[MA] The Naughty and Mr. Icy - HaeHyuk

Mình lấy fic chưa thông qua Permission của ad bên Jindatran và bạn Au vì mình ko liên lạc đc. Nếu Au hay Ad bên đó thấy phiền mình sẽ del ngay ^^. Cám ơn bạn au đã viết fic cho fan gơ như mình đọc xD

* Giới thiệu về tác giả

Daesung_Hyori (Gọi là JingYo nhá!!!)

- Chúng ta đã làm quen với Jing Yo qua fic "Revenge

"  và "

My All

" rùi, nhớ hem??  và cả cái Ya khủng "

My Sweet Killer

" nữa chứ. Nói chung fic của Yo quá ư là thu hút bà con rùi. Jinda hem giới thiệu nữa ha ^^

- Các bạn có thể ghé thăm blog riêng của Yo để đọc nhiều fic hơn:  

J

ingyolovehaehyuk

* Tóm tắc fic "The Naughty Boy And Mr. Icy"

EunHyuk là một chàng trai quyến rũ, cậu là hotboy của trường SM. Tất cả con trai đều phải quỳ rạp dưới chân cậu vì vẻ đẹp tuyệt vời, vì sự chảnh chẹ vô đối của cậu… Ngoại trừ một người…

DongHae là chủ tịch hội học sinh trường SM, trời cho anh vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, anh học rất giỏi nhưng vô cùng băng giá… Cậu bạn hư hỏng mang tên EunHyuk luôn là cái gai trong mắt của anh cho đến khi…

* Cảnh báo

Vì đây là fic thuộc "Rating rất nặng", nên hy vọng các bạn cân nhắc trước khi xem. Nếu các bạn quá thần tượng idol của mình, admin khuyến cáo các bạn không nên xem. Chúng tớ sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ lời phàn nàn nào. 

***********

The Naughty Boy And Mr. Icy

DongHae sải từng bước dài trên hành lang trở về lớp của mình, anh vừa họp với giáo viên về việc xếp hạnh kiểm vào cuối tháng này.

Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, anh đi ngang qua bao nhiêu người con gái thì bấy nhiêu người ngất ngây trước vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp tri thức… Sống mũi cao cao với đôi mắt long lanh đa tình, đôi mỏng quá đỗi quyến rũ. DongHae chỉ biết bước thẳng về phía trước mà chẳng thèm đoái hoài rằng có bao nhiêu người đang nhìn mình, đang bàn tán về mình.

Anh đi ngang qua lớp 11A13, cái lớp đó ồn kinh khủng, học sinh nam thì nhốn nháo bu về phía cuối lớp hò hét không ngừng. Khẽ nhíu mày, DongHae bước vào lớp…

_Woa… DongHae oppa kìa… Lớp mình sao mà tụ hội đủ bộ ba “sát thủ” của SM thế kia?- Đám con gái xì xào.

DongHae chắp hai tay sau lưng bước về phía đám đông…

_Cởi đi!!! Cởi ra đi…

_Mau lên… Cởi đi…

Những tiếng hò hét đầy nhốn nháo, DongHae nghiêm mặt đẩy vài thằng con trai ra để nhìn vào giữa đám đông…

Một cảnh tưởng hết sức nóng bỏng hiện ra trước mắt anh… nhưng anh chẳng phản ứng gì…

EunHyuk- cậu bạn học cùng lớp với anh đồng thời cũng là hotboy của trường- đang ngồi lên đùi của Jo KyuHyun mà hôn hít đắm đuối. Anh có thể nghe được tiếng rên ư ử trong cuống họng của cậu ấy, những tiếng nút lưỡi vang lên đầy dâm đãng.

Tay KyuHyun thì đang tháo từng chiếc cúc áo sơmi đồng phục của cậu, nới lỏng chiếc cravat carô. Tay anh luồn vào bên trong áo vào sờ mó cảm nhận làn da mát rượi.

_Thằng KyuHyun sướng thật đấy! Tao muốn chạm đến một cọng lông của EunHyuk mà còn không được!

_Tao biết nó sướng… Mày nhìn da của EunHyuk đi… Trắng và mịn kinh khủng…

Những thằng con trai bu quanh đó không thể dứt mắt ra khỏi cơ thể cậu, EunHyuk thì chẳng quan tâm vì cậu vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ướt át đó.

_Đang đóng phim cấp 3 hả? Lee EunHyuk! Jo KyuHyun!- DongHae gằng giọng.

Cặp tình nhân khựng lại rồi dứt khỏi nụ hôn đưa mắt nhìn anh. EunHyuk nhếch mép nhìn DongHae đầy khinh bỉ…

_Sao? Cậu không muốn coi tớ cởi đồ sao?

_Tôi không đồi trụy như cậu đâu!- DongHae cười mỉm.

_Đừng tỏ vẻ lạnh lùng nữa… DongHae à~~~ Đừng có nói với tớ rằng cậu chưa một lần ham muốn tớ!- Giọng EunHyuk ngọt như mia lùi, cậu đứng dậy với hai vạt áo sơmi phanh rộng để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, cậu bước lại gần thu hút ánh mắt anh vào khuôn ngực cậu.

DongHae vẫn im lặng và không để lộ một tí cảm xúc nào trên gương mặt mình. EunHyuk mỉm cười ghé sát vào tai của DongHae thì thầm…

_Sao? Có muốn làm tình với tớ không? Cậu đừng tưởng tỏ vẻ lạnh lùng thì sẽ thu hút được tớ…

DongHae bật cười sau câu nói của cậu, anh đẩy EunHyuk ra…

_Thật ra tớ rất muốn…- DongHae nghiêng đầu nhìn cậu-… Tớ rất muốn hạ hạnh kiểm cậu xuống loại yếu để cậu có thể học lại lớp 11 với người tình của cậu!

DongHae quay lưng bước đi chẳng thèm quay lại, EunHyuk tức tối ra mặt…

_À quên… Hai người vi phạm nội quy nhà trường rồi đấy! Thể hiện tình cảm quá mức trong phạm vi trường học… Chiều nay trực nhật nhé!- DongHae bước đi, quay lại trao cho cậu một cái nhếch mép.

EunHyuk tức đến nỗi nắm tay thành đấm, gân nổi lên trên cánh tay cậu. KyuHyun đứng dậy ôm lấy eo cậu từ đằng sau rồi hôn lên gáy cậu.

_Hyukie của em đừng giận! Chỉ vì hắn bị mù thôi… Tối nay em qua nhà Hyukie nhé! Chúng ta sẽ tiếp tục…

Tay KyuHyun gài lại từng cúc áo cho cậu, quay cậu lại hôn EunHyuk một cái rồi kéo tay cậu ra khỏi lớp.

KyuHyun là thiên tài của SM, anh chẳng cần học hay đến trường đâu, chỉ vì EunHyuk thì anh mới đi học mà thôi. Nhà KyuHyun rất giàu, học lại giỏi, gương mặt thì quá ư là đẹp trai… Đủ tiêu chuẩn để làm người yêu của cậu rồi…

“Hứ… Lee DongHae…

Tôi nhớ mặt cậu rồi đấy?

Không ham muốn tôi sao?

Cậu có bị vấn đề về sinh lí không đấy?

Dám phạt tôi nữa sao?

Tỏ vẻ lạnh lùng băng giá… hứ

Để rồi tôi cho cậu biết thế nào đau đớn!”

KyuHyun dắt tay cậu về lớp 12A13, vẫy tay chào cậu rồi hôn lên má cậu…

_Anh vào lớp đi! Chút cuối giờ em đón anh~ Bây giờ em về nhà đánh một giấc cái đã!

_Ừ… Kyunie ngoan~ Tối Hyukie thưởng!

EunHyuk ỏng ẹo đi vào trong lớp, cậu đi ngang qua bàn của lớp trưởng DongHae. Anh đang ngồi đọc sách với mắt kính gọng đen trên sống mũi thanh tú. Tay anh lật lật nhẹ từng trang sách…

_DongHae~ -EunHyuk nói rồi ngồi lên bàn của DongHae, đưa mắt nhìn anh đầy quyến rũ.

_Này! Muốn nói chuyện thì làm ơn nhấc cái mông của cậu ra khỏi bàn tôi!- DongHae lạnh lùng nói.

_Đừng có phạt tớ vụ hồi sáng nhá! Tối nay tớ có hẹn với Kyunie rồi!- EunHyuk chớp chớp mắt rất ư là tội.

_Không! Vi phạm là phải phạt… Tan học ở lại quét lớp và lau bảng! Bây giờ thì xuống khỏi bàn tôi!

_DongHae ah~~~ Tớ hôn cậu một cái thì cậu bỏ qua cho tớ nhé!- EunHyuk lắc vai, môi thì bĩu ra.

_KHÔNG! Về chổ đi, giáo viên sắp vô rồi!- DongHae đóng sách lại gỡ mắt kính ra.

_Hứ! Không làm! Muốn phạt gì thì tùy!- EunHyuk dậm chân đầy bực bội về bàn của mình ở cuối lớp, sức chịu đựng của cậu có giới hạn. Cậu đã quyến rũ hắn như thế mà hắn còn không đổ…

_Cậu đừng có mơ mà trốn… Tôi sẽ ở lại canh cậu! Nếu cậu không làm theo tôi thì tôi sẽ gọi cho umma cậu nói rằng cậu làm tình với một đứa nhóc lớp 11 tại trường đấy!- DongHae nói mà chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

_Tôi không có làm tình với Kyunie!-Eun đập bàn.

_Vậy à? Thứ 2 tuần trước cả hai lôi nhau vào phòng radio của trường làm gì? Cả trường và giáo viên có thể nghe thấy tiếng rên của cậu đấy!

_CẬU???- EunHyuk khoanh tay bật cười- Cậu nghĩ mẹ tôi là ai? Kim HeeChul chủ tịch của hãng thời trang hàng đầu thế giới đấy! Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ tin lời một thằng nhóc như cậu sao? Với lại mẹ tôi không bắt máy số điện thoại lạ đâu!- EunHyuk đi về phía bàn của mình.

_Tôi có thể tịch thu điện thoại của cậu! Lúc nào cậu chẳng nhắn tin và tự sướng trong giờ học chứ? Vả lại tôi là lớp trưởng và chủ tịch hội học sinh! Me cậu biết tôi đấy!- DongHae cười đểu- Đưa điện thoại đây!

EunHyuk tức đến đỏ mặt, cậu bặm môi mắt liếc DongHae đến tóe lửa.

_Được! Tôi sẽ ở lại trực nhật nhưng không được nói với umma tôi! Và tôi nhắc lại… chuyện của tôi và KyuHyun trong phòng phát thanh CHƯA- ĐẾN- MỨC- GỌI – LÀ- LÀM- TÌNH ! Nhớ rõ chứ!

_Ngoan! Đừng có mà trốn chiều nay! Cậu có thể quyến rũ thầy không gọi cho mẹ cậu nhưng cậu không thể quyến rũ được tôi đâu!

EunHyuk hậm hực đi lại phía bàn rồi ngồi phịch xuống mà phụng phịu. Cậu phồng má giận dỗi…

“Mình có xấu đi không ta?

Sao chiêu nào cũng không dụ được hắn?

Lee DongHae! Tôi căm thù cậu…

Được! Chiều nay mình sẽ tung chiêu cuối!

Cậu mà không gục ngã thì tôi không mang tên Lee EunHyuk!”

_SiWonie~~~ Tớ có xấu đi không?- EunHyuk quay sang hỏi người bạn bên cạnh.

_Không… Hyukie đẹp lắm… đẹp hơn mọi ngày không xấu đi đâu!- SiWon mơ màng nói chuyện với cậu.

_Vậy Wonnie có chép bài cho Hyukie không?- EunHyuk chớp chớp mắt.

_Có… Đưa đây tớ chép cho!- SiWon vui vẻ nhận lấy cuốn tập.

_Chép dùm Hyukie toán nhé! Làm bài tập dùm luôn càng tốt…

_Đưa Văn, Anh, Lý, Hóa đây Wonnie chép luôn cho!- SiWon gần như được lên mây khi EunHyuk nói chuyện nhẹ nhàng và mỉm cười với anh như thế.

_Thôi~ Wonnie chép nhiêu đó đủ mệt rồi! Hyukie không muốn phiền Wonnie nhiều đâu!- EunHyuk nũng nịu lắc đầu.

Rầm!!!

SiWon ngất xỉu đập đầu xuống bàn máu mũi chảy ròng ròng.

EunHyuk chỉ nhún vai mỉm cười, chẳng ai cưỡng lại được sự quyến rũ của cậu cả!

_Có ai chép dùm Hyukie mấy môn còn lại không?- EunHyuk nhẹ nhàng nói.

_Tớ chép cho!- Cả đám con trai bu lại bàn cậu.

EunHyuk nhún vai mỉm cười, cậu lấy tập mình đưa cho mọi người.

_YeSungie chép dùm tớ môn Văn nhé!- Nháy mắt.

_Được mà… Sao cũng được!- YeSung ôm cuốn tập của cậu vào lòng mà ngất ngây.

_ChangSungie thì môn Lý nhé! Tớ ghét môn đó lắm… nhớ làm bài tập dùm tớ! Cảm ơn~ Moah~- Hôn gió.

_Sao cũng được! Hyukie nhờ gì là làm tất!

_Nickkhun thì môn Hóa còn KiBummie môn Anh nhé!

Tất cả con trai trong cái trường này luôn sẵn sang làm tất cả những gì cậu nói. Cậu như bỏ bùa họ vậy.

EunHyuk rất tự hào về vẻ đẹp của mình, có ai mà cưỡng lại được sức quyến rũ của cậu chứ. Sinh ra cậu đã có một làn da trắng như tuyết, một đôi mắt long lanh tròn xoe, một đôi môi chúm chím đỏ hồng. Mấy ai biết được sau những lớp áo cậu mặc là khuôn ngực căng và chắc tuy không vạm vỡ gì, vòng eo thì thon gọn, múi bụng thì rõ ràng. Quan trọng hơn là cặp chân thon dài và trắng nõn của cậu… Đời sinh cậu ra đã có dáng chuẩn và đẹp đến như thế rồi…

Thử hỏi ai có thể không ngã quỵ trước cậu, ai không nghe theo lời cậu chứ? Trừ cái tên Lee DongHae đáng ghét đó…

DongHae nhìn về cuối lớp nơi EunHyuk đang nằm ra bàn mà ngủ, những đứa con trai xung quanh cậu thì hì hục chép bài cho cậu, số còn lại thì mải mê ngắm cậu ngủ. Anh chỉ biết thở dài…

“Ai bảo anh không bị em quyến rũ chứ?

Nhưng anh sẽ không giống như họ…

Anh không thể để em điều khiển anh được…

Anh muốn mình sẽ là người điều khiển em!

Anh thích em… nhưng anh không muốn trở thành con rối trong tay em!

Có lẽ em ghét anh… Anh đành chịu vậy…?

Anh sẽ tìm cách chinh phục em…

Anh sẽ biến em thành một cậu bé ngoan và biết vâng lời

…chứ không phải là một EunHyuk hư hỏng, quyến rũ và dâm đãng…”

Reng~

Tất cả xách cặp ra về chỉ riêng mình anh và cậu ở lại, DongHae bước lại đuổi đám con trai đang có ý định giúp cậu đi. EunHyuk khoanh tay đứng dựa vào cửa lớp, môi cậu bĩu ra khi DongHae đưa cho cậu cây lau nhà.

_Đừng tỏ vẻ dễ thương nữa! Lau nhà nhanh rồi về dùm cái!- DongHae đẩy cây lau nhà vào tay cậu.

Anh bước lại cúi lớp ngồi đại xuống một chiếc ghế nào đó khoanh tay nhìn cậu. EunHyuk vật vã lắm mới vắt được cây lau nhà, cậu lau một cách ẩu tả cho xong.

_Đàng hoàng đi! Sàn mà không sạch tôi gọi cho mẹ cậu!- DongHae cầm điện thoại của cậu trên tay.

EunHyuk bực tức thở không ra khỏi, cơn giận cứ dâng trào trong người cậu. Cậu bỏ áo ra khỏi quần, xắn tay áo lên rồi cởi hai chiếc cúc áo ra. EunHyuk chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế…

DongHae ngồi ngắm nhìn cậu, sau gương mặt lạnh lùng đó là những suy nghĩ về thân hình cậu. DongHae không thể kìm chế bản thân nhìn vào ngực cậu khi cậu cúi thấp xuống. Anh liếm mép khi nhìn thấy hai đầu ngực cậu khi cậu khom xuống lau dưới chân bàn. Mắt anh không rời khỏi cặp mông căng tròn luôn chỉa về phía mình như thế. Mồ hôi anh vả cả ra, nét lạnh lùng trên gương mặt anh dần biến mất…

_Như vậy được chưa? Tôi về nhé!- EunHyuk quăng cây lau nhà rồi nói.

_Còn… phải lau bảng… nữa!- DongHae như bừng tỉnh, anh lắp bắp trả lời.

EunHyuk thở dài bước lên bảng cầm tấm khăn rồi nhón chân lau tấm bảng cao đó. Mỗi lần cậu nhướn lên thì chiếc áo lại được vén lên cho anh nhìn thấy lưng quần boxer của cậu, thấy được vòng eo trắng nõn thon gọn của cậu.

EunHyuk thì vừa làm vừa lầm bầm chửi tên ngồi sau lưng mình, đó giờ cậu chưa phải làm theo lời ai ngoài umma của cậu. Vậy mà giờ đây lại phải làm theo lời của thằng lớp trưởng đáng ghét kia.

“Tôi phải làm cho anh mê mẫn tôi…

Làm cho anh điên cuồng vì tôi…

Cho anh làm nô lệ của tôi…

Sai gì thì làm nấy!

Đồ đáng ghét!”

_Xong rồi! Về nhé!- EunHyuk quay lại nói.

DongHae vẫn chưa thể thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, mắt anh vẫn ngắm vào thân thể cậu. Mồ hôi anh chảy ướt cả trán…

EunHyuk nhìn vào anh mắt của anh, anh mắt đầy ham muốn cậu. EunHyuk nhếch mép bước lại gần chỗ anh.

_Haenie~~~ Hyukie làm xong rồi!- Cậu chớp chớp mắt.

_Hả…. Ờ… Về đi!- DongHae đứng phắt dậy đi lại bàn lấy cặp.

Tim anh đập không ngừng, cố gắng bình tâm lại.

“Không được thể hiện trước mặt em ấy như thế…

Nếu em ấy thấy thì coi như mình thất bại”

_Tôi về đây!- DongHae xách cặp lên.

_Khoan~

EunHyuk mỉm cười đi về phía DongHae, anh thấy vậy liền lùi lại bởi ánh mắt của cậu rất sắc bén. Anh có cảm giác như cậu đang nắm thóp của anh vậy…

_Gì đây? Làm xong mà không muốn về à?- DongHae thay đổi 180 độ, vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên mặt anh.

EunHyuk không nói gì, cậu ngồi lên bàn anh, ngoắt tay gọi anh lại đầy quyến rũ.

_Cậu muốn tớ rồi phải không? Ánh mắt cậu đã nói cho tớ biết điều đó!- EunHyuk thì thầm vào tai anh.

DongHae rùng mình, anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đẩy anh ra. Cậu liếm mép nhìn anh trong khi tay cởi từng chiếc cúc sơmi của mình.

DongHae hoàn toàn chết đứng tại chỗ khi cậu cởi chiếc áo rồi lấy nó lau mồ hôi cho anh. Khuôn ngực phập phồng trắng nõn cạ vào người anh qua lớp áo.

_Muốn hôn chúng không?

EunHyuk quăng chiếc áo xuống sàn rồi ngồi lên bàn, đưa tay mình ngắt véo hai đầu nhũ của mình. Cậu xe xe hai viên đậu rồi kéo căng chúng ra, cắn môi rên rỉ đầy ma mị…

_Ư~~~~ Hrmmmm… Ư~~~~

DongHae nuốt nước bọt khi nhìn vào cảnh tượng đó, tinh khí của anh dần cương lên. Anh không thể dứt mắt khỏi cơ thể cậu… chúng quá đẹp… quá quyến rũ…

_Chạm vào nó đi… Hãy cảm nhận sự mềm mại bằng tay của cậu và cậu sẽ cảm thấy ngọt ngào khi cậu mút chúng!

EunHyuk cầm lấy tay anh đặt lên ngực của mình, tay DongHae như bị giật điện khi chạm vào đầu nhũ của cậu. Nó rất mềm và ấm, chạm vào nó rồi anh không muốn dứt ra nữa…

DongHae đặt hai tay mình lên ngực cậu và bắt đầu xoa nắn chúng, EunHyuk chống hai tay ra sau bàn ưỡn ngực lên cảm nhận sự mạnh mẽ của anh qua từng lần ngắt nhéo và xoa nắn.

_Hrmmm… Urhhhhh…. Hrmmmm…. Urmmmm…

DongHae gần như mất mọi kiểm soát khi tiếng rên rỉ của cậu mỗi lúc một nhiều. Anh bỏ qua tất cả các suy nghĩ của mình để chạm vào thân thể cậu.

_Được rồi Hae~ Bây giờ cậu hãy mút đầu ngực của tớ đi~ EunHyuk mỉm cười nói.

DongHae ngần ngại, anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng buộc mình phải ngừng lại.

_Cho tớ cảm nhận khoang miệng của cậu đi!- EunHyuk đặt tay lên hai bên má DongHae kéo gương mặt anh lại ngực mình.

DongHae có thể hít được mùi sữa trên làn da cậu cùng một chút mùi nước hoa hiệu CK. Chóp mũi anh cạ trên da cậu, quả thật nó rất mịn. Anh cứ mải mê hít lấy hương thơm trên ngực cậu.

_Bây giờ thì liếm lên ngực tớ và mút nó đi…

DongHae làm theo, anh vươn đầu lưỡi liếm lấy ngực cậu… Điều đầu tiên là anh cảm thấy ngọt. DongHae ngậm cả đầu ngực cậu vào miệng, lưỡi anh đánh vòng quanh rồi lại chọc ghẹo núm vú của cậu.

_Harhhhhhh… Phải… như thế… Harhhhhh… Hae à~~~

EunHyuk nhắm mắt, tay cậu luồn vào tóc anh đẩy gương mặt anh sát vào khuôn ngực mình hơn. DongHae điên cuồng liếm mút lấy ngực cậu, anh cắn lên đầu ngực rồi day nó bằng răng làm EunHyuk rên rỉ lớn hơn.

_Đổi bên đi Hae~~~ Harhhhhh…. Urmmmmm…

DongHae làm theo vào nút lên bên núm vú còn lại của cậu, tay anh vòng ra sau ôm lấy vòng eo cậu, tay anh vuốt ve lưng cậu. Anh day lấy đầu ngực cậu mạnh hơn, cắn mút nó không ngừng. DongHae như bị say bởi mùi sữa trên cơ thể cậu.

_Phải rồi Hae~ Bây giờ thì cởi quần tớ… luồn tay vào mông tớ…

DongHae buông tha cho hai đầu ngực đã sưng đỏ và ướt nước của EunHyuk, anh cởi dây nịch của cậu rồi tuột nó xuống mắt cá chân. Chiếc boxer in họa tiết da beo làm anh thích thú…

_Sao? Thích chứ… Cậu phải biết rằng cậu rất vinh dự khi được hôn và chạm vào cơ thể tớ!- EunHyuk nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch.

_Cậu có biết rằng cậu rất dâm đãng không?- DongHae nhíu mày

_Biết chứ! Bây giờ thì cho tớ thấy cơ thể của cậu đi! Cởi chiếc áo sơmi đó ra!- EunHyuk ngồi trên bàn với thân hình trần trụi với mỗi một chiếc boxer quyến rũ. Mái tóc đen óng ả mượt mà được cắt tỉa gọn gàng ôm sát gương mặt xinh đẹp, cậu vuốt ve phần mái của mình trên trán khi nhìn anh cởi từng chiếc nút.

DongHae ném chiếc áo xuống sàn, mắt EunHyuk mở to. Bắp tay và cơ ngực anh săn chắc vô cùng. Nhìn anh vô cùng lực lưỡng và quyến rũ với làn da màu chocolate.

_Woa! Thật chí bắp tay cậu còn to hơn cả SiWon…-EunHyuk thích thú vuốt ve và bóp lấy bắp tay của anh.

_Bây giờ hôn lên ngực tớ đi!- DongHae vòng tay ra sau lưng cậu vuốt dọc theo sống lưng.

_Tơ chưa bao giờ phải hôn cơ thể của bất cứ ai!- EunHyuk bĩu môi

_Cậu đừng nói rằng cậu chưa hôn KyuHyun trong khi cậu và nó đã làm tình!- DongHae vỗ vào mông cậu.

_Đã bảo là tớ và Kyunie không làm tình!- EunHyuk quát.

_Ok… Nhưng cậu không thích chạm vào ngực tớ sao?- DongHae đặt tay cậu lên ngực mình.

_Woa… Mình không hề nghĩ thằng lớp trưởng chỉ lo học như cậu lại có thể quyến rũ như thế… Nó thật chắc!- EunHyuk thích thú xoa ngực của anh.

_Hôn lên đó đi! Nút ngực tớ như tớ đã làm với cậu vậy!- DongHae vuốt tóc EunHyuk.

_Có lẽ tớ sẽ phá luật một lần!- EunHyuk nhún vai tiến lại gần anh.

_Phá luật???- DongHae định hỏi cậu nhưng…

EunHyuk đưa đôi môi chúm chím của mình đến trước ngực trái của anh, cậu vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngực.

_Hrmmmmm… Hyukie… Mau mút lấy nó!- DongHae rên trầm.

EunHyuk thích thú đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của anh. Cậu liếm làm ướt nó rồi dùng lưỡi nút từng chút một. Sau đó cậu dùng răng cắn và day lấy ngực anh. Cậu vừa làm vừa đưa mắt ngắm nhìn những khoái cảm trên gương mặt anh. Tiếng nút lưỡi làm anh điên cuồng hơn, anh luồn hai tay vào trong boxer của cậu mà bóp lấy hai bên mông.

_Hrmmmmmm…. Urmmmmmm… Hrmmmmm….

EunHyuk vừa mút vừa rên, cậu cắn đầu ngực của anh khi anh vỗ vào mông cậu. Cặp mông trắng và căng tròn, anh bóp đến sướng cả tay… EunHyuk thích cách tay anh đối xử với cơ thể cậu. Rất mạnh bạo nhưng không làm cậu đau…

DongHae chủ động tuột cả quần boxer của cậu xuống, anh thẫn người nhìn vào cơ thể tuyệt mỹ trước mặt. Quả thật cậu rất đẹp, đẹp đến không thể tả. Tính khí của cậu đã cương lên rất nhiều. Bảo bối của cậu không to như của anh nhưng nó mang một màu hồng rất đáng yêu ở phần quy đầu. Hai hòn bi căng tròn, anh có thể nhìn thấy chiếc hang hồng hào đang thít chặt như một tiểu cúc chưa hé nở.

_URmmmmmm…. Haenie~~~~ Urmmmmm….

DongHae cầm lấy tính khí của cậu trong lòng bàn tay, vuốt ve nó thật nhẹ. EunHyuk ngả cổ ra sau mà rên rỉ, tay anh rất ấm và khi anh bao bọc lấy bảo bối của cậu, cậu cảm thấy nó thật khác.

_Arhhhhh…. Hae à…. Nữa đi…. Arhhhhhhhh…..

Tiếng rên của cậu làm tay anh chuyển động nhanh hơn, anh bóp lấy hai viên bi của cậu, xoa nắn nâng niu nó. Sau đó anh bóp lấy phần đỉnh hồng bằng hai ngón tay, day day nó rồi kéo căng nó ra làm rãnh nhỏ đau rát.

“Cảm giác này thật tuyệt…

Tay

của DongHae thật điêu luyện…

Bàn tay đó đủ đem mình đến khoái cảm

Nhưng ko đủ làm mình bắn ra…

Hrmmmm… Mình muốn nhiều hơn thế…

Mình muốn sự ẩm ướt của khoang miệng anh…

Lại phải phá luật lần nữa sao?”

_HArhhhhhhh…. Đau…. Arhhhhhh…. Ngậm lấy nó đi…Mút tinh khí của tớ… mau đi!!!- EunHyuk vò rối mái tóc anh hướng mặt anh về tính khí của mình.

DongHae quỳ xuống sang đối mặt với tinh khí của cậu, anh nhẹ nhàng cho tinh khí của cậu trượt vào khoang miệng của mình. Cảm giác nóng ẩm dần bao hết tinh khí của cậu.

_Arhhhhhh…. Harhhhhhh…. Hrmmmmm…. Hae ahhhhhhh~~~~

EunHyuk nắm lấy tóc của anh, cậu nhắm mắt cảm nhận, những khoái cảm anh mang lại cho cậu thật lạ. DongHae ngoáy lưỡi vào quy đầu của cậu, dùng răng day day rãnh trên đỉnh làm cậu giật thót người vì thốn. Một chút dịch tràn ra và anh liếm sạch. DongHae tiếp tục trêu ghẹo đầu khất của cậu, anh kéo phần da quy đầu rồi mút mạnh. EunHyuk oằn người rên lớn…

_Arhhhhhh…. Hae~~~ Cho tớ khoang miệng của cậu… Ngậm hết vào đi! Harhhhhhh…. Hrmmmmmm….

EunHyuk ưỡn mông đẩy tính khí của mình vào sâu trong khoang miệng anh. DongHae ngậm lấy toàn bộ rồi lên xuống tính khí của cậu một cách thành thục, đôi lúc anh dùng răng cạ vào tính khí của cậu là cậu rên lên sung sướng. DongHae vừa mút vừa xoa bóp mông cậu.

_Arhhhh… Arhhhh…. Harhhhhhh…. Harhhhhh….

EunHyuk vò rối mái tóc của anh, không ngừng nảy hông vào khoang miệng anh. DongHae nút mạnh quy đầu lần nữa rồi cậu giải phóng trong miệng anh sau một tiếng rên dài….

_Hae à…. Harhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~

DongHae ngừng lại rồi nuốt trọn, anh vòng lưỡi liếm tất cả những gì còn sót lại trên tinh khí của cậu rồi từ từ nhả nó ra. EunHyuk thở dốc nhìn anh, anh thật sự quá quyến rũ đối với cậu.

DongHae đứng dậy nhìn vào mắt cậu, anh thật sự thích ánh mắt này của cậu. Nó rất dễ thương chứ không dâm đãng như những lúc khác… EunHyuk thở hổn hển đầy mệt mỏi. DongHae hôn lên môi cậu, đẩy lưỡi vào bên trong quấn nhẹ lấy lưỡi cậu. EunHyuk nhanh chóng đáp trả, cậu hôn anh cuồng nhiệt.

_Urmmmmm…. Hurhhhhhhh…. Ummmmm…. Urmmmmm….

EunHyuk vòng tay ra sau gáy anh mà vuốt ve, cậu mút lấy môi trên của anh đầy mãnh liệt. Những tiếng rên giữa nụ hôn, những tiếng nút lưỡi đầy dâm dục… Tay DongHae lần mò xuống cởi dây nịch của chính mình và tuột cả boxer xuống.

EunHyuk dứt khỏi nụ hôn khi cảm thấy có cái gì đó cứng cứng thọc vào đùi cậu. Cậu mở to mắt khi thấy tinh khí của anh…

_Hae… Cậu to quá!

_Vuốt nó đi Hyukie~~~ DongHae rên trầm khi thúc vào tay cậu.

EunHyuk hand-job cho bảo bối của DongHae mỗi lúc một nhanh. Cậu xoa tròn đầu khất rồi nhanh chóng vuốt nhanh từ gốc đến ngọn, lâu lâu lại nâng niu hai viên bi của anh.

_Hrmmmmm…. Urmmmmm…. Hyukie~~~

DongHae rên trầm trong nụ hôn, tay anh tuột từ tính khí của cậu xuống tiểu cúc hồng hào. EunHyuk giật mình dừng hôn anh…

_Tớ vào được không? Tớ không chịu được…- DongHae khó nhọc nói.

EunHyuk cảm thấy sự vuốt ve của cậu không làm cho tính khí của DongHae nguôi ngoai một chút nào nhưng… cậu không thể cho anh vào được… cậu không thể để anh lấy đi lần đầu mà cậu gìn giữ…

EunHyuk chưa từng cho ai chạm vào tiểu cúc của mình, cậu cũng chưa hôn ngực hay mút tính khí của ai… Nhưng nhìn anh như thế… cậu không thể không giúp… Bỗng nhiên cậu muốn cảm nhận cái thứ cương cứng này bằng chiếc lưỡi của mình… Đắn đo một hồi, cậu nhìn nó với đôi mắt ham muốn và đầy dục vọng…

Cậu nhảy xuống khỏi bàn, quỳ xuống trước cái của DongHae đang dựng đứng. Cậu há miệng ngậm lấy đầu khất của anh…

_Harhhhhhh…. Hrmmmmmm…. Hyukie….-DongHae thúc nhè nhẹ vào miệng cậu.

EunHyuk mút lấy đầu khất của anh, lưỡi cậu quét vòng quanh quy đầu, lưỡi thì nút và chọc lấy rãnh giữa. Cậu cố ngậm lấy tính khí của anh nhưng nó quá lớn so với miệng cậu. EunHyuk cảm thấy nghẹn, cậu nhả ra rồi đưa lưỡi liếm dọc theo chiều dài của anh cho đến khi nó ướt nhẹp. Cậu cúi thấp hơn để mút lấy hai viên bi, rồi lại liếm dọc lên để ngậm lấy đầu khất tiếp tục kích thích nó.

_Hrmmmm…. Urmmmmm… Hyukie….

_Urmmm…. Ummmm… um….ummmm…

EunHyuk vừa mút vừa rên, cái của anh thật sự quá lớn. Anh thúc không ngừng vào miệng cậu, cậu hóp má nhìn anh. Ánh mắt đó đủ làm anh phóng ra trong miệng cậu. EunHyuk vừa vuốt vừa mút nhanh chóng đưa anh đến đỉnh điểm…

_Hyukie à~~~~ Harhhhhhhhh….- DongHae bắn mạnh vào trong miệng cậu.

EunHyuk chưa bao giờ nếm vị tanh tưởi đó, cậu nuốt một ít rồi nhả số còn lại ra ngoài. Cậu ho sặc sụa… Cằm cậu dính đầy tinh dịch, DongHae bế cậu ngồi lên bàn rồi hôn lên môi cậu, liếm sạch tinh dịch của mình trên gương mặt thanh tú đó.

_Urmmmmm…. Urmmmm…. Hrmmmmm…..

EunHyuk rên rỉ thoải mãn trong nụ hôn chợt cậu cảm thấy có gì đó to và ươn ướt đặt trước tiểu cúc của mình. Cậu mở to mắt và nhanh chóng đẩy DongHae ra khi anh sắp đẩy cậu nhóc của mình vào.

_Không! Sao cậu lại làm vậy khi chưa có sự cho phép của tớ! Chưa ai được f*ck tớ cả!- EunHyuk quát.

_Cậu còn trinh? Đừng đùa chứ EunHyuk?- DongHae nhíu mày.

_Đồ ngốc! Tớ còn trinh! Được chứ?

_Nhưng… chẳng phải… cậu và thằng nhóc KyuHyun…

_Tớ nói lại lần nữa là thằng nhóc Kyunie chưa bao giờ đẩy dương vật của nó vào cửa mình của tớ! Tớ và nó chỉ có hôn môi, Kyu có thể mút ngực tớ, vuốt ve tính khí của tớ! Thậm chí nó còn chưa được tớ mút ngực và tính khí như tớ đã làm với cậu! Đồ ngốc! Tớ đã phá luật hai lần vì cậu mà cậu còn không tin tớ!

EunHyuk bắt đầu khóc, cậu khóc vì không hiểu tại sao cậu lại phá luật của mình khi ân ái cùng DongHae như thế.

_Xin lỗi Hyukie~~~ Tớ xin lỗi….- DongHae hốt hoảng hôn cậu làm cậu rên ư ử trong nụ hôn.

_Urmmmmm… Hrmmmmm… ummmmm….- Cả hai hôn nhau trong một nụ hôn ướt át cho đến khi gần như tắt thở.

DongHae mỉm cười nhìn cậu, anh thích cảm giác được chạm vào làn da cậu, được hôn cậu…

Chợt… EunHyuk nắm lấy tay DongHae đưa lên môi mình, cậu liếm từ ngón tay của anh, rồi mút lấy ngón cái và ngón giữa.

_Tớ sẽ phá luật thêm một lần này nữa…- EunHyuk mỉm cười rồi đưa bàn tay anh xuống tiểu cúc của mình.

Cậu nhắm mắt rồi đẩy ngón tay của anh vào cửa mình của cậu, EunHyuk nhắm mắt cảm nhận cơn đau từ từ đến…

_Arhhhhhh…. Đau quá…. Arhhhhh…. Harhhhhhh…

EunHyuk nhắm mắt rên rỉ rồi buông tay anh ra để anh tự di chuyển, cậu chống hai tay ra sau lưng rồi dang rộng chân ra…

_Hrmmmmm… Hae à~~~ Hrmmmm…. Arhhhhhh… urhhhhh…

DongHae cương lên lần nữa khi từng thớ thịt của cậu thít lấy ngón tay của anh, nóng và ẩm… Cảm giác còn hơn cả tuyệt vời… Tiểu cúc của cậu cứ thít chặt lấy tay anh, lôi kéo anh như muốn hút anh vào trong.

_Arhhhhh…. Hae à!!! Đau mà ~~~~ Arhhhhhh…

DongHae tự ý đẩy thêm một ngón tay vào trong, hai ngón tay ngập trong cửa mình cậu, anh di chuyển tay theo kiểu cắt kéo, kéo căng tiểu cúc của cậu ra…

_Ohhhhh~~~~ Arhhhhhh…. Arhhhhhh….Ở đó…khó chịu lắm… Arhhhhh…

EunHyuk bất chợt rên lớn khi anh đẩy mạnh tay vào trong, mông cậu nảy lên rồi phóng tinh. EunHyuk nằm gục ra bàn thở hổn hển, ngón tay anh vẫn mạnh mẽ thúc vào trong cậu bằng những ngón tay của mình…

_Urmmmm… Hyukie… Urmmmmm…

DongHae nhắm mắt tự vuốt ve tính khí của mình, anh tưởng tượng tính khí của mình đang ngập sâu trong cậu… Cả hai rên rỉ mỗi lúc nhanh và lớn hơn. DongHae thúc từng lần mạnh mẽ và dứt khoác, những cú thúc đó là cậu đau nhưng đầy khoái cảm. Cậu thích sự mạnh mẽ mà nồng nàn của anh…

_Urmmmmm…. Hyukie à…-DongHae rên trầm rồi xuất tinh, tinh dịch bắn lên đầy người cậu.

DongHae mệt mỏi ngồi xuống ghế và thở dốc, anh tìm đến môi cậu và hôn cậu đắm đuối.

Sau một cuộc làm tình mệt mỏi, bây giờ đã là 7 giờ… Cuộc ân ái đã kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. DongHae nhặt quần áo lên đưa cho cậu để cậu mặc vào. Anh cũng tự mặc quần áo cho mình.

“Mình đã làm tình cùng em ấy…

Dù chưa đến phần quan trọng nhất…

Nhưng dù sao em ấy cũng thật tuyệt vời…”

DongHae lén nhìn EunHyuk đang hí hửng cài lại nút áo…

_Cậu thích chứ?- EunHyuk chớp mắt nhìn anh.

_Uhm…- DongHae gật đầu.

_Vậy sao cậu luôn tỏ ra ghét tớ và chẳng thèm quan tâm đến tớ…?

_Tớ có lí do riêng…- DongHae cúi đầu cười mỉm.

_Vậy… cậu có vinh dự làm bạn trai thứ 130 của tớ…Tớ sẽ đá KyuHyun!- EunHyuk nhảy vào lòng anh ngồi.

DongHae bất ngờ, anh trở nên đắn đo… Anh thích cậu, trong khi cậu đang cho anh một cơ hội…

_Anh được gì khi làm người yêu của em?- DongHae vòng tay ôm lấy eo cậu.

_Uhmmmm… Anh sẽ được hôn em, làm tình với em giống lúc nãy… nhưng không được quá giới hạn nhá! Ngược lại, anh phải chiều em, nghe theo lời của em…

_Vì sao em quen KyuHyun?

_Uhmmmm… Nhóc Kyu đẹp trai, nhà lại giàu… còn là thiên tài của SM… Hot boy hoàn hảo như thế…À! Kyu còn hôn rất giỏi…

_Còn anh? Sao lại đòi quen anh?

_Anh đẹp trai, lạnh lùng… Chủ tịch hội học sinh… Uhmmm anh làm tình rất giỏi nữa!- EunHyuk vuốt ve má anh- … Em ko ngờ anh lại quyết rũ và đàn ông như thế…

_Vậy em có yêu anh không? Không yêu mà lại cặp với anh… Chẳng khác nào em đang làm một cuộc trao đổi…

_Ý anh là…

_Quen KyuHyun rồi khi gặp anh thì lại đá KyuHyun đi… Sẽ ra sao nếu em tìm được một ai đó rồi lại đá anh đi…?

_Anh!!!! Anh từ chối tôi? Ya! Anh có biết quen tôi là vinh dự cả đời anh đấy!

_Em thật là lẳng lơ! Em làm tình với tất cả những ai quen với em!- Donghae chỉ trích cậu.

EunHyuk tức giận vô cùng, tay cậu nắm lại thành đấm. Cậu đứng dậy tát anh thật mạnh, dấu bàn tay đỏ ửng in trên má anh.

_Đồ khốn… Tôi chưa làm tình với ai giống như anh cả! Tôi đối xử với anh khác với tất cả họ! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa… Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu!

EunHyuk xách cặp chạy ra khỏi lớp, bất chợt nước mắt cậu rơi. Cậu chưa bao giờ khóc vì tên con trai nào.

“Đồ đáng ghé… đồ khốn…

Chưa từng có ai chạm vào cơ thể tôi nhiều như anh

Tôi chưa từng hôn lên cơ thể người khác…

Thứ quý giá nhất của tôi… tôi chưa cho ai lấy đi…

Nhưng tôi đã cho anh chạm vào…

Sao mình lại ngu ngốc như thế chứ?

Sao mình lại phá luật vì anh ta?

Anh ta chỉ làm mình hứng thú vì vẻ ngoài lạnh lùng đó thôi mà!

Sao lại phải khóc? Anh ta cũng giống như những trên con trai khác

Hắn không đáng để được bên cạnh mình!

Không đáng để được chạm vào mình nhiều như thế!”

“Em khóc sao?

Một con người kiêu ngạo và chảnh chẹ như em rơi lệ vì câu nói của mình?

Mình thật sự tổn thương em ấy sao?

EunHyuk rất lẳng lơ…nhưng em vẫn biết giữ lấy cái quí giá nhất của mình.

Giờ đây lại cho mình chạm vào nó…

Mình không hiểu… Em ấy xem mình đặc biệt hơn những tên con trai khác sao?

Em không chơi qua đường với mình chứ?

Thật ra mình phải làm sao để có thể đối mặt với em vào ngày mai?”

DongHae cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh thích thầm chàng hotboy kênh kiệu đó. Anh tỏ vẻ lạnh lùng để cậu có thể chú ý đến anh, để hi vọng cậu có thể đối với anh khác với những thằng con trai bám víu cậu. Để rồi bất ngờ cậu tiến đến bên anh và làm tình cùng anh. Cậu muốn quen anh nhưng anh lại sợ cậu sẽ rời bỏ… Để rồi anh từ chối cậu… Để rồi cậu khóc và mắng anh là thằng khốn! Rốt cuộc… tình cảm anh đối với cậu có đơn giản là thích?

Nếu thích một ai đó… bạn sẽ vui khi người đó bảo mình chưa từng thuộc về ai.

Nếu thích một ai đó… bạn sẽ buồn khi người đó khóc vào mắng bạn.

Nếu thích một ai đó… bạn có từ chối làm người yêu vì sợ họ sẽ rời bỏ bạn? Không… Không bao giờ… Đó chỉ có thể là yêu!

.

.

.

EunHyuk đi ra trước cổng trường, cậu đã nít khóc… Cậu không muốn khóc vì một tên khốn như thế! Cậu đường đường là hotboy, là người xinh đẹp nhất, là người luôn được kẻ khác ham muốn và nâng niu! Sao cậu lại phải buồn khi tên đó coi thường cậu và xem cậu là một đứa lẳng lơ!

Chiếc siêu xe Ferrari đỏ thắng két lại trước cậu, kính xe được kéo xuống.

_Hyukie! Em gọi cho anh hơn trăm cuộc mà anh chẳng bắt!- KyuHyun thò đầu ra nói.

EunHyuk mở cửa bước vào trong xe, hậm hực gài dây an toàn.

_Về nhà anh nhanh đi!

Thấy cậu có vẻ bực bội, KyuHyun nhấn ga chạy về căn biệt thự Cinderrella. Umma của cậu luôn đi vắng nên cậu luôn sống một mình. Cậu nắm tay kéo KyuHyun lên phòng mình rồi đẩy nhóc xuống giường.

_Hyukie?? Sao hôm nay anh hứng vậy?- KyuHyun thích thú nhìn người yêu của mình.

KyuHyun chả bao giờ thỏa mãn khi ân ái cùng cậu. Làm sao có thể thỏa mãn dục vọng khi cậu chỉ cho hôn môi và vuốt ve mà không được hôn hay đụng chạm chỗ khác chứ?

EunHyuk cởi nhanh chiếc áo sơmi cùng quần và boxer của mình rồi nằm xuống giường.

_Chiếm lấy anh đi!- Cậu nói rồi nhắm mắt.

KyuHyun bất ngờ và thích thú, cậu nhóc nhanh chóng lột hết đồ rồi nằm đè lên người EunHyuk. Nhóc chỉ hôn môi và xoa nắn đầu ngực cậu. KyuHyun hôn lên ngực cậu rồi trườn tay xuống bóp mông cậu như mọi khi. Rồi sau đó, KyuHyun cầm lấy tính khí của cậu mà vuốt ve… Những lần ân ái của cả chỉ có nhiêu đó và ko tiến thêm 1 bước nào…

Khi KyuHyun bắt đầu mút đầu ngực cậu, EunHyuk cảm thấy nhộn nhạo và khó chịu! Đó không phải là cảm giác cậu muốn…

“Nó không giống cách mà DongHae làm…

Không phải là cảm giác mình thích…

Sao lại nghĩ đến hắn?

KyuHyun có thể làm tốt hơn hắn!”

_Mút dương vật của Hyukie đi! Nhanh lên!- EunHyuk vẫn nằm yên và ra lệnh.

_Hyukie cho phép sao? Hôm nay phá luật à?

_Ừ! Chạm vào bất cứ đâu mà em muốn, baby~

Cậu không rên một tiếng nào, đơn giản vì nó không đem lại khoái cảm cho cậu. KyuHyun cúi thấp xuống và ngậm cả dương vật của cậu vào miệng và lên xuống không ngừng.

“Nó không có cảm giác rạo rực như khi DongHae đùa giỡn với đầu khất của mình

Nó không đau đớn đầy khoái cảm như cách DongHae mút chặt lấy mình

Nó không kích thích mình như khi DongHae day lấy phần đỉnh hồng…

Sao mọi thứ điều làm mình nhớ đến hắn”

KyuHyuk vòng tay trước tiểu cúc của cậu và có ý định đẩy vào, EunHyuk mở bừng mắt…

“Không ai được chạm vào nơi đó…

Không ai xứng đáng cả….

Vậy sao mình lại cho hắn vào?

Hắn xứng đáng sao?”

EunHyuk vội chụp tay KyuHyun lại khi anh có ý định đẩy vào. EunHyuk ngồi dậy lấy chăn quấn quanh cơ thể trần trụi của mình. Cậu thở dài và úp mặt vào đầu gối…

_Hyukie sao vậy?- KyuHyun vuốt vai cậu- Kyunie làm gì sai sao?

_Không… Mình chia tay đi… Kyu về đi!- EunHyuk vẫn không ngước đầu lên.

_Sao vậy? Kyu làm Hyukie chán sao?- KyuHyun hốt hoảng vội ôm lấy hai vai cậu.

_Không… Kyu là người đáng yêu nhất… và đáng ra là hợp nhất với Hyukie. Kyunie nhà giàu, học giỏi mà còn đẹp nữa…- EunHyuk ngước nhìn anh.

_Vậy sao lại chia tay…?

_Vì… Có lẽ Hyukie yêu người khác rồi! Xin lỗi… Bây giờ thì Kyunie về đi!- EunHyuk nằm xuống giường trùm chăn kín mít.

Cậu có thể nghe thấy tiếng KyuHyun nhặt quần áo lên rồi mặt vào. Trước khi đi KyuHyun quay lại nhìn cậu…

_Kyunie biết sẽ có ngày Hyukie bỏ Kyunie… nhưng Kyunie rất vui vì anh nói Kyunie là người đáng yêu nhất! Hyukie yêu ai thì hãy nói rõ… tình cảm của Hyukie luôn thể hiện rất mập mờ… Đừng để người đó không nhận ra rồi rời xa Hyukie nhé! Chúc Hyukie hạnh phúc…

Cạch…

Tiếng cửa đóng lại báo hiệu cho cậu biết KyuHyun đã rời khỏi. Cậu suy nghĩ và công nhận rằng những gì KyuHyun nói rất đúng.

Cậu không bao giờ thể hiện tình cảm thật của mình ra ngoài. Tính cách thật, tình cảm từ trong tâm của cậu luôn bị vẻ hòa nhoáng bên ngoài, sự kênh kiệu và lẳng lơ che khuất…

Một Lee EunHyuk quý giá như thế mà cuối cùng đã rơi vào lưới tình của một tên không biết trân trọng hay nâng niu cậu… Dù có thích cậu nhưng DongHae luôn nói thẳng mà không hề nịnh bợ cậu… Và điều đó cho thấy anh sẽ thật lòng với cậu nếu cậu yêu anh…

_Liệu mình có nên thay đổi… Nếu thay đổi… DongHae có trở thành của mình không?

EunHyuk đi lửng thửng trên hành lang trường, hôm nay cậu đến trường với một tâm trạng không tốt gì cho lắm. Từ đêm qua đến giờ cậu không thể ngừng suy nghĩ đến DongHae. Cậu không rõ điều gì làm cậu bối rối khi nghĩ đến anh như thế…

EunHyuk bước vào lớp, cả lớp trố mắt nhìn cậu… Cậu chưa bao giờ vào lớp sớm như thế. Điều quan trọng hơn, hôm nay cậu mặc quần áo rất chỉnh tề không bị xộc xệch, đầu tóc không rối bù như những buổi trước.

_Hyukie à ~ Hôm nay đi học sớm vậy?- SiWon vừa thấy cậu là chạy đến xách cặp dùm cậu hỏi hang đủ điều.

_Uhm…- EunHyuk chỉ gật gù trả lời qua loa.

Cậu đi ngang qua bàn DongHae, anh đang ngồi đọc sách. Cậu đứng khựng lại liếc nhìn anh, anh chẳng thèm để mắt đến cậu…

“Bộ tôi đáng ghét lắm sao?

Cậu coi thường tôi lắm à?

Cậu xem tôi như một đứa lẳng lơ và dâm đãng…

Rồi xem đó như con người thật của tôi…

Tôi đâu phải là loại người như vậy!”

“Nhìn tôi như vậy là sao?

Phải chăng không chinh phục được tôi nên cậu cảm thấy tổn thương?

Đến khi nào cậu mới thôi lẳng lơ và trở nên đứng đắn

Khi nào cậu tự nhận thức được giá trị của bản thân

Cậu rất xinh đẹp… xinh đẹp đến nỗi chính tôi đã phải gục ngã trước cậu.

Sao lại làm nhơ nhuốc đi hình ảnh của bản thân…?

Tôi nghĩ tôi thật sự thích cậu…

Nhưng lúc này chưa phải lúc để thổ lộ…

Tôi sẽ bày tỏ khi nhận thấy cậu trở về chính bản chất của mình!”

_DongHae à… Giờ chơi nói chuyện với tôi được không? – EunHyuk cắn môi rồi nói nhỏ.

_Cậu muốn nói chuyện gì? Nói luôn bây giờ đi…- DongHae gỡ mắt kính ra rồi giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

_Chuyện… chuyện là… tôi và cậu…- EunHyuk ngồi xuống đối diện DongHae, mặt cậu mất đi vẻ kiêu hãnh thường ngày.

_Chuyện hôm qua chứ gì? Không phải nó rất bình thường với cậu sao? Chẳng phải cậu đã làm điều đó với 129 người rồi sao?- DongHae bình thản buông quyển sách xuống khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

EunHyuk thật tức đến muốn khóc, cậu phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu. Anh bặm môi, mắt cậu sắc lên nhìn anh muốn tóe lửa. Cậu vo tay thành đấm đập lên bàn anh.

_Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu! Tôi thật ngu ngốc khi phá luật của mình vì cậu! Tôi gần như dành trọn cho cậu tất cả trong khi cậu chẳng biết trân trọng tôi!- EunHyuk gằn từng tiếng trong cuống họng, mắt cậu đỏ hoe.

_Cậu bảo tôi trân trọng cậu? Được thôi… Trân trọng chính bản thân mình đi! Chứng minh cho tôi thấy rằng tôi phải trân trọng cậu đi!- DongHae lạnh lùng nói, mắt của anh không hề có chút dao động.

EunHyuk im lặng, cậu suy nghĩ về câu nói của anh… Phải chăng những hành động của cậu làm anh như thế… Cũng phải… DongHae là tuýp người đứng đắng… làm sao có thể thích một đứa lẳng lơ như cậu chứ.

EunHyuk không nói gì lặng lẽ đứng dậy đi lại bàn của mình rồi ngồi xuống. Mặt cậu phụng phịu, hai má thì phồng lên, môi thì chu ra suy nghĩ.

DongHae khẽ quay ra sau nhìn cậu, một nụ cười nở trên môi anh.

“Nghe lời anh mà thay đổi nhé

Anh sẽ thay đổi được em mà…

Lòng tự trọng của em rất cao…

Đó là điểm yếu của em…

Chỉ khi ai đó mắng nhiết em…

Làm em tức điên lên thì em mới chịu thay đổi thôi

Xin lỗi… vì anh đã luôn chỉ trích và tỏ ra xem thường em!”

EunHyuk nhìn tấm lưng của DongHae, anh luôn quay lại với cậu. Anh không như những cậu bạn khác trong lớp, họ luôn nhìn về cậu với đôi mắt đắm đuối.

“Tấm lưng duy nhất quay về phía mình

Người duy nhất từ chối mình

Người đầu tiên chỉ trích mình…

Cảm giác thật lạ… Có nên thay đổi không?”

YeSung, SiWon, KiBum mò về phía cậu. Tất cả mỉm cười nhìn cậu…

_Hôm nay Hyukie có muốn bọn tôi chép bài dùm không?

EunHyuk thẫn thờ suy nghĩ, cậu so sánh những chàng trai này với tấm lưng luôn quay về phía cậu.

“Mình muốn một lần được tấm lưng ấy quay lại…”

_Không… Cảm ơn!- EunHyuk từ chối.

Thế là ba anh chàng vác gương mặt bí xị đi về bàn của mình.

DongHae lại khẽ quay xuống nhìn cậu, anh mỉm cười…

_Ngoan lắm!- DongHae thì thầm với bản thân.

EunHyuk hôm nay thật làm cả lớp bật ngửa, cậu ngoan ngoãn ngồi chép bài. Ngay cả giáo viên cũng phải chỉnh lại gọng kính của mình để nhìn kĩ cậu. EunHyuk chăm chú chép bài chứ không còn tự sướng hay nhắn tin trong lớp hoặc ngủ gật nữa.

Giờ ra chơi

EunHyuk thở dài nhìn vào đống bài trước mắt mình, cậu chán nản với việc học. Cậu nhận ra có quá nhiều điều cậu không biết, có lẽ cậu lo hư hỏng bỏ bê học hành nên bây giờ mới nhận ra…

_Làm sao đây…? Sao mình ngu dữ vậy nè… Chẳng bài nào mình biết làm cả!- EunHyuk bĩu môi, phồng má.

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!!

SiWon, KiBum, YeSung và hàng loạt những chàng trai đang ngắm cậu trong lớp đổ như domino.

EunHyuk giương đôi mắt cún con về phía chàng lớp trưởng đẹp trai kia, cậu lại bĩu môi…

DongHae bật cười khi nhìn thấy bản mặt rất ư là tội của cậu, anh đứng dậy đi đến bàn của cậu rồi ngồi xuống. Anh thở dài…

_Sao… hotboy cảm thấy thế nào?- DongHae chăm chọc gương mặt bí xị của cậu.

_Khó quá à…- EunHyuk thở dài xếp lại mấy quyển tập.

_Chào mừng cậu quay lại thế giới thực… Cậu nên nhớ cậu học lớp 12 đấy!- DongHae mỉm cười vuốt tóc cậu.

_YA! Sao dám vuốt tóc tôi!- EunHyuk trợn mắt

_Ngoan ngoãn học hành giỏi đi… Khi đó tôi sẽ trân trọng cậu! Nếu không hiểu gì… tôi có thể giúp…- DongHae mỉm cười nhìn cậu.

Thịch… Thịch…

“Cậu ấy sẽ thích mình nếu mình chịu thay đổi…

Như thế chẳng khác nào mình đang theo đuổi DongHae

Theo đuổi ư??? Mình mà phải theo đuổi cậu ta…?

Thật là mất mặt… nhưng…

Mình thật sự muốn DongHae… đối xử tốt với mình.

Mình thật sự muốn… DongHae nhìn mình với một cách khác…”

_Vậy… cậu có giúp tôi học không?- EunHyuk xuống nước hỏi.

_Uhm… Để tôi suy nghĩ đã…- DongHae nghênh mặt làm cao, ý định trêu chọc cậu.

EunHyuk nhíu mày, cậu có cảm giác nhưng mình đang theo đuổi DongHae vậy và… cậu chẳng thích cảm giác đó tí nào…

_Hyukie babe!!!!

Không biết từ đâu một chàng trai mặt đồ bóng rổ, dáng người cao to, mặt mày rất ư là đẹp trai.

_Ờ… Chào cậu, YunHo!- EunHyuk mỉm cười.

_Anh nghe nói là babe mới đá thằng Kyu phải không? Chừng nào mới tới lượt anh làm bạn trai em đây?- YunHo xoay quả bóng trên ngón tay.

EunHyuk phì cười, tin tức nhanh thật… YunHo cũng là 1 trong những hotboy của trường, anh là đội trưởng đội bóng rổ.

_Thật ra… Hyukie không có ý định quen YunHo đâu!- EunHyuk nhún vai nói.

_Nhưng chẳng phải em từng ngỏ ý với anh sao? Anh chờ em lâu rồi đấy…

_Xin lỗi cậu… Hyukie sẽ tới xem trận đấu vào cuối tuần! Cố lên nhé!- EunHyuk nháy mắt.

_Ohmmmmm…- YunHo xị mặt lủi thủi bước đi.

Chính xác hơn là anh vừa bị từ chối, KyuHyun đi vào lớp của EunHyuk thì đụng phải YunHo.

_Out rồi chứ gì! Chẳng phải tôi nói rồi sao… Đừng có cố chứ!- KyuHyun mỉa mai.

_Chia tay rồi lên tìm Hyukie làm gì? Định nối lại tình xưa à?

_Không… Tôi có việc riêng!- KyuHyun đi thẳng qua YunHo rồi bước đến vỗ vai EunHyuk.

_Ohhhh… Kyunie?- EunHyuk nhìn KyuHyun, cậu nhóc rất bình thường, vui vẻ không giống như những chàng trai trước bị cậu đá.

_Em muốn hỏi Hyukie là có nhặt được chìa khóa nhà của em không? Hôm qua trong lúc cởi đồ chắc em làm rớt… làm em phải ở cả đêm ở bar mà không về nhà…- KyuHyun bĩu môi nói.

_Để anh về tìm lại… anh cũng không nhớ nữa…- EunHyuk lắc đầu.

_Ờ… Chiều em ghé ngang lấy đồ luôn… Nhớ lựa boxer của em ra nhé! Em hay mặc lộn quần của anh lắm!- KyuHyun nói rồi nhanh chóng bước đi.

_Ờ…

EunHyuk có một chút chạnh lòng, cậu cảm thấy có lỗi với KyuHyun. Nhóc tỏ ra vui vẻ như vậy… ai biết được trong lòng nghĩ gì…

_Uhum!!!!- DongHae tằng hắng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.

EunHyuk nhìn mặt DongHae, nhìn anh hắc ám hơi bình thường rất nhiều. Mắt lạnh tanh nhìn cậu…

_Không phải như cậu nghĩ đâu… Hôm qua tôi và Kyunie không làm gì… Còn boxer thì… Thật ra Kyunie sang ở nhà tôi vài tháng nhưng chưa bao giờ làm gì quá giới hạn… Tôi và Kyunie chưa bao giờ ngủ chung giường…- EunHyuk rối rít giải thích, cậu cũng không biết tại sao… Chỉ là cậu sợ ánh mắt xét nét của DongHae.

_Tôi đâu có bảo cậu giải thích!- DongHae kéo ghế đứng dậy, mặt anh có chút hậm hực.

DongHae bước đi mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu, EunHyuk gục đầu xuống bàn…

_Hức… Bị hiểu lầm rồi…

DongHae tức giận ngồi xuống bàn của mình, anh không thích cách cậu nháy mắt với YunHo, không thích khi KyuHyun nhắc đến việc cởi quần áo làm rớt chìa khóa gì gì đó, rồi cả việc ở chung nhà… Anh ghét cách cậu nói chuyện ngọt ngào với những chàng trai khác… Những điều đó càng làm tính lẳng lơ của EunHyuk rõ hơn… Và có lẽ… DongHae đang… ghen???

.

.

.

Ngày qua ngày, EunHyuk đang cố dần thay đổi. Điều đó không dễ tí nào đối với một học sinh mất căn bản như cậu, cậu gần như đuối sức với tất cả các môn trong trường.

DongHae cũng có giúp đỡ cậu khi thấy cậu cực khổ như thế nhưng EunHyuk cảm thấy hình như… DongHae vẫn chưa tỏ vẻ gì là “đổ” cậu cả… Cậu muốn DongHae nói thích cậu cơ… DongHae cứ “phòng thủ” như thế… Cậu đành phải “tấn công” vậy…

Tíng ton!!! Tíng ton!!!!

DongHae chạy ra mở cửa nhà, mắt anh gần như muốn rớt ra ngoài khi thấy EunHyuk ôm chồng sách vở trên tay và mỉm cười nhìn anh.

_Dạy tôi học nhé Haenie!!!

DongHae ú ớ chưa trả lời thì cậu đã nhảy tọt vào nhà anh, lên thẳng phòng anh mà chiếm lấy cái bàn học của anh.

DongHae rất thích dạy cậu học, anh cảm thấy cậu đã chịu khó thay đổi rồi.

_Lấy cái nhân cho cái này, hoán đổi hai chiều rồi đơn giản nó đi… Hiểu chưa?- DongHae chăm chú giảng bài cho cậu.

_Ờ… Ờ…- EunHyuk gật gù rồi chép lại, cậu cố tình nhún vai cho vai áo trễ xuống, lộ ra một chút khuôn ngực nở nang của mình.

_Uhum… Còn bài nào nữa không?- DongHae cố không tập trung vào điều đó, anh đảo mắt đi chỗ khác.

_Còn… Bài này… bài này và cả bài này nữa….- EunHyuk quay sang đối diện với anh, hướng ngực mình vào thẳng mắt anh.

“Mình mặc áo trễ như thế mà không có chút phản ứng gì sao?

DongHae thật là… Sao cậu ấy lại không có một chút gì là rung động thế này!”

DongHae cố không chú ý vào khuôn ngực thơm ngon và trắng trẻo đó, dù cho anh đang muốn đè cậu xuống giường và ra sức cắn nút lấy hai núm vú của cậu. DongHae đưa tay chạm vào cổ cậu…

“Đổ rồi… DongHae đổ rồi…

Mau chạm vào rồi nói thích tớ đi…

Mau nói cậu không thể cưỡng lại tớ đi…”

EunHyuk dùng đôi mắt tinh nghịch và đắc thắng nhìn anh, khẽ cắn môi cho thêm phần quyến rũ nhưng…

_Áo này cậu mặc lâu quá nên bị giãn phải không? Để tôi giúp!- DongHae lấy đâu ra chiếc kim tây rồi gút lại áo cậu làm cho nó kín đến tận cổ.

_Sao cậu lại…- EunHyuk nhìn DongHae đầy bất ngờ, cậu cứ ngỡ là anh sẽ vuốt ve vai cậu rồi sẽ hôn lên đó chứ.

_Mặc như thế dễ trúng gió lắm… Cậu làm bài đi, tôi đi tắm đây!- DongHae đứng dậy lấy trong tủ ra một chiếc khăn lông rồi tiến vào toilet.

Anh đóng cửa lại, để EunHyuk ngồi một mình trong phòng. EunHyuk đập bàn, đầu cậu bốc khói.

_Đồ đáng ghét!!!

Nhưng trong toilet thì…

_Đừng có cương lên chứ nhóc… Harhhhhh… chết tôi mất!!!!- DongHae bật hết các vòi nước lên để che lấp tiếng động bên trong.

Anh khuỵu xuống sàn với tính khi đã cương đỏ và gần như sắp làm bục chỉ quần. DongHae nhắm mắt lại rồi cởi quần tây ra, tay anh luồn vào trong boxer của mình, tự vuốt ve tính khí của mình, miệng không ngừng gầm gừ trên cậu bạn quyến rũ ngoài kia.

_Hyukie… Urmmmmm… Hyukie ah~~~~

DongHae vuốt ve tính khí của mình nhanh hơn, hơi thở anh gấp vô cùng. Những hình ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh….

EunHyuk quỳ xuống giữa hai chân anh rồi nắm nhẹ lấy tính khí thô to, cảm nhận bờ môi căng mọng đang ngậm lấy quy đầu của anh. EunHyuk bắt đầu mút, chiếc lưỡi nhỏ quấn quanh phần đầu rồi chọc chọc vào chiếc lỗ. DongHae muốn nhìn thấy thân hình trần trụi trắng trẻo của cậu, với cặp mông căng tròn đang chổng cao…

_Chạm vào ngực của Hyukie đi… Mút lấy ngực của Hyukie đi ~~~~ Mút lấy “bảo bối hồng phấn” này nữa…. Haenie~~~~

_Arhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa!!!!!- Mồ hôi DongHae vãi ra như tấm, anh bắn mạnh và tinh dịch vương vãi khắp sàn gạch.

DongHae nhận ra mình vừa mới thủ dâm, anh cảm thấy thật nguy hiểm khi ở cạnh cậu. DongHae cố lấy lại bình tĩnh vào tắm nước lạnh cho hạ hỏa, tắm xong anh còn phải lau dọn nhà tắm.

.

.

.

EunHyuk nằm gục ra bàn chán nản, làm gì mà tắm lâu thế chứ. Cậu đã làm xong bài rồi mà anh vẫn chưa chịu ra sửa bài cho cậu. EunHyuk mệt mỏi nhảy lên giường của anh mà duỗi tay duỗi chân.

Cậu hít một hơi thật sâu khi áp mặt vào gối của anh…

_Oahhhh~~~ Mùi hương của cậu ấy thật là đàn ông…

Cạch…

DongHae bước ra khỏi phòng tắm, anh không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao dài thôi. Khuôn ngực vạm vỡ, cánh tay căng như sắp vỡ, làn da mà chocolate… EunHyuk như bị hút hồn vào cơ thể anh. Mắt cậu lướt theo giọt nước chảy từ tóc anh xuống vai. Giọt long lanh đó trượt xuống khe ngực của anh, cậu nuốt nước bọt khi mắt chạm vào hai núm ngực nâu đầy mạnh mẽ. Giọt nước tiếp tục trượt trên từng múi bụng của anh…

_Này… Làm gì mà nhìn dữ vậy… Mặt đỏ chót rồi kìa!- DongHae với lấy chiếc khăn mà lau khô tóc của mình.

Cánh tay của anh cong lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cách mà anh hất mái tóc ướt của mình cũng thật là menly. EunHyuk muốn chạm vào ngực anh, muốn dựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ rắc chắc đó…

_Hyukie!!!! Cậu buồn ngủ hay sao mà mắt lờ đờ thế…- DongHae mặc áo rồi đi lại giường chỗ cậu.

EunHyuk ngồi trên giường, ngước nhìn DongHae đứng trước mặt cậu. Bất chợt cậu lôi anh nằm đè lên người mình…

_Cậu không có chút cảm giác gì với Hyukie sao? Một chút cũng không sao…- EunHyuk mếu máo hỏi.

DongHae cố trấn tỉnh lại bản thân thật nhanh, DongHae nhìn thẳng vào mắt cậu. DongHae biết lúc này chưa phải lúc để thổ lộ tình cảm. Nếu anh nói anh thích cậu, anh muốn cậu… chẳng khác nào cậu đã được mục đích… Lúc đó cậu sẽ không cố gắng nữa, cậu sẽ trở lại học sinh hư hỏng. DongHae muốn EunHyuk trở thành một cậu học sinh ngoan cơ…

_Tôi chỉ thích cậu khi nào cậu trở nên ngoan ngoãn thôi… Tôi chúa ghét kiểu người lẳng lơ và hư hỏng. Cậu sẽ rất tuyệt vời nếu trở lại chính mình… Tôi thích tuýp dễ thương và trong sáng cơ~- DongHae vuốt má cậu, gương mặt anh lạnh như băng.

_Vậy… đó giờ… trong mắt cậu… tôi luôn luôn là một đứa lẳng lơ…- EunHyuk buồn bã nói.

_Không… Cậu đã dễ thương hơn rất nhiều rồi… nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thay đổi…- DongHae chống tay ngồi dậy.

_Nếu tôi thay đổi… Cậu có nói thích tôi không?- EunHyuk nắm lấy tay DongHae.

_Tất nhiên là có rồi… Tôi sẽ đứng trước toàn trường mà thét lên rằng tôi thích cậu! Khi đó cậu có thể đỏng đảnh một chút nhưng đừng trở về như cũ… Tôi sẽ chiều chuộng cậu như cậu muốn…

_Tôi sẽ thay đổi… thay đổi đến khi nào cậu chỉ tỏ tình với tôi! Đến khi đó… cậu sẽ biết được mùi vị vì dám lăng mạ tôi! HỨ! Chờ đấy!

EunHyuk hậm hực đứng dậy lấy tập sách rồi ra về, trước khi đi cậu còn nhìn anh…

_Cuối tháng này tôi sẽ lên hạng… Chờ mà tỏ tình với tôi đi!- EunHyuk ngúng nguẩy bước đi.

DongHae mỉm cười đắc ý, anh đã thật sự chạm vào lòng tự ái cao nhất của cậu.

_Haizzzzz… Mình sắp khổ rồi… Hyukie à… Mai thay đổi nhé! Anh không thủ d** hoài được đâu!!!!

 Tập 2 (đã post part 2 - end fic)

Từ ngày hôm đó, EunHyuk không đến nhà DongHae nữa. Cậu ở nhà chăm chú học hành, suốt ngày ôm lấy cuốn sách mà học. Vào đến lớp cậu cũng ngó lơ DongHae, chăm chú học hành kể cả giờ ra chơi.

DongHae luôn mỉm cười khi nhìn cậu. Anh thích hình ảnh của cậu như thế. Anh không muốn EunHyuk là một cậu bé hư hỏng, anh muốn thấy EunHyuk dễ thương và ngoan ngoãn.

_Aishhhh… Bài này khó quá đi mất!- EunHyuk vò đầu bức tóc, má cậu phồng lên nhìn vô cùng đáng yêu.

Cậu nhờ tất cả những người học khá giỏi trong lớp để giúp cậu, ngoại trừ DongHae. Anh đã lỡ chạm vào tự ái của cậu rồi nên cậu đang cố hết sức chứng minh cho anh thấy.

_ShinChung à… Bài này đến cậu cũng không biết làm sao??- EunHyuk nhăn mặt hỏi.

_Không… Cậu nên hỏi DongHae, tớ nghĩ chỉ có cậu ấy mới biết làm!- SinChung lắc đầu.

_Uhm… Cảm ơn ShinChung nhé!- EunHyuk thở dài nhìn vào bài toán ngắn củn nhưng giải hoài cũng không ra kia.

DongHae nhìn cậu, anh chờ đợi cậu đến nhờ vả anh. DongHae cảm thấy buồn vì dạo này cậu không đến tìm anh nữa. Anh cũng rất thích ở bên cạnh cậu… Anh thích nhìn cậu phụng phịu vì không quyến rũ được anh…

EunHyuk thở dài lần nữa, cậu nhìn DongHae, anh cũng nhìn cậu. Cậu chu mỏ nhăn mặt với anh rồi quyết định ra khỏi lớp hướng về phòng giáo viên.

Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, EunHyuk quay lại và chạm vào ánh mắt anh.

_Tôi có thể giúp mà… Sao không nhờ tôi?

_Buông ra đi! Không cần!- EunHyuk vùng tay.

_Đừng như vậy… Tôi cũng mong tỏ tình với cậu lắm mà!- DongHae mỉm cười, nhìn cậu đầy ấm áp.

Thịch… thịch

Tim cậu đập nhanh vô cùng, cậu vô thức đứng hình trong giây lát…

_Vào đây!

DongHae kéo cậu vào lớp, đẩy cậu ngồi xuống bàn của mình. Anh ngồi sát bên cậu ân cần chỉ cho cậu. EunHyuk ở khoảng cách gần với anh như thế, tim cậu đập nhanh hơn, mặt đỏ ửng lên…

Cốc

_Ui da! Sao kí đầu tôi???- EunHyuk la toáng lên ôm lấy đầu của mình.

_Học đi! Đừng có lơ là như thế… Không là tôi không tỏ tình với cậu đâu!- DongHae nghiêm mặt nói với chất giọng khá dịu dàng, EunHyuk gần như ngây ngất vì chưa bao giờ cậu thấy anh đẹp như thế.

_Giảng lại lần nữa được không?- EunHyuk nhẹ nhàng nói.

_Nói bao nhiêu lần cũng được… Chỉ cần lắng nghe là được rồi!

DongHae lại giảng lần nữa, EunHyuk chăm chú nghe rồi tập làm theo lời của anh. Cuối cùng cậu cũng làm được… Hết giờ ra chơi, cậu đứng lên về chỗ…

_Cảm ơn Hae nhé…- EunHyuk ngượng ngùng nói, rồi cậu quay về chỗ…

_Nè!- DongHae nắm lấy tay cậu, kéo cậu quay lại

EunHyuk bàng hoàng vì tay anh nắm rất chặt tay cậu và tim cậu lại đập nhanh lần nữa.

_Lần sau… Đừng hỏi bài ai cả… Chỉ được hỏi tôi thôi!- Anh ngập ngừng nói.

_Tại sao?- EunHyuk ngây ngô hỏi.

_Vì tôi không thích! Về chỗ đi!- DongHae lại mỉm cưởi đẩy cậu bước đi.

”Hôm nay cậu ấy đã nắm lấy mình hai lần.

Cậu ấy đã mỉm cười với mình ba lần

DongHae còn bảo mình không được hỏi bài ai khác ngoài cậu ấy.

Cái đó… Có được gọi là tỏ tình gián tiếp không nhỉ?

Sao dạo này nhìn cậu ấy ấm áp vô cùng.

Sao mình cảm thấy như mình đang yêu cậu ấy thế này?

Cố gắn lên EunHyuk! Mày sẽ làm được mà!!"

EunHyuk cố gắng tập trung vào tiết học. Chốc chốc lại nhìn vào tấm lưng quyến rũ kia rồi tự nhủ với mình rằng sẽ có ngày, bờ vai vững chắc đó sẽ là của cậu.

.

.

.

Sau bao nhiêu tuần vất vả chăm chỉ học tập. Cuối cùng cũng đến kì thi cuối tháng, EunHyuk thức trắng đêm để học bài. Sáng đến trường vẫn đăm đầu vào học. Chưa bao giờ cậu lại lo lắng khi đi thi như thế. Đó giờ cậu không học hành gì cả, vào phòng thi mà gặp giám thị dễ thì quyến rũ người ta cho hỏi bài còn giám thị khó thì đành đổ xí ngầu đánh lụi.

Tim cậu đập không ngừng vì sắp đến giờ thi, cậu lật tung cuốn sách giáo khoa, bỗng chốc sao cậu thấy tất cả đều lạ quá.

DongHae đứng từ xa nhìn cậu, anh hiểu cậu đang lo lắng. Anh khẽ mỉm cười vì quyết tâm của cậu. Anh hạnh phúc lắm… hạnh phúc vì trong trái tim cậu đã có chỗ đứng cho anh nên cậu mới cố gắng như thế. DongHae bước nhanh đến bên cậu, gập cuốn sách trên tay cậu lại.

_Hơ… Hae… Tôi đang ôn bài mà…- EunHyuk nhăn mặt.

_Đừng ôn bài trước khi vào phòng thi! Cậu học hết ở nhà rồi chứ?- DongHae ân cần hỏi.

_Uhm… Học hết rồi nhưng bây giờ thì…- EunHyuk cúi gầm mặt bĩu môi.

_Nhóc à… Đó là áp lực thi cử đấy! Tất cả nó đã ở trong này rồi… không quên được đâu!- DongHae chỉ nhẹ vào đầu cậu.

_Nhưng cậu hỏi giỏi còn tôi thì…

_Uống đi… Nhìn là biết chưa ăn sáng rồi!- DongHae ngắt lời cậu đưa cho cậu một hộp sữa dâu.

_Cảm ơn… Sao biết tôi thích loại này?- EunHyuk nhận lấy từ tay DongHae, cậu chợt thấy tim mình ấm áp lắm.

Cậu thích DongHae ở chỗ đó, luôn ân cần quan tâm cậu nhưng ở một mức độ nào đó. Anh không quá quyến luyến và lụy cậu như những chàng trai khác. Anh ấm áp nhưng đôi lúc lạnh lùng… Khiến cậu không nhàm chán mà càng khiến cậu nhung nhớ hơn…

_Đêm qua mấy giờ ngủ? Mắt đỏ ngầu vậy nè?- DongHae cúi xuống, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

_Không có ngủ… thức cả đêm…- EunHyuk ngượng chín mặt, cậu đẩy anh ra trả lời.

DongHae thích thú mỉm cười, cậu không còn lẳng lơ nữa. Giờ đây đã biết ngại ngùng rồi. Anh thật sự đã thay đổi cậu rất nhiều.

_Đồ ngốc… Thích nghe tôi nói yêu cậu đến thế sao?- DongHae lắc đầu mỉm cười, anh xoa tay vuốt đầu cậu.

_Uhm… Lần này tôi chắc chắn làm được! Chuẩn bị tinh thần tỏ tình với tôi đi! Hứ!- EunHyuk bối rối nghênh mặt.

_Giỏi! Nếu cậu lên hạng tôi hứa sẽ làm mà! Thi tốt nhé!- DongHae nháy mắt rồi quay lưng bước về phòng thi của mình.

EunHyuk thẫn thờ nhìn theo tấm lưng anh, có gì đó rất cuốn hút cậu. Có lẽ… cậu đã yêu anh mất rồi. Yêu từ tính cách lạnh lùng đôi khi rất ấm áp của anh, yêu cái cách anh xỉ vả trách móc cậu… Rồi bây giờ… Cậu yêu sự quan tâm ân cần của anh dành cho cậu…

Reng~~~~

_Vào phòng thi đi mấy đứa! Tới giờ thi rồi!- Giám thị hối thúc.

EunHyuk bình tĩnh lại ngồi vào bàn, cậu điền tên lớp và SBD vào bài làm rồi ngồi chờ đến giờ phát đề.

Mấy đứa con trai xung quanh cậu bắt đầu xì xào về cậu, EunHyuk cũng không quan tâm lắm. Từ ngày quyết tâm thay đổi, cậu chẳng còn quan tâm đến lời khen ngợi, nịnh hót của bọn con trai nữa.

_EunHyukie~ Chút nữa nếu không biết làm bài gì thì cứ nói nhé! Bọn tớ sẽ giúp cậu.- Nguyên đám con trai ngồi xung quanh cậu mỉm cười đầy thân thiện.

_Không cần đâu… Cảm ơn!- EunHyuk nói một cách ngọt ngào, rồi ngó lơ họ.

Bọn con trai như ngã gục vì giọng nói dịu dàng như mật ngọt của cậu, yêu chết đi được cái ánh nhìn đầy kiêu sa đó.

Reng~

_Các em có 60 phút để làm bài!- Giám thị nói sau khi phát hết đề.

EunHyuk chú tâm nhìn vào đề bài, cậu làm từ câu dễ đến khó. Cẩn thận từng chút một, từng lời giảng của DongHae cứ chạy trong đầu cậu…

“Gặp dạng bài này thì đừng sợ… Tuy nó dài nhưng rất dễ… Cứ bình tĩnh mà ghi công thức ra mà làm nhé!”

EunHyuk chăm chú nhớ đến từng câu nói của anh, cậu khẽ mỉm cười sau khi giải quyết xong một bài toán.

Từng phút từng phút cứ trôi qua lặng lẽ, phút chốc đã gần hết giờ làm bài.

_Các em còn 5 phút nữa!

_Chết rồi… Còn câu cuối… Làm sao đây???- EunHyuk quýt quáng lên.

“Nè… Đừng để thời gian áp lực mình chứ! Bình tĩnh đi, dạng bài này tôi giảng cho cậu bao nhiêu lần rồi mà… Nhớ lại xem!”

EunHyuk chợt nhớ ra DongHae đã dạy cậu bài này, nhanh chóng viết như gió vào bài.

Reng~~~~

_Nộp bài!!! Tất cả ngừng bút!

EunHyuk đưa bài cho giáo viên rồi thở phào. Lần đầu tiên đi thi mà cậu làm được hơn 2/3 bài như thế. Cậu thầm cảm ơn ai kia…

Sau đó là thi Anh và Văn, EunHyuk cũng bình tĩnh mà làm, cậu nhớ như in những gì thầy cô giáo và đặc biệt là những điều DongHae đã dạy cậu. Cậu làm bài khá tốt, cậu cũng rất tự hào về mình… Không ngờ có ngày Lee EunHyuk tự làm bài thi của mình.

Reng~~~

Tiếng chuông dài báo hiệu kì thi kết thúc, học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Một số thì túm tụm lại bàn tán kết quả. EunHyuk cảm thấy rất mệt, cậu lê từng bước ra về.

_Làm bài không được hay sao mà mặt bí xị thế?- DongHae xách cặp đứng chặn trước đường cậu đi.

_Không… Tôi làm được mà… Chỉ là hơi mệt!- EunHyuk ngước mặt trả lời.

Chợt cậu cảm thấy mũi rất nhức, đầu cũng có cảm giác buốt buốt. Máu chảy từng mũi cậu ra, DongHae hốt hoảng bước lại bắt cậu ngửa đầu ra sau.

_Sao vậy? Sao cậu bị chảy máu cam rồi??? Ngửa ra coi…- DongHae lo lắng, anh rút trong túi ra khăn giấy để lau cho cậu.

_Không sao mà…- EunHyuk giữa lấy miếng khăn giấy trên mũi mình.

_Học thì học cũng phải lo cho sức khỏe chứ! Cậu thật là hư!- DongHae trách cậu rồi đỡ cậu đi- Tôi đưa cậu về nhà nhé!

EunHyuk mỉm cười gật đầu. Cậu cảm nhận được anh lo lắng cho cậu như thế nào. Cậu vui vì điều đó, DongHae đưa cậu về nhà, căn dặn cậu ăn uống đầy đủ rồi phải ngủ một giấc để lấy sức.

_Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi nhé! Nhớ ăn cho nhiều vào… cậu dạo này ốm quá! Sau đó thì hãy đánh một giấc đến trưa mai… Thư giãn sau khi thi và đừng suy nghĩ đến kết quả nhé! Tuần sau gặp lại!-Sau khi dặn dò xong anh vẫy tay chào cậu rồi chạy đi.

“Cảm ơn Hae… Cảm ơn vì đã quan tâm tôi như thế.

Tôi cũng chẳng biết vì sao lại làm mọi điều vì cậu.

Tôi không thích học… nhưng vì cậu tôi đã học rất chăm!

Chăm đến nổi chẳng buồn ăn cơm…

Chăm đến mức bỏ cả giấc ngủ.

Tôi luôn thích quyến rũ những chàng trai…

Tôi thích thấy họ ngã quỵ vì tôi…

Nhưng cũng chính vì cậu mà tôi không còn lẳng lơ, quyến rũ họ nữa?

Tôi đã thay đổi tất cả…

Hae à… Thật ra… trong trái tim tôi…

Cậu quan trọng như thế nào?”

“Hyukie à… Anh biết rồi sẽ có ngày em làm được.

Anh dám chắc chắn rằng em sẽ đạt được kết quả tốt trong kì thi này.

Dù em không đạt được điểm cao, dù cho em không lên hạng đi nữa…

Thì anh vẫn sẽ tỏ tình với em…

Anh thật sự đã yêu em rất nhiều…

Yêu em ngay cả khi em là một đứa lẳng lơ…

Nay… Anh càng yêu em hơn khi em là một cậu bé ngoan hiền.

Lee EunHyuk… Anh yêu em!

Vậy… trong trái tim em…

Đã thật sự có một vị trí nào cho anh chưa?”

EunHyuk nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút rồi mới bước vào căn biệt thự rộng lớn.

Cậu tắm rửa, ăn uống theo lời anh nói rồi lên giường đánh một giấc thật sâu.

.

.

.

Hôm nay là ngày vào trường nhận kết quả thi, sau đó học sinh sẽ được nghỉ đông 1 tháng.

DongHae cầm xấp phiếu học tập đi phát cho từng người, đến chỗ cậu anh đưa cho cậu cùng với một nụ cười.

_Cậu giỏi lắm!

EunHyuk nhìn vào tờ giấy, cậu đã lên được rất nhiều hạng. Cậu đứng thứ 98 trên 500 học sinh toàn trường. Đợt trước hình như cậu đứng thứ bốn trăm mấy thì phải… EunHyuk mỉm cười nhìn anh đầy tinh nghịch, cậu chờ đợi lời tỏ tình của anh.

“Yeah!!! Mình làm được rồi!

DongHae à… mau tỏ tình với tôi đi!!!

Tôi không thể chờ được nữa…

Hãy hét thật lớn rằng cậu yêu tôi đi!!!”

DongHae phát phiếu xong rồi anh thông báo một số chuyện của nhà trường cho cả lớp. EunHyuk vẫn chờ đợi, nhưng hình như anh chẳng thèm giữ lời hứa gì cả. Đến giờ ra chơi, học sinh túa ra khỏi lớp. Anh vẫn không thông báo, không nói năng thêm gì.

“Hyukie à… Tình cảm của anh dành cho em rất lớn…

Em sẽ là người đầu tiên duy nhất nghe được lời trái tim anh.

Anh không thể nói trước toàn trường được…

Không phải vì anh không giữ lời hứa…

Mà là vì họ… không đủ tư cách nghe lời yêu của anh dành cho riêng em!

Lời yêu này… chỉ em có thể nghe mà thôi!

Anh cũng mới thử em…

Anh sợ em sẽ chơi đùa với anh như những chàng trai trước…

Anh muốn chúng ta nghiêm túc…

Nếu em không tức giận, không màng đến lời hứa của anh…

Tức là em chưa thật sự yêu anh!”

EunHyuk tức giận, cậu có cảm giác như mình bị lừa vậy. Nếu không tỏ tình với cậu trước lớp vì ngại thì anh cũng phải tỏ tình với riêng mình cậu chứ. DongHae ngồi tại bàn và lo giải quyết một số việc của hội học sinh. Anh chả thèm đoái hoài gì đến cậu.

Thật ra anh đang chờ cậu đến bắt bẻ anh đấy chứ! Anh chỉ giả vờ để thử cậu thôi… Tim anh cũng sắp nhảy ra ngoài rồi này!

“Hae à… Cậu không giữa lời hứa sao?

Sao không nói chuyện với tôi?

Cậu gạt tôi sao?

Cậu không yêu tôi?

Thật không? Tôi đã làm tất cả rồi mà…

Hae à… Vậy là sao?

Tim mình sao nhói quá…

Phải chăng… mình đã thực sự yêu anh?

Yêu người duy nhất… luôn coi thường mình?”

Chợt EunHyuk cảm thấy tim mình đau, nước mắt thì túa ra. Cậu vội vãi chạy ra khỏi lớp, chạy thật nhanh lên sân thượng.

_Đồ dối trá! Dám lừa tôi… Hứ… Lee DongHae… Tôi ghét cậu…- EunHyuk khóc nức nỡ, từng ngụm khói trắng thoát ra khỏi miệng cậu khi cậu nấc lên.

Trời rất lạnh, EunHyuk thì đứng trên sân thượng cao, nước mắt thì cứ rơi.

DongHae thấy cậu chạy đi, anh liền đuổi theo. Anh nghĩ nếu theo tính cách đanh đá đó thì cậu đã chạy lên bàn anh rồi làm ầm lên chứ. Đằng này lại vừa khóc vừa chạy xa khỏi anh. Sao lại yếu đuối như thế? Nhưng DongHae đâu biết được rằng… tình yêu làm con người ta thay đổi!

DongHae đứng nép sau vách tường liếc nhìn cậu, cậu đang nấc lên từng hồi. Nước mắt thì giàn giụa… DongHae lắc đầu mỉm cười…

“Khỉ ngốc… Sao em lại khóc chứ?

Khóc vì anh không tỏ tình với em sao?

Nhóc đanh đá của anh đâu rồi?

Cậu bé của anh đã trở nên yếu đuối rồi sao…?”

Một vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, từng hơi thở nóng hổi phả trên cổ cậu. DongHae xiết chặt cậu trong vòng tay, ôm thật chặt, hít thật sâu hương thơm nhẹ nhàng của cậu.

_Anh yêu em, Hyukie! Em giỏi lắm!- Giọng nói trầm ấm của DongHae làm cậu ngừng khóc.

EunHyuk quay lại như không tin vào tai mình, DongHae đang mỉm cười nhìn cậu. EunHyuk chớp chớp mắt tưởng mình như đang mơ vậy…

_EunHyukie, anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm!- DongHae ôm lấy eo cậu, ép cậu thật sát vào khuôn ngực ấm áp của mình.

_Cậu… cậu… Sao lại…- EunHyuk nín khóc, nhìn anh đầy nghi ngờ.

_Anh đang tỏ tình với em này… Thật ra anh đã yêu em từng lâu lắm rồi… Yêu từ lúc em vẫn còn là một chàng trai đanh đá và hư hỏng!- DongHae vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp của cậu.

_Sao… Vậy sao lại tỏ ra ghét tôi? Sao lại bắt tôi thay đổi?- EunHyuk tức giận đấm liên hồi vào ngực anh.

Cậu đang rất giận anh, sao anh có thể lừa dối cậu lâu như thế chứ!!!!

_Em rất quyến rũ, rất xinh đẹp nhưng vô cùng đanh đá và lẳng lơ. Nếu không làm vậy… Sao em có thể để mắt đến anh? Sao em lại có thể vì anh mà thay đổi? Anh yêu em nên mới phải giấu đi tìm cảm này!

_Vậy… Cậu yêu tôi thật lòng sao?- EunHyuk nghe từng lời của anh mà lòng vừa nhói vừa vui.

Nhói vì biết được có một con người thầm lặng yêu cậu, thầm lặng quan tâm cậu. Vui vì… người đó chính là anh… Lee DongHae!

_Nếu anh không yêu em thật lòng… Anh đâu cần diễn kịch tỏ ra căm ghét em trong thời gian qua. Anh yêu em Hyukie! Hãy mãi là Hyukie ngoan ngoãn và chăm chỉ của anh được không?

EunHyuk nghe những lời mật ngọt của anh mà không ngừng mỉm cười, cậu thích thế. Cậu thích DongHae lạng lùng, cậu thích DongHae gay gắt, cậu thích DongHae ấm áp và bây giờ… cậu yêu DongHae lãng mạn.

_Vậy… Em không được quyền lẳng lơ sao?- EunHyuk dựa vào ngực anh thì thầm.

_Lẳng lơ với anh thì được! Chỉ được hư hỏng với một mình anh thôi!- DongHae cúi thấp xuống nhìn sâu vào mắt cậu.

_Anh dụ em lên đây sao? Hứ… Làm người ta cứ tưởng anh lừa em!- EunHyuk đấm vào ngực DongHae.

_Anh muốn tỏ tình với riêng em trước đã… Còn trước toàn trường thì tính sau!- DongHae ôm cậu thật chặt.

_Ai nói em chấp nhận yêu anh… Sao anh tự tin quá vậy?

_Anh biết chứ… Anh chắc chắn em sẽ đồng ý! Làm người yêu anh nhé?- DongHae nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

EunHyuk đỏ mặt ngượng ngùng, cậu thích cảm giác này… Cậu thích lắm…

_Biết em đồng ý rồi thì hỏi làm gì?- EunHyuk bĩu môi.

_Nói em đồng ý đi! Đồng ý làm người yêu của Lee DongHae này đi!

_Ừ… Vậy anh có nuông chiều em như em muốn không? Sẽ đáp ứng tất cả những gì em yêu cầu chứ?

_Tất nhiên rồi…

_Vậy thì… Em yêu anh!- EunHyuk cười khúc khích trong hạnh phúc.

DongHae đẩy cậu sát vào lang cang, anh hôn cậu đầy chớp nhoáng. Anh đẩy cậu vào một nụ hôn sâu và đầy mãnh liệt. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cậu, nút lấy lưỡi cậu đầy đói khát.

_urmmmmm.... Urhhh... Haenie~~~

EunHyuk đặt tay trên ngực anh, cảm nhận sự săn chắc của nó. Cậu trườn tay ra sau gáy anh, ngửa cổ ra sau rồi đáp trả anh đầy cuồng nhiệt.

DongHae đặt hai tay trước ngực cậu, xe xe hai núm vú của cậu qua lớp áo. Anh ngắt nhéo nó làm cậu dứt khỏi nụ hôn để rên rỉ.

_Arhhhh... Urggg... Arhhhh.... Harhhhhh...

Cậi phả từng làn khói trắng, chiếc miệng nhỏ xin rên rỉ nhiều hơn. Không khí lạnh làm da cậu mịn và ửng hồng. Hình ảnh này thật dâm mĩ. DongHae cạ tính khí của mình vào quần cậu. Nó đang cương cứng và cần được chăm sóc.

_Urmmmm Haenie harhhhh~~~~ Urmmmm...

DongHae tháo chiếc cravat của cậu ra, cởi đi 4 chiếc cúc áo. Anh vùi mặt vào ngực cậu, hít lấy hương thơm quyến rũ của cậu. Anh ngậm lấy núm vú của cậu, liếm nó ướt nhẹp. Không khí lạnh núm vú cậu đỏ ửng và cương cứng. DongHae liếm ướt nó rồi dùng hai ngón tay khẩy khẩy lên đó.

_ưrggggg... Huhhhh... Arhhhhh....Haenie~~~ urmmmmm.... Harhhhhh...

DongHae lại nút lấy núm vú của cậu. Lần này day lấy nó đầy mạnh làm cậu rên lớn và ôm anh sát hơn vào ngực của mình.

_Oh!!!! Hae harhhhh.... Urgggg...

EunHyuk cắn lấy môi mình để kìm nén khoái cảm dâng trào. DongHae vẫn tiếp tục day cắn lấy hai bên núm hồng đã sưng đỏ. Tay anh trượt từ eo xuống mông cậu, xoa nắn nó không ngừng. Anh mạnh bạo bóp lấy hai bên mông cậu.

_ Hae ah~~~ Lạnh~~~~

DongHae phanh hai vạt áo ra làm cả khuôn ngực cậu lộ ra. Nhận thấy cậu đang run cầm cập, DongHae nhẹ nhàng gài lại nút áo cho cậu. Anh rút vào cổ cậu mà mút, cắn để lại những dấu răng đo đỏ.

_ Để anh giúp em ấm hơn nhé~~

DongHae mỉm cười, một nụ cười rất khác so với thường lệ. Không lạng lùng như mọi khi, không ấm áp như gần đây, cũng không ngờ nghệch như lần đầu. Có một chút gì đó rất gian tà trong ánh mắt của anh. EunHyuk mải mê suy nghĩ về ánh mắt lạ lùng đó thì cậu cảm nhận được dây kéo khóa quần của mình đã bị kéo xuống, một chút hơi lạnh len lỏi vào trong. Tay anh luồn vào bên trong vuốt ve tính khí nhỏ xinh của cậu rồi kéo nó ra khỏi boxer mà xoa nắn.

_Urggggggg…. Haenie… Sao lại… Harhhhhhh….

EunHyuk có cảm giác như hai chân mình bũn ra, cậu không thể đứng vững. Trời rất lạnh nhưng cơ thể cậu đang dần ấm lên. Bàn tay điệu nghệ của DongHae, vuốt dọc theo chiều dài phân thân của cậu, rồi lại dùng lòng bàn xoa nhè nhẹ ở quy đầu. Đỉnh hồng nhạy cảm có chút rát và buốt vì lạnh. EunHyuk hoàn toàn bất lực dựa cả thân thể về phía lang cang đằng sau.

_Ấm không? Em thích điều đó chứ?- Vẫn giữ ánh măt đó cùng một cái nhếch mép anh phải từng đợt hơi nóng vào cổ cậu.

_Khó chịu lắm…. Ư ~~~~ DongHae… Harhhhhh….- EunHyuk thở một cái khó khăn.

DongHae lại tiếp tục trêu đều tính khí của cậu khi vuốt mạnh xuống làm phần thịt hồng bên trong lộ ra, rát vô cùng. Anh cầm tính khí của cậu cạ vào quần mình, cho cậu cảm nhận nhóc của anh đã cương đến cỡ nào. Anh nhếch mép đầy thích thú khi nhìn EunHyuk rên rỉ như một con mèo dâm đãng.

Cạch… Rầm…

Cánh cửa sân thượng hé mở rồi vô tình bị gió thổi đập mạnh vào tường. DongHae nhanh chóng quay lại che cho cậu.

Thầy giám thị nheo đôi mắt già cả nhìn về phía DongHae.

_Sao hai em lại ở đây?

_Không có gì đâu thầy… EunHyuk hạnh phúc vì được tăng hạng nên xúc động mà khóc… Em chỉ đang dỗ bạn ấy thôi!- DongHae nhanh chóng thay đổi 180 độ thành một chủ tịch hội học sinh gương mẫu.

_Ờ… Vậy à… Hai em xuống dưới đi nhé! Trên này lạnh lắm!- Thầy giám thị ngờ nghệch nghe theo lời anh rồi quay lưng.

_Vâng tụi em xuống ngay!- DongHae nói vọng theo.

Khi bóng thầy khuất dạng thì anh mới quay lại, ngắm nhìn cơ thể người yêu bé nhỏ của mình. Quần áo thì xộc xệnh, tính khí thì bị anh kéo lòi ra khỏi quần. Cậu đứng tựa vào lang cang làm cho thân hình chữ S hiện rõ hơn.

_Xin lỗi Hyukie! Không sao chứ?- DongHae chỉnh trang lại quần áo cho cậu.

_Không… Chỉ là… hơi lạnh…- EunHyuk trả lời có chút mệt mỏi.

_Đi về thôi~~~- DongHae nắm tay cậu dẫn đi.

EunHyuk chạy lên chặn đường anh, cậu mỉm cười tinh nghịch. Vòng tay qua cổ anh, liếc nhìn anh đầy gợi tình…

_Về nhà em nhé~ Em muốn anh cho em nhiều thứ hơn!

_Lại bắt đầu lẳng lơ rồi sao? Anh không thích đâu nhé!- DongHae đánh vào mông cậu.

_Ứ ừ~~~~ Em chỉ lẳng lơ với mỗi anh thôi có được không?- EunHyuk mỉm cười khi vỗ vào mông anh.

_Aishhhh… Em thật dâm đãng!- DongHae kéo cậu bước đi.

_Hì… Hôm nay ở lại nhà em nhé! Em sẽ chỉ dạy anh nhiều thứ hơn~

_Có chắc em đủ trình độ để dạy anh không?- DongHae lém lĩnh nhếch mép.

_Có thể chuyện học em thua anh… Nhưng… Chuyện đó thì chưa chắc đâu nhé!- EunHyuk nháy mắt.

DongHae chở cậu về nhà bằng moto của mình. EunHyuk ôm chặt lấy eo anh, nó thật rắn chắn, cậu có thể cảm nhận được từng múi bụng qua lớp áo.

“Cảm giác bên cạnh DongHae thật lạ…

Không giống như những chàng trai mình đã từng quen.

DongHae luôn bí ẩn khiến mình phải khám phá.

Lúc đầu anh lạnh lùng…Rồi từ từ ấm áp…

Bây giờ thì mình lại bắt đầu cảm nhận được một khía cạnh mới của anh.

Cậu thật sự muốn bên cạnh anh lâu hơn.”

---o0o---

DongHae bước vào căn biệt thự của cậu, EunHyuk đẩy anh ngồi xuống sofa.

_Uống gì để em lấy? Nước ngọt? Nước cam hay nước gì?

_Uống sữa của em được không?- DongHae cười gian.

EunHyuk có chút bất ngờ vì cách ăn nói của anh. EunHyuk bĩu môi đánh yêu vào má anh.

_Nói bậy nhá! Không thích đâu!- EunHyuk lắc đầu- Em đi tắm đây! Thích gì thì cứ lấy mà uống nhé!

_Anh biết rồi!

EunHyuk lấy khăn vào phòng tắm, cậu cởi bộ đồng phục ra rồi đứng dưới vòi nước nóng. Cậu xoa xà phòng lên cơ thể, nhắm mắt tận hưởng làn nước nóng.

“Hyukie à… Đừng nghĩ anh là một tên mọt sách chứ?

Ngoài chuyện học ra thì anh còn biết rất nhiều thứ.

Để xem đêm nay em dạy anh hay…

Chính anh là người dạy em?

Cậu nhóc hư hỏng của anh… Em quá ngây thơ khi kết luận về anh đấy!”

_Anh tắm chung được không?- DongHae vào phòng tắm từ lúc nào cậu cũng không biết. Người anh hoàn toàn khỏa thân.

DongHae bất ngờ xuất hiện sau cậu, anh ôm lấy eo cậu. EunHyuk giật thót người.

_Sao anh gan quá vậy? Ai cho anh tắm chung mà tắm!- EunHyuk ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

_Dù gì thì cũng cần phải tắm mà! Để anh giúp em!

DongHae đổ xà phòng ra tay rồi xoa lên vai cậu, anh bóp nhẹ hai bên vai. Anh xoa hai bên cổ cậu rồi trượt tay xuống ngực, xoay xoay hai bên ngực cậu rồi trượt tay xuống vòng eo phẳng lì hiện lên những múi bụng nhỏ của cậu.

_Sao thích chứ?

_Hurmmmmm… Urhhhhh… Urggggg….- EunHyuk nhắm mắt rên ư ử trong cuống họng.

DongHae mỉm cười luồn tay xuống thấp hơn, anh xoa xà phòng lên tính khí của cậu.

_Arhhhhhh…. Harhhhhhh….

EunHyuk rên lớn, cậu thở hổn hển nhìn anh. DongHae xoa tay vào hai bên đùi non của cậu. EunHyuk rên mỗi lúc lớn hơn, anh luồn hai tay ra sau mông cậu. Xoa nắn nhẹ nhàng hai bên cánh mông cậu rồi luồn tay vào kẽ mông cậu.

_Harhhhhh… Hae ah~~~ Đừng như vậy… Em… Em…

DongHae vuốt ve kẽ mông cậu nhanh hơn, xoa tay vòng quanh tiểu cúc của cậu.

_Arhhhhh… Arhhhhh… HArhhhhhh…. Harhhhhhh… Arhhhhhh~~~~

EunHyuk rên lớn rồi bắn vào người anh, DongHae đỡ lấy người cậu khi thấy cậu đứng không vững.

_Không sao chứ…- DongHae ôm lấy thân thể cậu, anh không ngừng vuốt lấy mông cậu.

_Sao trăng gì? Anh thật là… Sao lại kích thích em như thế… Để em cho anh biết tay!- EunHyuk thích thú cười.

EunHyuk đổ sữa tắm đầy lên ngực anh, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mê hoặc. Rồi từ từ cậu áp sát ngực mình lên ngực anh, khẽ cắn môi…

_Urmmmmm…. Hrmmmmm… Haenie… Urmmmmm…

EunHyuk cố tình rên lên những tiếng rên đầy gợi tình, cậu cạ ngực mình lên ngực anh. Cậu cố tình ma sát ngực mình với ngực anh, đễ cho hai núm hồng của cậu chạm vào núm vú màu chocolate quyến rũ kia.

DongHae cảm nhận được một luồn điện khi hai viên kẹo của cậu không ngừng lướt trên ngực anh là anh tê rần người. Anh thật sự muốn cắn xé đôi núm vú đó đến khi sưng đỏ mới thôi.

_Hrmmmm… Hyukie… Harhhhhhh…- DongHae nhắm mắt rên trầm.

EunHyuk thích thú, cậu quay người anh lại để ngực mình có thể chạm vào và lướt dọc lưng anh. Hai núm vú của cậu thật sự rất mềm và đáng yêu. EunHyuk ngã đầu lên lưng anh khi hai tay luồn lên trước để nắm lấy phân thân to lớn. EunHyuk ép sát phần hạ thân mình vào anh, làm cho tính khí của cậu không ngừng cạ vào mông anh.

_Nhóc của anh thật là lớn… Nó to và dài quá… Làm sao để em có thể nuông chiều nó đây?- EunHyuk thì thầm khi tay vuốt ve tính khí của anh.

_Chuyện đó tính sau… Anh biết em có dư sức để làm anh thỏa mãn!- DongHae quay lại đối diện cậu.- Bây giờ thì chúng ta phải ngừng tắm thôi… nếu không sẽ bệnh và tối nay chẳng thể làm được gì đâu!

DongHae cầm vòi nước xả bọt trên cơ thể của cả hai rồi bế cậu đặt lên bệ của bồn rửa tay. Anh quấy đại một chiếc khăn quanh mông rồi lấy một chiếc khăn khác để lau người cho cậu.

DongHae lau khô mái tóc cho cậu, rồi lau khô người. Khi anh lau đến phần bụng, EunHyuk tự dạng hai chân ra, cậu nhìn anh đầy tinh nghịch.

_Chiếc lỗ này thật đáng yêu… Anh sẽ không kìm chế được vào đâm sâu vào nó mất!- DongHae dùng ngón trỏ xoay vòng quanh tiểu cúc của cậu.

_Mau lau khô người cho em! Em chẳng muốn lần đầu quý giá của em bị anh lấy đi trong toilet một tí nào!- EunHyuk bĩu môi.

_Vậy em muốn ở đâu? Phòng ngủ, phòng ăn, bếp hay phòng khách?- DongHae hoàn thành việc lau người cho cậu.

_Tùy hứng thôi!- EunHyuk nhún vai- Bây giờ thì bế em lên phòng đi! Em muốn thay đồ!

DongHae bế cậu theo kiểu cô dâu với thân hình trần trụi lên cậu thang rồi đi thẳng vào căn phòng rộng lớn. Anh đặt EunHyuk xuống trước tủ quần áo, cậu đứng khụy một bên chân, ngón trỏ lên môi. Cậu phồng má lựa cho mình một chiếc boxer xinh xắn.

Ánh mắt DongHae ánh lên ngọn lửa đầy dục vọng, anh nhìn cậu đầy thèm khát. Cặp mông trắng trẻo và căng tròn, anh thật sự muốn hôn nó, anh muốn đánh mông cậu đến khi nó đỏ ửng, anh muốn đâm thật mạnh và sâu vào mông cậu. Cái eo thon cùng lưng trần gợi cảm, một thân hình tuyệt vời thế kia mà trần trụi trước mắt anh… Có thánh mới kìm chế được!

DongHae lao về phía cậu, anh ôm lấy eo cậu từ đằng sau, anh hôn lên cổ cậu, cắn mút nó đầy thèm khát. EunHyuk nhắm mắt rên rỉ, cậu dựa hoàn toàn vào khuôn ngực anh.

_Thèm khát em rồi sao…. Harhhhhhh…Hae ah~~~~

_Phải! Anh phải chiếm lấy em ngay bây giờ!- DongHae như một con thú đói lâu ngày, anh bế cậu lên rồi ném mạnh bạo xuống giường.

EunHyuk chống hai khuỷa tay để chống đỡ thân mình, cậu mỉm cười tinh nghịch. Cậu nhìn vào tính khí của anh, nó cương cứng, đỏ ửng cả lên. Cậu ngồi dậy, đối mặt với phân thân to lớn của anh, cậu nhẹ nó mà vuốt ve. Cậu có thể cảm nhận được nó nóng và cứng như thế nào.

EunHyuk vuốt ve tính khí của anh mỗi lúc một nhanh, cậu ngồi giữa hai chân anh trong khi anh quỳ gối trên nệm và đưa đẩy tính khí vào tay cậu.

_Mút đi Hyukie! Dùm miệng của em… Hrmmmm….

_Được thôi… Em sẽ chiều anh!- EunHyuk hôn chụt lên tính khí của anh.

EunHyuk dùng chiếc lưỡi đỏ hồng và xinh xắn lướt dọc theo tính khí to lớn của anh. Lưỡi cậu di dọc theo những đường gân xanh, trượt xuống hai viên bi của anh. Cậu mút lấy nó, tay thì không ngừng xoa nắn hai viên tinh hoàn. Cậu nút lấy rồi kéo phần da của hai viên bi làm anh rên trầm mà vò rối mái tóc cậu.

_Arhhhhhhhh…. Hyukie~~~~

EunHyuk cắn lên đầu khất của anh làm anh đau điếng, cậu khúc khích cười rồi trên lên đầu giường nằm xuống gối.

_Ngồi lên ngực em… và thúc vào miệng của em đi!- EunHyuk lém lĩnh nhìn anh.

DongHae quay cuồng trong dục vọng, làm sao lại có một con người quyến rũ và mang một hình ảnh hồ ly rõ nét như thế. Anh quỳ gối hai bên ngực cậu, tính khí anh dựa đứng, đầu khất chạm vào môi cậu.

_Em xem porn quá nhiều rồi Hyukie ah~~~

DongHae cầm tính khí vuốt ve khi nhìn vào cách cậu chơi đùa với anh.

_Anh nói vậy… tức là anh cũng có coi!- EunHyuk nhẹ nhàng nói.

DongHae cười phá lên rồi đẩy tính khí vào miệng cậu, EunHyuk di lưỡi thật nhẹ xung quanh khe giữa ở đầu khất. Cậu vuốt ve tính khí của anh từ gốc đến thân, miệng thì cắn mút đầu khất của anh. Lưỡi cậu không ngừng chọc vào khe nhạy cảm, cậu còn dùng răng day lấy phần da ở đầu khất rồi kéo nó ra mà anh đau điếng trong khoái cảm.

_Anh muốn nhiều hơn Hyukie ah~~~~- DongHae chống hai tay lên thành giường rồi thúc hông vào miệng cậu.

Tính khí to lớn ấy ra vào khoang miệng nhỏ nhắn, EunHyuk rên ư ử trong cuống họng. Lưỡi cậu quấn quanh phân thân của anh mỗi khi anh tiến vào. Khoang miệng cậu nhỏ nhắn nhưng đầy mê hoặc, nó ấm áp và bao bọc hết cả tính khí to lớn của anh.

_Ưhmmmm…. Ưrgggggg…. Uhmmmmmmm….Ummmmmmm…

DongHae đâm sâu vào tận cuống họng của cậu, EunHyuk nhòe nước mắt nhưng cậu vẫn mút lấy tính khí của cậu. Tính rên của cậu hòa cùng chiếc lưỡi điêu luyện đó nhanh chóng giúp DongHae đạt đến đỉnh điểm.

Anh không muốn ra trong miệng của cậu, nhanh chóng rút tính khí ra. Tinh dịch bắn đầy lên ngực cậu. Thứ trắng đục đó nhày nhụa, EunHyuk bĩu môi đẩy anh ngã xuống giường…

_Sao không cho em…?

_Anh không muốn làm bẩn đôi môi em!- DongHae kéo EunHyuk vào một nụ hôn.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chẳng muốn dứt ra. EunHyuk áp khuôn ngực đầy tinh dịch của mình lên ngực anh, rồi cậu trượt dần xuống liếm lên đó. Vị tanh nồng đầy vẻ đàn ông của anh, cậu mút lấy tinh dịch trên núm vú của anh, liếm như một con mèo liếm sữa!

EunHyuk trở người, quay mông về phía mặt của anh, còn mặt cậu thì đối diện với tính khí to lớn. Cậu lại ngậm nó vào khoang miệng mà mút, DongHae hiểu ý nhanh chóng ngậm lấy phân thân đáng yêu của cậu.

_Hrmmmmm…. Hurmmmmmm… Urmmmmm…

Cả hai mút lấy tính khí của anh, DongHae vừa mút tay lại lần mò đến tiểu cúc đáng yêu của cậu. Tay anh tìm đến ngực cậu, xoa nắn hai bên vú rồi thấm lấy phần tinh dịch trên đó. Đưa hai ngón tay đã bôi trơn của mình đến trước cúc hoa chúm chím.

_Urmmmmm…. Hurhhhhhhh….Urggggggg….

DongHae đẩy ngón trỏ vào trong tiểu cúc của cậu. Từng thớ thịt hồng mềm mại nuốt lấy ngón tay của anh. Lưỡi anh xoáy nhanh vào đỉnh hồng, một cảm giác rùng mình truyền khắp cơ thể cậu, EunHyuk rên lớn.

_Arhhhhhhhhhh…. Harhhhhhhh…. Hae ah~~~~ Arhhhhhhh….

EunHyuk ngừng mút tính khí của anh, cậu không ngừng rên lớn. Cậu thở hồn hển một cách khó khăn rồi quay đầu ra sau nhìn anh. Anh không ngừng mút tính khí của cậu nhanh hơn, mạnh hơn, day xé đầu khất cậu bằng răng rồi đâm lưỡi mạnh bạo vào phần rãnh nhạy cảm.

_Arhhhhhh…. Arhhhhhh…. Harhhhhhh… Không….

EunHyuk hét lên khi anh đẩy thêm ngón giữa vào, hai ngón tay anh không ngừng chọc ngoáy lỗ hồng đáng yêu kia. Hai ngón tay anh ngọ nguậy trong tiểu cúc của cậu, chà sát lên tràng bích của cậu. Anh cong hai ngón tay lại, khiến EunHyuk rùng mình mà ngửa cổ ra sau rên trong sung sướng.

Hai đầu gối cậu không thể tụ vững, chúng cứ như bũn ra, điều đó khí tính khí cậu trượt sâu vào miệng anh. Cậu tự đưa đẩy vào miệng anh, cậu thở hổn hển rồi phả hơn nóng lên tính khí của anh, cậu có mút nó trong những tiếng thở hổn hển và tính rên rỉ gợi tình.

Hrmmmmm…. Haenie ah~~~~… Harhhhhhhh…. Ahrhhhhhhh….

EunHyuk rùng mình rồi bắn vào miệng anh, DongHae nuốt trọn không chút chối từ. EunHyuk hoàn toàn kiệt sức sau màn dạo đầu quá hứng tình của cả hai. Bỗng DongHae bế cậu lên tay rồi đi ra khỏi phòng và xuống dưới lầu, hai thân hình trần trụi cứ quấn lấy nhau. DongHae đặt cậu nằm trên sofa, nhìn gương mặt anh không chút mệt mỏi hoàn toàn trái ngược với cậu.

_Sao lại bế em xuống đây? Huh?- EunHyuk thì thào nói, tay đưa lên vuốt những cọng tóc lòa xòa trên trán anh.

_Anh cần nhiều khoái cảm hơn để chiếm lấy em!- DongHae nhếch mép đầy gian tàn.

_Em không ngờ… anh chẳng phải là lớp trưởng gương mẫu mà em biết nữa… Em cứ tưởng anh là một tên mọt sách quyến rũ chứ?- EunHyuk bĩu môi.

_Với em thì không! Với em… anh sẽ là một con người khác mà không bao giờ em có thể ngờ tới!

DongHae nói khi đẩy hai chân cậu dang rộng sang hai bên đến khi đầu gối chạm vào ngực cậu. DongHae trao cho cậu một nụ hôn thật sâu khi đặt tính khí trước tiểu cúc của cậu. Anh xoay đầu khất vòng quanh nhưng không đẩy vào.

_Em muốn anh vào chứ?- DongHae ân cần hỏi.

_Đây là lần đầu của em…nên…- EunHyuk ngập ngừng.

_Anh sẽ thật nhẹ nhàng…- DongHae lại hôn cậu.

_Không… hãy đâm thật mạnh vào… Hãy làm cho em chảy máu… Em muốn mãi nhớ giây phút này! Giây phút được làm tình với một người em thật sự yêu…

Trong đôi mắt EunHyuk ánh lên một chút tinh nghịch nhưng bên cạnh đó là điều gì rất thật. EunHyuk đã yêu anh thật sự… cậu muốn anh biết rằng cậu không dễ dàng trao thứ quý giá này cho bất kì ai… trừ người cậu thật sự yêu.

_Anh cũng yêu em… Hyukie… yêu em thật lòng!

_Mau đi Hae… Đâm thật mạnh vào em… Chiếm lấy em đi… Harhhhhhhh….

EunHyuk rên rỉ giữa lấy hai bên chân mình, DongHae nhích hông, đẩy đầu khất vào trong. Tính khí của anh to lớn vô cùng, đầu khất tiến vào vô cùng khó khăn. DongHae nhích mạnh hông, đẩy tính khí vào sâu hơn. Phân thân to lớn và cương cứng đâm thủng tấm màn trinh trắng của cậu…

_Arhhhhhhhh…. Ahhhhhhhhhhhh….. Harhhhhhhhhh….. Harhhhhhh….

EunHyuk hét lên trong đau đớn vào sung sướng, DongHae càng đẩy vào thì cậu càng đau… Tràng bích của cậu như bị rách, máu tuôn ra chạy dọc theo kẽ mông cậu, chạy dọc theo tính khí đang cắm vào mông của cậu. Từ giọt từ giọt tấm xuống sofa.

_Arhhhhhhh… Di chuyển đi…. Urggggg…. Mạnh hơn… Arhhhhhhh….

DongHae thúc mạnh khí tính khí của mình ngập trong cậu, anh có thể cảm thấy tràng bích của cậu đang co giật từ hồi mà thít chặt lấy anh. DongHae bắt đầu di chuyển, cảm giác ấm áp và ẩm ướt đó khiến anh mê muội. Anh thúc thật mạnh, rút ra rồi lại thúc vào. EunHyuk đau đớn bấu chặt lấy lưng anh, cậu cắn môi, phả từng hơi nóng bên tai anh. Chân cặp quặp chặt hông của anh, ra sức đưa đẩy phần hông.

_Arhhhhh…. Harhhhhh… nữa…. harhhhhh…. Nhanh hơn…. Arhhhhhh… arhhhhhh….

EunHyuk rên trong sung sướng, cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái lạc này. Cảm giác tính khí to lớn của anh cắm sâu vào trong cậu, không ngừng chà sát đầy mạnh bạo vào tràng bích khí cậu không ngừng rùng mình ham muốn hơn. Cậu muốn anh đâm sâu hơn, sâu hơn nữa. Cậu muốn cùng anh đến đỉnh điểm…

Làm tình trên sofa chật chội làm anh và cậu hứng tình hơn. EunHyuk bấu chặt vào DongHae để cả hai không phải té xuống. Anh như bị lạc vào mê trận, tính khí của anh gần như bị cậu hút sâu vào bên trong. Anh không ngừng ra vào chiếc hang sâu ấm và nóng bỏng kia.

_Hrmmmmm…. Hyukie ah~~~ Em tuyệt quá…. Thật tuyệt!- DongHae rên trầm.

_Hyukie muốn nữa… nữa cơ~~~ Arhhhhhh…. Arhhhhhhh….- EunHyuk nhắm mắt, cắn môi.

DongHae nhìn cậu mà chiếc muốn thao cậu đến khi bắn hết tinh thì thôi. Khoái cảm không hề giảm bớt, càng làm anh càng hứng tình hơn. EunHyuk xoay người, cả hai té xuống tấm thảm lông cừu trắng muốt và mềm mịn. EunHyuk ngồi trên anh, cậu tự nhún mông mình trên tính khí của anh.

_arhhhh…. Ohmmmmmm…. Sâu quá……Arggggggg…. Uhmmmmm…. Haenie harhhhhhh….

EunHyuk tự nhún nhanh hơn, tính khí dựng đứng của anh bên trong cậu đâm sâu hơn. Cảm giác đau nay không còn, khoái cảm đã chiếm hết tất cả. EunHyuk nhắm mắt thăng trong cảm xúc, miệng thì thở hổn hển buông những tiếng rên rỉ. Tay cậu tự xoa nắn lấy hai núm vú của mình, cậu nhéo nó rồi ngắt chúng đỏ ửng.

_Urggggggg…. Argggggg…. Harhhhhhh…. Harhhhhh….

Cậu cắn môi mình rên rỉ, DongHae đặt hai tay bên mông cậu, giật mạnh mông cậu xuống. Cặp mông căng tròn và xinh xắn ấy không ngừng đập vào đùi anh nghe chan chát. Anh ngắm nhìn cảnh tượng đó mà tính khí rung lên, cậu cứ tự ngắt nhéo vú của mình rồi rên rỉ. EunHyuk thật là có một sức quyến rũ chết người. EunHyuk chơi chán với hai núm vú khi chúng sưng đỏ và cương cứng. Hai tay cậu vuốt ve tính khí nhỏ xinh. Cậu tự vuốt nó, dùng lòng bàn tay xoa vòng mạnh bạo lên đầu khất của mình.

_Thật là dâm đãng!- DongHae không thể kìm chế mà đánh mạnh vào mông cậu.

_Arhhhhhhhh…..

EunHyuk vẫn tiếp tục nhún nhanh hơn, DongHae ngồi dậy mà cắn lấy hai bên vú đỏ hồng kia. Anh cắn xé mạnh bạo, tay thì bóp lấy phân thân của cậu.

_Arhhhhhh…. Đừng….. Arhhhhhhhh…. Hae…..

DongHae mút lấy ngực cậu, tay thì bóp hai viên tinh hoàn. EunHyuk kiệt sức mà ngừng lại, chân cậu chẳng còn sức để nâng thân thể mình lên nữa.

_Cậu bé cowboy của anh! Tiếp tục đi nào!

Chát!

DongHae đánh vào mông cậu làm cậu nảy lên, anh đánh vào hai bên mông cậu làm nó đỏ hồng. EunHyuk chống hai tay xuống bụng DongHae ra sức lên xuống những nhịp cuối. Gần như đuối sức, cậu ngồi mạnh xuống khiến tính khí của anh chạm vào điểm nhảy cảm.

_Arhhhhhhhhhh…. Haenie ah~~~~~ Arhhhhhhhhhhhhhh

EunHyuk bắn tinh, tinh dịch ra đầy ngực DongHae, tràng bích cậu co rút sau lần xuất tinh khiến nó thít chặt tính khí của anh làm DongHae cũng ra ngay sau đó.

DongHae bắn mạnh là tinh dịch tràn ra ngoài ngay cả khi anh chưa rút tính khí ra khỏi cậu. EunHyuk ngã gục, nằm lên cơ thể cường tráng của anh. EunHyuk thở dốc, cảm giác đầy đau đớn nhưng cậu thích nó.

_Arhhhhhhhh….- EunHyuk rên rỉ nhấc mông khỏi tính khí của anh

Cậu nằm lăn ra sàn cạnh bên anh, chiếc lỗ hồng sưng đỏ co giật không ngừng đẩy tinh dịch ra, hòa lẫn trong đó là máu của cậu.

_Urhhhhhhh…. Hrhhhhhh… Rát quá…. Harhhhhhhh….- EunHyuk nhắm mắt rên rỉ.

_Em xin lỗi…- DongHae thấy vậy mà tội nghiệp cậu, anh ôm cậu vào lòng mà xoa nhẹ hai bên hông.

_Không sao… Em thích thế!- EunHyuk dịu đầu vào ngực anh.

_Anh giúp em nhé… Giúp em không còn thấy rát nữa…- DongHae ngồi bật dậy, mắt sáng lên đầy gian tà.

_Bằng cách nào?- EunHyuk long lanh mắt học, môi cậu chu lên đầy dễ thương.

DongHae đỡ cậu dậy, để cậu quỳ trên hai đầu gối của mình. EunHyuk vẫn còn hơn rát nên hơi khó khăn khi chuyển động, cậu dùng hai khuỷa tay chống đỡ, mông cậu chổng cao. Tiểu cúc đỏ ửng không ngừng rỉ dịch, DongHae di ngón trỏ xung quanh.

_Harhhhhhh…. Rát quá… Haenie…. Arhhhhhhh…- EunHyuk ngoảnh đầu về sau rên rỉ.

_Sẽ mong chóng qua thôi mà!

DongHae dùng hai tay banh mông cậu ra, chiếc lỗ bị kéo giãn, anh hôn lên mông cậu. Anh liếm nhè nhẹ lên chiếc lỗ sưng đỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong. Anh cảm nhận được vị tanh nồng của chính mình, và một chút máu của cậu.

_Hzrhhhhhhh… Haenie harhhhhhh…. Arhhhhhhh…. Hrmmmmmm…

EunHyuk rùng mình bấu lấy tấm thảm, khoái cảm lại đến. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp thân thể, cậu muốn anh chiếm lấy cậu lần nữa. DongHae xoa bóp hai bên mông cậu, lưỡi anh điêu luyện luồn vào tiểu cúc rồi liếm láp xung quanh. Cậu có thể nghe được tiếng nút lưỡi chùn chụt, cảm giác anh f*ck cậu bằng lưỡi làm cậu phát điên lên.

_Hrmmmmm…. Hae à…. Hae…. Aarhhhhh…. Harhhhhhhh….

EunHyuk không thể chịu nổi sự kích thích của anh, cậu lại bắn tinh. Sau đó cậu hoàn toàn nằm gục xuống sàn. DongHae vuốt ve cặp mông trắng trẻo giờ đây đã nhày nhụa vì tinh dịch và nước bọt.

_Đã tốt hơn chưa? Cảm thấy thế nào…Bé cưng của anh?- DongHae kéo cậu ngồi vào lòng mình, xoa hai bên vú của cậu giúp nó đỡ sưng đỏ hơn.

_Tuyệt lắm Haenie… Em yêu anh!- EunHyuk ngã đầu về sau để hôn môi anh.

_Em đói không? Từ lúc về đến giờ… chúng ta chưa ăn gì cả!- DongHae ẳm cậu lên như một em bé rồi đi lại bếp.

_Đến việc mặc quần áo còn chưa làm nói gì đến ăn uống! Em không đói… em chỉ muốn ngủ!- EunHyuk ngả đầu lên vai anh, dụi dụi vào cổ anh nhõng nhẽo.

DongHae bế cậu đặt lên bàn ăn, anh mở tủ lạnh và tìm gì đó. EunHyuk chống hai tay ra sau lưng, đung đưa chân.

_Em muốn ngủ Hae à! Bế em lên phòng ngủ đi!- EunHyuk đung đưa vai.

_Nhưng dù gì em cũng phải ăn chút gì đó, không sẽ bệnh đấy!- DongHae đóng tủ lạnh lại- Uống sữa đi! Rồi anh sẽ bế em đi ngủ!- DongHae đưa chai sữa tươi cho cậu.

_Uhm…- EunHyuk ném cái ống hút sang một bên, cậu mở cái nút bần của chai sữa tươi rồi tu sữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thôi.

DongHae vừa uống sữa vừa nhìn cậu, cậu uống như con nít ấy… sữa tràn ra khóe môi rồi chạy xuống cằm rồi cổ. DongHae tiến lại liếm lấy dòng sữa trên cổ cậu.

_Uống sữa mà cũng quyến rũ nữa… Cái miệng nhỏ nhắn này thật làm anh mê mệt đấy!- DongHae di ngón trỏ trên môi cậu.

_Uhmmmm… Anh cũng quyến rũ em đấy thôi~ Khuôn ngực săn chắc này, bắp tay vạm vỡ này nữa.- EunHyuk di tay đến từng chỗ cậu nói mà mân mê.

_Hyukie ah~~~ Em uống sữa nữa không?- DongHae hỏi, mặt lại lộ vẻ gian tà.

_Sữa của em hết rồi! Không uống nữa đâu! Bế em lên phòng đi!- EunHyuk dang tay đòi anh bế.

_Để anh cho em uống! Cái miệng ở trên được uống nhưng cái miệng nhỏ hồng phía dưới thì sao?

DongHae ngồi xổm, dạng hai chân cậu ra đặt lên bàn. DongHae đẩy chiếc ống hút dài vào trong cửa mình sưng đỏ.

_Urhhhhhh… Haenie~~~ Em còn rát lắm…. Ưgggggg- EunHyuk cố khép chân lại.

DongHae hớp một ngụm sữa, nhanh chóng chặn chân cậu lại. Anh ngập đầu kia của chiếc ống hút rồi đẩy dòng sữa từ miệng mình vào cửa mình của cậu. Dòng sữa trắng mát lạnh theo ống hút chạy sâu vào tiểu cúc của cậu. Sự mát lạnh làm tê rần tế bào của cậu. EunHyuk nhắm mắt thở hổn hển.

_Anh… Anh thật là… Sao lại có thể cãi lời em chứ! Em đã nói là không muốn mà…-EunHyuk nằm ra bàn ăn trách móc anh.

_Vậy coi như anh thắng nhé!- DongHae kéo cậu dậy khỏi bàn, để cậu đứng xuống đất.

_Thắng gì?- EunHyuk nhíu mày.

_Kĩ thuật làm tình của anh giỏi hơn em! Em thua anh về tất cả mọi mặt trừ sự quyến rũ và lẳng lơ của mình!

_Ya… Em không thua anh về chuyện đó đâu!- EunHyuk tức giận nói.

_Vậy… Chứng minh đi! Một vòng nữa…ok???- DongHae nhếch mép.

_Anh… anh gày bẫy em!- EunHyuk tức giận giãy nãy lên.

_Vậy là em tệ hơn anh???- DongHae thích thú, khi biết khỉ nhỏ của anh đã lọt tròng.

_Không… Không tính… mai rồi tính! Bây giờ đi ngủ!- EunHyuk quay đi.

_Em không thoát khỏi anh đâu! Baby à!- DongHae kéo cậu lại, bắt cậu gập người xuống bàn ăn, chổng mông về phía anh.

Hai tay cậu phải chống xuống bàn, DongHae đặt tay hai bên mông cậu, kéo mông cậu về phía phân thân của mình. Không biết từ bao giờ tính khí của anh lại cương lên lần nữa.

_Không… Em còn đau lắm Hae! Arhhhhhhh…. Rát….. Arhhhhhhh…. Ahhh… harhhhhhhh

EunHyuk ngửa cổ ra đằng sau khi anh bất ngờ đâm vào, cậu rên lớn. DongHae đẩy đầu khất vào rồi rút ra, rồi lại đẩy đầu khất vào. Anh muốn kích thích cậu, EunHyuk ghét cảm giác đó. Cậu muốn anh vào sâu hơn hoặc là không vào chứ đừng như thế.

_Arhhhhh… Không… Em ghét anh! Sao lại trêu em…- EunHyuk quay lại nhìn anh.

_Anh không đùa nữa… Anh sẽ nghiêm túc!- DongHae nói rồi thúc phân nửa tính khí của mình vào.

Và anh cũng chỉ làm ở mức độ đó, anh không để tính khí mình ngập trong cửa mình cậu như lần đầu. Anh đẩy vào đến phân nửa rồi lại rút ra. EunHyuk có cảm giác như đang có một ngọn lửa thiêu đốt mình.

_Arhhhhh… Harhhhhhh…. Xin anh… Ahhhhhhh…. Ahrhhhhh…-EunHyuk nói trong ngắt quãng vì hơi thở hỗn hển

_Sao… Anh rút ra nhé?

_Không…. Ah Harhhhhhhhh… Đâm sâu vào… sâu vào…. Oh…. Yeahhhhh… Oh….

DongHae nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cậu, anh thúc mạnh vào. EunHyuk rên lên đầy sung sướng và sự tán thành. Anh bất ngờ bế cậu lên, hai tay anh đặt hai bên đùi dưới của cậu.

_Á… Sao anh lại…. Áhhhhhhh… Té em mà…. Ahrhhhhhh… Ngừg…. Arhhhhhh…

DongHae bế cậu như bé em bé đi tiểu, lưng cậu dựa vào ngực anh, tay cậu vòng ra sau bấu lấy hai bên hông. Sức nặng cơ thể cậu dồng vào nơi giao hoan. Tính khí cậu trượt sâu hơn vào trong cậu.

_Nhún đi cưng… Nhún đi… Hrmmmmm…- DongHae thì thầm.

_Haenie… Haenie~~~~… Arhhhhhhh…

EunHyuk nhún hông, tính khí mỗi lúc một sâu hơn vào trong cậu. DongHae đặt một chân cậu xuống sàn, chân kia vẫn nhấc cao. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ thân trước của cậu. DongHae nắm lấy tính khí của cậu mà vuốt.

_Mỏi quá… Arhhhhhh… Nhẹ thôi Hae…. Ahhhhhhh….

DongHae quay người cậu lại để cậu đối diện anh, tính khí vẫn chưa rút ra làm nó xoáy một vòng bên trong cậu. EunHyuk hoàn toàn kiệt sức mà quặp hai chân vào hông anh để anh bế mình.

_Tự biết đổi tư thế sao? Thật là dâm đãng…- DongHae cắn lấy vành tai cậu.

_Mệt quá… hộc… hộc…. Ư~~~~ Muốn ngủ!!! Ư~~~~

DongHae bế cậu bước đi, một bước đi của anh làm tính khí anh trượt ra rồi lại ngập sâu vào cửa mình cậu. Vô thức thúc vào tiểu cúc cậu…

_Arhhhhh… Đồ đáng ghét! Đồ cuồng dâm đội lốt tri thức!!!! Arhhhhhhh…

EunHyuk vẫy đạp đánh anh, như cậu càng vẫy, DongHae lại càng sướng, cửa mình cậu cứ nuốt lấy anh. Lên đến phòng DongHae đặt cậu xuống giường rồi ra sức thúc vào.

_Arhhhhhh…. Đau…. Đau…. Ahhhhh…. Ohhhhhhhh….

DongHae xoay tròn tính khí của mình bên trong cậu rồi thúc mạnh hơn làm cả người cậu nảy lên.

Tính khí của anh như đánh liên tục vào điểm nóng của cậu, EunHyuk điên cuồng rên rỉ rồi bắn mạnh lên bụng anh.

_Arhhhh…. Harhh… arhhh… arhhhhhh…. Harhhhhh…. Arhhhhhhhhhhhhhh

DongHae giảm tốc độ chậm dần, anh rút tính khí ra khỏi cửa mình của cậu rồi vuốt ve nó bằng tay.

_Harhhhhh…. Hyukie…. Harhhhhhhh…. Arhhhhhh!!!!

DongHae bắn đầy lên ngực cậu, anh cũng mệt mỏi nằm xuống bên cậu. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.

_Anh yêu em, tiểu dâm đãng!

_Đồ bạo dâm!!!!- EunHyuk đánh yêu vào ngực anh.

_Anh yêu em!

_Đồ ác độc!

_Nếu ác thì em ác hơn!- DongHae nhéo mũi cậu.

_Tại sao?

_Lúc trước em quyến rũ anh… Em có biết anh đã phải thủ dâm bao nhiêu lần không hả? Nếu anh mà không làm thế thì giờ đây em đã trở thành kẻ giết người rồi!

_Thủ dâm!?!- EunHyuk tròn mắt.

_Phải… Tất cả là do em… Cậu nhóc dâm đãng và lẳng lơ của anh!

_Ai bảo không chịu thừa nhận rằng anh đã ngã quỵ vì em làm chi…

_Từ nay chỉ được lẳng lơ với anh thôi! Chỉ được hư hỏng với anh thôi! Nếu không… Anh sẽ làm gấp 13 lần hôm nay!

_Em biết rồi mà… Ngủ đi anh!

_Từ nay anh sẽ đến mỗi đêm! Anh sẽ sống cùng em…

_Còn gia đình anh???

_Anh có thể leo cửa sổ mỗi đêm mà…Ngủ ngoan đi! Anh yêu em!

Cả mùa nghỉ đông đó căn biệt thự không ngày nào là không có tiếng rên rỉ. DongHae đã thật sự nghiện làm tình cùng EunHyuk. Tối tối anh leo cửa sổ đến nhà cậu ở, anh chỉ về nhà cho có lệ vì trong nhà anh là người đi sớm nhất nên không ai nghi ngờ gì.

Suốt 1 tháng nghỉ đông đó, nhà của EunHyuk thật sự là một “sex paradise”. EunHyuk nhận ra DongHae và cậu yêu nhau thật lòng, không phải là quan hệ thể xác mà là yêu bằng tim…

Sau 1 tháng, họ cùng nhau nắm tay tung tăng đi đến trường. EunHyuk trở nên hiền ngoan luôn khép nép bên DongHae( ở nhà thì khác, thay phiên đè nhau).

_EunHyuk là người yêu của tôi! Đừng ai đụng vào em ấy… nếu không đừng trách Lee DongHae này!- DongHae đứng giữa trường hét lên.

EunHyuk tủm tỉm đứng bên cạnh mỉm cười. Anh chẳng bao giờ thất hứa với cậu cả.

_Anh thực hiện lời hứa rồi nhé! Vào lớp thôi!

DongHae và EunHyuk nắm tay nhau bước vào lớp, DongHae xuống cuối lớp khiêng bàn của cậu lên ngồi cạnh mình. Thứ nhất anh không thể rời xa EunHyuk nửa giây. Thứ hai, anh không muốn hội của SiWon ở cuối lớp ngắm nhìn người yêu nóng bỏng của anh.

Tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự chán nản, nhưng đôi tình nhân đó có nhau thì chẳng chán tí nào.

Bỗng

Ét!!!!!

Tiếng loa phát thanh ré lên, có lẽ sắp có thông báo toàn trường, nhưng….

_Kyunie ha~~~ Nhanh đi anh… Mạnh lên…

_Ngoan nào… Ummmmm…. Uhmmmmm

_Arhhhhhhhh…. Nhanh đi….Arhhhhhhh….

Giáo viên lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

_Mấy em nghỉ giải lao nhé! Để thầy cho người lên phòng phát thanh nhắc nhở Jo thiếu gia.

Có ai dám đụng đến KyuHyun chứ, đụng đến một cái là Trung học SM bị cắt viện trợ ngay. Mà sở thích của Jo thiếu gia là ân ái trong phòng phát thanh, EunHyuk đã từng nên hiểu…

Giờ ra chơi.

DongHae và EunHyuk nắm tay nhau đi xuống canteen, đi giữa chừng thì thấy KyuHyun bế một chàng trai tóc vàng đi từ phòng phát thanh ra. Quần áo cả hai thì xộc xệch.

EunHyuk tò mò chạy lên chiêm ngưỡng người mới của KyuHyun thì…

1s… 2s…3s

Cả bống người đứng hình, EunHyuk hét lên thất thanh.

_JaeJae!!! Em làm gì ở Hàn Quốc hả???

Hai chàng trai giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau ở màu tóc. Phải, EunHyuk và HyukJae là anh em sinh đôi.

_Đáng ra em phải ở cùng umma bên New York chứ! Sao lại về đây… Sao lại với Kyu?

_Anh hai… JaeJae được umma cho về mà! JaeJae về từ tháng trước cơ… định đến tìm anh hai thì gặp Kyunie… KyuHyun đẹp trai quá nên em theo ảnh luôn…

_Em… Em… Em lớn hơn KyuHyun một tuổi đó! Nhưng mà… em “trao hết” cho KyuHyun rồi à?- EunHyuk nhìn em mình đầy lo ngại.

_Tất nhiên… Em yêu Kyunie!!!!- HyukJae nhìn sang DongHae- Vậy… anh cũng “trao hết” cho bạn…- HyukJae chạy lại nhìn bảng tên- Lee DongHae rồi phải không?

EunHyuk đỏ mặt, rồi gật đầu. KyuHyun bước đến ôm eo HyukJae.

_Hyukie đừng nghĩ Kyunie lừa dối JaeJae nhé! Kyunie yêu tính cách của JaeJae, yêu thật lòng…chứ không yêu vì JaeJae là một EunHyuk thứ 2.

_Uhm… Hyukie giao JaeJae cho Kyunie đấy!

_E hèm! Em lớn hơn KyuHyun 1 tuổi mà! Xưng anh em đi!- DongHae lại lên cơn ghen.

_Anh rể à… Đừng ghen như thế chứ!- HyukJae cười khúc khích trêu chọc.

_Chị vợ…- KyuHyun gọi EunHyuk, rồi cả anh, JaeJae và DongHae phá lên cười.

EunHyuk thì mặt vẫn bí xị, JaeJae thấy thế liền lo lắng hỏi han.

_Anh hai… Sao vậy???

_Anh chỉ sợ umma mà biết việc này thì…- EunHyuk cắn môi.

Thế là anh em cùng xịu mặt nhiều nhau… Còn hai người kia thì ngơ ngác không hiểu gì!

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haehyuk