Phốc” “Phốc” như cơn mưa mùa hạ qua đi nhưng vòng bảo hộ hắc sắc này vẫn không có dấu hiệu lay chuyển.
“Đi”
Hai tay của Liễu Minh đột nhiên truyền đến từng trận lốp bốp nổ vang sau đó thình lình trở nên thô dày hơn một vòng, hơn nữa còn có chút chuyển thành mơ hồ. Gần như sau một cái nháy mắt, vô số đạo quyền ảnh đen kịt đã điên cuồng tuôn ra, đổ ấp xuống bức tường hình tròn ở phía đối diện.
Những nơi quyền ảnh đi qua, ấu trùng bị quét phải đều lập tức hóa thành máu thịt nát bấy, nổ văng tung tóe.
Sau một khắc, từng đạo sóng khí màu đen đã liên tiếp va chạm với tường thịt hình tròn, tạo nên âm thanh chấn động vang vọng khắp cả thông đạo, đồng thời mơ hồ tạo thành từng đạo cuồng phong đen nhánh không ngừng gào thét cuồng quyền khắp nơi. Tường thịt đối diện cũng theo đó nổi lên từng trận run rẩy kịch liệt, vô số ấu trùng trong khoảnh khắc bị chấn nát tạo thành huyết nhục văng ra tứ tung, để lộ một bức tường bằng thịt khác màu đỏ tươi không ngừng nhúc nhích. Lớp thịt này chịu sự oanh kích của quyền ảnh hắc sắc liền không ngừng tuôn ra máu tươi, hơn nữa càng lúc càng nhiều, thậm chí ít lâu sau đã có từng tia máu đỏ thẫm không ngừng phọt ra.
“Oanh” một tiếng nổ vang!
Sau thời gian chừng năm sau nhịp thở, cơn mưa quyền ảnh rốt cuộc thành công xuyên qua bức tường đỏ thẫm kia, tạo nên tiếng nổ vô cùng vang dội. Chẳng ngờ đúng lúc này, một tầng hào quang huyết sắc từ bức tường trung tâm thình lình hiện ra, đón đỡ toàn bộ dư kích của những quyền ảnh còn lại.
Liễu Minh thấy vậy liền trầm mặt xuống. Chỉ thấy ánh sáng đen trên người hắn đột ngột đại phóng, hai bắp tay cũng theo đó biến lớn thêm một vòng, từng đạo linh văn màu đen cũng theo đó dồn dập hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn.
“Phá…!”
Sau khi quát lên một tiếng chói tai, Liễu Minh mới tung ra một quyền vô cùng lăng lệ, cùng lúc đó khí đen trên người hắn cũng đột nhiên dâng lên tạo thành một đầu vụ giao màu đen thật dài không ngừng giương nanh múa vuốt, tạo nên thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi.
Một tiếng rồng ngâm thanh thúy vang lên!
Chỉ thấy vụ giao màu đen không ngừng cuộn tròn cùng co rút thân thể, sau đó thình lình biến thành một cự quyền màu đen lớn chừng mấy trượng bộc phát một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trong nháy mắt đã đánh thẳng lên trên thành thịt.
Nghe ầm một tiếng, hào quang đỏ tươi đã lập tức bị đánh đến nổ tung thành mảnh vụn. Tường thịt trước mắt lúc này đã nhiều thêm một lỗ hổng thật lớn. Tức thì, một cỗ linh khí nồng đậm liền theo đó điên cuồn tuôn ra.
Liễu Minh lúc này bình tĩnh nhìn lại đồng thời từ từ thu hồi khí tức mạnh mẽ trên người. Chỉ thấy thân thể của hắn nhoáng lên một cái đã nhanh chóng rơi xuống bên cạnh tường thịt nham nhở.
Những ấu trùng bên cạnh tường thịt vừa rồi không kịp tránh thoát, đã bị xung kích chấn văng ra ngoài. Cũng có không ít đầu ký sinh trùng thậm chí còn không kịp văng đi đã bị quyền ảnh hung hãn vừa rồi phân thây vạn đoạn.
Tuy vậy, Liễu Minh vẫn không liều mạng trực tiếp xông vào. Dù sao bên trong kia rốt cuộc là thứ gì cũng không ai biết, có tính toán thêm nữa cũng chả có ích gì. Lúc này, hắn đang tập trung phóng tầm mắt xuyên qua bức tường thịt vỡ nát trước mặt, cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong. Chỉ thấy bên trong tường thịt kia là một không gian xem ra có chút yên bình chỉ là sương mù tử sắc nơi đây dường như càng thêm nồng đậm khiến cho tầm nhìn của hắn trở nên vô cùng hạn chế. Lấy thị lực của Liễu Minh cũng khó khăn lắm mới nhìn rõ phạm vi chừng hai ba mươi trượng .
Ông ông ô…ô…n…g!
Chính vào lúc này,Cảm Ứng Châu đã tự động bay ra từ trong tay áo của Liễu Minh hơn nữa còn phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim vô cùng chói mắt.
“Quả nhiên là ở bên trong!” Liễu Minh thấy vậy liền không giấu được vẻ vui mừng.
Đúng vào lúc này, sau lưng hắn thình lình truyền đến từng tràng rít gào Hi….i…hi…i hung ác. Chỉ thấy vô số đầu ký sinh ấu trùng đang kéo tới từ đầu thông đạo bên kia, trong đó còn có một quái trùng thân thể cực lớn. Lũ giòi bọ này có lẽ đã bị chấn động kịch liệt của pháp lực hấp dẫn tới đây.
Trong lúc nhất thời, vô số đầu quái trùng lớn có nhỏ có đã nhanh chóng tạo thành một cơn sóng lúc nhúc giòi bọ gào thét xông tới. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, nào dám chần chờ đứng lại chịu chết. Chỉ thấy một tia sáng thình lình lóe lên, cả người hắn đã nhanh chóng xuyên qua tường thịt, trực tiếp xâm nhập vào vùng không gian đối diện.
Những quái trùng cỡ lớn lúc này dồn dập ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía cửa động, sau một phen tìm kiếm không có kết quả liền từ từ tản ra bốn phía. Những ấu trùng nhỏ xíu kia lại không lập tức bỏ đi mà đồng loạt hé mở cái miệng nhỏ xíu, phát ra từng tràng âm thanh hí..iiii hí… hưng phấn giống như nhân loại hô hấp thổ nạp vậy.
Trong lúc đó, một bóng người u ám đang lẳng lặng phiêu phù giữa không trung cao hơn mười trượng. Đúng là Liễu Minh đã sử dụng bí thuật đồ đằng để che giấu khí tức. Sau khi nhìn thấy hành động của đám quái trùng bên dưới, ánh mắt của hắn liền có chút chớp đông như vừa giật mình hiểu ra gì đó.
“Đám ký sinh trùng kia mặc dù không phải là yêu thú nhưng lại hiểu được ích lợi của việc thôn phệ linh khí, chả trách bọn chúng lại bị chấn động vừa rồi hấp dẫn tới đây.”
Sau một phen suy nghĩ, Liễu Minh mới lần nữa lấy ra Cảm Ứng Châu đồng thời vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lập tức, linh khí trong tay hắn liền đại phòng kim mang. Mặt ngoài quả cầu cũng từ từ xuất hiện từng tầng linh văn nhàn nhạt mơ hồ chỉ về một phương hướng nào đó.
Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi liền khẽ động thân thể từ từ di chuyển về hướng mà đồ vật trên tay đã chỉ điểm. Chỉ là hắn vừa mới di chuyển một đoạn đã thình lình dừng lại sau đó giật mình nhìn lại một cái bướu thịt đang nằm trên cao. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu hai mắt, ngón tay đã bắn ra một đạo Phong Nhận màu xanh nhạt dễ dàng xẻ đôi bướu thịt khả nghi kia, lộ ra một quả cầu ánh sáng màu xanh dương to bằng quả trứng gà.
Liễu Minh chỉ khẽ run tay áo đã dễ dàng bắt lấy quả cầu ánh sáng đang rơi xuống. Chỉ thấy hai tay của hắn chà xát một hồi, đồ vật kỳ lạ kia liền hiện ra hình dáng thật sự của mình. Thì ra là một con quay màu xanh nhạt được chế tác vô cùng tinh xảo!
Có thể nhìn thấy từng vòng linh văn rậm rạp bên ngoài con quay đang liên tục tản ra một vòng pháp lực nhàn nhạt không ngừng hô ứng với quang cầu màu vàng kim trong tay hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh cũng đã hiểu ra vài phần. Có lẽ đồ vật này chính là linh vật mà Thiên Công Tông dùng để định vị bên trong cơ thể của cự thú. Chỉ nghĩ đến con quay này đã bị cắn nuốt ba vạn năm có dư mà vẫn có thể cung cấp vị trí chính xác như vậy, đủ thấy Thiên Công Tông đã tiêu tốn không ít tâm huyết vào thứ này.
Liễu Minh sau khi tán thưởng trong lòng một câu, liền thu hồi con quay vào túi rồi mới tiếp tục bay về phía trước. Nhưng do ở nơi này thần thức cùng thị lực đều bị hạn chế nghiêm trọng nên hắn cũng không dám bay qua nhanh.
Không lâu sau đó, không khí xung quanh bắt đầu có chút ẩm ướt cùng nhớp nháp. Hơn nữa, từ những khối thịt đỏ sậm trên mặt đất đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh nhúc nhích giống như có thứ gì đó vừa bò qua bên trong. Chấn động vừa rồi dường như đã kinh động đến lực lượng nào đó khiến cho mặt đất mười trượng xung quanh thình lình hô ứng lẫn nhau, đồng loạt nhẹ nhàng nhúc nhích.
Liễu Minh thấy vậy càng trở nên cẩn thận, lập tức không ngừng vân chuyển đồ đằng Xa Hoạn, lẳng lặng bay về phía trước.
Thời gian chầm chậm trôi qua từng chút một.
Không gian bên trong tường thịt này không ngờ lại có diện tích vô cùng rộng lớn. Liễu Minh tuy đã phi hành một lúc nhưng trước mắt vẫn là biển sương tím biếc cuộn trào, giống như không hề có điểm cuối vậy. Ngay khi hắn còn đang nghi ngờ bản thân đã xác định sai phương hướng, mặt đất cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tia sáng. Liễu Minh thấy vậy liền có chút ngạc nhiên, thân hình lập tức ngừng lại giữa không trung sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất vừa phát ra dị tượng vừa rồi.
▲
Mấy chương rồi, toàn giòi với bọ, ta ớn quá.
http://bachngocsach.com/forum/threads/9104/page-6#post-668663
Quý đạo hữu nếu thấy thích những bản dịch có mặt tại Bạch Ngọc Sách, xin vào link trên để bỏ phiếu cho tại hạ cũng như những dịch giả mà mình yêu thích. Mỗi một phiếu bầu cũng như những lời góp ý chân thành đều là động lực để các dịch giả tiếp tục cho ra những chương dịch nóng hổi với chất lượng tốt nhất.
Tìm thành viên cho nhóm dịch Ma Thiên Ký
nila32, Hôm qua, lúc 17:55Báo cáo
#421+ QuoteTrả lời
Bạn, longlh90, langtang123 và 102 người khác thích bài này.
Offline
Vạn Hàn NguyênChấp Sự Thi Đấu ViệnTứ Tuyệt Viện
Tham gia:4/10/14Bài viết:1,522Được thích:10,986Điểm thành tích:223Ngọc4,684
Mới
MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 945: Đỉnh hiện
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: Vạn Hàn Nguyên
Nguồn: www.bachngocsach.com
Mời xem
▼
Chỉ thấy bên trong đống đá u ám màu xanh trên mặt đất có một thanh đoản đao lóng lánh màu xanh dương cắm nghiêng toả ra ánh sáng xanh dương lờ mờ.
Đúng là thanh đoản đao phát ra hào quang này vừa mới thu hút sự chú ý của Liễu Minh.
"Xem ra dường như là một loại quặng có linh tính không thấp, đao này hẳn là linh khí cấp pháp bảo hình thức ban đầu, chỉ là đáng tiếc..." Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút liền không khỏi thở dài tiếc nuối.
Có thể chịu được sự xâm nhập của sương mù màu tím trong bụng cự thú, vô luận là khoáng thạch màu xanh dương hay thanh đoản đao khẳng định đều là báu vật hiếm có. Nếu là bình thường hắn tự nhiên sẽ không chần chừ mà thu những vật này vào trong túi, chỉ là lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Ánh mắt của hắn quét qua, mơ hồ thấy được mấy cái bóng dáng thô chắc màu đỏ sậm ở trong đống khoáng thạch màu xanh dương u ám chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu trầm thấp.
Tuy rằng mặt ngoài chỉ có mấy đầu ký sinh trùng khổng lồ này nhưng ai biết được ở chỗ sâu bên trong tường thịt kia còn có bao nhiêu quái trùng đang ẩn nấp nữa.
Hắn nếu tuỳ tiện ra tay nhất định sẽ gây chú ý đám quái trùng ký sinh này, mặc dù có đồ đằng Xa Hoạn che giấu khí tức cũng chỉ sợ khó có thể dễ dàng thoát khỏi.
"Khoáng thạch này hình như là quặng Thanh Diễm Đồng, đoản đao cũng là linh khí thuộc tính Kim. Xem ra sương mù màu tím trong bụng cự thú không cách nào ăn mòn đồ vật mang thuộc tính Kim." Đã không thể thu lấy, Liễu Minh cũng không nán lại thêm nữa, sau khi đảo mắt quét qua mấy lần, hắn liền tiếp tục thúc giục pháp lực bay về phía trước, đồng thời im lặng suy nghĩ.
Trong thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại gặp phải không ít linh vật bị đầu Man Hoang cự thú này nuốt vào, đều là các loại linh tài khoáng thạch, hoặc là một ít linh khí. Trong đó có vài món khá quen mắt với Liễu Minh.
Ví dụ như một thanh cự phủ to khoảng hơn mười trượng, toàn thân phủ kín linh văn cổ xưa màu xanh dương cực lớn. Cán búa có chút kỳ lạ, giống như thạch anh phát sáng long lanh.
Lại có một cái ngọc tỷ toàn thân có màu xanh biếc, mơ hồ có chín con giao long nối nhau quay quanh, móng vuốt giương ra trông rất sống động, hơi có chút ánh huỳnh quang tràn ngập linh tính toả ra, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật.
Bên cạnh những vật này đương nhiên đều bị chiếm giữ bởi không ít quái trùng ký sinh đang tham lam ngửa đầu hút lấy linh khí nồng đậm phát tán ra.
Liễu Minh rất buồn bực, chẳng qua vì không thể để bại lộ nên hắn chỉ có thể xem như không thấy gì cả.
Lúc này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí Dục Linh Đỉnh cách mình càng lúc càng gần.
Hắn tiếp tục đi thêm một đoạn, bỗng nhiên từ trong sương mù màu tím phía trước truyền đến một trận tiếng pháp thuật nổ tung, ngay sau đó một đạo hào quang màu bạc loé lên bay ra.
Liễu Minh khẽ giật mình, cái ánh sáng bạc này có chút quen mắt.
"Rống!"
Từ đằng trước truyền đến một tiếng hổ gầm, còn có tiếng người thét lớn, bất ngờ lại chính là La Thiên Thành.
Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt khẽ chuyển.
Từ khi tiến vào bụng cự thú, hai người liền chia ra hành động, không thể ngờ được La Thiên Thành lại ra tay nhanh như vậy, rõ ràng đã đi trước hắn một bước.
Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng xoay chuyển, cả người lại lặng yên không một tiếng động tiếp tục tiến tới, cuối cùng đã thấy rõ được tình hình phía trước.
Chỉ thấy cách đó không xa bên trong sương mù màu tím, quyền kình bắn ra bốn phía, một đoàn ánh sáng màu bạc quay cuồng không ngừng xen lẫn vào đám bóng hình màu đỏ sậm.
Bên trong đoàn ánh sáng màu bạc đúng là La Thiên Thành đang mặc cơ quan chiến giáp màu đen, chỉ thấy xung quanh lúc này cuồn cuộn sương mù màu bạc, song quyền nơi tay được huy động uy dũng vô song, khí thái phi phàm đang không ngừng đánh tới lũ quái trùng ký sinh.
Cơ quan chiến giáp trên người La Thiên Thành thoạt nhìn có chút sứt mẻ, hai đầu sói trên vai thả ra hộ thuẫn màu đen hình vòng cung cũng đã rách nát một bên. Sắc mặt hắn lúc này có hơi nhợt nhạt, hẳn là trải qua kịch chiến liên tiếp đã hao tổn không ít pháp lực.
Dù sao hắn không có thủ đoạn che giấu khí tức như Liễu Minh, chỉ sợ trên đường chỉ dựa vào một đôi thiết quyền này mà đánh tới.
(*thiết quyền: chỉ nắm đấm lực lượng mạnh mẽ)
Liễu Minh thấy thế, hai mắt nhíu lại!
Như vậy thì tiến vào không gian này không chỉ có một lối đi.
Pháp lực chấn động kịch liệt không ngừng thu hút lũ quái trùng ký sinh gần đó mò đến, âm thanh hí hí liên tiếp truyền đến.
Không bao lâu, liền có ước chừng mấy trăm đầu quái trùng lớn nhỏ vây quanh La Thiên Thành làm hắn nhất thời không cách nào thoát ra.
Liễu Minh cũng không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ mà chỉ đứng giữa không trung cách đó không xa lẳng lặng quan sát.
"Hắc hắc!"
La Thiên Thành phân biệt đấm ra hai bên, liền đó sương mù màu bạc quanh thân cuộn trào rồi bỗng nhiên tách ra một đầu vụ hổ cùng một đầu vụ giao màu bạc lớn hơn mười trượng lao về phía bầy trùng.
Tràng âm thanh long ngâm hổ gầm truyền đến!
Vụ hổ màu bạc giương nanh múa vuốt nhảy vào bầy trùng, hung hăng vồ tới phía trước.
Phanh phanh phanh! Lập tức liền có năm sáu đầu quái trùng ký sinh bị đập bay thẳng ra ngoài, hơn nữa một nửa đám giữa không trung lại bị khí bạc còn sót lại quấy nát bấy.
Vụ giao màu bạc bên trong đám biển trùng bên kia thì như là dời sông lấp bể, những nơi đi qua liền có mấy đầu quái trùng ký sinh dồn dập bị xé rách.
Những con trùng này bên cạnh La Thiên Thành ít nhất cũng là trăm con, chẳng qua đối với số lượng biển trùng đang không ngừng gia tăng mà nói thì chẳng đáng bao nhiêu.
Trong mắt La Thiên Thành loé lên vẻ tàn khốc, hai tay giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp giọng hô một tiếng "bạo".
Thân thể vụ hổ cùng vụ giao màu bạc lập tức run lên rồi mãnh liệt nổ tung ra, sóng khí màu bạc liền điên cuồng tản ra khắp bốn phương tám hướng, biển trùng xung quanh lập tức bị quét sạch hai mảng lớn.
Vòng vây sau vụ nổ liền hình thành hai lỗ hổng.
La Thiên Thành thừa cơ hoá thành một đạo ánh sáng bạc, nhanh chóng loé lên thoát ra từ một cái lỗ hổng gần đó, đồng thời trong tay thình lình liền xuất hiện thêm một cái đèn đồng màu xanh dương lấp lánh thanh quang.
Liễu Minh thấy thế, hai mắt thoáng nhíu lại.
Hắn nhớ rõ ràng ngọn đèn đồng này từng ở trong bí cảnh Thiên Môn, lúc La Thiên Thành đối mặt với Khúc Nghiêu dị tộc đã từng lấy ra, uy lực có chút kinh người.
La Thiên Thành nhanh chóng niệm vài câu chú quyết, há miệng phun ra một hơi pháp lực tinh thuần rơi trên đèn đồng, liền đó một điểm hoả diễm màu bạc sáng lên.
Ngay sau đó chỉ thấy hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa bạc đột nhiên điên cuồng phình ra gấp mấy lần, sau một cái lắc lư liền tự động bay xuống, lại thoáng chút mơ hồ đã biến thành một bức tường màu bạc cực lớn rơi trên mặt đất ngăn cản toàn bộ đám quái trùng ký sinh tại bên ngoài.
La Thiên Thành liền thừa cơ mạnh mẽ chớp động một cái tiếp tục lao như tên bắn về phía trước.
Liễu Minh vẻ mặt hơi đổi, thân hình lay động cũng bình tĩnh đuổi theo.
Mặc dù La Thiên Thành bỏ rơi được đám quái trùng ký sinh nhưng động tĩnh lớn như thế làm cho cả người hắn như là bó đuốc trong đêm. Liền đó phía trước nhanh chóng truyền đến một hồi rung động, lại thêm vài chục đầu ký sinh trùng lớn khoảng gần trượng nhao nhao chui ra đánh tới chỗ hắn.
"Đáng chết!"
Sắc mặt La Thiên Thành trở nên lạnh lẽo, không kịp thúc giục đèn đồng trong tay vội dừng lại, ném ra một cái chuỳ quái dị lập loè ánh sáng đỏ.
Quái chuỳ thình lình xoay tít một vòng lại biến ảo thành một mảnh chuỳ ảnh dày đặc màu đỏ lửa hung hăng đập tới lũ trùng phía trước.
Liễu Minh thấy tình hình này liền loé lên tại bên cạnh rồi trực tiếp vượt qua La Thiên Thành hướng phía trước bay như tên bắn.
Cảm Ứng Châu trong tay áo hắn càng lúc càng chấn động kịch liệt, hiển nhiên Dục Linh Đỉnh đang ở gần đây.
"Liễu Minh, là ngươi..." La Thiên Thành rốt cuộc phát hiện ra Liễu Minh, không khỏi vừa sợ vừa giận quát.
Bởi vì lúc trước hắn chăm chú đối phó trùng biển không ngừng tràn ra, lại thêm Liễu Minh dùng đồ đằng Xa Hoạn che giấu khí tức làm hắn không có chú ý đến sự tồn tại của Liễu Minh.
Hắn vừa mới phân tâm một chút lập tức có vài đầu cự trùng từ hai bên loé lên bổ nhào đến ngay trước mắt.
La Thiên Thành rơi vào đường cùng, chỉ đành đồng thời thúc giục hai kiện bảo vật chuyên tâm đối phó.
Lúc này do tất cả ký sinh trùng đều bị La Thiên Thành hấp dẫn qua nên Liễu Minh thoáng lay động thân hình, sau một cái rẽ ngoặc đột nhiên trước mắt trở nên sáng ngời.
Phía trước không xa bất ngờ xuất hiện một cung điện nhỏ đã bị sụp đổ gần nửa, diện tích lớn chừng nửa mẫu, chung quanh phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt ở bên trong sương mù màu tím càng làm người khác dễ chú ý.
Đầu Man Hoang cự thú này lại trực tiếp đem nửa cái cung điện nuốt vào bụng làm Liễu Minh không khỏi có chút không nói nên lời.
Giờ phút này, nhìn xuyên qua đại môn rộng mở của cung điện có thể mơ hồ thấy được bên trong cũng đang lúc nhúc đầy rẫy quái trùng ký sinh lớn nhỏ.
Tại trung tâm cung điện có một cái tế đàn ba tầng xiêu vẹo nằm trên mặt đất, trên đầu có một cái đỉnh nhỏ ba chân màu bạc cao hơn xích đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung toả ra ánh sáng trắng chói mắt.
Kiểu dáng đỉnh này có chút cổ sơ vụng về, ba cái chân vạc như nửa cái chân thú, trên thân vẽ đầy từng vòng linh văn hình xoắn ốc, mặc dù lúc này không có pháp lực rót vào nhưng vẫn toả ra từng cỗ chấn động linh áp rõ ràng.
Ở chính giữa thân đỉnh có khắc ba cái kiểu chữ kỳ quái.
Liễu Minh đối với Thượng cổ văn tự coi như có chút hiểu biết nhưng đối với ba chữ viết này lại hoàn toàn mờ mịt.
Chẳng qua Cảm Ứng Châu trong tay áo lại run rẩy kịch liệt bay ra ngoài, toả ra một luồng ánh sáng màu vàng kim dao động hướng tới cổ đỉnh màu bạc trên tế đàn.
Xem ra đúng là Dục Linh Đỉnh không sai!
Tinh mang trong mắt Liễu Minh liền trở nên rực rỡ, thân thể lay động bay vọt tới, trong tay phóng ra một cỗ hắc mang hoá thành đại thủ màu đen trực tiếp chộp tới Dục Linh Đỉnh.
Hắn vừa ra tay thì liền gây chú ý đến dám quái trùng ký sinh chiếm giữ bên trong phế tích cung điện. Theo đó một đầu quái trùng dài hai ba trượng lập tức uốn éo thân hình biến thành một đạo hồng ảnh bổ nhào về phía Liễu Minh nhanh như điện chớp, đồng thời kéo theo một cỗ ác phong phả vào mặt hắn.
Liễu Minh hừ lạnh một tiếng không thèm tránh né, liền đó khí đen trên thân tuôn ra ào ào biến thành một đầu vụ hổ màu đen gào thét đâm vào đầu quái trùng kia.
Đây là lần đầu hắn gặp phải đầu quái trùng ký sinh này, cũng chính là đầu lớn nhất từ trước đến nay. Vảy giáp trên thân mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, mà trên bụng thì dài ra một đôi móng vuốt sắc bén dữ tợn màu đen nhánh dài chừng hai thước giống như là một thanh đoản kiếm màu đen làm cho người khác không rét mà run.
"Oanh" một tiếng!
Vụ hổ màu đen là Long Hổ Minh Ngục Công do pháp lực biến thành ẩn chứa cự lực tự nhiên không phải chuyện đùa nhưng sức phòng ngự của đầu quái trùng ký sinh khổng lồ này lại mạnh đến không ngờ, chỉ thấy thân thể của nó khẽ lắc lư một cái đã có thể thừa nhận được lực va đập của vụ hổ.
"Hí!"
Quái trùng ký sinh khổng lồ phát ra một tiếng gào rú, chân trước bộc phát thành móng vuốt nhọn hoắt sắc bén thình lình chụp xuống cắt rời thân thể vụ hổ.
Vụ hổ màu đen lập tức gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên bị xé nát bấy biến thành từng cỗ khí đen phiêu tán khắp nơi.
Liễu Minh sắc mặt không biểu cảm lại run hai tay lên, lại là hai đầu vụ hổ gào thét đánh về phía quái trùng, đồng thời thân hình thoáng chút mơ hồ hoá thành bốn đạo hư ảnh lao tới.
Ba đạo trong đó phân biệt nghênh đón mấy đầu quái trùng ký sinh khác vọt tới, một đạo còn lại thì như quỷ mị vượt qua đầu ký sinh trùng khổng lồ phía trước, rồi bỗng nhiên huyễn hoá ra một cái đại thủ màu đen chộp lấy Dục Linh Đỉnh ở giữa không trung.
▲
Bình chọn dịch giả yêu thích nhất tháng 3
Ế dài dài...
Chỉnh sửa cuối: Hôm nay lúc 07:51
Vạn Hàn Nguyên, Hôm qua, lúc 19:24Báo cáo
#422+ QuoteTrả lời
Bạn, longlh90, langtang123 và 103 người khác thích bài này.
Online
nila32
Đệ Nhị Dịch Giả Tháng 2
Tứ Tuyệt ViệnBích Ngọc dịch giả
Tham gia:12/2/13Bài viết:1,117Được thích:38,971Điểm thành tích:253Nghề nghiệp:Sinh viênNgọc3,664
Mới
MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 946: Thu đỉnh
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com
Chương 946 - Mời xem
▼
MA THIÊN KÝ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 946: Thu đỉnh
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: nila32
Nguồn: www.bachngocsach.com
=============================================
Một tiếng “Ô…ô…n…g” ầm ầm vang vọng.
Năm ngón tay trong nháy mắt đã chộp đến gần tiểu đỉnh. Lập tức, chiếc đỉnh trên tế đàn liền tỏa ra một cột sáng màu trắng cực kỳ chói mắt nhanh chóng bao lấy Dục Linh Đỉnh vào trong, đồng thời ngăn chặn được thế công của đại thủ đang lao đến. Cùng lúc đó, xung quanh tế đàn cũng đồng thời xuất hiện ba cột sáng cỡ nhỏ màu hồng, lam, tím trước sau hô ứng với cột sáng màu trắng vừa rồi.
“Không ngờ vẫn còn cấm chế khác!” Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Trong lúc Liễu Minh có chút trì hoãn, đầu quái trùng khổng lồ sau cũng đã đánh tan hai đầu vụ hổ sau đó mang theo một cỗ ác phong, hùng hổ kích bắn tới. Hơn nữa, ba đạo hư ảnh mà hắn thả ra giờ phút này cũng bị bầy quái trùng lúc nhúc xung quanh đồng loạt phá tan.
Thân thể của Liễu Minh đột nhiên xoay tròn tại chỗ như con vụ, hai tay của hắn cũng đồng thời được tầng tầng khí đen quấn quanh khiến cho kích thước song quyền đột ngột lớn thêm một vòng. Sau một thoáng mơ hồ, vô số quyền ảnh màu đen đã phóng xuất như mưa rồi nhanh chóng lao ra bốn phương tám hướng.
Tiếng va chạm “Phanh phanh” trầm đục vang lên không ngớt.
Trong nháy mắt, tất cả quái trùng ký sinh đều bị đánh bay ra ngoài, những con có thực lực hơi yếu thậm chí còn lập tức bạo thể mà chết. Thậm chí đầu quái trùng khổng lồ kia cũng không chịu được lực lượng mãnh mẽ của quyền ảnh quét tới mà bị đẩy lui về sau mấy trượng. Chẳng qua trên người đầu cự trùng cũng không xuất hiện dấu hiệu thương tổn nào nghiêm trọng, hiển nhiên là những quyền ảnh vừa rồi không có cách nào tạo thành vết thương trí mạng với nó.
Liễu Minh thấy vậy liền không khỏi ngạc nhiên. Đầu ký sinh trùng khổng lồ này không ngờ cũng kế thừa đặc tính da dày thịt béo của chủ thể cự thú kia. Năng lực phòng ngự này có thể nói đã vượt xa những yêu tu ở cùng đẳng cấp. Thế nhưng rất nhanh, Liễu Minh đã từ trong kinh ngạc khôi phục lại sự bình tĩnh. Thừa dịp cự trùng kia lộ ra sơ hở, hắn bèn hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng khẽ đảo bàn tay lấy ra một tấm Phù lục màu vàng nhạt. Có thể thấy rõ mặt ngoài tấm phù lục này là đồ hình một mũi tên nhọn màu vàng kim không ngừng tản mát chấn động pháp lực mãnh liệt.
Vừa nghe một tiếng “Xoẹt” ầm vang, một mũi tên toát ra ánh sáng vàng kim chói mắt đã từ từ ngưng tụ, lại nghe một tiếng “Phốc”, mũi tên này đã lao vút đi như một tia chớp nhằm thẳng đến vị trí của Dục Linh Đỉnh đặt đối diện.
“Oanh” một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc!
Ánh sáng vàng kim vừa ầm ầm bạo liệt đã lập tức bao phủ Dục Linh Đỉnh và cột sáng màu trắng vào trong.
Lá bùa mà Liễu Minh vừa sử dụng có tên là Kim Lôi phù, do đích thân một vị đại sư phù lục cấp bậc Chân Đan luyện chế. Trước khi tiến vào phế tích của Thượng giới, Liễu Minh đã bỏ ra mấy trăm vạn linh thạch mới mua được ba tấm ở phường thị. Mỗi một đạo Kim Lôi phù đều có uy lực gần với Thái Âm Lôi phù mà Âm Cửu Linh đã từng ban tặng cho hắn, chỉ là hơi yếu hơn vài phần mà thôi.
Sau thời gian một nhịp thở, ánh sáng màu vàng kim cũng từ từ tiêu tán, cột sáng màu trắng bao phủ Dục Linh Đỉnh mặc dù trở nên ảm đảm hơn một ít nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị tan vỡ, ngược lại ba cột sáng cỡ nhỏ cạnh đó đã có dấu hiệu chớp hiện không ngừng.
Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt liền có chút vui mừng. Chỉ thấy hắn khẽ động thân hình, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh cột sáng màu đỏ ở trước tế đàn. Đúng lúc này, Liễu Minh khẽ quát một tiếng rồi không chút do dự đánh ra một quyền.
Quyền ảnh hình đầu hổ vừa rời khỏi tay đã nện thẳng lên trên bề mặt của cột sáng màu đỏ cạnh bên. Chỉ nghe vài tiếng “Rắc rắc”, cột sáng kia sau khi lay động một cái đã nhanh chóng ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, cột sáng bạch sắc ở trung tâm dường như cảm ứng được chấn động của đồng bạn nên cũng theo đó trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Liễu Minh chứng kiến tình hình như vậy liền không chút do dự lao đến, vung trảo chộp vào khoảng không chính giữa cột sáng màu đỏ vừa bị nghiền nát.
Vừa nghe một tiếng “Vèo”, một chiếc khuyên tròn màu đỏ sậm chớp động linh quang đã thình lình bay ra từ trong đống đổ nát đỏ rực.
“Thì ra là ‘Tứ Phương Thanh La trận’, lại còn có linh khí áp trận. Cũng may trải qua nhiều năm như vậy, uy lực của nó chỉ còn lại chưa đến một hai phần so với thời kì toàn thịnh, nếu không muốn hoàn toàn bài trừ trận này, chỉ sợ phải tiêu tốn không ít công phu.” Liễu Minh lần nữa quan sát cẩn thận địa phương rỗng tuếch bên phải tế đàn. Sau khi đem chiếc khuyên hồng sắc thu vào, hắn liền khẽ động thân hình, tiến đến hai mắt trận ở nơi khác.
Nào ngờ trong một tích tắc sau đó, Liễu Minh đột nhiên biến sắc, thân hình của hắn liền theo đó nhoáng lên mơ hồ rồi lập tức bắn ngược về phía sau.
Oanh!
Mặt đất nơi hắn vừa đứng đột nhiên nổ văng tung tóe, lộ ra một đầu cự trùng dữ tợn to như cối xay thò ra như thiểm điện. Đầu côn trùng này sau khi táp hụt một cái liền lắc lắc đầu lâu phun ra một cỗ chất lỏng màu tim đen. Cỗ chất lỏng còn chưa bắn đến mặt, Liễu Minh đã ngửi thấy một mùi hương xú uế khiến người ta không khỏi lợm giọng.
Đúng là đầu quái trùng ký sinh khổng lồ kia!
Liễu Minh hiểu rõ giờ phút này muốn trốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi bèn hừ nhẹ một tiếng. Khí đen trên người hắn cũng lập tức xuất ra tạo thành một màn chắn hình cầu, đồng thời hai đầu sói trên bờ vai cũng đồng loạt há mồm phun ra hai đạo sáng đen, tạo thành hai vòng bảo hộ hình vỏ sò, đem cả người hắn che chở vào giữa.
“Phốc” một tiếng!
Chất lỏng tanh tưởi kia không ngờ lại có thể dễ dàng phá tan màn chắn do khí đen tạo thành để đánh lên vòng bảo hộ hình vỏ sò.
Xì xì âm thanh nổ vang!
Chỉ thấy mặt ngoài vòng bảo hộ liên tục chớp động ánh sáng đen sau đó đã lập tức vỡ tan tung tóe, nghe một tiếng “Ầm”. Cũng may những chất lỏng màu tím đen kia đã bị ngăn chặn hoàn toàn nên Liễu Minh ở bên trong liền không bị tổn hại chút nào.
Liễu Minh nhân cơ hội này khẽ động thân hình, một hơi bay ngược về sau hơn mười trượng. Đầu quái trùng ký sinh khổng lồ thấy vậy liền ngóc đầu lên, trong miệng phát ra một tràng âm thanh gào thét phẫn nộ. Những quái trùng xung quanh nghe được âm thanh này, lập tức đồng loạt ngẩng đầu kêu lên the thé sau đó nhanh chóng tụ tập như cơn sóng dữ bổ nhào về phía Liễu Minh.
“Đầu cự trùng kia không ngờ đã khai mở linh trí, hơn nữa còn có thể ra lệnh cho những ký sinh trùng khác tấn công đối thủ, có chút ý tứ…” Liễu Minh đối mặt với biển trùng lao đến như hổ đói nhưng vẫn không lộ ra chút nào sợ hãi, sau khi thì thào một câu liền vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp.
Lập tức, song quyền cửa hắn liền được khí đen bao phủ vào trong. Ngay sau đó, năm đầu vụ giao đen kịt cùng năm đầu hắc hổ cũng nhanh chóng được ngưng tụ .
Một tiếng rồng ngâm réo rắt truyền đến, năm đầu đầu vụ giao đã giương nanh múa vuốt tiên phong lao lên phía trước, thân thể cao lớn của chúng vừa xâm nhập vào biển trùng trước mắt liền đem lượng lớn quái trùng đánh bay ra ngoài.
Sau một khắc, năm đầu vụ hổ phía sau cũng dồn dập nhào vào giữa bầy quái trùng. Trong nhất thời, tiếng gào rú, cắn xé vang vọng khắp không trung, biển trùng kia cũng căn bản không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước.
Oanh!
Sau lưng Liễu Minh thình lình truyền đến một trận ác phong, thì ra đầu ký sinh trùng khổng lồ kia chẳng biết từ lúc nào đã chui lên từ dưới đất, sau khi hóa thành một đạo hồng ảnh liền há to miệng, như thiểm điện cắn tới Liễu Minh.
Liễu Minh tựa hồ đã đoán trước từ sớm, trong khoảnh khắc xoay người như thiểm điện, sau đó không chút chậm trễ ngưng tụ khí đen nơi tay tung ra một quyền mạnh như sấm sét, mang theo tiếng xé gió thê lương, trùng điệp oanh kính lên người của đầu cự trùng hung bạo kia.
Mặc cho đầu ký sinh trùng khổng lồ này có da dày thịt béo cỡ nào, nhận một kích chính diện như vậy liền bị bắn ngược về phía sau. Chẳng qua thân hình của nó chỉ khẽ đong đưa vài cái giữa không trung đã khiến cho toàn bộ man lực tiêu tan không còn, giúp cho cơ thể đồ sồ của nó lần nữa trở lại trạng thái ổn định.
Liễu Minh thấy vậy khẽ dựng chân mày. Toàn thân nhanh chóng được khí đen bao lấy sau đó bất chợt phóng thẳng lên trời, bỏ chạy về phía xa xa.
“Rống!” Đầu cự trùng kia há có thể dễ dàng cam lòng buông tha cho con mồi như vậy. Chỉ nghe nó gào rú một tiếng, cơ thể khổng lồ đã lập tức vặn vẹo, cấp tốc đuổi theo.
Bầy quái trùng bên dưới thấy vậy cũng nhao nhao theo sát phía sau khiến cho mảnh phế tích nơi đây trong giây lát được trả lại trạng thái tĩnh lặng vốn có.
Một lát sau, một bóng người mờ nhạt thình lình xuất hiện giữa không trung, không ngờ lại chính là Liễu Minh. Thì ra bóng người bỏ chạy khi nãy lại là Hoàng Cân phù lục do hắn lặng lẽ tế ra để thừa cơ dẫn dắt bầy quái trùng kia rời khỏi nơi này. Liễu Minh lúc này vừa nhìn về phương hướng mà bầy quái trùng bỏ đi đồng thời cười khẽ một tiếng sau đó nhanh chóng khẽ động thân hình, bay về tế đạn có đặt Dục Linh Đỉnh.
Tứ Phương Thanh la trận đã có một mắt trận mất đi hiệu quả, bây giờ chỉ còn lại hai điểm ở mạn trái mà thôi.
Chỉ thấy thân hình Liễu Minh hoa lên một cái liền rơi vào cột sáng màu lam nằm ở bên trái đàn tế. Rất nhanh, một đạo quyền đen kịt cách không đánh ra đã dễ dàng chấn nát cột sáng lam sắc này. Chỉ thấy hắn xoay người chộp mạnh một cái, trong tay đã nhiều thêm một lá cờ lệnh màu lanh, quanh thân còn có thủy quang lượn lờ, không ngờ cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu.
Ầm!
Cột sáng màu tím bên cạnh tế đàn sau khi bị Liễu Minh vận dụng tam quyền lưỡng cước đánh vỡ cũng lộ ra một thanh đoản kiếm lượn lờ điện quang màu tím.
“Không ngờ là một thanh phi kiếm thuộc tính Lôi, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu hàng thật giá thật!” Liễu Minh nhìn thấy đồ vật bên trong mắt trận, lập tức thốt lên mừng rỡ.
Sau khi Hư Không kiếm bị phong ấn, hắn vẫn luôn canh cánh về việc tìm kiếm một thanh phi kiếm phù hợp để sử dụng tạm thời, đáng tiếc cho đến nay vẫn không có kiện linh khí nào hợp với yêu cầu của hắn. Chuôi kiếm thuộc tính lôi này vừa hay có thể đúng lúc phát huy vài phần tác dụng.
Ba chỗ mắt trận đều bị bài trự, cột sáng màu trắng ở trung tâm tế đàn sau khi lập lòe vài cái đã dần lộ ra dấu hiệu tan vỡ. Liễu Minh thấy vậy liền không chút do dự khẽ run tay áo, lần nữa huyễn hóa ra một đại thủ màu đen hung hăng nện xuống như muốn nuốt trọn Dục Linh Đỉnh lơ lửng giữa không trung vào lòng bàn tay.
Sau khi dùng thần thức kiểm tra thoáng qua, xác nhận kiện pháp bảo này cũng không có điểm gì bất thường, hắn mới triệt tiêu khí đen, tự mình dùng tay bắt lấy tiểu đỉnh. Cảm giác khi cầm đồ vật này vào tay chỉ có thể dùng hai chữ ôn nhuận để hình dung, dưới tình huống không có pháp lực thúc giục vẫn có thể tản mát một cỗ linh tính vô cùng kinh người.
“Quả nhiên là thứ tốt!” Liễu Minh sau khi dùng tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên thân đỉnh liền mở miệng tán thưởng một câu.
Đúng vào lúc này, một tiếng thét dài đã từ xa truyền đến. Một đạo độn quang màu bạc cũng đang bay đến đây với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, chỉ thấy một bóng người hoa lên tại phế tích cung điện, thì ra kẻ đến chính là La Thiên Thành.
“La sư đệ, ngươi đã tới rồi.” Liễu Minh sau khi liếc nhìn La Thiên Thành liền cười nhạt một tiếng.
“Liễu Minh! Ngươi...” Bộ dáng của La Thiên Thành hiện tại có chút thê thảm, đầu tóc rối tung, không ít bộ phận của cơ quan chiến giáp đã không khỏi lộ ra dấu vết tổn hại. La Thiên Thành vừa đến đã nhìn chằm chằm vào Dục Linh Đỉnh trong tay Liễu Minh, sắc mặt cũng theo đó có chút tái xanh.
“Hiện tại bảo vật cũng đã đến tay, nhiệm vụ trước mắt coi như hoàn thành. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi.” Liễu Minh lập tức đảo tay cắt lời La Thiên Thành sau đó không nhanh không chậm thu hồi Dục Linh Đỉnh vào trong Tu Di Giới.
Nói xong, hắn liền mặc kệ sắc mặt khó coi của La Thiên Thành, thân hình khẽ nhoáng một cái đã bay về phía xa như tên bắn.
“Đáng giận!” La Thiên Thành nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh sau đó chỉ biết gầm nhẹ một tiếng phẫn uất.
Chính vào lúc này, không gian xung quanh lần nữa truyền đến tiếng côn trùng vo ve không ngớt. La Thiên Thành sau khi do dự một chút cũng hóa thành một đạo quang đoàn màu bạc phá không lao đi. Chẳng qua hắn cũng không bám theo Liễu Minh mà lựa chọn quay ngược theo hướng bản thân đã tiến vào khi trước.
Lại nói, Liễu Minh sau khi phi hành một lúc, trong tay đã đón lấy một đạo quang đoàn màu vàng kim mạnh mẽ xông ra từ biển sương tử sắc bên cạnh. Sau khi kim quang tiêu tán liền có thể thấy được một giáp sĩ ánh kim, đúng là Hoàng Cân lực sĩ do hắn tế xuất ra.
Chỉ thấy Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ánh sáng kim sắc trên người giáp sĩ lập tức tiêu tán, lần nữa biến thành một tấm Phù lục phát ra ánh sáng vàng kim mờ mịt. Sau khi thu hồi phù lục vào túi, hắn liền nhanh chóng tụng niệm một tràng chú ngữ, đồng thời vỗ mạnh bả vai một cái, tế ra Xa Hoạn phát ra ánh sáng xanh dương bao bọc toàn thân vào trong.
Hành trình đoạt bảo lần này đã tiêu hao không ít thời gian. Cơ quan chiến giáp trên người của hắn mặc dù không bị hư hao nhưng linh lực quán chú bên trong đã có dấu hiệu cạn kiệt khiến hắn không khỏi tăng thêm tốc độ phi hành.
Rống!
Chính vào lúc này, từ phương hướng Hoàng Cân giáp sĩ vừa bay tới, thình lình truyền đến một tiếng gào thét có chút quen thuộc. Liễu Minh nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Âm thanh này đúng là tiếng thét của đầu quái trùng khổng lồ đang đuổi theo phía sau.
“Hừ!” Chỉ thấy thân hình cua hắn lắc lư một cái, cả người đã hóa thành một đạo quang ảnh u ám, tiếp tục lặng yên bay nhanh về phía trước.
▲
Tìm thành viên cho nhóm dịch Ma Thiê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top