ma than tu tinh c1 23

Ma Thần Tử Tinh - TG : Y Nhiên (Chương 21)

Quyển I: LƯU MANH HỖN HỖN

Chương 1: MA THẦN HÀNG THẾ (thượng)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ketractang-alibabahp

Nguồn :kiemhiepcac.com

Hắc ám sâm lâm trung ...

Đó là một khu rừng tràn ngập khí tức tử vong, không một bóng người, những người đã từng đến nơi đây chưa bao giờ quay trở lại, đó là một khu rừng bị nguyền rủa, tràn ngập từng đợt gió quỷ dị lay động từng đám lá cây chập chờn xa xa, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ!

Nơi đây so với các khu rừng rậm khác đêu giống nhau, cũng không phải màu đen thảo mộc mà là màu xanh biếc, chỉ bất quá bên trong khu rừng mới là đáng sợ, nơi này cho tới bây giờ chưa từng có ánh sáng mặt trời chiếu tới, bởi vì phía bên trên khu rừng bầu trời bao phủ một đám mây đen kịt thành ra kết hợp với ánh mặt trời chiếu yếu ớt làm cho bên trong khu rừng càng trở nên âm sầm kinh khủng...!

Trên mặt đất, khắp nơi đều có thể thấy đầy dẫy những bộ xương khô, làm cho những ai chứng kiến cảnh này càng thêm ghê sợ, xung quanh đều là những thi thể còn sót lại, cho nên khu rừng rậm này được người ta gọi là "Tử vong lâm", không ai dám tiến đến cho dù là đích thân Kiếm Thần vang danh một cỏi cũng không dám tiến đến.

Nhưng trong bóng đêm có hai nhân ảnh giữa không trung phi hành, bọn họ dường như không úy kỵ gì, trên mặt đều có vẻ tươi cười bình thản, chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không hãi sợ khu rừng rậm được xưng là hữu khứ vô hồi này sao. Tại sao trên mặt bọn họ lại bình tĩnh như vậy?

Kỳ quái là sau lưng bọn họ đều có cánh, đó chính là đại biểu cho Thần tộc và Ma tộc, điểm đáng sợ chính là trên thân hai người cũng đều có đến 10 cánh (số lượng cánh càng nhiều đại biểu càng mạnh)

Nếu chậm rãi quan sát sẽ thấy đó là một nam một nữ đang phi hành, nam nhân màu tóc dài màu tím, 10 cánh màu đen, cả người toát lên vẻ anh tuấn thoát tục, trên thân mặc trang phục màu đen càng làm cho toàn thân toát lên vẻ phiêu dật, hơn nữa lại tràn ngập vẻ tà khí, khóe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười. Thần tộc Thần vương bất quá cũng chỉ mới có 12 cánh, nam nhân anh tuấn này cũng có đến 10 cánh, rốt cục tới cùng có bao nhiêu kinh khủng.

Lại nhìn nữ nhân với mái tóc vàng dài óng ả, tất nhiên cũng có 10 cánh, nhưng lại là màu trắng, mặc một một bộ trang phục màu trắng, vẻ đẹp khiến cho hoa cũng phải thất sắc, đây quả thật không phải là vẻ đẹp chốn nhân gian, câu nói khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn cũng không thể nói hết được vẻ đẹp của nữ tử này, thoát lên vẻ thần thánh tôn quý lại có vẻ ôn nhu khí chất, trên mặt toát lên ánh sáng của từ mẫu, hơn nữa trong tay đang ôm một đứa bé đang ngủ say.

Quái lạ, Ma tộc cùng với Thần tộc là tử địch của nhau, tại sao lại đi cùng với nhau thế kia, nữ tử xinh đẹp kia chính là một trong Thần tộc tứ đại sí thiên sử Nhất Lạp Phỉ Nhĩ, còn nam nhân chính thị Ma tộc một trong tứ đại Ma thánh Tử Dạ, bọn họ hai người đã phá tan Thần - Ma "cấm kỵ chi luyến", khiến cho Thần tộc cùng Ma tộc vô cùng tức giận, phái người truy bắt hai người cho nên họ mới đến "Tử vong lâm".

Cố sự vể tình yêu của hai người này không ai là không hay biết, nhân loại coi tình yêu của hai người là một giai thoại để truyền tụng, không có một chút coi thường mà trở thành câu chuyện đàm luận sau mỗi bữa ăn với một sự kính phục họ, có vô số nam nữ sùng bái họ .

Trở lại nam nhân nọ ta thấy hắn đang cầm tay nữ tử, ánh mắt tràn ngập trìu mến luyến ái cùng với bi thương, nói: "Phỉ Nhĩ, xin lỗi, đều là tại ta hại nàng, nếu không ta và nàng bây giờ vẫn còn được vạn nhân chú mục đích sí thiên sử ... đều là tại ta cả, làm liên lụy đến nàng để nàng phải chịu khổ, xin lỗi, đã làm cho nàng phải chịu khổ như vậy"

Nữ nhân mỉm cười vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc vừa nhìn đứa trẻ trong tay rồi lại nhìn nam nhân trước mắt, nũng nịu nói: "Chàng ơi ! chàng không có lỗi, là ta tự nguyện mà, chúng ta là vợ chồng, tất nhiên là phải chia sẻ hoạn nạn cùng nhau rồi, có thể cùng với chàng một chỗ còn có cả con của chúng ta nữa, ta đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Nam nhân kêu Tử Dạ chính là kẻ lợi hại nhất Ma tộc ngoại trừ Ma vương, từ nhỏ hắn đã lãnh huyết vô tình hơn nữa lại có khả năng thiên phú, là thủ hạ mà Ma vương ân sủng nhất cũng là người duy nhất có khả năng đột phá 10 cánh đạt đến 12 cánh. Hắn giết người không chớp mắt, vậy mà hiện tại lại vì một người đàn bà mà thương tâm, thật không thể tin nổi.

Tử Dạ liếc nhìn đứa con bảo bảo trong lòng Phỉ Nhĩ, mỉm cười nói: "Phỉ Nhĩ, đây là con chúng ta, là tất cả những gì chúng ta có, từ khi sinh ra đã phải theo chúng ta chịu khổ, chúng ta đều không làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ là cho nó một mái ấm hạnh phúc, bây giờ bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể mất mạng cho nên bất đắc dĩ chúng ta phải phân khai nó thôi"

Lạp Phỉ Nhĩ nghe đến đó vẻ mặt càng trở nên ưu thương, tựa trong lòng ngực nam nhân nói: "Chàng ơi ! ta không nỡ rời xa chàng và bảo bảo, hai người là tất cả của Phỉ Nhĩ, ta thật không nỡ, tại sao Thần tộc cùng Ma tộc không buông tha cho chúng ta mà vẫn truy giết chúng ta mãi như vậy, chúng ta chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi, cũng không được sao?". Nói xong lời cuối cùng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...!

Tử Dạ chứng kiến chính thê tử của mình rơi lệ, con mắt tràn ngập bi thương cùng một chút sát khí, ngữ khí có phần xin lỗi, nói: "Phỉ Nhĩ, tại ta không tốt, nếu ta không gắt gao truy cầu nàng thì bây giờ nàng vẫn còn là người được sủng ái bên cạnh Thần vương, đều là tại ta không tốt, ta đã gây khó xử cho nàng ... thật sự xin lỗi ..."

Phỉ Nhĩ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn của Tử Dạ, nhẹ nhàng hôn lên đó, vẻ mặt có chút thẹn thùng, nói: "Chàng ơi ! ta không hối hận, hơn nữa chàng vẫn đối với ta rất tốt, vẫn là một hảo trượng phu, là Phỉ Nhĩ hại chàng mới đúng, chàng là người duy nhất có khả năng đột phá 10 cánh, đáng tiếc chàng lại vì ta mà bỏ bê tu luyện ... là ta không tốt."

Tử Dạ con mắt ánh lên vẻ khinh thường, sau đó thâm tình nói: "Phỉ Nhĩ, không nên nói như vậy, những điều nàng nói đều không đúng, nàng và bảo bảo mới là tất cả bảo bối của Tử Dạ ta, không có các ngươi cũng không có Tử Dạ!"

Phỉ Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu nhìn đứa con đáng yêu với khuôn mặt thiên chân vô tà, Phỉ Nhĩ chậm rãi nói: "Lão công, chàng và bảo bảo cũng là phỉ nhi đích hết thảy, là những người thân yêu nhất của Phỉ Nhi, hơn nữa bảo bảo là kết tinh của tình yêu hai ta. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

Tử Dạ gật đầu nói: "Phỉ Nhĩ, ta sợ tiểu Tử Tinh sẽ có sự nên ta đã nhờ một người nuôi dưỡng nó, sợ nàng không muốn, chỉ cần nàng cùng tiểu Tử Tinh sống sót thì ta có chết cũng không sao. Ta vẫn chưa dám nói cho nàng điều này, mong nàng tha thứ cho ta Phỉ Nhĩ."

Phỉ Nhĩ cười cười cúi nhìn đứa con trong lòng ngực hai mắt tràn ngập bi thương rồi ngẩng lên nhìn Tử Dạ kiên định nói: "Chàng ơi! chàng đừng bỏ lại ta, ta không muốn cùng chàng tách ra, hy vọng con của chúng ta sẽ sống sót. Ta chết cũng không xa chàng, có chết cũng phải chết cùng một chỗ."

Tử Dạ rơi lệ, được xưng là "lãnh huyết vô tình" mà cũng rơi lệ, trời ạ, nếu chuyện này bị người của Ma tộc hoặc Thần tộc biết được thì đúng là một chuyện không thể tin được, cha mẹ hắn chết trước mặt hắn hắn còn khóc không? Đã có ai từng đối mặt với Thần tộc sí thiên sử mà không sợ hãi mà không khóc chưa? Không có. Hắn tại Ma tộc uy nghiêm có thể sánh với Ma vương, đồng thời cũng là thuộc hạ được Ma vương sủng ái nhất.

Tử Dạ nghe được những lời này do chính người vợ thân yêu của hắn nói ra làm cho hắn khóc, Phỉ Nhĩ cũng khẽ run lên, nàng không nghĩ tới chính lão công của mình cũng có khi khóc như vậy, Phỉ Nhĩ biết tại Ma tộc cùng Thần tộc, bị đuổi giết, hắn cho dù bị thương nặng, bị chính những người trong tộc đuổi giết nhưng cho tới nay chưa bao giờ thấy hắn nhỏ một giọt nước mắt nào mà hôm nay lại bật khóc.

Tử Dạ khôi phục tâm tình nói: "Được rồi, ta đi thôi, lão nhân mà ta hẹn chắc cũng đã tới rồi, hắn là người mà ta đã từng cứu hắn một mạng, hắn có nói qua sau này có chuyện gì cần phân phó hắn sẽ toàn lực thi hành, theo ta thấy lão nhân hẳn là một người tốt mà lại là một có thực lực của một Thánh Ma đạo sư."

Phỉ Nhĩ trong lòng hiểu rõ mình sẽ phải chia lìa đứa con thân yêu, trong lòng tuy không muốn nhưng nàng biết quyết định này là đúng, nếu để nó đi theo mình chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ, chúng ta đã không thể đem đến cho nó hạnh phúc thì hãy để người khác làm điều đó thay chúng ta, hy vọng nó sẽ sống sót, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của chúng ta.

Hai người tiếp tục tại "Tử vong lâm" phi hành, bọn họ đi tới một cái chòi đơn sơ, đây là do bọ họ tạo dựng, đó là một bí mật của bọn họ. đẩy cửa bước vào đã thấy trong phòng hiện đang có một lão nhân tóc bạc mặc pháp sư bào màu trắng, gương mặt hồng nhuận hai mắt có thần.

Lão nhân sau khi nhìn thấy Tử Dạ lập tức quỳ xuống nói: "Á Tư bái kiến ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân"

Tử Dạ thấy vậy lập tức bước đến nâng lão nhân dậy, mỉm cười nói: "Á Tư, ta có một việc muốn ngươi giúp đỡ, ngươi có đáp ứng giúp ta không vậy?"

Lão nhân cung kính nói: "Ân nhân, xin cứ nói, có gì khó khăn chỉ cần Á Tư có thể làm được, bất kể chuyện gì Á Tư cũng sẽ vì ân nhân mà báo đáp, xin ân nhân nói đi, ân nhân muốn ta làm cái gì bây giờ?"

Tử Dạ nhìn một chút thê tử của mình rồi lại nhìn đến đứa trẻ, sau đó thở dài nói: "Ta muốn ngươi hãy chiếu cố cho đứa trẻ này, nó là con ta, hy vọng ngươi năng chiếu cố cho nó, cho nó một gia đình ấm áp, như vậy là đủ rồi, nếu Tử Dạ còn có cơ hội, sau này nhất định báo đáp đại ân của Á Tư."

Á Tư vội vàng nói: "Ân nhân xin đừng nói vậy, nếu năm đó không có ân nhân cứu mạng thì bây giờ Á Tư đã không còn mạng để mà đứng tại đây nói chuyện với ân nhân, việc dạy dỗ công tử xin hãy để cho Á Tư làm, Á Tư nhất định sẽ làm tốt, sẽ cho công tử một mái ấm gia đình, sẽ không làm cho công tử bị thương tổn!"

Tử Dạ nhìn Á Tư vói ánh mắt cảm kích nói: "Cám ơn ngươi, Á Tư, nó tên gọi là Tử Tinh, là ta đặt tên cho nó, sau này ngươi cứ gọi nó như vậy đi, ngươi sau này sẽ là gia gia của nó, nếu Tử Dạ còn sống sẽ báo đáp ân tình này!"

Phỉ Nhĩ chậm rãi đưa đứa con thân yêu của mình cho Á Tư mà trong lòng tràn ngập thống khổ, đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi, sau đó nhào vào lòng Tử Dạ mà khóc, trong mắt có vô số bi thương nhưng không còn cách nào khác, để nó đi theo bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm.

Phỉ Nhĩ hướng lão nhân nói: "Đứa nhỏ này ta phó thác cho ngươi, hy vọng ngươi chiếu cố tốt cho nó". Nói xong rồi hướng lão nhân cúc cung một lạy.

Trời ạ, có thể làm cho một trong Thần tộc sí thiên sử cúc cung, mẹ kiếp, có giảm thọ 10 năm cũng đáng a. Lạp Phỉ Nhĩ hay chính là Thần tộc nữ tử xinh đẹp nhất, có vô số đối tượng theo đuổi, nhượng để cho ngươi kính nể cũng chỉ có lão công của ngươi, Thần vương kia cũng không có cái diễm phúc đó ...!

Á Tư vội vàng nói: "Ân nhân xin đừng làm vậy, nhiệm vụ dạy dỗ Tử Tinh cứ giao cho ta, ta sẽ đem tất cả bản lĩnh của mình truyền thụ cho công tử, được rồi, hai người có chuyện muốn nhắn lại cho Tử Tinh không?"

Tử Dạ lắc đầu nói: "Không cần đâu ... trước hết hãy giữ bí mật, đợi đến thời cơ chín mùi hãy nói, dù sao nếu chúng ta đều chết, ta hy vọng nó sống tốt, cũng không phải báo thù cho chúng ta làm gì, tốt nhất chuyện này nên giữ bí mật"

Tử Dạ có thể nói ra những lời như vậy có thể thấy hắn đã phải chịu thống khổ nhường nào, phải để con mình không nhận mình, ha ha, đúng là chuyện buồn cười, nhưng vì chính sự an toàn của con mình nên hắn cũng không còn cách nào khác.

Phỉ Nhĩ tại một bên vẫn đang khóc, sau đó nàng tháo chiếc vòng vẫn đeo ở cổ xuống, đó là chiếc vòng vô cùng trân quý bên trong có vô cùng cường đại quang nguyên tố, được gọi là Nữ Thần Chúc Phúc, có thể đem đến cho người ta sự May mắn, về phần công năng sau này sẽ nói đến.

Chậm rãi đeo chiếc vòng vào cổ bảo bảo, nhìn bảo bảo vẫn còn đang ngủ say, tâm tình nàng cũng có chút an ủi, nói: "Hy vọng chiếc vòng này sẽ mang lại cho con sự May mắn, chỉ cần con còn sống là mẹ cảm thấy hài lòng rồi ...!"

Thần Ma chi tử có thể trở thành con người bình thường sao? Tuyệt đối không có khả năng ... hắn không những sẽ trở thành một nhân vật anh hùng mà còn ... trở thành siêu việt hơn sáng thế Thần, giá ngự cả Thần - Ma, trở thành Ma Thần - nỗi sợ hãi của nhân loại.

Chương 2: MA THẦN HÀNG THẾ (hạ)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ketractang

Nguồn :kiemhiepcac.com

Phỉ Nhĩ cúi nhìn bảo bảo đang ngủ say mà trong lòng vô cùng thống khổ, sinh ra tiểu sinh mệnh này mà không cho nó một gia đình hạnh phúc, phải chia lìa cốt nhục của chính mình, cho dù ngàn vạn lần không nỡ nhưng nếu để nó theo thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Phỉ Nhĩ cũng là một người mẹ, chỉ cần con mình được sống sót thì đó cũng là nguyện vọng lớn nhất rồi, hy vọng "Nữ Thần chúc phúc" phù hộ cho nó.

Tử Dạ hiểu được Phỉ Nhĩ đang nghĩ gì, hắn cũng là một nam nhân mà không có cách nào bảo vệ cho thê tử của mình, đó là một thất bại, nhưng không ai coi thường hắn bởi vì dưới sự truy đuổi của Thần tộc cùng Ma tộc mà còn có thể duy trì được mấy năm thời gian, nếu người bình thường e rằng đã đầu hàng từ lâu rồi, như vậy có thể nào không kính nể hắn đây.

Tử Dạ chậm rãi đến bên Phỉ Nhĩ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đột nhiên hắn như nhớ ra cái gì, hắn tháo từ ngón tay ra một giới chỉ màu đen bên trên mặt có gắn một viên hắc ám Ma thạch, bình thường không thể cảm ứng được khí tức Ma pháp cường đại của nó bởi vì nó quá mạnh mẽ, đây chính là bảo vật đã gắn bó với Tử Dạ cho nên có hắc ám lực lượng vô cùng cường đại, bên trong có thể chứa đựng rất nhiều thứ, giới chỉ này gọi là "Hắc ám Ma giới".

Hắn chậm rãi đi đến bên đứa trẻ, nhìn khuôn mặt ngây thơ trong trắng của đứa con mà mỉm cười, với hắn ngoại trừ vợ con hắn ra thì trên thế giới này dường như không còn gì tồn tại có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, Tử Dạ thở dài : "Con yêu, cha xin lỗi đã không đem đến hạnh phúc cho con, bởi vì cha và mẫu thân con đã phạm vào "cấm kỵ chi luyến". Con hãy sống cho tốt, cha không có gì để tặng con, chỉ có chiếc 'Hắc ám Ma giới' này tặng cho con, bên trong có thiên sử cùng ác Ma vũ dực biến thân pháp của cha và mẫu thân con cùng rất nhiều đồ vật quý giá khác, khi lớn lên con sẽ biết.

Tử Dạ đặt giới chỉ vào trong lòng con mình, bời vì ngón tay của trẻ con còn quá nhỏ không thể đeo được giới chỉ, sau đó nhìn lão nhân nói: "Á Tư, mọi sự phó thác cho ngươi, hy vọng đến khi Tử Tinh lớn lên ngươi hãy dạy cho nó cách mở ra giới chỉ này, dạy hắn vũ kỹ cùng Ma pháp ... Tử Tinh trong thân thể có quang minh cùng hắc ám Ma pháp, rất lạ là chúng không bài xích lẫn nhau, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hy vọng ngươi giúp chúng ta tìm hiểu điều này, tất cả đều nhờ ngươi đó".

Á Tư nhìn đứa trẻ trong lòng, sau đó kiên định nói: "Ân nhân, xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố công tử thật tốt, xin ngài hãy yên tâm'

Á Tư biết bản thân mình lực lượng quá yếu không thể hỗ trợ hai người được, đối với sự truy sát của Ma tộc cùng Thần tộc ,thì mình có thể giúp đỡ được gì đây ? Đẳng cấp thấp nhất trong Ma tộc cùng Thần tộc, cũng đều có lực lượng so với Kiếm thánh và Đại Ma đạo sư tại đại lục (tương sao vô kỷ), hắn bất đắc dĩ chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Tử Dạ đưa mắt nhìn ra bên ngoài bóng tối thở dài nói: "Được rồi, Á Tư ngươi hãy mau dùng Ma pháp trận đi khỏi chỗ này, người của Thần tộc cùng Ma tộc đều không biết ta và Phỉ Nhĩ còn có đứa con này, hy vọng ngươi hãy giữ bí mật, tốt lắm, hãy mau đi đi."

Á Tư ngắm nhìn hai người đúng là một đôi trời sanh mà thương cảm lắc đầu, rồi bế lấy Tử Tinh niệm chú ngữ xuất phát Ma pháp trận. Từ từ đi vào Ma pháp trận, nhân ảnh chợt lóe, Ma pháp trận cùng người chợt biến mất vô ảnh vô tung.

Chứng kiến hết thảy rốt cục Phỉ Nhĩ bật khóc, một nữ Thần xinh đẹp rốt cục cũng khóc làm cho bao người sùng bái nàng chắc sẽ thương tâm a. Phỉ Nhĩ vừa khóc vừa nói: "Không biết sau này còn có thể nhìn thấy Tử Tinh không? Ta không nỡ phải chia lìa con nhỏ, chỉ tại nó mệnh khổ, vừa ra đời đã gặp phải hoàn cảnh éo le như thế".

Tử Dạ vỗ về Phỉ Nhĩ, hắn bây giờ cũng muốn khóc lắm nhưng là hắn không thể khóc bởi hắn là một nam nhân, địch nhân có thể đến bất cứ khi nào, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác thấy hắn khóc, con mình đã an toàn rời đi, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Phỉ Nhĩ ngừng khóc nhưng sau đó vẫn ỷ ôi ở trong lòng Tử Dạ, đôi mắt khẽ nhắm hưởng thụ chút hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực Tử Dạ, hầu át đi cái lạnh trong đêm, Tử Dạ chậm rãi nói: "Phỉ Nhĩ, còn nhớ chúng ta như thể nào biết nhau ? rồi yêu nhau không ?, a a, khi đó thật là buồn cười a?"

Phỉ Nhĩ thấy phu quân của mình giễu cợt như vậy chợt trừng mắt một chút rồi làm ra vẻ tức giận nói: "Không được cười, nếu cười ta sẽ không để ý đến chàng nữa đó. Phỉ Nhĩ đương nhiên vẫn còn nhớ lần đầu tiên cùng Tử Dạ quen nhau, làm sao Phỉ Nhĩ có thể quên được". Phỉ Nhĩ vừa nói vừa nở nụ cười.

Tử Dạ thấy Phỉ Nhĩ nói như vậy bèn nói: "A a, đó cũng kể là duyên phận đi, nhưng với cá tính của Phỉ Nhĩ lúc đó so với bây giờ làm cho ta có điểm không dám tin a".

Phỉ Nhĩ thẹn thùng đôi tay không ngừng đánh vào ngực Tử Dạ, nói: "Hừ, không được cười, thiếp bây giờ so với trước kia có gì mà không giống nhau, có phải xấu hơn không?"

"A a, không có, không có, Phỉ Nhĩ chính là Thần tộc đệ nhất mỹ nhân a, có thể lấy được Phỉ Nhĩ đó là hạnh phúc lớn nhất của ta, hắc hắc..."

"Đại bại hoại, nếu chàng không nhìn chằm chằm vào người ta lúc đó, người ta đã không xúc phạm đến chàng, với thực lực của chàng hoàn toàn có thể đả thương ta, mặc dù thực lực của chàng mới dừng tại 10 cánh nhưng đã rất mạnh rồi. nếu chàng không mê mê nhìn ta chằm chằm thì ta đã không ..." nói xong lời cuối vẻ mặt Phỉ Nhĩ dĩ nhiên cũng hồng lên, chắc nàng đang nghĩ đến chuyện xưa.

"A a, khi đó nàng thật sự rất đẹp, ta chỉ nhất thời si mê mà thôi chứ đâu có mê mê chăm chăm nhìn nàng đâu, nói thật ta còn muốn nàng cho ta một kiếm, quả thật nếu không có một kiếm đó thì ta làm sao có thể theo đuổi nàng đây, nếu không có một kiếm đó ta làm sao có thể cùng với nàng ở cùng một chỗ đây, một kiếm đó tạo cho chúng ta một đoạn nhân duyên a". Tử Dạ bồi hồi tưởng nhớ lại lúc đó mà ý vị thâm trường nói.

Hai người nhất thời chìm vào hồi ức, từ từ nhớ lại buổi đầu gặp mặt ...

Thật ra Tử Dạ cùng Phỉ Nhĩ gặp nhau là lúc Thần tộc và Ma tộc đang tiến hành chiến tranh, hai tộc nhân đều xem đối phương không vừa mắt cả ,nên chiến tranh xảy ra, tình yêu của hai người cũng từ hoàn cảnh chiến tranh lúc đó mà nảy nở.

Tử Dạ là đệ nhất cao thử thuộc hạ dưới trướng Ma vương, cũng là người được Ma vương vô cùng sủng ái tín nhiệm nên phái hắn đi tham gia chiến tranh cùng với Thần tộc, hắn là Nguyên soái của đại quân Ma tộc gồm 100 vạn người, thống lĩnh của Thần tộc lại chính là đệ nhất mỹ nhân - Lạp Phỉ Nhĩ, cũng là Thần tộc cao thủ đệ nhất ngoài Thần vương ra không ai có thể là đối thủ của nàng.

Hai người đều là cao thủ, vào buổi chiều tối Tử Dạ đã lén đến địch doanh để tìm cách ám sát, điều này có lẽ do cá tính của hắn, khéo thay lại chạm mặt ngay Lạp Phỉ Nhĩ, lưỡng đại cao thủ Thần - Ma đối chiến mặc dù chưa thể nói là hủy thiên diệt địa nhưng cũng phi thường đặc sắc.

Nếu là ở ngay quân doanh của mình Tử Dạ hoàn toàn không e sợ Lạp Phỉ Nhĩ, nhưng lúc này là đang ở địch doanh hoàn toàn bất lợi cho mình, cho nên hắn định rút lui nhưng không ngờ Lạp Phỉ Nhĩ lại không buông tha cho hắn cơ hội đào tẩu mà tiếp tục truy đuổi Tử Dạ, Tử Dạ không còn cách nào khác là phải triển khai một cuộc đấu giữa hai người trên một ngọn núi gần đó.

Nào là siêu cấp kiếm pháp, cấm chú Ma pháp làm cho đại địa chấn động run rẩy, bất phân thắng bại suốt một ngày đêm nhưng không có người nào chịu kém, hơn nữa ai cũng tràn ngập hưng phấn, đúng là sự hưng phấn khi gặp được chân chính cao thủ.

Bất ngờ lúc đó Lạp Phỉ Nhĩ thi triển Ma pháp 'thủy nguyệt động thiên', trong giây khắc toát lên vẽ đẹp say đắm lòng người, thật sự đẹp mê hồn làm cho ngay cả Tử Dạ cũng đình chỉ công kích với vẻ mặt si mê, Lạp Phỉ Nhĩ nhìn hắn ngây ngốc ngắm mình như vậy nếu mình mà giết hắn thì có điểm không vẻ vang nhưng lúc đó kiếm đã hướng Tử Dạ đâm tới, một kiếm đó hay chính là triển khai 'Thần Ma chi luyến', triển khai 'cấm kỵ chi luyến!'

Trong lúc hai người đang ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc thì bất chợt Tử Dạ bừng tỉnh, Tử Dạ phát hiện có hai đạo nhân ảnh với tốc độ cực nhanh di động về phía hai người, Phỉ Nhĩ cũng đã thanh tỉnh, hai người đều là cao thủ cho dù Ma vương cùng Thần vương cũng không có khả năng tránh thoát được Tinh Thần lực của hai người.

Dường như có hai cổ khí tức làm cho Tử Dạ không thoải mái, đó là khí tức Thần tộc, Tử Dạ vội vàng chạy ra ngoài nhìn thấy hai người cùng với Phỉ Nhĩ trông rất giống nhau, là nam nhân với 10 cánh sau lưng cùng mái tóc dài màu vàng, lộ xuất khí tức Thần thánh, đúng là tử địch của mình.

Mễ Gia Lặc ... Gia Bách Liệt

Mễ Gia Lặc đúng là một chiến ma thực thụ, ngoại trừ Thần vương cùng Ma vương ra nếu gặp bất cứ người nào có thực lực tương đương mình đều tiến hành chiến đấu kể cả những người thuộc tộc nhân của hắn, chính vì thể hắn được gọi là chiến ma, bất quá hắn có chút ngốc nghếch nhưng thực lực thì không nhỏ chút nào.

Gia Bách Liệt, nhân cách bất phàm, mi thanh mục tú cũng là một người từng theo đuổi Lạp Phỉ Nhĩ, đáng tiếc Lạp Phỉ Nhĩ lại gã cho Ma tộc Tử Dạ, điều này làm cho Gia Bách Liệt thống hận không thôi, thật sự muốn đem Tử Dạ băm thành muôn mảnh, nhưng đáng tiếc hắn từng là bại tướng dưới tay Tử Dạ, đó là điều vô cùng sỉ nhục mà hắn không thể nào quên được.

Tử Dạ nhìn hai người với đôi mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Hai ngươi rốt cục cũng đuổi tới nơi, Thần vương của các ngươi đâu, chẳng lẽ chỉ bằng vào hai người mà cũng muốn thắng ta sao, thủ hạ bại tướng, Thần tộc các ngươi hết người rồi sao?"

Hai mắt tràn ngập oán hận, Gia Bách Liệt nhìn Tử Dạ như muốn đem kẻ càn rỡ trước mặt mình phân thây, nhưng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tử Dạ bởi hắn không có cách nào, ai bảo hắn thực lực so với mình mạnh hơn nhiều, cũng không thể cùng với đại khối đầu bên cạnh này liên thủ để khi dễ Tử Dạ, như vậy càng nhục nhã vì đó không phải là phong vận của Thần tộc.

"ha... ha..., Tử Dạ, ngươi chẳng phải muốn biết ta ở nơi nào sao". Một âm thanh ôn hòa vang lên làm cho người cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng đối với Tử Dạ thì lại vô cùng khó chịu, âm thanh này hắn đã quá quen thuộc...

Chương 3: KHẢ ÁI TỬ TINH (THƯỢNG)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ketractang

Nguồn :kiemhiepcac.com

Thần Vương "Ân" một tiếng sau đó nhìn Tử Dạ rồi lại nhìn sang Lạp Phỉ Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ quay nhìn người đã từng là chủ nhân của mình trước kia trong lòng nhớ tới ân sủng của Thần Vương đối với mình mà không dám nhìn thẳng vào mắt Thần Vương, trong lòng tràn ngập áy náy, nhưng nàng nghĩ lại Thần Vương tới đây lần này chứng tỏ không chịu buông tha cho mình cùng Tử Dạ, Lạp Phỉ Nhĩ chậm rãi nghênh tiếp ánh mắt của Thần Vương, hơn nữa trong ánh mắt nàng bây giờ ánh lên một tia oán hận.

Thần Vương cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới một thủ hạ mà mình yêu thương nhất, coi như muội muội vậy mà bây giờ cũng sinh ra oán hận mình. Nếu Tử Dạ không quyến rũ Lạp Phỉ Nhĩ, hơn nữa khi hai người bắt đầu luyến ái, chính thủ hạ sủng ái nhất của mình cũng thích người Ma tộc, cái này gọi là mất thể diện Thần tộc a, cho nên vì toàn bộ uy vọng của Thần tộc hắn mới đuổi giết hai người.

Thần Vương càng nhìn Tử Dạ càng thấy không vừa mắt, trong mắt bắn ra một tia phẫn nộ, Lạp Phỉ Nhĩ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Thần Vương dám khi dễ phu quân của mình thì nàng sẽ không do dự mà ra tay bởi nàng không muốn Tử Dạ bị bất kỳ một thương tổn nào, cho nên nàng vẫn ngấm ngầm đề phòng mặc dù vẫn chưa xuất ra (nã ra) thần khí.

Nhất thời áp lực càng ngày càng gia tăng, Tử Dạ cùng Lạp Phỉ Nhĩ âm thầm giới bị, nếu Thần Vương tiến tới hai người sẽ đồng thời phát động công kích, không phải Thần Vương không đánh lại hai người mà là hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Lạp Phỉ Nhĩ, Thần Vương vốn vẫn còn phi thường hoài niệm tình cảm trước kia, Thần Vương cũng biết nhất định Lạp Phỉ Nhĩ sẽ giúp Tử Dạ đối phó chính mình nên càng thêm tức giận Lạp Phỉ Nhĩ, hận thì hận nhưng vẫn chưa động thủ.

"Ha ha, lão thất phu ngươi cũng có mặt tại đây ư, ta tại bên ngoài Tử vong lâm đã cảm giác được khí tức của ngươi, ngoại trừ ngươi ra, không ai có được khí tức quang minh lợi hại như vậy, xem ra ngươi thực sự là đang ở trong đó a". thanh âm nói chuyện phi thường cuồng dã trong ngữ khí lại chứa đựng khí phách, chỉ thấy một người so với Thần Vương giống nhau có 12 cánh, một nam nhân so với Tử Dạ có khí tức giống nhau với mái tóc màu tím, hai mắt cũng màu tím, mặc ma bào hắc ám. Đó chính là Thần Vương tử đối đầu, Ma Vương - Lộ Tây Pháp.

Lộ Tây Pháp cùng với Thần Vương cũng đều còn rất trẻ nhưng lại có bộ dáng của một trung niên nhân, thật xứng là Ma tộc lãnh tụ, toàn thân tản mát ra hắc ám ma pháp làm cho Thần tộc cảm thấy không thoải mái, đôi mắt tím nhìn chằm chằm Thần Vương với tràn ngập sự oán hận, âm hiểm cùng một tia sát khí.

"Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là lão bất tử, hình như ngươi tới hơi chậm thì phải, có đúng là ngươi đã già rồi không thể đi nhanh được phải không ? thân thể bất ổn thì đừng có đi ra ngoài làm gì." Thần Vương trong mắt cũng tràn ngập sát ý, nhưng nói chuyện lại có ý châm chọc đối phương.

Hai người vừa đến xem sắc mặt của họ thì biết họ là hai kẻ tử đối đầu, hai người đều có mong muốn diệt trừ đối phương nhưng lực lượng hai người tương đương nhau, nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương cho nên mấy ngàn năm tử địch mà cũng không có cách nào, liên tiếp các cuộc chiến tranh lớn nhỏ xảy ra nhưng vẫn không có ai là kẻ chiến thắng.

Tử Dạ nhìn Ma Vương, kẻ trước đây đã từng đối với hắn tình thâm như huynh đệ, hắn không cách nào đối mặt Ma Vương, Tử Dạ dù sao vẫn còn như trước quay về phía Ma Vương cúc cung một lạy, sau đó đi tới bên cạnh Lạp Phỉ Nhĩ tiếp tục bảo trì trầm mặc không nói, bon họ hai người đều biết, Thần Vương cùng Ma Vương đều tới xem như họ không thể chạy thoát được, hai người bây giờ không còn gì phải vướng bận nữa, hay chính là hãy còn luyến tiếc cái thế giới này, với bọn họ mà nói lúc này cái chết chính là một cách giải thoát.

Hai người tin rằng nếu quả có kiếp sau thì họ cũng nguyện cùng một chỗ, sanh sanh thế thế, vĩnh bất phân ly, nếu có kiếp sau hai người nguyện được sinh ra trong một gia đình bình thường, bọn họ đã không thể tự do luyến ái nên mới có ước nguyện được trở thành những người bình thường có quyền được tự do luyến ái.

Ma Vương không có nghĩ tới Tử Dạ lại đối với mình tôn kính như vậy làm cho đáy lòng hắn không khỏi run lên, chỉ cần Tử Dạ từ bỏ người đàn bà kia thì hắn nguyện ý tha thứ bất kể phát sinh chuyện gì đi nữa, bởi Tử Dạ chính như là thiên tài khó tìm của Ma tộc, chỉ cần mình trợ giúp một chút thôi, 12 cánh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa đối với mình lại một lòng trung thành, có thể tìm đâu được một người như vậy đây?!

Ma Vương nghĩ tới đó, với văn phong của nhân loại chậm rãi nói, thanh âm có chút ôn nhu, xem ra đối với Tử Dạ có đặc thù đãi ngộ: "Tử Dạ, ta cho ngươi một cơ hội trở lại Ma tộc, ngươi có nguyện ý không, dù sao Ma tộc cũng là nhà của ngươi"

Tử Dạ cũng kinh ngạc khi thấy Ma Vương quay về phía mình nói chuyện, nhưng sau đó hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Phỉ Nhĩ rồi hướng Ma Vương cung kính nói: "Ma Vương đại nhân, ta hiểu được ý của đại nhân nhưng Tử Dạ không thể từ bỏ Phỉ Nhĩ được, nàng là thê tử của ta cũng là người mà Tử Dạ vĩnh viễn yêu quý nhất, cho nên ta chỉ có thể nói lời xin lỗi đại nhân, cám ơn Ma Vương đại nhân đã tài bồi cho ta, ta chỉ có thể dập đầu trước đại nhân để hoàn lại ân tình này."

Nói xong Tử Dạ đi tới trước mặt Ma Vương quỳ xuống dập đầu ba cái, không ai dám xem thường Tử Dạ, mọi người cũng không có khinh bỉ hắn, ngược lại càng thêm tôn kính hắn, đây mới đúng là một nam nhân chân chính, uống nước không quên nguồn, Thần Vương tán thưởng gật đầu, lần đầu tiên Thần Vương đối với hình tượng của Tử Dạ có chút thay đổi.

Bất đắc dĩ, Ma Vương khẽ thởi dài một tiếng: " Ai"

Tử Dạ đi đến bên Phỉ Nhĩ sau đó khí thể bỗng dưng biến đổi thành uy nghiêm như năm nào, nói: "Ta biết dụng ý của các ngươi khi tới đây, chúng ra đã không thể chạy thoát, các ngươi động thủ đi, ta cùng Phỉ Nhĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của các ngươi, cho dù chết chúng ta cũng nguyện không tách rời nhau."

Lạp Phỉ Nhĩ nhìn Tử Dạ ánh mắt thâm tình, hai tay nắm chặt lấy nhau cùng cho nhau một cái gật đầu rồi đột nhiên trên thân Lạp Phỉ Nhĩ bốc lên một màu trắng quang mang, quang mang giống như một quả cầu năng lượng bay lên bầu trời, cùng lúc đó Tử Dạ cũng biến thành một quả cầu năng lượng màu đen cũng hướng phía bầu trời bay lên.

Ma Vương cùng Thần Vương cũng đều nhắm mắt lại, bọn họ đều biết hai người đang tự hủy diệt nên chỉ biết khe khẽ lắc đầu...!

Lạp Phỉ Nhĩ và Tử Dạ trong ánh mắt nồng nàn luyến ái, bọn họ biết cái gì gọi là ái tình, bọn họ cũng không có gì phải hối tiếc, hai người cùng mỉm cười hạnh phúc, Tử Dạ nhẹ nhàng ôm Lạp Phỉ Nhĩ vào trong lòng, thâm tình hôn nàng ... Lạp Phỉ Nhĩ cũng ôn nhu đáp lại, nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt của tình yêu, của hạnh phúc, vô luận thế nào bọn họ cũng không có hối hận.

Lạp Phỉ Nhĩ cùng Tử Dạ siết chặt lấy nhau rất lâu, trên mặt nàng tràn ngập nụ cười hạnh phúc, phía dưới thân thể hai người chậm rãi biến mất, bắt đầu biến thành những hạt năng lượng cầu hướng lên bầu trời bay đi, điều kỳ lạ là hắc cầu và bạch cầu đều quấn lại với nhau cùng một chỗ, từ từ Lạp Phỉ Nhĩ cùng Tử Dạ biến mất, đây chính là ma pháp tự ngã hủy diệt "yên lặng vĩnh hằng."

Thật là một cái tên dễ nghe, đúng là yên lặng, yên lặng đến vĩnh hằng ... một đôi tình lữ đã vĩnh viễn yên lặng.

Từ nay về sau Thần tộc và Ma tộc sẽ thiếu đi một siêu cấp cao thủ, hai người mặc dù đã hóa thành cát bụi nhưng tình yêu của họ mãi mãi làm cho người đời sùng bái, chuyện tình đó vẫn mãi lưu truyền hậu thế để cho hậu nhâu còn nhớ mãi "cấm kỵ chi luyến" một mối tình mỹ lệ.

Ma Vương lặng lẽ rơi nước mắt, hắn đích thân đi bắt Tử Dạ bởi vì hắn hy vọng Tử Dạ nhận ra sai lầm mà quay lại cầu tha thứ, nhưng điều đó bất quá cũng chỉ để tự an ủi mà thôi, Tử Dạ cũng là do một tay hắn nuôi lớn, thật không ngờ cũng không thoát ra được hai chữ ái tình.

Thần Vương cùng Ma Vương còn đang bi thương thì đột nhiên từ bầu trời bỗng rơi xuống hai bảo thần khí, hai bảo thần khí cùng rơi xuống và cắm thật sâu ở trên một phiến đá lớn mà phiến đá đó cũng không có bị vỡ ra. Hai bảo thần khí này đúng là của Lạp Phỉ Nhĩ cùng Tử Dạ, cả hai thanh kiếm đều vô cùng trân quý, bề rộng chỉ chừng ba ngón tay nhưng lại tràn ngập hắc ám lực lượng, chính là Ma Vương trước kia đã ban cho Tử Dạ - Ma tộc thần khí 'Hắc ám thần kiếm'

Còn lại bảo thần kiếm của Lạp Phỉ Nhĩ chính là Thần tộc chi bảo mà trước kia Thần Vương ban cho, có một màu trắng tinh khiết bên trong có tràn ngập quang minh lực lượng, năng lượng so với 'Hắc ám thần kiếm' bất tương cao thấp, lưỡng bảo thần khí đều là do sang thế thần chế tạo nên hàm chứa một năng lượng siêu cường, chính thần kiếm này được gọi là "Quang minh thần kiếm"

Ma Vương chậm rãi đi tới một tay nắm lấy 'Hắc ám thần kiếm' định rút lên nhưng thật bất ngờ lại không được, Ma Vương vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục sử dụng hắc ám ma pháp một chưởng đánh vào tảng đá nhưng tảng đã cũng không một chút tổn hại suy suyển, đến lúc này Ma Vương mới ngừng lại, trong lòng thầm nghĩ hai thanh thần kiếm này sợ rằng sẽ vĩnh viễn nằm tại nơi đây.

Thần Vương cũng đồng dạng làm giống Ma Vương tiến lại phía Quang minh thần kiếm rút lên nhưng cuối cùng không có kết quả đành chỉ biết lắc đầu rồi xoay người định rời đi thì Ma Vương bỗng nói: "Hừ, lão thất phu, hôm nay tạm tha cho ngươi, sau này ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu"

Thần Vương với vẻ mặt khinh thường nhìn Ma Vương nói: "Hảo a, lão bất tử, ngươi có năng lực thì cứ đến giết ta đi, ta lúc nào cũng hoan nghênh đại giá quang lâm a, hy vọng ngươi có thể siêu việt hơn ta nếu không, ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta đâu." Nói xong rồi cười lớn tung người rời khỏi 'Tử vong lâm'.

Ma Vương nhìn lại hai thanh thần kiếm, khẽ thở dài một chút rồi cũng lắc mình biến mất ...!

'Tử vong lâm' khôi phục sự yên lặng vốn có, tất cả đều yên lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nơi đây, vẫn âm sầm quỷ dị...

Hai thanh kiếm từ đó được người ta gọi là 'Thục nữ kiếm' và 'Quân tử kiếm'. Hai thanh kiếm không ai có khả năng rút ra mà cũng không có ai muốn rút chúng ra bởi chúng được mệnh danh là 'ái tình chi kiếm', không ai được mạo phạm đến chúng vì chúng được đặt bên trong 'Tử vong lâm' - nơi không ai dám tới.

Dường như Lạp Phỉ Nhĩ cùng Tử Dạ cố ý để lại hai thanh kiếm tại nơi đây, rốt cục là có dụng ý gì? Tại sao không mang theo hai thanh kiếm cùng nhau biến mất, chẳng lẽ là muốn lưu lại cho con trai mình sau này, có lẽ chỉ có thể ...từng bước từng bước khai mở bí mật này ...

Chương 4: KHẢ ÁI TỬ TINH (Hạ)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ketractang

Nguồn :kiemhiepcac.com

Sáng thế thần sáng tạo ra thế giới này thật lắm chủng loại, khi bắt đầu sáng tạo thì có hai chủng tộc tối cường mạnh là Thần tộc mà Ma tộc, giữa hai chủng tộc này xảy ra chiến tranh liên miên không dứt ...

Thần tộc với mái tóc màu vàng, đôi mắt cũng màu vàng, mặc màu trắng ma bào, đây là đặc thù của Thần tộc, Thần tộc có thực lực rất mạnh, diện mạo cũng rất tuấn tú lại có khí chất thánh khiết, Thần tộc chia làm: thiên sử - đại thiên sử - diệu thiên sử - sí thiên sử - thần vương (thiên sử có 1 đôi cánh, đại thiên sử có 3 đôi, diệu thiên sử có 4 đôi, sí thiên sử có 5 đôi, duy chỉ có thần vương là có 6 đôi cánh và cũng là người mạnh nhất, số lượng cánh càng nhiều đại biểu cho thực lực càng mạnh.

Đặc thù của Ma tộc là có mái tóc màu tím, đôi mắt màu tím và cũng có thực lực rất mạnh, diện mạo cũng vô cùng tuấn tú nhưng lại có quỷ mị khí chất, Ma tộc chia thành: ma sử - trung đẳng ma sử - cao đẳng ma sử - ma thánh - ma vương (ma sử có 1 đôi cánh màu đen, trung đẳng ma sử có 3 đôi, cao đẳng có 4 đôi, ma thánh có 5 đôi còn lại ma vương thì có 6 đôi cánh cùng với thần vương giống nhau cho nên cũng là những nhân vật cực mạnh của lưỡng tộc.

Sáng thế thần hiểu được nếu chỉ có vậy thì tinh cầu dường như khuyết thiếu cái gì cho nên mới sáng tạo ra các chủng tộc đặc biệt khác phân biệt là: Long tộc, Tinh Linh tộc, Nhân tộc, Thú Nhân tộc, Ải Nhân tộc, tất cả đều có đặc thù riêng.

Long tộc thì có lực lượng cực mạnh, là hảo bằng hữu của Thần tộc, tại nhiều lần thần ma chi chiến thường trợ giúp Thần tộc công đánh Ma tộc. Long tộc rất ngạo mạn, ngoại trừ Thần tộc và Ma tộc ra thì chúng không để vào mắt bất cứ một chủng tộc nào, cũng không muốn cùng ở một chỗ vì thế mà chính chúng tự đi tìm một biệt cốc để ẩn cư, bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy Long tộc nữa.

Tinh linh tộc vừa sanh ra đã có ma pháp lực rất cao, chúng đều nhỏ nhắn đáng yêu và chán ghét chiến tranh do đó đã bỏ đến những khu rừng rậm rạp để cư trú, không muốn cùng bên ngoài giao lưu vì thế mà rất khó nhìn thấy người của Tinh linh tộc.

Nhân tộc thì lại có một trí tuệ kinh nhân, trong quá trình phát triển Nhân tộc bắt đầu khai sáng ra ma pháp cùng vũ kỹ, người nào có ma pháp cùng vũ kỹ càng cao thì càng được tôn kính cho nên mới phân biệt ma pháp sư thành: Kiến tập ma pháp sư - Thực tập ma pháp sư - Cao cấp ma pháp sư - Ma đạo sư - Đại ma đạo sư - Thánh ma đạo sư - Thần ma đạo sư ( cấp bậc càng lên cao đại biểu cho ma pháp lực càng cường đại, đạt tới Đại ma đạo sư muốn đột phá lên Thánh ma đạo sư rất khó khăn, cho nên Thánh ma đạo sư tại đại lục số lượng rất ít, trên đại lục chỉ có một người duy nhất)

Kiếm sĩ chia làm: Kiến tập kiếm sĩ - Thức tập kiếm sĩ - Cao cấp kiếm sĩ - Hoàng kim kiếm sĩ - Đại kiếm sư - Kiếm thánh - Kiếm thần ( cùng ma pháp sư giống nhau rất khó tu luyện, mỗi cấp bậc đều đại biểu cho thực lực, Kiếm thánh cùng Thánh ma đạo sư giống nhau đều rất ít người đạt đến, vì vậy tại đại lục rất được trọng vọng tôn kính, Kiếm thần cũng có một người có thể cùng với Diệu thiên sử liều mạng.)

Kỵ sĩ chia làm: Kiến tập kỵ sĩ - Thực tập kỵ sĩ - Cao cấp kỵ sĩ - Hoàng kim kỵ sĩ - Long ưng kỵ sĩ - Thánh kỵ sĩ (kỵ sĩ thì số lượng rất đông, lực công kích cùng phá hủy lực, phòng ngự lực đều là siêu việt, hơn nữa họ tu luyện chính là đấu khí, đạt tới cấp bậc Long kỵ sĩ sẽ có cường đại lực lượng, Thánh kỵ sĩ cũng chỉ có một nhân vật mà thôi.)

Đấu khí chia làm: lục - hồng - lam - tử - ngân - thủy tinh (năm chủng loại đấu khí, đạt đến kim sắc tức là đã đạt đến cấp bậc Kiếm thần, thủy tinh sắc chính như là chủ giác gia thượng đích (chỗ này chịu), đó là Siêu việt thần ma, hắc hắc)

Dong binh chia làm: SSS - SS - S - A - B - C - D - E - F, S cấp chính là dong binh công hội trong truyền thuyết, phải từ F cấp từ từ đi lên bắt đầu làm nhiệm vụ, đạt tới S cấp rất thưa thới, thăng cấp càng cao thì nhiệm vụ càng nguy hiểm, người đạt tới SSS cấp cũng đã có nhưng bây giờ không ai đạt đến bậc đó cả, đạt đến cấp bậc đó chính là Dong binh thiên hạ, là Dong binh chi vương)

Đại lục cũng chia thành tứ đại đế quốc gồm: Phi Long đế quốc, Băng Nguyệt đế quốc, Lợi Khắc đế quốc, Tạp Tạp đế quốc, tứ đại đế quốc hàng năm không ngừng chiến tranh, thủy hỏa bất dung, ai cũng muốn thống nhất đại lục, nếu sáng thế thần mà chứng kiến cảnh này dám chắc tức hộc máu, trước kia đại lục xinh đẹp là thế mà bây giờ biến thành như vậy...

Á Tư ôm trên tay đứa trẻ, trên mặt hiện lên vẻ hiền tử thở dài nói: "Ái chà ! Tử Tinh a Tử Tinh, sau này ngươi chính là cháu ta a, gia gia sẽ cho cháu hạnh phúc, sau này gọi ngươi là Tử Tinh vậy. Á Tư, cùng gia gia về nhà nào."

Á Tư là người của Phi Long đế quốc, thực lực đạt tới Thánh ma đạo sư hơn nữa tại quốc gia có một địa vị cực cao, rất được hoàng thượng yêu mến cho nên uy vọng rất lớn, ai mà không nể vì Thánh ma đạo sư, Á Tư tên là Khải Liệt, Á Tư là tính danh của hắn và cũng là một gia tộc.

Lão đầu lúc này đang đi tại đế đô Phi Long đế quốc Phi Long thành, hiện đã là nửa đêm nên trên đường không có một bóng người, hắn đi đến phủ đệ của mình chậm rãi đi vào, đi đến đại sảnh hắn nhìn thấy hai người một nam một nữ chính là con trai mình cùng vợ.

Con trai hắn tên Cổ Phong. Hắn là nhất đại cao thủ thực lực đã đạt đến cấp bậc Kiếm thánh, đấu khí đã thành ngân sắc trung kỳ, hơn nữa hắn còn là nguyên soái quân đội của Phi Long đế quốc, cho đến giờ chưa từng thất bại qua, hắn chính là Phi Long đế quốc chi trụ, là công tước và cũng là một trung lương của gia tộc Á Tư, không có gia tộc Á Tư thì Phi Long đế quốc cũng không có cường thịnh như hiện nay vì thế hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, yêu mến.

Còn người vợ tên Lam Lam, là nữ nhi của tể tướng đương triều, thực lực đạt đến Đại ma đạo sư, tại Phi Long đế quốc cũng có rât nhiều người sùng bái hâm mộ, phần lớn trong số đó đều là nữ nhân, hơn nữa cũng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, là một người ôn nhu lương thiện.

Cổ Phong nhìn thấy cha mình khẩn trương như vậy, hơn nữa trên tay còn bế một đứa trẻ, nghi ngờ hỏi: "Cha, đứa trẻ này là ai ? Tại sao cha lại bế đứa trẻ này về đây vậy?"

Lam Lam nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy làm cho bản năng người mẹ trỗi dậy, kết hôn đã nhiều năm mà nàng cũng không có mang thai, nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy bèn ôm nó vào lòng giống như là bảo bối vậy, bất tri bất giác nhìn đứa trẻ mỉm cười.

Khải Liệt thở dài rồi nói: "Một đứa trẻ tội nghiệp, nó chính là con trai ân nhân của ta, bởi vì cha mẹ nó có thể đã gặp bất trắc cho nên ân nhân mới kêu ta chiếu cố cho nó, từ hôm nay trở đi Tử Tinh - Á Tư cũng chính là cháu ta, các ngươi năng chiếu cố cho nó thật tốt."

Cổ Phong cũng nhìn một chút đứa trẻ, hắn mặc dù không có con nhưng thượng thiên chẳng phải đã đem đến cho hắn đây sao, nghĩ tới đó hắn bỗng cao hứng gật đầu nói: "Cha yên tâm, kể từ hôm nay con sẽ coi Tử Tinh như con ruột của mình."

Lam Lam lại càng vui sướng hơn, quả thực không nỡ buông đứa trẻ ra, ôn nhu nói: "Tử Tinh ngoan a, sau này đây chính là nhà của con, còn ta sẽ là mẫu thân của con a, ngoan nào."

Khải Liệt mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, sau đó xoay người lại nhìn ra bên ngoài bầu trời thở dài nói: "Ân nhân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho nó, hy vọng các người cũng bình an vô sự a"

Đột nhiên một tiếng khóc vang lên phá tan sự yên lặng của căn phòng, nguyên lai nhân vật chính của chúng ta cất tiếng khóc làm cho Lam Lam cuống lên, vội vã dỗ dành: "Tử Tinh ngoan a, đừng khóc nữa, ngoan nào ..." vừa dỗ dành vừa đi vào trong phòng.

Khải Liệt lấy ra 'Hắc ám ma giới' cẩn thận cất vào trong lòng ngực, bây giờ còn không thể để cho Tử Tinh biết được, chờ cho hắn lớn lên sẽ giao giới chỉ này cho nó làm quà sinh nhật vậy.

Cổ Phong sau đó cũng đi vào trong phòng, chứng kiến Lam Lam đang ôn nhu ngắm nhìn Tử Tinh thì trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ, hắn cảm tạ thượng thiên đã cho hắn một đứa con trai, nhất định sẽ coi nó như con ruột của mình. Cổ Phong chậm rãi đến bên giường ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu, sau này cuộc sống chắc sẽ càng thêm mỹ mãn a!

CHƯƠNG 5: SƠ THỨC CÔNG CHỦ (THƯỢNG)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali

Nguồn :kiemhiepcac.com

Âm thanh truyền ra từ một căn phòng nhỏ "Đạo, khả đạo, phi hằng đạo. Danh, khả danh, phi hằng danh, vô danh, thiên địa chi thủy; hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu; thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu, thủ lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn."

Ta có thể nhìn thấy một lão nhân đang ngồi phía trước cầm một quyển 'Đạo đức kinh', đầu lắc lư đang đọc từng chữ, còn có một nam hài với mái tóc vàng và kỳ lạ là lại có đôi mắt màu lam, vẻ mặt ngây thơ đang đứng trước mặt lão nhân, vẻ mặt có chút buồn bực, hắn chính là Tử Tinh bây giờ đã 7 tuổi rồi.

Lão nhân tóc bạc cầm trong tay một cây mộc côn, gật gù lắng nghe Tử Tinh đọc, tán thưởng nói: "Hảo hảo, rất thông minh, rất nhanh đã học thuộc một chương rồi, bây giờ hãy đọc chương tiếp theo a, chương này cũng rất là dễ học đó."

Tử Tinh trong bụng thầm mắng: " Lão đầu nhà ngươi, làm mất thời gian của ta, thật sự là nhàm chán a, ta theo ba ba cùng gia gia học tập ma pháp hay hơn a, ma pháp đúng là tuyệt vời a, cùng với mẫu thân học tập thủy hệ ma pháp sau này khi nào trời nóng thì có thể giải khát a, sách thì không ăn được tại sao cha lại bắt ta học cơ chứ.

Lão nhân nhìn Tử Tinh bất động như vậy thì tức giận nói: "Tử Tinh, sao không chịu học, có phải đã hoàn thành bài học hôm qua rồi không?"

Tử Tinh nói: "Sư phụ a, quyển kinh này ta đã học thuộc lâu rồi, đừng nói quyển này, các quyển khác ta cũng đã thuộc từ khi ta mới năm tuổi kia, không biết tại sao mấy người làm lão sư như các ngươi lại ngốc đến vậy, đúng là thảm a"

Lão nhân nghe vậy bèn gấp quyển kinh vào, đương nhiên không tin nói: "Nói bậy, trẻ con không được nói dối, ta dạy học đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mới nghe một đứa trẻ nói dối như vậy, dám vũ nhục sư phụ à, muốn ăn đòn phải không?" Nói xong dứ dứ chiếc gậy trong tay, Tử Tinh thấy vậy bèn chạy qua một bên, lão nhân như thế nào có thể đuổi được hắn, hơn nữa lão nhân tuổi cũng đã già rồi.

Tử Tinh với khuôn mặt ngây thơ điểm chút tức giận nói: "Sư phụ, ta nói là thật mà, ta thật sự có thể đọc ngược quyển kinh thật mà, sư phụ chúng ta đánh cuộc vậy, nếu ta có thể làm được như vậy thì khóa học tựu chấm dứt tại đây, nếu ta không làm được thì sẽ để cho người đánh, sư phụ có dám hay không đây?"

Lão sư phụ có chết cũng không thể tin tiểu tử này lại thông minh như vậy, bèn nói: "Hảo, để ta xem ngươi có bản lĩnh thế nào mà có thể đem toàn bộ kinh thư đọc ngược lại được, nếu không làm được ngươi phải để cho ta giáo huấn ngươi xem sau này ngươi còn dám mạnh miệng nữa không."

Tử Tinh làm mặt quỷ rồi vênh mặt lên nói: "Lão đầu, ngay lập tức sẽ biết ta có mạnh miệng hay không. Bắt đầu nha, ta đọc đây."

Một lát sau, hay tay lão tử không ngừng run rẩy kích động đến chảy nước mắt, tiểu nam hài này dĩ nhiên cũng có thể đọc ngược lại toàn bộ cuốn sách không sai một chữ, lão nhân kích động nói: "Kỳ tài a, đúng là kỳ tài a, dĩ nhiên cũng có khả năng như vậy, đúng là trăm năm khó gặp."

Tử Tinh nghe thấy lão nhân khen mình như thế rất lấy làm cao hứng, sau đó "Khái khái" nói: "Thế nào, lão đầu, ta có hay không nói dối, ta có thể đọc ngược một cách trôi chảy như vậy nên bây giờ có thể cho ta đi chơi được không?"

Bất ngờ lão nhân bỗng quỳ xuống hai tay lôi kéo quần áo Tử Tinh nói: "Tiểu huynh đệ, không ... không, sư phụ, xin hãy thu nhận ta đi, dạy ta như thế nào mới có thể đọc ngược như vậy, ta bái ngươi làm sư, xin hãy thu nhận ta đi sư phụ."

Tử Tinh nhất thời kinh ngạc, khóe miệng thì lại cố nén khỏi bật cười, bắt chước bộ dáng của sư phụ, sau đó nói: "Khái khái, cái này ... cái này ... ta khát nước quá, không biết có trà hay không nhỉ?"

Lão nhân giật mình một cái rồi chạy đến bên bàn hai tay cầm chén trà với vẻ mặt tôn kính mỉm cười nói: "Sư phụ tại thượng xin hãy nhận của đồ nhi một lạy, xin hãy dạy đồ nhi làm thế nào đọc ngược sách được, thỉnh sư phó chỉ giáo."

Tử Tinh không nói gì, lão nhân trước mặt đúng là một thư cuồng, không ngại mất mặt mà bái hắn làm sư phụ, nếu mà bị mấy người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười. thật ra Tử Tinh không biết năng lực đặc biệt của mình chỉ cần xem qua vài lượt là đã có thể nhớ hết.

Tử Tinh nghĩ đến trước kia lão nhân này quản chế mình thì trong lòng nảy sinh ý muốn trêu đùa, hắn làm ra vẻ trang nghiêm nói: "Bái ta làm thầy a, cũng được, nhưng đảo bối công phu (công phu đọc ngược) nhập môn rất khó học a, ngươi đã nhiều tuổi như vậy rồi không biết có thể học nổi không nữa."

Lão nhân lộ rõ vẻ thất vọng, lắc đầu nói: "Không biết sư phụ còn có biện pháp nào có thể học được đảo bối công phu không, đồ đệ cho dù chết cũng cam lòng, mong sư phụ chỉ giáo." Nói xong hoàn hướng Tử Tinh vái một vái.

Tử Tinh nhìn thấy lão nhân như vậy cũng dập đầu trước mình thì vô cùng cao hứng, sau đó "Khái khái" hai tiếng nói: "Để ta nghĩ xem có biện pháp nào không, nhưng ... có vẻ như nơi này hơi nóng a, lại không có gió nữa chứ, a nóng quá ta làm sao nghĩ ra được đây, cho nên ...". Tử Tinh cố ý nhìn lão nhân miệng thì kéo dài hai chữ "cho nên " quả nhiên cũng thấy lão nhân đi đến bên bàn cầm chiếc quạt rồi đến bên hắn quạt quạt, thật sảng khoái a!

"Khái khái" hai tiếng Tử Tinh tiếp tục nói: "Đồ đệ a, ngươi đã học được những sách gì rồi? Có thể nói cho sư phụ nghe một chút không để sư phụ còn tìm cho ngươi con đường nhập môn của đảo bối công phu a, nếu không ta như thế nào có thế giúp ngươi được đây, nào mau nói cho ta biết đi." Tử Tinh gác hai chân lên trên mặt bàn, cũng làm ra vẻ bộ dạng an nhàn .

Lão nhân cũng không có để ý, vừa quạt vừa nói: "Sư phụ, đệ tử đã học 'Thông sử, ngũ đại sử, liêu sử, cựu ngũ đại sử, tân ngũ đại sử, tống sử diễn nghĩa, sử ký, tư trì thông giám, trung hoa cổ đại văn học, trung hoa thượng hạ ngũ thiên niên, đường sử, đường thi toàn tập, hoàng đế nội kinh ...'"

Tử Tinh nghe đến đó không nhịn được nữa bèn nói: "Tốt lắm, nhưng có vẻ còn quá ít, ngươi biết không, mấy cái đó sư phụ đều làu thông cả, ngươi nên biết văn học vô cùng rộng lớn, sự học là vô bờ bến, vì thế biết chưa chắc đã hiểu rõ, ngươi cứ từ từ mà lĩnh hội đi."

Lão nhân lắng nghe xong bèn nói: "Thị, sư phụ nói rất đúng."

Tử Tinh tiếp tục thuyết đạo;"Đương nhiên ,sư phó đương nhiên là hiểu biết rồi, bằng không đã không kêu ngươi học, ngươi hãy đem những sách mà ngươi thuộc ra đọc đi,sư phó phải đi kiếm cài gi ăn đã,trước tiên hãy đọc ngược quyển "sử ký" ba,một vài ngày nữa ta sẽ kiểm tra, đây chính là đảo bối công phu nhập môn, được rồi, ngươi bây giờ hãy hồi gia đi ba, một vài ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi, đồ đệ phải chăm chỉ vào đấy, nếu để cho ta phát hiện ngươi bất dụng công thì ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ nữa đâu đấy."

Lão đầu vội vàng quỳ xuống khóc rống lên nói: "Cám ơn sư phụ, sư phụ đối với đồ đệ thật tốt, đã đem tuyệt học đọc ngược lại truyền cho ta, đồ đệ quyết không phụ sụ kỳ vọng, đồ đệ sẽ cố gắng." Sau đó đứng lên hấp tấp đi ra ngoài.

Nhìn lão đầu bỏ đi, Tử Tinh từ nãy đến giờ nén cười giờ mới dám cười to, ha ha vừa cười vừa nói: "Lão nhân này đúng là rất có ý tứ a, buồn cười chết mất, dĩ nhiên cũng bái ta làm sư, ai, người quá thông minh cũng không có biện pháp a, ta đúng là quá thông minh, ai."

Bỗng khi đó một trung niên nhân với vẻ mặt nghiêm túc đi đến nói: "Tinh nhi, có phải con lại chọc giận sư phụ không vậy, tại sao sư phụ vừa rồi lại khóc, có phải con lại làm ra trò quỷ gi không? Ngươi đã chọc giận tới 30 lão sư rồi đó nha."

Tử Tinh thấy mình oan khuất vội vàng thanh minh, nói: "Cha, Tinh nhi không có chọc giận sư phó mà, sư phó thấy con quá thông minh nên không còn gì để truyền thụ nữa mới rời đi. Cha à, đọc sách nhàm chán lắm, cha dạy con kiếm pháp đi, Tinh nhi rất muốn học sau này sẽ trở thành Kiếm thần a."

Cổ Phong chậm rãi đi đến tay xoa xoa đầu Tử Tinh, mỉm cười nói: "Tinh nhi, bây giờ mới có 7 tuổi, đợi đến khi con 10 tuổi con mới được học tập ma pháp cùng vũ kỹ, cha sợ ngươi không chịu được khổ a."

Tử Tinh kéo kéo vạt áo Cổ Phong ngây thơ nói: "Cha dạy cho con đi, ngày nào cũng học sách thì chán lắm, luyện võ hay hơn nhiều, sau này khi lớn lên ta muốn trở thành siêu việt hơn Kiếm thần a."

Cổ Phong mỉm cười thấy con mình còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có chí lớn cũng là một việc tốt, nhưng hắn vẫn nói: "Không được, cha đáp ứng ngươi khi nào ngươi 10 tuổi sẽ dạy ngươi vũ kỹ được không. Tinh nhi ngoan, cha đưa ngươi ra ngoài chơi nhé."

Tử Tinh buông tay ra rồi chạy đến cửa, tức giận nói: "Hừ, cha hẹp hòi, con đi tìm mẫu thân đây, tìm mẫu thân dạy ta ma pháp, không để ý đến cha nữa." Nói chưa xong đã chạy biến mất không thấy đâu nữa. Cổ Phong chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, tiểu tử này đem đến cho bọn họ rất nhiều niềm vui, nhìn Tử Tinh ngày một lớn lên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tử Tinh chạy đến đại sảnh thì nhìn thấy mẫu thân mình đang ngồi đó, hắn tươi cười chạy tới nắm lẫy tay mẫu thân nói: "Mẫu thân, dạy ma pháp cho Tinh nhi được không, con thấy mẫu thân thi triển thủy hệ ma pháp trông thật xinh đẹp, dạy cho Tinh nhi đi mẫu thân." Tử Tinh vừa nói vẻ mặt vừa lộ ra vẻ chờ mong.

Lam Lam vuốt gọn mái tóc dài màu lam thấy Tử Tinh chạy đến bên thì vô cùng cao hứng bèn bế hắn lên ôm ở trong lòng lấy tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, mỉm cười ân cần nói: "Tinh nhi sao lại muốn học ma pháp vậy, chẳng lẽ chỉ cảm thấy dễ coi thôi sao?"

Tử Tinh nghe xong hắc hắc cười nói: "Đương nhiên không phải xấu rồi, học thủy hệ ma pháp có thể giải nhiệt, gần đây khí trời có vẻ nóng nực cho nên học tập ma pháp khi cần có thể giải khát nữa." Tử Tinh đem mục tiêu "vĩ đại" nói ra, nếu mà nguyên tố nữ thần nghe được chắc hộc máu quá, như vậy là vũ nhục ma pháp a.

Lam Lam thấy Tử Tinh khả ái như vậy, người ta học ma pháp là vì đạt tới cảnh giới cao nhất, còn bảo bối của mình thì sao, giải khát ư, Lam Lam chỉ đành lắc đầu nói: "Được rồi Tinh nhi, mẫu thân sẽ dạy ngươi thủy hệ ma pháp, nào đến đây." Lam Lam đúng là rất nuông chiều Tử Tinh, bất kể chuyện gì cũng đều không cự tuyệt hắn, đây là mẫu tử tình thâm.

Đi tới hậu hoa viên có một cây đại thụ che bớt ánh nắng chiếu xuống, Lam Lam nói: "Tinh nhi, nếu muốn học tập ma pháp bước đầu tiên là hãy ngồi xuống rồi dụng tâm cảm thụ chung quanh các ma pháp nguyên tố, trong đầu không được nghĩ ngợi lung tung, từ từ cảm thụ, nguyên tố chia làm : quang, ám, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, phong, con hãy từ từ minh tưởng đi a, mẫu thân đi nấu cơm cho Tinh nhi."

Tử Tinh gật đầu sau đó ngồi xuống chậm rãi dụng tâm cảm thụ nguyên tố ma pháp chung quanh, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ bạch sắc quang mang và một cỗ hắc ám ma pháp, hai cỗ ma pháp ở ngay cạnh mình bay lượn vòng quanh. Tử Tinh chợt có điểm khó tin bèn lấy tay từ từ vuốt lên chúng, nguyên tố chẳng những không tán đi mà ngược lại hình như còn hoan nghênh hắn.

Thật làm cho người ta khó tin, nếu lúc này có người đứng bên cạnh Tử Tinh sẽ thấy hắn tay phải nắm lấy quang minh ma pháp mặc dù chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ thôi nhưng điều đó cũng khó thể tin rồi, hơn nữa tay kia cũng cầm lấy hắc ám ma pháp, hai ma pháp tương sanh tương khắc hiện tại cũng cùng xuất hiện trên một người bảo làm sao người khác khó thể tin nổi...!

Một người chưa từng học quá ma pháp mà có thể rất nhanh khống chế ma pháp nguyên tố mà không cần đến minh tưởng, thật không thể tin được, Tử Tinh cúi nhìn hai ma pháp nguyên tố kích động nói: "Đây là ma pháp sao, đáng yêu quá." Tinh thần không tập trung làm cho hai ma pháp tự tiêu mất.

Nếu Khải Liệt ở đây có lẽ càng không tin vào mắt mình nữa, khống chế ma pháp năng lực có thể sánh như đại ma đạo sư so với, mới nhỏ tuổi như vậy mà có thể khống chế hai ma pháp cùng một lúc như vậy, một đại ma đạo sư chắc gì đã làm được, hơn nữa hai ma pháp đều là tương sinh tương khắc nhưng khi ở trên tay Tử Tinh dường như không tương khắc, cùng ở một chỗ. Ai thấy điều này không nổ con mắt mới là lạ.

Tử Tinh còn muốn càm thụ nữa nhưng có cố thế nào cũng không thể cảm thụ tới được, hơn nữa bỗng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đầu óc trống rỗng, cho nên không tiếp tục cố nữa, tự nhủ hãy để sau, rồi đứng lên đi về phía đại sảnh.

Nhìn thấy cha mình đang mặc triều phục, hắn chạy tới cao hứng nói: "Cha muốn vào hoàng cung à, cho Tinh nhi đi với, Tinh nhi muốn đi xem cơ."

Cổ Phong cũng không có biện pháp nào đối phó với tiểu quỷ này, chuyện gi cũng tò mò, chuyện gì cũng đều muốn làm, dù sao hoàng cung cũng không có việc gì bèn nói: "Được rồi, Cha sẽ đưa con đi, nhưng tuyệt đối phải nghe lời cha, bên trong hoàng cung không được nghịch ngợm biết không, con làm được thì cha mới đưa con đi."

Tử Tinh vội vàng nói: "Tinh nhi nhất định nghe lời cha mà, nhất định sẽ không nháo sự, tôt quá, có thể tới hoàng cung rồi."

CHƯƠNG 6: SƠ THỨC CÔNG CHỦ (HẠ)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali

Nguồn :kiemhiepcac.com

Ra khỏi phủ đệ, ngồi lên xe ngựa, Tử Tinh khả ái vén màn xe lên thò đầu ra ngoài ngắm cảnh náo nhiệt, cái gì cũng khiến Tử Tinh nhìn đến ngây người, đáng tiếc xe ngựa đi quá nhanh, Phi Long đế đô dân cư đông đúc nhất mà cũng náo nhiệt nhất, nơi này dân cư ước chừng 50 vạn nhân, cho nên nơi đây là thành thị sầm uất nhất Phi Long đế quốc.

Trong lúc Tử Tinh còn đang sợ hãi than thở thì xe ngựa đã đến ngoài cửa hoàng cung, Tử Tinh nhảy từ trên xe ngựa xuống, nhìn lên bức tường của hoàng cung mà than thở, ước chừng cũng có đến bảy, tám thước chiều cao, hơn nữa lại có màu xanh biếc. Cổ Phong cũng đã đi đến kéo Tử Tinh đi vào, đám binh lính canh gác đương nhiên nhận ra bởi người ta là công tước vừa lại là Kiếm thánh, lại là một đại thần được Hoàng thượng tín nhiệm, căn bản là không phải kiểm tra.

Tử Tinh ngây thơ đọc mấy chữ trên bức tường "Bắc vô môn", một cái tên rất có ý nghĩa, Tử Tinh đi theo Cổ Phong chậm rãi đi vào, phía trước là một hành lang thật dài, ước chừng 100 thước, hơn nữa chiều ngang lại rất hẹp hai bên có tường vây, cho nên hắn chỉ có thể đi theo Cổ Phong tiến đến phía trước.

Tử Tinh không ngừng phát ta tiếng "Oa" bởi vì hắn nhìn thấy vô số phòng ốc, so với nhà mình nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, đây là chỗ ở của Hoàng thượng a, kể ra cũng quá khoa trương a, sau đó tiếp tục một bên thưởng thức.

Tử Tinh được cha dẫn đến một nơi vô cùng rộng lớn, hơn thế trước mặt còn có một tòa kiến trúc hùng vĩ, trên nóc nhà mặt trước có khắc một hình con rồng trong miệng ngậm một hạt châu, hơn nữa con rồng vô cùng lớn lại đặt tại nơi ở của Hoàng thượng cho nên vô cùng tráng lệ.

Cổ Phong dừng lại một chút, xoa đầu Tử Tinh mỉm cười nói: "Tinh nhi, cha bây giờ sẽ tiến vào, con hãy ở đây đợi cha, không được chạy loạn nghe không, cha sẽ trở lại ngay."

Tử Tinh ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Hảo, tinh nhi ở chỗ này đợi cha, sẽ không đi đâu cả."

Cổ Phong "Ân" một tiếng rồi vội vàng hướng đại điện đi đến, tháng lầu rất dài, bên cạnh tháng lầu có hai người lính đứng gác, nhìn thấy cha đi khỏi Tử Tinh có chút buồn bực, hắn bắt đầu quan sát bốn phía nhưng không có cái gì hay ho cả chỉ toàn là phòng ốc với phòng ốc, không có cái gì đáng xem cả.

Tử Tinh quyết định làm tiếp, vừa nãy hắn khống chế ma pháp cảm thấy vô cùng hứng thú vì thế hắn ngồi xuống sau đó chậm rãi minh tưởng, chuyện gì cũng không nghĩ nữa, từ từ dụng tâm cảm thụ chung quanh các nguyên tố, lại thấy quang minh cùng hắc ám ma pháp mà không có các loại khác, hắn cảm thấy rất kỳ quái tại sao mình lại có đến hai loại ma pháp.

Hắn đâu biết một người cả đời chỉ có thể tu luyện một loại ma pháp, nếu đã tu luyện một loại thì sẽ không thể cảm thụ được các nguyên tố ma pháp khác mà chỉ cảm nhận được chính nguyên tố ma pháp mà mình đang tu luyện. Tử Tinh có đến hai chủng loại vậy mà hắn còn muốn truy cầu nhiều hơn, hơn nữa hai chủng loại ma pháp lại tương sanh tương khắc như vậy đã là rất khó tin rồi, nếu cả hai loại ma pháp đồng thời công kích thì không nói cũng có thể tưởng tượng được lực lượng phi thường to lớn.

Trong lúc Tử Tinh còn đang minh tưởng hai chủng loại ma pháp thì có một thanh âm làm cho hắn bừng tỉnh, chỉ thấy hai tiểu nam hài đang bắt nạt một tiểu cô nương, còn tiểu cô nương thì vẻ mặt ủy khuất, thậm chí hình như còn đang khóc.

Tử Tinh nghe thấy một tiểu nam hài nói: "Ngươi đem ngọc bội của ta để đâu rồi, hãy mau mau mang trả lại cho ta, bằng không chúng ta sẽ đánh ngươi đó."

Tử Tinh nhìn thấy tiểu cô nương đáng thương đang sụt sịt khóc lóc, nàng trông thật giống mẫu thân cũng với mái tóc màu lam mềm mại như nước, con mắt to tròn, cái mũi xinh xinh, ai, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân a. Tiểu cô nương ủy khuất nói: "Ta không có cố ý mà, vừa rồi còn ở đây mà bây giờ không thấy đâu nữa."

Nam hài kia dường như không nhìn thấy cô bé đang khóc, tiếp tục lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ, bất kể thế nào, lúc ngươi xem là lúc nó bị mất đích, ngươi phải bồi thường cho ta, ngươi mà không bồi thường chớ trách ta khi dễ ngươi đó."

Tiểu cô nương nghe vậy thì càng khóc to hơn, nói: "Ta thật sự không cố ý mà, ta cũng không có vật gì bồi cho ngươi, hay là để sau này ta sẽ hoàn lại cho ngươi, bây giờ hãy thả ta ra được không?"

Nam hài bên cạnh nói: "Không được, nếu ngươi đi thì chúng ta làm sao mà tìm được ngươi đây, chúng ta hai người đều không biết ngươi, nếu ngươi đi chẳng phải là chúng ta bị lừa sao, không được, ngươi phải bồi thường rồi mới được đi."

Tiểu cô nương không còn cách nào khác, khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhưng tròng lòng ngực dường như đang ôm một cái gì đó, thì ra là một chú mèo con. Tử Tinh tiêu sái đi đến hỏi: "Uy, hai người các ngươi như thể nào khi dễ một cô gái vậy, các ngươi có hiểu thể nào là vô sỉ không, các ngươi đừng tưởng có hai người là có thể khi dễ một tiểu cô nương a."

Nam hài kia nhìn thấy Tử Tinh thì có chút ngạc nhiên, sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi là ai, nàng đã đem ngọc bội của ta giấu đi, ta chỉ là bắt nàng bồi thường mà thôi, chỉ cần nàng đưa ra là có thể đi a."

Tử Tinh thấy dáng vẻ đáng thương của tiểu cô nương thì không thể không quản, gia gia đã từng nói, gặp việc bất bình rút đao tương trợ, hắn bèn nói: "Ta không có nhìn thấy nàng có hay không lấy ngọc bội của ngươi, ta chỉ thấy ngươi khi dễ nàng thôi, đây là ngươi không đúng rồi."

Nam hài kia quay lại chỉ vào người bên cạnh nói: "Hắn nhìn thấy, ngươi cứ hỏi hắn xem, hắn rõ ràng nhìn thấy cô nương kia bả ngọc bội của ta không thấy đâu nữa, chúng ta hai người đang ở chơi đùa thì cô kia nhìn thấy ngọc bội của ta nên muốn ta cho xem, ai ngờ nàng cũng làm cho nó biến mất, ngươi nói phải làm sao đây?" Vừa nói vừa nhìn Tử Tinh.

Tử Tinh kéo tiểu cô nương lại phía sau lưng hắn, sau đó vởi vẻ một đại trượng phu nói: "Chứng cớ đâu, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh tiểu cô nương này cầm ngọc bội của ngươi hả, các ngươi hai người thông đồng với nhau phải không, hắn làm chứng cũng là giả, cho nên hãy đưa ra chứng cớ, không có chứng cớ thì đừng có nói lung tung."

Hai người nhìn nhau một chút rồi cùng nói: "Cái gì, cũng cần phải có chứng cớ sao?"

Tử Tinh gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, nếu không có chứng cớ chứng tỏ ngươi vu oan cho người khác, các ngươi ngay cả điều này còn không biết mà cũng dám nói người ta lấy đồ của ngươi, hay là thế này vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem, biết đâu nó lại rơi ở đâu đó, thế các ngươi đã tìm chưa?"

Hai người cùng lắc đầu nói: "Chúng ta không có tìm, bây giờ đi tìm nhưng nếu tìm không được thì sao?"

Tử Tinh nhìn tiểu cô nương phía sau một cái rồi nói: "Ta sẽ bồi hoàn, tìm không được cử đổ lên đầu ta, ngọc bội trị giá bao nhiêu tiền, ta bồi cho các ngươi là được chứ gì, được không nào?"

"Vậy cũng được, chúng ta đi tìm đi." Nam hài kia nói sau đó xoay người hướng phía sau đi đến.

Tử Tinh đợi cho hai người đi rồi mới quay lại tiểu cô nương, lấy vạt áo mình lau nước mắt cho nàng rồi nói: "Tiểu cô nương đừng khóc nữa, không có việc gì cả, nếu thật sự tìm không thấy ta sẽ bồi hoàn cho là được mà."

Tiểu cô nương gật đầu nói: "Cám ơn ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì vậy, sau này ta sẽ hoàn trả lại ngươi."

Tử Tinh mỉm cười nói: "Ta gọi là Tử Tinh, còn ngươi?"

Tiểu cô nương khẽ cười sau đó nói: "Ta gọi là băng nhu nhi, ngươi cứ gọi ta là nhu nhi cũng được."

Tử Tinh kéo tay nhu nhi, nói: "Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa, chúng ta đi nào."

Băng nhu nhi nhìn nam hài trước mắt mỉm cười gật đầu, cứ như vậy Tử Tinh với bộ dáng anh dũng đã khắc sâu trong đầu nàng, cả đời không quên được. Sau này đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Tại hoa viên trong một tòa đình tử, bên cạnh đình tử là một ngư trì, bênh cạnh ngư trì là một hòn giả sơn, xen kẽ là những khóm trúc nhỏ, hiện đang có mẫy tiểu nam hài cùng một vị tiểu cô nương đang cúi đầu, không biết là đang tìm kiếm vật gì mà tỏ ra vô cùng chăm chú.

Tử Tinh chợt thấy một miếng ngọc bội trắng như ngọc trên mặt có khắc một chữ vàng bèn lớn tiếng nói: "Cái này có phải là ngọc bội của ngươi không, trên mặt nó có một chữ vàng." Nam hài kia vội vàng chạy đến nhìn một chút miếng ngọc bội trong tay Tử Tinh sau đó cao hứng gật đầu nói:

"Đúng là ngọc bội của ta rồi, cám ơn ngươi đã giúp ta tìm lại nó." Sau đó bèn tiếp nhận lấy ngọc bội từ tay Tử Tinh đưa cho.

Tử Tinh mỉm cười nói: "Không có gì, các ngươi nên xin lỗi nàng mới phải a." Tử Tinh lấy tay chỉ về phía tiểu cô nương nọ.

Nam hài đang cầm ngọc bội vội vàng đi tới trước mặt tiểu cô nương nói: "Thật là không phải, chuyện vừa rồi cho ta xin lỗi, là ta vu oan cho ngươi, mong ngươi hãy tha thứ."

Tiểu cô nương mỉm cười sau đó chạy đến bên Tử Tinh lôi kéo vạt áo của hắn. Tử Tinh thấy chuyện cũng đã kết thúc bèn nói: "Tốt rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, ta còn phải chờ cha ta nữa, cha ta đã dặn ta phải chờ ở chỗ kia." Nói xong liền đi lại phía cửa.

Hai nam hài thấy thế thì đột nhiên chạy tới bất ngờ quỳ xuống nói: "Cám ơn ngươi, chúng ta nguyện ý bái ngươi làm lão Đại, sau này sẽ cùng nhau chơi đùa, ta gọi là Kim Sâm, hắn kêu là Lâm Huyết, chúng ta nguyện làm tiểu đệ của ngươi."

Tử Tinh sửng sốt trong chốc lát rồi nói: "Ồ, sau này chúng ta cùng nhau chơi nha, ta ở tại Á Tư phủ, muốn tìm ta hãy đến đó nha." Nói xong bèn định quay đi thì cảm thấy có ngươi lôi kéo tay áo của mình, thì ra là Băng Nhu Nhi, Tử Tinh nói:

"Nhu Nhi, ta bây giờ phải đi tìm cha a, ngươi hãy về nhà đi ba, hẹn gặp lại ..." Xoay người đi về phía cửa thì vẫn cảm giác có người đang kéo mình lại.

Tử Tinh có chút buồn bực, không biết là tiểu cô nương này nhà ở đâu, bèn quay lại phía hai nam hài nói: "Các ngươi có biết nàng ở đâu không, tại sao lại đến chỗ này vậy?"

Hai người kia bèn lắc đầu, Kim Sâm nói: "Lão Đại, chúng ta cũng không biết a, chúng ta đến đây thì đã thấy nàng rồi, cũng không biết nàng từ đâu tới."

Tử Tinh cảm thấy buồn bực, sau đó hướng tiểu cô nương nói: Nhu Nhi, ngươi có nhớ nhà ngươi ở nơi nào không, ta sẽ dẫn ngươi về."

Băng Nhu Nhi không nói mà chỉ nhìn chằm chằm Tử Tinh, Tử Tinh cảm thấy phiền toái, hắn lo lắng cha hắn sẽ không tìm thấy hắn nhưng lại không thể mặc kệ nữ hài tử này, trong lúc còn đang tiến thoái lưỡng lan thì thấy có hai người đi đến, trong đó một người chính là Cổ Phong.

Cổ Phong vừa nhìn thấy Tử Tinh vội vàng đi tới bế hắn lên, trách cứ nói: "Tinh nhi, cha đã chẳng nói con phải ở chỗ đó đợi cha, sao lại chạy đến đây làm gì làm cho cha tìm mãi, may mà cha hỏi mấy người lính mới biết con tới nơi này, ai, ngươi đúng là khó bảo, ngươi làm cho cha lo lắng lắm đấy biết không?"

Tử Tinh cúi đầu nói: "Cha, con xin lỗi. Tinh nhi biết sai rồi ..."

"Ha ha, Cổ ái khanh thật là ái tử tình thâm a," Một thanh âm tại phía sau Cổ Phong vang lên, người này trên người mặc hoàng kim y phục, ngũ quan đoan chính toát ra khí tiết quân vương, vẻ mặt thì lại vô cùng hòa ái.

Cổ Phong bất ngờ chợt quỳ xuống hô: "Thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tử Tinh nhìn nam nhân trước mắt mình, trong đầu đang tự hỏi, Hoàng Thượng cũng nhìn Tử Tinh mỉm cười nói: "Ái khanh, không cần đa lễ, mau bình thân."

Chợt thấy nữ hài kia chạy đến bên Hoàng Đế nhu thuận kêu lên: "Phụ vương."

Hoàng thượng nhìn thấy nữ nhi của mình bèn bế nàng lên rồi mỉm cười nói: "Nhu Nhi, sao lại ở chỗ này, nhất định là ngươi ham chơi rồi không tìm được đường về nhà phải không, thật là khó dạy a..."

Nhu nhi lè lưỡi làm mặt quỷ, vẻ mặt thì ngây thơ hoạt bát làm cho Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, sau đó hướng Cổ Phong nói: "Cổ khanh gia, trẫm nghe nói ngươi có một người con trai, thật không ngờ lại là một nhất biểu nhân tài a, trẫm có thể chắc chắn hài tử này ngày sau không thể hạn lượng a."

Cổ Phong cung kính nói: "Hoàng thượng quá khen."

Nhu nhi dường như nhớ lại điều gì, hai tay lôi kéo quần áo của phụ vương, nũng nịu nói: "Phụ vương a, hắn đã cứu nhu nhi một mạng đó, vừa rồi nhu nhi thiếu chút nữa thì rớt xuống cái ao đằng kia, may mà hắn kịp giũ lại mới không có té xuống." Vừa nói vừa chỉ vào Tử Tinh mỉm cười.

Hoàng thượng nhìn Tử Tinh mỉm cười nói: "Cổ ái khanh, công tử tên gì vậy?"

"Tử Tinh". Cổ Phong nói.

Hoàng thượng gật đầu, nói: "Không biết Tử Tinh muốn trẫm thưởng cho cái gì nào, cám ơn ngươi đã cứu công chúa, ngươi muốn cái gì cứ nói ra."

Tử Tinh cũng không biết mình muốn cái gì bây giờ, nữ hài này là công chúa a, còn nói là mình đã cứu nàng, Tử Tinh có hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu nói: "Ta không cần gì cả, cũng không cần thưởng cho ta, Hoàng thương nếu muốn thưởng thì hãy thưởng cho cha ta kìa, xem cha ta muốn cái gì a."

"Ha ha" Hoàng thượng cười lớn sau đó tán thưởng nói: "Cổ ái khanh, ngươi có một nhi tử thật là ngoan a, nếu nha đầu nhà ta biết nghe lời bằng một nửa Tử Tinh thôi thì tốt biết bao. Như vậy đi, lệnh phu nhân là một đại ma đạo sư, ta sẽ cho Nhu nhi đến theo lệnh phu nhân học tập ma pháp, cũng tiện để quản lý nha đầu kia, không biết ý Cổ ái khanh thế nào?"

Cổ Phong cung tay cúi đầu nói: "Thần không có ý gì, như vậy để cho Tử Tinh cùng công chúa chơi với nhau a."

Hoàng thượng cao hứng gật đầu, quay về nhu nhi nói: "Nữ nhi ngoan, ngươi chẳng phải vẫn muốn học ma pháp sao, phụ vương sẽ bảo một người dạy ngươi, ngươi sau này sang bên đó phải nghe lời biết không, tuyệt đối không được giương oai nghe chưa."

Nhu nhi biết là sẽ đến ở nhà Tử Tinh thì cao hứng gật đầu nói: "Biết rồi phụ vương, nhu nhi nhất định sẽ nghe lời." Sau đó bèn đi đến bên Tử Tinh.

Hoàng thượng gật đầu, đi đến bên Tử Tinh xoa đầu hắn nói: "A a, Tử Tinh a, ngươi hãy chiếu cố tốt cho nhu nhi a, trẫm hướng ngươi thỉnh cầu đó, đợi đến khi nào ngươi nghĩ ra được có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với trẫm một câu, trẫm nhất định sẽ đáp ứng."

Tử Tinh gật đầu rồi kéo tay nhu nhi hai người cùng nhau mỉm cười.

CHƯƠNG 7: LƯU MANH HỖN HỖN (THƯỢNG)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali

Nguồn :kiemhiepcac.com

"Thủy mạc quang hoa". Một thanh âm yêu kiều vang lên, một cô gái với mái tóc dài, y phục màu lam sau lưng có kết một con bướm, trong tay cầm một cái ma trượng, ma trượng làm bằng lam bảo thạch chế tạo thành hình dáng vô cùng đáng yêu, kết hợp với vóc dáng cô gái càng làm cho nàng thêm khả ái, đó chính là công chúa của Phi Long đế quốc - Băng Nhu Nhi.

Nàng lúc này đã là cao cấp ma pháp sư, sư phụ nàng chính là Lam Lam mẫu thân của Tử Tinh, lúc này chỉ thấy toàn thân nàng quang hoa lam sắc bao phủ, đây chính là phòng ngự ma pháp, nàng bây giờ mới có 15 tuổi a, 15 tuổi đã đạt đến cao cấp ma pháp sư, đúng là một cô gái thiên tài a.

Lam Lam đi tới chứng kiến Nhu Nhi thi triển ma pháp thì gật đầu cao hứng nói: "Nhu Nhi làm rất tốt, mới có vài năm mà đã tu luyện đạt cao cấp ma pháp sư, hoàng thượng mà biết thì sẽ vô cùng cao hứng, nếu muốn đột phá lên ma đạo sư thì cần phải cố gắng nhiều a."

Nhu Nhi nhìn thấy sư phụ bèn nhu thuận chạy lại ôm chầm lấy nàng làm nũng nói: "Sư phụ, Nhu Nhi đã thành công ... hì hì, cám ơn sư phụ dạy dỗ Nhu Nhi mới có thành tựu hôm nay, Tử Tinh ca ca còn lợi hại hơn a, cũng đạt tới rồi đại kiếm sư cảnh giới, khắp thiên hạ đều biết đại danh của Tử Tinh ca ca, ngày mai phụ hoàng còn muốn ban thưởng 'Vương giả huân chương' cho Tử Tinh ca ca đó."

Lam Lam cũng gật đầu nói: "Chúng ta đi xem Tử Tinh nào, hắn bây giờ hiện đang ở khiêu chiến cha hắn, không biết có hay không xúc phạm đến cha hắn không a, chúng ta tới xem sao." Lam Lam nói xong bèn hướng hoa viên đi đến.

Chỉ thấy một thiếu niên chừng 16 tuổi lúc này không còn nét ngây thơ như tiểu hài tử năm nào nữa, với mái tóc dài màu vàng phiêu dật trong gió, hai mắt màu tím, toàn thân mặc y phục màu đen của quý tộc phương tây, hình dáng cùng với Lạp Phỉ Nhĩ giống nhau, vẻ tuấn tú hoàn toàn kế thừa mẫu thân hắn.

Con mắt hắn đang chú mục phía trước, cầm trong tay một thanh kiếm nhìn phía trước hắn một nam nhân cũng cầm một thanh kiếm, trên thân tản mát ra khí thế làm cho người khác sợ hãi, đây chính là do chiến trường lịch duyệt tạo ra. Đúng, chính là một khí thế bất chiến nhi khuất, Tử Tinh không giám chậm trễ, hắn đang tìm một tia sơ hở.

Tay Tử Tinh bất chợt động, toàn thân vận khởi tử sắc đấu khí, đấu khí có thể tăng cường chiến đấu lực cùng với công kích lực, lại có hiệu quả phòng ngự, nhất chiêu của Tử Tinh giống như phi vũ lưu tinh hướng đối phương cực nhanh đâm tới, Tử Tinh cả người ở trên không, ánh kiếm hoa phá không khí sinh ra một ít khí lưu có thể thấy tốc độ cùng lực đạo mạnh cỡ nào, hắn không có hạ thủ lưu tình.

Cổ Phong lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đương nhiên không lựa chọn phòng ngự bởi đó không phải là cách hắn thường làm, hắn cũng lao tới với tốc độ so với Tử Tinh còn nhanh hơn, nhìn thấy Tử Tinh hoành kiếm đâm tới hắn mới vận khởi ngân sắc đấu khí, kiếm cũng bao trùm ngân sắc quang mang một chiêu như mãnh hổ tốc độ cực khoái chặn ở Tử Tinh một kiếm.

Tử Tinh mỉm cười, thân thể đột nhiên hạ xuống mặt đất đồng thời một tay phách tại mặt đất sau đó 360 độ hướng không trung phiên chuyển, kiếm theo đó cũng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, Cổ Phong với ánh mắt tán thưởng, không nghĩ tới hắn còn có thể biến chiêu như vậy, lớn tiếng hô: "Hảo chiêu." Tuy nhiên hắn vẫn không nhượng bộ, nếu nói về nhanh thì hắn chắc chắn nhanh hơn Tử Tinh nhiều vì thế kiếm của hắn cùng với kiếm của Tử Tinh hai người giao phong...

Tại chiến trường, nếu nói về bạo phát lực thì Tử Tinh bây giờ còn chưa hiểu được điểm này bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá ít, Cổ Phong bỗng tăng mạnh lực đạo cùng tốc độ làm cho Tử Tinh cuối cùng cũng không chịu được bị Cổ Phong một kiếm đâm vào áo... Tử Tinh thua.

Tử Tinh cũng không có buồn vì điều này vì có thể bức một Kiếm thánh xuất ra nhiều chiêu như vậy, hơn nữa cha mình còn là Nguyên soái, đã ma luyện trên chiến trường rất nhiều nên lực lượng càng thêm mạnh, hắn mỉm cười nói: "Cha, vừa rồi cha sử dụng bao nhiêu lực lượng vậy, hắc hắc, dám chắc rất cao a."

Cổ Phong gật đầu, có chút cao hứng nói: "Ân, tinh nhi, con lần này so với lần trước tiến bộ hơn nhiều, buộc cha phải dùng đến 7 thành lực lượng, hơn nữa ngươi mới 16 tuổi mà đã đạt đến cấp bậc Đại kiếm sư, ngươi chính là một siêu cấp thiên tài của đại lục đó, chắc ngày mai Hoàng thượng sẽ cho gọi ngươi vào cung để ban thưởng cho ngươi một danh hiệu vinh dự, toàn thế giới cũng chỉ có ngươi mới có được đặc ân đó."

Tử Tinh cũng rất là cao hứng sau đó hướng Cổ Phong cảm tạ: "Đều là do công lao của cha thường ngày dạy bảo, hài nhi mới có ngày hôm nay, tất cả đều là do cha tài bồi, nhưng mục tiêu của Tinh nhi không chỉ đạt tới cảnh giới Kiếm thần trong truyền thuyết mà hài nhi còn muốn siêu việt hơn nữa, hài nhi muốn cho mọi người thấy được Kiếm thần không phải là một danh xưng trong giấc mộng." Nói đến đó trong mắt Tử Tinh toát lên vẻ kiên định đồng thời có một vẻ vương giả khí tức làm cho Cổ Phong tán thưởng gật đầu.

Nhu Nhi lúc này cũng chạy tới cao hứng kéo tay Tử Tinh phe phẩy nói: "Tử Tinh ca ca thật là lợi hại, hì hì, tuổi còn trẻ mà đạt tới đại kiếm sư, Tử Tinh ca ca tên tuổi đã chấn động toàn đại lục, gần đây Phi Long thành đều bàn về ngươi đó, Tử Tinh ca ca bây giờ thành người nổi tiếng rồi a, trở thành đại ngôn nhân của Phi Long thành a."

Tử Tinh nghe được người khác khích lệ cũng phi thường cao hứng, lập tức hướng phía cha nói: "Cha, Tử Tinh hôm nay cùng với Kim Sâm và Lâm Huyết có hẹn đi ra ngoài chơi, bây giờ hài nhi phải đi đây." Nói xong liền chạy đi không đợi Nhu Nhi u oán thanh âm, chu cái miệng nhỏ nhắn lại rồi đi về phía phòng mình.

Cổ Phong nhìn quan hệ mập mờ của hai trẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, việc của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết đi ba, bọn chúng đều đã lớn rồi chắc sẽ có cách giải quyết thôi.

Tử Tinh khoác trên mình một trường bào màu đỏ, bên trong mặc y phục màu đen càng làm cho Tử Tinh thêm tuấn tú, Phi Long thành không ai là không nhận ra hắn, nếu không nhận ra thì không nên ở tại Phi Long thành lăn lộn, nếu ngươi tại bên đường nói không biết Tử Tinh là ai thì ngươi lập tức sẽ bị một đám người chửi bới thậm chí là nhổ nước miếng mà khinh bỉ.

Thật ra từ khi Tử Tinh 8 tuổi thì đã được cha hắn huấn luyện rất khắt khe, bắt đầu là cho hắn cầm một thanh kiếm chém vào tảng đá, nhất định phải đem tảng đa chém nát, bất quá đối với một cao thủ như Cổ Phong thì chỉ cần dùng vỏ kiếm cũng có thể làm được, nhưng đối với một đứa bé 8 tuổi như Tử Tinh thì đó là một việc vô cùng khó khăn, điều này làm cho Lam Lam rất đau lòng, nàng thường phải áp dụng thủy hệ ma pháp để trị liệu cho đôi tay nhỏ bé thường bị phồng rộp lên của Tử Tinh.

Đương nhiên Tử Tinh cũng rất thông minh, hắn biết nếu cậy sức thì sẽ không được, vì thế hắn đem toàn bộ khí lực toàn thân tập trung tại một điểm, ban đêm thì tu luyện đấu khí, chỉ trong vòng một tháng hắn đã có thể đem một tảng đá so với hắn còn to hơn khảm thành đá vụn, điều này làm cho Cổ Phong phải kinh hô là thiên tài, còn Khải Liệt thì âm thầm tán thưởng.

Nhưng thảm hại hơn còn ở phía sau, Cổ Phong dùng chính bao tay của mình sử dụng năm xưa, ước chừng 20 cân để cho Tử Tinh đeo vào, ngoại trừ lúc ngủ, thay quần áo tắm rủa ra thì lúc nào cũng phải đeo, mang bao tay cầm kiếm khảm một khối mộc đầu thật lớn, đây là cha hắn đặc biệt chuẩn bị cho hắn và bắt hắn nhất định phải chia mộc đầu thành từng đoạn 20 phân.

Cứ như vậy Tử Tinh vẫn mang bao tay màu đen, trên người lại mặc hắc sắc thiết ngoa nặng 30 cân để rèn luyện lực lượng cùng tốc độ, sau lại rèn luyện phá hủy lực cùng lực công kích và đấu khí, Tử Tinh cho đến bây giờ chưa từng khóc cũng không có bỏ cuộc, lúc nào đau đớn muốn khóc thì hắn đều cắn răn chịu đựng bất kể gió mưa cũng đều chăm chỉ tu luyện, ngay cả Cổ Phong cũng phải kinh ngạc thầm nghĩ hắn ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ vô hạn lượng.

Lam Lam thấy trượng phu của mình hành hạ Tử Tinh như vậy thì tức giận không thèm nói chuyện với Cổ Phong nữa, nhìn hai bàn tay đứa con thân yêu của mình đều bị thương mà đau lòng nói không ra lời, kể cả Nhu Nhi dù còn nhỏ nhưng nhìn Tử Tinh mà cảm động đến rơi lệ.Tử Tinh có thể đạt được thành tựu hôm nay đương nhiên cũng do hắn có thiên phú.

Ban đêm Tử Tinh tiến hành minh tưởng, tu luyện quang minh cùng hắc ám ma pháp, hắn biết rằng trong cơ thể mình tồn tại hai cỗ nguyên tố là quang minh cùng hắc ám, điều kỳ lạ chính là hai cỗ lực lượng cũng không có dung hợp cũng không có tranh chấp nhau mà coi như lân cư của nhau cùng tồn tại, hơn nữa về mặt ma pháp Tử Tinh đã đạt đến ma đạo sư cảnh giới, hắn là người thứ nhất trên đại lục tu luyện ma vũ song tu - Ma kiếm thánh.

Điều này đương nhiên Khải Liệt biết rõ bởi vì chính Khải Liệt dạy Tử Tinh ma pháp, nhưng ông vẫn chưa đem 'Hắc ám ma giới' dạy cho Tử Tinh. Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật 16 tuổi của hắn ông sẽ đưa cho hắn coi như làm quà sinh nhật, như vậy hắn sẽ không hoài nghi gì cả và như thế sẽ giúp cho ma pháp của hắn cao hơn một tầng.

Tử Tinh cùng với hai người so với hắn đồng tuổi,một người với mái tóc đỏ, một người tóc ngắn màu vàng, người tóc đỏ chính là Lâm Huyết còn màu vàng chính là Kim Sâm, hai tiểu đệ của Tử Tinh, ba huynh đệ cảm tình rất tốt.

Ba người tự xưng là "Phi Long tam tiện khách", bọn họ tại Phi Long thành chính là những lưu manh chuyên môn đi cướp của rồi phân phát cho người nghèo, bọn họ nghĩ đơn giản rằng như vậy là tốt hay còn gọi là kiếp phú tế bần. Không ai dám trêu vào ba tiểu tổ tông này nếu vạn nhất mà chọc vào thì ô hô coi như ngươi xong đời.

Tử Tinh: ngoại công là thừa tướng của Phi Long đế quốc, gia gia là phong hệ thánh ma đạo sư, cha vừa là Kiếm thánh vừa là Phi Long đế quốc Nguyên Soái thống nhất quân đội, mẫu thân là đại ma đạo sư, như vậy phiền toái chắc ngươi hiểu được không nên chọc vào hắn, nếu đã lỡ thì xin mời hãy mau viết di thư đi a.

Kim Sâm: hắn cũng có một gia đình không tầm thường chút nào, cha hắn chính là thống lĩnh kỵ sĩ đoàn, thực lực đạt đến Long kỵ sĩ, long kỵ sĩ trong chiến đấu cho dù Kiếm thánh thực lực muốn thắng cũng vô cùng phiền toái, nói không chừng còn có thể bại vong.

Lâm Huyết: gia gia hắn chính là hỏa hệ thánh ma đạo sư, hắn và gia gia tưởng y vi mệnh, chỉ bằng vào thanh danh của gia gia hắn thôi cũng không có người giám khi dễ hắn, thánh ma đạo sư không lẽ cứ như vậy lớn lên a, cho nên Lâm Huyết cũng theo gia gia học tập hỏa hệ ma pháp, bây giờ cũng đạt trung cấp ma pháp sư thực lực.

Hai người đều đang chạy lại phía Tử Tinh vẻ mặt phi thường cao hứng nói: "Lão Đại, chúng ta hôm nay đến chỗ đó chơi hay là đi đánh cướp a, chúng ta đi cướp đã nhiều năm như vậy thật là hứng thú a."

Tử Tinh mỉm cười gật đầu nói: "Ân, chúng ta hôm nay đi cướp a, chỉ bằng vào chúng ta "Phi Long tam tiện khách" ai dám khi dễ chứ, đi nào, mau đi theo Lão Đại cướp bóc nào."

Kim Sâm cùng Lâm Huyết có vẻ phi thường cao hứng, khi đi cướp chúng không dám quang minh chánh đại mà theo dõi nạn nhân, xem khi nào vắng người mới ra tay bắt những kẻ giàu có đến một nơi yên tĩnh rồi móc hết tiền của nạn nhân, chỉ nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của nạn nhân là bọn chúng đã vô cùng cao hứng.

Với Kim Sâm lão Đại của hắn quả là lợi hại, cái gì cũng có thể nghĩ ra, việc đi cướp bóc này cũng là do hắn đề xuất, trong lúc đi cướp lão Đại luôn mang một vẻ hung ác khủng bổ, nếu không đưa tiền ra thì hắn sẽ dọa xẻo thịt lột da sau đó cầm đao quơ quơ trên người vạch tới vạch lui, dọa cho không ai là không dám đưa tiền ra.

Đang đi trên đường, Kim Sâm chợt nghĩ ra điều gì bèn nói: "Lão Đại, bây giờ chẳng ai là không biết ngươi cả, lão Đại bây giờ là đại kiếm sư trẻ nhất đại lục, ngày mai Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho ngươi, tiểu đệ xin chúc mừng lão Đại, cung hỷ, cung hỷ."

Tử Tinh đưa tay xoa đầu hai người bởi vì hai người thấp hơn hắn, Tử Tinh bây giờ đã cao 1 thước tám, trông rất có phong độ, hắn mỉm cười rồi nói: "Các ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng quên chúng ta từng ước định chúng ta nhất định phải tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, cho nên hai ngươi phải cố gắng lên."

Hai người đều gật đầu, ba người trên đường cái, họ đều rất tuấn tú, đại đa số các cô nương đều đong đưa con mắt nhằm câu dẫn Tử Tinh nhưng là Tử Tinh không thèm để ý đến bọn họ chỉ là mặt có hơi chút đỏ, hắn nghĩ hắn vẫn còn rất ngây thơ, cả ba đều đang tìm kiếm mục tiêu xem ai có tiền, nhìn trúng người nào thì kể như kẻ đó thảm a.

Đột nhiên một chiếc xe ngựa tiến đến phía bọn chúng, ba người vội vàng tránh né, Kim Sâm mở miệng chửi: "Mẹ nó, có tiền thì đừng đi ra ngoài a, mẹ kiếp, ngươi đừng để ta gặp lại, nếu không chúng ta ba người sẽ đem ngươi lột sạch a."

Tử Tinh lắc đầu, Kim Sâm là vậy, hắn cũng được giáo dục hẳn hoi mà, ngoài đường náo nhiệt thế này nếu một người có tiền chắc sẽ không nói cho hắn biết, cứ lấy Phi Long thành mà nói, tốt nhất là cất tiền ở biệt trang nếu không chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả.

Tử Tinh xem ai cũng đều là bình thường cả nên thở dài nói: "Quên đi, chúng ta đi thôi, hôm nay chắc không gặp được người có tiền, chúng ta ra ngoại ô đi dạo a."

Ba người ra khỏi Phi Long thành, Kim Sâm nhìn thấy một chiếc xe ngựa phía trước bèn hô lớn: "Lão Đại, mau xem, chính là chiếc xe ngựa vừa rồi, chúng ta đến cướp cả xe lẫn người a, càng xem càng không thuận mắt, chẳng lẽ không biết ba người chúng ta là ai sao?"

Tử Tinh giống như thấy được con mồi bèn mỉm cười nói: "Hảo, dám xem thường chúng ta Phi Long tam tiện khách thì chắc sẽ không có hạ tràng tốt, đi nào, lần này không hạ thủ lưu tình nữa, tốt nhất là lột sạch quần áo chỉ chừa cho hắn cái khố mà thôi để cho hắn lõa thân trên đường, đây chính là hậu quả khi dám trêu vào ba người chúng ta, hắc hắc."

Kim Sâm cùng với Lâm Huyết nhìn Tử Tinh cười mà nuốt khô nước miếng, trong lòng lại vì người kia cầu khấn, lão Đại đúng là độc ác a, dĩ nhiên ngay cả quần áo người ta mà cũng không tha, đây mới chính là lưu manh a.

Kim Sâm cười hắc hắc rồi nói: "Lão Đại lợi hại thật, ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được, lão Đại đúng là lão Đại, ta ngưỡng mộ lão Đại giống như Trường Giang vậy ...."

Ba người không có rón rén mà là quang minh chánh đại đi đến, thì ra là xe ngựa bị hỏng a, đây đúng là một cơ hội tốt cho bọn hắn, chỉ thấy một trung niên trên mặt có vẻ tang thương đang kiểm tra xe ngựa.

Nhìn thấy có ba người trẻ tuổi đi đến, trung niên nhân có chút sửng sốt, hỏi: "Các ngươi là người phương nào?"

Tử Tinh mỉm cười ưu nhã đáp: "Ngươi thật sự muốn biết sao?"

Kim Sâm nói thêm vào: "Chúng ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi hay."

Lâm Huyết rất là ăn ý tiếp: "Vì đề phòng tinh cầu bị phá hủy."

"Vì duy hộ hòa bình thế giới" Tử Tinh tiếp nối.

Kim Sâm: "Vì tiêu diệt tất cả kẻ xấu trên đời."

Sau đó 3 người đồng thanh nói: "Chúng ta nhân danh ma quỷ cùng thiên sứ hóa thân, chánh nghĩa cùng tà ác, người gặp người sợ, đến cả thần ma cũng phải nể oai - Phi Long Tam Tiện Khách."

Trung niên nhân nhất thời bị dọa cho choáng váng ngã ngồi trên mặt đất, hắn chỉ là một quản gia mà thôi, cái gi vũ kỹ cùng ma pháp đều không hiểu cho nên sớm đã bị dọa cho sợ chết ngất.

Kim Sâm nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của lão nhân hắn không khỏi ha ha cười lớn nói: "Lão Đại a, hắn bị mấy câu nói của chúng ta làm cho choáng váng rồi, ngay cả chúng ta ba người mà cũng không nhận ra thì sẽ chết rất thảm a, trước hết hãy đem hắn giết đi, sau đó lọc lấy thịt để ăn, dù sao cũng lâu rồi ta không có ăn thịt người a, thèm quá ..." Kim Sâm vừa nói vừa rút ra một cây đao, liếc liếc vào lòng bàn tay rồi chỉ vào lão đầu nói.

Tử Tinh hắc hắc cười: "Ân, bây giờ chưa vội giết hắn, hãy xem có gì cướp không đã, nhìn hắn ăn mặc hào hoa như vậy chắc là có nhiều tiền đây, lấy tiền xong chúng ta đem hắn phân thây, mọi người cũng đói bụng rồi, nướng nên ăn ngon hơn, dù sao chúng ra cũng không phải lần đầu ăn thịt người a, ta cảm thấy một ngày mà không được ăn thịt người thì thấy toàn thân rất khó chịu, ta nghĩ có lẽ ta mắc phải "thực nhân cật nhục chứng" rồi, nào, giết hắn đi."

Lâm Huyết cũng thêm vào: "Đúng vậy, lão Đại, thịt của lão nhân này có vẻ ngon đây, trước kia chúng ta đã ăn thịt 100 người rồi đều là da với thịt, xương xẩu thì cứng kinh khủng làm cho hàm răng của ta cũng bị hư, chỉ có thịt lão nhân là chưa có nếm thử qua a."

Lão nhân đã bị bọn họ làm cho sợ hãi, lão không ngờ ba người này đều là những kẻ ăn thịt người, lão đã sớm sợ cứng lưỡi, mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân đã không động đậy được nữa.

Ba người từng bước tiến đến, cả ba đều hắc hắc cười lạnh, thanh âm vô cùng lạnh lùng.

Trong lúc đó thì trong xe ngựa bỗng truyền ra một thanh âm vô cùng kiều diễm dễ nghe: "Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Nói xong thì nhẹ nhàng bước xuống xe.

Kim Sâm cùng Lâm Huyết đều cảm thấy rung động, Tử Tinh nhìn thấy một cô gái cùng với Nhu Nhi có thể so sánh, đúng là rất đẹp, cô gái khoác trên mình bộ trang phục màu xanh biếc, nét mặt còn chút ngây thơ với đôi mắt đáng yêu đang nhìn Tử Tinh rồi cũng khẽ run lên một chút...

CHƯƠNG 8: LƯU MANH HỖN HỖN (HẠ)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali

Nguồn :kiemhiepcac.com

Cô gái nhìn Tử Tinh rồi bỗng đỏ mặt thầm nghĩ: "Trời ạ, thiên hạ còn có nam nhân tuấn tú vậy sao, thật là đẹp."

Kim Sâm cùng Lâm Huyết chấn kinh không phải vì cô gái xinh đẹp, bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy Nhu Nhi nên đối với mỹ nữ đã không còn ngạc nhiên nữa. Bọn họ kinh ngạc là bởi vì đã phán đoán sai lầm, trên xe ngựa lại có nữ nhân hơn nữa so với mình không kém bao nhiêu tuổi, ai, hai người cùng thở dài, chắc vụ đánh cướp này phải bỏ qua quá.

Tử Tinh cũng không có nói gì, chỉ là gắt gao nhìn cô gái trước mặt nói: "Xin lỗi, chúng ta đã quấy rầy." Nói xong rồi quay người rời đi, từ phía sau Kim Sâm và Lâm Huyết có chút cười rồi cũng lắc đầu đi theo Tử Tinh. Thật ra bọn họ có một nguyên tắc đó là không giết đàn bà phụ nữ và người nghèo, đây là quy củ của bọn hắn, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân là sẽ bỏ qua cho không cướp nữa.

Cô gái cũng hơi sửng sốt nhìn ba người cứ thế bỏ đi thì trong lòng có chút mất mát, nàng từ trước đến nay là hạt minh chân trong nhà, ai cũng muốn vây quanh, có vô số người theo đuổi nàng vậy mà ba nam nhân này lại không để nàng vào trong mắt, hơn nữa đã làm ra như vậy mà lại coi nàng như không khí chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi. Nếu để người khác biết như vậy chẳng phải là khinh bạc sao.

Nghĩ đến đó trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất bèn bật khóc nói: "Ô ô, các ngươi khi dễ ta rồi bỏ đi sao, các ngươi có phải là nam nhi không, khi dễ một nữ hài tử như ta cũng không có xin lỗi lại bỏ đi như vậy, ô ô."

Ba người Tử Tinh có chút sửng sốt, trong mắt ai cũng có điểm nghi hoặc, cả ba đều đang nghĩ "Nữ hài tử này có đúng hay không bị thần kinh, oan gia lộ hẹp a, chúng ta chỉ khi dễ quản gia của nàng mà thôi liên quan gì đến nàng đâu."

Tử Tinh ba người lắc đầu, coi như không thèm để ý đến lời nói của kẻ điên, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu cô nương thấy vậy vội vàng quay về nam nhân tóc vàng mắt tím mà cảm thấy tò mò, tự nhiên càng khóc to hơn :"Ô ô, các ngươi ba nam nhân vô sỉ khi dễ một cô gái rồi muốn bỏ đi sao, các ngươi không phải nam nhân a, các ngươi cứ đi đi, ta trở về thành sẽ nói các ngươi Phi Long tam tiện khách khi dễ một cô gái đáng yêu a, cứ đi đi."

Tử Tinh ba người bị những câu nói của tiểu cô nương áp bách đành phải từ từ quay lại, Tử Tinh nhìn tiểu cô nương khóc lóc hắn vừa định chửi nhưng vẫn vòn nhịn được, nói: "Uy, chúng ta khi dễ ngươi hồi nào, bất quá chúng ta chỉ khi dễ quản gia của ngươi mà thôi, ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ."

Tiểu cô nương thấy ba người quay trở lại thì khóe miệng lộ ra môt tia cười xảo trá, Tử Tinh cũng không nhận ra, tiểu cô nương lấy vạt áo lau nước mắt sau đó thương cảm nói: "Các ngươi đúng là khi dế ta mà, xem các ngươi đã chính mình thừa nhận rồi, quản gia cũng là người của nhà ta, khi dễ hắn cũng là khi dễ ta, ô ô."

Tử Tinh ba người cái trợn mắt nhìn nhau thầm nghĩ: "Đây là đạo lý gì vậy, quản gia là quản gia, nàng là nàng, khi dễ quản gia sau đó tựu khi dễ nàng, mẹ kiếp, đây là cái gì đạo lý a ..."

Tử Tinh cũng không có trả lời ngay mà hắn đang suy nghĩ xem lấy cái gì để phản bác lại những lời này, tiểu cô nương nhìn ba người đều không nói, như vậy kế hoạch sơ bộ tác chiến của mình thành công rồi, nàng tiếp tục thương cảm nói: "Các ngươi xấu xa, các ngươi là những phần tử khủng bố (híc, tác giả dùng từ này hiện đại quá) khi dễ một tiểu cô nương như ta, nếu các ngươi không cảm thấy vô sỉ thì cứ việc khi dễ ta đi."

Tử Tinh trong lòng thầm nghĩ: "Phần tử khủng bố??? A a, cái tên này mới mẻ a, có ý tứ ... sau này đổi danh xưng của ba người thành như vậy, ha ha."

Tử Tinh lễ độ đi đến trước mặt cô gái nói: "Xin lỗi tiểu thư xinh đẹp, chúng ta vừa rồi nhàm chán mới đi ra ngoài trêu chọc người khác nên đã làm cho ngươi kinh sợ, bây giờ ta ở chỗ này xin lỗi ngươi."

Tiểu cô nương nhìn nam hài trước mắt trong lòng thầm nghĩ: "Hắn thật là lễ phép, hắn cũng không có làm sai cái gì nhưng vẫn hướng chính mình xin lỗi, hì hì."

Vẻ mặt nàng bỗng không còn vẻ đáng thương nữa mà là một bộ vui vẻ hoạt bát nói: "Ân, không có việc gì, cũng không nên gọi ta là tiểu thư xinh đẹp, ta gọi là Toa Toa, ngươi sau này cứ gọi ta Toa Toa là được, ngươi đã nhận lỗi nhưng phải làm cho ta một chuyện mới có thể chứng minh thành ý của ngươi."

Tử Tinh cũng hơi bất ngờ sau đó chậm rãi nói: "Có cái gì yêu cầu ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm ta nhất định hoàn thành, nói trước là không được làm các việc phạm pháp, những việc đó ta không làm đâu."

Toa Toa cao hứng chạy đến bên Tử Tinh, hai tay cũng nắm lấy tay Tử Tinh, sau đó nói: "Ta mới đến nơi này vốn định nhìn xem phong cảnh nơi đây nhưng lại không biết đường lối, ngươi có thể làm hướng đạo cho ta được không, đưa ta đi khắp nơi du ngoạn được không, ta vẫn nghe nói Phi Long thành rất đẹp, ta rất hiếu kỳ nên mới bắt quản gia đưa ta tới."

Tử Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn là người thiện lương a, đành nói: "Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem a." Sau đó định rút tay ra nhưng thế nào cũng không được bởi vì Toa Toa lúc này đang gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, hắn đành để vậy, chỉ thấy lúc này cô gái vẻ mặt cao hứng thì hắn biết đã bị trúng kế, bộ dáng đáng thương ủy khuất vừa rồi đã tiêu thất mười vạn tám ngàn dặm ...!

Tử Tinh quay lại phía Kim Sâm và Lâm Huyết nói: "Hai người các ngươi về trước đi, sau này ta sẽ đến tìm các ngươi đi chơi, bây giờ ta có việc phải làm, hãy về nhà đi."

Kim Sâm và Lâm Huyết đều biết, bọ họ đương nhiên không lo lắng lão đại có vấn đề gì xảy ra, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy bởi chúng không phải ngốc nên cũng nhận ra cô gái kia thích lão đại, thái độ như vậy chẳng phải quan tâm là cái gì ... nên trực tiếp hướng trong thành đi tới đầu cũng không có một lần quay lại.

Cô gái cũng nói với quản gia: "Ngươi về trước chỗ cũ chờ ta, không cần lo lắng cho ta." Sau đó mỉm cười quay về phía Tử Tinh nói: "Hi hi, được rồi, ngươi tên là gì có thể nói cho Toa Toa biết không?"

Tử Tinh đáp mà không cần suy nghĩ: "Tử Tinh."

Toa Toa nhẩm lại cái tên đó hai lần, đầu gật gật sau đó bỗng dưng cao hứng hô: "Ngươi chính là đại kếm sư trẻ tuổi nhất đại lục, oa, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngươi a, Tử Tinh ca ca."

Tử Tinh lãnh khốc nói: "Đừng gọi ta là ca ca, ta và ngươi không quen biết, ngươi muốn đi đâu đây, hãy nói một chỗ xem nào."

Toa Toa cũng không có vì câu nói của Tử Tinh mà tức giận, ngược lại càng cười duyên tiếp tục lôi kéo hai tay Tử Tinh nói: "hì hì, hai chúng ta bây giờ chưa quen nhưng sau này sẽ thành quen a, phải vậy không Tử Tinh ca ca, đại kiếm sư ...?"

Tử Tinh cũng không có trả lời, càng nói càng phiền toái cho nên tốt nhất là không nói hay hơn, hắn lãnh khốc hỏi: "Được rồi, mau nói đi, ta cũng không có nhiều thời gian lắm đâu."

Toa Toa lắc lắc cái đầu, ngữ khí có vẻ làm nũng nói: "Ta làm sao mà biết được, người ta chưa từng tới nơi này mà, Tử Tinh ca ca, ngươi dẫn ta đi đâu ta theo đó, nếu là một chỗ xinh đẹp thì tốt, hì hì."

Tử Tinh cũng không có cự tuyệt, đáp: "Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ chỉ có ta biết mà thôi, chỗ đó có thể nói là đẹp nhất mà ta biết." Nói xong buông lỏng tay ra đi ở phía trước, Toa Toa vẻ mặt ứng đỏ thầm nghĩ: "Hừ, người ta cũng là lần đầu cầm tay một nam nhân a, tuy nhiên nhìn ngươi cũng rất đáng yêu a, hi hi."

Ngoại ô Phi Long thành, trên một sườn núi. Tử Tinh trên đường đi cũng không có nói một lời nào, hắn làm bộ phi thường lãnh khốc, đối với mỹ nữ chỉ là một loại thưởng thức mà thôi. Toa Toa thì nhịn không được tịch mịch bèn chạy lên nắm tay Tử Tinh nói: "Tử Tinh ca ca, ngươi mới có 16 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới đại kiếm sư, ngươi như thế nào mà luyện thành vậy, ngươi biết không, bây giờ toàn đại lục đều bàn luận về ngươi... ta thật may mắn có thể gặp được ngươi."

Tử Tinh vẫn lãnh khốc nói: "Cứ như vậy mà luyện, chỉ cần ngươi cố gắng là có thể làm được. Như vậy thì đã sao, đại kiếm sư trẻ tuổi thì thế nào, mục đích của ta là Kiếm thần nên ta sẽ không đơn giản mà thỏa mãn đâu.'

Toa Toa càng cao hứng thầm nghĩ: "Ngay cả nói chuyện cũng lãnh khốc như vậy, nhưng hắn trông rất tuấn tú a, có phải mình đã thích hắn không, tại sao lại rất thích cảm giác được cùng hắn ở một chỗ, chẳng lẽ là ta nhất kiến chung tình sao?" Nghĩ tới đó thì gương mặt càng thêm ửng đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh thấy hắn cũng không có nhìn về phía mình, nguy hiểm thật.

Tử Tinh rốt cục cũng đưa "tiểu ác ma" này đi tới một địa phương xinh đẹp mà hắn nói, chỗ này chính là hắn trong lúc vô ý phát hiện ra, ngoại trừ hắn cùng công chúa ra không ai biết được chỗ này, Toa Toa nhìn bao quát xong nhịn không được kêu lên "Oa" một tiếng, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn.

Một hồ nước xanh biếc, bên trong hồ hoàn có hoa sen lay động dưới ánh chiều tà càng tăng thêm vẻ thơ mộng, bên cạnh hồ nước có rất nhiều cây dương liễu, từng nhành liễu rủ xuống chạm mặt hồ cùng với thảm cỏ xanh mơn man và bầu trời xanh thẳm, đúng là một vẻ đẹp hoàn mỹ, như thế nào không làm cho tiểu ma đầu cao hứng cơ chứ.

Toa Toa cũng không có để ý thế nào là hình tượng thục nữ, nàng nhảy lên nắm tay Tử Tinh hưng phấn nói: "Chỗ này đẹp quá, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua, ngươi như thế nào mà tìm thấy vậy, Tử Tinh ca ca?"

Tử Tinh tỏ ra khinh thường bộ dáng, chỉ là một cái hồ thôi mà có cái gì mà cao hứng chứ ..., tiếp theo hắn lãnh khốc nói: "Chỉ là trong lúc vô tình phát hiện mà thôi, ta trong lúc buồn đều tìm đến nơi đây, ở đây có thể làm cho người ta quên đi mọi phiền não." Sau đó đi đến bên một gốc cây đại thụ ngồi xuống.

Toa Toa cũng đi theo Tử Tinh không để ý gì đến "nam nữ thụ thụ bất thân", nói: "Hồ này tên gọi là gì ngươi có biết không?"

"Vong ưu hồ." Thanh âm Tử Tinh nhàn nhạt vang lên.

"Tên đẹp quá, xem ra ngươi không những võ công lợi hại mà văn thải cũng rất cao a, xem ra cũng đọc quá kinh sách a."

Tử Tinh không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhã như quên hết mọi phiền lão.

Toa Toa thấy Tử Tinh nhắm mắt lại thì tâm tình cảm thấy mất mát, mắt nhìn mặt hồ nước rồi khóc ồ lên: "Chỗ này rất đẹp ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, ta là một người sinh trưởng trong một gia đình phú quý, ở nhà ta là một công chúa cao cao tại thượng, hàng ngày đều bắt ta học cái gì kêu cầm, kỳ, thi, họa ... căn bản không có đi ra ngoài bao giờ."

"Người ta thật vất vả lắm mới đi ra ngoài một lần, đến Phi Long đế quốc hảo ngoạn, ai ngờ bị ngươi khi dễ, ta muốn bảo ngươi dẫn ta đi chơi cho thanh tâm mà ngươi lại không thèm để ý đến ta, ta rất thương tâm a, không ai để ý đến cảm giác của ta, từ nhỏ ta chưa có nhận ai làm bằng hữu cả, khi gặp ngươi, ngươi cũng không xem ta là bằng hữu, chẳng lẽ Toa Toa thật sự đáng ghét vậy sao? ..." Nói xong thì càng khóc to hơn.

Tử Tinh thấy "tiểu ác ma" này tự dưng lại khóc, trong lòng không biết làm thế nào, hắn rất sợ nhìn thấy nữ nhân khóc, chậm rãi đến bên Toa Toa ngồi xuống, Toa Toa cũng ngạc nhiên vô cùng, nàng thấy hắn cầm chính vạt áo của mình lau nước mắt cho nàng làm nàng quên cả khóc, cúi mặt xuống hai má đỏ lên.

Tử Tinh mỉm cười hóm hỉnh nói: "Toa Toa ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc sẽ biến thành xấu xí đó, là Tử Tinh ca ca không tốt, ca ca chỉ định trừng phạt ngươi một chút thôi, ai bảo ngươi dám lừa gạt ca ca."

Toa Toa mặt đỏ hồng lên nũng nịu nói: "Đều tại ngươi cả, hì hì, người ta mới khóc như vậy, Toa Toa vốn xinh đẹp, bại hoại Tử Tinh ca ca khi dễ người ta ... Đại bại hoại."

Tử Tinh mỉm cười, Toa Toa chậm rãi dựa vào lòng Tử Tinh mà tim đập rộn lên, mặt nàng ửng đỏ trông càng đáng yêu, đây là lần đầu tiên nàng ở trong lòng một nam nhân nên có chút thẹn thùng nói: "Ta tu luyện chính là băng hệ ma pháp nhưng cũng chỉ mới là sơ cấp ma pháp sư thôi, ta cũng muốn giống ngươi có mục tiêu là trở thành thần ma đạo sư, hì hì."

Mặt Tử Tinh cũng đã đỏ lên từ lâu nhưng chỉ là do Toa Toa không có phát hiện ra. Mặc dù Tử Tinh đã lớn như vậy cùng với Nhu Nhi cũng đã thân cận nhiều lần nhưng là Tử Tinh không quen, Nhu Nhi rất hay trêu đùa làm cho Tử Tinh thường phải trốn tránh nàng, bây giờ tự dưng có một cô gái nằm trong lòng mình nếu mà cự tuyệt thì không đành, hai tay không biết để vào đâu.

Toa Toa thấy Tử Tinh im lặng lâu như vậy bèn hỏi: "Tử Tinh ca ca, ngươi có nghe ta nói không vậy?"

Tử Tinh sửng sốt một chút rồi nói: "Có nghe, thần ma đạo sư ư, a a, chỉ cần ngươi cổ gắng thì cho dù điều đó chỉ có trong truyền thuyết ngươi cũng có thể tự tin đạt được." May mà Tử Tinh vừa rồi đang nghe chỉ là có chút thẹn mà quên trả lời nàng mà thôi.

Toa Toa mỉm cười, hay tay nắm lấy tay của Tử Tinh, Tử Tinh có chút giãy dụa nhưng phát hiện ra đã bị Toa Toa cầm rất chặt, Toa Toa khóe miệng mỉm cười thấy Tử Tinh không giãy dụa nữa thì trong lòng không biết có bao nhiêu là nhạc.

Hai người đều im lặng bởi cả hai đều có chút xấu hổ, Toa Toa cố gắng tìm chuyện để nói: "Được rồi, Tử Tinh ca ca, ngươi trở thành đại kiếm sư rồi sau này chắc sẽ có áp lực, chẳng hạn như có người nói ngươi sẽ đột phá Kiếm thánh rồi đạt tới Kiếm thần thực lực thì ngươi phải làm sao đây?"

Tử Tinh mỉm cười đáp: "Không có chuyện đó đâu, việc ta có đột phá hay không đột phá không có liên quan đến bọn họ, nhưng chắc chắn một điều là ta sẽ đạt tới Kiếm thần, ta đối với bản thân vô cùng tự tin, Kiếm thần không phải chỉ có trong truyền thuyết, cho nên đối với ta không có một chút áp lực nào cả. Bọn họ chỉ là những kẻ điên mà thôi, tuổi còn trẻ mà đạt đến đại kiếm sư thì có gì đâu?"

Toa Toa cảm thấy thất kinh, tại sao trong lúc hắn nói những lời này trông hắn tràn ngập vương giả khí thế làm cho ta có cảm tưởng hắn không phải là người si nói chuyện mơ mà là chắn chắn hắn sẽ làm được điều đó, chẳng lẽ Kiếm thần đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi?

Hai người lúc đó đều trầm mặc, bốn mắt đều nhìn chăm chăm mặt hồ nước, tịch dương soi bóng mặt hồ kim quang sáng lạn, có lẽ chỉ có thể chờ đợi a ... ta cũng phải cố gắng trở thành thần ma đạo sư một ngày nào đó ... Toa Toa nghĩ tới đây con mắt len lén nhìn trộm Tử Tinh mà không tự chủ mặt bỗng đỏ lên.

Tại cổng Phi Long thành hiện có hai người một nam một nữ đang đứng, bọn họ chính là Tử Tinh và Toa Toa, Toa Toa đang đứng trước mặt Tử Tinh có chút lưu luyến, nàng cúi đầu khuôn mặt thì hồng lên trông thật đáng yêu, nàng nói: "Tử Tinh ca ca, cám ơn ngươi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?"

Tử Tinh đứng yên lặng ngắm nhìn nữ hài tử này, nàng với Nhu Nhi thật giống nhau, hắn đáp: "Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, một năm sau ta sẽ đi Băng Nguyệt đế quốc - Băng Long Ma Pháp Học Viện để học tập ma pháp, ta nghĩ đến đó học tập đối với việc tu luyện của ta có nhiều cái lợi."

Toa Toa trong lòng thầm cao hứng, "Băng Nguyệt đế quốc chính là nhà của ta, nếu Tử Tinh ca ca đến đó ... hì hì."

Tử Tinh chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang từ phía trước đi đến, bèn nói: "Quản gia của ngươi tới rồi, ta cũng phải trở về nhà, thời gian không còn sớm nữa, hẹn gặp lại." Nói xong liền quay người tiêu sái rời đi.

Nhưng bất chợt thấy tay mình bị người kéo lại bèn xoay người lại nói: "Toa Toa còn có chuyện gì vậy?"

Toa Toa mặt đỏ lên cúi đầu nói: "Ta có một vật muốn tặng cho ngươi, hôm nay rất cám ơn ngươi đã dẫn ta đến chỗ đó." Nói rồi từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu bạch nhũ nhét vào tay Tử Tinh, sau đó thẹn thùng chạy đi chỉ để lại Tử Tinh với vẻ mặt si ngốc.

Tử Tinh bừng tỉnh cũng là lúc xe ngựa đã biến mất nơi xa, Tử Tinh lắc lắc đầu, cúi nhìn ngọc bội chỉ thấy mặt trên có khắc hai chữ "Toa Toa", rồi sau đó cũng chậm rãi đi vào trong thành.

Nhiều năm sau này Tử Tinh có hỏi lại Toa Toa lúc đó tại sao lại tặng hắn miếng ngọc bội, khi đó bọn họ đã là vợ chồng, Toa Toa chỉ mỉm cười đáp: "Hì hì, khi đó ta đã ái thượng ngươi rồi."

"Tịch dương luyến ái ." chính là câu chuyện được loài người ca ngợi truyền tụng nhau về Ma thần cùng Ma phi...!

CHƯƠNG 9: HẮC ÁM MA GIỚI (THƯỢNG)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali , ketractang

Nguồn :kiemhiepcac.com

Tử Tinh không biết Toa Toa tặng mình ngọc bội là có ý gì, dù sao cũng là của người khác tặng mình nên giữ gìn cẩn thận, nghĩ vậy nên hắn nhét ngọc bội vào trong ngực. Về đến nhà hắn thấy cha, mẹ, gia gia, còn có băng Nhu Nhi ôn nhu khả ái ngồi cạnh bàn ăn đang đợi hắn về.

Tử Tinh mỉm cười đi đến nói: "Ồ, mọi người đang đợi ta sao, vậy ngồi xuống cùng ăn nào, xin lỗi vừa rồi ta bị lạc đường, quên mất là mình nên đi hướng nào mới phải mãi mới hỏi ra được, thật là xin lỗi mọi người." Sau đó đi tới Nhu Nhi bên cạnh ngồi xuống, cũng không có để ý đến ánh mắt tức giận của mọi người.

Khải Liệt mỉm cười nói: "Tinh nhi, ngươi nói ngươi trên đường bị lạc,ngươi vài lần nói vậy rồi nhỉ? dường như trước kia ngươi cũng nói ngươi đi đường bị lạc, một hai lần ngươi nói ngươi bị lạc ta còn có thể hiểu được,lần này ngươi lại nói ngươi bị lạc ở trên đường là sao nhỉ?"

Nhu Nhi cũng nói: "đúng vậy, Tử Tinh ca ca thật xấu nha, chính mình đi không chịu về, lại còn nói này nói nọ, chúng ta có trách huynh đâu mà huynh lại phải lấy cớ lạc đường? Tử Tinh ca ca không có thành thật nha."

Tử Tinh xấu hổ gãi gãi đầu rồi cười nói: "Mọi người đừng có nhìn ta như vậy ta thấy không quen, ta sau này sẽ không như vậy nữa, bất quá đúng là bây giờ đường xá đi rất dễ bị lạc, sau này ta sẽ cẩn thận hơn một chút. Thức ăn nguội cả rồi, mọi người nhanh ăn đi."

Mọi người đều lắc đầu hết cách với tiểu ác ma này, Nhu Nhi cũng đã đến đây được 8 năm bây giờ cũng đã là cao cấp ma pháp sư, càng lớn trông nàng càng xinh đẹp, nàng đối với Tử Tinh cảm tình sâu đậm, mỗi lúc đều nhìn Tử Tinh với ánh mắt si mê,tâm tình của tiểu cô nương a.

Tử Tinh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của Nhu Nhi rồi nói: "Nhu Nhi ngươi bây giờ cũng đã là cao cấp ma pháp sư rồi, chúc mừng nha, bất quá con đường phía trước còn rất dài cho nên ngươi cần phải cố gắng nhiều lắm, miếng thịt này là thưởng cho ngươi a."

Nhu Nhi thấy Tử Tinh gắp thức ăn cho mình thì đỏ bừng mặt lên thẹn thùng nói: "Cám ơn Tử Tinh ca ca." rồi cúi đầu xuống, hai mắt long lanh không biết là đang nghĩ đến cái gì trông vô cùng đáng yêu.

Cổ Phong cùng Lam Lam nhìn thấy vậy thì nhìn nhau mỉm cười, cái kiểu mập mờ thế này ai mà không hiểu cơ chứ, Nhu Nhi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nàng không cần nói cũng biết là ai rồi cho nên giả bộ ăn uống tự nhiên nhưng trong lòng cảm giác rất la ngọt ngào.

Cổ Phong nhìn Tử Tinh nói: "Tinh nhi, cha cũng không còn gì để dạy cho con nữa, con còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới đại kiếm sư rồi, nhưng nếu muốn đạt đến Kiếm thánh thì vô cùng khó khăn, ta hy vọng con có thể vượt qua được cánh cửa này, một là đạt đến Kiếm thánh hoặc là không bao giờ đạt tới được."

Nhu Nhi càng nghe càng hồ đồ bèn hỏi: "Cổ Phong thúc thúc, đạt đến Kiếm thánh khó đến vậy sao, Tử Tinh ca ca trẻ như vậy mà đã đạt đến cấp bậc đại kiếm sư, cháu nghĩ muốn trở thành Kiếm thánh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tại sao thúc lại nói như vậy?"

Cổ Phong cũng để ý thấy Tử Tinh dừng đũa không ăn nữa chắc là cũng đang thắc mắc vấn đề này bèn đáp: "Thật ra trên đại lục có rất nhiều thiên tài, những người này đến 20 tuổi cũng đều đạt đến cấp bậc đại kiếm sư nhưng mà không có cách nào đột phá lên Kiếm thánh cho dù cố gắng đến chết cũng vậy, cho nên ta mới nói cánh cửa này là vô cùng khó khăn."

Khải Liệt cũng gật đầu nói: "Những lời vừa rồi rất đúng, bất kể ai cũng vậy đều muốn đột phá cảnh giới cả, một khi đã đột phá thì thực lực cùng đấu khí sẽ tăng cao rất nhiều, cho nên bây giờ rất ít người đạt đến thánh ma đạo sư, còn thần ma đạo sư thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi."

Cổ Phong nói tiếp: "Đúng vậy, vì thế ta quyết định để cho con cùng công chúa đến học viện học tập bởi ta đã không còn gì để dạy con nữa, nếu con có thể đột phá lên Kiếm thánh thì đó là lịch sử người đầu tiên trẻ nhất đạt đến cảnh giới Kiếm thánh, trước đây ta mất 10 năm mới đột phá đã xem như là rất nhanh rồi, có những người mất hơn 20 năm, 30 năm thậm chí là cả đời cũng không đột phá được, điều đó chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình."

Tử Tinh bỗng đứng lên, trên người hắn toát ra tràn ngập khí thế vương giả, hắn nói: "Cha yên tâm, Tinh nhi tuyệt đối sẽ không để cha thất vọng, mục tiêu của con là vượt qua Kiếm thánh thậm chí là vượt qua cả Kiếm thần cấp bậc, con không muốn là đệ nhất thiên hạ mà đó chỉ là một mục tiêu đề ra để phấn đấu mà thôi, đây chính là giấc mộng mà con phải truy cầu."

Nhu Nhi nhìn thấy Tử Tinh nhất thời biểu hiện khí thế mà si mê nhìn, nàng thấy Tử Tinh lúc này mới là hấp dẫn, Cổ Phong và Khải Liệt đều gật đầu, hai người đều biết tính cách của Tử Tinh từ nhỏ đến giờ có chút nghịch ngợm nhưng mà rất có chí tiến thủ và hiếu thuận, có thể sinh ra khí thế như vậy thì tương lai chắc chắn sẽ vô hạn lượng, siêu việt Kiếm thần? Không biết là hắn có nói giỡn hay không?

Tử Tinh nói tiếp: "Một tháng sau ta phải đi đến Băng Long ma pháp học viện - một học viện nổi tiếng nhất đại lục, ta nghĩ nơi đó có thể có cái gì đó có ích cho ta để đột phá thực lực, cho nên ta quyết đinh 1 tháng sau sẽ đến đó, không biết Nhu Nhi có muốn đi cùng không?" Vừa nói vừa nhìn về phía Nhu Nhi. Tử Tinh trên mặt có vẻ hồng hồng tuy nhiên không rõ ràng lắm.

Nhu Nhi thấy Tử Tinh trong lòng có mình thì phi thường cao hứng đáp: "Đương nhiên là muốn đi rồi, nhưng không biết sư phụ có cho phép hay không, ta rất muốn cùng Tử Tinh ca ca đến học viện đó học tập, học viện đó rất là nổi tiếng chắc chắn sẽ có nhiều điều để Nhu Nhi học tập, không biết sư phó có để cho ta đi không." Trong lúc nói hai mắt nhìn Lam Lam ánh lên khát vọng chờ mong.

Lam Lam thấy vậy bèn mỉm cười, một tay vuốt tóc Nhu Nhi nói: "Ngốc tử, ngươi rất có tiềm lực tu luyện thủy hệ ma pháp, chỉ cần ngươi cố gắng một ngày nào đó sẽ lợi hai hơn sư phụ, sư phụ đương nhiên là cho phép người cùng đi với Tử Tinh, chỉ là Hoàng thượng có đáp ứng hay không mà thôi."

Khóe miệng Nhu Nhi có một tia cười mỉm, nàng đáp: "Phụ hoàng chắc chắn sẽ đáp ứng hì hì." Ai cũng đều không biết trong lòng tiểu nha đầu đang nghĩ gì mà lại dám nói chắc như vậy.

Khải Liệt đến bên Tử Tinh nói: "Tinh nhi vào đây với gia gia một chút." Khải Liệt nói xong bèn chậm rãi đi ra ngoài. Tử Tinh cũng đi theo thầm nghĩ không biết gia gia đột nhiên tìm mình chắc có chuyện gì trọng yếu đây.

Tử Tinh đi ở phía sau Khải Liệt biết rằng lối này là đi đến phòng của gia gia cho nên im lặng đi theo mà không có hỏi han gì, hai người đi vào trong phòng, Khải Liệt quay lại song chưởng hướng về phía cửa tạo "Cách âm kết giới" sau đó mới đi vào.

Khải Liệt với vẻ mặt hiền từ nhìn hình dáng Tử Tinh mà không khỏi thở dài, hắn biết đã lâu như vậy cũng không có tin tức gì của ân nhân, e rằng đã không còn trên thế giới này nữa, hơn nữa hai thanh kiếm bên trong Tử vong lâm càng thêm xác định ân nhân đã hy sinh, hắn vẫn còn nhớ như in những gì mà ân nhân đã nói lúc sinh tiền.

Tử Tinh nhìn thấy gia gia đột nhiên trở nên hoài cảm, đôi mắt nhìn xa xôi thì thở dài nói: "Gia gia có gì không thoải mái, tại sao gia gia lại thở dài như vậy, gia gia kêu Tinh nhi đến đây chẳng hay có chuyện gì muốn nói cho Tinh nhi biết chăng?"

Khải Liệt mỉm cười chậm rãi ngồi xuống, hít sâu vào một hơi cố đè nén nỗi bi thương trong lòng rồi nói: "Ồ, gia gia không sao, chỉ là bất chợt nhớ đến cố nhân mà cảm thấy thương tâm thôi, gia gia tìm con chính xác là có chuyện."

Tử Tinh đối với gia gia phi thường tôn kính bởi chính Khải Liệt là người dạy dỗ Tử Tinh ma pháp, hơn nữa bí mật về quang minh cùng hắc ám ma pháp trên người mình cũng chỉ có Khải Liệt biết mà thôi, mặt khác Tử Tinh đạt đến ma đạo sư cấp bậc cũng là do Khải Liệt chỉ dạy cho hắn, dạy hắn tu luyện tinh thần lực bắt hắn mỗi ngày đều phải minh tưởng để cảm thụ trong thân thể hai loại nguyên tố...

Thật ra lúc bắt đầu Khải Liệt rất là kinh ngạc nhưng khi nghĩ đến thân phận của Tử Tinh thì không khỏi lắc đầu cảm thán, hắn chính là kết tinh của thần ma lưỡng tộc, trong cơ thể có hai cỗ cường đại ma pháp quang minh cùng hắc ám, hắn vừa là ma pháp sư vừa lại là chiến sĩ mà lại đồng đều phát triển cùng nhau, thật sự là một kỳ tài a.

Điều làm cho Khải Liệt ngạc nhiên nhất chính là hai cỗ ma pháp tương sanh tương khắc nhau nhưng lại cùng tồn tại trong cơ thể Tử Tinh, chúng không bài xích lẫn nhau cũng không dung hợp, cả hai đều lặng lặng tồn tại không cái nào ảnh hưởng đến cái nào, nếu có tranh chấp xảy ra chắc chắn Tử Tinh sẽ không chịu được hai loại này xung đột, có thể làm cho thân thể nổ tung mà chết.

Có một việc cũng làm cho Khải Liệt thiếu điều tự sát, đó là Tử Tinh có thể đồng thời sử dụng cả quang minh cùng hắc ám ma pháp, nếu Thần vường cùng Ma vương mà chứng kiến điều này chắc hẳn đã sớm tự sát mà chết, mặc dù chỉ là cao cấp ma pháp năng lượng cũng không có bao nhiêu nhưng nếu đồng thời thi triển hai loại ma pháp trên thì lực phá hủy sẽ rất lớn, Tử Tinh đúng là quái vật a. Cha mẹ hắn đều là quái vật nhưng so với hắn thì còn kém xa a.

Tử Tinh thấy gia gia cứ ngẩn người ra, con mắt thì bất động nhìn mình thì cảm thấy rất nghi hoặc nói: "Gia gia, gia gia, ông làm sao vậy, sao lai nhìn tinh nhi chằm chằm như vậy?" Tử Tinh vừa nói vừa lấy tay khoa trước mặt Khải Liệt.

Khải Liệt mỉm cười rồi nói: "Tinh nhi, ngươi năm nay cũng đã 16 tuổi rồi nhưng mà sinh nhật còn chưa tới nên chỉ có thể xem như mới 15 tuổi thôi, về phương diện vũ kỹ ngươi đã đạt được thành tựu kinh người, về ma pháp thì càng lợi hại hơn, ta có một món đồ định dành tặng cho ngươi vào dịp sinh nhật nhưng ngươi sắp đi học viện học tập nên hôm nay ta quyết định đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ thu hoạch được điều gì đó nhờ vật rất có giá trị này."

Tử Tinh nghi hoặc hỏi: "Thật ra là vật gì vậy gia gia, tại sao gia gia không để lại mà sử dụng mà lại cho cháu."

Khải Liệt lấy tử không gian giới chỉ ra một vật, đó chính là Hắc ám ma giới, đưa cho Tử Tinh , nói: "Giới chỉ này có chứa hắc ám ma lực, hơn nữa ma lực rất cường đại, cũng là một không gian giới chỉ, nó có bao nhiêu tác dụng thật ra ta cũng không biết hết, hy vọng ngươi sau này có thể tìm hiểu."

Tử Tinh nhìn giới chỉ, cảm nhận được trong cơ thể hắn hắc ám nguyên tố đột nhiên phi thường kích động, hắn cũng rất thích giới chỉ này cũng giống như chiếc vòng cổ mà hắn đang đeo, bèn nói: "Gia gia lấy được cái này từ đâu vậy, nó là một giới chỉ phi thường tốt a"

Khải Liệt không muốn nói nhiều về vấn đề này vì hắn sợ Tử Tinh sẽ biết chân tướng của sự việc nên bèn chuyển chủ đề: "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai Hoàng thượng sẽ triệu ngươi vào cung, gia gia cùng cha mẹ ngươi cũng sẽ đến, ngoại công của ngươi cũng có mặt, ngươi hãy đi nghỉ sớm một chút, giới chỉ này ngươi hãy tự mình khám phá đi, có hỏi gia gia cũng không biết đâu, chỉ là của một người đưa cho gia gia, gia gia thấy ngươi có hắc ám nguyên tố nên tặng cho ngươi mà thôi."

Tử Tinh cũng không hỏi nhiều, cung kính lễ một lễ rồi nói: "Cám ơn gia gia, gia gia đối với Tinh nhi thật tốt."

Khải Liệt trong lòng thầm nghĩ: "Ân nhân, các ngươi hãy yên tâm, con của các ngươi rất là xuất sắc, trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, tiền đồ chắc chắn sẽ vô hạn lượng."

Khải Liệt nói thêm: "Tinh nhi, ngươi phải nhớ kỹ lời ông nội nói, không được sử dụng hắc ám ma pháp, còn quang minh ma pháp thì có thể sử dụng bởi vì Ma tộc cùng với nhân tộc là địch nhân, Ma tộc đại biểu cho lực lượng tà ác, nếu ngươi sử dụng hắc ám ma pháp thì sẽ bị Thần thánh giáo đình bắt giữ."

Tử Tinh gật đầu đáp: "Dạ biết, Tinh nhi nhất định nghe lời gia gia, nếu gia gia không còn gì dặn dò thì Tinh nhi xin được trở về phòng của mình."

Khải Liệt gật đầu, nhẹ nói: "Về đi, nhớ ngủ sớm một chút."

Nhìn Tử Tinh đi ra, Khải Liệt thầm khấn: "Ân nhân a, ngươi có nhìn thấy con mình xuất sắc nhường nào không, sau này còn có thể mạnh hơn các ngươi nữa, ta cũng không nhìn ra được tiềm lực của đứa nhỏ này a."

Vì sao tại đại lục lại cấm sử dụng hắc ám ma pháp, điều này có liên quan đến dã tâm rất lớn của Ma tộc có ý định công đánh nhân loại với dã tâm muốn thống nhất thế giới, vì thế mà nhân loại đứng lên chống lại, Thần tộc đã sớm không vừa mắt nên đã liên hợp với nhân loại cùng chống lại Ma tộc, có sự trợ giúp của Thần tộc nên Ma tộc đại bại phải rút về Ma tộc.

Khi đó nhân loại chứng kiến sức mạnh cường đại của Thần tộc nên vô cùng sùng bái, kể từ đó cấm không cho ai trên đại lục học tập và sử dụng hắc ám ma pháp, sau thành lập nên thần thánh giáo đình, giáo đình này đặc biệt lớn mạnh do những người luyện quang minh ma pháp tổ chức lên chuyên môn đối kháng với người sử dụng hắc ám ma pháp và một số ít lực lượng tà ác như vong linh nhất tộc.

Nhưng số người học quang minh ma pháp cũng rất ít bởi môn ma pháp này rất khó nắm giữ, hơn nữa những người đạt đến đại ma đạo sư rất ít nhưng mỗi người đạt đến cấp bậc này đều có thực lực vô cùng cường đại, đây là sự sùng bái đối với Thần tộc.

Thật ra loài người cũng không phải quá ngốc, Thần tộc tự hào cao quý há dễ hỗ trợ loài người, chẳng qua là muốn tiêu diệt Ma tộc mà thôi, chỉ là bán nhân tình mà thôi, Thần tộc đẹp đẽ như vậy chứng kiến loài người sùng bái mình thì vô cùng cao hứng, nếu Ma tộc có đem bán nhân tình cho họ thì họ chắc sẽ đem bán lại cho loài người, đó chẳng qua chỉ là lợi ích chiến tranh mà thôi.

Chính vì vậy mà Khải Liệt mới dặn dò Tử Tinh không được sử dụng hắc ám ma pháp, về vẻ ngoài của Tử Tinh cũng không quá đặc biệt, tóc vàng thì cũng có nhiều người nhưng đôi mắt màu vàng thì chỉ có một, mái tóc màu tím thì trên đại lục chưa có ai nhưng mắt màu tím thì lại có, cho nên ngoại trừ đặc biệt tuấn tú ra thì cũng không có gì đáng chú ý.

Tử Tinh chậm rãi trở về phòng mình, nằm trên giường ngắm nhìn hắc ám ma giới mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tay kia vô ý tháo ra vòng cổ, đột nhiên cảm thấy hai cỗ năng lượng cùng lúc tràn vào trong tay hắn, kinh ngạc một chút hắn lập tức ngồi xuống cẩn thận dò xét xem có chuyện gì xảy ra, đột nhiên một sự việc phát sinh làm cho hắn chấn động thực sự...

CHƯƠNG 10: HẮC ÁM MA GIỚI (hạ)

Dịch thuật: canhvp

Biên tập: ali , ketractang

Nguồn :kiemhiepcac.com

Hắn dụng tinh thần lực thăm dò 2 cổ nguyên tố trong đan điền, lúc này chúng nó đang di chuyển mạnh mẽ dường như đang cố bài xích nhau. Tử Tinh chứng kiến 1 cỗ Hắc Ám ma pháp cùng với Quang Minh ma pháp không ngừng đưa vào đan điền cùng với các nguyên tố kết hợp lại hơn nữa lực lượng này dường như từ hạng liên và giới chỉ đưa vào, lần đầu xảy ra trường hợp này quả thật Tử Tinh cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho tốt...!

Hắc Ám cùng Quang Minh ma pháp ngày càng cường đại, đột nhiên 2cỗ cường lực này va chạm với nhau mãnh liệt, dường như cố gắng triệt tiêu đối phương.

Báo hại Tử Tinh phải khổ sở chịu đựng, tinh thần lực vận dụng hết sức để chống đỡ hai cổ lực lương càng ngày càng giống nhau,đồng thời cũng không ngừng bành trướng, kì lạ hơn nữa chúng cũng không cùng nhau kết hợp 1 chỗ mà chia làm 2 bên không ngừng lớn mạnh.

Nếu lúc này có người đứng bên cạnh hắn sẽ thấy vẻ mặt hắn tái nhợt,mồ hôi ướt đẫm quần áo, vẻ mặt phi thường đau khổ.

Hắn lúc này cũng không biết làm cách nào để ngăn cản 2 lực lượng này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.

Tử tinh biết nếu không cầm cự được chính mình có thể sẽ bi lục lượng cường đại này làm cho nổ tung mà chết, cho nên hắn nhẫn nại chịu đựng phi thường chịu đựng, quả thật ý chí cùng tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người thường nếu không sợ rằng lúc này hắn đã trở thành phân bón rồi a.

Tử Tinh miệng trào máu, thân thể run rẩy, hàm răng của hắn vì cắn chặt nãy giờ nên tất cả đều rỉ máu.

Đột nhiên 1 cổ năng lượng thanh lương truyền vào đại não, toàn thân phi thường thoải mái,dường như có chút hưng phấn, thoải mái.

Tử Tinh cảm giác thoải mái đồng thời cổ lam khí cũng theo kinh mạch đi tới đan điền, các nguyên tố dung hợp lại một chỗ hình thành đấu khí giống nhau, chậm rãi 2 cỗ lưc lượng vây quanh đứng lên.

Hai cổ lực lương này càng ngày càng lớn không biết là xấu hay tốt đây, không biết tường hộ thuẫn do lam khí hình thành có thể bảo vệ Tử TInh trong bao lâu đây, cỗ lam khí hộ thuẫn dường như cầm cự rất vất vả,2 cỗ nguyên tố đang cố phá nát lam khí hộ thuẫn này.

Tử Tinh thấy lam khí hộ thuẫn bị 2 cỗ nguyên tố lực lương công phá, đại não của hắn dường như bị công kích phải, liền ngã xuống giường.

Nhưng tại đan điền Quang Minh cùng Hắc Ám cùng phát sinh biến hóa giống nhau, không phải là thành vụ khí mà là 1 người giống hình bảo thạch,bất quá nhìn rất giống 2 người, hắc nhân là đại biểu cho Hắc Ám cùng Quang Minh nguyên tồ lực lượng, bạch nhân chính là bảo thạch.

Tử TInh không biết rằng ma pháp năng lượng cùng với tinh thần lực của hắn đã biến đổi rất mãnh liệt, khí chất đều tăng vọt rất nhanh.

Ma pháp nguyên tố 1 khi kết thành bảo thạch đó chính là đẳng cấp Đại Ma đạo sư cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể hắn lại xuất hiện thêm 1 hắc nhân nếu đồng thời triển hiện Cao cấp ma pháp không biết lực lượng cường đại tới mức nào a.

Từ trong lòng Tử Tinh khối ngọc bội Toa Toa tặng bỗng nhiên bay lên , bừng sáng ,1 cổ lam khí đầu tiên từ đại não Tử Tinh di chuyển vòng vo vài cái sau đó đi theo đường kinh mạch, cuối cùng cũng tới đan điền, chậm rãi hình thành 1 bảo thạch, đây chính là bảo thạch đại biểu cho tinh thần lực, đây chính là lực lương của khối ngọc bội Toa Toa sao?

Tử tinh không biết vừa rồi mình nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải ngọc bội này cứu hắn, dùng mông suy nghĩ cũng biết hắn sẽ banh xác vì bị Hắc Ám và Quang Minh ma pháp bành trướng.

Nhưng "tái ông mất ngựa", tuy hắn xém chút nữa là đi quy môn quan dạo mát, cuối cùng thoát hiểm lại đạt được thu hoạch phi thường lớn, tinh thần lực gấp đôi người thường, nguyên tố năng lượng trong cơ thể phi thường lớn.

Sau vụ này hắn cũng còn cách không xa Thánh Ma đạo sư,đơn giản khi sử dụng ma pháp vốn dĩ nhất định phải dụng tinh thần lực.

Mỗi cấp bậc ma pháp đều rất coi trọng tinh thần lực, bởi nó liên quan đến việc trở thành Đại Ma đạo sư sau này, cao cấp ma pháp có thể liên tục thi triển,đó chính là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, đạt tới Thánh Ma đạo sư có thể thi triển cấm chú mà Đại Ma đạo sư không thể làm được nhưng vẫn bị tác động ngược lại, đây chính là do tinh thần lực không mạnh như ma pháp cần thiết.

Nhưng Tử Tinh đan điền hình thànhbảo thạch màu lam chính là đại biểu cho tinh thần lực,đây chẳng phải tu luyện tinh thần lực đến mức nào đó có thể hóa ảo thành thật hình thành thực thể tại đan điền ư?

Quả thật có chút bất ngờ, cho nên tử Tinh trải qua lần tôi luyện này, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện để đạt tới thánh Ma đạo sư vốn dĩ chi là vấn đề thời gian mà thôi.

Lần này hắn quả thật thu được rất nhiều lợi ích a, vận khí của tên tiểu tử này quá tốt rồi!

Tử Tinh mơ màng tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng cả người tinh thần cảm giác phi thường sảng khoái, nghĩ tới việc phát sinh hôm qua không khỏi nhíu mày một chút, nghĩ đến chính mình còn chưa toi đời, chẳng lẽ chính khối ngọc bội kia cứu mình sao?

Nghĩ đến đây hắn bèn từ trong lòng lấy ra khối ngọc bội, (ngạc nhiên chưa) khối ngọc bội không còn là màu trắng mà chuyển thành màu lam.

Tử Tinh thầm hô " Nguy hiểm"

Sau đó cầm lấy ngọc bội lầm bầm nói :

"Cảm ơn ngươi Toa Toa, nếu ngươi không đưa khối ngọc bội này cho ta, ta đã sớm banh xác rồi, ngươi đã cứu ta 1 mạng ta nhất định có cơ hội sẽ bồi đáp ngươi.

Sau đó nhẹ nhàng thu miếng ngọc bội vào ngực,sợ rằng hắn cả đời sẽ không thể làm mất miếng ngọc bội này rồi nha.

Tử Tinh nhớ đến tình huống ngày hôm qua, lực lượng nổ mạnh trong đan điền mình, hắn liền dụng tinh thần lực thăm dò phát hiện tinh thần lực của mình cực kỳ sung mãn, hơn nữa lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Hắn đột nhiên chứng kiến 3 khối bảo thạch tại đan điền, màu sắc bất đồng phân biệt là trắng,đen và xanh lam, thấy đượcđiều này hắn phi thường kinh ngạc.

Kỳ quái trước kia nguyên tố đều giống như sương khói, mờ ảo tại sao hôm nay lại tụ hình như vậy chứ?

Hắn vẻ mặt nghiêm túc thì thầm:

" Quang nguyên tố cùng Hắc Ám nguyên tố vĩ đại, thỉnh mượn ngài lực lương vô tận. Lửa Hắc Ám,thần thánh ánh sáng"

2 bên tay hắn xuất hiện 2 bất đồng ma pháp, một là Quang Minh ma pháp, cái kia lại là Hắc Ám ma pháp.

Tử Tinh cảm thấy hắn vẫn còn có thể thi triển ma pháp tiếp tục liền không khỏi vui sướng, bảo thạch trạng thái năng lượng này quá tuyệt, cần phải đi hỏi gia gia xem chuyện này là như thế nào?

Nếu Tử Tinh thi triển ma pháp này mà bị người khác phát hiện dẽ được người ta ưu ái phong cho 2 chữ "Quái vật".

Đơn giản 1 người cùng lúc đọc 2 khẩu quyết cũng như làm xuất hiện 2 trung cấp ma pháp,mặc dù loại ma pháp trung cấp này không có gì đáng nói, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ , hắn 1 lúc xuất ra 2 ma pháp nghịch hệ nha cái loại năng lực này của hắn 2 chữ quái vật có lẽ hơi nhẹ, chính xác phải là biến thái mới đúng.

Tử Tinh chậm rãi mở mắt, lắc đầu nhìn " Hắc Ám ma giới" thiếu chút nữa là hắn bị hại chết rồi,không thể không gửi vài lời nguyền rủa đến " tánh mạng nữ thần", mà hạng liên cùng giới chỉ này quả thật quá cường hãn rồi, thiếu chút nữa làm hắn chết banh xác rồi.

Tử Tinh đeo giới chỉ, thay đổi quần áo, hắn biết hôm nay cuộc đời hắn sẽ thay đổi, Hoàng Thượng sẽ phong tứ cho hắn

"Vương trứ huân chương".

Hắn bên ngoài khoác phi phong màu đen, phía trước có hoa văn màu vàng,bên trong lại mặc khải giáp màu đen, tất cả đều rất phù hợp với khí chất của hắn a, phong lưu anh tuấn, ngạo khí tất cả mọi uy phong dường như đều tập trung vào tên nhóc này hôm nay rồi.

Nhưng thật ra Tử Tinh cũng không biết con mắt mình có chút thay đổi, không tràn ngập màu tím quỷ dị mà lại là màu đen, màu đen trong mắt hắn phi thường mỹ lệ, tựa như màn đêm bí hiểm làm cho hắn càng thêm bí ẩn, tô đậm thêm nét anh tuấn của hắn.mái tóc vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn toát lên vẻ phiêu dật. Tử Tinh chậm rãi đi tới đại sảnh.

Băng Nhu Nhi chứng kiến Tử Tinh đi ra liền vội vàng chạy tới,mặt đỏ bừng nói:

" Tử Tinh caca, người ra rồi àh, muội cũng muốn đi cùng huynh. Dù sao lâu rồi muội cũng chưa gặp Phụ Hoàng, với lại muội cũng muốn thấy huynh tiếp nhận huy chương đó, hi hi. Chúng ta cùng đi nha "

Tử Tinh mỉm cười, hắn đối với nữ hài này cũng không có biện pháp, bất kể Tử Tinh đi đâu nàng cũng đòi đi theo.

Thực ra thì hắn cũng thích như vậy( hix gái đẹp mà chê sao? bớt đùa nghen), hắn nắm tay Nhu Nhi cười nói:

" được rồi, dù sao hoàng cung cũng chính là nhà muội,đưa muội đi theo cũng không có gì khó. Nhu Nhi chúng ta bây giờ còn chờ người mang khẩu dụ của Hoàng Thượng nữa đó"

Nhu Nhi thân thể run rẩy 1 chút, chứng kiến ý trung nhân nắm chặt tay mình trong lòng có chút sợ hãi lẫn ngọt ngào, mặt nàng đỏ dần lên, đột nhiên nhận ra mắt Tử Tinh có thay đổi một chút, đã biến thành màu đen, vui mừng nói:

" Tử Tinh ca ca, con mắt huynh... mắt huynh như thế nào lại biến thành màu đen được vậy, thật là xinh đẹp nha.."

Tử Tinh cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, dù sao đối với hắn cũng chẳng có gì hay, chỉ mỉm cười 1 chút nói:

" Tốt lắm Nhu Nhi, chỉ cần muội thích là tốt rồi, chúng ta ra đại sảnh nào, gia gia, cha,mẹ có lẽ đang chờ chúng ta ra đó. Đi nào."

Băng Nhu Nhi khẽ dạ 1 tiếng, bàn tay nhỏ nhắn đã bị Tử Tinh nắm lấy lôi đi, làm cho nàng có chút thẹn thùng nhưng phần nhiều lại là cảm giác ngọt ngào.

Tử Tinh kéo tay Nhu Nhi đi tới, Cổ Phong và Lam Lam trong mắt ánh lên tia vui mừng, không ngờ tuổi trẻ bây giờ phát triển nhanh vậy. thật ra cũng khó trách 2 đứa nhỏ này, từ nhỏ đã là 2 tiểu quỷ thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện,chẳng lẽ không phát sinh tình cảm được sao, có lẽ công chúa sau này sẽ là con dâu nhà mình rồi a.

Băng Nhu Nhi tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng mặc nhiên không giãy dụa, mặc cho Tử Tinh lôi lôi kéo kéo, nàng chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên nhìn mọi người.

Tử Tinh dĩ nhiên chẳng ngại ngùng gì, mỉm cười nói:

" Cha, mẹ, gia gia mọi người dậy sớm a. mới giờ này mà đã có mặt ở đây rồi!"

Khải liệt nhìn Tử Tinh, đột nhiên nhận ra hình như tiểu tử này có gì đó không giống ngày thường, trong lòng thầm nghĩ:

" Chẳng lẽ hôm qua nó đã nắm giữ" Hắc Ám ma giới" lực lượng sao? con mắt tại sao lại biến thành màu đen rồi? Ta có cảm giác hình như tiểu tử này biến đổi rất lớn, đặc biệt mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, có thể như vậy được ư?"

Sau đó cười nói :" haha, Tinh nhi, con sẽ có 1 ngày danh chấn đại lục a.

Àh mà Hoàng thượng cũng cho chúng ta cùng đi với con đi gặp người, con tên tuổi đã vang vọng đại lục, ai mà không biết tên con chỉ có 1 khả năng, hắn mới từ hành tinh khác tới chơi thôi, hahahah"

Tử Tinh mỉm cười nói" A a gia gia lại trêu chọc Tinh nhi rồi, con có thể có ngày hôm nay đều nhờ công chăm sóc của gia gia, cha me, bằng không Tinh nhi sẽ không được như vậy đâu a, cho nên Tinh nhi phải cảm tạ công lao của mọi người a"

Cổ Phong haha cười lớn:

" vậy không cần, ai biểu ngươi chính là bảo bối nhi tử của ta.

Nói đi thì cũng nói lại, nếu con không cố gắng nổ lực cũng không thiên phú cùng nghị lực vượt khổ của con thì ta dám chắc con cũng sẽ không đạt tới trình độ này.

Cho nên kết quả này chính là do sự cố gắng của con, cha bất quá chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi mà."

" Hoàng Thượng có thủ dụ" 1 vị thái giám tiến vào.

" Tử Tinh, Á Tư tiếp chỉ"

Tử tinh 1 tay chống trên mặt đất, bọn người Cổ Phong cũng chỉ quỳ 1 chân, ngoại trừ Lam Lam và Nhu Nhi đều quỳ bằng 2 chân, đây chính là tập tục của Phi Long đế quốc.

Tử Tinh cung kính nói:" Tử Tinh. Á Tư tiếp chỉ"

Tên thái giám liếc nhìn Tử Tính cái ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, sau đó nói:

" HT cho gọi các ngươi lập tức nhập cung, tiếp nhận nghi thức phong tứ, khâm chỉ"

" Tạ chủ long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

sau khi đứng lên tử Tinh hướng về phía thái giám nói:

" Cảm ơn Trương công công, người cũng mệt mỏi rồi, vào trong uống chén trà đi đã"

Trương công công vẻ mặt mỉm cười tán thưởng nói:

" Quả nhiên là biểu hiện của nhân tài, còn nhỏ như vậy mà đạt tới cảnh giới Đại Kiếm Sư, quả là anh hùng xuất thiếu niên nha.

Trà nước tính sau đi, các ngươi nhanh lên 1 chút chuẩn bị đi đi,ta còn phải hồi cung bẩm báo HT đã, ta đi trước đây"

Nhu Nhi dĩ nhiên rất vui vẻ:

" Tử Tinh ca ca, người thật lợi hại nha, hôm nay có lẽ sẽ rất náo nhiệt nha,các cao thủ nôi danh như Thánh Ma đạo sư, Kiếm Thánh, Long kị sỹ chắc chắn sẽ tham gia, lúc đó huynh trở thành mục tiêu của rất nhiều người rồi, quả là rất oai phong nha"

Tử Tinh mỉm cười, chỉ là trong lòng hắn quả thật không quá cao hứng, mục tiêu của hắn không chỉ là Đại Kiếm Sư trẻ nhất đại lục, hắn biết rõ loại trình độ này vốn dĩ không được xếp vào cao thủ, mục tiêu của hắn còn cách rất xa,hắn muốn trở thành chí tôn đại nhân vật,tuyệt đỉnh cao thủ của đại lục.

CHƯƠNG 11 Huân chương vương giả(thượng)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: www.kiemhiepcac.com

Hôm nay toàn thành Phi long đế quốc vô cùng náo nhiệt, mọi người ai nấy đều phi thường vui mừng, Phi long Đế quốc xuất hiện 1 siêu cấp thiên tài bọn họ như thế nào lại không cao hứng cơ chứ. Đương nhiên "á tư phủ" trở thành mục tiêu của rất nhiều người,nhất là các nữ hài tử, toàn đường người qua lại tấp nập,cho dù đương kim hoàng thượng xuất hiện cũng không có cảnh này a.

Ai không biết hôm nay Tử Tinh đại thiên tài còn chưa đủ 16 tuổi đã được tiếp nhận nghi thức phong tứ,nếu ngươi dám tại trên đường hét lên: Tử Tinh là ai?

Vậy thì ngươi thê thảm rồi, 1 là loạn đao chém chết hai là ngũ mã phanh thây ngay tức khắc. tất cả mọi người đều coi Tử Tinh là thần tượng, ngươi đương nhiên không nhận ra đại đa số người vây đánh ngươi là nữ tử a. Bởi vậy đến Phi Long thành tốt nhất là không nên đụng chạm đến Tử Tinh a.

Tử Tinh nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nhu Nhi vừa bước ra khỏi cửa. Oa. Đoàn điên cuồng thiếu nữ liền lao đến vây quanh 2 người hô to" Tử Tinh đại kiếm sư, ta yêu ngài,ngài thật sự quá lợi hại a..." Tử Tinh mồ hôi chảy ròng ròng, xấu hổ bước ra ngoài.

Nhu Nhi chứng kiến cảnh này cảm thấy rất khó chịu bèn thì thầm niệm chú ngữ" Nữ thần nguyên tố vĩ đại,thỉnh xin năng lượng cường đại của người, đại thuỷ cầu thuật" một quả cầu bằng nước cực lớn xuất hiện trên đầu đám đông,bề ngang khoảng 1m, liền lập tức rớt xuống,mọi người lập tức ướt nhẹp như gà mắc mưa. Đám đông không những không giải tán mà ngược lại càng thêm phấn khích cuồng nhiệt coi như không có chuyện gì xảy ra. A thật sự là quá sùng bái thần tượng mà.

Tử Tinh nhẹ ngàng ôm Nhu Nhi vào lòng, tiểu nữu liền rung nhẹ người,khuôn mặt ửng hồng vùng vẫy nhẹ phản kháng trong lòng Tử Tinh, Tử Tinh đồng thời thi triển khinh công nhảy lướt qua đám đông, vội vàng hướng về phía hoàng cung lao tới,sau lưng đám đông cuồng nhiệt đang "nhiệt tình" đuổi theo.

Tử Tinh bây giờ bực bội vì không được cỡi đôi giày nặng 30kg dùng để luyện tập công phu của hắn, bới vì cha hắn có dặn qua,nếu không gặp nguy hiểm thì không nên tháo ra, dĩ nhiên nếu tháo ra thì tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh rồi, đâu cần phải bực bội cơ chứ. Khải liệt sử dụng " Phi tường thuật" tại bầu trời đang nhìn ngắm đứa ngoại tôn yêu dấu của mình đang bị các fan hâm nộ truy đuổi, dĩ nhiên hắn ngay cả " Phi tường thuật' cũng chưa từng học qua, xem ra cần phải dạy thêm cho hắn các ma pháp cấp thấp a,nhận thức của hắn với ma pháp quá ít rồi. Lam Lam và Cổ Phong ở bên cạnh đang cười ầm ỉ ha ha ...ha ha ...ha.

rốt cuộc cũng thấy được hoàng cung, Tử Tinh mặt đỏ bừng, khẽ đụng phải Nhu Nhi đang nằm trong lòng, quả thật quá mềm mại a, làm cho hắn cũng có đôi chút tiếc nuối nhưng phía sau đang có ngàn vạn fan hâm mộ đuổi theo, hắn lập tức chạy vào " Bắc vô môn" ngay cả 1 tên lính cũng không có a, không ai lại không thấy Tử Tinh đi vào nhưng hàng ngàn fan hâm mộ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào,tuyệt nhiên không có ai dám bước vào.

Chạy đến hành lang, Tử Tinh chậm rãi buông Nhu Nhi xuống,thở dốc nói" Nhu Nhi muội cũng thật quá khoa trương rồi,muội mau thi triển thuỷ hệ ma pháp cấp cho ta ít nước đi,khát quá. May là ta trải qua quá trình huấn luyện, chạy từ nhà đến đây có 5 công lý lại phải ôm thêm muội cộng thêm đôi giày nặng 30 cân,chạy được xa như vậy ta quả thật cũng rất mạnh a"

Nhu Nhi cũng không có mất hứng ngược lại còn có 1 tia thẹn thùng nói" hihi, Tử Tinh caca quả thật rất có mị lực nha, có rất nhiều người theo đuổi huynh cho dù kiếm thánh cùng ma đạo sư cũng không có diễm phúc này đâu đó, Tử Tinh caca tại Phi long Đế quốc đặc biệt đươc hoan nghênh bằng không bọn họ cũng sẽ không điên cuồng đuổi theo huynh đâu, may mà thoát khỏi bọn họ, bằng không không biết hậu quả sẽ như thế nào a".

Tử Tinh không nói gì lắc đầu nói" Huynh nguyện ý nhường diễm phúc này cho người khác, không dám nghĩ tới có thể chạy tới hoàng cung, quả thật là hết sức thê thảm mà, Nhu Nhi cho huynh ít nước giải nhiệt nào, thời tiết nóng bức quá,xem như muội làm người tốt được không?"

Nhu Nhi chu miệng,có chút giận dỗi nói" không được a, như vậy là không đúng đâu, ma pháp chỉ dùng để bảo vệ bản thân, huynh lại bảo muội làm ra nước cho huynh giải khát, nếu " nguyên tố nữ thần" biết được không phải là tức chết sao, tuyệt đối không được, Tử Tinh caca hoàng cung có rất nhiều trà để muội đem tới cho huynh nha".

Tử Tinh hiện lên vẻ cảm động, đứng dậy nói:" không việc gì hết, chúng ta đi tới sân chầu đi, sợ rằng các nhân vật đều đến cả rồi, không biết có bị phiền toái gì không nữa"

Xuyên qua hành lang đã thấy được Hoàng thượng đang thượng triều tại đại điện, hôm nay quả thật rất náo nhiệt binh lính trang bị chỉnh tề đội hình nghiêm chỉnh,Tử Tinh và Nhu Nhi đi qua đám binh lính, chậm rãi đi tới cầu thang dẫn lên đại diện, 2 bên cầu thang binh lính đứng nghiêm trang trên tay mỗi người đều cầm 1 lá cờ, mặt trước có thêu 1 con hoàng long, đây chính là biểu tượng của Phi long đế quốc.

Tử Tinh chậm rãi bước lên tiền điện,thấy rất nhiều người đứng 2 bên, cả 2 người chậm rãi bước vào, rất nhiều người đều hướng về phía 2 người nhìn xem nhân vật thiên tài này rốt cuộc là như thế nào, Tử Tinh mỉm cười gật đầu chào, lại thấy cha và mẫu thân đều đã có mặt tại tiền điện, đã đoán được nguyên nhân.

Tử Tinh chậm rãi đi tới tiền điện, quỳ xuống nói:" Tử Tinh tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu nói" Tử Tinh khanh hãy bình thân"

Tử Tinh " tạ Hoàng thượng"

Hắn đương nhiên rất quen thuộc nghi thức, hắn xuất thân từ gia đình quý tộc, đương nhiên trải qua quá trình dạy dỗ của Lam Lam, đương nhiên khả năng ứng phó không tồi"

Tử Tinh nhìn Hoàng thượng, thân mặc hoàng bào, phía sau lưng là 1 tấm bình phong chạm trổ kim long, bức điêu khắc quả thật rất sống động,mắt đỏ,vẩy vàng,4 trảo uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, quả đúng rất uy vũ. Chỉ có cái này mới thể hiện được sự tôn nghiêm của bậc quân vương.

Băng Nhu Nhi chạy tới ôm tay Hoàng thượng nói" Phụ hoàng chẳng lẽ quên mất Nhu Nhi àh,con ở bên cạnh vậy mà người cũng không để ý tới,hihiihi"

Hoàng thượng mỉm cười nhìn Nhu Nhi càng lớn càng xinh đẹp trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. xem ra năm đó gởi đến nhà Tử Tinh là quyết định đúng a" a a Nhu Nhi tinh quái àh, phụ hoàng như thế nào lai quên con được chứ phụ hoàng đang có việc quan trọng con đứng sang 1 bên được không nào? Xong việc phụ hoàng sẽ bồi tiếp ngươi được không?

Băng Nhu Nhi cao hứng nói " con sẽ không làm phiền phụ hoàng mà, đợi Tử Tinh caca phong thưởng xong, con sẽ cùng đi với Tử Tinh caca, con bây giờ cũng là cao cấp ma đạo sư đó nha hihihi"

Hoàng thượng cười nói" Nhu Nhi ngoan,phụ hoàng cảm thấy rất vui mừng, bất quá con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, hy vọng con cũng như Tử Tinh 16 t thì đã trở thành đại ma đạo sư,chứng tỏ được uy phong của Phi long đế quốc ta,chúng ta cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi nhân tài như các ngươi thôi hahahah".

Băng Nhu Nhi mỉm cười ánh mắt si mê nhìn Tử Tinh mỉm cười,chứng kiến người mình thích trở thành mục tiêu của rất nhiều người như thế nào lại không cao hứng cơ chứ, cho nên vội vàng nép sang 1 bên không dám trì hoãn.

Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh Tử Tinh nói" hahha quả thật là nhân tài khó gặp,khí độ quả nhiên bất phàm, cổ ái khanh á tư tiền bối các người làm thế nào lại bồi dưỡng được 1 nhân tài như vậy chứ,quả thật làm cho Phi long đế quốc chúng ta uy vọng tăng lên nhiều lần a, hahahhah."

Cổ Phong và Lam Lam nhìn nhau cười,, Tử Tinh chính là ngoại tôn của Khải Liệt đoàn,Tể Tướng Phi long quốc Lam Tinh, hắn làm sao lại không cao hứng cơ chứ. hắn dĩ nhiên phi thường yêu thích Tử Tinh, nhìn Tử Tinh như vậy trong lòng vô cùng tự hào,con gái mình có thể sinh được 1 đứa con như vậy quả thật ông trời quá ưu ái rồi!

Hoàng thượng phán" người đâu mang huy chương " vương giả" ra đây để ta phong tước cho vị thiếu niên thiên tài này". Sau đó đảo mắt qua một vòng rồi nói" huân chương này không phải mình Trẫm ban cho hắn mà còn có lệnh của 1 vị Kiếm thần tiền bối, người muốn thu hắn làm đệ tử, huân chương này thật sự là do người đó bảo trẫm cấp cho hắn a"

Lời vừa nói toàn điện đều quay ra bàn luận về vị Kiếm Thần phi phàm này, là vị thiên hạ đệ nhất nhân của đại lục, vô số người điên cuồng truy cầu cảnh giới này a, dĩ nhiên Tử Tinh được thu làm đồ đệ cũng là cơ hội phi thường khó khăn, vị Kiếm Thần này đã biệt tích 20 năm, 20 năm trước tại đại lục liên tục đánh bại các cao thủ, 1 kiếm huỷ thiên diệt địa tiêu diệt hoàn toàn 30 vạn quân...!"

Từ đó về sau tên tuổi của người này trở thành truyền thuyết, trở thành thần tượng của người luyện võ,1 nhân vật sánh ngang với thần linh. Tuy nhiên qua trận chiến đó mọi người đều không biết người này đã đi đâu, dường như đã thoái ẩn giang hồ, nhưng tên tuổi hắn tại đại lục đích thực phi thường uy vọng a, không quốc gia nào dám cùng người này đối nghịch,ai có thể cản được nhân vật khủng bố này cơ chứ.

Tử Tinh được Kiếm Thần thu làm đồ đệ vậy chẳng phải trở thành truyền nhân của hắn sao,16t đạt tới trình độ đại kiếm sư,sợ rằng đã được Kiếm Thần chú ý từ lâu,tương lai đại lục sau này sợ rằng nằm trong tay tên tiểu tử này a,nhất thời toàn điện đều phát ra tiếng thở dài.

Cổ Phong cùng Khải Liệt đoàn trưởng,Lam Lam đều rất cao hứng a, được Kiếm Thần thu làm đồ đệ là cơ hội phi thường tốt, khả năng sau này thực lực của nó rất khủng bố sợ rằng có khả năng kế thừa năng lực Kiếm Thần. Đến lúc đó lịch sử đại lục sẽ được tên tiểu tử này viết lại, bởi vì hắn chính là Tân Ma Thần...!

Hoàng thượng cầm huân chương đại biểu cho vinh dự vô thượng, vinh dự được là truyền nhân của Kiếm Thần, mà điều này là do ý của Kiếm Thần a, tên tiểu tử này quả thật rất may mắn rồi. Hoàng thượng cầm huân chương tự tay đỡ Tử Tinh đứng lên,nói" Ta hôm nay phong Tử Tinh là Tử Tước, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, không biết ý ngươi thế nào?"

Tử Tinh đương nhiên biết Hoàng thượng xài chiêu này để dụ hoặc mình, 16t đạt tới trình độ đại kiếm sư, lại được Kiếm Thần thu làm đồ đệ, bất quá ta không dễ bị dụ hoặc hắc hắc,ta muốn tự mình định đoạt bản thân. Tử Tinh cũng không để lộ, làm ra vẻ không hiểu ý tứ của Hoàng thượng nói:" Tạ ơn Hoàng thượng"

Hoàng thượng cao hứng nói" Được như vậy cũng là do sư phụ ngươi giao phó Trẫm làm như vậy, ngươi cũng nên cảm ơn sư phụ của ngươi đi"

Giờ khắc này Tử Tinh đích thật vô cùng vinh diệu,trở thành tiêu điểm của mọi người,bất quá đối với hắn chỉ là bắt đầu mà thôi,khoảng cách trở thành siêu cấp cao thủ còn rất xa.

Đột nhiên Tử Tinh cảm thấy 1 cỗ lực lượng cực đại hướng đến mình không ngừng, mọi người tại đây đều cảm nhận được, cổ cường lực này quả thật quá mạnh mẽ làm hắn vô cùng khó chịu, miễn cưỡng mới có thể áp chế được cổ cường lực này.

Tử Tinh hôm nay rốt cuộc cũng đã được chứng kiến sức mạnh thật sự của siêu cấp cao thủ, ngay cả khí tức cũng chịu không nổi,rốt cuộc người này là ai? Sao lại có lực lượng cường đại như vậy? cha mình cũng sắp đạt đến Kiếm Thánh mà cũng không có loại áp bức khủng bố này, chẳng lẻ là....

CHƯƠNG 12 Huân chương vương giả(hạ)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: www.kiemhiepcac.com

Tử Tinh cũng đoán được vài phần rồi, quả thật là Kiếm Thần, hắn hôm nay dĩ nhiên cũng xuất hiện tại đây,hắn tại đại lục có thể tuỳ tiện đi lại mà không ai phát hiện nổi, loại năng lượng này quả thật là quá mạnh, đứng trước người này ngay cả khả năng phòng bị cũng không có.Nếu ngươi muốn giết hắn? quả thật rất buồn cười a, hắn chính là đại lục đệ nhất nhân, trứơc mặt hắn sức mạnh của ngươi chỉ là trò trẻ con, muốn giết hắn quá vọng tưởng rồi!

Kiếm Thần xuất hiện rồi,râu tóc trắng toát,da dẻ hồng hào,vẻ mặt điểm chút tang thương, hắn chính là nhân vật truyền thuyết của đại lục. Kiếm Thần chậm rãi đi đến,thân thể bao phủ bởi 1 cỗ hoàng kim đấu khí,tất cả mọi người đều bị rung động bởi cổ khí uy nghiêm này. Ngay cả Cổ Phong cũng cảm thấy mình đứng trước người này trong vòng 100 chiêu tất bại.

Chẳng lẻ đột phá lĩnh vực Kiếm Thần sẽ mạnh mẽ như vậy sao? Đáng tiếc điều này phi thường khó khăn, cho nên cả đại lục chỉ có mình người này đạt tới trình độ này, chỉ thấy hắn 2 tay đặt sau lưng không phải đi tới mà là đang lướt tới, quả không hổ danh là Kiếm Thần, ngay cả Cổ Phong cũng không biết tại sao Kiếm Thần có thể làm được như vậy, tại sao không cảm nhận được năng lượng ma pháp chứ?

Tử Tinh cũng tiến tới, hắn không sợ trời không sợ đất nhìn thấy cường giả dĩ nhiên rất kích động, hắn hiểu được đây chính là tuyệt thế cao thủ, hắn cũng hiểu rõ vị Kiếm Thần này đến là để thu nhận mình làm đệ tử. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân, truyền thuyết của đại lục, sức mạnh quả thật quá khủng bố.

Kiếm Thần liếc nhìn Tử Tinh trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng gật đầu, mọi người xung quanh phi thường kích động bởi vì họ đã được thấy khí thế siêu phàm, thoát tục của tuyệt đỉnh cao thủ đại lục- Kiếm Thần. Kiếm Thần mất tích đã 20 năm hôm nay lại tái xuất hiện để thu nhận đồ đệ, ai mà không ghen tỵ với cái may mắn này của Tử Tinh chứ.

Kiếm Thần nhẹ cười, nhìn Tử Tinh nói:" Quả là nhân tài hiếm gặp a, xem ra ta đã có người nối nghiệp rồi. Tử Tinh ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đem hết thảy kiếm pháp của ta truyền lại cho ngươi, không biết ngươi có đồng ý không?"

Tử Tinh quỳ xuống mỉm cười nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ"

Kiếm Thần thầm hô thông minh, chẳng trách tuổi nhỏ như vậy mà đã đạt đến Đại kiếm sư, chính mình ngày xưa cũng không có cái thực lưc này a, tuy nhiên đạt tới cảnh giới vô địch nếu ngộ tính không cao không tập luyện hết sức thì không thể đạt được a. Kiếm Thần đỡ Tử Tinh đứng dậy nói:" Tốt lắm, ngươi quả thật rất thông minh, đồ nhi sư phụ muốn hỏi ngươi 1 vấn đề quan trọng "

Tử Tinh cung kính:" xin sư phụ chỉ dạy"

Vì sao ngươi muốn trở thành Kiếm Thần ?

Bảo vệ người thân, các lão bà của ta,không chỉ muốn đạt tới cảnh giới như sư phụ con còn muốn trở thành siêu cấp Kiếm Thần, đạt tới cảnh giới hư không, đây chính là mục tiêu của con.

Kiếm thần sảng khoái cười to nói " Tốt,hư vô cảnh giới,siêu cấp Kiếm Thần,a, quả thật là thiên tài mà,ngay cả lời nói cũng cuồng ngạo như vậy, rất giống ta lúc trước đó ah." Thu nhận Tử Tinh ,Kiếm Thần không nghĩ tới hắn lại thông minh,cuồng ngạo như vậy, trong lòng đặc biệt cao hứng a.

Tử Tinh mỉm cười,Kiếm thần đi đến bên Cổ Phong hỏi" Ta muốn đưa con các ngươi đi không biết ngươi có đồng ý không?"

Cổ Phong đương nhiên gật đầu trả lời" Tiền bối khách khí rồi,người đã thu nhi tử làm đồ đệ dĩ nhiên người sẽ dạy dỗ nó nên người rồi"

Kiếm Thần nhìn Cổ Phong, tán thưởng nói:" hay hay, không nghỉ tới ngươi mới ngoài 30 mà đã đạt tới gần cảnh giới Kiếm Thánh rồi, hy vọng ngươi có thể đột phá trở thành Kiếm Thánh lúc đó thực lực của ngươi sẽ rất mạnh a, quả thật 2 cha con ngươi đều quá khác lạ mà."

Kiếm Thần đi đến bên Tử Tinh mỉm cười nói" mọi người cứ tự nhiên bàn luận, Khải Liệt đoàn trưởng, Tử Tinh thành tài sẽ trả lại cho ngươi a"

Nói xong chỉ thấy 1 trận gió thổi qua, loá lên 1 cái, cả 2 người đều biến mất, mọi người đều khiếp sợ trước loại thực lực này bất quá chỉ cảm nhận được cơn gió thoảng qua mà thôi, ngay cả Cổ Phong củng chỉ thấy được bóng mớ mà thôi, Kiếm Thần thực sự quá khủng bố a"

Tin tức về việc Tử Tinh được Kiếm Thần thu làm đệ tử đã lan khắp đại lục, dong binh công hội ,ma pháp công hội đều chấn động bởi tin này, khắp nơi mọi người bàn tán về tên thiếu niên thiên tài này,hắn vừa được phong tước lại được Kiếm Thần thu làm đồ đệ, ai mà không cảm thán sự may mắn của hắn cơ chứ. Sợ rằng sau này đại lục lại xuất hiện thêm 1 vị Kiếm Thần nữa a...

......

Tại Băng Nguyệt quốc, 1 mỹ nữ đang đánh đàn, tiếng đàn tuyệt mĩ say mê lòng người,quả thật làm người ta cảm thán a. Nàng cũng đã nghe được tin tức này, vẻ mặt hiện nét cười thầm nghĩ" Tử Tinh caca ngươi phải cố gắng lên đó, trở thành siêu cấp Kiếm Thần, Toa Toa cũng không làm huynh thất vọng đâu, muội sẽ cố gắng hơn nữa..."

Nhu Nhi cũng đang rất vui vẻ, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, chứng kiến người yêu của mình được Kiếm Thần thu nhận làm đệ tử nàng như thế nào lại không cao hứng cơ chứ.

" Tử Tinh caca trở nên lợi hại như vậy, mình cũng phải cố gắng nổ lực, sau này lúc nguy hiểm có thể bảo vệ được huynh ấy a"

Lợi ích lớn nhất dĩ nhiên vẫn là Phi long quốc, lão Hoàng Thượng đang rất cao hứng.

"Đùa sao, sau này Phi Long quốc có 2 vị tuyệt thế cao thủ chống lưng. Hơn nữa trong tay ta binh lực cực kỳ khủng bố, lại thêm mình cũng là thiên tài, thống nhất thiên hạ quả thật rất đơn giản rồi, cái cảm giác này quả thật rất sảng khoái a"

Kiếm Thần mang theo Tử Tinh rời khỏi cung,Kiếm Thần quả thật rất khủng bố,hắn tại không trung đang phi hành với tốc độ cực nhanh lại đang mang theo Tử Tinh khẳng định phong thái tiêu sái hơn ma pháp sư rất nhiều a.

Hắn hoàn toàn có khả năng dễ dàng chà đạp ma pháp sư nha, ma pháp sư nếu trở thành đại ma pháp sư có thể tại không trung thi triển ma pháp, điều này đối với kiếm sĩ rất bất lợi ,ma pháp sư có thể ngự không hỏi kiếm sĩ làm sao có thể phản kích được chứ, không bị đập te tua mới lạ đó ah.

Tuy nhiên nếu đem cái lợi thế nhỏ nhoi của hắn mà đối phó với Kiếm Thần sợ rằng chưa ngâm xong chú ngữ đã bị Kiếm Thần xử đẹp rồi a.

Tử Tinh bây giờ tuyệt nhiên không phải đang ngắm phong cảnh mà hắn đang suy nghĩ "Lực lượng này được hình thành như thế nào đây? Tại sao có thể phi hành như vậy? So với "phi tường thuật" còn muốn lợi hại hơn," phi tường thuật" chỉ có thể đứng yên tại không trung, di chuyển rất khó khăn, chủ yếu là sử dụng ma pháp tinh thần, nếu không tập trung thì chắc chắn sẽ lộn cổ ngay, không hiểu được tại sao Kiếm Thần lại có thể tuỳ ý di chuyển như vậy?"

Kiếm Thần mỉm cười dĩ nhiên là hắn hiểu được Tử Tinh đang rất thắc mắc, cảnh sắc tuyệt mỹ dưới chân cũng không thể làm tên tiểu tử này chú ý a, hắn chắc đang tự thắc mắc rồi, tên tiểu tử này quả thật rất thông minh,thiên phú của hắn cũng khá cao,hoàn toàn khả năng đạt tới thực lực như mình a,lão đầu Khải Liệt đoàn trưởng làm như thế nào mà có 1 đứa cháu tuyệt vời như vậy chứ!

Tử Tinh thầm nghĩ" Rốt cuộc đây là kiểu phi hành gì đây? Hắn trước sau đều không sử dụng năng lượng a, ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức hắn phát ra rất ít, sao có thể phi hành nhanh vậy chứ? Chờ chút mình vừa cảm nhận được 1 tia khí tức,là khí trong cơ thể, như thế nào lại sử dụng được năng lượng này chứ?"

Kiếm Thần mang Tử Tinh đến nơi ở của mình,là 1 gian nhà nhỏ giữa rừng 2 bên có 2 bcộ bố dài 16 thước, Tử Tinh 2 con mắt có chút gian xảo liếc nhìn 1 chút rồi hỏi" Lão đầu, vừa rồi ngươi tại không trung phi hành sao ta không cảm nhận khí tức của ngươi toả ra vậy?"

Kiếm Thần hắc hắc cười nói" tiểu tử ngươi chẳng lẻ không biết tôn trọng trưởng bối hay sao vậy,ta bây giờ chính là sư phụ ngươi ngươi lại dám kêu ta là lão đầu,thật sự quá ngỗ nghịch a, đã lâu rồi cũng không có người dám xưng hô với ta như vậy,bởi vì những người đó đích thực đã tiêu từ lâu rồi, 20 năm nay ngươi là người đầu tiên dám gọi ta là lão đầu đó"

Tử Tinh có chút buồn bực nói" Ta mặc kệ bị ngươi giết cũng được, hành hạ thế nào cũng không thành vấn đề, ta hỏi ngươi có hay không sử dụng khí để phi hành,ta quả thật cảm nhận rất mơ hồ, ta cũng đã tu luyện qua khí nhưng quá khó khăn,căn bản là không cảm giác được sự vận hành của khí trong cơ thể. Lão đầu ngươi có thể nói ngươi phi hành bằng cách nào hay không?"

Kiếm Thần giật mình kinh ngạc kinh hãi nhìn thiếu niên trước mặt,không nghĩ tới thằng nhóc này lại thông minh như vậy, chính mình mất 10 năm gian khổ mới luyện được khí,nó chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Mẹ nó có cần phải biến thái như vậy không chứ,chẳng trách tuổi nhỏ như vậy đã đạt được trình độ này,nếu tu luyên thêm 2,3 năm nữa e rằng có thể dễ dàng đột phá trở thành Kiếm Thánh a.

Kiếm Thần có chút vừa ý gật đầu nói" ngươi nói không sai,ta vận dụng khí trong cơ thể tập trung dưới chân cho nên tại không trung có thể phi hành, mỗi người trong cơ thể đều có 1 cỗ khí phi thường nhỏ,đó là khí căn bản của con người. đương nhiên tu luyện tới trình độ sử dụng được nó vô cùng khó khăn, tuy nhiên dung khí để phi hành lại rất dễ ngươi cũng có thể làm được nha"

Kiếm Thần dừng lại một chút thấy Tử Tinh đang lĩnh ngộ những gì mình nói, ánh mắt mê mang liền nói tiếp" Ma pháp sư sử dụng tinh thần lực để phi hành rất tiêu hao ma pháp,rốt cuộc còn cách rất xa năng lực phi hành,năng lực tinh thần và khí đều có liên quan đến nhau tuy nhiên lại không giống nhau, tu luyện khí có thể dùng cả khí trong tự nhiên, ngươi có hiểu không đây?"

Tử Tinh lắc đầu nói" không rõ, cái gì là sử dụng khí trong tự nhiên, sử dụng bằng cách nào a?"

Kiếm Thần haha cười nói " Ngươi không rõ cũng dễ hiểu thôi,ta lúc đầu từ mơ hồ mà lĩnh ngộ được,sau này sẽ truyền lại cho ngươi sau,nếu ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ ra ta liền bái ngươi làm sư phụ,lúc đó ngươi căn bản cũng không phải là người.Sáng thế thần cũng không có khả năng này a"

Tử Tinh thầm rủa " mẹ kiếp,nếu ta thông minh,lợi hại như vậy không phải ngươi phải bái ta làm sư phụ rồi sao? Có cần phải "đâm" ta như vậy không chứ? Đừng tưởng là Kiếm Thần thì ta không dám chửi ngươi nha"

Kiếm Thần thấy Tử Tinh có phần bực bội liền nói" Ta biết ngươi đang rất muốn biết lực lượng ta rốt cuộc có gì lợi hại, theo ta đến đây ta sẽ cho ngươi thấy thực lực 1 đao chém chết 30 vạn quân của ta là như thế nào? Hy vọng là ngươi không nên kinh ngạc,tốt nhất là không nên quỳ xuống,hắc hắc, ta có chút không ý tứ rồi"

Tử Tinh rất nghi ngờ lời hù dọa của lão đầu vô sỉ này a" Ngươi yên tâm, ta cho dù bị ngươi làm cho kinh ngạc ta thà tự sát chứ không té xỉu đâu ah"

Kiếm Thần lầm bầm" thằng nhóc này không thèm nhịn mình chút nào, tốt xấu gì mình cũng là Kiếm Thần nha"

Kiếm Thần đi tới giữa tảng đá ngẩn đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng nước đang chảy chỉnh tề xung quanh bộc bố:

- tiểu tử ngươi nhìn xem bộc bố này rộng bao nhiêu?

- Dài 10m rộng 16 m.

- Ngươi không phải nhìn không ra đích thực khí là gì? Lực lượng của cao thủ là như thế nào ư? ta hôm nay sẽ để cho ngươi cảm nhận đâu là sức mạnh thật sự, thực lực giữa Kiếm Thần và Kiếm Thánh rốt cuộc khác nhau như thế nào?

Kiếm Thần trên tay xuất hiện 1 thanh kiếm bình thường,hình dáng cũng rất bình thường nhìn như thế nào cũng không thấy có điểm đặc biệt. Kiếm Thần đột nhiên nhắm mắt toàn thân xuất hiện 1 cổ khí tức cường đại,đây chắc chắn không phải đấu khí,dòng khí di chuyển chậm rãi qua kinh mạch di chuyển khắp cơ thể truyền vào thanh kiếm!

Tử Tinh hiểu được rằng cổ khí tức này hoàn toàn lợi hại hơn rất nhiều so với đấu khí,áp bức cực lớn tỏa ra xung quanh, Tử Tinh không tự chủ lùi ra sau mấy bước,thân thể run rẩy,lúc này hắn hiểu được lão đầu Kiếm Thần phi thường khủng bố, hắn chăm chú nhìn không bỏ sót nhất cử nhất động của lão đầu này.

Kiếm Thần nhắm mắt,tâm bình lặng, hắn chậm rãi cảm nhận được năng lượng đang di chuyển bên trong bộc bố đang hòa quyện với năng lượng dòng nước .

Kiếm Thần đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh lên 1 tia kim quang, di chuyển rồi, Tử Tinh chứng kiến Kiếm Thần bổ một kiếm về phía bộc bố hắn quả thật không dám tin vào mắt mình....

Bộc bố dĩ nhiên đã bị chẻ ra,hắn đi lại gần. sax, phải không đây, nham thạch 1 kiếm vừa rồi đã chém xuyên đến nham thạch bên dưới bộc bố, ta choáng a, quả thật không hổ danh Kiếm Thần a, nhất thời Tử Tinh kinh ngạc đến không nói được, Kiếm Thần xoay người nhìn Tử Tinh đang ngơ ngác không nhịn được cao ngạo nói" nhìn thấy rồi chứ? Ngươi cũng lại thử xem sao đi!"

Tử Tinh gật đầu tin tưởng mình cũng có thể làm được như Kiếm Thần ( ngựa non láu táu rồi ) hắn nhìn tảng đá trước mặt mình,chiến ý càng mạnh,nhất định phải làm được như lão đầu này...!

CHƯƠNG 13 : DỐC LÒNG TU LUYỆN( Thượng)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

Tử Tinh vận công tới cực hạn của hắn,đấu khí màu tím đều được đưa vào bên trong kiếm, hắn cắn răng chịu đựng, toàn bộ sức mạnh như cuồng long bay về phía bộc bố, không có gì xảy ra, tất cả sức mạnh của hắn đều tan biến như muối bỏ bể, bộc bố vẫn đang chảy bình thường, Tử Tinh ngồi xuống thở dốc...

Vừa rồi xuất ra 1 kiếm toàn lực , tại sao bộc bố không phát sinh chuyện gì, 1 chiêu đó ngay cả cha cũng không dám trực diện ngạnh tiếp, tại sao lại không làm suy chuyển được bộc bố, quái lạ. hắn si ngốc nhìn Kiếm Thần hy vọng hắn có thể cho mình câu trả lời.

Kiếm Thần gật đầu nói" Ngươi quả thật rất mạnh, tuổi trẻ mà mạnh như vậy quả thật rất hiếm có a, tuy nhiên vẫn còn cách rất xa mục tiêu trở thành cao thủ đệ nhất của ngươi. Ngươi nhất định đang tự hỏi tại sao dưới 1 kiếm toàn lực của ngươi bộc bố ngay cả 1 chút suy chuyển cũng không có, xem ra ngươi vẫn vẫn không nắm được cách sử dụng sức mạnh a"

Nói đến đây Kiếm Thần cố ý dừng lại cho Tử Tinh có thời gian suy ngẫm, chứng kiến Tử Tinh đang mơ mơ hồ hồ gật đầu, lại nói " Kỳ thật sử dụng sức mạnh để đánh thắng không phải muốn là được, không phải ngươi không đủ mạnh mà là ngươi còn thiếu thời gian tu luyện làm ngươi không thể hiểu được cách sử dụng khí, đương nhiên tu luyện của ngươi vẫn còn chưa đủ, cho nên nếu muốn trở thành cường giả ngươi phải theo ta tu luyện biết không?"

Tử Tinh đứng lên mỉm cười nói" Lão đầu ngươi quả không hổ danh Kiếm Thần,ta không nhất thiết phải theo ngươi tu luyện, ngươi chính là mục tiêu của ta trong tương lai, chờ ta mạnh lên sẽ cùng ngươi quyết đấu, ngươi không sợ ta sau này sẽ đánh bại ngươi sao? Như vậy đối với ngươi vô cùng bất lợi nha, hắc hắc..."

Kiếm Thần cười nói " Tốt, rất cuồng ngạo, ta càng ngày càng thích tên tiểu tử ngươi, ngay cả sư phụ ngươi cũng muốn đánh bại sao? Nếu ngươi có thể đánh bại ta,ta như thế nào lại không cao hứng chứ,dạy được đệ tử giỏi hơn mình ta cao hứng còn không kịp, như vậy chẳng phải "danh sư xuất cao đồ" sao haha...hahha. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại,ta chỉ sợ ngươi không cách nào đánh bại ta a,hehe,ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ của đại lục àh"

Tử Tinh hiểu được lão đầu này rất sảng khoái,là loại người giống mình rồi, hắn vui vẻ nói " Lão đầu ngươi cứ chờ xem đi,ta sẽ nổ lực hết mình để trở thành đại lục đệ nhất nhân, ngọc thụ lâm phong là đại suất ca- đệ nhất Kiếm Thần của đại lục hehe..., lúc đó đánh bại ngươi không quá khó khăn rồi . Lão đầu ngươi là đệ nhất đại lục à, ta không công nhận thì sao, rất nhanh ta sẽ vượt qua ngươi, ngươi không cần phải ra oai với ta, thiên hạ đệ nhất nhân chính là lão tử ta hehe..."

Kiếm Thần cười nói" Thật không, ta phi thường chờ mong nó xảy ra à, tiểu tử làm người phải biết nhìn nhận sự thật chứ, không nên quá yêu mến mình như vậy, ngươi biết ngươi giờ đang rất bỉ ổi không? Ta có thể thông cảm được cho ngươi, chính ta cũng rất khâm phục mình a, quả thật không ngờ ngươi so với ta còn bỉ ổi hơn, thật sự làm người ta bội phục àh, ngươi biết viết chữ " SỬU" như thế nào không? Phiền toái tiểu tử, ngươi làm ơn đi soi gương đi, không nên tự giát vàng lên mặt mình như vậy nha haha..."

Tử Tinh nhăn nhó, đỏ bừng mặt nói" Lão đầu vô sỉ, ngươi ghen ghét ta nên mới nói như vậy, con gái thích ta phải tính thành hàng dài. Ta chính là thần tượng trong mắt các thiếu nữ nha, lão đầu ngươi dám làm ta khó chịu ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của ta, lão đầu ta van ngươi a, đừng mang bộ mặt quỷ khốc của ngươi đi dọa người nha..."

" Ngươi có biết bộ dạng của ngươi ngay cả quỷ cũng phải bỏ chạy không? Ngươi không cần phải chê bai người khác để nâng cao mình lên như vậy chứ? Ta tặng lão đầu tử ngươi 3 chữ " ngươi thái sửu". nói xong bất giác hiểu được những gì minh vừa nói, phải cố gắng lắm hắn mới không bật cười.

Kiếm Thần nghe xong, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói " Tiểu tử ngươi chẳng lẻ không biết nói như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào ư? ngày xưa cũng có người nói ta như vậy, ngươi có đoán được kết cục của hắn như thế nào không?"

-Không biết!

-Tên đó cũng không bị gì, bất quá chỉ bị ta 1 đao chém chết, sau đó chặt thành 8 khúc, lột da mặt hắn ra khắc lên 3 chữ " ta đáng chết", tiếp tục dùng đao khắc lên xương mặt hắn một số tác phẩm điêu khắc như " Đầu heo" " Răng chó". Tiểu tử chẳng lẻ ngươi cũng muốn bị như hắn ư?

Tử Tinh làm bộ dạng rất sợ hãi nói " Ta sợ, dĩ nhiên là sợ rồi, sư phụ người đừng dọa đồ nhi như vậy nha, con từ nhỏ đã rất nhát gan đó, sư phụ người chẳng lẽ nói dối cũng không đỏ mặt chút nào sao? Con quả thật rất bội phục người, đúng là công phu da trâu rồi, quả thật làm đệ tử được mở rộng tầm mắt nha hehe..."

Nghe xong Kiếm Thần gương mặt già nua cũng phải ửng hồng một chút, xấu hổ cười nói " tiểu tử,ngươi chẳng lẽ không tôn trọng lão nhân gia hay sao? Tốt xấu gì ta cũng là sư phụ ngươi nha, vậy mà ngươi 1 điểm cũng không nhường nhịn, ngươi chẳng lẻ không biết ta tại đại lục uy danh lừng lẫy, chỉ cần ta thong báo chiêu mộ đệ tử, ngươi có biết bao nhiêu người cầu mong ta thu nhận hay không? Tiểu tử ngươi quả thật quá đáng mà"

"Vậy ngươi tại sao lại không thu nhận đi,ngươi tốt nhất nên nhận toàn đại lục làm đệ tử, như vậy Kiếm Thần sẽ rất đông nha, lúc đó đại lục sẽ đạt được trình độ mới mạnh hơn bây giờ rất nhiều a". Tử Tinh nói chuyện có chút trêu chọc Kiếm Thần.

Nghe xong Kiếm Thần thở dài nói " hừ. cho dù thu nhận tòan bộ đại lục làm đệ tử có ích gì chứ, ngươi nghĩ đạt tới Kiếm Thần đơn giản lắm àh, nếu không phải vô cùng thông minh lại phải nổ lực luyện tập từ nhỏ, phải có năng lực thật sự mới đạt đựơc cảnh giới này, người như vậy quả thật rất khó tìm. Bất quá không nghĩ tới bây giờ ta lại thu nhận ngươi, ngươi quả thật rất thông minh lại rất ma mãnh"

Tử Tinh xoay 1 vòng như đang trên sàn catwatch, thiếu chút nữa Kiếm Thần đã tặng hắn 1 nhát, biến hắn thành 2 phần, lão già này ghét nhất là loại người được khen 1 câu là tự cao tự đại, vả lại Kiếm Thần rất tự hào danh vọng mình đạt được, Tử Tinh tên tiểu hỗn đản này lại dám chê bai hắn, hắn biết để mặt mũi vào đâu chứ, hừ, cho nên xém chút nữa là độc giả không được chứng kiến Ma thần Tử Tinh tung hoàng giang hồ rồi. Mô Phật, hên thế!

Tử Tinh làm bộ không nhìn thấy Kiếm Thần đang rất khó coi, vẫn tự khen mình như trước " lão đầu, ngươi xem như rất vinh dự nha, được làm sư phụ siêu cấp thiên tài như ta quả thật rất tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi phải đem hết thực lực của ngươi truyền dạy cho ta,để ta sau này trở thành đệ nhất cao thủ, lúc đó ngươi cũng được thơm lây mà, ngươi hiểu không?"

Tử Tinh nhìn lại đã không thấy Kiếm Thần ở đó, nhìn xuống thì thấy Kiếm Thần đang lăn lộn trên đất, miệng sùi bọt mép trắng xóa, hơi giống bị trúng phong nha, Tử Tinh làm như đang rất cảm khái " Ai ,đẹp trai cũng là tội sao? quả thật đã làm lão đầu ganh tỵ tới sùi bọt mép rồi"

Lão đầu tử tỉnh lại lúc hoàng hôn,thấy Tử Tinh đang ngẩn người nhìn bộc bố nói :" tốt,ngày mai ta sẽ chỉ ngươi cách đánh lên bộc bố này, hôm nay chỉ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thôi, ngày mai mới chính thức dạy dỗ ngươi, thời gian cũng không còn sớm , ngươi đi về đi, kẻo người nhà lại lo lắng"

Tử Tinh nghe lão đầu tử nói liền bảo " lão đầu tử, ta cũng hơi đói bụng rồi, ngươi mau đưa ta trở về đi,ngày mai buổi sang ta trở lại tu luyện với ngươi"

Lão đầu cười hắc hắc trả lời " cái gì tiểu tử, ta có nói muốn đưa ngươi về không, ngươi tại sao chưa lo về đi, ta không đưa ngươi về đâu nha, tự mình trở về đi. Nếu ta còn đưa ngươi về, ngươi còn có mặt mũi tại đại lục không, chẳng lẽ ngươi không có khả năng tự về sao? "

Tử Tinh gào lên" cái gì, lão đầu, ngươi mang ta đến đây mà lại không đưa ta về sao? không phải chứ, ông nội, sư phụ người đừng làm như vậy chứ, ta quên đường về rồi lại đang rất đói ta sao có thể sang suốt mà tìm ra đường được chứ". Nói xong nhìn lão đầu trước mắt, ra vẻ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, dù sao sau này cơ hội báo thù cũng còn rất nhiều!

Lão đầu dĩ nhiên hiểu được tên nhóc này đang nghĩ gì nói" Ta không ép ngươi đến đây, chính ngươi muốn ta làm vậy nha, ta không có bắt ngươi mà chính là ngươi tự ý theo ta àh. Ai! Mặt trời sắp xuống núi rồi, ngay cả đường về nhà cũng không nhớ, ngươi sao có thể theo ta tu luyện đây chứ, thanh niên thời nay quả thật rất bạc nhược mà!"

Tử Tinh trừng mắt nhìn Kiếm Thần nói" lão đầu tử, ngươi quả rất độc ác đó"

Hắn thầm nghĩ" lão đầu, sẽ có 1 ngày ta cho ngươi nếm thử hương vị bị người ta đùa bỡn này, ta so với lão còn lưu manh hơn đó"

Tử Tinh vội đứng lên chạy ra đường, Kiếm Thần phía sau cười to ,vẻ mặt hết sức đắc ý, nói:" Tiểu tử, nhà ngươi ở phía Đông nha, ngươi không nên chạy lung tung như vậy,việc này ta không có liên quan àh, haha..."

Tử Tinh không them chú ý đến Kiếm Thần, cởi giày cầm tay chạy như bay về phía đông, vừa chạy vừa mắng" Mẹ kiếp, lão đầu tử, ta không quên chuyện này đâu, thù này không trả không phải là lưu manh rồi, sẽ có 1 ngày, ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta hehe..." Tử Tinh vốn dĩ tốc độ đã rất kinh khủng, cỡi giày ra thì có thể ngang với tốc độ phi hành của lão đẩu tử nha.

Tai cửa nhà Tử Tinh, Nhu Nhi đang lo lắng nói" Sao giờ này Tử Tinh caca vẫn chưa về? không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Có khi nào lão đầu biến thái đó đem huynh ấy giết đi rồi không?"

Nhu Nhi đi qua lại liên tục, vẻ mặt vô cùng lo lắng,lão đầu biến thái kia có gì mà không dám làm chứ, trong lòng đang rất lo lắng cho Tử Tinh.

Lam Lam đi tới mỉm cười an ủi " Nha đầu, đừng quá lo lắng, có Kiếm Thánh chỉ dạy là phúc khí của Tử Tinh, bao nhiêu người cầu mà chẳng được, nó không có việc gì đâu,có nha đầu thiện lương như ngươi lo lắng Tử Tinh như thế nào lại xảy ra chuyện chứ " Câu cuối có vẻ trêu Nhu Nhi, để xem tiểu nữa này phản ứng thế nào đây?

Nhu Nhi le lưỡi ra vẻ thẹn thùng nói" Sư phụ đáng ghét quá, ngay cả Nhu Nhi cũng đem ra đùa giỡn, không thèm nói với người nữa" nói xong chạy qua một bên ngồi xuống, Khải Liệt đoàn trưởng cùng Cổ phong đều cười, ngay cả quản gia và các thị nữ đều không ngoại lệ. Nhu Nhi thẹn tới nỗi muốn tìm 1 khe nứt nào để trốn vào^^!

Ngay lúc Nhu Nhi đang xấu hổ thì có 1 âm thanh làm cho nàng thoát khỏi cảnh khó xử đó, Tử Tinh ve mặt uể oải, bước thấp bước cao đang chậm rãi đi đến, chứng kiến tình lang của mình trở thành như vậy liền dìu Tử Tinh lại ghế ngồi .

Tử Tinh trên người bụi đất bám đầy, nàng liền lau sạch mặt cho hắn, tức giận nói " tử Tinh caca, người tai sao lại trở thành như vậy, người đầy bụi đất, vẻ mặt mệt mỏi chẳng còn chút sinh khí, chẳng lẽ lão đầu kia hành hạ huynh ra nông nổi này sao?"

Tử Tinh đỏ mặt lắc đầu mỉm cười, đối với hắn cảm giác này vô cùng thoải mái, đại mỹ nhân Nhu Nhi đang chăm sóc cho hắn, quả thật rất đáng hâm mộ nha, hơn nữa Nhu Nhi chính là công chúa cưng của Hoàng thượng, Tử Tinh hắn hẳn là đang rất thảo mãn a, ai lại có thể được hưởng loại đãi ngộ này đây!

Lam Lam và Cổ Phong cũng rất sửng sốt, đã lâ không thấy tên nhóc bày tỏ ra mệt nhọc như vậy. 2 người cũng không tới hỏi thăm hắn chỉ mỉm cười thầm khâm phục sự lợi hại của Kiếm Thần, xem ra Tử Tinh cũng phải chịu không ít khổ cực rồi.

Tên nhóc này nhất định không nói mình tại sao lại trở nên thê thảm nhu vậy, quả thật rất cứng đầu mà!

Tử Tinh nhẹ nhàng nắm tay Nhu Nhi ánh mắt thâm tình nói" cảm ơn muội, ta đã đỡ hơn nhiều rồi"

Nhu Nhi a lên một tiếng, mặt đỏ bừng đứng dậy, e thẹn nói " muội ... àh không huynh lại ăn cơm đi, mọi người đều đang chờ huynh đó". Nói xong liền chạy ngay tới bàn ăn, dĩ nhiên trong lòng đang rất vui mừng,so với trúng vé số còn muốn vui hơn,hehe...!

Khải Liệt cũng đang cười, đã mấy năm rồi chưa thấy tên nhóc này thê thảm như vậy, liền kêu to" Tử Tinh lại ăn cơm nào, à đi tắm trước đi, nhìn ngươi toàn thân đều bụi đất, thê thảm thật ah" Nói đến đây Khải Liệt đoàn trưởng cũng không nhịn được haha cừơi to, quả thật hình dạng Tử Tinh lúc này rất buồn cười,hắn so với mặt đường cũng không khác nhau mấy, hỏi ai có thể nhịn được chứ.

Tức thì mọi người đều bị hình dạng Tử Tinh làm cho bật cười, hắn trong lòng đang chửi thầm :" Mẹ kiếp, lão đầu, ngươi hại ta thê thảm như vậy, ta nhất định sẽ báo thù, ngươi cứ đợi đấy..." Hắn đem bực bội , bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài, hung hăng tiêu diệt thức ăn trên bàn. (đói quá không ăn như vậy cũng là àh )

Mục tiêu còn chưa hoàn thành hắn dĩ nhiên còn muốn tiếp tục cố gắng phấn đấu rồi!

Chương 14: Dốc lòng tu luyện (Hạ)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

TửTinh hôm nay cuối cùng đã được hưởng tư vị hành hạ khi "được" Kiếm Thầncho tự tìm đường về từ nơi lão "tha" hắn đến tu luyện.

Cũngkhông nhiều gì lắm "chỉ có" 20 công lý mà thôi, nhưng quan trọng làhình tượng của hắn đã hư hao không ít sau lần này a, nhìn cảnh hắn chạynhư ngựa lồng trên đường quá nữa nhân chứng đã nghĩ hắn bị điên, khôngbình thường...

Ai, quả là đẹp mặt mà!

Tử Tinh nghĩ đến đây, tâm trạng kích động đến cực hạn, gào lớn:

" Lão đầu, ngươi hãy đợi đấy, sẽ có ngày ta khiến ngươi đẹp mặt ah !"

CổPhong nghe tiếng gào thét của hắn , lắc đầu nói ", Lam Lam con mình bịKiếm Thần bức điên luôn rồi, đã nhiều năm rồi không có chứng kiến thằngnhóc này nóng giận cỡ này, haha, quả là rất thú vị a"

Nhu Nhi mở to mắt nhìn Tử Tinh trong lòng thầm nghĩ:

"Tử Tinh caca làm sao vậy, sao lại nổi nóng bất tử vậy? Đột nhiên đứnglên báo hại mình xém rớt tim ra ngoài, chẳng lẻ chẳng lẻ... lão đầu kiathật sự biến thái sao?"

Tử Tinh bỗng nhớ ra mình đang ăn kơm, lại thấy ai cũng đang ngạc nhiên nhìn mình, xấu hổ gãi gãi đầu:

" A,a, con quên là đang ăn cơm. Con no rồi, mọi người tiếp tục ha, con ra ngoài đây"

Tử Tinh trong lòng đang rất thống hận Kiếm Thần, càng ngày càng hận ,lão làm hình tượng của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng a.

Tử Tinh đi tới nhà tắm, thấy mình trên cổ vẫn còn đeo hạng liên và giới chỉ. Bất giác

nhớ đến sự việc phát sinh hôm qua hắn vẫn còn rùng mình.

Giagia không cho phép hắn cỡi hạng liên và giới chỉ xuống, bắt hắn khôngđược rời chúng 1 giây 1 phút , đây chính là 2 đồ vật rất trọng yếu. Hắndĩ nhiên là đứa cháu ngoan, ngay lập tức từ bỏ ý định tháo chúng rakhỏi người...!

Tử Tinh ngâm mình trong nước, nhắm mắt dùng tinh thần kiểm tra đan điền quan sát 3 bảo thạch khác nhau trong đó.

Hắn nhớ kỹ trước kia chỉ có 2 chủng loại nguyên tố, tại sao lại có 3 bảo thạch ở đây.

Lẽ nào là bảo thạch hình thành từ Hắc Ám nguyên tố? trời ơi, càng ngày càng khó hiểu, thôi đành đi hỏi gia gia xem sao.

TửTinh khoát lên mình 1 bộ trang phục quý tộc, cả người nhẹ nhàng sảngkhoái, chải lại mái tóc,sau đó sửa sang lại cho hoàn thiện, yên tâm vềhình tượng của mình hắn mới đi vào bên trong đại đường ...

Hắn mỉm cười nói :

" Gia gia, người nói chuyện cùng con tý nha

Tinh nhi có việc cần nhờ người giải đáp"

Khải Liệt gật đầu, sau đó đi trước hướng đến thư phòng của mình, đoạn bố trí " Cấm âm kết giới", mỉm cười nhìn Tử Tinh nói:

" Tinh nhi,có việc gì đây, nói ta nghe xem nào?"

TửTinh gật đầu, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện về 3 bảo thạch trongđan điền mình, hắn tuyệt nhiên không có dấu diếm bất cứ chi tiết nào,bởi vì hắn phi thường tin tưởng gia gia mình.

Khải Liệt nghe TửTinh bị 2 cổ lực lượng công kích cả người cơ hồ toát mồ hôi lạnh, đếnlúc nghe được 1 cỗ lam lực lượng bảo vệ hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

KhảiLiệt đương nhiên biết điều này biểu tượng cho cái gì,hắn nhất thời cảmkhái cho vận khí của tên nhóc này, quả thật quá may mắn mà.

Tuy nhiên rốt cuộc cỗ lam lực lượng là đại biểu cho cái gì,Khải liệt thắc mắc tự hỏi.

"Gia gia, sự việc là như vậy, người có biết rốt cuộc xảy ra chuyện gìkhông ? Tinh nhi rất thắc mắc, gia gia nói cho con biết đi mà."

Khải Liệt haha cười to, vuốt đầu Tử Tinh :

"Tinh nhi à, con quả thật quá may mắn nha, không nghĩ tới giới chỉ lạichứa năng lượng cường bạo như vậy, bất quá muốn so với may mắn củangươi quả thật quá tầm thường.

Lại còn 2 chủng loại nguyên tố mapháp hình thành bảo thạch trạng thái cùng lúc, đây chính là đại biểucho việc đột phá cảnh giới Đại Ma đạo sư, hơn nữa Quang nguyên tố vàHắc Ám nguyên tố cùng hình thành bảo thạch trạng thái trong đan điềnngươi, quả thật quá biến thái rồi."

Tử Tinh nghe gia gia nói vậykhông nhịn được phi thường cao hứng, Đại Ma đạo sư đồng thời là Đạikiếm sư đại biểu cho sức mạnh gì chứ:

" Gia gia,người không gạt con chứ, quá tốt rồi, haha"

Khải Liệt haha cười:

"Thật không biết phải nói vận khí của ngươi như thế nào nữa, bình thườngđột phá Đại Ma đạo sư trong cơ thể chỉ có 1 loại nguyên tố mà đã bị lựclượng hình thành bảo thạch hành hạ cho sống dở chết dở. Ngươi lại cònchịu được 2 loại nguyên tố hình thành nhờ sự giúp đỡ của cổ Lam lụclượng, quá may mắn rồi,quá may mắn rồi"

Tử Tinh hình như nhớ tới điều gì nói:

"Gia gia sao trong cơ thể con có thêm 1 lam bảo thạch nữa, hình như nóchính là cỗ lực lượng bảo vệ con lúc đó, hình dạng cũng giống nhưQuang, Hắc Ám nguyên tố

Hơn nữa con cảm thấy tinh thần lực tăng lên rất mạnh"

Khải Liệt giật mình nói: " Cái gì? Có chuyện đó nữa àh? Con có biết cỗ lam lục lượng đó từ đâu tới không?"

Tử Tinh nhớ đến ngọc bội mà Toa Toa tặng mình, liền lấy ra đưa cho Khải Liệt:

"Gia gia,chính là từ khối ngọc bội này, khi đó con sắp chịu không nổithì bỗng nhiên 1 cỗ lực lượng từ ngọc bội di chuyển theo kinh mạch cuốicùng hình thành 1 tấm thuẫn để bảo vệ con..."

Khải Liệt nhìn ngọc bội trong tay, kinh ngạc nói :" Cái gì, là Khoái Ngọc Bội ư?"

Tử Tinh mơ mơ hồ hồ hỏi lại:" Gia gia rốt cuộc khối ngọc bội này là thế nào?"

Khải Liệt kích động nói:

"Tinh nhi, khối ngọc bội này làm sao mà con có được? Ở trước có khắc 2chữ Toa Toa,là 1 nữ nhi tặng cho ngươi đúng không? Nói thật đi."

Tử Tinh không khỏi đỏ mặt gật đầu:

"Thậtra thật ra thì thì.. con và Toa Toa gặp nhau rất tình cờ, nàng chính làngười của Băng Nguyệt đế quốc, lúc ra đi nàng tặng cho con khối ngọcbội này..."

Khải Liệt cao hứng cười lớn, đoạn nói :

"Thì ra ngoại tôn ta mị lực cao thật a, trách sao không làm nữ hài tử kia mê mệt được chứ hahahhaha"

Tử Tinh đỏ mặt nhìn Khải Liệt nói:

"Gia gia, người cuối cùng là muốn nói gì đây? Cô ấy chỉ là bằng hữu củacon mà thôi, cái gì mà thích với không thích, gia gia đừng suy diễnlung tung nha."

Khải Liệt khôi phục tâm trạng kích động tiếp tục nói:

"Tử Tinh con có biết khối ngọc bội này quý như thế nào không ? vậy màtiểu cô nương đó lại đem tặng cho ngươi, khẳng định là bị con hớp hồnrồi hahahha"

" Gia gia, làm sao lại kích động quá vậy,chẳng lẻ khối ngọc bội này phi thường tốt sao?"

Khải Liệt nhìn khối ngọc bội thở dài nói :

"Bên trong khối ngọc bội này có chứa tinh thần lực hết sức cường đại, cóthể là rất nhiều Đại Ma đạo sư đã đưa tinh thần lực vào trong.

Ngươinói xem tinh thần lực nhiều Đại Ma đạo sư đưa vào sẽ như thế nào đây?Không phải là rất khủng bố sao? Còn khối lam bảo thạch chính là bảothạch tinh thần lực, thật không nghĩ tới tinh thần lực có khả năng hóathành thật thể a,thế giới này quả thật quá nhiều bí mật., Tinh nhi vậnkhí con quả thật quá tốt rồi."

Tử Tinh có điểm mơ hồ liền hỏi lại:

" Gia gia tinh thần lực đại biểu cho cái gì? Tại sao người lại tỏ ra cao hứng vậy chứ?"

"Bình thường ma pháp sư chủ yếu là dùng tinh thần lực để hoàn thành mapháp, nếu tinh thần lực tiêu hao hết dĩ nhiên cần phải nghĩ ngơi để bổxung.

Song ngươi lại không như vậy, nếu ngươi sử dụng hết tinh thầnlực có thể dẫn năng lượng từ khối lam bảo thạch bổ sung cho lượng tinhthần lực đã tiêu hao, căn bản ngươi không cần lo lắng về việc sử dụnghết tinh thần lực, nó đã ngưng tụ thành thực thể, ngươi chỉ cần MinhTưởng 1 chút là nó sẽ tự động khôi phục lại.

Tinh Nhi à, sợ rằng cả đại lục chỉ có 1 mình ngươi biến thái như vậy thôi đó, ngươi chính thức trở thành quái nhân rồi a"

TửTinh nghe tới đó thì đã hiểu rõ:" Tốt quá, ta chính là ma vũ song turồi. heheh, lại có thêm tinh thần lực cường đại, khắc phục được tửhuyệt của ma pháp sư, ta đã trở thành ma pháp sư không có điểm yếu a.

Gia gia cảm ơn người đã nói cho con biết."

Khải Liệt cười cười nói:

"Tinh nhi ngươi có tinh thần lực bảo thạch đương nhiên là có khả năngphát ra 3 lần cấm chú, bất quá thân thể con sẽ không chịu nối áp lực,nếu lúc gặp nguy hiểm mà sử dụng hết quang nguyên tố năng lượng, con cóthể sử dụng Hắc Ám ma pháp mà không cần lo lắng tinh thần lực cạn kiệt.

Dĩnhiên bây giờ Thánh Ma đạo sư, Đại kiếm sĩ vốn đã không còn là đối thủcủa con, con chính là biến thái quái nhân của đại lục, có thể ma vũsong tu."

Tử Tinh xấu hổ lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ :" Không ngờ khối ngọc bối này có tác dụng lớn như vậy.

Toa Toa cảm ơn muội, nếu có 1 ngày muội muốn ta giúp đỡ ta sẽ tận lực.

Nàng đã cứu ta, đồng thời giúp ta sỡ hữu 1 lực lượng cường đại như vậy, ta quả thật rất rất cảm ơn muội."

Khải Liệt lại nói :

"Tinh nhi, con sau này nhất định phải cẩn thận, nếu thực lực con tăngkhông ngừng các nguyên tố và năng lượng tinh thần trong cơ thể con cũngsẽ tăng theo. Nếu có gì không rõ đến hỏi ta sau ha."

Tử Tinh tôn kính nói :" Cảm ơn gia gia, hôm nay đã chỉ dẫn cho con rất nhiều vể ma pháp."

Khải Liệt mỉm cười thầm nghĩ:

" Ai, có được đứa cháu thông minh như vậy ta quả thật rất cao hứng ."

Khải Liệt đưa trả khối ngọc bội cho Tử Tinh:

"Ta trả lại cho con, con nên về phòng nghỉ đi, ta hôm nay cũng hơi mệtrồi,cần phải nghỉ ngơi sớm, sau này có gì không hiểu cứ tới đây hỏi giagia"

Tử Tinh xấu hổ cười cười:

" Gia gia, ngủ ngon"

Sau đóhắn liền ra ngoài, trong lòng đang rất cao hứng, có thể sử dụng Quangnguyên tố lại còn có thể sử dụng Hắc Ám nguyên tố, lại có thêm tinhthần lực cường đại, ông trời quả thật rất sủng ái ta rồi.

TửTinh trở về phòng mình nhìn thấy Nhu Nhi đang ở đó chờ mình, nàng thânmang trang phục màu lam đang đứng ngắm trăng,vẻ mặt cực kỳ mê người, TửTinh đi tới ôn nhu nỏi:

" Nhu Nhi, trễ thế này mà không về phòng sao, sức khỏe quan trọng, muội nên về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi"

NhuNhi nhìn Tử Tinh vẻ mặt quan tâm, lại điểm chút ánh hồng, cúi đầu thẹnthùng lí nhí nói :" Tử Tinh caca,đã trễ thế này huynh như thế nào lạichưa đi ngủ vậy?"

Tử Tinh nhìn bộ dạng đáng yêu của Nhu Nhi thầmnghĩ: " Thật sự quá đẹp, không hổ danh là Phi Long đế quốc đệ nhất mỹnữ, xem ra cũng chỉ mình ta mới có khả năng thưởng thức bộ dạng đángyêu này thôi hehehhe"

Nghĩ đến đây hắn mỉm cười nói:

" Huynh mới từ phòng gia gia đi ra , thấy muội đứng đây ngây ngốc nhìn ánh trăng nên lại đây cùng muội nói chuyện đó."

NhuNhi cũng không biết trả lời thế nào, vẫn như cũ cúi đầu, nhưng lại lénnhìn Tử Tinh trong lòng thẹn thùng, Tử Tinh cũng không nói gì, tim đậpđùng đùng trong lồng ngực tựa hồ muốn thoát ra ngoài, con mắt si mênhìn Nhu Nhi. Nhu Nhi ở đây vốn dĩ đã 7,8 năm, đối với Tử Tinh nàng vốndĩ đã rất quen thuộc chỉ là đêm khuya thanh vắng nên hắn có đôi chútngại ngùng, xấu hổ không biết phải mở lời như thề nào. Cả 2 người đềuim lặng si mê nhìn đối phương.

Cả 2 người đều biết rõ mối quanhệ này thật ra là như thế nào, tuy nhiên không ai dám biểu lộ cảm tình.Tử Tinh vốn dĩ biết rõ Nhu Nhi phi thường thích mình, chính mình vốn dĩcũng vậy, nhưng làm sao để biểu đạt đây...

Một lúc lâu, Tử Tinh dường như hạ quyết tâm, tim đập loạn xạ, rụt rè nắm lấy bàn tay Nhu Nhi...!

NhuNhi cũng không có né tránh, gương mặt lại thêm hồng, đầu cúi thấp nhưmuốn trốn luôn vào 2 quả núi lửa đang phập phồng, thẹn thùng không dámnhìn Tử Tinh, sợ hắn chứng kiến bộ dạng thẹn thùng của mình.

TửTinh 2 tay run rẩy, giọng hết sức khẩn trương run run nói:" Nhu Nhi ta,ta,..., huynh,..muội..,huynh thích.. thích ..thích muội, muội có thể trởthành bạn bạn bạn.... ơ ơ.. bạn .. bạn ....gái huynh không?" .

TửTinh rốt cuộc dũng cảm nói ra, hắn cảm thấy cả người như chẳng còn chútkhí lực, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ, tuy nhiên hắn trong tâm lạicảm thấy phi thường thoải mái, nói được điều bấy lâu nay ấp ủ quả thậttâm tình hắn kích động không thôi.

Hắn 2 mắt mở to, mong đợi câu trả lời từ Nhu Nhi.

Tiểu nữu Nhu Nhi nghe được những lời tỏ tình của Tử Tinh phi thường thẹn thùng, chậm rãi nói:

"TửTinh caca, Nhu Nhi..phi thường...vui vẻ,nghe được ...huynh thích...Nhu Nhi.Nhu Nhi thật ra cũng phi thường thích huynh, trong lòng muội sớm chỉ cóbóng hình huynh, chỉ là.. chỉ là không biết phải bộc lộ như thế nàothôi."

Tử Tinh trong lòng càng thêm cao hứng hắn đang lo nhất làNhu Nhi cự tuyệt hắn, không nghĩ tới nàng cũng thích mình, hắn phithường hạnh phúc.

Đây chính là tình yêu sao, rất đẹp, rất lunglinh, cả khoảng không gian như bao phủ 1 màu hồng,ánh trăng cũng là màuhồng, tòan khu vườn đều là màu hồng.

Hắn bây giờ cực kỳ cao hứng, muốn hét thật to cho cả thế gian biết được niềm hạnh phúc hắn vừa có...!

TửTinh chậm rãi nâng cằm nhu Nhi lên chứng kiến nàng đỏ bừng mặt, mỉmcười 1 chút, hắn dĩ nhiên hiểu được Nhu Nhi phi thường diễm lệ, ánh mắtđầy vẻ si mê.

Tử Tinh chậm rãi hướng về đôi môi mọng đỏ, Nhu Nhi nhắm mắt lại không dám nhìn Tử Tinh đang dần dần hôn lên môi mình.

TửTinh thẹn thùng Nhu Nhi lại càng thẹn thùng. Hắn ôm lấy Nhu Nhi, chậmrãi tách đôi môi nàng ra, dụng lưỡi mình đấu đá liên mien với lưỡi NhuNhi trong miệng nàng.

Nhu Nhi trong lòng thẹn thùng, bị tình yêulàm cho khờ khạo, chỉ có thể chậm rãi phối hợp với Tử Tinh, chậm rãitận hưỡng những cảm giác mỹ diệu mà Tử Tinh mang đến cho nàng. Ánhtrăng "màu hồng"chiếu sáng đôi tình nhân đang ôn nhu tận hưởng nụ hônđầu đời trong đê mê.

Một lúc lâu sau 2 người mới rời nhau.

Nhu Nhi vẫn vô lực nép trong lòng TT, nàng tâm trạng tràn đầy hạnh phúc.

TửTinh cũng ôn nhu ôm tiểu mỹ nhân trong lòng mình. Cả 2 ngừơi chỉ biếtim lặng tận hưởng giây phút này, cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở bênnhau, thứ hạnh phúc mà không thể dùng từ ngữ mà diễn tả, chỉ có thểhiểu được bằng con tim của 2 kẻ trong cuộc.

Một lúc lâu sau, Tử Tinh ôn nhu nói :

" Ngoan, Nhu Nhi cũng trễ rồi,nàng trở về ngủ sớm nha."

Nhu Nhi sao có thể tách ra khỏi hắn lúc này cơ chứ; nàng nhõng nhẽo nói :

"Tử Tinh caca, không cần về mà, bây giờ muội thích ở trong lòng ca cathôi. Nhu Nhi cảm thấy rất hạnh phúc hihihi, hoàn toàn không muốn vềđâu."

Tử Tinh chậm rãi ôm lấy nữ nhân, trong mắt đầy thâm tình, chậm rãi bồng nàng lên hướng về cửa phòng nàng đi tới....

Chương 15: Kiếm Thần huấn luyện. (Thượng)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

Nhu Nhi ánh mắt thâm tình nhìn hắn làm hắn tim đập chân run, cả người lân lân khoái cảm.

Đùa àh, hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc nữ nhân, đây mới là lần đầu thì làm sao kiềm nén cảm xúc được chứ.

Hắncảm nhận được tình cảm ôn nhu mà thâm tình của Nhu Nhi giành cho mình.Hắn muốn khoảng khắc này vĩnh viễn dừng lại, vĩnh viễn được ôm Nhu Nhitrong lòng, vĩnh viễn sống trong khung cảnh lãng mạn ấm áp này, tuynhiên hắn biết thời gian không thể dừng lại, phải biết kiềm nén.

Tử Tinh chậm rãi đặt Nhu Nhi lên giường, ôn nhu hôn lên trán nàng, thâm tình nói :" Nhu Nhi ngủ ngon nha".

Sau đó xoay người lại, tuy nhiên có 1 bàn tay ôn nhu nắm lấy tay hắn kéo lại.

Tử Tinh chậm rãi quay đầu lại, nhìn Nhu Nhi đang thẹn thùng nói :

" Tử Tinh caca, huynh không thể ở đây bồi tiếp muội 1 đêm sao?" nói xong nàng lập tức trốn mình vào chăn không dám nhìn hắn.

Tử Tinh tuy không thấy bộ dạng nàng lúc này như thế nào nhưng hắn đoán chắc là rất đẹp.

Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói :

"Nhu Nhi ngoan, nếu ca ca với muội ở chung 1 phòng mà bị truyền rangoài, đối với thanh danh của muội quả thật rất không tốt, nếu PhụHoàng nàng biết chắc người sẽ rất giận dữ. ngoan nào, ngủ đi, huynh sẽở đây canh cho muội ngủ nha."

Nhu Nhi nghe hắn nói xong, lắc đầu nũng nịu nói :

"Nhu Nhi không cần biết, Tử Tinh caca muội thật sự thích huynh, hừ nếuPhụ Hoàng ngăn cản ta sẽ vĩnh viễn không để ý tới người luôn.

TửTinh caca, huynh với muội ngủ cùng nhau thật ngon sau đó thức dậy muộisẽ nói với phụ hoàng là muội thích huynh, sau đó nói phụ hoàng cử hànhhôn lễ cho chúng ta."

Lần này người đỏ mặt lại là Tử Tinh, hắnkhông nghĩ tới Nhu Nhi lại mạnh mẽ như vậy trong tình cảm,hắn đangkhông biết có nên hay không nên không phản đối ý kiến của Nhu Nhi.Chứng kiến ánh mắt Nhu Nhi nhìn hắn tràn đầy vẻ hy vọng chờ mong, khuônmặt đỏ ửng, hắn gật đầu nói:

"Được rồi Nhu Nhi, tối nay huynh sẽ ở lại cùng muội ha."

TửTinh không phát hiện một tia xảo trá vừa lóe lên trong mắt Nhu Nhi, TửTinh cũng không có thay y phục mà hắn nếu muốn cũng chẳng biết lấy gìthay bởi vì đây là phòng Nhu Nhi chẳng lẽ ....hehehe.

Hắn cởi giày vàbao tay, sau đó ngồi xuống đầu giường,hắn lần này quả thật đứng trướcthử thách quá lớn, không chỉ tiếp xúc thân mật với Nhu Nhi ở khoảngcách quá gần mà còn lại ở trên giường sợ rằng....

Nghĩ tới đây Tử Tinh vội lắc đầu xua đi suy nghĩ tối tăm này, lo xa rồi... lo xa rồi...

TửTinh nhìn Nhu Nhi 1 chút, phát hiện nàng đang nhắm mắt thật chặt, hắnbèn chậm rãi nằm xuống, chỉ dám chiếm 1 không gian vô cùng nhỏ, bảo trì1 khoảng cách an toàn với Nhu Nhi.

Một hương thơm nhẹ bay vàomũi hắn,chắc chắn cực phẩm hương thơm, hắn trong đầu vừa loạn tưởng 1chút thì đã thấy 1 thân thể mềm mại rúc vào lòng hắn,là Nhu Nhi a.

NhuNhi dụi dụi đầu vào ngực Tử Tinh ôn nhu nói :" Tử Tinh ca ca, huynh ômta ngủ đi, ở trong lòng huynh rất là ấm, Nhu Nhi thích được ngủ tronglòng huynh nha."

Tử Tinh dở khóc dở cười, thầm nghĩ:

" Tiểu cô nương này, bình thường thì thẹn thùng sao đêm nay lại lớn mật như vậy chứ?"

Tử Tinh chỉ mới lần đầu yêu trước tình cảnh dụ nhân này 1 tay lão luyện còn muốn xịt máu mũi huống chi là hắn.

Traitơ như hắn làm sao chịu nổi sức hấp dẫn của mỹ nữ Nhu Nhi, hắn khôngnhịn được 2 tay bắt đầu loạn động trên tòa núi đôi của Nhu Nhi.

NhuNhi 2 mắt giật giật, tình yêu tới bất ngờ làm cho nàng phi thường vuivẻ, nhất là được nằm trong lòng tình nhân, cảm nhận sự che chở của hắnđồng thời những cảnh này lại diễn ra trên giường, quả thật không cònlời nào để nói về hạnh phúc này. Nàng chỉ biết cùng hắn chậm rãi hưởngthụ cảm giác mỹ diệu mà tình yêu mang lại.

Sáng sớm, Tử Tinhchậm rãi mở mắt tỉnh lại, liếc mắt thấy 1 đôi mắt đáng yêu đang nhìnhắn si mê, bộ dạng phi thường vui vẻ, chứng kiến hắn thức dậy liềnnói:" Tử Tinh ca ca tỉnh rồi àh, bộ dạng huynh lúc ngủ rất đáng yêunha.hi hi"

Ai da, không biết tối qua ai bắt ta canh cho ngủ vậy?bây giờ lại bị trêu chọc, sau này ta sẽ không thèm bồi tiếp ai đó ngủnữa, kẻo lại bị trêu .

Nhu Nhi quả thật chẳng khác gì tiểu hài, lắc lắc tay Tử Tinh làm nũng nói

"Tử Tinh ca ca, Nhu Nhi không phải cố ý mà,không nên giận Nhu Nhi nha, muội sau này sẽ không dám vậy nữa đâu. Hì hì"

Đốivới nữ nhân này Tử Tinh quả thật cũng không có biện pháp, nguyên nhânchỉ có 1, bởi vì hắn rất yêu tiểu nữu này dĩ nhiên không muốn làm nàngmất vui.

Hắn cũng không bước xuống giường, uể oải nói:

" đượcrồi, Nhu Nhi ngoan, hắc hắc không ngờ tay muội lại mịn màng mát dịu nhưvậy, đặc biệt thoải mái nha, lại có hương rất thơm hắc hắc ta thích"

Nhu Nhi gương mặt đỏ bừng, tay ngọc ra sức nhéo tay Tử Tinh:

"Hừ, Tử Tinh ca ca đại phôi đản, đã chiếm tiện nghi của muội lại còntrêu chọc muội nữa, đại bại hoại, Nhu Nhi không thèm để ý tới huynh nữa"

Nói xong liền chạy ra ngoài phòng.

Tử Tinh ha ha cười, xem ta Tiểu nha đầu này vẫn thẹn thùng như cũ a.

Aichăn mềm này toàn là mùi thơm của Nhu Nhi nha, quả thật rất thơm a. TửTinh nở nụ cười, hắn dĩ nhiên vẫn nhớ tới việc tu luyện bèn sửa sangmền gối, đoạn đứng dậy liếc nhìn trên giường lần nữa mỉm cười bước rangoài..!

Tử Tinh đi tới đại đường bắt gặp Nhu Nhi đang dìu mẫu thân mình đi tới. thấy Tử Tinh Nhu Nhi bèn cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.

Tử Tinh trong lòng cười thầm đi tới trước mặt mẫu thân nói :

"Mẫu thân, Tinh nhi sợ rằng phải đêm nay mới có thể trở về, sư phụ bảocon sáng nay tới chỗ người tu luyện cho nên không cần chờ con về ăn cơmtrưa."

Lam Lam gật đầu, quan tâm nói :

" àh, Tinh nhi conphải chăm chỉ tu luyện, Kiếm Thần tiền bối chỉ nhận 1 mình ngươi làm đồđệ, chứng tỏ tiền bối rất thích con, con cần phải nổ lực hết mình, nóikhông chừng con có thể rất nhanh trở thành tân Kiếm Thần, đến lúc đócon chẳng phải là đại lục đệ nhất cao thủ sao?"

Tử Tinh gật đầusau đó xoay người đi, hắn kêu gia nhân mang cho mình 1 con ngựa,vừa đira ngoài phủ liền nghe Nhu Nhi từ phía sau gọi hắn, sau đó đi tới trướcmặt hắn ôn nhu dặn dò:

"Tử Tinh ca ca, huynh cố gắng lên nha, Nhu Nhi... Nhu Nhi mong huynh trở về lắm đó"

Nóixong liền bỏ chạy vào trong, Tử Tinh a a cười, hắn làm sao lại khôngmuốn ở cùng 1 chỗ với Nhu Nhi đây, ở đó không ai quấy rầy , tư vị quảthật rất tuyệt nha.

Tử Tinh bộ dáng tiêu sái, cỡi ngựa nhằm cửathành tiến tới, trên đường ai cũng đều biết hắn là Tử Tinh, Phi Long đếquốc đệ nhất thiếu niên nhân tài, là niềm vinh dự của cả quốc gia,hàngngàn fan hâm mô đang nhiệt tình hô to tên hắn.

ở Phi Long đế quốc lưu truyền 1 câu nói :

Ngươi không nhận ra Hoàng thượng ư? Không sao.

Ngươi không biết Hoàng Thượng tên gì ư? Chuyện nhỏ.

Ngươi không biết Tử Tinh là ai ư? Con mẹ ngươi, ngươi là người ngoài hành tinh sao?

Ngươi tốt nhất nên về nhà mua miếng đậu hũ đập đầu chết đi.

TửTinh không để ý tới tiếng la hét của người hâm mộ, hắn đang thầm nghĩphải tu hành đạt đến cảnh giới như lão đầu kia. Nhắc tới lão đầu hắnkhông khỏi phiền não khi nhớ đến cảnh lão đầu nhất kiếm xẻ đôi bộc bố,hắn trong lòng hô to :

" An tâm , mình sẽ có 1 ngày đạt được như vậy , hơn nữa ngày đó cũng vô cùng gần."

TửTinh dĩ nhiên không thể quên đường được, chỉ cần hắn đi 1 lần sẽ nhớrất kỹ,chỉ 1 lát sau hắn đã đi đến nơi ở của Kiếm Thần bên trong khurừng.

Ở đây không thể cưỡi ngựa, vì vậy hắn chỉ có thể cột ngựa vào 1 gốc cây mà đi bộ vào.

Tử Tinh thấy lão đầu đang ngồi trên bộc bố vẻ mặt chăm chú, lúc này hắn đang cách lão đầu khoảng 100 thước.

Hắnbỗng cười hắc hắc đầy gian xảo, dụng lực nhảy lên bay nhanh về phía lãođầu, mắt nhìn thấy càng ngày càng gần lão, trong đầu hung hăng tưởngtượng ra cảnh lão đầu bị hù thê thảm, trả thù ngày hôm qua lão làm chomình thê thảm.

Khoảng cách chỉ con 5 thước, đột nhiên KiếmThần biến mất trước mắt hắn, hắn trong lòng thầm kêu thảm, phát hiệnmình đang cực tốc đâm đầu vào bộc bố.

May là phía sau có người kéo lại,hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi so độ cứng với bộc bố, còn ai ngoài Kiếm Thần cứu hắn đây..!

TửTinh cũng không thèm nói 1 câu cảm ơn, nhìn vẻ mặt cừơi cười của KiếmThần hắn có vẻ có chút tức giận, đánh lén mà cũng không được nữa, quảthật rất mất mặt nha.

" Lão đầu, ngươi làm thế nào phát hiện rata, chúng ta cách nhau tới hơn 100 thước, ta lại dụng hết sức nhảy tới.ngươi không sớm cũng không muộn rất đúng lúc né tránh, thời gian quáhợp lý, ngươi đừng nói với ta là may mắn nha..."

Kiếm Thần haha cười, nói:

"ngươi không nên nghĩ 100 thước đã xa, lúc ngươi vừa vào rừng ta đã pháthiện ra ngươi. Đây là do ngươi quá tức giận còn ta tâm tĩnh lặng nhưmặt nước, có thể cảm nhận được hết thẩy mọi rung động quanh ta dù lànhỏ nhất, chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi chậm rãi suy ngẫm đi"

TửTinh cảm giác có chút không thông, nghe Kiếm Thần nói hắn không thểhiểu được cái gì là cảm giác, cái gì là khiếu khí, bèn nói :

" Lãođầu, ta vào rừng rậm ngươi có thể cảm giác được ta, ngươi nghĩ ta khờlắm sao? cho dù ma pháp sư dùng tinh thần lực thăm dò cũng không có khảnăng này a..."

Kiếm Thần thấy hắn tỏ ra nghi ngờ cũng không hề tứcgiận, bởi vì Tử Tinh còn có rất nhiều cái không biết nếu hắn vừa nhìnđã hiểu được những gì mình nói,chắc mình tự tử luôn cho rồi. sau này từtừ dạy dỗ hắn,nhìn bộ dạng nghi ngờ của hắn liền nói:

" nhóc, chúng ta chơi trò chơi không?"

"Trò chơi?"

Trốn tìm.

Tử Tinh lập tức ngã ụp xuống đất, lảo đảo đứng lên tức giận nói:

" Lão đầu, ngươi đừng đùa nữa có được không? Lớn vậy còn chơi trò trốn tìm ? Ngươi có biết chữ " già chát" viết thế nào không?"

Kiếm Thần lắc đầu nói :

"ta không có đùa à, tiểu tử, ngươi trốn trong rừng, ta dùng vải che mắtlại, bất kể ngươi trốn chỗ nào ta đều có thể bắt được ngươi"

Được, lão đầu, ta cùng ngươi chơi đùa, ngươi nếu bắt được ta, ta sau này đều tôn trọng gọi người tiếng sư phụ.

Kiếm thần cũng không nhiều lời, lấy 1 miếng vải đen bịt mắt, sau đó đứng tại chỗ, khóe miệng mỉm cười thần sắc tự tin.

Tử Tinh hắc hắc cười, gian xảo nói:

" lão đầu ta bắt đầu chạy nha, hy vọng ngươi không nên đập đầu hay vấp té nha, ta không có đưa ngươi đi khám đâu nha"

TửTinh chạy thật nhanh, Kiếm Thần mỉm cười đuổi theo, hoàn toàn cùnghướng với Tử Tinh, giống như là bản photocopy không chút sai lệch .

TửTinh cũng không có phát hiện ra, hắn liên tục di chuyển trên các cànhcây với tốc độ khủng bố, bên dưới Kiếm Thần vẫn bám sát không rời...!

TửTinh chạy 1 lúc mới phát hiện ra chính mình còn chưa cắt đuôi dc KiếmThần, ngược lại còn bị hắn truy đuổi gắt gao ngay sau lưng, chính mìnhchạy loạn lên thì hắn cũng chạy loạn nhưng lại trùng hướng di chuyểnvới mình, hắn trong lòng kêu khổ, đây chính là tốc độ cực hạn của hắnrồi.

Hắn liền dứt khoát lao về phía trước đồng thời bằng tốc độnhanh nhất cởi bao tay và giày ra ném xuống nhằm đánh lạc hướng chú ýcủa Kiếm Thần.

Hắn không ngờ làm như vậy mà Kiếm Thần trước sauvẫn thủy chung bám theo hắn, không có chút phân thần. Tử Tinh bèn toànlực bỏ chạy hướng về phía rừng cây, hắn trong lòng phi thường sợ hãi,đây chính là nỗi sợ lớn nhất của hắn từ trước tới nay....

TửTinh cảm thấy như bị người ta bắt được, rồi bị đánh trúng, cả người hắnnhư mất hết sức lực, chút thương tổn ấy đối với hắn hoàn toàn không cóảnh hưởng. Hắn tò mò nhất chính là Kiếm Thần tại sao 2 mắt bịt kín màvẫn phát hiện ra mình, đồng thời di chuyển không sai lệch 1 ly so vớimình, quả thật quá khủng bố a...!

Kiếm Thần mỉm cười đi tới, chứng kiến Tử Tinh đang tròn mắt nhìn mình nghi hoặc, rõ ràng tên tiểu tử này đang rất thắc mắc....

Chương 16: Kiếm Thần huấn luyện. (Hạ)

Dịch giả : hac am

Biên tập: ketractang

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

Kiếm Thần cười to nói:

"Ngươi không cần nhìn ta như quái vật vậy chứ? Ta cũng có nói rồi, tấtcả mọi thứ ta sẽ truyền lại cho ngươi, bất quá những thứ này chỉ là cơbản của cơ bản mà thôi...

Ta thật ra có thể bắt ngươi dễ dàngbất quá muốn xem qua tốc độ của ngươi như thế nào thôi? Quả thật tốc độcủa ngươi cũng không tệ, so với người khác thì vô cùng khủng bố, thậtkhông biết cha ngươi như thế nào lại dạy dỗ ngươi trở thành biến tháinhư vậy nữa? thật là đáng sợ mà!"

Tử Tinh tức giận đứng lên nói:

"Lãođầu, ta không cần biết những chuyện vớ vẩn này. Ta chỉ cần ngươi giảithích ngươi tại sao lại biết lộ tuyến ta di chuyển chính xác như vậy?hơn nữa lúc nãy trên đường ta có quăng ra đồ vật gây tiếng động tại saongươi hoàn toàn không bị 1 chút ảnh hưởng, lại còn có thể biết chắc tađang di chuyển hướng nào, ngươi tại sao lại có trình độ kinh khủng nàychứ...."

Kiếm Thần nhìn Tử Tinh một chút, lạnh lùng nói :

" Hỗnđản, ta đã nói qua 1 lần, chỉ tại ngươi không chú ý mà thôi, lúc nàocũng nghi nghi ngờ ngờ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời ta nói, tất nhiên sẽhiểu hết mọi vấn đề"

Tử Tinh thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tức giận gào lên:

"Lão đầu, ngươi đừng có đánh trống lãng, ta hỏi ngươi tại sao có thểbiết được chính xác hướng di chuyển của ta? Chắc chắn không phải làngẫu nhiên, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta biết."

Kiếm Thần lắc đầu, bực bội nói :

"Hỗn đản, ta vốn dĩ đã nói cho ngươi từ trước, đó chính là khí, lúcngươi di chuyển ta dùng khí tập trung trên người ngươi, bất kể ngươi đitới đâu, chạy loạn lên cũng được ta đều có thể theo sát ngươi, còn nữadựa vào khí phát ra quá mạnh mẽ trên người ngươi ta có thể chạy đoánđược hướng di chuyển để bắt ngươi"

Tử Tinh hoài nghi lời Kiếm Thần nói hắn trong miệng lầm bầm:

" Khí? Khí cái con khỉ, lừa ta sao, lúc đó ta đâu có nóng giận làm gì có khí chứ?"

Haha, Kiếm Thần nhịn không được đành phải cười lên:

"Tiểu tử, không cần phải ngốc như vậy chứ?

Chẳng lẽ ngươi không có hô hấp sao? đó chính là Khí.

Tốcđộ của ngươi rất nhanh nhưng vẫn để lại hơi thở, hơn nữa vẫn còn khícủa ta để lại trên người ngươi. Bất kể ngươi chạy như thế nào ta đều cóthể phát hiện, đừng tưởng tốc độ nhanh có thể thoát khỏi ta, đừng quênta chính là Kiếm Thần đó nha."

Tử Tinh ngây ngốc nghe hết những điều này, bèn nói :

"Lão đầu,không không, phải là sư phụ mới đúng. Sư phụ ngay cả hô hấp màngười cũng phát hiện ra sao, không thể nào, điều này hình như khôngđúng lắm nha."

Tiểu tử, ngươi tưởng dễ dàng đạt được trình độnày sao, ngươi bây giờ quả thật chưa đủ tu vi để bắt đầu tu hành. Ai,ta đành phải chậm rãi huấn luyện ngươi thôi, ta hỏi ngưoi 1 câu, mặc kệta nói gì ngươi đều chấp hành theo,ngươi có thể làm như vậy được không?

Tử Tinh dĩ nhiên hưng phấn gật đầu không chút do dự:" Không thành vấn đề, chỉ cần ta trở thành cường giả, làm cái gì cũng được."

Kiếm Thần lộ ra 1 tia gian xảo:

"Tốt, như vậy mới đúng là đứa trẻ ngoan chứ. Bây giờ ngươi giúp ta chặt100 cây gỗ đến đây, phải là cây to đó, càng to càng tốt, đừng lo phá hưrừng, cứ tự nhiên mà chặt ..."

Tử Tinh cố nén lửa giận trong lòng, dám bảo lão tử đi chặt cây sao, hay lắm, hắn cắn răng hỏi lão tử :

" Sư Phụ chẳng lẻ chặt cây có thể coi là tu hành sao? Người không đùa chứ, con không có thời gian nha.

Connguyện ý tiếp nhận huấn luyện khắc khe nhất, ma quỷ huấn luyện cũngđược, người lại bắt con đi chặt cây, có cần xem thường đồ nhi vậy khôngchứ?"

Kiếm Thần chứng kiến Tử Tinh bừng bừng lửa giận vội vàng hỏi :

"Ngươi chẳng lẻ quên lúc nãy đã hứa gì sao? Nam tử hán đại trượng phu,nói lời phải giữ lấy lời, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao,trừ phingươi không phải là nam nhân "

Tử Tinh dĩ nhiên không còn lý do gì để phản bác, đành ngậm ngùi nén đau xót, bực bội nói:

" Được rồi, đồ nhi tuân mệnh, người đưa cây búa cho con, con lập tức chặt cho người 100 cây ngay, nhiệm vụ quá đơn giản."

Kiếm Thần hắc hắc cười gian xảo:

" Không ngờ ngươi ngốc vậy, sư phụ đâu phải có ý đó, đừng nói không có búa, ngay cả cán gươm cũng không có nữa là"

Nghe xong, Tử Tinh 2 mắt muốn phực lửa, nếu có thể dùng mắt giết người chỉ e Kiếm Thần chu du địa phủ vài lần còn chưa hết nha.

( võ công bằng mắt thì có thể liên hệ Mã Vĩnh Thành, Đan Thanh- Phong Vân, nhờ Đế Thích Thiên chỉ cho).

-sư phó, không phải vậy chứ, người bảo đồ nhi sao có thể chặt cây được đây.

- Ngươi chẳng lẽ không có tay sao? lấy tay mà chặt đi.

Ái .. ái...,lão đầu tử này muốn giết ta sao:

- Sư Phụ người lại đùa rồi lấy tay chặt cây sao? Người nếu có thể làm được thì đồ nhi sẽ làm.

TửTinh đương nhiên không tin Kiếm Thần có thể làm được, dùng tay chặt câysao, lão đầu này cố ý chơi mình mà, dám chắc lão cũng phải bó tay thôi.

Kiếm Thần bộ dạng tự tin có vẻ như Tử Tinh chết chắc với lão rồi.

- Được, để sư phụ cho ngươi tâm phục khẩu phục, theo ta đến đây.

Nói xong liền hướng đến rừng cây trước mặt, Tử Tinh lập tức bám theo sau thầm nghĩ

-Lão đầu, ngươi lần này quả thật tự tát vào mặt mình rồi, ta chống mắtnhìn ngươi chặt cậy bằng tay đây, hehehe, đừng trách ta làm ngươi mấtthể diện àh.

Tử Tinh vừa đi vừa cười:

- sư phụ, nếu người có thể làm được như vậy, đồ nhi mỗi ngày đều dâng người 1 vò rựơu nha.

Quả nhiên Tử Tinh đoán không sai, Kiếm Thần quả là 1 con sâu rượu, nghe hắn nói liền vui vẻ cười:

-Hảo đồ đệ, sư phụ hôm nay sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt, biết thế nào làsức mạnh của cường giả, không cần dùng vũ khí, chỉ sử dụng chính bảnthân làm vũ khí.

Hai thầy trò đi đến 1 cây cổ thụ ,Tử Tinh thầmđánh giá cây này cũng phải 80 năm đổ lên, phải 3 người như mình mới cóthể ôm được nó. Dĩ nhiên điều này làm hắn càng có niềm tin vào thất bạicủa Kiếm Thần,hắc hắc cười nói:

- Sư phụ, người thật sự muốn dùngtay chặt cây đại thụ này sao? cẩn thận nha sư phụ , cây này khoảng từ80 đến 100 năm tuổi đó nha.

Kiếm Thần dĩ nhiên không để cây cổ thụ này vào mắt, khinh thường nói:

- Ngươi tốt nhất là nên tập trung nha, nếu bỏ lỡ cơ hội xem màn biểu diễn đặc sắc này chớ có trách ta àh.

TửTinh tập trung tòan bộ tinh thần, ngưng trọng chú ý mọi động tác củaKiếm Thần. Kiếm Thần chậm rãi áp bàn tay trái vào thân cây, sau đó cũngchậm chạp áp nốt bàn tay còn lại vào, thái độ này làm Tử Tinh muốn hộcmáu.

Chỉ thấy cây cổ thụ bị chẻ ra làm 2, kinh khủng hơn là ngaycả gốc cũng bị đánh bật lên. Tử Tinh ngây ngốc nhìn cảnh tượng trướcmắt mình, đây là rốt cuộc loại năng lực gì, quả thật không thể tin được.

Kiếm Thần chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của Tử Tinh, ha ha cười lớn, 2 tay chắp ở sau lưng thể hiện phong độ của 1 vị tông sư:

-Thế nào tiểu tử, đừng nói ngươi nghi cây này là cây giả nha, nếu vậyngươi có thể đi tìm 1 cây khác, sư phụ sẽ làm lại cho ngươi kiểm chứng.

Tử Tinh lắc đầu sợ hãi:

- Không cần đâu , con tin người mà, con sẽ tuân thủ đúng những điều vừa quy ước với sư phụ"

TửTinh không có khả năng nghi ngờ Kiếm Thần bởi vì trong khoảng thời giancực ngắn trước khi ra tay, bàn tay của Kiếm Thần đã hội tụ một lựclượng vô cùng lớn,lão đầu này chỉ cần đưa lực lượng này vào thân câythì nó đã bật gốc, quả thật rất kinh khủng, Tử Tinh như thế nào có thểkhông phục chứ.

Kiếm Thần gật đầu:

-Đồ nhi, nếu lúc nào ngươicó khả năng chém đứt 100 cái cây ta sẽ tiếp tục dạy ngươi. Cố gắng lên,hy vọng ngươi không làm sư phụ thất vọng.

Nói xong liền đi về hướng bộc bố rồi biến mất.

Tử Tinh liếc nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại, toàn thân tỏa ra khí thế kinh nhân thầm nghĩ:

-Ta nhất định sẽ làm được như vậy. Cố gắng lên!

TửTinh đi tới bên thân cây đã chia làm 2 nhớ lại lúc trước Kiếm Thần 1kiếm chia đôi bộc bố tới dung nham, bây giờ lại tay không đánh bật gốccây này.

Hắn chậm rãi dồn lực vào tay, bàn tay liền biến thành màu tím, hắn hét to 1 tiếng học theo lão đầu đánh mạnh vào thân cây...!

Chỉxuất hiện 1 chấn động nhỏ trên thân cây ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.Hix, hắn ngây ngốc không hiểu tại sao 1 chưởng tòan lực của mình tạisao không thể làm gẫy được cây cổ thụ này đây? Hắn đành ngồi xuống suynghĩ làm sao để có thể đánh gẫy được cây này, đồng thời tranh thủ hồiphục công lực.

Lão đầu đang ngồi tại bộc bố hướng về rừng câytrước mặc lầm bầm lầu bầu nói :" Hy vọng thằng nhóc hỗn đản lĩnh ngộđược trong thời gian ngắn, đây chỉ là bước thăm dò để đánh giá tiềmnăng tu hành của nó, hy vọng mình không phải thất vọng"

Từ sángđến bây giờ, Tử Tinh vẫn liên tục chém không ngừng nghỉ chỉ là bất luậnthế nào thì đại thụ cao lắm cũng chỉ nghiêng ngả được 1 chút chứ khôngcó gãy.

Hắn chỉ có lần chạy về bộc bố uống vài ngụm nước sau đó lại tiếp tục quay lại dùng tay chặt đại thụ.

Mệt mỏi ngồi xuống tâm tình vô cùng hoang mang, hắn không thể nào nghĩ ra cách chém gãy đại thụ này...

Tử Tinh càng nghĩ càng thấy phiền muộn, hét lớn lên:" tại sao thân cây không chuyển biến gì cả, aaaaaa?"

Phát tiết ra ngoài được nỗi bực dọc khiến cho hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng.!

TửTinh luyện đã gần được 1 ngày, mặt trời đã di chuyển về phía Tây, songhắn cũng không có phát hiện ra. Kiếm Thần đi tới bên cạnh hắn nói:" tốtlắm đồ nhi, con trước hết nên về nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa,mai tiếp tục quay lại luyện tập, nếu không người ta lại nói lão nhângia ta ngược đãi ngươi a."

Tử Tinh lúc này mới phát hiện quảthật đã tối rồi, đồng thời cũng phát hiện tay hắn bầm đen đau đớn vôcùng,nhưng hắn vẫn không để lộ chút khó chịu, hắn nghĩ nếu than thởKiếm Thần sẽ coi thường mình, cắn răng nhịn đau nói :

" Sư phụ con đi trước, ngày mai con quay lại sau"

Kiếm Thần gật đầu:" Đi đường nhớ chú ý 1 chút"

TửTinh gương mặt có chút tái nhợt, hắn bây giờ chỉ có cố gắng bước đi, 1điểm khí lực cũng không còn, bụng kêu òng ọc liên tục biểu tình, hắn đitới bên ngoài rừng cây, thấy con ngựa vẫn còn cột ở đó, lập tức tót lênlưng ngựa, thúc ngựa chạy như bay về hướng Phi Long thành. Hắn bây giờchỉ muốn ăn 1 bữa thật no, tập luyện không phải là cái hắn quan tâm lúcbấy giờ.

Tử Tinh xém té mấy lần trên đường, nhưng hắn nghịlực cũng không nhỏ, chưa đạt được mục đích hắn không bao giờ chịu thua.Hắn hiện tại trên người mệt mỏi, đau nhức không còn lấy 1 điểm khí lực,quả thật vô cùng khổ sở...!

Về tới phủ, mọi người đều ở đại sảnhchờ hắn, chứng kiến bộ dạng thảm hại của hắn so với hôm qua cũng khôngcó gì khác biệt, thậm chí còn muốn thê thảm hơn.

Hắn từng bước từngbước đi vào phòng ăn, ngay cả cầm đũa đối với hắn bay giờ cũng là vấnđề. Quả thật là bầm dập tới cực độ rồi .

Nhu Nhi chứng kiến hắn gương mặt tái xanh, thân hình bầm dập thì vô cùng hoảng sợ, nước mắt chảy ướt cả mặt, lo lắng nhìn hắn...

Chương 17 :Tân lĩnh ngộ (Thượng)

Dịch: hac am

Biên tập: hac am,ketractang

Nguồn http://www.kiemhiepcac.com

Cái làm Nhu Nhi đau lòng nhất chính là cả tay phải của Tử Tinh đều bầm tím,nhìn quả thật rất thương tâm.

Nhu Nhi nhịn không được nước mắt chảy dài, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay Tử Tinh thì thầm:

" Nữ thần nguyên tố vĩ đại, xin mượn năng lượng vĩ đại của người, nhu tình như nước"

Mộtđạo quang mang màu lam xuất hiện tại tay, quang mang tựa như các điểmmàu lam tập hợp lại lơ lửng trên tay Tử Tinh, hắn cảm thấy phi thườngthoải mái.

Nhu Nhi nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm tay Tử Tinh, hắn ôn nhu lau nước mắt cho nàng khẽ nói:

"Ngoan nào tiểu bảo bối, Nhu Nhi ngoan đừng khóc, ca ca không có khóchịu xíu nào hết, chỉ là nhìn thì không được đẹp thôi, tay ta đâu có bịsao đâu, muội đừng khóc mà"

Nhu Nhi ngừng khóc, u oán nhìn hắn:

" Ca ca, huynh sao lại biến thành thê thảm thế này, có phải lão đầu biến thái kia hại huynh không?"

Tử Tinh bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không có sức:

"Muội có thể chờ huynh ăn cơm xong rồi nói không, huynh cả ngày nay chưacó gì vào bụng, có gì nói sau ha. Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm đi,con đói quá rồi."

Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể lùa mọi thứcăn trên bàn, mọi người đều tròn xoe mắt nhìn hắn, không nhịn được thầmnghĩ hắn sao lại giống dân chạy nạn nhịn đói ba ngày.

Cổ Phongkinh ngạc chứng kiến Tử Tinh tốc độ gắp quả thật kinh nhân, miệng hắnthì tràn đầy thức ăn chưa nuốt kịp. Hắn tròn mắt nhìn sang thê tử mình,chứng kiến chính nàng cũng đang dùng ánh mắt đó nhìn mình, hắn hoangmang không biết có phải là Kiếm Thần ngược đãi nhi tử mình không? Saonó lại te tua như vậy, quả thật là thê thảm huấn luyện mà.

KhảiLiệt, Cổ Phong,Lam Lam, Nhu nhi chăm chú nhìn Tử Tinh "ngốn" cơm, bỗnghắn buông đũa ngừng chiến, hai mắt chớp chớp mỉm cười nói:

" No quá, trên người có chút mệt nhọc, ăn cơm quả thật ngon miệng nha"

Cổ Phong nhìn bộ dạng Tử Tinh mỉm cười nói:

" Tinh nhi chẳng lẽ Kiếm Thần không cho ngươi ăn cơm sao? nói đi, có phải hắn ngược đãi con không?"

Tử Tinh cúi đầu lắc lắc, hắn bỗng nhớ tới cảnh Kiếm Thần vừa động tay liền đánh bật gốc cổ thụ kia lên, quả thật đáng sợ.

"Cha àh, người có thể dùng tay đánh bật gốc 1 cây cổ thụ hơn 80 năm tuổi không?"

Cổ Phong lắc đầu:" Tinh nhi, cha không có cái loại lực lượng này, dùng tay mà đánh bật gốc cổ thụ 80tuổi, là ai mà lợi hại vậy?

Chodù cha dùng kiếm cũng không có khả năng đó, cao lắm là chẻ đôi ra tuyệtnhiên không thể nào đánh bật gốc được, chẳng lẻ người con nói chính là..."

Tử Tinh gật đầu :

" Còn đáng sợ hơn nữa kìa, sư phụ tạitrong rừng cây đuổi bắt con mà lại dùng vải đen che mắt, chấp ta chạytrước rồi đuổi theo sau.

Cha mọi người nghĩ kết quả là như thế nào?"

Cổ Phong haha cười,không nghi ngờ trả lời:

" Đương nhiên là ngươi thoát rồi, sợ rằng còn quay lại trêu chọc Kiếm Thần nữa đó, haha đúng không nào?"

Tử Tinh lắc đầu cười khổ, buồn bả nói:

"Cha đoán sai rồi, con bị lão bắt kịp, vô luận chuyển hướng nào, tốc độra sao , phi thân lên cây di chuyển loạn xạ cộng thêm gây ra tiếng độngđánh lạc hướng mà vẫn không tài nào thoát được, lão trước sau vẫn thủychung di chuyển trùng khớp với lộ tuyến của con, không sai biệt 1 ly.Cuối cùng hắn chạy nhanh lên trước đúng hướng con di chuyển rồi bắt conlại...."

Cổ Phong, Lam Lam, Khải Phong. Nhu Nhi đều toát mồ hôi lạnh,tự nghĩ trong lòng:" Lão này không phải người".

TửTinh chậm chạp đi ra đại sảnh, trong đầu đang quay cuồng tự hỏi rốtcuộc là như thế nào mới làm được đây? 1 kích của lão đầu ta không cảmnhận được lực lượng cường đại, chỉ là tốc độ nhanh 1 chút thôi, rốtcuộc là sao đây..?

Tử Tinh tắm rửa xong liền đi về phòng mình,hắn toàn bộ tâm trí đều dành để suy nghĩ bằng cách nào mới chặt đượcđây? Khoan đã hình như cây cổ thụ vẫn bị chấn 1 lúc sau khi bứng gốc,là vì lý do gì ta?

Hắn nghĩ tới đây thì đành pótay, con mắt hắn cứ nhắm tịt lại. Trời ơi mai lại phải đi chặt cây tiếp sao?

Ngay lúc hắn chuẩn bị " thăng" thì có tiếng gõ cửa:" Tử Tinh caca ngủ rồi àh?"

Nghetiếng Nhu Nhi hắn bèn nhớ ra hôm qua cùng nàng ngủ trên giường quả thậtsảng khoái. Nghĩ tới đây hắn tỉnh táo hẳn, mỉm cười nói:

" Nhu Nhi, ta chưa ngủ, muội vào đi"

Nhu Nhi mỉm cười đẩy cửa bước vào, đi tới giường Tử Tinh hihi cười nói:

" Tử Tinh ca ca , Nhu Nhi ngủ không được,muội qua đây nằm với huynh sẽ ngủ ngon hơn"

Nói xong thẹn thùng cúi đầu, gương mặt đỏ bừng,quả thật là đáng yêu chết người mà.

Tử Tinh quả thật đau đầu, nàng quả thật không quan tâm đến danh dự bản thân sao, lại muốn tiếp tục cùng ta bồi tiếp:

"Nhu Nhi ngoan nào. Nàng là công chúa Phi Long quốc, sao có thể ngủ cùngta được, nếu tin này đồn ra ngoài sẽ tổn thất nghiêm trọng đến uynghiêm của hoàng gia đó"

Nhu Nhi lè lưỡi làm mặt xấu, cỡi giày vứt sáng bên, nằm xuống giường sau đó ôm Tử Tinh hihi cười nói:

"Muội mặc kệ, dù sao muội cũng thích huynh, bất kể bọn họ nói gì ta đều không quan tâm,Tử Tinh ca ca ngủ sớm đi, ngủ ngon"

TửTinh trong lòng cũng không nỡ cự tuyệt, mỹ nữ chủ động như thế nào lạicự tuyệt đây, nhất là tuyệt đại mỹ nữ thì càng pó tay,trừ phi ngươikhông phải là nam nhân.

Tử Tinh lần này lớn mật kéo Nhu Nhi vàotrong lòng ôm chặt , khẩn trương nhắm mắt lại, Nhu Nhi như con mèo conđáng yêu, cuộn tròn trong lòng Tử Tinh, hưởng thụ cảm giác ấm áp này..!

TửTinh dĩ nhiên cũng là nam nhân, ôm nữ nhân vào ngực, tận hưởng hươngthơm mê ly trên người nàng, nếu nói không suy nghĩ lung tung thì khôngcó khả năng.

Hắn trong lòng cười khổ, 1 mặt áp chế "con lợn lòng"mặt khác rút tay lại, hắn không dám cam đoan nếu để đây thêm chút nữatay hắn sẽ không loạn động...!

Tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy,bởi vìhắn hôm nay quyết tâm sẽ tìm ra phương pháp để chặt cây. Chứng kiến vẻmặt Nhu Nhi đang ngủ say trong lòng mình,trong lòng cảm thấy ngọtngào,hắn chậm rãi đặt nàng qua 1 bên, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đángyêu của nàng, sau đó mang giày đi ra ngoài.

Tử Tinh dĩ nhiên không thấy được vẻ mặt đỏ bừng của Nhu Nhi, nàng thì ra là giả vờ ngủ.

Tử Tinh cỡi ngựa đi tới 1 tửu quán, hắn thật ra cũng không biết đây chính làtiệm nổi tiếng,. hắn đi vào trong hỏi:

" Ông chủ, ở đây có bán hảo tửu không vậy?"

TửTinh bỗng cảm thấy lạnh lạnh,toàn bộ ánh mắt trong tiệm đều tập trungvào hắn, chưởng quỹ tại quầy nhướng mắt nhìn hắn ánh mắt có chút kinhngạc, sau đó chạy tới vô cùng cao hứng:

" Ngươi ...chẳng ...phải.... là... đạikiếm...sư..sao?", giọng hắn phi thường run rẩy..!

Tử Tinh cũng không biết chưởng quỹ sao lại như vậy bèn gật đầu:

" Ta là a , chưởng quỹ nơi này có rượu không? Ngươi trả lời giúp ta đi, nhanh lên 1 chút, sư phụ đang đợi ta mang rượu về đó"

Vừanghe tới sư phụ hắn, toàn bộ người trong tửu điếm đều ngã ụp mặt xuốngđất, chưởng quỹ run rẩy nói:" tiểu lý, nhanh đi lấy rượu tốt nhất rađây, nhanh lên đó"

Sau đó lắp bắp nói với Tử Tinh:"

"Cái này..cái này,làm phiền người viết cho tửu điếm ta vài chữ, không biết có được không?"

TửTinh lắc đầu:" chưởng quỹ, ta bây giờ quả thật không rảnh, để sau đinha. Nếu rượu của ngươi đúng là thượng đẳng, ta lần sau nhất định sẽtới, được rồi, 3 vò này bao nhiêu?"

Chưởng quỹ tươi cười nói:"Là miễn phí, hoàn toàn miễn phí,nếu ngon xin người quay lại ủng hộ chobổn tiệm, cái này miễn phí tặng cho người,cảm ơn đã ghé qua bổn tiệm"

Tử Tinh thầm nghĩ:

" Người có danh như cây có bong a,ngay cả mua rượu cũng được miễn phí."

"Chưởng quỹ, ta cảm ơn ha, saunày có cơ hội ta sẽ ghé nơi này mua rượu, ta hiện đang rất bận,sau này nói sau ha."

Nói xong gật đầu chào rồi hướng cửa thành bay tới.

Tiểulý quả thật không hiểu chưởng quỹ sao hôm naylại tự nhiên hào phóngvậy, buồn bực nói:" chưởng quỹ, hắn là ai mà người hôm nay lại đưa rượumiễn phí cho hắn vậy."

Nghe xong câu này, toàn bộ tửu điếm đều phẫn nộ nhìn tiểu nhị, chưởng quỹ càng tức giận hơn, hét ầm lên:

"Ngươi lập tức lăn đi cho ta,ngay cả đó là ai mà ngươi cũng không biết,ngươi quả thật là đồ hỗn đản mà. Mẹ kiếp lão tử muốn đánh ngươi quá."

Tửuđiếm sau chuyến viếng thăm của Tử Tinh bỗng trở nên náo nhiệt, khách ravào liên tục, chủ yếu là các nữ hài tử, sinh ý tốt như vậy làm lão chủquán sao có thể ngậm miệng lại được chứ. Hắn lúc nào cũng toe toétcười:" Ta nói cho mọi người 1 tin tốt đây, muốn nhìn Tử Tinh đại nhânkhông? Rất dễ nha, mỗi sáng Tử Tinh đại nhân đều tới đây mua rượu rấtsớm, mọi người nghe rõ chưa, nhớ đến nha"

Tử Tinh thấy Kiếm Thần vẫn ngồi tại chỗ cũ. Hắn dĩ nhiên không dám giở trò hôm qua ra rồi, hắc hắc cười gian tiến lại gần nói:

" Sư phụ, Đồ nhi mang rượu đến cho người đây"

Kiếmthần nghe thấy chử" Tửu" vừa thoát ra khỏi miệng Tử Tinh liền nhanh nhưchớp phóng tới cạnh hắn, mắt nhìn chằm chằm vào vò rượu, nước dãi chảyào ào vội chụp lấy vò rượu, ngửa cổ trút vào, ai không biết cứ tưởnglão đang uống nước lả, quả thật ngay cả uống rượu cũng quá khủng bố mà.

TửTinh thầm nghĩ:" oa, lão đầu này đúng là con sâu rượu nha,không ngờ cótửu lượng cao như thế này, có lẽ đã đạt tới trình độ" Tửu Thần " luônrồi."

Tử Tinh chậm rãi đi đến bên cạnh Kiếm Thần:

" Sư phụ,người có dạy đồ nhi hay không đây, phải làm như thế nào mới có thể chémđứt được cây cổ thụ bằng tay đây? Con đã thử rất nhiều cách mà vẫn thấtbại, người "bật mí" 1 tý cho con được không?"

Kiếm Thần haha cười:

"Tiểu tử, đó là biện pháp sao, ngươi chỉ ỷ vào sức mạnh của mình thôi,tập trung lực lượng nơi tay thì có tác dụng gì, chẳng lẻ ngươi ngay cả1 ít kỹ năng chiến đấu cũng không có sao, ví dụ như sử dụng tốc độ côngkích... ta sợ rằng với cái cách trâu bò của ngươi thì cả đời cũng khôngthành công đâu."

Công kích tốc độ? Nghĩa là sao đây?

Kiếm Thần liếc nhìn Tử Tinh đoạn nói tiếp:

"Nếu có thể sử dụng sức mạnh tập trung nơi tay mà chặt được gốc cây thìtốt, đáng tiếc là ngươi còn chưa khống chế được sức mạnh, không nên lúcnào cũng ỷ vào sức mạnh,vĩnh viễn sẽ không thành công đâu.."

Tử Tinh đột nhiên ngộ ra được điều gì bèn đứng lên nói:

" Đa tạ sư phụ chỉ dạy, con đi thử xem sao đã"

TửTinh vừa đi vừa suy nghĩ:" Lưu động, làm sao để lưu động đây, ngưng tụsức mạnh nơi tay, còn có thể lưu động sao, dùng tâm cảm nhận là như thếnào?"

Tử Tinh chậm rãi nhắm mắt lại,vận dụng sức mạnh toàn thântập trung vào tay, dùng tâm cảm thụ dùng tâm khống chế là sao nhỉ? Lựclượng màu tím nổi lên trên tay, Tử Tinh tinh thần sáng suốt, vừa độngtâm là cổ năng lượng đột nhiên di động nhanh hẳn lên, hắn 2 mắt trở nênsắc bén vô cùng toát ra sự tự tin mạnh mẽ:

" lần này nhất định thành công"

Trongđầu nghĩ tới cảnh tượng kinh nhân hôm qua Kiếm Thần vừa ngưng tụ sứcmạnh vừa chăm chú nhìn cây cổ thụ, chuyển động cực nhanh đã thấy cây cổthụ ngã xuống.

Tử Tinh nhắm mắt lại hừ 1 tiếng, mỉm cười từ từ mở mắt ra :" Người khác có thể làm được, Tử Tinh ta cũng làm được"

Tử Tinh đã thành công, mặc dù không chém đứt lìa thân cây nhưng so với chém đứt thân cây còn kinh khủng hơn,thân cây nát bét.

TửTinh đánh vào tâm thân cây, lực phá hoại dĩ nhiên từ trong lan ra cùngkhông khí sinh ra áp lực cực mạnh tàn phá thân cây để thoát lực rangoài, chẳng trách thân cây lại trở nên te tua như vậy.

Quá tốt,hơn hẳn những gì hắn có thể nghĩ tới,nếu thay vào đó là 1 bức tường hắnsẽ không đánh vào bên trái hay bên phải mà đánh vào chính giữa, nếu ởtâm ngã xuống dĩ nhiên 2 bên cũng sẽ như vậy, do bị chấn động lực lượnglan ra từ tâm, đối phó với thân cây cũng không khác hơn.

Tử Tinh nhắm mắt thầm nghĩ:

"Lão hồ ly này quá lợi hại, chính mình không nắm vững được cách điềukhiển sức mạnh mà đã làm được như vậy, lão đầu chắc chắn không tốn chútsức nào đã có thể bứng nguyên gốc cây lên.

Xem ra còn phải cố gắngnhiều rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, mình cũng rất thông minh chứbộ, có thể lĩnh ngộ được điều này trong cái mớ huyền bí huấn luyện củalão đầu kekek"

Tử tinh sau khi hiểu được đạo lý này liền thấykhảo nghiệm này quả thật đơn giản, lão đầu chỉ chú ý khảo nghiệm khảnăng phán đoán của hắn, bất luận gặp cường địch như thế nào, chỉ cầnchậm rãi tìm kiếm nhược điểm của hắn, dụng tốc độ nhanh nhất vào thờiđiểm thuận lợi, tặng hắn 1 kích tòan lực, đó là chiến đấu.

Kiếm Thần hài lòng nhìn 100 thân cây gật đầu nói:

"Xem ra ngươi đã nắm được đạo lý này rồi,ngươi nên nhớ trong chỉ sử dụngsức mạnh mà không chú ý tốc độ là sai lầm tối cơ bản. tốc độ hào cùngsức mạnh đúng mức sẽ tác động với không khí sinh ra áp lực cực lớn,thân cây tuy vô cùng rắn chắc nhưng 1 kích của ngươi có thể đánh nát,bất quá ngươi vẫn chưa biết cách khống chế sức mạnh cho tốt a"

-Đúng vậy, ta còn chưa đạt tới trình độ tùy tâm sở dục, sau này còn nhờ sư phụ chỉ dạy nhiều a.

Kiếm Thần khoái chí cười vang:

-Hảo,ải này miễn cưỡng coi như ngươi vượt qua, dù sao cây cũng do ngươichém đứt rồi, nếu tiếp tục nữa e rằng ngươi đốn sạch cả khu rừng nàyquá. Ta bây giờ dạy cho ngươi cách khống chế lực lượng đạt tới trình độtùy tâm sở dục, chuẩn xác 100%Chương 18 Tân lĩnh ngộ (Hạ)

Dịch: hac am

Biên tập: hac am - ketractang

Nguồn http://www.kiemhiepcac.com

Tử Tinh nghe vậy vô cùng cao hứng:

-Sư phụ, quả thật có thể tùy ý điều khiển sao, quá tốt rồi.

hắntrong lòng vô cùng cao hứng, tùy tâm sở dục có thể khiến hắn thật sựmạnh lên, đến lúc đó e rằng cha hắn cũng khó đánh bại được hắn, khôngcao hứng mới là lạ đó.

Kiếm Thần nhìn thấy bộ dạng của hắn không khỏi buồn cười:

-Đồnhi, không cần cao hứng vậy đâu, nếu muốn đạt tới trình độ tùy tâm sởdục đối với ngươi mà nói thì còn quá xa,đây chính là điều khó khăn nhấttrong những thứ ta truyền lại cho ngươi, nhưng lại là thứ dễ dàng nhất,chỉ là ta sợ ngươi mãi mãi cũng không thể vươn tới loại cảnh giới nàythôi.

-Sư phụ, đồ nhi sẽ không làm người thất vọng đâu, xinngười cứ chỉ dạy con thật sự rất muốn học, không cần biết khó khăn cỡnào,ta nhất định sẽ thành công.

Nói xong Tử Tinh hướng về phía Kiếm Thần chờ đợi.

-Ai, thật ra trọng yếu chính là tâm cảnh, muốn đạt tới cảnh giới khốngchế lực lượng"tùy tâm sở dục" thì tâm phải phi thường bình tĩnh, lặngyên, không phiền nhiễu bởi thế tục,

tâm hóa hư vô .

Kiếm Thần nhìn ánh mắt chờ mong của Tử Tinh tự hỏi:

" Hắn có thể thành công không? Tuổi còn quá trẻ đạt tới cảnh giới này e rằng phi thường khó khăn"

-Đượcrồi,ngươi theo ta đến đây, thành hay bại là ở đây, ta nói lại cho ngươi1 lần nữa, thành hay bại là do bản thân ngươi sau này không được đổ lỗido ta nha.

-Sư phụ an tâm,đồ nhi nhất định sẽ thành công.

Kiếm Thần đi tới phía trước bộc bố đoạn nói:

-Đồnhi, lực lượng của ta có thể khiến cho bộc bố ngừng lại trong 3 miểuthời gian, nếu đơn thuần chỉ sử dụng sức mạnh ta chắc chắn không làmđược nhưng nếu ta liều mạng vận dụng hết năng lượng đồng thời khống chếnó theo ý ta thì ta dĩ nhiên làm được.

-Chúng ta ở chính giữa bộcbố, hơn nữa vốn dĩ nó đang lưu động, muốn làm nó ngừng luu động lựclượng phải tập trung ở thượng di. dùng lực lượng đánh ra giữa lưu độngcủa bộc bố, ngươi có hiểu k ?

Tử Tinh toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng nói:

-Hiểuđược 1 chút, sư phụ chính là muốn đệ tử từ giữa bộc bố, dùng lực chặtxuống sau đó giữ cho bộc bố dừng lại trong 3 miểu thời gian đúng không?

TửTinh dĩ nhiên hiểu được sự lợi hại của Kiếm Thần, chỉ dựa vào sức mạnhbản thân mà có thể giữ yên bộc bố, dù trong thời gian ngắn nhưng sợrằng trên đại lục chỉ có mình lão mới có thực lực này...!

Kiếm Thần mỉm cười:

-Đồ nhi ngươi an tâm lực lượng có thể rèn luyện mà có, ta không lo lắnglực lượng ngươi không mạnh mà lo lắng ngươi không thể nào ngộ được cáchkhống chế lực lượng hướng thượng di là như thế nào?

Đó mới là tối cơ bản, sau đó sử dụng lực lượng chấn động trụ, nước tự nhiên sẽ ngừng chảy thôi.

Tử Tinh thắc mắc:

-Sư phụ lưu động mặt trên của bộc bố kinh khủng vậy, con thật sự có thể làm được sao?

-Saođây, ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng sao? Không nên thiếu tựtin vào bản thân vậy chứ. Thôi được rồi, để sư phụ làm trước 1 lần chocon xem, cố gắng chú ý thật tốt đi.

Kiếm Thần nhắm mắt lại, dụngtâm cảm thụ âm thanh lưu động của bộc bố,trong lòng thanh tĩnh khôngchút vướng bận, chậm rãi đưa tay tới gần bộc bố, cả bàn tay phát raquang mang hoàng kim.

Kiếm Thần đột nhiên hét lớn 1 tiếng, cảnhtượng trước mắt làm Tử Tinh choáng váng, bộc bố ngừng lưu động rồi,hắnkinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộc bố.

Hơn nữa 2 bên bộc bố cũngkhông có ngừng lưu động, chỉ là ở giữa lại đứng yên, cảnh tượng hết sứcquái đản, cả bộc bố như được bao phủ bởi khói trắng.

Tử Tinhtrong đầu chỉ có 2 chữ: " Kinh khủng", tuy chỉ có 3 miểu thời giannhưng loại trình độ này đã là quá khủng bố rồi, sợ rằng ngoại trừma,thần,long có thể làm được, khắp cái đại lục này moi cũng không ra aikhác nữa a.

Kiếm Thần chứng kiến Tử Tinh 2 mắt như muốn lồi ra ngoài,cảm thấy vô cùng thỏa mãn( cái này gọi là tự sướng nè):

-Hix, già yếu rồi,ngày xưa ta có thể đình chỉ bộc bố trong 10 miểu, già rồi vô dụng rồi, thôi ngươi lo luyện tập đi.

Nói xong liền đi ra phía sau Tử Tinh, nhàn nhã nằm xuống mặt đất.

Tử Tinh trên trán vẫn còn toát mồ hôi lạnh:

-Sư phụ người nói rõ cho con về phương pháp khống chế lực lượng đi,làmnhư thế nào mới đạt được tới loại trình độ như người vậy?

Kiếm Thần thờ ơ nói:

-Rất dễ, tâm ngươi phải đạt tới cảnh giới hư vô, muốn khống chế lựclượng theo ý mình thì nên nhớ không phải chuyện gì cũng nhìn bằng mắtthường, dùng tâm mà cảm nhận lưu động của bộc bố, cảm thụ chính lựclượng trong bản thân, sau đó dụng tâm khống chế lực lượng, còn lại thìlúc nãy ngươi đã biết rồi, đơn giản thế thôi. Ngươi ở lại tập luyệnchăm chỉ đi ha.

- Tâm đạt tới cảnh giới hư vô là cái quái gì?Chỉ có người chết mới không có ý nghĩ, trời ơi phải làm thế nào mới cóthể không nghĩ được đây?

Hắn cuối cùng đầu hàng, trước tiên đànhphải học tập theo tư thế Kiếm Thần lúc xuất kiếm, tập trung lực lượngcả bàn tay thành màu tím, từ từ nhắm mắt lại, quả thật không khác gì sovới thần thái của Kiếm Thần lúc đó.

Sau cùng hét to 1 tiếng xuất1 kiếm tòan lực, bộc bố vẫn lưu động bình thường, chẳng có quái gì xảyra, không biết lực lượng hắn đánh trúng chỗ nào nữa, khoan đã có 1 điểmgiống đó là có xuất hiện khói trắng, hết.

Tử Tinh có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục cố gắng, Kiếm Thần phía sau lắc đầu, thầm nghĩ:

-Hỗn tiểu tử, như vậy không được đâu, lực lượng của ngươi căn bản cònchưa trúng đích, lưu động của bộc bố rất mạnh mẽ, ta vừa rồi có nóingươi cần phải dùng tâm cảm nhận a.

Thử hơn 10 lần,Tử Tinh ngồibệt xuống đất thở dốc,hắn quả thật đã dốc hết sức, nhìn thấy Kiếm Thầnnhìn mình thất vọng, hắn ngại ngùng đứng lên, xấu hổ gãi đầu nói:

- Sư phụ, con quả thật không thể làm được, người còn cách nào khác không?

Kiếm Thần lắc đầu:

-Không có biện pháp khác đâu, chỉ có cách như ta nói với ngươi thôi,nếungươi thành công dễ dàng thì vẫn chỉ biết khống chế lực lượng 1 cáchđơn giản mà thôi, vì vậy chủ yếu là ngươi luyện tập mà ngộ ra mới được.Hiểu không?

- Con nhất định thành công, sẽ không phụ công sư phóchỉ dạy đâu. Vừa dứt lời bụng hắn bỗng biểu tình dữ dội,ọc ọc gào lớnlên, hắn quả thật không biết dấu mặt vào đâu, đành ngượng ngùng cúi mắtxuống đất, Kiếm Thần lắc đầu liên tục!

Dù gì cũng là giữa trưa rồi, Kiếm Thần cũng là người hiểu đạo lý haha cười nói:

-Tốt lắm, ngươi ở chổ này chờ ta,ta đi bắt thỏ rừng về làm thức ăn,ngươitiếp tục luyện tập đi,không được lười đó. Dứt lời thân ảnh đã ở xa 100thước.

Tử Tinh đau khổ nói:

- Bụng kêu ầm ầm thế này làm sao luyện nổi chứ, không phải muốn ta mệt chết chứ.

Nóixong liền nằm lăn ra đất ngửa mặt ngắm bầu trời,có đám mây trắng đangchậm rãi phiêu phù, kì quái thật,hắn nhìn theo đám mây ngơ ngẩn, tâmtình cực kỳ khoái trá, hình như mọi phiền não đều quên sạch..!

TửTinh nhìn lam thiên,đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe sáng,chậmrãi ngồi dậy, lầm bầm nói" Tâm cảnh hóa thành vô", hình như có chút ngộra.

Hắn đi tới bộc bố nhắm mắt lại, trong lòng không hề nônnóng, đứng yên bất động, phi thường chăm chú, Kiếm Thần vừa vặn trở vềngay lúc này, chứng kiến Tử Tinh đứng yên không nhúc nhích trước bộc bố.

KiếmThần cố ý đi hơi mạnh phía sau lưng Tử Tinh cũng không thấy hắn quayđầu lại, sau đó lão nhặt 1 viên đá nhỏ ném mạnh vào dòng nước, nướcvăng tung tóe vào người Tử Tinh,hắn vẫn không có phản ứng. Kiếm Thầnlúc này mới gật đầu ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng hài lòng, sau đó ngồixuống chăm chú quan sát xem thử tên tiểu tử này có thể thành công không.

TửTinh trong trạng thái hư vô cảm nhận được 1 cổ cường lực cực mạnh,hơnnữa di chuyển với tốc độ cực nhanh trước mặt mình, chẳng lẽ đây chínhlà lực lượng của bộc bố sao?

Hắn chậm rãi áp bàn tay vào trongdòng chảy của bộc bố, trên tay năng lượng màu tím bao phủ, hắn dụng tâmcó thể rõ rang nhìn thấy lực lượng bên trong bộc bố, bộc bố hiện giờhắn đã hòan tòan nhìn thấu, đây chính là dụng tâm cảm thụ cảnh giới!

TửTinh không hề nôn nóng, cũng không hề loạn tưởng, chậm rãi khống chếnăng lượng màu tím,dòng năng lượng chậm rãi từ trong tay đi ra, dichuyển ngược hướng dòng chảy tốc độ cũng rất nhanh,sau đó đi tới đầu vàcuối của đường biên, Tử Tinh biết chính là nơi đó, hắn bây giờ hoàntoàn có thể cảm thụ hết thẩy bộc bố..!

Đột nhiên năng lượng tăngmạnh, hắn mở bừng mắt, trong mắt ánh lên 1 tia quang mang màu tím, hétlớn 1 tiếng, đây chính là lực lượng còn sót lại trong người hắn.

Bộcbố chấn động, dòng chảy ngừng rồi, thật sự ngừng rồi,1 miểu 2 miểu...5miểu haha, thành công rồi, 5 miểu bộc bố mới chậm rãi lưu động lại.

Không phải chứ, Kiếm Thần tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn hắn. dễ vậy sao trời?

TửTinh ngây ngốc nhìn thành quả của mình " Đây chính là mình làm sao?".Hắn nhớ lại cảnh vừa rồi mới dám xác định sau đó bật ngửa ra đất, đùaàh,làm trò đó tiêu hao lực lượng cực lớn, hắn thì có bao nhiêu lựclượng đây, chưa xỉu đã là may mắn lắm rồi.

Hắn tuy mệt nhưng cựckỳ vui vẻ, dù sao thì cũng đã thành công lại đình chỉ lưu động của bộcbố trong 5 miểu thời gian, thật là quá sức tưởng tượng mà!

Kiếm Thần lẩm bẩm :

-Tiểu tử này đúng là quái vật mà, chính mình phải mất 10 năm mới lĩnhngộ được,1 giờ bằng 10 năm sao? aaaaa, bà mẹ nó,có cần phải thông minhvậy không,thằng nhóc này căn bản không phải là người, nó chính là quáivật mà.

Tử Tinh nhìn Kiếm Thần vui vẻ nói:

- Sư phụ, con thành công rồi, hắc hắc.

Kiếm Thần mỉm cười vui vẻ gật đầu:

-Sư phụ thấy rồi, làm tốt lắm, đói bụng chưa? Ta nướng xong con thỏ vừabắt được rồi, con tới ăn đi,nếu không lại nói sư phụ không lo lắng chongươi.

Tử Tinh bao tử biểu tình nãy giờ,có món ngon dễ gì chậmtay, hắn liên tục nhét thịt vào miệng, phồng mang trợn mắt lên mà nhainhai nuốt nuốt ,Kiếm Thần lại tròn xoe mắt nhìn hắn ăn, trong đầu lãocăn bản chỉ nghĩ được 2 chữ" Quái vật".

Tử Tinh trong thời gianngắn nhất đã đem 3 con thỏ nhét vào trong dạ dày, sau đó bắt đầu nhìncon thỏ còn lại trong tay Kiếm Thần, hắc hắc cười gian.

Kiếm Thần dĩ nhiên hiểu được kiểu

gian xảo của Tử Tinh, bèn đưa nốt con thỏ trong tay mình cho hắn :

- Thôi con ăn nốt đi cho đỡ lạc bầy, dù sao ta cũng không muốn ăn.

Tử Tinh không chút do dự, cầm lấy đưa vào miệng cắn, giảo hoạt nhìn Kiếm Thần nói:" Cảm ơn sư phụ. Quá ngon"

Kiếm Thần lắc đầu pó tay, Tử Tinh ăn xong con thỏ cuối cùng cũng cảm thấy no.

- Đồ nhi,ngươi vừa rồi đã thành công, mau làm lại cho xem nào.

Hắn gật đầu đi về phía bộc bố tuy nhiên lần nay chẳng có gì phát sinh, Kiếm Thần lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ 1 kích lúc nãy là ngẫu nhiên sao?

- Kỳ quái, rõ rang lúc nãy mình đã thành công sao lại làm không được nữa, rốt cuộc là có chuyện gì.

Tử Tinh lại điên cuồng thử lại,kết quả cũng không có gì khác biệt, bộc bố vẫn bình thường, hắn lại rơi vào cảm giác thất vọng.

Kiếm Thần chứng kiến bộ dạng của hắn, nhẹ nhàng an ủi

-Đồ nhi, không cần buồn như vậy đâu, làm được như vậy là quá tốt rồi,hôm nay nghỉ sớm 1 bữa đi, cũng không còn sớm nữa, sắp tối rồi, con vềnhà nghĩ ngơi đi.

Tử Tinh nghe xong nghi ngờ nhìn Kiếm Thần:

- Sư phụ, sao hôm nay người tốt bụng quá vậy, lại cho ta về sớm, có lý do gì không đây?

-Bởi vì ngày mai ngươi sẽ bước vào giai đoạn siêu cấp huấn luyện, ngươikhông phải lúc nào cũng muốn tăng tốc độ sao? Tốt lắm, ngày mai ta sẽtăng tốc độ luyện tập lên mức vô cùng kinh khủng, ngươi ngày mai nênchuẩn bị tinh thần thật tốt, nhớ ăn thật no đó hắc hắc.

Tử Tinhnuốt nước miếng:" Siêu cấp kinh khủng huấn luyện, trời ơi...", nghĩ tớiđây hắn toàn thân nổi da gà, không dám hỏi gì cực tốc lao nhanh về phíabìa rừng, cữơi ngựa lao nhanh về nhà. Hắn càng nhanh càng tốt miễn saothoát khỏi chỗ nguy hiểm này, đùa a, ở lại lỡ lão đầu này lập tức bắtđầu huấn luyện không phải là chết sớm 1 ngày a, tẩu vi thượng sách.

Tử Tinh vừa vào trong thành, dĩ nhiên vẫn còn rất đông người ngoài đường, đột nhiên có ai đó hét lên:

Mọi người xem kìa, đó chẳng phải là Đại Kiếm Sư Tử Tinh sao,đẹp trai quá.

TửTinh chứng kiến nhiều người nhìn mình như vậy hắn xấu hổ cười gật đầuchào, đột nhiên đám đông lao về phía hắn, hắn lập tức cữơi ngựa laonhanh về phía nhà mình, hắn làm sao chịu nổi sự hâm mộ cuồng nhiệt củacác Fan đây,bị vây lại thì cực kỳ nguy hiểm, không chạy mới lạ đó.

TửTinh về đến nhà thấy Nhu Nhi đang ngồi suy minh tưởng tại hậu viện, hắnlặng lẽ đi tới, ngồi phía trước mặt nàng, hắn chậm rãi ngắm Nhu Nhi,mái tóc dài óng mượt,long mi cực kỳ xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng nước cựckỳ quyến rũ, mặc bộ đồ màu lam, trong tay nàng đang cầm " Lam ma chitrượng".

"Lam ma chi trượng" chỉ dùng những thứ đắt tiền, thủyhệ bảo thạch cực phẩm mà chế tác, dĩ nhiên đồ tốt như vậy công dụngcũng không tồi,nó chứa năng lượng thủy hệ ma pháp vô cùng cường đại.

Đâylà 1 tuyệt thế ma trượng vô cùng hiếm thấy, ngay cả mẫu thân Tử Tinhcũng chỉ có thể cảm nhận được một ít lực lượng của nó, nếu có thể cảmnhận hoàn toàn lực lượng của nó thì có thể đạt tới đẳng cấp Thánh Mađạo sư,nói không chừng còn có thể trở thành Thần Ma đạo sư thủy hệ ..!

TửTinh nhớ đến cảm giác khi hôn Nhu Nhi, tư vị vô cùng thoải mái, nhưngmà Nhu Nhi đang trong quá trình minh tưởng, tránh quấy rầy nàng.

NhuNhi nếu biết tình lang mình đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt phithường thâm tình, nàng không thẹn thùng đỏ mặt lên mới lạ đó.

Mộtlúc sau, Nhu Nhi chậm rãi mở mắt. chứng kiến Tử Tinh ca ca đnag ngồitrước mặt mình, lại nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức đỏ bừng mặt, thẹnthùng hỏi:

- Tử Tinh ca ca, huynh về lâu chưa, huynh ngồi nãy giờ có lâu không?

Đúngrồi, lâu lắm rồi đó nha, nhìn muội đang minh tưởng nên ta cũng không cóquấy rầy, đành ngồi ngắm nàng, ta hôm nay đi sớm dĩ nhiên được về sớmrồi hihiih.

Nhu Nhi thẹn thùng cúi đầu mặc dù quan hệ hai ngườiđã sớm xác định nhưng nàng vẫn rất thẹn thung, Tử Tinh hình như gan tohơn 1 chút, choàng tay ôm Nhu Nhi đang thẹn thùng vào lòng, cảm giácthân thể nàng vô cùng mềm mại làm cho hắn vô cùng thoải mái a.

Nhu Nhi nằm yên trong lòng hắn, nhẹ dụi đầu vào ngực hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

TửTinh nhìn đôi môi căng mọng của nàng, liền chậm rãi đặt lên đó nụ hôn,Nhu Nhi khẽ run lên sau đó ôm chặt cổ hắn, nhẹ nhón chân lên...

TửTinh kỹ thuật có chút tiến bộ, Nhu Nhi bị hắn làm cho mê mệt, nàng tuykhông biết làm thế nào cho tốt nhưng vẫn ngượng ngùng phối hợp cùng vớihắn, say mê tận hưởng...!

Chương 19 : Tình yêu Đính hôn (Thượng)

Dịch giả : daidong02

Biên tập: ketractang

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

"Khái khái" thanh âm quấy rầy Tử Tinh cùng Nhu nhi đang "ấm áp", người này chính là gia gia của Tử Tinh - Khải Liệt.

Tử Tinh cùng Nhu nhi quay đầu lai, chứng kiến Khải Liệt cố nén cười,chứng kiến hai đôi mắt có chút hoản sợ, nói: "cái...kia, cái...kia, cácngươi tiếp tục, ta quấy rầy , tiếp tục, ta không phát hiện."

Nhunhi mặt đỏ tránh khỏi ngực Tử Tinh, không để ý tới Khải Liệt cố cười,vội vàng đi vào phòng, mà Tử Tinh đứng lên, cũng không biết nên làm bộdáng gì bây giờ, Khải Liệt thấy được, rốt cục nở nụ cười lớn, nói:"Tinh nhi, ta nghĩ không ra cháu xuất sắc như vậy, dĩ nhiên cùng Nhunhi ở chỗ này. ha ha."

Tử Tinh u ám, nói: "Cùng Nhu nhi thân mậttại đây, nhất định sẽ bị cha cùng mẹ,và còn có rất nhiều người biết ,cái này phải làm sao bây giờ a."

Khải Liệt chứng kiến vẻ mặt củaTử Tinh, đi tới bên người Tử Tinh, nói: "Tinh nhi, ngươi có đúng là rấtthích Nhu nhi nha đầu a, nếu đúng vậy , gia gia ta sẽ cùng cha ngươi đigặp hoàng thượng cầu thân, sau này ở cùng một chỗ cũng sẽ không phảilen lén sờ sờ như vậy, ta xem ra ngươi rất thích Nhu nhi Tiểu nha đầu !"

TửTinh gật đầu, nói: "Gia gia, con rất thích Nhu nhi, Nhu nhi cũng thíchcon, cho nên chúng con mới ......" nói xong lời cuối cùng, như thế nào cũngcũng không nói ra được, bởi vì Tử Tinh mặt nóng rần lên!

KhảiLiệt lấy tay vỗ vỗ bả vai Tử Tinh, cười nói: "ha ha, Tinh nhi, ngươicũng là là người tuổi trẻ , như thế nào lại thẹn thùng vậy, Nhu nhi từnhỏ ở với ngươi cùng một chỗ, mẹ ngươi cùng cha ngươi và ta đều thươnglượng cho đi theo ngươi, bất quá, không lại chỉ sợ ngươi không thích,bây giờ không cần lo lắng , tốt lắm, biết thẹn thùng ."

Tử Tinhcũng không biết đang nói cái gì, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này,thật sự muốn đem tin tức tốt này nói cho Nhu nhi biết, nên vội nói:"gia gia, vậy phiền người thế Tinh nhi quan tâm , cái...kia, cháu vềphòng trước."

Khải Liệt lắc đầu, nói: "Ai, bây giờ người tuổi trẻ, thiệt là..."

TửTinh biết chính mình cùng Nhu nhi chuyện đã không thể len lén sờ sờ ,đi tới trước cửa phòng Nhu nhi, gõ gõ cửa, nói: "Nhu nhi, ta là Tử Tinhca ca a, ta có việc nói với ngươi một chuyện, đây là sự kiện rất vuivẻ."

Nhu nhi, nói: "Tử Tinh ca ca, cửa không khoá, ngươi vào đi."

TửTinh mở cửa, vào rồi đóng cửa lại, chứng kiến Nhu nhi bộ dáng thẹnthùng nằm ở trên giường, Tử Tinh cười, nói: "Nhu nhi, ai, gia gia biếtchuyện của chúng ta , sợ rằng chuyện này, cha ta, mẹ ta cũng sẽ biết ,cho nên chuyện này đã không thể len lén sờ sờ , cho nên ta lại hỏingươi chuyện này có thể giải quyết ra sao."

Tử Tinh tưởng tạmthời không nói, hù dọa Tiểu nha đầu này, Tử Tinh phi thường muốn nhìnhình dáng Nhu nhi ...nầy thẹn thùng, cái loại cảm giác ...như trăng nhưhoa, thật sự là thật đẹp .!

Nhu nhi ngồi dậy, ỷ ôi ở trong lòngTử Tinh, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, ngón tay rờ lên cái miệng nhỏnhắn, bộ dáng rất là đáng yêu, nói: "Tử Tinh ca ca, hì hì, ta sẽ gặpphụ hoàng nói rõ ràng chuyện hai người chúng ta, làm cho phụ hoàng tựmình chủ trì hôn lễ cho chúng ta, khi đó chúng ta có thể quang minh ởcùng một chỗ, có được hay không."

Tử Tinh vuốt mái tóc màu lamcủa Nhu nhi, nói: "Tốt, rất tốt, ta chỉ sợ phụ hoàng người không chịua, hơn nữa chúng ta hai người chưa tới 16 tuổi, còn không có thànhngười đâu, cho nên sợ rằng việc này không được." Tại thế giới ma pháp,bình thường đều là 16 tuổi có thể thành người, cho nên 16 tuổi nữ tửcùng nam tử có thể kết hôn.

Nhu nhi nhìn Tử Tinh vẻ mặt bất đắcdĩ, nói: "Tử Tinh ca ca, bằng không làm cho phụ hoàng cho chúng ta haingười trước tiên đính hôn, đợi được 16 tuổi chúng ta tại ......." nói xonglời cuối cùng, dĩ nhiên nói không nên lời, lại thẹn thùng đứng lên.!

TửTinh cười, nói: "chúng ta tại cái gì nha, Nhu nhi, ngươi nói như thếnào giải thích đây, phía sau là cái gì a, nói cho ta nghe có được haykhông."

Nhu nhi đấm yêu Tử Tinh, nói: "Tử Tinh ca ca xấu, khi dễNhu nhi, minh biết rõ ý nghĩ của Nhu nhi, chờ chúng ta đều 16 tuổi lúcđó Nhu nhi gả cho Tử Tinh ca ca làm lão bà tốt không, hì hì."

TửTinh trên mặt cũng tràn ra một tia hạnh phúc, nói: "Nhu nhi, 16 tuổikết hôn có thể hay không sớm một chút đây, huống chi ta còn có rấtnhiều giấc mộng cũng không có thực hiện đây, cho nên trước tiên xinHoàng thượng đính hôn tốt lắm, chúng ta bao lâu hậu kết hôn, làm chochúng ta chính mình quyết định không phải tốt sao."

Nhu nhiđương nhiên biết tâm tình Tử Tinh, nàng biết Tử Tinh mục tiêu tiến tớisiêu việt Kiếm Thần, hắn có mục tiêu lớn, không thể có nữ nhân tróibuộc. mà chính mình thích hắn, nên yếu cầm cự hắn. nhưng là siêu việtKiếm Thần không biết còn bao nhiêu năm, khi đó, có thể hay không haingười đều già đây.!

Nhu nhi vẻ mặt do dự, bị Tử Tinh nhìn thấy ,hai tay gắt gao ôm Nhu nhi, nói: "Nhu nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩcái gì, yên tâm đi. chúng ta trước tiên kết hôn tốt lắm, dù sao ta phithường thích ngươi, đến lúc đó, hắc hắc, chúng ta có thể ngủ cùng mộtchỗ , ha ha."

Nhu nhi, nũng nịu mắng: "Hừ, đại sắc lang. Tử Tinhca ca, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao, chúng ta trước16 tuổi kết hônsao, ngươi không phải có rất nhiều giấc mộng còn không có thực hiệnđây, Nhu nhi không muốn trói buộc ngươi, cho nên ngươi nếu muốn rõ rànghảo sao, Nhu nhi nghe được ngươi nói, đã phi thường cao hứng ."

TửTinh ánh mắt nhu tình như nước, nhìn Nhu nhi trong lòng nhộn nhạo, nói:"Nhu nhi, ngươi nói đúng vậy, ta là có rất nhiều giấc mộng, nhưng chúngta hai người, cùng đi thực hiện không tốt sao, ngươi là ta Tử Tinh lãobà, chúng ta hai người cùng nhau, đồng thời ngao du đại lục, hắc hắc,hiệu quả rất tốt."

Nhu nhi cũng gật đầu, Tử Tinh lại, nói: "Nhunhi, ngươi đối với ngươi vị lão công nói thật đi nhé, hắc hắc, ngươi vìcái gì thích ta ."

Nhu nhi nghe được Tử Tinh giảng nói những lờinày, thẹn thùng chui vào bên trong chăn, tựa hồ muốn chạy trốn vấn đềnày, Tử Tinh đương nhiên không có khả năng sẽ bỏ qua cho nàng , đươngnhiên cũng vào ôm Nhu nhi trong ngực, nghe mùi hương thơm, hôn khuônmặt Nhu nhi, nói: "Nhu nhi, không nên, muốn trốn tránh, vì cái gì thíchlão công tương lai của ngươi đây."

Tại bóng đen bao phủ, Tử Tinhnhìn không thấy bộ dáng đáng yêu, nhưng trong lòng đã đoán đại khái.Nhu nhi thấy đã chạy thoát không được , nói: "nhưng thật ra Nhu nhitrước kia thích Tử Tinh ca ca , hì hì, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tinhca ca như vậy bảo vệ Nhu nhi, khi đó ......, ai nha, Nhu nhi không nói mà."

Tử Tinh ha ha cười, nói: "Khi đó thích ta , a a. Nhu nhi, ta nói cho ngươi một chuyện tốt, muốn nghe hay không đây."

Nhu nhi gật đầu, Tử Tinh lại, nói: "Vậy hôn lão công tương lai, lão bà tốt của ta."

Nhu nhi thẹn thùng hôn Tử Tinh một chút, thẹn thùng nói: "Tử Tinh ca ca, có thể nói sao, hừ, cũng chỉ là khi dễ Nhu nhi."

"Kháikhái, ta là người tốt, như thế nào lại khi dễ lão bà tương lai của tađây, lão bà, sau này yêu lão công nhé, không cho yêu Tử Tinh ca ca,biết không ta thích Nhu nhi yêu lão công như vậy gọi ta, hắc hắc." TửTinh phi thường vô sỉ nói.!

"Hừ, không mà, nếu bị người khácnghe thấy được, sẽ không có ý tứ ma. Cũng chỉ lúc có chúng ta haingười, Nhu nhi mới như vậy gọi ngươi, lúc nhiều người ra gọi ngươi TửTinh ca ca không tốt sao." thương cảm Nhu nhi, đã bị lạc trong hạnhphúc, Tử Tinh nói cái gì, nàng như là thê tử đáng yêu giống nhau, nhuthuận đáng yêu.!

"hắc hắc, lão bà tốt của ta, bây giờ không ai, có thể nói lão công nghe một chút, ha ha."

Nhunhi phi thường ngượng ngùng , nói: "Lão ... công." sau đó đáng yêu trốn ởtrong ngực Tử Tinh, không dám ngẩng đầu lên, động tác đáng yêu, làm TửTinh cười to không thôi.!

Tử Tinh, nói: "Lúc vừa rồi, gia giatìm ta hỏi việc của hai chúng ta, gia gia hỏi ta có đúng hay khôngthích Nhu nhi, ta đương nhiên dám chắc trả lời có, gia gia nói với ta,sẽ giúp ta cầu thân, hắc hắc, cho nên đây, này có đúng hay không chuyệntốt đây, nếu gia gia của ta nói, không tin phụ hoàng người không đápứng, cho nên đây, bảo bối người trốn không thoát đâu."

Nhu nhi cao hứng, nói: "Nhân gia lại không nghĩ tới muốn chạy trốn, hì hì."

Độtnhiên Tử Tinh cùng Nhu nhi ôn tồn, ngoài cửa thanh âm đột nhiên vanglên, dọa Tử Tinh cùng Nhu nhi nhảy lên, ngoài cửa tiếng Lam Lam vanglên, nói: "Nhu nhi, mau ra đây ăn cơm đi, Tinh nhi, ta biết ngươi cũngbên trong, cùng nhau đi ra, đồng thời ăn cơm đi."

Tử Tinh cùngNhu nhi đều sửng sốt một chút, chẳng lẻ vừa rồi nói đều bị chính mẫuthân mình nghe được, hai người cười cười, sau đó tại Nhu nhi cùng TửTinh tay trong tay đi đi ra ngoài, cả nhà đều biết sự việc của haingười , giấu diếm đã không hữu hiệu, dứt khoát quang minh chánh đại .!

Đâylà Tử Tinh ý nghĩ mà thôi, nhưng là Nhu nhi cũng không có nghĩ như vậy,nàng phi thường thẹn thùng , nhưng trong lòng cũng phi thường ngọtngào, bởi vì nghe được người yêu nói, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, làm cho nàng ứng phó không kịp, chậm rãi cảm thụ Tử Tinh cùng nàngtrong lúc đó tình yêu ngọt ngào.!

Lúc Tử Tinh cùng Nhu nhi đitới đại sảnh, dĩ nhiên phát hiện Hoàng thượng cũng tại đây, để cho bọnhọ một chút tử khó ở, còn có mẫu thân Nhu nhi, cũng chính là đương kimhoàng hậu, ánh mắt Tử Tinh, chứng kiến Khải Liệt cười, chỉ biết mời giagia thỉnh hoàng thượng đi lên ăn cơm , trong phòng toàn bộ ánh mắt đềunhìn chằm chằm Tử Tinh cùng Nhu nhi.!

Ánh mắt như vậy, để chobọn họ có chút không biết làm sao, nhưng Tử Tinh vẫn còn gắt gao lôikéo Nhu nhi, nhưng Nhu nhi đã cúi đầu, đang tìm hoa dưới đất, đi vào.Tử Tinh cũng cúi đầu, không dám nhìn con mắt mọi người, hai người bộdáng, tựa như cá làm hai đứa nhỏ giống nhau, cùng ngây ngốc ở nơi này.!

Hoàngthượng ha ha cười, nói: " Hai người các ngươi, ngồi đi, không cần thẹnthùng, ha ha, trẫm đây, có việc muốn hỏi hai người các ngươi."

Hoànghậu ánh mắt tán thưởng nhìn Tử Tinh, không ngừng gật đầu, nói: "Quảnhiên trường một biểu nhân tài, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới Đạikiếm sư địa bộ rồi, xem ra sau này không thể hạn lượng a, chúng ta PhiLong đế quốc có nhân tài như ngươi vậy, thật sự là Phi Long đế quốckiêu ngạo a, Tử Tinh, Nhu nhi, không cần đứng, các ngươi lại đây ngồixuống."

Chương 20 : Tình yêu đính hôn (hạ)

TửTinh cùng Nhu nhi mỉm cười trước mọi người, vẻ mặt ngượng ngùng đi quangồi xuống, nhưng vẫn là cuối xuống, không dám ngẩng đầu lên a a, Hoàngthượng "ha ha" cười nói: "nguyên lai Tử Tinh còn có vẻ mặt chính làđáng yêu như vậy, ta xem như là đại khai nhãn giới ha ha.

Nhunhi có điểm không thoải mái khi chứng kiến phụ hoàng của mình nói ngườiyêu mình như vậy, ngẩng đầu lên nói: "Hừ, phụ hoàng, Tử Tinh ca ca nhưvậy mới đáng yêu, Tử Tinh ca ca không lý đến phụ hoàng, chúng ta bâygiờ đi đến một nơi nào vui đùa, không nên cùng hắn nói chuyện."

Hoàngthượng"ha ha" chính là cười nói: "Ai, gái lớn không giữ lại được a, lạigiúp đỡ người mình yêu, hay là nói phụ hoàng chính là không phải. Xemra phụ hoàng tại trong mắt ngươi đã là người vô dụng, chính là ngườingoài." Nói xong lời cuối cùng còn làm bộ lắc đầu !

Nhi có vẻkhông chịu nghe lời giải thích: " Hừ, phụ hoàng, người không cần giả bộnữa, nếu không phải người một mực muốn chơi đùa, Nhu Nhi cũng sẽ khôngbị cười cợt, Nhu nhi cũng không cho người khác khi dễ Tử Tinh ca ca,phụ hoàng cũng không thể được nga."

Hoàng thượng nhìn Nhu nhi,vẻ mặt có chút tức giận, chính là bất đắc dĩ nói: "Hảo hảo, là phụhoàng không tốt, không nên trêu cợt các ngươi, phụ hoàng hướng tới cácngươi nhận lỗi được chứ, ai, gái lớn không giữ lại được a."

Nhunhi cũng không có trả lời, ngồi xuống kéo tay mẫu thân mình, cũng chínhlà hoàng hậu của Phi Long đế quốc,tại trong lòng của mẫu thân mình làmnũng nói: "Mẫu hậu, người cùng phụ hoàng tới nơi này có phải hay khôngcó cái gì quan trọng hơn muốn nói sao". Nhu nhi sớm đã biết nguyên nhânhai người tới đây, nhưng là, ngượng ngùng về việc cùng Tử Tinh chuyệncủa hai người, khiến cho mẫu thân mình đến bàn chuyện chính !

Tửtinh lúc này cũng không có thẹn thùng như vậy, ánh mắt đều tập trunghướng tại Nhu nhi, Tử Tinh hảo hảo nhìn hoàng hậu Phi Long đế quốcchính là đẹp mắt, Tử Tinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu củaPhi Long đế quốc, mặc phượng bào toàn thân kim quan lấp lánh, trên đầucắm phượng quan, mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng hình dạng như vậy vẫn cònxinh đẹp, toàn thân tản ra khí thế trang nghiêm cao quý, không hổ làhoàng hậu của Phi Long đế quốc a.!

Hoàng hậu có vẻ đặc biệtthương yêu Nhu nhi, tay vuốt ve Nhu nhi nói: "Còn không phải là vìchuyện của ngươi sao, mẫu hậu đặc biệt đến xem đại kiếm sư trẻ tuổinhất Phi Long đế quốc, quả nhiên chính là có phong độ, khí thế bất phàma. Đã sớm nghe qua chính là thiên tài của Phi Long đế quốc a, chỉ là vôduyên không gặp được, hôm nay có duyên gặp được thiên tài thiếu niênhình dáng quả nhiên giống lời đồn a."

Nhu nhi cao hứng nói: "Đương nhiên rồi mẫu hậu, Tử Tinh ca ca chính là rất xuất sắc, hơn nữa củng phi thường thông minh, hi hi."

Tửtinh nói: "Hoàng hậu, ngươi khách khí rồi, Tử Tinh bây giờ chỉ bất quálà đại kiếm sư mà thôi, chính là không có điểm gì đặc biệt, chỉ sợ đãlàm hoàng hậu thất vọng, mục tiêu của ta còn phải xa hơn nữa."

Hoànghậu gật đầu, nhãn tình nhìn về phía Lam Lam nói: "Lam Lam muội muội,ngươi thật sự thật là lợi hại a, bồi dưỡng giáo dục ra một người conxuất sắc như vậy, còn dạy Nhu nhi thủy hệ ma pháp, bây giờ Nhu nhi cũngđã là thủy hệ cao cấp ma pháp sư, thật sự cảm kích Lam Lam muội muội,Lam Lam muội muội thật không hổ là một hảo mẫu thân a."

Lam Lammỉm cười nói: "hoàng hậu quá khen, Tử Tinh và Nhu Nhi, hai hài tử đềucó thiên phú phi thường, chúng ta chỉ bất quá là dạy bọn họ mà thôi,còn lại đều là tự bản thân cố gắng, cho nên, bọn họ mới có thành tựungày hôm nay."

Hoàng thượng chen vào nói: "Ân, hoàng hậu nóiđúng là đặc biệt, đặc biệt là Tử Tinh, Tử Tinh đúng là thiên tài trămnăm khó gặp, nghe Cổ ái khanh nói Tử Tinh tám tuổi đã bắt đầu huấnluyện, bây giờ lại cùng kiếm thần tu luyện, cảnh giói tương lai khôngthể tưởng tượng a, Tử Tinh, ngươi hảy nói đến tình huống ngươi tu luyệnđi, dù sao trẫm cũng muốn nghe thiên hạ đệ nhất cao thủ là làm thế nàohuấn luyện cho ngươi."

Tử tinh gật đầu nói: "mấy ngày nay cũngkhông có huấn luyện ta cái gì, bất quá sư phó chính là thực lực khácngười thật đáng sợ, ta trước kia vẫn cho rằng, hắn một kiếm tựu đem bamươi vạn quân đội tiêu diệt, chỉ bất quá là đem sự việc thổi phồng lênmà thôi, nhưng chứng kiến hắn triển hiện một chút điểm thực lực, đềulàm cho người ta cảm giác được phi thường đáng sợ, nếu sư phó triểnhiện xuất toàn bộ lực lượng, hoàn toàn có thể tiêu diệt một trăm vạnquân đội."

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều cả kinh, một trăm vạnquân của quân đội đại biểu chính là gì a, lại có thể toàn bộ tiêu diệttất cả, hoàng thượng tiếp theo nói: "Nga, kiếm thần đáng sợ như thếnào, ngươi nói một chút đi, trẫm đối với sư phó của ngươi phi thường tòmò, hắn đã là nhân vật truyền kỳ, đã thoái ẩn giang hồ hai mươi năm,lần này đây trọng hiện giang hồ. đó là vì ngươi mà đến, cũng chỉ cóngươi hiểu rõ sư phó ngươi mà thôi."

Tử liếc mắt nhìn mọi ngườimột cái, đều lộ ra ánh mắt chờ mong, dù sao kiếm thần chính là nhân vậttrong truyền thuyết, toàn đại lục cũng chỉ có Tử Tinh hiểu rõ kiếm thầnmà thôi, chậm rãi nói: "Sư phó dụng một thanh kiếm bình thường có thểchém thác nước mở ra, thời gian là năm giây, bất quá đó chỉ là một chútđiểm thực lực, hơn nữa lấy tay phóng vào bên trong thác nước, dụng lựclượng có thể đem thác nước chấn ngừng lại, thời gian là ba giây."

Hoàngthượng trên trán đổ mồ hôi lạnh, Cổ Phong sắc mặt cũng không tốt, nhìnchính mình tu luyện đã lâu như vậy, đừng nói lấy tay có thể đem thácnước chấn cho ngừng, cho dù cầm kiếm cũng chém không ra a, không khỏinhìn được lắc đầu. Tử Tinh lại nói: "Nhưng thật ra, ta hôm nay đã thànhcông, ta cũng học sư phó của ta như vậy, thời gian thác nước dừng lạilà năm giây, xem như là có chút thành tựu chứ."

Mọi người saukhi nghe Tử Tinh nói xong, ánh mắt nhìn hắn như quái vật, Cổ Phong nói:"Tinh nhi, ngươi vừa mới học, là có thể lãnh ngộ ảo diệu trong đó sao,ngươi vậy cũng quá......." Cổ Phong nói xong lời cuối cùng, cũng không biếtdùng từ gì để hình dung con mình, đó chính là quá biến thái rồi !

TửTinh có chút ngượng ngùng nói: kỳ thật lần nọ khả năng có thể là ngẫunhiên, ta không hiểu hết, sư phó giảng giải, ngày mai bắt đầu cho ta tuluyện đặc biệt, sư phó nghiêm khắc nói tu luyện phi thường khủng bố, đểta ăn ngủ nhiều một chút."

Lam Lam không khỏi hoảng sợ nói:"Tinh nhi, ngươi có thể kháng trụ phải không, hay là không nên đi tuluyện, ta sợ ngươi cầm cự không được."

Tử tinh mỉm cười một chútnói: "Mẹ, yên tâm đi, Tinh nhi không có việc gì, vì muốn mạnh hơn, chodù cực khổ ta cũng cố gắng, mấy ngày hôm trước không phải là lấy taychém cây cối sao, ta đã thành công rồi, cho nên mới để cho ta tu luyệnkhác thử xem, ta đang cầu không được đây, ta sẽ chú ý một chút."

LamLam cũng không nói gì, nàng cảm giác Tử Tinh đã trưởng thành, đã khôngcòn là bảo bối đáng yêu năm đó, cũng không phải là tiểu nam hài trướckia muốn cha mẹ bảo vệ, hắn đã trưởng thành, có mục tiêu cho riêngmình, cũng không biết nên cao hứng hay là thương tâm.!

Hoàngthượng bí mật âm thầm suy nghĩ, hắn dựa vào cảm giác, người trẻ tuổitrước mắt này, sau này nhất định là nhân vật lợi hại siêu cấp, nếu nhưbây giờ mượn sức hắn nói, sau này Phi Long đế quốc có thể hay khôngthống nhất đại lục, hắn là nhân vật mấu chốt, hắn thích Nhu nhi thìhoàn thành cho hắn đi, dú sao hắn củng là người của Phi Long đế quốc,sau này có việc hắn không phải không hổ trợ sao.!

Hoàng thượngnhìn Tử Tinh nói: "tốt lắm tốt lắm, mục đích trẫm tới lần này, là vì TửTinh cùng Nhu nhi đính hôn, trẫm biết hai người các ngươi một mực cùngluyến ái, cho nên đặc biệt cùng hoàng hậu đến đây, nhưng là, hai ngườicác ngươi chưa đến mười sáu tuổi, vẫn không thể kết hôn, cho nên trướchết đính hôn, đợi cho hai người các ngươi đến tuổi rồi bàn bạc thốngnhất đi."

Hoàng thượng ngừng lại một chút, nhãn tình nhìn TửTinh, lại nói: "Từ hôm nay trở đi, Tử Tinh tử tước, chính là phò mã củaPhi Long đế quốc chúng ta, hôn phu của Nhu nhi công chúa, ngày mai tasẽ chiếu cáo thiên hạ. Ha ha, Cổ ái khanh a, Khải Liệt trưởng lão, saunày chúng ta chính là người một nhà, đến đây, uống chúc mừng với trẫmmột chén nào."

Hoàng thượng uống một ngụm rựu lại nói: "Quai(láu lỉnh ) nữ nhi, bây giờ vui lòng chứ, có một trượng phu xuất sắcnhư vậy. Tử Tinh, sau này Nhu nhi là ta giao cho ngươi chiếu cố, ngươiphải bảo vệ Nhu nhi nga."

Tử tinh cao hứng nói: "Hoàng thượng, xin yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ bảo vệ tốt cho Nhu nhi."

Hoàng thượng gật đầu nói: "Còn gọi hoàng thượng sao."

Tử Tinh lập tức hiểu ra ý tứ vui vẻ nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàngthượng ha ha cười nói: "hảo hảo, quả nhiên thông minh, phản ứng mau lẹphi thường, được rồi được rồi chuyện đại sự của các ngươi cũng đã bànxong, thời gian cũng đã không còn sớm, hoàng hậu, chúng ta trở về đithôi."

Hoàng hậu nhẹ "Ân" một tiếng, sau đó đi theo sau hoàng thượng, hướng tới đại môn đi ra ngoài !

Toàn bộ mọi người đều đứng lên, Trừ Nhu nhi là ngoại lệ nói: "Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng hậu."

TửTinh lập tức bị Nhu nhi kéo vào phòng, cứ rúc vào lòng Tử Tinh, vẻ mặtbộ dáng chính là cao hứng, bởi vì sau này cũng không cần len lén nữachính là ở cùng nhau, hơn nữa lại có thể gả cho người mình yêu, như thếnào không hạnh phúc chứ, Tử Tinh nói: "Nhu nhi, ngươi ngủ sớm một chútđi, ta cũng phải trở về phòng."

Nhu nhi kéo tay Tử Tinh lại nói:"Tử Tinh ca ca, chúng ta có thể cùng một chổ, tại sao còn phải đi chứ,Nhu nhi muốn cùng một chỗ với ngươi, có được hay không." giọng nói nũngnịu, hơn nữa ánh mắt chính là mong chờ nhìn Tử Tinh!

Tử Tinhkhông phải không muốn lưu lại, mỗi đêm đều ôm mỹ nhân, vậy kích thíchrất lớn, nhưng là vấn đề tuổi tác, Tử Tinh tựu nhẫn [hạ, dưới, xuống],[nhưng] trường kỳ [nói], nam nhân bình thường có thể chịu được sao, đặcbiệt là hương thơm nọ của Nhu nhi, trong muổi chính là mùi thơm, đốivới tử tinh mà nói, tuyệt đối là phấn sắc đích hấp dẫn ......

Tử tinh cười nói: " không phải a, ta còn có việc phải làm, cho nên Nhu nhi ngủ sớm một chút đi, ngoan nga."

Nhu nhi chính là gắt gao nắm tay Tử Tinh lôi kéo nói: "không được, ta sẽ cùng Tử Tinh ca ca cùng nhai ngủ nha."

TửTinh lại tự hỏi, Nhu nhi hơi một chút dụng lực, không hề phòng bị TửTinh chỉ có thể trái lại ngã vào trên giường, mục tiêu thật sự là đặt ởtrên thân thể mềm mại của Nhu nhi, lập tức da thịt hai người tiếp xúc,Nhu nhi quyến rũ nói: "Tử tinh ca ca." nói chuyện thì, phun ra luồngnhiệt khí thổi vào hai mắt Tử Tinh.!

Tử Tinh nhìn vẻ khả ái rõrệt của Nhu nhi, Nhu nhi chính là ánh mắt nhu tình như nước cũng đangnhìn Tử Tinh, Tử Tinh đích chủy lập tức phong trụ Nhu nhi, còn khôngđợi Nhu nhi phản ứng lại, đã tại từ từ chậm rãi thưởng thức, Tử Tinhkhông sai biệt lắm đã bị Nhu nhi hấp dẫn trong mê thất ......

Chương 21 : Anh hùng cứu mỹ nhân (Thượng)

Dịch: daidong02

Biên tập: hac am

Nguồn: kiemhiepcac

TửTinh cùng Nhu nhi ôm nhau ngủ, Tử Tinh trong lòng nghĩ tới ngày maihuấn luyện có chút lo lắng, trong đầu toàn vang lên câu Kiếm Thần nói :"kinh khủng huấn luyện." nhưng lại biết chính mình phải chịu, xem rangày mai sẽ chịu khổ vì cuộc sống, không có cách nào, vì muốn giỏi?

TửTinh cũng rất mê man, chẳng lẻ giỏi thật sự là vì bảo vệ thân nhân, bảovệ chính mình người yêu sao, chính mình tại sao phải khổ luyện, phảigiỏi sau này có thể làm gì đây, chẳng lẻ cũng là vì "vũ vô chỉ cảnhsao", cho dù đạt tới Kiếm Thần có gì hữu dụng đâu, Tử Tinh cũng khôngbiết như thế nào trả lời vấn đề này !

Tử Tinh nhìn một chút Nhunhi nằm ở trong lòng mình, mỉm cười một chút, Tử Tinh phi thường thíchcùng Nhu nhi một chỗ cảm giác, cái loại...này ăn vụng quả cấm tư vị thậttốt, đặc biệt hắn thích Nhu nhi... thẹn thùng, vẻ mặt làm nũng, vô cùngthích dáng vẻ tiểu Thiên sứ đáng yêu, Tử Tinh nghĩ tới đây, khe khẽ hônNhu nhi sau đó ôm nàng cùng ngủ!

Sáng sớm, Tử Tinh thức dậy rấtsớm, Nhu nhi còn đang chìm đắm trong vui vẻ tối hôm qua, nàng toàn nằmmơ đều kêu Tử Tinh, thật sự là yêu Tử Tinh, phụ nữ khi yêu đều ngungốc, mẹ kiếp, cũng không biết lời này là của ai, quá đúng.!

TửTinh lên ngựa đi ra ngoài, trên đường cái cũng không có bao nhiêungười, đi tới tửu điếm, tửu điếm còn không có mở cửa, Tử Tinh nhìn mộtchút bầu trời, có đúng hay không hơi sớm, mặt trời còn chưa mọc, có thểvì cả đêm hưng phấn, Tử Tinh cũng không hiểu, lần đầu tiên như vậy dậysớm, trách không được trên đường im ắng.!

Tử Tinh không định trởvề, dù sao sáng sớm không khí rất trong lành, cho nên cỡi ngựa phi rakhỏi thành, Tử Tinh cỡi ngựa cũng không có chạy nhanh, mà là cho ngựachạy bước một, từng bước đi tới, Tử Tinh lưu luyến nhìn phong cảnh, mặcdù nơi này có vẻ rất im ắng, nhưng Tử Tinh rất thích cảm giác như vậy .!

Khôngkhí trong lành, gió hơi lạnh nhằm Tử Tinh chậm rãi thổi tới, Tử Tinhnhắm mắt lại hưởng thụ ánh sáng bình minh, gió mát, mang đến trận trậnmùi thơm ngát, làm cho lòng người thoải mái.!

"Cứu mạng a, cứumạng a" thanh âm truyền tới tai Tử Tinh, như vậy thanh âm quấy rầy TửTinh tĩnh tâm, Tử Tinh dùng con mắt ngó nghiêng một chút, nghe xong mộtchút, tiếng kêu từ bên kia truyền ra tới, Tử Tinh nhìn bên phải rừngrậm, không chút do dự cỡi ngựa vọt tới, người kêu cứu là nữ, tiếng kêucũng rất dễ nghe.!

Trong rừng cây, một người mặc quần áo nữ màuvàng, tóc màu đen, con mắt màu đen có chút do dự, vẻ mặt kinh hoàng,môi màu đỏ, hình dạng, khuôn mặt là tuyệt thế kiệt tác, mặc dù tại đạilục mỹ nữ cực đẹp không nhiều lắm, nhưng người trước mắt đẹp như Nhunhi, Toa Toa.!

Cô gái lúc này bị một đám người vây quanh, tổngcộng có 10 người, đều mặc Kỵ sĩ khôi giáp, cầm trong tay trường kiếmmàu bạc, đầu cũng đội mũ bao phủ, tăng thêm chút cảm giác thần bí, 10người đấu khí phân biệt đều là màu lam, xem ra thực lực đều là Cao cấpKỵ sĩ, nhưng có một người đấu khí màu tím, người kia chậm rãi từ 10 Kỵsĩ phía sau, đi vào vòng vây.!

Kỵ sĩ kia không có đội mũ, tócngắn màu vàng, trên mặt có một vết sẹo nho nhỏ hình X, nhìn cô gái ánhmắt có một tia dục vọng, dù sao người đàn ông kia không thích gái đẹp,huống hồ vẫn còn có gái cực đẹp, muốn nói không động lòng, trừ phikhông phải nam nhân bình thường .!

Hắn hình như là Kỵ sĩ độitrưởng, đi tới phía trước cô gái áo vàng, mỉm cười nói: "hắc hắc, tiểuthư, ngươi nửa đêm ở trong rừng rậm, thật sự rất can đảm, đặc biệtngươi là người rất xinh đẹp, oa, làm ca ca ta động lòng a, không bằnggả cho ta làm tiểu thiếp, ta sẽ đối xử tốt với người."

Cô gái áovàng ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, nói: "Phi, ta khuyên các ngươi tốt nhấtthả ta ra, bằng không ta gọi cha ta dùng Thánh Ma đạo sư đem các ngươigiết hết, nói chuyện vô sỉ, muốn cho ta gả cho ngươi, ngươi một chútcũng không đáng, ngươi tưởng như vậy dọa ta, nếu ta gả cho ngươi thìthật sự là ta không có mắt."

Người đàn ông tóc ngắn màu vàng, cóvẻ tức giận, nhưng cố nén tức giận, nói: "thật không, ngươi bây giờhình như còn đang trong tay chúng ta, tiểu thư như vậy xinh đẹp độnglòng người, trong lòng ta thật đẹp, như hoa mẫu đơn, dù ta thành quỷcũng phong lưu a. Oa ha ha." nói xong, cười to đến gần trước mặt côgái.!

Cô gái áo vàng, có vẻ có chút sợ hãi, nói: "ngươi đừng lại đây, đừng lại gần ta, đi đi"

Ngườiđàn ông tóc ngắn màu vàng, ha ha, nói: "tiếng người thật sự dễ nghe,khiến cho ta yêu ngươi, cam đoan cho ngươi lên tiên, sau đó cho huynhđệ ta hưởng dụng, sau đó đem ngươi bán cho kỹ viện." nói rồi cởi Kỵ sĩkhôi giáp trên người.!

Cô gái áo vàng có chút choáng váng, haitay gắt gao ôm quần áo, cho dù chết cũng sẽ không cho người này khi dễchính mình, ngoại trừ chồng mình, ai đó cũng không cho vuốt ve thânthể. nhưng nàng có chút tuyệt vọng, dù sao bây giờ cũng là sáng sớmbình minh, không có ai đi qua đây, nước mắt chậm rãi chảy ra..!

Ngườiđàn ông tóc ngắn màu vàng, cười nói: "ha ha, tiểu thư xinh đẹp, ngươinhư thế nào khóc đây, yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng, ta xài qua vô sốphụ nữ, mỗi người hình dạng nhưng so với ngươi thật sự không bằng a,ngươi làm đàn ông nhìn thấy động tâm, thật sự rất hấp dẫn ta ."

Côgái áo vàng, hình như cũng không có nghe được hắn nói chuyện, cũng luivề phía sau, gắt gao ôm quần áo. trong lòng vẫn còn chờ mong có ngườitới cứu nàng!

"Uy, cái thằng kia, nửa đêm chạy đến đây dọangười, đặc biệt lại là con gái, nói ra như vậy toàn những lời ác, làmcho ta nghe được, thật sự cảm thấy đặc biệt ác, thật không biết trênthế giới còn có người như vậy a." Tử Tinh ngồi ở một bên nói.!

Tấtcả ánh mắt đều hướng Tử Tinh nhìn lên, co gái có chút ngây người, nhưngtrong lòng rất cao hứng, dù sao cũng có người đến cứu mình, mà ngườikia so với mình tuổi cũng tương đương, chính là có biết hay không cókhả năng đánh quá nhiều người như vậy sao, dù sao Kỵ sĩ bên trong có 10người Cao cấp Kỵ sĩ, có 1 Hoàng Kim Kỵ sĩ, không khỏi nhịn được vìthiếu niên trước mắt này lo lắng đứng lên.!

Mọi người nhìn lạichỉ là một người, cái tiểu quỷ mà thôi, người đàn ông tóc ngắn màuvàng, cười nói: "tiểu hài tử, đừng ở nơi này quản việc, bằng không cẩnthận cái mạng chó của ngươi, muốn sống biến nhanh, bằng không để chongười muốn chạy cũng chạy không được .!

Tử Tinh con mắt trànngập coi rẻ, nói: "Nga, các ngươi này còn có thể giết người sao, thậtnực cười, ta khuyên các ngươi nhanh lên một chút thả vị tiểu thư này racó lẽ ta còn tha các ngươi một mạng, bằng không bổn thiếu gia sẽ dạycác ngươi chữ chết viết như thế nào, cho các ngươi 10 phút thời gian."

Tấtcả Kỵ sĩ cười, cái...người Kỵ sĩ kia nói: "ha ha, tiểu quỷ, ngươi nóichuyện không biết thẹn thùng a, ngươi bao nhiêu tuổi mà cũng muốn làmanh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có thực lực sao, ngươi cho rằng ngươi làai, ngươi nhiều nhất cũng chỉ bất quá là trung cấp Kiếm sĩ mà thôi, dĩnhiên đã nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân mà không biết tự lượng sức mình sao,tự sát cũng chỉ như vậy a."

Tử Tinh đi tới trước mặt mọi người,khinh miệt nói: "thật không, các ngươi chỉ bất quá thị một đám tạp nhammà thôi, ngươi không chính là một Hoàng Kim Kỵ sĩ sao, còn lại đều làCao cấp Kỵ sĩ, quả thực thị một đám tạm nham, không biết quốc gia Kỵ sĩquân đoàn như thế nào có loại bại hoại các ngươi ."

Sửu quái Kỵsĩ, nói: "tiểu tử, dĩ nhiên ngay cả chúng ta" dâm hoa Kỵ sĩ đoàn "Đềukhông biết, dong binh công hội đều truy nã chúng ta sao, nói cho ngươimột việc, dám ở trước mặt lão tử kiêu ngạo, đều phải chết, hơn nữangươi cũng phải đi tới chỗ đó mà thôi."

Tử Tinh nói: "Dâm hoa,thật sự là một đám vô sỉ, quên đi, vốn muốn cho các ngươi một chút giáohuấn, các ngươi nhanh lên một chút viêt di chúc, bằng không lại khôngcơ hội ."

Cô gái áo vàng chạy tới bên cạnh Tử Tinh, nàng này mớinhìn rõ hình dạng Tử Tinh, sửng sốt một chút, thầm nghĩ: "trên thế giớidĩ nhiên có nam nhân xinh đẹp, quả thực không cách nào hình dung đứanhỏ trước mắt này" nhưng rất nhanh tỉnh lại, bởi vì nàng bây giờ quayvề phía địch nhân, như thế nào có thể phân tâm đây.!

Tử Tinhliếc mắt nhìn cô gái áo vàng một chút, mặc dù có điểm si mê, nhưng rấtnhanh khôi phục lại, ôn nhu nói: "tiểu thư, ngươi không sao chớ, có...haykhông bị thương."

Cô gái áo vàng, mỉm cười một chút, nói: "ta không có việc gì, cám ơn ngươi, ngươi xuất hiện đã cứu ta một mạng."

TửTinh cười khổ, nói: "tiểu thư xinh đẹp, chúng ta bây giờ còn không cógì đột xuất, cho nên cũng không có cứu ngươi, ngươi đứng ở một bên, tasợ kiếm của ta ngộ thương ngươi."

Kỵ sĩ kia nhìn hai người tứcgiận, nói: "đủ rồi, các ngươi dưới con mắt không có chúng ta tồn tại,chịu chết đi, cùng nhau, đồng thời xuống địa ngục"

Cô gái áo vàng cũng không để ý đến người kia, quan tâm nói: "ngươi cẩn thận một chút." sau đó đi ra phía sau Tử Tinh.!

TửTinh quên rằng mình không có kiếm, không có ý tứ sờ sờ cái ót chước,nói: "xin lỗi a, các vị ta dĩ nhiên quên thanh kiếm dắt ở trên người,không có biện pháp vì cho các ngươi một chút mặt mũi, nên dùng nhánhcây đánh với các ngươi, ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, trước kia đềulà dùng quyền đánh nhau với người khác."

Có một Kỵ sĩ nhìn TửTinh cực khó chịu, cả giận nói: "Đoàn trưởng, để cho ta một người đemtiểu tử kia chém chết, mẹ kiếp, miễn cho nói chúng ta nhiều người khidễ một người, cái tiểu hài tử, như vậy có chút mất mặt, thể diện, ta sẽcho hắn biết chữ chết viết như thế nào ."

Tên đoàn trưởng gậtđầu nói:" Tốt nhớ kỹ ta muốn hắn phải chết,sau đó cắt nhỏ cơ thể , bămnát như tương cho ta.Ta muốn mọi người đều biết chọc tới ta đều khôngcó kết quả tốt"(

Kỵ sĩ, hắc hắc cười nói: "Vâng, đoàn trưởngxin yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm, ha ha." sau đó, xoay ngườikhinh miệt nhìn Tử Tinh, hắn hiểu được này người tuổi trẻ chỉ bất quálà người không sợ chết mà thôi.!

Chương 22: Anh hùng cứu mỹ nhân (Hạ)

mời từ từ mà đọc nha

Hoàng y nữ tử không biết từ nơi nàolấy ra 1 thanh kiếm, thân màu đỏ tràn ngập vẻ quỷ dị, tà mị, nàng cầmnó đi đến bên cạnh Tử Tinh, khuôn mặt ửng hồng, con mắt tiếu mị nói:

"Ân nhân, thanh kiếm này là của ta, nếu người không chê ta cho người mượn đó"

Nói xong liền chạy ra sau.

Tử Tinh cầm thanh kiếm gật đầu tán thưởng nói:

" Tiểu thư xinh đẹp, đây quả thật là hảo kiếm, ta cảm thấy được nguyêntố lực lượng rất cường đại, có lẽ rất nhiều người đã chết bởi nó rồi"

Thật ra thanh kiếm này cùng với ma trượng của Nhu Nhi đều giống nhau,đều chỉ dung Cao Cấp nguyên tố ma thạch ngưng tụ mà tạo nên cho nên xemnhư 1 thanh hảo kiếm.

Tên kỵ sĩ kia thật sự nhìn Tử Tinh rất không vừa mắt, hắn vô cùng buồnbực không biết tuổi trẻ bây giờ sao ,lại cuồng ngạo như vậy chứ,mẹkiếp.

Hắn vận khởi lam đấu khí rất nhanh chạy tới trường kiếm hướng tới Tử Tinh chem. xuống.

Kỵ Sĩ khi phẫn nộ lực lượng quả thật rất cường đại, kiếm khí ma sát với không khí sinh ra một tia hỏa hoa.

Tử Tinh tuyệt không vội vã né tránh nhưng Hoàng Y nữ tử đã dùng tay che mặt lại không dám nhìn cảnh này.

Tử Tinh thở dài nói:

" Ai, tốc độ quá chậm, sức quá yếu, thực sự giống như là chưa có ăn cơm nha, đói quá run tay àh"

Một kiếm này của Kỵ sĩ quả thật rất mạnh. Xui xẻo là hắn đụng ngay TửTinh, cấp bậc 2 người quá cách biệt, hơn nữa Tử Tinh lại đang chịu " Maquỷ huấn luyện" , tu hành quá cực khổ so với ngươi uống trà đăng cònkhó nuốt hơn.

Tử Tinh bỗng nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh 1 đao chém xuống rơi vàokhoảng không, Kỵ sĩ 2 con mắt mở tròn ngạc nhiên nhưng trên trán mồ hôilạnh thi nhau rịn ra, hắn dĩ nhiên kinh ngạc khi phát hiện người trẻtuổi bỗng nhiên biến mất trước mặt hơn nữa chính mình còn không bắt kịptốc độ di chuyển của hắn..!

- Ê bổn đản, ta đang ở trên đầu ngươi nè.

Nhưng Kỵ sĩ cũng không kịp tránh né,1 kiêm từ trên bầu trời chém xuống, quả thật 1 kiếm đó của hắn rất mĩ lệ nhưng là mĩ lệ sát nhân, Tử Tinhmỉm cười chậm rãi rút thanh bảo kiếm ra phát hiện thanh kiếm này hoàntoàn không dính 1 tia máu nào, quả thật là bảo kiếm nha...!

Tên Kỵ Sĩ con mắt mở to ngạc nhiên như không dám tin vào mắt mình chậmrãi té lăn trên đất, nhất chiêu miễu sát. Một kiếm này của Tử Tinh chỉlà 1 chiêu công kích bình thường của hắn mà thôi ,bất quá nhiêu đó cũngđủ để đối phó với tên Kỵ sĩ rồi.

Hoàng y nữ tử thấy cảnh đó âm thầm kêu" Hay", ánh mắt tò mò nhìn hắnđánh giá, dù sao có khả năng giết chết Cao cấp Kỵ sĩ dám chắc hắn cựcmạnh, Trung cấp Kiếm sĩ vốn dĩ không có khả năng này.

Tử Tinh quay đầu liếc nhìn nữ hài tử xinh đẹp một cái, 2 mắt đáng yêu đang nhắm lại khóe miệng nở nụ cười mê người nói:

" Thanh kiếm này quả thật rất thuận tay, thật sự là hảo kiếm a, bọn họdám khi dễ tiểu thư ta sẽ không vũ nhục thanh kiếm này lập tức đem toànbộ bọn họ làm cho biến mất.

Hoàng y nữ hài tử cũng nhẹ mỉm cười nàng hiểu được nam nhân này dướitình huống này còn có thể vui đùa quả thật là rất hài hước, hóm hỉnhhơn nữa thực lực của hắn cũng không hề đơn giản hơn nữa ...hơn nữa hắncũng rất tuấn tú nha.

Đột nhiên từ thân thể tên vừa bị Tử Tinh chém. chết bốc lên mùi khó ngửi, cổ thi thể trở nên cháy đen.

Tử Tinh nhìn thanh kiếm trong tay lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ thanh kiếm này đúng là hỏa nguyên tố, đúng rồi, xem ra bêntrong chứa đựng hỏa nguyên tố vô cùng cường đại a, hắc hắc, sau nàygiết thịt mấy con thú có thể trực tiếp ăn được không cần phải thông quanấu nướng a, quả thật rất thú vị nha hắc hắc"

Hoàng Y nữ tử nghe hắn nói thiếu điều bật ngửa té lăn trên đất,bảo vậtgia truyền của nhà nàng mà hắn lại có thể suy nghĩ đem sử dụng giếtthịt để khỏi phải nấu nướng, quả thật làm cho nàng dở khóc dở cười a.

Tên đầu lĩnh"Dâm hoa" cũng mất hồn vừa rồi Tử Tinh đi động hắn vốn dĩvô phương nhìn ra, chỉ có thể cảm nhận được chút gió sinh ra khi hắn dichuyển, chứng kiến huynh đệ mình thi thể biến thành như vậy bèn cắnrăng lớn tiếng hét:

"các huynh đệ lên, đem tên tiểu tử kia chém nát như tương cho ta dám cuồng ngạo khinh thường anh em ta, giết"

Tử Tinh liếc mắt nhìn cả bọn, lộ ra vẻ khinh thường nói:

"Đến đây đi, dù sao các ngươi cũng là muốn chết, tất cả các ngươi có dichúc gì không, còn gì muốn nhắn gởi với gia đình thì cứ nói".

Đừng giở bộ dạng:" Ta ở nhà còn mẹ già 80 tuổi lại còn con thơ mới có 2tuổi, cả nhà đều dựa vào ta mà sống", ta vốn dĩ đã nghe nhàm rồi, đểtránh các ngươi nói ta không lưu tình trừ khi các ngươi cho ta 1 lý dokhác, nếu hợp lý có khi bổn thiếu gia ta có thể tha cho các ngươi đi đó.

Dâm hoa đoàn 9 người nghe hắn cuồng ngạo coi khinh mình như vậy thiếu điều tức giận đến ói máu, cả người tím tái nói:

"Đoàn trửơng, chúng ta muốn đem tiểu tử này chém thành trăm mảnh, mẹ nódám coi chúng ta như không tồn tại lại còn bảo chúng ta viết di thư,cho dù 1 người trong chúng ta ngay cả Thánh Ma Đạo Sư còn phải nể mặthuống chi thằng nhóc này, mẹ nó"

Dâm hoa Đoàn trưởng bèn nói:

"Đối phương dù gì cũng chỉ có 1 mình tiểu quỷ nó, Nó làm sao có thểđánh bại 10 người chúng ta liên thủ chứ, các ngươi đừng quên các ngươichính là Cao Cấp Kỵ Sĩ, ta là Hoàng Kim kỵ sĩ, bị tên tiểu hài tử nàykhi dễ, tin này sau truyền ra ngoài chúng ta còn mặt mũi sao, ngươinghĩ chúng ta không muốn xông tới chém chết nó sao?"

Những người kia đều không nói gì, tất cả đều đang suy nghĩ:

"Đúng vậy, dù sao nó cũng chỉ có 1 mình, có gì phải sợ cơ chứ,chẳng lẽtấn công tập thể sao? Cho dù chém chết nó được thì sau này làm sao tồntại trên giang hồ đây,không phải quá mất thể diện hay sao chứ hả?"

Nghĩ tới đây tất cả đều trầm mặc, hướng ánh mắt thù địch tới Tử Tinh.

Tử Tinh bèn cười nói:"Như thế nào đây, không phải tất cả cùng lao tớichem. ta sao? Các ngươi đừng lo lắng danh dự danh diếc gì nữa, cácngươi làm ta bất ngờ quá đó, các ngươi hiểu thế nào là danh dự sao,đừng khiến ta cười chết mà,ta van các ngươi a, loại người các ngươibiết "Vô Sỉ" 2 chữ đó viết thế nào không đây?"

Hoàng y nữ tử cũng phải phì cười với kiểu nói chuyện của hắn, nàng thậtsự không hiểu tên nam nhân trẻ tuổi này trước cảnh tượng này tại saocòn có thể hài hước như vậy chứ?

Trừ khi năng lực của hắn cực mạnh bằng không không có khả năng bìnhtĩnh như vậy, tuy nhiên hắn còn rất trẻ thực lực có thể cường đại tớimức nào đây?

Kỵ Sĩ đoàn này hoàn toàn bị Tử Tinh làm cho lửa giận nổi lên bừng bừng, toàn bộ gào lớn :

" Mẹ no, đoàn trưởng chúng ta mặc kệ mọi thứ, chỉ cần đem tiểu tử nàychém bấy nhầy tại đây, danh dự quái gì, các huynh đệ lên, dám vũ nhụcchúng ta, chém chết không tha, sau đó băm nhỏ nó ra để hả giận "

Dâm hoa đoàn trưởng không có tiến lên mà lại âm thầm đứng sau quan sátnhất cử nhất động của Tử Tinh, nói chính xác hơn thì hắn đang rình cơhội để đánh lén, hơn nữa hắn cũng cảm giác được người trẻ tuổi nàytuyệt đối không phải là tiểu nhân vật, cho nên vạn bất đắc dĩ phải chơitrò đánh lén, thành công rồi trực tiếp đem thằng nhóc xấu số này bămnhỏ ra cho chó ăn thì ai biết hắn bị đánh lén chứ hắc hắc ..!

Tử Tinh trước mắt thấy 9 Dâm Hoa Kỵ Sĩ hướng về phía hắn chem. tới, mỗingười đều mang vẻ mặt cực kỳ hung ác ( chọc tụi nó điên quá mà ), trongđầu chúng giờ này chỉ muốn băm nhỏ tên tiểu tử trước mắt ra trăm mảnh.

Tử Tinh cũng không hề khẩn trương hưng phấn nói :

"Oa, quả thật quá tốt nha, bổn thiếu gia từ nhỏ tới giờ chưa từng thửgiết người hôm nay coi như phá lệ vậy, nếu không thật sự là có lỗi vớisư phụ lão nhân gia của ta nha "

Tử Tinh mỉm cười, tử đấu khí đã hình thành 1 cái thuẫn đấu khí bảo vệbên ngoài hắn, Tử Tinh trước sự công kích đồng thời của 9 Cao cấp kỵ sĩbất đắc dĩ phải thi triển thực lực của hắn.

Mọi người tại tràng diện đều kinh ngạc thốt lên:" Tử đấu khí ? Đại kiếm sư ?"

Cảm thấy kinh nhạc nhất vẫn là "Dâm hoa" Đoàn trưởng cùng Hoàng Y nữtử. Dâm hoa Đoàn trưởng kinh ngạc bởi vì hắn tuổi trẻ như vậy đã đạttới đẳng cấp Đại Kiếm Sư, hình như tại đại lục chỉ có duy nhất 1 người,chẳng lẽ thật sự hắn chính là ...

Hoàng Y nữ tử cũng không dám tin vào mắt mình, Trời ạ, còn trẻ như vậymà đã đạt tới Đại Kiếm Sư, hình như toán đại lục chỉ có 1 người trẻtuổi như vậy mà đạt tới đẳng cấp này, hắn lại có tóc vàng, mang bao tayđen, giày đen chẳng lẽ hắn chính là ... trong lòng nàng bỗng xuất hiện 1tia nghi hoặc .

9 người bỗng ngẩn người sau đó 1 người lớn tiếng nói:

"Các huynh đệ, sợ cái gì, chúng ta đều là Cao cấp Kỵ Sĩ chẳng lẽ ngaycả 1 tên đại Kiếm Sư nhãi nhép cũng không "xử" được sao, chúng ta toànbộ cũng là lam đấu khí sợ quái gì "

Bọn họ đều tính nhầm, Tử Tinh vốn dĩ không phải là Đại Kiếm Sư bìnhthường, cho dù hắn gặp phải người có cùng cấp bậc cũng dễ dàng chiếnthắng, hơn nữa hắn chính là "Ma Vũ song tu", mặc dù hắn không muốnngười khác phát hiện ra hắn còn là Ma Đạo Sư đây chính là "Lá bài tẩy"của hắn, vạn nhất luc nguy hiểm có thể sử dụng.

Bọn họ (tu luyện võ thuật) lĩnh ngộ dược 1 chút đấu khí tăng thêm 1bậc, lực lượng cũng biến đổi rất mạnh, cho nên đấu khí đặc biệt rất khótăng tiến, tuy nhiên 1 khi tăng tiến thành công toàn bộ năng lượngtrong người đều đựoc tăng mạnh.

Tử Tinh hung hăng nói:" Muốn chết", sau đó vung kiếm chém về phía người Dâm Hoa đoàn, miệng nở 1 nụ cười tà dị.

Tử Tinh dĩ nhiên không ngu dại gì đứng 1 chỗ chờ địch tới, hướng tới KỵSĩ Đoàn phóng tới, tốc độ cực kỳ nhanh chỉ thấy 1 cái bong lóe lên, bọnKỵ Sĩ lâm nguy bất loạn không tỏ ra cuống quít.

Tử Tinh một kiếm đâm thẳng tới cực nhanh, Dâm Hoa Kỵ Sĩ đoàn lúc này mới cả kinh, toàn lực chém về phía Tử Tinh.

Tử Tinh cũng không đổi chiêu cứ như vậy trực tiếp đánh tới, miệng nở nụcười , thoắt cái đã đến trước mặt địch nhân, kiếm vung lên chém ngườithứ nhất, cái xác đầu tiên xuất hiện, tiếp theo lần lượt lần lượt ...DâmHoa kỵ sĩ đoàn sau màn này chỉ còn lại 5 người, chứng kiến 4 người gụcngã trước 1 chiêu công kính của Tử Tinh, toàn bộ đều chia thân thể 4 kẻxấu số thành 2 phần ...!

Toàn trường mọi người đều kinh ngạc không đúng hơn là kinh hãi khôngdám tin vào mắt mình, Đại Kiếm Sư lại có tốc độ nhanh vậy sao?Hơn nữalực công kích cực mạnh, có thể cứ như vậy trực tiếp chém đôi 4 người mày phục hắn lại không hề dính 1 tia máu nào !

Tử Tinh đột nhiên hành động như trẻ nhỏ, thở dài nói " Ta#$@, chẳng lẽthực lực lại giảm như vậy sao, mẹ kiếp trước kia có thể xuyên qua 10người tốc độ không giảm, vừa rồi chỉ dung 1 tý lực lượng là đã xuyênqua 4 người, bọn họ lại còn muốn ngăn cản thật sự bọn này có biết chữ "Chết" viết thế nào không nữa?" Nói xong lộ ra vẻ mặt uể oải !

Hoàng Y nữ tử càng không thể tin vào mắt mình mặc dù cảnh trước mặt vôcùng đáng sợ thiếu niên này quả thật đã vô cùng lợi hại trong mắt nàngrồi, vậy mà vừa rồi hắn còn nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là ...hắncòn nhắc tới sư phó chẳng lẽ là ???

(con gái có khác, có gì thì nói đại đi toàn...với???)

Không khí tràn ngập mùi xác chêt khiến người ta cảm thấy vô cùng khóchịu, " Dâm Hoa" Kỵ Sĩ đoàn Đoàn trưởng đang mơ mơ hồ hồ, hắn không dámtin vào việc đang xảy ra trước mắt mình

Chương 23: Tử Tinh thất thân (Thượng)

Dịch :Ma đà long

Biên tập: canhvp

Nguồn kiemhiepcac+tangthuvien

Tử Tinh sợ hãinhìn năm thi thể bị giết, tất cả đều bị chém làm hai nửa, bốc lên mộtmùi cháy khét tràn ngập cả rừng rậm, thật sự làm người khác cảm thấybuồn nôn, Tử Tinh cầm thanh kiếm trong tay, ý vị thâm trường quan sátmột chút thanh kiếm này, thân kiếm màu đỏ, tràn ngập tà mị, hơn nữa lựcsát thương rất lớn, sau khi giết người, sẽ đốt cháy thi thể, thật khôngthích hợp làm vũ khí cho mình.!

Nghĩ tới đây, xoay người đi tớihoàng y nữ tử trong lúc nàng còn đang bàng hoàng kinh ngạc, nói: "Vịtiểu thư này, cám ơn hảo kiếm của ngươi, nhưng thanh kiếm này quá nhiềusát khí, cho nên cũng không thích hợp với ta, ngươi hãy thu lại đi, hơnnữa sau này nên sử dụng cho thỏa đáng, thanh kiếm nầy với ngươi thật sựrất không cân xứng."

Hoàng y nữ tử ngẩn người, tiếp lấykiếm Tử Tinh đưa sang, cúi mình đáp lễ rồi mỉm cười nói: "Cám ơn ngươi,ta biết ngươi, công tử, ngươi cứ gọi ta là Mộng Nhã, đừng có kêu tiểuthư tiểu thư hoài, như vậy ta nghe không quen."

Tử Tinh cũng cười gật đầu nói: "Hảo,Mộng Nhã. Ngươi cũng đừng gọi ta là công tử nữa, người khác đều gọi talà Tử Tinh, ngươi sau này gọi ta Tử Tinh được rồi. như vậy nghe dễ chịuhơn."

"Cái gì, ngươi là Tử Tinh."Mộng Nhãcùng "Dâm hoa"đoàn trưởng đồng thời đều bật người kinh hô, rồi cả cácđoàn viên trong Kỵ sỹ đoàn của hắn, bọn họ đều kinh hải, vẻ mặt khôngdám tin nhìn Tử Tinh, trong mắt tràn ngập sợ hải và kinh sợ, bởi vì nếucó ai không biết thiếu niên này cùng sư phó của hắn thì đừng nên lănlộn trên đại lục nữa.!

Mộng Nhã khẽ đỏ mặt, vẻ mặt có chútcao hứng cùng một tia kích động, nhìn Tử Tinh nhỏ giọng nói: "Ngươichính là Tử Tinh sao, là đại kiếm sư thiếu niên thiên tài trong truyềnthuyết sao."Trong đầu nàng đã khẳng định nhưng vẫn là có chút không dámtin tưởng điều này, nhưng với tốc độ vừa rồi, cùng với đấu khí, nàngkhông thể không tin.!

Tử Tinh gật đầu, có điểm buồn bựcnói: "Làm sao vậy, ta gọi là Tử Tinh mà, Mộng, Mộng Nhã ngươi không saochứ, tại sao phải kích động như vậy, mí mắt còn đỏ lên nữa kìa."

Mộng Nhã có chút thanh tỉnh lại, đầucúi gằm xuống còn hai má thì ửng hồng không dám nhìn vào mắt Tử Tinh,ánh mắt có chút bối rối nói: "Không, không. Ta chỉ bị váng đầu chútthôi, lần đầu tiên chứng kiến năm thi thể loại này, cho nên mới choángváng đầu, choáng váng đầu mặt sẽ đỏ, cho nên cũng không có việc gì......"Mộng Nhã ấp a ấp úng nói xong, ngôn ngữ đều không chính xác, vẻ mặtđã càng thêm đỏ.!

Tử Tinh vốn bản tính thật thà, mỉmcười gật đầu nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, để ta giải quyết toàn bộ bọnchúng, nếu như ngươi còn váng đầu, ta sẽ đưa ngươi đi tìm thầy thuốc."Nhìn Mộng Nhã như mỉm cười sau đó xoay người lại, ánh mắt lạnh lùngnhìn chằm chằm dâm hoa Kỵ sỹ đoàn !

Khi Tử Tinh quay đi, Mộng Nhã đỏ mặtthầm nghĩ: "Đúng là bổn đản, sao lại không dám nhìn vào người ta, hìhì, bất quá hắn trông thật đáng yêu, đúng là thiếu niên trong truyềnthuyết, lại lớn lên như vậy... hơn nữa hắn còn rất trượng nghĩa."Nghĩ đếnđây mặt đã phi thường đỏ, càng nghĩ càng buồn cười. Phương tâm bổngnhiên thầm mến Tử Tinh.!

Đáng tiếc,Tử Tinh đương nhiên khôngbiết mị lực của chính hắn, đã hấp dẫn một thanh xuân tuyệt sắc mỹ nữ,chỉ là biết sau lưng có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn hắn, hai tròngmắt phi thường khác lạ, ngay cả Tử Tinh cũng không rõ ràng lắm, cho nêncũng không để ý đến !

Tử Tinh nhìn vết sẹo kia của sửu bátquái, lãnh thanh nói: "Uy, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi chứ, thời gian củabổn thiếu gia phi thường quý giá, làm phiền ngươi nhanh lên một chútcông kích lại đây a, ta phải nhanh chóng đem ngươi giải quyết, nếukhông, sư phó của ta tới tìm ta, ngươi cơ hội chạy cũng không có a."

Quả nhiên, khi nghe đến sư phó TửTinh đều dọa cho toàn đoàn run rẩy, đoàn viên của hắn đều đang run rẩy,bọn họ đương nhiên đã biết lợi hại về truyền thuyết Kiếm Thần, hơn nữacho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, chỉ biết là Kiếm Thần thu thiêntài thiếu niên làm đồ đệ, hơn nữa trước mặt mình chính là đồ đệ KiếmThần, mà thực lực lại như vậy.!

"Dâm hoa"đoàn trường, cũng đang runrẩy, dựa vào thực lực chính mình, ngay cả thiếu niên trước mắt cũngkhông đánh lại, hơn nữa nếu như Kiếm Thần đến, tử vong sẽ là trăm phầntrăm, mẹ kiếp, không phải là muốn một nử hài tử xinh đẹp sao, lại khôngmay đụng phải đại kiếm sư, hơn nữa thực lực so với đại kiếm sư lợi hạihơn nhiều, ai..!

"Dâm hoa"đoàn trưởng đi về phíatrước, ổn định tâm tình trầm giọng nói: "Bằng hữu, ngươi không thể thacho chúng ta một mạng sao, chúng ta cũng không có xúc phạm đến các hạ,đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, tha cho chúng ta một mạng đi."Dâmhoa đoàn trưởng lại cầu xin Tử Tinh, tính mạng là chính, cho nên khôngthể làm gì khác hơn là ủy khuất cầu toàn !

Tử Tinh càng khinh bỉ nói: "xin lỗi,chúng ta cũng không có thương lượng dư thừa, chết chính là tự tìm chết,các ngươi phá hủy danh dự Kỵ sỹ, nhưng lại ở trước mặt bổn thiếu giakiêu ngạo như vậy, cho nên, ta sẽ dạy các ngươi chử tử viết như thếnào."

"Dâm hoa"đoàn trưởng có chút tứcgiận, nhưng cũng là không có phát tác ra, bởi vì hắn phi thường bối rốitrước thiếu niên này, trước kia đều là người khác cầu xin hắn tha thứ,hôm nay lại phải đi cầu xin người, hơn nữa đối phương còn không đemmình để vào mắt, ai, người ta bản thân vốn cuồng ngạo, mình dùng biệnpháp gì đây, xem ra nhất định là phải chết thật rồi!

Sợ rằng sau khi chết, cũng vẫn bịtiểu ác ma này vũ nhục, "Dâm hoa"đoàn trưởng cùng Tử Tinh ánh mắt đốinhau, ánh mắt Tử Tinh là khinh miệt và khinh thường, nhưng dâm hoachính là thủ lĩnh một binh đoàn nên tránh không được, mục quang xuấtnộ, mẹ kiếp, liều mạng, hai người đồng quy vu tận, muốn chết cùng nhauchết.!

"Dâm hoa"đoàn trưởng xuất ra mộtviên dược hoàn nhỏ màu đỏ, đó là một viên xuân dược, có thể giúp chophương diện kia tăng lên nhiều trong lúc hành lạc, ngoài ra cùng làmcho lực lượng trong cơ thể tăng cường, nếu như không phát tiết, sẽ bịbạo phát mà chết, nhưng nếu dụng xuân duợc cổ lực lượng kia cùng Kỵ sỹnói là nhất chiêu phối hợp, "Tự bạo."

"Tự bạo"chính là tuyệt chiêu của Kỵsỹ, nếu như bị bắt, hoặc lúc gặp phải nguy hiểm, có thể lựa chọn "Tựbạo", địch nhân biết đã bị thương nặng vẫn còn phát ra phạm vi côngkích, có thể lấy một người bị thương nặng làm tổn thương mấy trăm ngườihoặc mấy ngàn người, nhưng nếu gặp người có thực lực sẽ khó thương tổnđuợc, hơn nữa tuyệt chiêu như vậy chỉ có hoàng kim Kỵ sỹ tài năng mớicó thể sử dụng, sử dụng tuyệt chiêu tối hậu, dùng bản thân mình bạotạc, nhưng địch nhân cũng sẽ phải bị thương nặng, nhưng chính là sẽkhông chết.!

Nếu như thêm vào đặc chế xuân dược,vốn nghĩ hảo hảo cùng tuyệt sắc mỷ nữ, nhưng cũng đáng được, bởi vì đốiphương là một đại kiếm sư, hơn nữa lại là thiếu niên thiên tài, như vậyxuân dược bên trong một người, có thể tăng cường năng lượng, cho nên"Tự bạo"lực lượng cũng sẽ tăng cường, đến lúc đó không chết mới là lạ !

"Dâm hoa"đoàn trưởng không chút dodự bỏ xuân dược vào miệng, lập tức một cổ noãn lưu chảy tới bụng, "Dâmhoa"đoàn trưởng, không có hối hận chút nào, bởi vì dù sao cũng là chết,ngược lại không bằng kéo thêm một người, "Dâm hoa"đoàn trưởng từ từnhắm hai mắt lại, trong bụng hắn giống như là bị lửa thiêu đốt, phithường khó chịu !

Hắn chậm rãi sử dụng năng lượngtrong cơ thể, chậm rãi cùng cổ xuân dược nóng như lửa kia dung hợp,"Dâm hoa"đoàn trưởng đột nhiên mở hai tròng mắt lên, hai tròng mắt đãtràn ngập tơ đỏ màu máu, ha ha cười nói: "Tiểu tử chết đi, ngươi sẽ hốihận "

Tử Tinh chứng kiến loại ánh mắt này,cũng không có sợ hãi chút nào, còn có chút cao hứng, bởi vì cảm giácđược đối phương nổi giận đây, cùng hoàng kim Kỵ sỹ chiến đấu. Tử Tinhcũng hiểu được loại kích thích này, hắn cho tới bây giờ cũng không biếthai chử sợ hãi viết như thế nào: "OK, cho ngươi chuẩn bị sẳng sàng, tatựu đứng bất động tại chổ này."

"Dâm hoa"đoàn trưởng lạnh lùng cười,bởi vì lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa tác dụng của xuân dược,đương nhiên sẽ khiến người ta thần trí không bình thường, cho nên hắncố gắng tự khống chế, sau khi tự thanh tỉnh chính mình, có điểm nhanhmột chút "Tự bạo", sau đó thì thầm: "vĩ đại tánh mạng nữ thần a, tanguyện ý dùng tánh mạng mình làm đại diện, tiêu diệt hết thảy mọi địchnhân, tự bạo."

Khi niệm đến hai chữ cuối cùng,TửTinh có một chút sửng sốt, cũng không có rời đi, ha ha cười nói: "tênngốc, tự nhiên lại tự bạo, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể thắngsao, ngươi nói có thể đem ta ra giết, ta cũng đã không cần lo lắng, mẹkiếp ngươi, lại không biết tự quý trọng tánh mạng bản thân như vậy, mẹkiếp ngươi thật sự là vô sỉ a."

Khi Tử Tinh mắng hắn là vô sỉ, "Dâmhoa"đoàn trưởng thân thể đột nhiên từ từ biến đại, toàn thân từ từphình lên, hình như muốn bành trướng thân thể mình, Tử Tinh cũng khôngphải lo lắng cho chính mình, hắn lo lắng cho nữ hài phía sau sẽ có nguyhiểm, thầm nói: "vĩ đại nguyên tố nữ thần a, xin ban cho ta lực lượngvĩ đại, quang chi hộ bích."

"Quang chi hộ bích"là ma pháp phòngngự cao cấp, Mộng Nhã cũng không có phát hiện, hai tròng mắt của nàngđang nhìn chằm chằm tên kia biến thành đại sửu bát quái, cũng không cónhìn đến Tử Tinh đứng một bên, nếu như nhìn kỹ mà nói, khẳng định nànglà giật mình, bởi vì Tử Tinh là ma vũ song tu, điều này trên thế giớiđúng là cực kỳ hiếm thấy !

Cao cấp quang minh ma pháp, tựa nhưmột bức tường trong suốt, chắn phía trước Tử Tinh, bảo vệ Tử Tinh cùngcô gái kia. Mà tên "Dâm hoa "đoàn trưởng kia cũng kêu to, thân thểtrương lên ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, đột nhiên hét to mộttiếng "A".

Một cổ năng lượng siêu cường độtnhiên từ trong thân thể tên sửu bát quái này bộc phát ra, năng lượngđiên cuồng tỏa ra bốn phía vùng phụ cận, cây cối cũng bị cổ lực lượngnày phá hư, Mộng Nhã kinh hãi kêu lên một tiếng, nhưng nhãn tình nhìnTử Tinh, phát hiện Tử Tinh cũng đang nhìn mình, mặt đỏ lên một chút,nhưng nhìn thấy ánh mắt Tử Tinh, hình như là nói với mình, yên tâm đi,có ta ở đây !

Mộng Nhã có chút an tâm xuống tới,cũng không có bất cứ lo lắng nào, nàng hoàn toàn tin tưởng nam hàitrước mắt, có lời nói của hắn, mình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.!

Chương 24 : Tử tinh thất thân (hạ)

Dịch giả : LSB-Tứ Hải Long Kim Thần

Biên tập : hac am

Nguồn tangthuvien + kiemhiepcac

"Dâm hoa" đoàn trưởng thân thể từ từbiến thành lớn , sau đó từ bên trong thân thể , phong nguyên tố hiện racường đại như sóng lớn , phiến năng lượng này ở trong rừng cây hổn loạnrống giận , rít gào , nhưng thân thể Dâm hoa đoàn trưởng lớn lên đãbiến thành bụi phấn trên đại địa , kỳ quái chính là , phong nguyên tốnày lại hình thành siêu cấp ma pháp long quyển phong .

(cấp bậc ma pháp chia làm : ma pháp cấp thấp - trung cấp ma pháp - caocấp ma pháp - siêu cấp ma pháp - ma pháp cấm chú - ma pháp hủy diệt)

Long quyển phong hiện tại rít gào , cũng tụ họp lại cùng một chổ , hìnhthành chính là siêu cấp ma pháp vô kiên bất tồi , mặc dù không thể sovới cấm chú mang theo tính chất của ma pháp hủy diệt , nhưng cũng cóđược năng lượng phá hủy , cho nên gọi là tiểu cấm chú, Tử tinh xem đếnđây thì có nghi vấn , kỳ quái , một tên kỵ sỹ tự bạo thế nào lại cónăng lượng siêu cấp ma pháp , tối đa cũng mới là cao cấp ma pháp phongnguyên tố thôi ..!

Cho nên Tử tinh thi triển chính là "Quang chi hộ bích", đoan chắc cầmcự không được tứ ngược long quyển phong, Mộng nhã nhìn long quyển phong, mặc dù năng lượng không phải quá lớn , nhưng nàng cũng biết là siêucấp ma pháp , nàng cũng không có lo lắng nguy hiểm cho mình , ánh mắtđều đặt ở trên người Tử tinh , lo lắng Tử tinh sẽ có nguy hiểm , Mộngnhã âm thầm ngầm hướng " tánh mạng nữ thần" cầu khẩn .!

Tử tinh nhìn long quyển phong , mặc dù có chút khó khăn nhưng trên mặtcũng không có sợ hãi , ngươc lại còn lộ ra vẻ thách thức mỉm cười nói :"Sảng khoái, thật sự là xem rất hoành tráng , một tên hoàng kim kỵ sỹlại phát ra ma pháp đẹp mắt như vậy , xem ra ta đã đánh giá ngươi thấp, lẽ tất nhiên so với cao cấp ma pháp cường đại , siêu cấp ma phápdường như bị tổn thương đến lực lượng ."

Tử tinh hiện tại ngây ngốc nhìn long quyển phong ngây ngốc hỏi , cóđiểm bị tổn thương lực ? phong nguyên tố hiện tại từ từ ngưng tụ xungquanh long quyển phong , từ ba thước chậm chậm chuyển đến , mà hình thểlong quyển phong cũng từ từ lớn lên , kỳ quái chính là , bên trong longquyển phong có chút sương mù màu hồng , vậy thì có chút kỳ quái , Tửtinh cũng không biết là cái gì.!

Mộng nhã chứng kiến phong hệ siêu cấp ma pháp mãnh liệt như vậy , lậptức nhìn Tử tinh la lớn : "Tử tinh công tử , mau trở lại a, chúng tachạy mau đi , phong hệ nguyên tố ma pháp thực lớn mạnh ."

Tử tinh có chút sửng sốt , sau đó mỉm cười nói : "Mộng nhã tiểu thư ,không có việc gì , yên tâm đi , siêu cấp ma pháp mà thôi , không phảilà một long quyển phong ma pháp sao, tin tưởng ta chứ ." lộ ra một nụcười kiên định . muốn chạy mà nói , Tử tinh cũng không xứng làm mộtdanh kiếm sư , chạy không phải là cá tính của hắn .!

Mộng nhã trong đầu hồi tưởng đến nụ cười kia của Tử tinh , Mộng nhã cóchút gật đầu , Mộng nhã từ từ nhắm hai mắt lại chính là đang cầu khẩn..!

Tử tinh càng xem càng không vừa mắt long quyển phong lớn lên , la lớn :" ta hiểu được cảm giác lợi hại lớn lên so với ta a, MD, ngươi tựu tiếpta một chiêu . để xem cuối cùng ai chết trong tay ai ."

Sau đó Tử tinh từ từ nhắm mắt lại , rồi sau đó , Tử tinh suýt chút nữalà té nhào trên mặt đất , thê lương la lớn : " trời ạ , đã quên trêntay chưa có kiếm , có lầm hay không a, ta quên . Cái này chết chắc ,phải là có kiếm , nhất định đem ngươi tiêu diệt , cái này có thể bịngươi tiêu diệt bi thảm."

Mộng nhã nhìn Tử tinh ở phía trước lập tức đi tới , hai mắt đáng yêucũng không hiểu mở to , Tử tinh tại thời khắc mấu chốt lại không cókiếm. nói một kiếm khách trên tay không có kiếm , còn ra cái gì nữa a,cho nên Tử tinh trong lòng chính là khẩn trương .!

Long quyển phong đã đến rồi , "Dâm hoa" đoàn trưởng năng lượng toàn bộtan đi , chậm rãi ngưng tụ thành , tứ ngược xung quanh phong nguyên tốtừ từ nhỏ đi , nhưng loại áp lực này chính là long quyển phong , nếunhư phát động , toàn bộ khu rừng rậm này có thể bị hủy diệt , sợ rằngcòn cò thể di động đến Phi long thành , như vậy thật sự phi thường nguyhiểm!

Tử tinh hiện tại trong lòng đang mắng tên dâm hoa đoàn trưởng đến n lần, cũng tự trách mình vừa rồi khinh bỉ hắn , nói đem hắn trực tiếp tiêudiệt , cũng không thỏa thuận yêu sách nào , thật sự là rất hối hận a,hơn nữa bây giờ không có kiếm trong tay , phát động không được siêucường công kích , ai. Tử tinh không khỏi thở dài một tiếng.!

Mộng nhã nhìn long quyển phong từ từ tiến đến , lo lắng cho tử tinh,nhìn hắn có chút lo lắng đi tới, trong lóng phi thường lo lắng , tựmình khẳng định có thể chạy trốn được, nhưng khoảng cách Tử tinh cùnglong quyển phong chỉ có mười thước , là không chạy đâu thoát được .Mộng nhã nhìn nam hài cứu mình , trong lòng vô cùng bất an.!

Tử tinh cũng cảm giác được cường đại phong nguyên tố long quyển phong ,lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ , thầm nghĩ : gia gia , xin lỗi , hôm nay taphải phá lệ , bất đắc dĩ không thể không sử dụng cường đại ma pháp .nhưng lại là siêu cấp quang hệ ma pháp , nếu không ta phải bị phanhthây."

Tử tinh đột nhiên phiêu phù bay lên , Mộng nhã nghi hoặc nhìn Tử tinh ,rất nhiều cản trở không giải thích được , khó hiểu, chẳng lẽ đại kiếmsư cũng có thể bay lên trời sao , cho nên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử tinh, Tử tinh cũng không quản nhiều chuyện như vậy, dù sao kêu Mộng nhãgiúp ta giữ bí mật là được , cho nên cuối cùng trong lòng Tử tinh mớikhông có băn khoăn .!

Tử tinh lúc này biến thành vô cùng nghiêm túc , trên mặt cũng không cóvẽ cười trước kia , hai tròng mắt màu đen biến thành dựng lên căm tức ,khí thế cũng chậm rãi phát sinh thay đổi , hai tay giơ lên trời , ngẩngđầu chậm rãi nói : " nguyên tố nữ thần vĩ đại a, xin ban cho ta lựclượng vĩ đại , tiêu trừ hết thảy tà ác . Quang chi vô cực."

Chính là một năng lượng cầu màu trắng , hiện tại xuất hiện phía trên Tửtinh , hơn nữa năng lượng cầu màu trắng cũng từ từ lớn lên , Tử tinhcũng không có mỉm cười , ngược lại sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt ,có thể là tiêu hao năng lượng quang nguyên tố ma pháp quá mức lớn , màma pháp này cũng là một ma pháp siêu cấp , cho nên là lấy cứng chọi vớicứng , siêu cấp quang minh ma pháp VS siêu cấp phong hệ ma pháp.!

Khi thấy Tử tinh thi triển quang hệ ma pháp , Mộng nhã chính là đã kinhngạc nói không ra lời , ma kiếm sĩ, dĩ nhiên là một ma vũ song tu , hơnnữa ma pháp năng lượng còn không phải rất yếu , chính là quang hệ mapháp , Mộng nhã đã nói không ra lời , Tử tinh mang đến cho nàng chínhlà rung động quá lớn , vẻ mặt của nàng đầu tiên là vui vẻ , theo saulại có vẻ ngạc nhiên lẫn thắc mắc.!

"Quang chi vô cực", là một ma pháp nguyên tố cầu , là siêu cấp ma phápquang minh hệ , nó có thể hấp thu quang nguyên tố xung quanh vùng phụcận , sau đó thể tích lớn lên từ từ , hấp thu càng nhiều , chính là cóthể trở thành ma pháp cấm chú, nhưng trong vùng phụ cận này quang nănglượng phi thường ít, tự nhiên là không có khả năng .!

Tử tinh nhìn "Quang chi vô cực", không sai biệt lắm đã ngưng tụ , phonglực của long quyển phong chính là đang rít gào phá hủy hết thảy hếtvùng phụ cận , hiện tại gió tứ ngược vô tình hướng về Tử tinh , rítgào, gào thét . Tử tinh cũng không để ý đến, nhìn chuyên tâm thi triểnma pháp của mình, nhìn long quyển phong di chuyển đến mình càng ngàycàng gần , phải đánh trả , nếu không ngay cả cơ hội đánh trả cũng khôngcó .!

"Quang chi vô cực" năng lượng cầu, chính là ngưng tụ năng lượng , cũngđã đủ mạnh, Tử tinh chính là vung hai tay lên , "Quang chi vô cực" tựuhướng long quyển phong chạm vào nhau , hơn nữa, khi quang chi vô cực vàlong quyển phong từ từ chạm vào nhau , đột nhiên một trận bạch quangchói mắt , bạch quang bao trùm rừng rậm phụ cận , làm cho người takhông thể mở mắt lên , tử tinh cùng Mộng nhã bị cổ quang minh nănglượng này , làm cho không thể mở mắt lên.!

Quang mang màu trắng từ từ biến mất , Tử tinh chậm rãi mở mắt , Tử tinhhướng về long quyển phong biến mất vừa rồi , long quyển phong đã biếnmất , tự mình đã thi triển ma pháp cùng long quyển phong, gặp nhau cùngmột chổ cũng đã biến mất , Tử tinh trên mặt lộ ra chiêu bài mỉm cười ,hai tròng mắt nhìn đến hướng Mộng nhã.!

Phát hiện trên mặt đất lại có sương mù màu đỏ, mà Mộng Nhã cũng khôngđể ý đến sương mù màu đỏ đó , hai người cũng không biết , đây chính lànăng lượng của xuân dược, cho nên Mộng nhã đã bị sương mù màu đỏ từ từxâm nhập , nhưng hai tròng mắt nhìn Tử tinh quên đi, cũng không biếtmình đã trúng độc .!

Tử tinh phiêu phù lơ lửng trên không trung , ánh mắt nhìn Mộng nhã ,mỉm cười gật đầu , phát hiện ra trên mặt đất có rất nhiều sương mù màuđỏ , Tử tinh chậm rãi lấy tay ngưng tụ lực lượng nổi lên , từ trong tayphát ra quyền phong mãnh liệt , sương mù có sắc đỏ này bị cổ quyềnphong xuy tán , từ từ biến mất , Tử tinh chậm rãi bay tới trước mặtMộng nhã.!

Tử tinh mỉm cười nói : "Mộng nhã tiểu thư, ta có chuyện muốn nhờ đến ngươi."

Mộng nhã trên mặt liền ửng đỏ , ánh mắt nhìn Tử tinh mỉm cười , có chútngượng ngùng , thẹn thùng nói : "Tử tinh công tử, ngươi có chuyện gìhãy nói đi , ngươi là ân nhân của Mộng nhã , Mộng nhã cảm kích vô cùng, tại chổ này hướng đến ngươi nói lời cảm ơn."

Tử tinh lấy tay gãi gãi đầu , Tử tinh khi cùng Nhu nhi nói chuyện , mớikhông phải cảm thấy thẹn thùng , nhưng là khi cùng một nử hài tử khácnói chuyện phiếm , sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng , rất ngượng ngùng ,nói : "cái...kia cái...kia, Mộng nhã tiểu thư , ngươi có thể giúp tagiữ bí mật chứ, chuyện ta thi triển ma pháp , ngươi có thể không nóicho người khác nghe được không, ta không hy vọng người khác biết ta làma vũ song tu."

Mộng nhã cảm thấy toàn thân có chút nóng lên , mặt càng ngày càng đỏ ,gật đầu nói : "Tử tinh công tử, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất cứkẻ nào biết ."

Tử tinh lúc này mới buông lỏng tâm tình xuống , cũng không có phát hiệnMộng nhã chính là có chút dị biến , vui vẻ nói: "cám ơn ngươi , ngươimuốn đến Phi long đế quốc , cách phía trước không xa là đến rồi , tacũng phải đi , ngươi trên đường cẩn thận đi."

Mộng nhã màu da từ từ chuyển sang sắc hồng , khuôn mặt nóng vô cùng,hơn nữa toàn thân cảm thấy phi thường nóng , tay mất tự nhiên kéo tayTử tinh lại , Tử tinh kỳ quái nhìn Mộng nhã, còn không biết Mộng nhã đãtrúng xuân độc, kỳ quái nói : "Mộng nhã tiểu thư, ngươi làm sao vậy."

Mộng nhã hai tròng mắt cũng biến thành giống như giọt nước , màu datoàn thân từ từ chuyển sang sắc hồng , khuôn mặt đỏ vô cùng , hơn nữaphi thường cổn năng nói : "Tử tinh, toàn thân ta hảo nhiệt , khó chịuquá a.."

Tử tinh phi thường nghi hoặc , 2 mắt trợn tròn ,ngây ngốc nói : " mộtchút cũng không nóng a, hơn nữa gió nhẹ thổi vào người phi thường thoảimái a, Mộng nhã, ngươi như thế nào lại biến thành như vậy a."

Mộng nhã không sai biệt lắm đã bị xuân dược mê mất , hai tròng mắt đángyêu nhìn Tử tinh một chút , đột nhiên chạy tới ngã vào lòng Tử tinh nói: "Hảo nhiệt ... hảo ... nhiệt, ta muốn ... tử tinh ... ca ca ...... giúp ta chứ."

Tử tinh cảm giác được, một cổ nhiệt khí thổi tới bên cạnh lổ tai mình ,không nói được cảm giác , Tử tinh chứng kiến thấy Mộng nhã đột nhiênngả vào mình , khẩn trương nói :" Mộng nhã tiểu thư , ngươi làm saovậy, có phải có nơi nào không thoải mái hay không a."

Mộng nhã đã mê mất, xuân dược đã bắt đầu phát huy tác dụng , cũng khôngcó nghe Tử tinh nói , còn nhỏ giọng nói : " Ta muốn Tử tinh ca ca ",sau đó chậm rãi bỏ đi quần áo mình , Tử tinh cũng sợ ngây người .!

Tử Tinh nhìn Mộng nhã lại tự cởi quần áo mình , Tử Tinh cũng sững sờtại chổ , không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn màu da Mộng nhã biếnthành màu hồng , hiện tại có suy nghĩ bằng mông cũng biết là do xuândược , Tử Tinh đã nghĩ đến chính là cổ phấn sắc sương mù vừa rồi, tửtinh càng cảm thấy được không biết nên làm cái gì bây giờ.!

Chẳng lẽ mới vừa quen đã lấy đi thân thể tuyệt sắc mỹ nữ như vậy ,huống chi Tử tinh đã cùng Nhu nhi đính hôn , như thế nào có thể làmchuyện như vậy chứ , trong lúc Tử tinh đang lưỡng lự , Mộng nhã chínhlà tuyệt sắc thân thể mềm mại , hiện ra ở trước mắt Tử tinh , mà màu dachính là hồng lên , ngay cả cái quần màu hồng cũng đã rơi trên mặt đất.!

Mộng nhã có chút mỉm cười , sau đó dựa vào Tử tinh , đã ôm Tử tinh lại, Tử tinh có chút kinh ngạc , muốn mãnh liệt tách ra , nhưng Mộng nhãchính là phi thường khẩn trương , hai tay đã quấn quanh trên cổ Tử tinh, Tử tinh nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, nội tâm hiệntại đang giảy dụa .!

Mộng nhã cùng Tử tinh sau khi hôn nhau , toàn thân đã giống như bị lữađốt , vô cùng đỏ , hai mắt nói không ra chính là quyến rũ , hai mắt nhưgiọt nước , còn rên rỉ nói : " thân thể ta khó chịu a, Tử tinh ca ca ,Mộng nhã khó chịu quá...."

Tử tinh cũng không có quân tử gì , nhưng cũng không thừa lúc người kháclâm nguy , nhưng nếu như nói hiện tại không cứu Mộng nhã , nhất định sẽbị xuân dược kích liệt mà chết , còn về Nhu nhi sẽ giải thích sau , hơnnữa thân thể Mộng nhã chính là mềm mại trắng nõn, chân đẹp thon dài nhưngọc , ngũ quan phi thường mỹ lệ , lông mi hiện tại đang run run lên..!

Tử tinh cũng chậm chậm trở nên mơ hồ , lý trí cũng từ từ bị dục hỏa baotrùm , Tử tinh bất đắc dĩ lắc đầu , hơn nữa nhìn bộ dáng Mộng nhã khóchịu , lại không đành lòng , nếu như hiện tại không cứu nàng thì nàngsẽ có nguy hiểm , sau đó ôm thân thể mềm mại mê người của Mộng nhã ,hiện tại thuận tay cầm quần áo tràn ngập hương thơm , bóng dáng chợtlóe lên đã biến mất tại chổ ......

Chương 25 :Mộng Nhã Khuynh Luyến(Thượng)

Tử Tinh ôm Mộng Nhã trong lòng ngực còn Mộng Nhã thì hai mắt nhắm nghiền lại trông có vẻ vô cùng khó chịu, Tử Tinh nhìn bộ dáng của nàng mà cảm thấy khó xử, anh hùng cứu mỹ nhân tất nhiên là tốt nhưng ai ngờ không có đến một giờ mà đã đến nước này. Tử Tinh nhìn thân thể kiều bạch thánh khiết của nàng mà tim đập càng nhanh, mặt cũng không tự nhiên đỏ lên. Thân thể Mộng Nhã tản mát ra từng đợt hương thơm hấp dẫn lấy Tử Tinh.

Tử Tinh cứ như thế ôm trong lòng một tuyệt sắc mỹ nữ, mặt hồ lao xao từng đợt gió nhẹ làm cho người ta có cảm giác như đang dung hòa cùng thiên địa làm một thể, nơi đây chính là "Vong ưu hồ", Tử Tinh bây giờ cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, hắn nhẹ nhàng đặt Mộng Nhã trên thảm cỏ rậm rạp, nơi đây hoa cỏ rất tươi tốt tỏa ra bát ngát hương thơm.

Mộng Nhã lúc này vô thức cầm lấy tay Tử Tinh, đôi mắt thì nhắm nghiền, miệng thì thống khổ nói: "Nóng quá, Nhã nhi nóng quá, khó chịu quá ..."

Tử Tinh ngắm nhìn vẻ mặt của Mộng Nhã rồi thi triển 'Cách âm kết giới', sau đó một tay cầm lấy y phục của Mộng Nhã dần dần cởi xuống, thật hấp dẫn nhân với da thịt trắng nõn nà, đúng là rất dễ làm cho người ta phạm tội, lúc này mặt Tử Tinh đã đỏ rực lên, ngầm nuốt một ngụm nước miếng trong khi đó ngón tay không cẩn thận đã chạm vào da thịt của Mộng Nhã làm cho Mộng Nhã run lên một chút.

Tử Tinh từ từ nằm lên trên tấm thân mềm mại của Mộng Nhã rồi chậm rãi đặt lên môi nàng một nụ hôn, Mộng Nhã khinh "ân" một tiếng sau đó hay cánh tay gắt gao ôm lấy Tử Tinh, Mộng Nhã mị nhãn như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, ý loạn tình mê, nói trong hơi thở: "Tử Tinh , hảo hảo ... đông .... Ái .... Mộng Nhã ... ân."

Tử Tinh cảm thấy Mộng Nhã đã vô cùng động tình, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hẳn mỉm cười, hai người triền miên cùng một chỗ, 'A' Mộng Nhã thống khổ kêu lên một tiếng sau đó không ngừng rên rỉ, xuân sắc vô biên, hai tấm thân giờ đây đã chìm đắm trong lãng đãng âm thanh hoan lạc...

Không biết qua bao lâu cũng không biết hai người cộng đồng đạt đến bao nhiêu lần khoái cảm, Mộng Nhã thì không ngừng rên rỉ càng làm cho Tử Tinh dục hỏa đại trướng, Mộng Nhã vô lực nằm gọn trong lòng Tử Tinh mà ngủ một cách ngon lành, sắc hồng của thân thể chậm rãi khôi phục màu trắng khiết bạch như trước.

Tử Tinh lúc này đang khoan khoái nằm trên thân thể kiều nhã, bây giờ hắn mới băn khoăn trong lòng, nếu Mộng Nhã sau khi tỉnh lại biết Tử Tinh đã đoạt đi trong trắng của nàng thì không biết có giết hắn không, thật phiền, không biết giải quyết thế nào đây, Tử Tinh cũng từ từ nhắm lại con mắt.

Mặt trời chậm rãi lên cao chiếu sáng cả đại địa, phản chiếu xuống mặt hồ lại càng tăng thêm vẻ sáng lạn, từng đàn bướm lượn quanh những khóm hoa, trong một khóm hoa có một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết cùng một chỗ.

Mộng Nhã anh ninh một tiếng mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên ngực một nam nhân thì muốn kêu lên nhưng khi nhìn rõ thì nam nhân kia trông vô cùng tuấn tú, đúng là người đã cứu mình Tử Tinh, Mộng Nhã lúc này mới mỉm cười một chút nhưng chợt cảm thấy không đúng, quần áo của mình sao lại ở một bên thế kia, lại cùng hắn thân cận như vậy?!

Mộng Nhã cũng không có tức giận mà trên mặt hoàn có một tia hạnh phúc, bởi vì nàng nhớ lại tình cảnh lúc sáng, nhớ tới bộ dáng của Tử Tinh thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, hơn nữa hắn lại là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử ..., người lại tuấn tú mê người, lại đã từng cứu mình ...

Mộng Nhã cứ như vậy lẳng lặng một bên ngắm nhìn nam nhân trước mắt mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc, rốt cuộc hạnh phúc cũng đã tới rồi làm cho người ta không biết không hay, nếu hắn không cứu mình thì có lẽ mình đã bị cái tên sửu bát quái kia làm nhục rồi, may mà có hắn đến kịp còn xả thân tương cứu ...

Mộng Nhã yên lặng ngắm nhìn Tử Tinh, nàng đã thích thượng người này chỉ có trong vòng mấy giờ gặp mặt, chẳng lẽ đây là nhất kiến chung tình(vừa gặp đã yêu) hay sao? Hơn nữa Tử Tinh rất xuất sắc, tâm địa lại thiện lương, tính tình hài hước hóm hỉnh, phong nhã. Nghĩ đến đó Mộng Nhã nhẹ nhàng đặt lên mặt Tử Tinh một nụ hôn.

Tử Tinh cảm thấy có người chạm vào mặt mình vì thế liền chậm rãi mở mắt, Mộng Nhã thấy thế liền vội vàng giả vờ như đang ngủ, trên mặt còn đọng lại một tia cười. Tử Tinh nhìn nữ nhân lúc này đang nằm ngủ cạnh mình mà cảm thấy bất đắc dĩ không biết phải đối mặt với nàng thế nào đây, nghĩ vậy bèn thở dài bất lực.

Mộng Nhã cũng vờ như tỉnh lại, hai mắt nhìn chằm chắm Tử Tinh thất kinh nói: "Tử Tinh, ngươi như thế nào cùng với ta ngủ một chỗ, nơi đây là nơi đâu?" Sau đó nàng cố ý nhìn xuống dưới thân thể mình rồi khóc òa lên làm cho Tử Tinh đáng thương không biết nên làm gì.

Tử Tinh cứ như vậy mà bị sập bẫy, nhìn Mộng Nhã khóc lóc đành chỉ biết an ủi: "Mộng, Mộng Nhã, đừng khóc nữa, là ta không tốt, ta không nên chiếm tiện nghi nàng, ta không phải cố ý, đừng khóc nữa được không.?"

Mộng Nhã lại càng khóc to hơn, nước mắt chảy vòng quanh, vẻ mặt thì vô cùng ủy khuất nhìn Tử Tinh lắc đầu nói: "Ta không nghe, ta không nghe, ngươi đối với người ta làm như vậy mà còn nói là không cố ý sao, ngươi có còn là đại kiếm sư nữa không, một câu trách nhiệm cũng không có, ô ô, chỉ biết khi dễ ta thôi."

Tử Tinh lóng ngóng không biết làm sao, sự trong trắng của Mộng Nhã vừa bị mình lấy đi, mình nên có trách nhiệm mới đúng, bất đắc dĩ bèn nói: "Hảo Hảo, Mộng Nhã đừng khóc nữa có được không, ta sẽ có trách nhiệm đối với ngươi, ngươi nói thế nào ta làm thế ấy được chưa nào."

Mộng Nhã nghe thế lập tức ngừng khóc, nói với vẻ ủy khuất: "Coi như ngươi có lương tâm, bằng không nếu ngươi là người có trách nhiệm, trong khi ta đã là người của ngươi rồi, ta muốn ngươi lấy ta làm vợ có được không?" Vừa nói vừa y ôi trong lòng Tử Tinh làm nũng.

Tử Tinh trong lòng thầm kêu khổ, hắn đã có Nhu Nhi rồi với lại hôm nay là ngày đính hôn với Nhu Nhi, mẹ kiếp, đều là tại cái tên sửu bát quái kia, đương khi không có việc gì lại ăn xuân dược, không thấy tốt ở điểm nào, lại hại mình lâm vào cảnh thê thảm này, nếu hắn không tự bạo, bắt được hắn thì ta sẽ đem lột da hắn ra điêu khắc còn xương cốt thì đem nấu cao.!

Tử Tinh nhăn nhó nói: "A, chuyện này sợ rằng ta không có cách nào đáp ứng ngươi được, ta đã có người để âu yếm rồi, e rằng không thể đáp ứng ngươi, hay là ngươi thay đổi yêu cầu khác đi ha, chỉ cần ta có khả năng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Mộng Nhã nghe thế lại khóc to hơn, hai tay vừa lau nước mắt vừa nói: "Ô ô, trong lòng ngươi vốn không có ta, ngươi đúng là bại hoại, đã làm chuyện ấy rồi không dám thừa nhận, chẳng lẽ ta không xứng với ngươi, ta cũng không muốn ngươi giúp cái gì cả mà chỉ cần ngươi cưới ta thôi, ngươi giỏi giang như vậy thì chắc chắn có nhiều người thích ngươi, dù sao ta cũng chỉ là muốn cùng với ngươi một chỗ không muốn rời đi , hừ."

Tử Tinh vừa nghe xong thiếu chút nữa thì ngã bổ ra đất không dậy nổi, bất đắc dĩ nói: "Ài, Mộng Nhã, không phải là ta không muốn cưới ngươi mà là nữ nhân của ta là đương kim công chúa của Phi Long đế quốc, hôm nay phụ hoàng của nàng sẽ chiếu cáo thiên hạ chuyện đính hôn của ta và công chúa, chuyện là như vậy ngươi đã minh bạch chưa?"

Mộng Nhã cũng không khóc nữa, nói: "Hừ, a mặc kệ, ngươi phải cưới ta, hơn nữa ta muốn đi gặp công chúa, ta đây sẽ ủy khuất làm tiểu nhân cũng được, dù sao ngươi phải thương ta, không được khi dễ ta, ngươi mau dẫn ta đi gặp tỷ tỷ, ta sẽ cùng tỷ tỷ nói chuyện, được không hả lão công?"

Một câu 'Lão công' này thiếu chút nữa câu mất hồn Tử Tinh, Tử Tinh gật đầu nói: "Ngươi trước tiên không nên cùng Nhu Nhi gặp mặt, để ta về trước đem chuyện của hai chúng ta nói cùng nàng, ngươi hãy cứ ở tại Phi Long đế quốc trụ vài ngày đã, ta sẽ thường đến thăm ngươi có được không Nhã nhi?"

Mộng Nhã còn biết nói gì thêm bởi trong lòng đang vô cùng cao hứng, nàng hôn lên mặt Tử Tinh rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn nói: "Lão công thật tốt, hi hi, Nhã nhi yêu ngươi."

Tử Tinh chỉ còn biết lắc đầu, dù sao chuyện này cũng trốn không được, từ từ cùng Mộng Nhã luyến ái vậy, hơn nữa nàng cũng rất xinh đẹp cùng với Nhu Nhi đều là tuyệt sắc mỹ nữ cả, Tử Tinh hai mắt nhìn chằm chằm thân thể mềm mại kia mà nước miếng ròng ròng, Mộng Nhã chợt thấy Tử Tinh đang nhìn mình kiểu đó bèn gắt: "Không cho nhìn, đại sắc lang, mau quay đầu chỗ khác, không cho nhìn."

Tử Tinh làm ra vẻ vô tội nói: "Thẹn thùng cái gì nữa, chúng ta cũng đều làm .. chuyện ấy rồi còn sợ lão công nhìn nữa sao." Miệng tuy nói vậy nhưng đầu thì vẫn chuyển qua một bên.

Mộng Nhã chậm rãi đứng lên, 'Ai yêu' một tiếng rồi lại té ngồi trên mặt đất, hai mắt u oán nhìn Tử Tinh, Tử Tinh thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn Mộng Nhã với vẻ ăn năn hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái phải không?"

Mộng Nhã mặt chợt đỏ lên sẵng giọng nói: "Đều cũng tại ngươi không tốt cả, dùng sức như vậy làm hại người ta bây giờ không đứng lên được để mặc quần áo, đều là tại ngươi hư hỏng."

Tử Tinh hồ đồ hỏi lại: "Ta? Ta dùng sức cái gì đâu?"

Bất chợt con mắt nhìn thấy vương trên cánh hoa là đốm lạc hồng hắn lập tức hiểu ra bèn làm ra vẻ xấu hổ gãi gãi cái gáy rồi nói: "A a, không nên tức giận mà, để lão công giúp ngươi mặc quần áo."

Tử Tinh ôn nhu cầm lấy y phục của Mộng Nhã đưa lên mũi ngửi ngửi, Mộng Nhã thấy vậy thì đỏ mặt cúi đầu, Tử Tinh nhẹ nhàng giúp nàng mặc xong quần áo rồi còn thắt cho Mộng Nhã một cái nơ hình con bướm, Mộng Nhã cảm nhận được sự ôn nhu của Tử Tinh bèn tặng hắn một nụ hôn tỏ vẻ cảm ơn.

Tử Tinh nhìn một chút đốm lạc hồng trên cánh hoa bèn lấy tay chỉ vào vết máu trêu: "Bảo bối, ngươi xem chuyện này nên xử lý thế nào đây?"

Mộng Nhã không ngừng dùng phấn quyền đấm Tử Tinh nũng nịu mắng: "Đại bại hoại, đều do ngươi cả bây giờ còn hỏi Nhã nhi, không thèm để ý đến ngươi nữa." Sau đó quay đầu ra vẻ không để ý đến Tử Tinh.

Tử Tinh mỉm cười, hai tay vòng ôm lấy Mộng Nhã đi hướng bên hồ, điểm lạc hồng kia đọng trên cánh hoa coi như là để lại một kỷ niệm đẹp của hai người mỗi khi nhớ lại ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #than#tinh