Vực Thần Ma .
Như Ý mắt mở to mà nhìn Tử Kỳ '' Ngươi vừa nói gì vậy ? Ta mới ngủ dậy nên ngu ngơ rồi sao ?'' Nàng ko tin lời mình vừa nghe được nên hỏi lại ..
''Sao hả ? Hoảng sợ rồi chứ gì ?'' Tử Kỳ mĩm cười mà nói với nàng , gương mặt đầy vẻ đắt ý .
''Ta hoảng sợ thật đó , Ngươi ko được đùa bởn ta '' Như Ý mặt mày nghiêm nghị nói .
''Ta ko có đùa bởn gì ngươi đâu , ta cho người thời gian suy nghĩ đó '' Tử Kỳ mĩm cười nói .
''Ko ! Ta ko cần suy nghĩ , ta trả lời luôn , Ta..Không..Đồng..Ý'' Như Ý nói lớn , chậm rãi từng chữ .
''Đừng gấp , ta ko gấp người gấp làm gì ? Suy nghĩ chút đi '' Tử Kỳ chưa chết tâm hắn bắt nàng suy nghĩ ..
Như Ý thật sự sợ hắn rồi, trả lời vậy mà còn ko chịu nữa , 8 ngàn năm nữa nàng vẫn ko chịu lấy hắn đâu , nàng muốn lấy Long Thần đại nhân chứ bộ .
''Ta ko muốn suy nghĩ , ta đã có ý trung nhân rồi , ngươi sao lại làm khó ta chứ ?'' Như Ý ngồi xuống nhẹ giọng nói .
Tử Kỳ hơi khó chịu nhưng vẫn mĩm cười nói '' Ta cho ngươi 3 tháng suy nghĩ nhé , nếu như ko được thì 3 năm , ta dư thời gian lắm '' .
Như Ý chết tâm một nữa rồi , cái tên này ko còn tí mặt mũi nào của một Ma Thần cả , nàng còn muốn thành thân với Long Thần của nàng nữa , 3 ngày còn ko được đừng nói 3 tháng hay 3 năm . Tuy lòng nghĩ vậy nhưng nàng vẫn im lặng ko nói gì , hiện giờ hắn đang tâm tình rất tốt nếu nàng làm quá hắn diệt môn nàng thì sao đây .
Tử Kỳ biết điểm yếu của nàng nên mới làm vậy , Hắc Liên Đăng là chí Bảo của Ma Tộc nhưng ko có Chướng Khí , nó lại là vật có sát khí nên kết giới rất mạnh , nếu như dùng nó bảo hộ Núi Vô Nhai thì còn gì hay hơn nữa nhưng điều đó cũng làm Như Ý phải dè chừng vì bảo vệ được thì cũng sẻ diệt môn nàng được .
[ta muốn xem nàng còn có thể lấy tên rồng già đó ko ? Ngọc Như Ý nàng vốn dĩ nên ở bên cạnh ta ]
Ma Thần ngoài mặt cười tươi trong lòng thì bực tức , hắn dùng cách gì cũng được miễn sao nàng phải bên hắn , ko cho nàng có cơ hội gặp lại người nàng yêu nữa , Như Ý rất dể dụ , chỉ cần ko nổi lên sát ý nàng sẻ ko bài xích hắn .
''Chúng ta trước hết tìm Hắc Khí đó đã , ta nghĩ hắn ta có liên quan đến Ma Tộc '' Như Ý nói sang chuyện Hắc Khí .
Tử Kỳ gật đầu nói '' Hắn thấy ta liền bỏ chạy , chứng tỏ nhận ra ta rồi ngươi có biết hắn là ai ko ?''
''Ko biết ! Nhưng thấy ngươi bỏ chạy mà , sao ta biết được , có khi nào người quen của ngươi ko ?'' Như Ý lắc đầu nói xong thì tự nhiên sực nhớ ra nói '' có khi nào là Ma Thần đời trước ko ?''
Tử Kỳ im lặng rồi nhìn nàng , lời nàng nói ko phải ko đúng vì tính ra hắn đã diệt phụ thân hắn rất lâu rồi , từ đó đên nay Ma Tộc yên ổn ko có ai lạm sát cả , nói về chướng khí mạnh vậy chỉ có phụ thân hắn thôi , dù chỉ là 1 tàn hồn cũng Ma Thần thì qua trăm ngàn năm vẫn rất nặng .
''Trước mắt ta cần về Ma Tộc xem lại mộ Ma Thần đã , nếu như là thật thì ta sẻ tìm cách thu phục ông ấy '' Tử Kỳ nói xong thì đứng dậy muốn rời đi ..
''Ngươi đi 1 mình hả ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Ngươi muốn theo ta ?'' Tử Kỳ nhướn mày mặt tinh ranh hỏi nàng .
Như Ý liền gật đầu nói '' nếu như lời ngươi nói là thật , ta cũng muốn cùng ngươi diệt Ma vương tiền nhiềm, Ngươi còn chưa được chửa lành vết thương cũ mà '' .
Tử Kỳ nghe nàng nói thì mĩm cười đắc ý nói '' ngươi lo lắng cho ta sao ? ''.
''Ừm ! Có chút chút '' Như Ý gật đầu nói .
''Vậy thôi cũng đủ rồi , với ta chỉ cần có ai đó lo lắng cho mình ta thấy rất vui , Ngươi ở lại tịnh dưỡng đi , ta đi rất nhanh sẻ quay lại '' Tử Kỳ nói xong thì lại quay đi .
Tay áo bị nàng nắm lại '' Ngươi đem ta theo , chỉ có ta mới chứng minh được ngươi trong sạch '' .
Tử Kỳ nghe nàng nói thì nhẹ giọng '' ta ko cần ai nghĩ mình trong sạch , cái ta cần là sự tin tưởng của ngươi '' hắn nói xong thì Như Ý nhìn hắn ...
Hai đôi mắt đẹp nhìn nhau ...... cả hai điều cúi mặt .
''Ngươi cần ta tin ngươi làm gì ?'' Như Ý nhỏ giọng hỏi .
Tử Kỳ im lặng ko biết tại sao mình lại cần Như Ý tin , chỉ là nếu nói nữa thì chẳng hay ho gì cả nên hắn ko thèm nói ..
''Ở lại đây tỉnh dưỡng cho tốt , ta xong chuyện sẻ tới tìm ngươi '' Tử Kỳ để tay lên đầu nàng rồi vỗ vỗ làm nàng nhận được sự quan tâm của hắn mà hoảng sợ hơn vui mừng .. Như Ý im lặng ..
Tử Kỳ rời đi .....
Như Ý thấy hắn đi thì ngồi xuống giường mà nghĩ [ trước giờ chưa ai muốn lấy mình , toàn mình muốn lấy người ta , mình đã một lòng với Long Thần Đại Nhân rồi sao nay lại bị sự quan tâm của Ma Vương này mà làm cho lòng rối bời , mình vốn ko bị hắn thao túng mà , có phải mình xa Long Thần lâu quá nên mới vậy ]
Nàng nghĩ vậy rồi nằm xuống giường mà lăn qua lăn lại rồi ko biết làm sao cho phải ..
''Ma Vương đang thao túng mình sao ? Ko được mình phải tìm cách gở bỏ thuật thao túng này mới được .'' Như Ý cũng rời khỏi núi Vô Nhai nàng đến Mộc Quốc .
....
Mộc Thần đi xung quanh nàng rồi mĩm cười nói '' ko có dính yêu thuật nào cả Như Ý có phải sống lâu quá nên lú lẫn rồi ko ?''
Như Ý thở dài nói '' Mộc Thần ! cô nương đã động tâm với ai chưa ?''
Mộc Thần mĩm cười diễm lệ rồi lắc đầu '' ta chưa '' .
Như Ý liếc mắt nhìn nàng ấy rồi nói '' vậy mà e thẹn lắm , Mộc Thần ko vướn vào thất tình lục dục sao ?'' .
''Cũng ko phải ko có nhưng lâu dần cảm xúc chai sạn , nếu biết trước ko có kết quả chi bằng đừng động tâm , ta biết trước mình vốn ko có duyên phận nên chưa từng động tâm với ai '' Mộc Thần dịu dàng nói ..
''Ta sao cứ bị hình ảnh của một nam nhân ám ảnh , dù trước đó Long Thần đã từng xoá đi kí ức đau thương của ta , còn Long Thức đã che mờ đi kí ức của ta thêm lần nữa , 1 ngàn năm ta sẻ quên đi 1 số chuyện nhưng sao qua bao nhiêu cái ngàn năm trôi qua nam nhân y phục đỏ thẳm đó vẫn xuất hiện trong đầu ta '' Như Ý ủ rủ nói .
''Ra vậy ! Vì nam nhân y phục đỏ nên cô nương mới nghĩ là Long Thần sao ? Ngài ấy thích màu đỏ mà '' Mộc Thần ngồi xuống cạnh Như Ý rồi dịu dàng nói .
''Thì đúng là vậy ! Ngài ấy lúc nào cũng vận y phục đỏ , màu đỏ đó trùng với màu đỏ ta thấy trong tìm thức nhưng dạo gần đây có một người cũng mặc Y Phục đỏ như vậy nữa '' Như Ý nhẹ giọng nói làm Mộc Thần mĩm cười .
''Vậy là trước giờ nghĩ có mõi Long Thần nay có thêm một người mặc y phục đỏ liền thay lòng rồi sao ?'' .
''Ko phải ! Ta đương nhiên ko thay lòng , chỉ là phân vân '' Như Ý nghe Mộc Thần nói thì rối rít giải thích ..
Mộc Thần mĩm cười rồi nắm tay Như Ý nàng nhẹ giọng '' Nữ nhân chúng ta khi đã động tâm với một nam nhân chắt chắn sẻ ko dể thay đổi , nay cô nương đã bắt đầu phân vân giữa Long Thần và Nam Nhân đó chứng tỏ trước giờ cô nương chọn sai người , Ngọc Như Ý cô nương tuy đã bị xoá kí ức trước đây nhưng có những thứ dù ko nhớ nhưng khi lướt qua cô nương vẫn có cảm giác đã từng trải qua rồi , đó chính là duyên phận '' .
Nghe Mộc Thần nói xong Như Ý cúi mắt '' Duyên Phận sao ? Nếu ta có duyên phận với hắn vậy có phải kí ức đã mất trước đây có liên quan tới hắn ko ? Nam Nhân y phục đỏ thẳm , gương mặt lúc lạnh lùng lúc đau khổ là ai chứ ?'' .
Mộc Thần cũng là nữ nhân , nàng thấy Như Ý đau lòng thì cũng ko chịu được mà khuyên nhủ '' tới gặp Long Thần đại nhân đi , thử xem có còn muốn bên cạnh ngài ấy nữa ko ? Hay vẫn nghĩ tới nam nhân mới gặp đó , tới đó hãy làm theo trái tim mình '' .
Như Ý gật đầu rồi nàng được Mộc Thần mở cổng không gian , nàng đến Thổ Quốc ....
Như Ý đi lang thang bên trong Thổ Quốc , đến Vực Thần ma thì thấy Long Thần cùng Linh Lung đang đứng , một mỹ nam y phục đỏ , một mỹ nhân y phục trắng đẹp đến kinh người , nàng nhìn lại y phuc xanh của nàng thì ko được đẹp lắm , Như Ý quay ngược lại rồi quyết tâm thay y phục màu trắng ,Tìm mãi bên trong ko gian của nàng được bộ Bạch Y trắng như Tuyết.
''Nhìn như đồ tang vậy , có nên mặc ko ?'' Như Ý ko thích màu trắng nàng thích màu xanh , xanh lá , xanh ngọc , xanh da trời ... nhưng nàng phải thừa nhận nữ nhân mặc Bạch Y đúng là thoát trần ...
Nàng thay y phục đi về phía Vực Ma thần , Chúc Long cùng Linh Lung đi đâu mất rồi ....
Như Ý thất thiểu đứng trên vách vực mà nhìn xuống , lúc này nhìn ko ra được gì nàng đành quay lưng đi ..
Tử Kỳ bên dưới vực Ma Thần vô tình nhìn qua kết giới , lại thấy bóng dáng bạch y quay đi thì trái tim đau đớn ko thể đau hơn '' là nàng ấy '' hắn lẫm bẩm rồi lại lắc đầu '' Như Ý mặc y phục xanh , mình đã cảm nhận Linh Khí trong tim mình là cùng một loại Thuần khiết nhất , chỉ có Như Ý mới có Linh Khí thuần khiết như vậy thôi ''
Hắn lòng như lửa đốt mà đi xung quanh vực Ma Thần , muốn làm cho xong để còn lên trên xem thử nữ nhân đó là ai nữa ...
Vực Ma Thần rộng lớn , Tử Kỳ dù là Ma Vương vẫn ko thể biết hết ngỏ nhách ở nơi này huống gì hắn đã từng mất đi kí ức và rủ sạch Ma Khí ..
''Như Ý '' Linh Lung thấy nàng đi quanh quẩn Vực Ma Thần thì lớn tiếng gọi .
''Linh Lung ! Long Thần Đại Nhân '' Như Ý cúi người gọi , gương mặt nàng ko quá vui mừng khi thấy Long Thần của nàng nữa .
''Như Ý ngươi sao thay đổi y phục vậy ?'' Chúc Long nhẹ giọng hỏi nàng ..
''Thần nghĩ mặc màu này sẻ đẹp hơn '' Như Ý cúi mắt nói .
Linh Lung che miệng cười rồi nói '' màu xanh mới hợp với muội , màu trắng này ko hợp '' nàng nói rồi còn nhéo vào má Như Ý . Như Ý nhìn nàng rồi tự nhiên Linh Lung ôm chầm lấy nàng rồi nhẹ giọng nói '' Như Ý ta xin lỗi ! Vì ta nông nổi làm muội bị thương , ta ko cố ý '' .
Như Ý lắc đầu nói '' ko trách tỷ , tại muội ko nói rỏ từ đầu làm tỷ hiểu lầm muội '' .
''Như Ý nếu như ngươi còn mệt thì nghĩ ngơi đi , đừng có gắng gượng '' Chúc Long bước tới nhẹ giọng nói với nàng .
Như Ý lắc đầu rồi nhẹ nhàn buông Linh Lung ra , nàng nói '' Long Thần đại nhân , năm đó ngài thật sự đã xoá kí ức của thần , thần chỉ muốn biết làm sao lấy lại được '' .
Chúc Long chân mày khẻ nhíu liền lắc đầu nói '' ngươi đừng lấy lại , Như Ý sống như vầy ko tốt sao ? Kí ức đó sẻ dày vò ngươi mãi mãi '' .
''Thần dạo gần đây tâm tư bất an, ko dám ngủ , giấc mộng năm nào ngày càng nhiều và rỏ , Thần từng nghĩ Ma Vương đang thao túng thần nhưng thật ra chính bản thân thần ko tự kiềm chế được '' Như Ý nói xong thì gương mặt đượm buồn , trái tim vốn thiếu một mảnh của nàng nay tự dưng lại thấy đau đớn nhiều hơn .
3 người đứng đó nói chuyện với nhau , bên dưới Tử Kỳ mở cổng nhảy lên , thấy Như Ý đứng với Chúc Long thì tâm tình vui vẻ liền hoá thành cơn giận ...
''Ngọc Như Ý '' Tử Kỳ lớn giọng gọi nàng ..
Như Ý nhìn Nam Nhân y phục đỏ thẳm liền giật mình mà mặt mày nhợt nhạt '' Tử Kỳ '' .
Chúc Long bước lên chắn trước nàng và Linh Lung rồi đứng đó đối mặt với hắn ..
''Ngọc Như Ý , ta vì ngươi về Ma Tộc tìm Hắc Khí ngươi lại ở đây cùng với hắn... ngươi hứa với ta thế nào ?'' Tử Kỳ giận rung người hỏi ..
Như Ý im ru ko nói gì , nàng bước lên thì Chúc Long nắm tay nàng lại rồi nói '' Ma Vương quá lời , chúng ta vừa mới gặp lại , chuyện này có gì khiến ngài phải giận dữ đến vậy ?'' . Nhìn thấy gương mặt của Ma Vương Chúc Long biết mình thua rồi , dù hắn có làm bất cứ cách gì thì Thiên Ý vẫn sắp xếp cho Hắc Kỳ Lân và Ngọc Như Ý bên nhau mà thôi l
''Chúc Long ! Ngươi 5 lần 7 lượt lừa gạt ta , giả làm Hắc Long Thần trà trộn vào ma tộc là 1 , cướp ngọc Linh Lung là 2, Theo ta vào Rừng Thiên Mộc là 3 , sai xử Ngọc Như Ý câu dẫn ta là 4 , nói nàng ấy dẫn dụ ta đến đây là 5 , bây giờ còn muốn gì nữa , ngươi là Ma Vương hay ta là Ma Vương đây '' Tử Kỳ giận dữ nói hết 1 lèo , Ma Vương như hắn còn chưa có nhiều mưu mẹo như tên rồng già này .
''Ngươi biết ta nhận lệnh ở bên ngươi sao ?'' Như Ý nhẹ giọng nói .
Chúc long đứng yên ko trả lời , ánh mắt bi thương mà nhìn Ma Vương , hắn chính là Kỳ Lân mà Chúc Long che chở nhiều năm , sao lại thành Ma Vương rồi .
''Ta biết nhưng ta ko quan tâm , Như Ý đến đây ta ko giận ngươi '' Tử Kỳ nói xong đưa tay về phía nàng ...
Như Ý nhìn thấy hắn đưa tay về phía mình thì đầu nàng đau đớn , kí ức như thác lũ ùa về ... kí ức lộn xộn làm nàng ko biết mình bị gì ..
''Đau quá '' Như Ý ôm đầu ..
''Như Ý '' !!!
Chúc Long , Ma Vương Và Linh Lung điều đồng thanh gọi nàng ..
Từ Kỳ lướt tới liền bị Linh Lung dùng kiếm mà ngăn cảng ,'' Ma Vương từ khi gặp ngươi muội ấy mới bị như vậy ? '' Linh Lung lạnh giọng nói ..
Tử Kỳ khựng lại , ánh mắt nhìn Như Ý trong bộ Bạch y đó , hắn lại thấy quen thuộc .
lúc này Hắc Khí lại từ đâu nhảy tới muốn cướp Ngọc Như Ý .. Chúc Long xuất Hoả Diễm ra đánh nhau với hắn ,
''Như Ý ngươi ko sao chứ ?'' Chúc Long nhẹ giọng hỏi .
''Thần ko sao ! Chỉ là đầu đau một chút thôi '' nàng nói vậy thì nhìn thấy Hắc Khí đang đánh nhau với Hoả Diễm ... ''là Hắc Khí đó '' nàng nói xong thì đứng dậy ..
''Như Ý '' Hắc Khí gọi tên nàng ... Như Ý giống như bị một lực hút mãnh liệt kéo về phía vực ..
Chúc Long lướt tới muốn chụp lấy nàng nhưng vì Hoả Diễm đang đánh với Hắc Khí nên Long Thần ko thể dùng hết sức được ,Như Ý bay về phía Vực ..
''Như Ý !!! '' Tử Kỳ mắt thấy nàng bị văng xuống vực thì ko nghĩ nhiều liền nhảy theo nắm lấy tay nàng Lãnh địa Ma Thần mở cửa cho hai người rơi vào rồi đóng lại ,
Hắc Khí cười lớn rồi cũng biến mất ...
Chúc Long tung Hoả Diễm làm cháy rừng của Mộc Thần mà Như Ý thì bạt vô âm tính ...
Một trận mưa ầm trút xuống ngăn chặn được đám cháy của Long Thần gây ra ..
''Ta biết thế nào cũng có chuyện mà '' Hậu Thổ đứng một chổ khuất nhỏ giọng nói .
''Ngài đến tìm ta thì ta biết ngay có chuyện chẳng lành rồi '' Thuỷ Thần một thân bạch y tay cầm chiếc phiến mà lắc đầu than thở ..
Thổ thần mĩm cười đầy mê hoặc nói '' đi ! Ta mời ngài uống rượu '' nàng nói xong nắm tay kéo Thuỷ Thần rời đi . Chuyện của các vị thần còn sót lại này ko nên để ảnh hưởng đến phàm nhân làm gì , Chúc Long hắn sẻ giải quyết được thôi .
Chúc Long đứng trên vách Vực nhìn xuống mà thở dài , hắn vì muốn cho mọi chuyện yên ổn mà lại làm cho lòng nàng dậy sóng khiến tâm hắn cũng chẳng thể yên . Nay Hắc Kỳ Lân lại là Ma Vương , hắn tại sao cứ cảm thấy bản thân bỏ qua gì đó rồi ...
.......
Như Ý té xuống Vực Ma Thần được Tử Kỳ cứu được thì đem về Ma Cung rồi hắn ngồi đó nhìn nàng ... vậy ra chính Ngọc Như Ý mới là người cứu hắn , dùng tim mà nuôi hắn 20 năm , hắn nhầm lẫn nên mới ôm ái tình với Linh Lung cuối cùng còn khiến Như Ý bị một kiếm xuyên tim nữa , nghĩ vậy mà Tử Kỳ hối hận ko thôi , nhớ đến lúc nàng trị thương cho hắn , rồi còn kí ức khi nàng cứu Hắc Thiên Hồ ùa về .
Vậy tính ra từ đầu hai người đã có duyên phận từ trước rồi , vì hắn u mê nên ko nhận ra nàng mà thôi .
''Đau quá '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi muốn ngồi dậy ..
''Ta đở nàng '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói làm Như Ý hơi giật mình , ánh mắt nàng nhìn hắn có thân quen có xa lạ nhưng chung quy là nàng ngại ngùng .
''Đây là vực Thần Ma sao ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Đúng vậy ! Nàng rơi xuống đây , yên tâm ta sẻ đưa nàng về '' Tử Kỳ dịu dàng với nàng quá nên nàng chưa quen .
Như Ý nhìn hắn rồi nói '' có phải ngươi khi té xuống trúng vào đâu rồi không ? Hay ngươi muốn ta làm gì cho ngươi hả ?'' .
''Nàng sao lại nghĩ vậy ?'' Tử kỳ nhẹ giọng hỏi .
''Chứ sao ngươi dịu dàng với ta quá vậy , còn đổi cách xưng hô ta thấy ko quen '' Như Ý được hắn đở dậy nên nàng hơi thắc mắc .
''sau này từ từ nàng sẻ quen thôi , ta đưa nàng ra bên ngoài cho thoải mái nhé '' Tử Kỳ nói xong thì mở cổng không gian đưa nàng về Thổ Quốc .
''Ta ngủ mấy ngày rồi ? '' Như Ý thấy hắn thay đổi nên nàng cũng kệ luôn ..
''3 ngày thôi '' Tử Kỳ lại nhẹ giọng nói .
''Hắc Khí khi đó kéo ta bay đi , tại sao vậy ? Ta sao lại bị hắn khống chế được ?'' Như Ý lại hỏi hắn .
''Chuyện này nàng đừng bận tâm , ta sẻ giải quyết thay nàng , Như Ý nàng về Thổ Quốc nhé ta về lại Ma Tộc '' Tử Kỳ nói xong gương mặt xinh đẹp của Như Ý liền đượm buồn .
Nàng ko biết tại sao hắn ân cần với nàng rồi lại muốn rời đi , hay hắn ko muốn gặp lại nàng nữa ...
''Ngươi !!'' Như Ý ấp úng nói ko nên lời nàng thật sự ko biết mình nghĩ gì nữa .
Tử Kỳ mĩm cười nói '' Như Ý ta là Ma Vương về Ma Tộc ko có gì lạ , chỉ là có chút ko nở xa nàng nhưng ta ko thể ích kỹ mà bắt nàng bên ta , lần này nếu như ta có thể gặp lại nàng thì ta sẻ... ta .. ta tuyệt đối ko buông tay nàng nữa '' Tử Kỳ nói xong thì lưu luyến quay đi ..
Như Ý nhìn bóng lưng Nam Nhân lớn, y phục đỏ thẳm kí ức năm nào kéo về ....
Kí ức của Như Ý ....
''Như Ý ! Ta xin lỗi ta có chuyện cần phải rời đi '' nam Nhân nhẹ giọng nói rồi đi mất ...
Nàng thức dậy ko thấy hắn liền đi xung quanh mà tìm '' A Kỳ ! Ngươi ở đâu rồi '' giọng nàng vang lên ...
Bốn bề im lặng , Ngọc Như Ý nhận nuôi một tiểu hài tầm 10 tuổi , suốt 10 năm nuôi dạy hắn chỉ lườm nàng .. ít nói , ít ăn , hay lườm ..
Nàng kệ hắn , dù gì cũng có người lườm nàng còn hơn ko , nay hắn đã 20 tuổi tính tình quái gở , suốt ngày mặc y phục đen âm trầm ít nói hay nhìn nàng , có lần nàng hỏi hắn '' A kỳ nhìn ta ngươi no sao ?''
''No '' hắn trả lời luôn .
Như ý ko thèm trách hắn , nhóc con khó dạy nàng đành chịu , hắn xấu tính nhưng được cái lớn lên khôi ngô , gương mặt lạnh nhạt nhưng tuấn tú , ánh mắt tím đẹp mê hồn , nàng nhớ đôi mắt đó mõi khi nhìn nàng liền nhìn rất lâu .
Nàng ko hiểu hắn ko nằm chung giường cùng nàng , nhưng khi nàng ngủ hắn lại ngồi cạnh giường nàng , kéo chăn đắp cho nàng vậy là quan tâm nàng mà nhưng nàng hỏi hắn tuyệt nhiên ko nhận .
''A Kỳ ! Ngươi đây rồi '' Như Ý tìm được hắn đang ngồi bên dòng suối thì vui vẻ nói .
Tử Kỳ ngước mắt nhìn nàng thì quay đi , sáng nay hắn định đi nhưng nhớ đến nàng chưa ăn gì nên muốn làm gì đó cho nàng ăn đã , cuối cùng tự nhiên lại lưu luyến ko đi được , ngồi mãi nơi này lại để nàng phát hiện ra mất rồi .
''Như Ý ! Ta phải đi rồi '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói .
''Đi đâu ? Ta đi với ngươi '' Như Ý ngồi xuống nắm tay hắn rồi nói .
Tử Kỳ nhìn bàn tay nàng nắm tay mình thì rụt về bực mình nói '' ta đã nói ko được cùng nam nhân động chạm qua ngươi ko nhớ sao ?'' .
''Nhưng Ngươi có phải là nam nhân đâu , ngươi là hài tử mà '' Như Ý lại nói .
''10 năm trước ta là hài tử nhưng hiện tại đã là nam nhân rồi , Như Ý ngươi coi là hài tử hả ?'' Tử Kỳ đôi mắt tím giận dữ mà lườm nguýt nàng .
Như Ý mĩm cười nhìn hắn rồi nói '' trong mắt ta ngươi mãi là hài tử thôi , ngoan đừng động để ta tựa chút đi '' nàng nói vậy thì vô tư mà tựa đầu vào ngực hắn , tay còn sờ sờ bên ngực còn lại nói '' ngươi thân hình cứng thật đó , ta tựa vào cảm thấy rất chắt chắn nhưng ko quá cứng nha , rất êm '' .
Tử Kỳ lắc đầu nhưng ko nở hất nàng ra ...
Cuối cùng Tử Kỳ cũng đi ..... hắn quyết định rời đi bỏ nàng lại đó 1 mình , Như Ý ngồi đó đợi hắn 300 năm nhưng nàng ko thấy hắn quay lại ,thu qua đông đến xuân sang rồi hạ về , bốn mùa xen kẻ nhưng bóng hình nam nhân vững chãi mà nàng đợi vẫn ko thấy .
Như Ý cũng rời đi , lúc này nàng nghe nói Ma Vương đã nhận lại Nhi tử , để hắn làm Ma Vương kế nhiệm , 10 ngày nữa là lễ Đại Hôn của Nhi Tử hắn và Nghĩa nữ của hắn , chỉ cần tổ chức đại hôn xong Ma Vương mới sẻ lên ngôi . Nhân gian hy vọng tân Ma Vương sẻ ko quá lạm sát .
Như Ý vậy mà xuống được Ma Tộc , nàng tìm được A Kỳ của nàng , hắn đang đứng đó nói chuyện với Nữ Nhân xinh đẹp khác , tự nhiên nàng thấy trái tim đau nhói , cảm giác này lần đầu nàng mới trải qua .
Nữ Nhân kia rời đi Như Ý liền đi đến gần A Kỳ của nàng ..'' A Kỳ '' Như Ý nhỏ giọng .
Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo mà liếc nhìn nàng , hắn quay lưng đi ..
''A Kỳ là ta , Như Ý đây '' Nàng đi theo hắn với mong muốn hắn nhận ra nàng ..
''Ta ko biết một thị nữ như ngươi lại gan to đến vậy , dám tiếp cận ta '' Tử Kỳ lạnh giọng nói rồi lườm nàng , đôi mắt tím năm nào nay đã lạnh nhạt thêm mấy phần .
''A Kỳ ! Ta khó khăn lắm mới xuống tới đây , ngươi lại lạnh nhạt như vậy ? Có phải ngươi sắp thành thân ko ? Ngươi đã ko còn muốn bên ta nữa sao ?'' Như Ý nhỏ giọng nói .
''Rời khỏi đây đi , nơi này ko phải nơi có thể nói chuyện '' Tử Kỳ đau lòng mở cổng rồi xô nàng vào đó ...
Như Ý ko biết lúc đó xảy ra chuyện gì nhưng nàng chắt chắn ở đó còn 1 người nữa ... chỉ năm ngày sau , nàng nhận được 1 mảnh tàn hồn của Tử Kỳ , cuối cùng nàng cũng ko thể hiểu điều gì khiến hắn thành ra nông nổi này .
Nàng dùng 20 năm nuôi tàn hồn của hắn bằng Linh Khí của nàng ....
Tử Kỳ sống lại với gương mặt đầy hận ý ..
''Như Ý ! Chuyện ta muốn làm đã ko làm được , lần này ta phải làm cho xong '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói với nàng .
''A Kỳ 20 năm qua ta phát hiện ra mình vậy mà động tâm với ngươi rồi , chúng ta cùng nhau quy ẩn được ko ? Ko màn thế sự nữa '' Như Ý ôm hắn rồi nhẹ giọng nói .
''Như Ý ta xin lỗi , chuyện này ta ko thể ko làm , ngày nào Ma Vương còn đó chúng ta sống ko yên '' Tử Kỳ lại lạnh lùng nói ..
''300 năm ta đợi ngươi nơi chốn cũ , ngươi ko quay lại , tới khi trở về thì chỉ là một mảnh tàn hồn , giờ ta khó khăn lắm mới hiểu được tâm tư của mình nhưng ngươi lại vì thù hận mà quyết tâm chối bỏ ta , ngươi đi đi '' Như Ý quay lưng nói với hắn .
Tử Kỳ lúc này chỉ đứng nhìn nàng rồi cũng quay lưng đi ...
....
''Lại đại hôn sao ?'' Như Ý nghe yêu tộc nói chuyện với nhau nên nhẹ giọng nói .
Ngày hắn đại hôn nàng 1 thân y phục trắng như đưa tang đến chúc mừng hắn , Tử Kỳ y phục đỏ thẳm của Tân lang đứng đó nhìn nàng ánh mắt hắn ko hề hiện lên tia đau buồn nào cả ,
''Nếu như ta ko thể cứu được chàng vậy thì cứ để ta chết trước chàng như vậy trái tim ta sẻ ko đau nữa '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi gieo mình xuống Vực Thần Ma ..
''Như Ý !!!! '' Tử Kỳ lướt tới nắm lấy tay nàng nhưng đã muộn , nàng đã quyết tâm chết trước mắt hắn ... chuyện sau đó nàng ko biết nữa ...
...
Ngọc Như Ý tỉnh lại thấy mình nằm ở điện Thiên Thanh của Núi Vô Nhai , nàng vậy mà tự tìm lại được mớ kí ức bị Long Thần xoá đi , Tử Kỳ Ma Vương chính là người nàng động tâm sâu đậm , nuôi hắn 10 năm , đợi hắn 300 năm , ôm mảnh tàn hồn của hắn nuôi trong tim 20 năm cuối cùng hắn vẫn làm Đại Hôn với người khác , nàng kết thúc mạng mình vì nam nhân Ma Vương lạnh lùng .
Hắn lạnh lùng vì hắn sinh ra đã là Ma Vương hay vì hắn quá lạnh lùng nên được làm Ma Vương , Như Ý nhớ lại kí ức liền ko cười nổi , gương mặt vui tươi nay lại trầm đi .. ''Tử Kỳ ngươi làm Ma Vương rồi sao ?'' Như Ý ngồi đó nhẹ giọng nói khẻ .
''Như Ý tỷ tỉnh rồi '' Tiểu Sâm vui mừng mà nói lớn , Thanh Thành đi sau lưng Tiểu Sâm cũng vui mừng mà nhìn nàng .
''Muội lớn lên 1 chút rồi sao ? Là nhờ đất tiên hả ?'' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Sư Tổ người có chổ nào bất ổn ko ?'' Thanh Thành ngồi xuống nói .
Như Ý lắc đầu nói '' ta ko sao ! Ta ngủ bao lâu rồi , ai đưa ta về ?'' .
''Người ngủ được 2 hôm thôi , con thấy người về nên chạy đến lúc này người đã nằm trên giường rồi '' Thanh Thành nhẹ giọng nói .
Như Ý biết Tử Kỳ đưa nàng về , kết giới nơi này hắn muốn ra hay vào thì tuỳ ý hắn thôi nhưng hắn chạy nhanh như vậy là sợ nàng nhớ chuyện cũ hay thật sự ở Ma Tộc có biến , nàng nghĩ vậy liền hỏi '' dạo gần đây có yêu vật hay hiện tượng gì lạ ko ?'' .
''Ko có thư Sư tổ '' Thanh Thành nói ..
Như Ý gật đầu rồi nhẹ giọng '' con lui ra đi , ta muốn nghĩ ngơi , Tiểu Sâm muội cũng theo hắn đi ''
''Được ! Tỷ nghĩ ngơi nhé , muội ko làm ồn tỷ nghĩ ngơi đâu '' Tiểu Sâm nói xong thì cùng Thanh Thành rời đi ..
Như Ý như người say tỉnh giấc , Vực Ma Thần chứa đựng nhiều thứ liên quan tới quá khứ của nàng , hiện tại nàng muốn biết năm đó tại sao Tử Kỳ lại lạnh nhạt với nàng , và người xuất hiện dẫn dắt nàng là ai , dù nàng là Ngọc Như Ý nhưng xuống Ma Tộc và tới thẳng chổ của Tử Kỳ là chuyện rất khó , năm đó nàng ko để ý nếu như suy sét kỹ lưỡng có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa bên trong .
Như Ý đưa tay sờ lên ngực , Ngọc sức mạnh của Tử Kỳ vẫn còn ở đây ...
''Hiện giờ mình nên tự điều tra xem , năm đó tại sao bản thân mình lại bị dắt mũi như vậy '' .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top