Yêu Tộc Nội Chiến .
Thiên Hoang có một nơi gọi là Cấm Địa Long Thần , tức là Cấm địa này chỉ mõi Long Thần mới vào được và đây cũng là nơi Long Thần ngủ mõi khi làm xong chuyện cần làm .
Cấm Địa có mặt ngoài là sông Giang và 2 bên giáp núi , mặt còn lại là từ Thiên Hoang đi vào , chỉ có từ Thiên Hoang mới vào được , mặt còn lại thì chỉ có thể đi từ trong ta ra chứ ko thể đi từ ngoài vào,
Long Thần bước vào Cấm địa , Như Ý đứng bên ngoài ko vào cùng , vì là nơi riêng tư nên nàng ko dám lổ mãng mà vào đó .
''Ngươi theo ta ''Chúc Long nhẹ giọng nói từ trong ra .
Như Ý đi vào thì thấy bên trong là phòng ngủ của Long Thần ,ko phải như bên ngoài nên cũng hơi ngại ngùng , vì nàng vốn dĩ ko nhớ chuyện trước đây lắm nên ...
''Ngươi cởi y phục ra đi '' Long Thần nhẹ giọng nói .
Như Ý hốt hoảng lấy hai tay che trước ngực nói '' ko được ! Thần thủ thân như ngọc, ko muốn !!! ....'' Câu trả lời dứt khoát và quyết liệt .
Long Thần nhếch môi nói '' Là y phục của ta , ko phải cởi của ngươi '' .
Như Ý nhìn lại thì thấy Long Thần dang hai tay từ nảy giờ ý muốn nàng cởi y phục cho mình , còn nàng thì nghĩ ngài ấy kêu nàng cởi y phục rồi đứng đợi sẳng ôm nàng chứ . Nàng biết mình hiểu lầm nên cũng chậm rãi đi lại , kéo đai lưng và cởi ngoại bào , lớp y phục được kéo xuống , Như Ý đứng nhìn cơ ngực săn chắt của Long Thần thì muốn chảy nước miếng .
Nàng nhìn chăm chú ko chớp mắt , nàng vốn dĩ đi tìm phu quân từ mấy vạn năm nhưng nàng chưa từng tận mắt chứng kiến thân thể nam nhân rỏ ràng như vậy , nàng lúc này nhìn thấy hình Hắc Long phía bên ngực Long Thần , nó chạy dài từ thắt lưng lên ngực thì hơi chần chừ hỏi .
''Long Thần đại nhân , hình rồng trước ngực ngài là sao ạ ?'' .
Long Thần mặt mày lãnh đạm nói '' Là một con rồng khác thôi , có gì ngươi phải thắc mắc '' .
Như Ý ko hỏi nữa , nhìn đi nhìn lại cũng thấy nó quá chân thật , y như con rồng thật ở bên trong ngài ấy vậy đó . Như Ý lột sạch phần trên còn chừa lại quần dài nội khố bên trong , dù hơi mỏng nhưng vẫn có y phục che lại , nàng tự nhiên tò mà ko biết nam nhân thì chổ đó sẻ ra sao? .
Long Thật mặt tự nhiên đỏ lên rồi nói '' Như Ý ngươi muốn thấy ta ko còn mảnh vải thì mới chịu sao ?'' ,
Như Ý lúc này bừng tỉnh nói '' ngài đọc được nội tâm của Thần sao ? Bất công quá , thần ko phục '' nàng nói thì lấy hai tay bụm mặt lại nhìn thập phần xấu hổ .
''Ta tuy là Long Thần nhìn thấu Thiên Cơ , hiểu Thiên Ý nhưng sao có thể đọc nội tâm của ngươi , chỉ là người cứ nhìn chầm chầm bên dưới ta làm gì ?'' Chúc Long cũng chịu thua nàng , gương mặt nhìn như muốn lột luôn nội khố của chàng , nàng ko hề che dấu sự tò mò đó chút xíu nào luôn .
Như Ý nghe vậy thì thở hắc ra nói '' Long Thần người bắt thần cởi y phục rồi , vậy thần đi ra được chưa , đứng đây tự nhiên thần chống mặt quá '' nàng nói xong đưa tay xoa mi tâm ...
''Chưa được , ngươi truyền Linh Khí của ngươi vào Long Thức của ta đi '' Chúc Long nhẹ giọng nói .. rồi đến Long Toạ mà ngồi xuống nhắm mắt định thần .
Như Ý nhìn tới nhìn lui rồi hỏi '' Long Thức của ngài ở đâu , truyền đại vô ấn đường được ko ?'' .nàng thật sự ko biết thiệt chứ ko phải đùa .
Long Thần liếc mắt nhìn nàng rồi nói '' là con Hắc Long trước mặt ngươi đó '' .
Long Thần nói xong Như Ý nhìn quanh , ko thấy gì lại hỏi '' ngài nói con Hắc Long từ bụng lên ngực ngài sao ?''
Long Thần đã nhắm mắt an toạ để hấp thụ Linh Khí mà nàng đứng nói hoài liền khó chịu nói '' Đúng rồi ! Như Ý ngươi bình thường thông minh lanh lẹ sao có những lúc lại ngốc nghếch đến vậy ?'' .
Như Ý liền im lặng , lần trước đưa Long Thức cho Long Thần rỏ ràng là viên ngọc , nay tự nhiên biến thành Hắc Long quấn trên ngực ngài ấy thì sao nàng biết được , nghĩ là nghĩ vậy như Như Ý vẫn leo lên Long Toạ mà ngồi đối diện Long Thần , nàng vận dụng Linh Khí xanh ngọc của nàng mà truyền vào cho Long Thần .
Như Ý thấy rất lạ , cở thể nàng vốn là 1 bể chứa Linh Khí của Thiên Địa ,tích tụ hàng ngàn hàng vạn năm qua , như 1 cái hồ ko đáy , nhiều vô tận vô biên nếu như người bình thường chỉ cần cái quơ tay của nàng là có thể khoẻ mạnh sống trăm tuổi , còn lần này nàng truyền rất nhiều nhưng sao giống như đem muối bỏ biển ko hề có dấu hiệu đầy ,
Long Thần cần Linh Khí để hồi phục Long Thức từ đó mới kéo theo Long Hoả vực dậy , chân thân mới gần như hoàn thiện , và người duy nhất làm được điều này chỉ có mõi Như Ý , nàng hiện giờ rất cần thiết , chỉ có nàng mới đủ Linh Khí để giúp hắn trở về với chân thân của mình .
Như Ý tâm tính lương thiện nào nghĩ được gì sâu xa , vận may nàng có chiếm hết của Thiên Địa nên trước giờ sống nhàn nhã thảnh thơi , uống mỹ tửu , ngắm mỹ nam còn cờ bạc thắng vô số lần nên nàng ko nghĩ gì tới lòng người đừng nói tới Long Thần muốn gì nàng cũng chẳng để tâm tới .
Qua hai canh giờ(4 tiếng) truyền Linh Khí , Như Ý mở mắt ra , Long Thần toàn thân chuyển sang màu đỏ , Long Thức trước đó màu đen giờ nó thành màu đỏ luôn rồi , Long Thần hấp thu hết Linh Khí , cơ thể từ đỏ chuyển sang trắng hồng bình thường . Mồ hôi chảy trên cơ thể , gương mặt anh tuấn , đường nét thật sự làm Như Ý ko chịu nổi .
Long Thần hấp thụ xong hết Linh Khí của nàng thì mở mắt , Như Ý lúc này nhẹ giọn nói '' Thần tự nhiên thấy hơi mệt ''
''Vậy ngươi về nghĩ ngơi đi '' Chúc Long nhẹ giọng nói ...
Như Ý biến về nơi nàng ở trước đây , là một hang động nhỏ nằm trong Thiên Hoang , bên trên là khoảng trống nàng nhớ năm hấp thụ Linh Khí của Thiên Địa Nhật Nguyệt mà thành hình người .
''Cuối cùng vẫn là nằm ở đây thoải mái nhất '' Như Ý nằm ngửa lên , tay làm gối kê đầu , mắt nhìn lên khoảng trống , trăng ở Thiên Hoang lớn thật , sáng vằn vặt ..
Nàng nhìn một hồi thì ngủ thiếp đi ..... trong giấc ngủ nàng nhớ đến một nam nhân tóc dài qua mong, y phục đen tuyền đang ôm nàng mà ngủ , nàng cố nhìn gương mặt của Nam Nhân đó , khi nàng nhìn thấy thì lại là đồ nhi của nàng ....
.....
Hồ Thiên đứng ở Thiên Hoang mà nhìn về nhân gian , hiện tại hắn ko thể quản hết Yêu Tộc , chỉ có thể đến nhờ Long Thần ra mặt dùm , tộc cữu vĩ hồ của hắn có nội chiến ,các Hồ Tộc đang tranh đấu rất quyết liệt , hắn hiện giờ như người đứng giữa mê cung ko lối thoát .
Long Nha đi ra đứng cạnh hắn nói '' ngươi đã nói với Long Thần chưa ? '' .
Hồ Thiên mặt mày đang sầu não nghe vậy liền lắc đầu nói '' vẫn chưa ? Ngài ấy hình như chưa khoẻ hẳn''.
Long Nha gật đầu ko đáp lời ..
Hồ Thiên thấy vậy liền nhìn hắn rồi nói '' Ngươi có giúp ta ko ? ''
Long Nha liếc mắt nhìn hắn rồi lại gật đầu ..
Long Nha vốn rất ít nói , hắn thường hay ngồi một mình , tính tình trầm lặng nhưng uy lực rất cường đại , hắn cũng được xem là 1 phần của Long Thần thượng cổ nhưng vì hắn đã có ý chí riêng nên ko cần ở bên trong người của Long Thần như Long Hoả và Long Thức .
Lúc này Hồ Thiên liếc mắt thấy một bóng dáng yếu ớt của nữ nhân đứng nhìn Long Nha , nàng ta hình như ko thể hiện chân thân , nhưng Hồ Thiên chỉ mới mấy trăm tuổi nên chưa từng nhìn thấy nàng ta , còn nhìn được nàng ta là vì hắn có yêu nhãn của Hồ Vương . Hắn đã thấy nàng ta rất nhiều lần nhưng chưa từng thử nói chuyện qua .
Hôm nay lại thấy nữa , thấy vậy Hồ Thiên mĩm cười nói ''Ngươi vẫn vậy , kiệm lời ít nói nhưng thật sự ta rất thích ngươi '' Hồ Thiên nói xong liền biến thành nữ nhân mà ôm lấy Long Nha ..[[nữ nhân bạch y đó lại đứng nhìn ngươi kìa , ta thấy 10 phần là thích ngươi rồi , còn ko làm cho nàng ta rời đi thì ngươi sẻ bị ám nhiều năm nữa ]].
Long Nha khẻ chau mày , lát sau hắn thở dài nói '' ngươi năm đó trêu đùa ta , đến nay vẫn vậy , ngươi có từng nghĩ ta sẻ ko để ngươi yên ko?'' Hắn nói xong liền nắm tay Hồ Thiên mà kéo hắn sát lại gần mình ..
''Ngươi đừng vậy ? Ta thật sự chỉ muốn đùa chút thôi , ngươi đừng nóng mà '' Hồ Thiên biến về dạng nữ nhân thì thấp hơn Long Nha một đoạn , dáng người tuyệt mỹ , yểu điệu kiêu sa ...
Long Nha im lặng ko nói gì ? Hắn biết nói gì bây giờ .
Hồ Thiên thấy hắn ko chút hoa mỹ liền mĩm cười rồi nhẹ nhàn để tay lên ngực hắn nói '' ngươi năm đó vừa thấy ta đa động tâm , mới tự thoát khỏi Long Thần , sau đó còn từ chối cả Như Ý , ngươi sao ko chịu thừa nhận đã động tâm với ta '' .
Long Nha thật sự thở không nổi với Hồ Thiên hắn quay đi nói '' ngươi là con hồ ly đực nhưng cứ hay biến thành nữ nhân làm gì .'' Long Nha nói tới lại thấy xấu hổ thêm ,
Bạch Hồ là phụ thân của Hồ Thiên , cứ mõi đời chúa yêu của tộc tên sẻ có chữ Thiên , ví như hiện tại Hồ Thiên là chúa yêu nên gọi vậy , hắn có tên khác nữa . Năm đó phụ thân hắn từng ứng cứu Long Thần nên Long Nha đối với Hồ Tộc rất yêu quý , Bạch Hồ biến mất để lại Hồ Thiên còn nhỏ phải lên làm chúa yêu , bao năm qua Long Nha đợi Chúc Long mà cai quản Thiên Hoang ,
Hắn đối với Hồ Thiên chỉ coi như vãn bối mà chiếu cố , ai nghĩ từ khi nào hắn nói có 1 nữ nhân Bạch Y đứng nhìn mình làm Long Nha phải cùng hắn diễn kịch mà diễn kiểu này thì thật sự hơi quá rồi .
Hồ Thiên lúc này tự nhiên chồm tới hôn vào má của Long Nha rồi mĩm cười chọc ghẹo'' Long nha Đại Nhân , da ngài thật mềm a '' hắn nói xong thì nhìn rất e thẹn
Long Nha giận đến nổi muốn thổ huyết nói '' Hồ Thiên ngươi !!! '' hắn vừa nói vừa sờ mặt mình , chổ vừa bị hôn qua còn dính chút son môi .
''Long nha đại nhân , ta thật lòng với ngươi mà ....'' Hồ Thiên yểu điệu nói .
''Ngươi biến về Nam nhân cho ta '' Long nha lạnh giọng nói
''Người ta là nữ nhân mà , ko muốn đâu '' Hồ Thiên yểu điệu khẻ nói ..
Long Nha giận dỗi quay lưng bỏ đi , Hồ Thiên thấy vậy một đường đi theo về tận phòng hắn mà chọc nghẹo cho thoải cái thói vui của hắn , Long Nha vào phong liền đóng cửa lại ..
''Cho ta vào cùng ngài đi mà '' Hồ Thiên giữ cửa lại ko cho hắn đóng ..
''Tránh ra '' Long Nha gằn giọng nói .
''Không tránh đâu '' Hồ Thiên mĩm cười diễm lệ chặn cửa , hai bên dằn co cửa gãy ...
''Vá lại như cũ cho ta '' Long Nha tức giận quay lưng đi vào rồi ngồi xuống ghế .
Hồ Thiên hoá phép cửa lành lại , hắn đi vào trong rồi nhẹ nhàn đóng cửa , '' Long nha ngài thật tuyệt tình , ta ko tin ngài cấm dục đâu '' .. Hồ Thiên để tay lên vai Long Nha rồi xoa vai hắn .
''Ngươi về Hồ tộc đi , khi có chuyện ta nhất định giúp ko cần ở phải lấy lòng ta '' Long Nha ko quá xua đuổi Hồ Thiên dù biết mình dfang bị hắn trêu chọc .
''Đừng đuổi ta mà , cho ta ở lại với ngài đêm nay đi '' Hồ Thiên ánh mắt gian manh mà nói nhỏ vào tai của Long Nha .
Long Nha hơi nuốt nước bọt rồi tự nhiên hắn quay lại chụp lấy Hồ Thiên , thân thể biến thành nữ nhân có chút nhỏ hơn liền nằm gọn trong lòng Long nha , Hồ Thiên bị Long Nha ôm ngang rồi bế đến giường đè hắn xuống , Long Nha ánh mắt nguy hiểm nói '' Hồ Thiên ngươi nghĩ ta ko dám làm gì ngươi sao ? .
Hồ Thiên hơi bất ngờ nhưng gương mặt rất nhanh trở lại như cũ , giọng ma mị nói '' Long Nha đại nhân ngài thật biết cách hù doạ ta, ngài định làm gì ta đây '' .
Long Nha giận dữ nhếch môi nói '' có phải hồ tộc các ngươi nếu hoá dạng nào mà bị nam nhân phá thân thì sẻ vĩnh viễn ở thân phận đó phải không ?'' ,
Hồ Thiên gương mặt ma mị liền biến thành căn thẳng , hắn nhìn Long Nha đang bị dục hoả lấn chiếm mà nói '' Long Nha ngươi bình tỉnh chút , ta đùa thôi ta mà biến thành nữ nhân là tộc nhân của ta sẻ ko an ổn đâu , ngươi đừng giận , ta ko dám nữa '' .
Hồ Thiên sợ mình bị hắn động thân thì sẻ ở hình thái nữ nhân mãi mãi nên hoá lại làm Nam nhân rồi nói '' Nàng ta đi rồi '' .
Hồ Thiên nhìn Long Nha , hai người cùng lúc quay mặt đi ...
''Ta xin lỗi , là ta quá đáng '' Hồ Thiên nói xong thì đứng dậy sửa lại y phục
''Linh Lung ! Nàng thật sự ko động tâm cùng ta sao ? Hiên giờ nàng chỉ còn mõi một nguyên hồn nên ko thể hiện chân thân sao ?'' Long Nha nhẹ giọng nói khẻ .
''Đừng lo ! Ta làm vậy là nàng ta ko ám ngươi nữa đâu '' Hồ Thiên cặp cổ Long Nha rồi nhẹ giọng nói.
''Đa tạ ngươi nhưng lần sau đừng làm vậy nữa , ta tự nhiên thấy ko được vui khi lợi dụng ai đó , Linh Lung nàng ấy vốn dĩ chưa từng động tâm với ta , nàng ấy ở lại đây chắt là đợi Long Thần '' Long Nha nhẹ giọng nói .
Hắn là Linh Lung đã bên nhau rất lâu , nhưng nàng ấy tâm tính lạnh nhạt ko quá nhiệt tình vào chuyện gì ? Dù bên nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ hắn thấy Linh Lung hỏi chuyện gì đó quá sâu xa ...
Nhiều ngàn năm trước nàng bị bắt đi , từ đó ko có một tin tức nào , vậy mấy trăm năm qua tự nhiên nguyên hồn nàng xuất hiện , chắt là vương vấn Long Thần nên chưa thể tái sinh mà thôi .
''Ngươi thích nàng ta sao ? Vậy ta ko làm vậy nữa ngươi đừng giận nhé '' Hồ Thiên lời nói nhỏ nhẹ hơn ..
''Ta sẻ đến giúp ngươi khi yêu tộc có biến , ko cần lấy lòng ta làm nhiều chuyện cho ta đâu '' Long Nha nói ánh mắt ko lộ vui buồn gì cả .
''Ai cần lấy lòng ngươi , ta giúp ngươi mà còn bị hiểu lầm , vậy từ nay ko giúp ngươi nữa '' Hồ Thiên giận dỗi quay lưng đi mất .
Thật ra Long Nha sau khi biết Hồ Thiên biến thành những chưa từng chán ghét , với hắn bảo hộ con của cố nhân cũng là 1 điều quan trọng , Bạch Hồ vì trận chiến mà ko rỏ tung tích ,Long Nha năm đó cũng đã đi tìm nhưng ko hề có chút tung tích gì , Bạch Ngọc Linh Lung cũng mất tích ko một dấu vết , nhưng cuối cùng người nhìn thấy nguyên hồn của nàng lại ko phải là hắn .
Nàng ở lại Thiên Hoang cùng Long Thần được mấy tháng thì Hồ Thiên nói với nàng muốn nàng đến Yêu tộc thăm thú nơi đó , chủ yếu muốn nhờ Linh Khí của nàng giúp gia tăng kết giới của Yêu Tộc sâu bên trong Thiên Hoang . Hắn cũng có nói bóng gió với nàng rồi hiện giờ nàng đang nói lại ý mình với Long Thần .
''Ngươi muốn đi ?'' Long Thần hỏi nàng ...
''Thật ra Hồ Thiên cũng có nổi khổ , hắn ko phải cữu vĩ thực thụ nên tộc Hồ Tiên ko có trọng dụng hắn , thần biết hắn muốn nhờ thần đến đó giúp hắn ,nhưng lại ngại mở miệng ra nói thẳng ,''
Như Ý nói xong gương mặt Chúc Long hiện lên tia bắt đắc dĩ , ánh mắt nhìn nàng có phần nhu ý hiện rỏ ra ....'' Ngươi biết hắn lợi dụng ngươi nhưng vẫn giúp sao ?'' ...
''Giúp chứ ? Có gì đâu mà ko giúp được , có nhiều cách giải quyết khác nhau nhưng nếu thần giúp được thì chắt chắn thần sẻ giúp thôi '' Nàng nói thì mĩm cười nhìn Long Thần đang uy nghi ngồi đó .
Mấy tháng qua nhờ Linh Khí nàng truyền vào mà L0ng Hoả và L0ng Thức của hắn đã khá lên rất nhiều rồi , nhưng nếu sau này Như Ý biết hắn lừa nàng thì sẻ đau lòng lắm .
''Ta sẻ ra mặt cho , ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được '' Long Thần nhẹ giọng nói .
Như Ý mĩm cười gật đầu .....
.......
Yêu Tộc .....
Hồ Thiên dẫn đường cho Long Thần cùng Như ý vào sâu bên trong của tộc cữu Vĩ Hồ .
Lúc này Hồ Thiên được xem như là tộc trưởng nhưng do mất 1 đuôi nên ko được tộc tôn trọng , Cữu vĩ hồ bao gồm nhưng Hồ yêu đã đạt 9 đuôi, bên trong nội bộ của Hồ Tộc chia làm ba nhánh khác nhau .
Hắc hồ là tộc hồ yêu háo chiến và sát phạt ..
Bạch Hồ chuyên về mê hoặc nhân tâm và có nhiều mỹ nam mỹ nữ nhất .
Hoả hồ thì gần như tuyệt duyệt hết rồi ..
Phụ Thân của Hồ Thiên là Chúa Yêu năm đó khi giúp đở Long Thần nhưng thất bại ... hắn đã bạt vô âm tính cho nên được coi như đã chết rồi .
Hồ Thiên lên làm trưởng tộc được gần ngàn năm nay nhưng cách đây 300 năm hắn bị mất 1 đuôi nên hiện tại chỉ là Bát vĩ hồ tiên mà thôi , bây giờ nếu muốn khôi phục lại thì hắn phải nhờ Như Ý truyền Linh Khí cho hắn , để hắn đẩy nhanh quá trình tu luyện .
Nhưng để an tâm mà tu luyện thì bắt buộc phải dẹp nội chiến , mà Hắc Hồ là người khơi màu cho trận chiến này .
Long Thần đến Yêu Tộc làm chúng Yêu hồ lo lắng , phải biết Long Thần Thượng Cổ năm đó bị tan biến cũng có phần của Yêu hồ gây ra mà người đó là Hắc Hồ cũng tham gia vào trận đánh đó , trong khi Bạch Hồ lại yểm trợ Long Thần nên hiện tại thấy Long Thần xuất hiện họ rất lo sợ ...
''Vào tới đây rồi ngươi vẫn còn muốn che dấu sự thật sao ? '' Chúc Long hỏi Hồ Thiên ...
Hồ Thiên lúc này cúi người nói '' Thật sự ta đã đến nước đường cùng , hiện giờ chỉ có thể mượn uy danh của Long Thần mà xoay chuyển tình thế '' .
Chúc Long vẻ mặt lãnh đạm nói '' Ngươi thân là tộc trưởng Hồ yêu vậy mà ko thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện , lần này ngươi vẫn mềm lòng sao ?'' .
''Ta thật sự ko muốn giết họ , Long Thần đại nhân xin ngài hãy giải quyết một cách nhẹ nhàn '' Hồ Thiên cúi người nói .
''Nhẹ nhàn , ngươi nên biết ta ko phải người nhẹ nhàn , ngươi đã nhờ ta mà vẫn muốn ta nhẹ nhàn với chúng ?'' Chúc Long lạnh giọng nói .
Hồ Thiên liếc mắt cầu cứu Như Ý , hắn vốn nhờ nàng nhưng cuối cùng thì Long Thần muốn đi đến giúp , chứ thật tâm hắn có muốn nhờ Long Thần đâu mà.
''Long Thần đại nhân , chuyện này hãy để thần làm cho , khi nào vào đường cùng thì Ngài hãy ra mặt '' Như Ý nắm lấy cánh tay của Chúc Long rồi nhẹ giọng.
Nghe nàng nói vậy Chúc Long im lặng mà quay đi .
Như Ý nhìn Hồ Thiên rồi nói'' Trước hết ta giúp ngươi mọc đuôi đã , còn chuyện nội chiến của Tộc mình thì ngươi tự giải quyết nhé '' .
''Tất nhiên rồi , đa tạ nhị vị đã giúp đở ''. Hồ Thiên giọng đầy khí thế đáp ...
Hồ Thiên đi trước dẫn đường cho Như Ý cùng Long Thần đến nơi linh khí hội tụ ,
Như Ý nhìn một lượt rồi nói '' Kết giới khá mỏng nên Yêu tộc muốn phá mà lên Thiên Hoang , từ đó kéo xuống nhân giới là đường duy nhất '' nàng nói xong thì đi đến một góc rồi cảm nhận ....
Hồ Thiên đi tới rồi nói '' Ngài giúp ta vá nó nhé '' lời nói nhẹ nhàn làm Như Ý nhìn hắn cười híp mí , đôi mắt to tròn mà cười lên đến độ còn như bán nguyệt thôi ...
Chúc Long đứng sau nói '' kết giới vá là chuyện nhỏ , ngươi lo mọc đuôi cho tốt đi , chuyện kết giới ta sẻ đích thân làm '' Long Thần vừa nói vừa chen ngang hai người , tách Như Ý và Hồ Thiên ra ...
Hồ Thiên lùi lại rồi nói '' vậy phiền nhị vị rồi '' hắn nói xong thì ngồi xếp bằng trên một tản đá ...
Lúc này hắn hiện 8 đuôi và 1 đuôi bị mất 1 nữa ....
Như Ý đi đến rồi bắt đầu truyền Linh Khí vào người của hắn .
Đuôi bị mất đã 300 năm muốn mọc ko phải dể , từng ấy năm hắn mới mọc được nữa cái đuôi , ko nghĩ Linh Khí của nàng có thể giúp hắn mọc lại nhanh đến vậy .
Mõi ngày Như Ý điều truyền Linh khí cho Hồ Thiên , liên tục 10 ngày như vậy thì kết thúc , đuôi hắn mọc lại như cũ ...
Kết giới thì được Chúc Long vá rồi nên chuyện nội bộ của Hồ tộc họ ko tiện xen vào , nhưng suốt thời gian ở đây Long Thần ko có bắt Như Ý truyền Linh khí cho mình , dù nàng thực sự có thể truyền ngày truyền đêm cũng được ...
Chúc Long sợ nàng mệt , bản thân hắn nghĩ mình lợi dụng nàng cho nên tâm đối với nàng cảm thấy có lỗi , nếu như bắt nàng truyền Linh Khí sợ quá sức của nàng .
Như Ý thật ra có chút cảm nhận được hảo ý của hắn nhưng nàng vẫn im lặng ...
Hai người rời khỏi Yêu Tộc để về Thiên Hoang , Như Ý lúc này mới nói '' Năm đó Hắc Hồ có tham gia cuộc chiến , Ngài đối với họ ko hận sao ?'' .
Chúc Long nghe nàng nói thì lắc đầu '' ta vốn ko hận ai , ta coi trận đánh năm đó là Thiên Kiếp của ta ''
Như Ý nghe Long Thần cao thượng nói thì nhỏ giọng '' thần ôm theo Long Hoả và Long Thức của ngài bảo hộ nhiều ngàn năm , ngài tỉnh lại việc đầu tiên làm là gieo ấn chú lên tay thần , thần làm ngài chán ghét nên vậy sao ?'' .
Chúc Long nhìn nàng rồi hỏi '' ngươi vẫn ấm ức chuyện ấn chú sao ? Ngươi vẫn chưa thông '' .
''Thần ấm ức thì ko đáng nói nhưng duyên phận của ngài dính với thần , Long Thần đại nhân người ko thấy ấm ức cho chính mình sao ?'' Như Ý lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình , nàng thật sự ko muốn cùng Long Thần nên duyên , nàng muốn đợi Thiên Thanh quay lại .
''Ta ko ấm ức , ngươi nói vậy là thật sự hiểu cho ta hay ngươi ko muốn bên ta '' Chúc Long lạnh giọng hỏi nàng ...
''Thần nghĩ bản thân rất tệ , Thần muốn đợi đồ nhi của thần về , nhiều năm qua thần vẫn muốn tìm hắn nhưng ko tìm được , cho dù sau này có ra sao nhưng nếu gặp lại Thiên Thanh thần ko muốn mình hối hận '' Như Ý nhỏ giọng phân bua ...
''Ngươi sợ hắn chán ghét ngươi vì ngươi có ấn kí của ta sao ? Như Ý ngươi chấp nhận từ chối ta chỉ vì một tên phàm nhân được ngươi cứu sao ?'' Chúc Long quay mặt đi , lời nói có chút lớn nhưng lại ko quá gắt .
Như Ý ko biết nói gì hơn , nàng trong lòng ấm ức , nàng ở Thiên Hoang cũng mơ thấy Thiên Thanh , trong khi bản thân lại phải ràng buộc với Long Thần , nàng ko muốn mình trở thành kẻ hai lòng . Nàng rất đau khổ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top