Sính Lễ Của Ma Thần
Chúc Long trước đó đã lưu lại ấn ký trên áo choàng của Như Ý , nên chỉ cần khởi phát ý niệm hắn sẻ nói chuyện được với nàng .
Như Ý đang ngồi bên ngoài nhà tranh ,Tử Kỳ đã đi đâu rồi , nàng ko quản hắn chỉ nên tránh hắn cho yên thân , lúc này nàng nghe giọng nói thân quen hiện lên trong đầu nàng .
''Như ý ''
''Long Thần đại nhân ngài đang ở đây sao ?'' Như Ý nói chuyện thông qua ý nghĩ trong đầu nàng .. nàng đang ưu tư nghe giọng của Long Thần liền vui vẻ hẳn lên
''Ko ! Ta đã rời khỏi Rừng Thiên Mộc ''
Nghe Long Thần nói vậy nàng hơi buồn nhưng vẫn hỏi '' ngài gọi thần là có chuyện gì cần thần làm sao ?'' .
''E...hèm ! Đúng là vậy '' Chúc Long bị nàng bắt bài liền hơi chùng giọng nói , quả thật ko có chuyện hắn chắt sẻ ko nói chuyện với nàng dù gì vẫn là ở trong tay kẻ địch mà , đâu thể sơ xuất , huống gì đó lại là Ma thần nên ko càng ko thể quá lộ liễu mà nói chuyện với nàng .
''Có chuyện gì ngài cứ nói , thần sẻ làm được '' Như Ý giọng hớn hở nói .
Nghe nàng nói vậy Chúc Long nhẹ giọng nói '' Ở nơi giao nhau giữa Thổ Quốc và Mộc Quốc có một vách vực gọi là Vực Thần ma , hay còn có tên khác là vực Chết , ta phát hiện chướng khí đánh Thanh Thành bị thương đang ẩn nấp bên dưới , nhưng nơi đó là lãnh địa của Ma Thần .. cho nên ta muốn .. ''
''Thần hiểu rồi , ý Long Thần đại Nhân muốn thần dẫn dụ Ma Thần Vương tới đó để hắn mở cửa Vực Thần Ma rồi từ đó chúng ta lẫn vào sao ?'' Như Ý thấy Long Thần ấp úng liền nói luôn .
''Ừm ! Đại ý là vậy , ngươi làm được chứ ?'' Chúc Long ko nói thêm , nàng thông minh và nhạy bén chắt chắn hiểu ý hắn .
''Cho thần chút thời gian nhé , thần sẻ nghĩ cách để Hắn đến đó '' Như Ý ngồi đó hai chân đung đưa mà mĩm cười lắc lư nói tiếp '' lần này thần làm tốt Long Thần Đại Nhân thành thân với thần nhé '' .
''Ừm ! Nếu như sau này ngươi ko đổi ý , ta sẻ thành thân với ngươi '' Chúc Long nhẹ giọng nói với nàng ..
''Ngươi làm gì vui vẻ quá vậy , ngươi ko phải đang buồn vì xa tên rồng già đó sao ?'' Giọng Tử Kỳ vang lên , Do chưa thu phép thuật lại mà Chúc Long nghe được giọng hắn .
''Ngươi cớ gì phải nói vậy ? Ta vui vì ta sinh ra đã vui vẻ mà '' Như Ý giọng nói trùng xuống , nàng mất hết sinh ý mà cất lời .
Tử Kỳ kéo tay nàng đứng dậy rồi mĩm cười nói '' Đi theo ta '' hắn nói rồi kéo nàng đi , Chúc Long sợ nếu ko thu phép lại bên này có tiếng động Ma Thần cũng sẻ nghe được nên đành thu phép thuật lại ..
Tử Kỳ dắt nàng đến nơi một cái cây to , bên dưới gốc cây một nữ nhân Bạch Y như tiên nữ đang đứng đó , nàng quay lại ....gương mặt xinh đẹp đến tuyệt trần .
''Linh Lung tỷ '' Như Ý chạy đến ..
''Như Ý '' Linh Lung vui vẻ mà nắm lấy tay nàng ... rồi liếc mắt hỏi Ma Thần '' Ngươi là Ma Vương sao ? Sao lại bắt ta đến đây ?'' Nàng vốn ko biết mặt Ma Vương nên khi Tử Kỳ xuất hiện nàng ko nhận ra hắn ..
Như Ý cũng nhìn Tử Kỳ rồi hỏi '' Ngươi đem tỷ ấy đến đây làm gì ?'' .
'' ta thấy nàng ấy đi lang thang nên bắt về đây '' Tử Kỳ mĩm cười nói với giọng hết sức đắt ý . Hắn còn chưa thèm đến Thiên Hoang thì đã có hai nữ nhân của tên rồng già đó ở cạnh hắn rồi .
''Như Ý theo tỷ rời khỏi đây thôi , Long Thần đại nhân rời Thiên Hoang rồi , chúng ta đi tìm ngài ấy '' Linh Lung nói vậy rồi nắm tay Như Ý mà kéo đi..
''Đứng lại ! Nàng ko được đi '' Tử Kỳ xuất hiện rồi nắm tay Linh Lung kéo lại .
''Tránh ra ! '' Linh Lung giận dữ nắm tay Như Ý nhảy lùi lại ..
Tử Kỳ gương mặt anh tuấn mỹ mạo tối sầm , đôi mắt đẹp rơi vào hụt hẩn , cái nắm tay ko thành làm hắn đứng yên mà tự cười chính mình '' nàng tuyệt tình với ta vậy sao ? Linh Lung tại sao nàng ko nhớ năm đó nàng đã dùng Linh Khí nuôi ta 20 năm , Bạch Y như hoạ ... hình ảnh của nàng ...''
''Ngươi câm miệng ,ta đời đời hận Ma Tộc các ngươi , hận ko thể moi tim lột da ngươi ra , đừng nói mấy lời vô bổ đó '' Linh Lung cắt ngang lời hắn rồi triệu hồi Bạch Ngọc kiếm mà lao đến đâm Tử Kỳ .
''Đừng mà Linh Lung tỷ ! '' Như Ý hốt hoảng nói lớn nhưng vẫn chậm ,
Kiếm của Linh Lung đã xuất ra nhanh như vũ bão , Tử Kỳ nhếch môi rồi nghiên người né tránh ... kiếm nàng ko thể thể chạm vào hắn nhưng sự tuyệt tình của nàng lại đâm xuyên tim hắn ....
''Ta phải làm gì nàng mới tin ta thật lòng với nàng ?'' Tử Kỳ mĩm cười hỏi nàng ..
''Ngươi chết đi '' Linh Lung ánh mắt mang lửa hận , đối với Ma Tộc nàng gặp ai thì giết người đó ..
''Được ! Nàng giết ta đi '' Tử Kỳ mất hết sinh ý đứng yên mà để nàng đâm mình ...
Bạch Ngọc kiếm lướt tới Như Ý lao ra dùng Thanh Vân đở lấy kiếm của Linh Lung '' Tỷ đừng giết hắn , dù có là Ma thần nhưng hắn đối với tỷ là chân thành mà '' Như Ý đở kiếm rồi lớn giọng nói .
''muội chấp mê bất ngộ , ma thần xảo trá muội vẫn tin hắn , tránh ra '' Linh Lung lớn tiếng nói rồi hất văng Như Ý qua một bên , Linh lung trải qua nhiều trận chiến cùng Long Thần nên nàng cũng được xem là cánh tay đắt lực của Chúc Long .. thực lực nàng hơn hẳn Như Ý .
Như Ý cũng ko chịu lùi bước , nàng lại nhảy đến rồi đở kiếm , nàng chống trả lúc này Linh Lung lạnh giọng '' Như Ý nếu như muội còn như vậy ta sẻ đánh luôn cả muội '' .
''Tỷ nghe muội nói hắn đã thay đổi, hiện tại muội đang cố gắng chữa thương cho hắn dùng chân tình cảm hoá hắn , tỷ đừng động thủ ''
Như Ý nhận nhiệm vụ của Long thần còn Linh Lung thì ko hay biết gì , nàng cứ thấy ai là ma tộc là chém giết đã thành quen , đó là nàng chưa nhớ hắn bắt nàng đó , nếu nhớ chắt nàng giết hắn từ lúc mới gặp rồi .
''Muội nói vậy là đã quy phục hắn rồi sao ? '' Linh Lung nghe Như Ý nói vậy thì giận dữ mà nổi lên sát ý ..
Tử Kỳ đứng đó cảm nhận chút hơi ấm từ Như Ý nhưng trái tim hắn lại hướng về Linh Lung , lòng hắn như chết đi khi Linh Lung rút kiếm ra rồi , nếu vậy cứ để chính nàng đâm hắn cũng ko khác là bao .'' Cứ để nàng ấy làm điều mình muốn ,nếu như ko khiến nàng nhớ ra ta thì cứ để nàng giết ta , chết dưới tay nàng là ta tự nguyện '' .
Từ Kỳ đứng đó dang hai tay , mắt nhắm lại chờ một kiếm xuyên tim của nàng dành cho hắn . Thật lòng hắn đang chờ đợi điều gì dành cho mình , chính hắn cũng ko biết .
Linh Lung lướt tới , khi Bạch Ngọc Kiếm sắp đâm xuyên tim Ma Thần thì Như Ý lấy thân mình đở kiếm thay Hắn , vết kiếm đâm vào tim nàng làm Linh Lung hoảng hốt mà buông kiếm . Như Ý khuỵ xuống ..
Tử Kỳ đợi mãi ko thấy kiếm của nàng đâm mình thì mở mắt ,hắn mở to mắt mà nhìn Như Ý đang từ từ gục xuống ... trái tim hắn , đầu hắn đau đớn .. đứng đó nhìn người cứ muốn cứu hắn , đến lúc này vẫn đở kiếm cho hắn ..
''Như Ý !!! Ngươi tại sao lại đở kiếm thay ta '' Hắn đở nàng trong lòng rồi nhẹ giọng hỏi . Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này nếu ai ko biết có thể nghĩ đó là ánh mắt sinh li tử biệt .
'' nếu như ta ko thể cứu ngươi vậy cứ để ta chết trước , như vậy ta sẻ dể chịu hơn '' ..
Lời Như Ý nói làm Hắn như bừng tỉnh , câu nói này hắn đã từng nghe qua rồi .... .
Tử Kỳ hai tay rung bần bật , hắn rút kiếm ném đi , rồi ôm lấy nàng mà biến mất ...
Linh Lung vẫn đứng đó , nàng đứng yên bất động , nàng vừa mới làm gì vậy ? Nàng đâm Như Ý sao ? Đâm xuyên tim của Muội ấy rồi sao?.
Do Tử Kỳ rời đi nên Rừng Thiên Mộc cũng hất văng Linh Lung ra khỏi đó , Linh Lung nhặt lấy kiếm rồi lửng thửng mà bước đi ......
Tử Kỳ đem Như Ý vào nhà tranh , hắn để nàng nằm lên giường rồi nhìn nàng , Ngọc Như Ý nằm yên bất động làm hắn ko biết phải làm sao , hắn chỉ đứng đó nhìn nàng ...
''Tại sao khi đó ngươi lại nói câu đó , câu nói đó... ta đã nghe ở đâu rồi , tại sao trái tim ta lại đau đến vậy ? Như Ý ngươi tỉnh lại trả lời ta , tại sao ? Tại sao vậy?'' Tử Kỳ đang mất bình tỉnh , hắn vậy mà ko kiềm chế nổi cảm xúc giận dữ của hiện tại , hắn bỏ lở điều gì vậy ? . Hắn đem nữ nhân mà hắn yêu về rồi nàng ta muốn giết hắn , cuối cùng ngươi đở kiếm cho hắn lại là Như Ý .
''Ta ko có Linh Khí ko thể cứu ngươi , Ta đem ngươi đưa cho Chúc Long , hắn nhất định cứu được ngươi '' Tử Kỳ nghĩ vậy liền muốn bế nàng lên ..
''Khụ ...khụ ...'' Như Ý ho mấy tiếng .
''Như Ý , ngươi tỉnh lại rồi sao ?'' Tử Kỳ trái tim như nhẹ đi , hắn thấy nàng mở mắt ra mà lòng lại vui đến rơi nước mắt .. Nước mắt của Ma Thần được gọi là Ma Lệ , dùng nó có thể thanh tẩy tâm ma rất tốt nhưng lúc này ai có thể để ý được Như Ý đang nắm lấy mấy giọt nước mắt của hắn chứ .
''Ta ko sao ? Ngươi khóc cũng rất đẹp '' Như Ý dấu Ma Lệ vào người rồi nhẹ giọng nói ..
Từ Kỳ vậy mà khóc , hắn chỉ đang khóc cho chính mình thôi ko phải khóc cho nàng .. '' ngươi bị đâm xuyên tim mà ko chết sao ? Mạng ngươi lớn thật '' .
''Trái tim ta thiếu một góc , kiếm đâm vào ngay chổ đó nên ko sao ? Ngươi khóc tiếp đi , ta vẫn đau lắm '' Như Ý thều thào nói .
Tử Kỳ đôi mắt nổi ánh tím mà liếc nàng rồi lạnh giọng '' trả Ma Lệ đây ?'' Hắn nói thì đưa tay ra đòi đồ ..
Như Ý ôm lấy trái tim rồi xoay người qua hướng khác nàng nhẹ giọng '' ta buồn ngủ quá , ngươi đừng nhỏ mọn vậy , ta đở kiếm cho ngươi là thật lòng mà '' .
Trái tim hắn lúc này đập thình thịch ,thình thịch .... Hắn đưa tay lên ngực sờ lấy trái tim mình , [ có nên móc lấy ngươi ra rồi ném đi ko ? Lúc thì đau , lúc thì đập nhanh , ngươi phiền phức quá ].
Như Ý ngủ 1 giấc kéo dài 10 ngày , 10 ngày này hắn lúc nào cũng ngồi cạnh nàng , nhìn nàng rồi hắn lại nhìn thấy tướng ngủ xấu tệ của nàng mà lắc đầu , '' nữ nhân ngủ mà có thể xấu đến vậy sao ? Hèn gì ko ai thích ngươi '' .
Như Ý ngủ , trong giấc mơ nàng nhìn thấy một nam nhân mặc y phục đỏ thẳm , dáng người cao lớn mà quay lưng với nàng ... khi nàng rơi xuống vực nam nhân đó quay lại , gương mặt đau khổ mà nhìn nàng , dù rất cố gắng nhưng nàng ko thể nhìn rỏ được gương mặt đó ... hắn đưa tay muốn nắm lấy nàng nhưng nàng đã nhảy xuống rồi , Như Ý hụt chân giật mình '' Cứu ta '' nàng bật dậy ôm lấy chăn , mồ hôi đổ đầy đầu .
''Ngươi thấy ác mộng sao ? '' Tử Kỳ hỏi khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của nàng hắn lại thấy đau lòng .
''Ừm ! Ta thấy mình bị té xuống vực , một nam nhân y phục đỏ thẳm đứng nhìn ta , giấc mơ này cũng là chấp niệm duy nhất mà ta tìm kiếm '' Như Ý cúi mặt nhỏ giọng nói .
''Y Phục đỏ thẳm , ngươi đang nghĩ tới con Rồng già đó sao ?'' Tử Kỳ lạnh giọng hỏi nàng ..
Như Ý im lặng , nàng lúc này ko có thể quản được hắn vui hay giận nữa , thấy nàng như vậy hắn lại nói '' ngươi thấy rỏ mặt ko? Lở đâu ko phải hắn thì sao ? Nhưng nếu như nam nhân đó ko phải người ngươi yêu mà hắn là kẻ thù của ngươi thì sao ? Ngươi có cần ta coi kí ức của ngươi ko ?'' .
Như Ý lắc đầu nói '' ko cần ! Ta thật sự ko thấy thù hận hắn , chỉ là 1 lòng tìm hắn mà thôi , ta biết đó là tình ý của ta còn thiếu , mà ngươi có thấy dạo gần đây ta ngủ hơi nhiều ko ?''
Nghe nàng nói vậy Tử Kỳ gật đầu '' ngươi ngủ 10 ngày liên tục rồi , ngủ hơi nhiều gì nữa '' hắn nói xong thì rót trà đưa nàng uống ..
Như Ý nhận lấy chén trà rồi nói '' ta nhớ đồ tôn ta lắm , hắn lần đó theo lệnh ta đến Thổ Quốc ko biết đã về chưa ? '' nàng nói thì ủ rủ ..
''Ta đưa ngươi về thăm hắn nhưng ngươi ko được ở lại đó quá lâu '' Tử Kỳ dịu giọng nói với nàng .
''Được sao ? Ngươi chịu đi cùng ta ra ngoài sao ?'' Như Ý dịu giọng nói khẻ ..
Tử Kỳ liền ngồi xuống rồi nhìn nàng , với hắn nàng chỉ là người mới gặp vài tháng tại sao hắn lại lưu luyến nàng , Còn về Bạch Ngọc thì hắn ôm nàng ta từng ấy năm cuối cùng chỉ một cái liếc mắt hắn tống cổ nàng ra khỏi Thiên Mộc .
Chỉ vì nàng đâm Như Ý nếu như nàng ta đâm hắn chắt hắn đã ko giận tới mức đó ..
''Ngươi khoẻ hẳn thì mới được đi ''Tử Kỳ mĩm cười nói với nàng ..
Như Ý gật đầu rồi lặng lẽ cúi mắt , nàng tự nhiên sợ hắn đối nàng quá tốt đi , tới đó thành thân với Long Thần thì hắn có đau khổ ko , chắt ko đâu hắn là Ma Vương mà , sao có thể buồn vì nàng chứ ..
......
Linh Lung đi đến Thổ Quốc , thấy Long Thần nàng liền đau khổ mà quỳ xuống ...
''Ngươi sao vậy ?'' Chúc Long đở nàng rồi nhẹ giọng hỏi .
Nghe Long Thần hỏi Linh Lung nhẹ giọng kể lại sự tình .
''Thần đi lang thang thì gặp Tử Kỳ , hắn nói đem thần đến một nơi rất đẹp nơi đó có cả Như Ý nữa , Thần theo hắn rồi thấy Như Ý muội ấy ở cùng Ma Vương mà về sau thần mới biết được , lúc dằn co thần đã đâm Ma Vương nhưng Như Ý đã lấy thân đở cho hắn '' Linh Lung nói xong tay của Chúc Long rung lên ..
''Ngươi sao lại động thủ ? Hắn là Ma Vương , ngươi nói đâm liền đâm sao ? Nếu như ngươi đâm hắn người chết sẻ là ngươi rồi '' Chúc Long lạnh giọng nói .
Linh Lung nước mắt chảy dài , nàng rơi nước mắt nói '' Hắn cứ bắt thần phải nhớ đến chuyện thần ko biết , hắn còn tự nguyện để thần đâm hắn '' .
Chúc L0ng thấy nàng như vậy liền nhẹ giọng nói '' hắn đem ngươi đến nơi có Như Ý , nơi đó chính là rừng Nguyên Thuỷ nay được hắn gọi là Thiên Mộc , bên trong lãnh địa của Ma Thần Vương chỉ cần hắn khởi tâm thì giết người dể dàng như trở bàn tay , Linh Lung ngươi theo ta bao nhiêu năm lại hành xử lỗ mãng như vậy ? Nếu Như Ý cùng ngươi liên thủ thì có phải hiện giờ cả ngươi và Như Ý đã bị hắn giết rồi không ?''
Linh Lung cúi mắt nghĩ rồi nhẹ giọng nói '' Ý của Long Thần là hắn cố tình đem thần vào đó để thử lòng Như Ý sao ? ''. Nàng nói xong thì thở dài , nàng vậy mà hành động quá lổ mãng rồi .
''giết ma thần ko hề dễ dàng như ngươi nghĩ nhưng nếu có thể làm hắn bớt sát tâm sẻ có ích hơn , hắn chết đi chắt chắn sẻ có một ma Vương khác xuất hiện , ngươi có dám chắt vị Ma Vương mới sẻ ko tàn sát sao ? Cái ta muốn đó là hắn an phận ở Ma Tộc là được '' Chúc Long nhẹ giọng nói , hắn trong lòng đang bất an , Như Ý sẻ ko sao vì hắn cảm nhận được sinh mệnh của nàng đang hiện diện .
''Thần biết tội rồi , xin Long Thần trách phạt '' Linh Lung quỳ xuống nói .
''Ta ko phạt ngươi , đứng lên đi '' Chúc Long nói xong thì ánh mắt ra vẻ suy nghĩ ....
.....
Như Ý được Tử Kỳ cho phép về thăm núi Vô Nhai , hắn cũng đi cùng nàng ...
''Y phục này ko hợp với ngươi lắm đâu '' Như Ý thấy Tử Kỳ thay một bộ y phục đỏ thì chê , nàng thấy màu đỏ hợp với Long Thần của nàng hơn .
''Đây là trang phục có sẳng , ta tìm thấy nó rồi nghĩ tới ngươi nên lấy mặc , biết đâu giúp ngươi nhớ ra gì đó '' Tử Kỳ hơi quê nhưng vẫn nhẹ giọng nói với nàng .
Như Ý bĩu môi ko vừa lòng nàng ko thèm nói nữa liền tung tăng đi trước ....
''Đi sau lưng ta '' Tử Kỳ lên tiếng nói ..
Như Ý nghe vậy thì đi sau lưng hắn ,lát sau hai người đi ra khỏi rừng Thiên Mộc .. Rừng Thiên Mộc là lãnh địa của Ma Thần , Như Ý cứ làm như nhà của nàng vậy phăn phăn đi trước , hắn vì sợ nàng gặp chuyện nên mới kêu nàng đi sau lưng hắn , ý hắn muốn bảo vệ nàng nhưng hắn sẻ ko nói ra dài dòng vậy đâu .
Như Ý nhìn bóng lưng to lớn của hắn liền thấy quen thuộc , nàng tự trấn an bản thân ko được để hắn thao túng mình . '' ngươi đã hiện thế thì phải bỏ đi sát tâm , Ma Thần đi tới đâu thì sẻ có xúi quẩy tới đó , ngươi đừng đến núi Vô Nhai nhé '' Như Ý chạy lên nhẹ giọng nói .
''Ngươi nói ta xúi quẩy , Ngọc Như ý ngươi có tin ta bóp nát ngươi ko ?'' Tử Kỳ gằn giọng nói với nàng .
''Rồi ! Ta biết rồi ngươi cứ thích bóp nát ta , trái tim ta đau lắm nè '' Như Ý vừa nói vừa lấy tay đấm ngực kêu bộp .. bộp ..
''Ko đến thì ko đến , ta đứng xa xa cũng ko được sao ?'' Hắn xuống nước , hình bóng nàng đở kiếm thay hắn dù vô tình hay cố ý , thậm chí nàng có diễn kịch đi chăng nữa thì hắn vẫn chấp nhận nó , hắn chưa từng nhận được sự ấm áp nào từ khác ngoài Bạch Y nữ nhân , một người hắn chưa từng gặp mặt lại đem đến cho hắn ấm áp , Như Ý là người thứ 2 .
Hai ngươi đi rất nhanh đến núi Vô Nhai , Tử Kỳ ko vào Huyền Tông Môn , hắn ở Núi Ngọc Hoàng đợi nàng ,
Như Ý về làm Thanh Thành và Tiểu Sâm thấy nàng thì lao tới mà ôm ..
'' Như Ý tỷ quay lại rồi , muội nhớ tỷ '' Tiểu Sâm lại nũng nịu nói ..
''Muội ở bên Thanh Thành có vui ko? Có ai ức hiếp muội ko?'' Như ý quan tâm Tiểu Sâm vì nàng rất đáng yêu .
''Sư tổ ! Con nào dám để ai ức hiếp cô nương ấy , ngươi quay lại rồi vậy đừng đi nữa có được ko ?'' Thanh Thành bước lên nói .
''Ta có chuyện chưa làm xong, con ở lại đây sóc Huyền Tông Môn cho tốt là được '' Như Ý nói xong thì mĩm cười mà nhìn hai người ..
Thanh thành biết khó lòng giữ được nàng nên ko níu kéo nữa , Như Ý cùng Tiểu Sâm về điện Thiên Thanh của nàng nghĩ ngơi ,Hai người nói chuyện rất vui vẻ , tối đêm đó ,Tiểu Sâm đang ngủ thì bị ai đó bắt đi mất ...
Như Ý phát hiện đuổi theo thì đến núi Ngọc Hoàng , lúc này thấy Tử Kỳ đang nắm Tiểu Sâm trên tay , nàng đã bất tỉnh rồi ....
Thiên Thanh đuổi tới liền xuất thủ cướp Tiểu Sâm về , '' Sư tổ ! Cô nương ấy ko còn thở nữa '' lời hắn nói ra là Như Ý chết lặng , hiện giờ Tiểu Sâm là người có thể phục hồi nội thương , trong khi đó nàng lại sơ ý ko quan tâm tới Hắc Khí kia có thể bắt Tiểu Sâm đi ...
''Ngươi nghĩ ta hại Tiểu Yêu này sao ?'' Tử Kỳ lạnh giọng nói . Khi thấy Như Ý truyền Linh Khí của nàng cho Tiểu Yêu , hắn biết tiểu yêu này với nàng rất quan trọng .
''Ngươi là ai ? Sao cô nương ấy lại trên tay ngươi , ko phải ngươi thì ai vào đây ?'' Thành Thành dù gì vẫn là người tu đạo gần 300 tuổi nhưng đây là lần đâu hắn lại mất bình tỉnh như vậy .
''Ta ko nhất thiết phải giải thích với ngươi '' Tử Kỳ lạnh giọng nói rồi liếc nhìn Như Ý hắn lại hỏi '' Ngươi có nghĩ ta hại tiểu yêu này ko ?'' .
''Ta biết ko phải ngươi làm nhưng Tiểu Sâm muội ấy bị như vậy , ta thật sự ko chịu được '' Như Ý nói xong thì đi đứng dậy ,
Tử Kỳ chưa bao giờ thấy nàng đang lòng như vậy nên liền nói ''Đem Tiểu Yêu này đến Thổ Quốc ,Thổ Thần có thể cứu lấy về cho cô nương ta 1 mạng '' Tử Kỳ nói khẻ ...
Thanh Thành nhìn Như ý rồi nói '' Sư tổ ! Hắn là ai vậy ? Người quen hắn ?'' .
Như Ý khẻ gật đầu rồi nói '' hiện tại kết giới của ta ko ngăn được Hắc Khí của Ma Tộc đó ,nếu ta rời đi chỉ sợ Huyền Tông Môn có biến ,Thanh Thành con đến Thổ Quốc rồi nói với Thổ Thần về chuyện này , nàng ấy sẻ có cách giúp chúng ta cứu Tiểu Sâm ''Như Ý nói xong thì ôm lấy Tiểu Sâm đứng dậy .
''Sư Tổ , ngươi đợi con quay lại nhé '' Thanh Thành nói xong triệu hồi kiếm khí rồi ngự kiếm bay đi ..
''Ngươi tin ta đến vậy sao ?'' Tử Kỳ nhẹ giọng hỏi nàng .
Như Ý quay lưng với hắn, trên tay nàng bế Tiểu Sâm , ánh mắt kiên định mà nói '' ta là đang tin chính mình , dù ngươi là Ma Thần nếu ta chọn ở cạnh ngươi thì phải tin mình chọn đúng '' nàng nói xong lặng lẽ biến mất ..
Tử Kỳ lúc nảy ngồi bên trong điện thấy luồng Hắc Khí liền xuất chiêu , cuối cùng Hắc Khí chạy mất để Tiểu Yêu đó lại , chuyện này là trùng hợp hay có ai đó cố ý giá hoạ cho hắn , nếu ko phải là Như Ý thì khi nảy hắn có 10 cái miệng cũng nói ko ai tin ,
''Tiểu Yêu kia đối với Như Ý khá quan trọng , ta cũng nên làm cho ngươi thấy ngươi chọn bên ta là đúng'' Tử Kỳ nói xong thì đi theo Như Ý về Huyền Tông Môn .
Như Ý ngồi bên giường nhìn Tiểu Sâm , nàng lúc từ Thiên Hoang xuống rất vui vẻ vậy mà hiện giờ lại nằm đây mà thoi thóp , Linh Khí bị hút cạn chỉ còn chút hơi tàn , dù nàng đã kịp thời rót Linh Khí cho Tiểu Sâm nhưng đó cũng chỉ là cầm hơi mà thôi .
Tử Kỳ tàn hình đứng bên cạnh nàng , bên ngoài gió thổi mạnh , đẩy văng cánh cửa , một luồng khí đen lao tới tấn công Như ý , lúc này Hắc Dạ đã được nàng đắp lên người Tiểu Sâm với ý định bảo hộ nàng ta . Còn về phần Bạch Vân thì nàng đã đưa cho Thanh Thành cũng là vì muốn bảo vệ hắn , hiện chỉ có Thanh Vân kiếm là cùng nàng chống đở ..
''Hôm nay ngươi đừng hòng thoát '' Như Ý nói xong thì cùng Thanh Vân lướt tới mà đánh trả .
Hắc Khí hút được Linh Khí của Tiểu Sâm đã rất mạnh , Như Ý đánh với hắn từ đầu đã ko phải là đối thủ của hắn , nàng chống trả càng ngày càng yếu thế . Lúc này Tử Kỳ đứng kế cạnh nàng mà dùng trói buộc khoá Hắc Khí lại , làm hắn bất động vài giây tạo cơ hội cho nàng đả thương hắn .
Dù ko biết được tại sao nhưng đang đánh mà hắn cứ bị khựng lại nên nàng tranh thủ mà hạ hắn cho nhanh , Lúc Này Như Ý mới phát hiện hắn là muốn cướp Ngọc Hắc Khí mà nàng lấy được ở dưới Ma Tộc , biết được nguyên nhân nàng còn ra tay sát phạt hơn , nếu nàng rơi vào tay hắn thì chính là đại hoạ cho chúng sinh rồi , nàng quên mất chuyện mình mang trên người ngọc Hắc khí chứa sức mạnh của Ma Thần .
Nếu Tử Kỳ biết chắt ko để nàng yên ổn đâu . Như Ý lơ là thì sắp bị trúng ám chiêu , Tử Kỳ hiện chân thân rồi kéo nàng qua bên cạnh hắn , một tay ôm nàng một tay hắn tung chưởng , Hắc Khí kia thấy Tử Kỳ thì bỏ chạy mất ...
Như Ý được hắn ôm thì ngước mắt mà nhìn , Tử Kỳ cũng nhìn nàng rồi bốn mắt nhìn nhau ...
Thế giới đảo lộn , Như ý nhìn thấy Ma Thần thật ra ko hề đáng sợ chút nào ? Hắn cũng rất dịu dàng với nàng , còn có gương mặt này , ánh mắt này còn chiều cao chênh lệch này , cái vòng tay ôm ấp sao nàng thấy quen quá vậy ? Nàng và hắn đã từng thân thiết thế này lần nào chưa ?.
''Ngươi nhìn ta vậy làm gì ?'' Tử Kỳ nhẹ lạnh giọng hỏi nàng .
Như Ý tỉnh lại sao giấc mơ màu hồng của mình rồi lắc đầu nói '' nhìn đi nhìn lại ngươi ko hợp với y phục đỏ lắm '' nàng nói rồi tự ý thoát khỏi cái ôm của hắn , nàng đến giường ngồi xuống mà tránh né hắn .
Tử Kỳ mĩm cười rồi nói '' Ngươi khi ấy nhìn ta như vậy là động tâm rồi phải ko ?'' Hắn đứng cạnh nàng rồi hỏi .
Như Ý lại tránh né hắn rồi nàng nhỏ giọng '' ta nào có ý đó , chỉ là ngươi dùng mê thuật thao túng ta mà thôi , ta tự giải được rồi '' nàng nói đủ nghe , hai tay vô thức mà nắm vào váy .
''Ta ko dùng mê thuật gì đó đâu , ngươi động tâm với ta thì đừng có chối '' Tử Kỳ lại nhẹ giọng chăm chọc nàng .
''Ta ko có mà '' Như Ý lại cãi .
Tử Kỳ mĩm cười nói '' được rồi ! Ta đùa thôi , ngươi đừng làm quá lên , chuyện Hắc Khí này ta sẻ giải quyết cho ngươi '' hắn nói vậy rồi biến mất ..
Như Ý ở lại Huyền Tông Môn đợi Thanh Thành , còn Tử Kỳ một mình bám theo vết tích của Hắc Khí , bên dưới mép đá ở núi Ngọc Hoàng có 1 cánh cổng , Tử Kỳ nhếch môi rồi nói '' Thì ra là vậy , ta bít cửa xem ngươi đi kiểu gì ?'' Hắn nói xong thì dùng thuật phong ấn cao nhất để bít lối đi lại .
Tổng cộng có 3 cánh cửa hắn đã bít hết cả ba cái rồi ,khi Tử Kỳ quay về thì thấy Thanh Thành đang đắp áo choàng cho Như Ý, khung cảnh này làm hắn gợi nhớ lại năm nào đó hắn cũng được ai đó đắp áo cho mình những hắn ko nhớ ...
''Ngươi sao lại ở đây ?'' Thanh Thành thấy Tử Kỳ thì hỏi .
''Như Ý làm sao vậy ?'' Tử Kỳ đi vào nhìn nàng đang ngủ mà lo lắng hỏi .
''Sư tổ dùng Linh Khí để bồi đắp vào đất tiên Thổ Thần cho để cứu Tiểu Sâm , người mệt quá nên ngủ rồi '' Thanh Thành nhẹ giọng nói .
Tử Kỳ nghe vậy thì nói '' ta đã phát hiện ra Hắc Khí xuất hiện ở đây là vì có đường hầm thông đến 3 chổ ở núi Ngọc Hoàng , hiện tại ta đã bít lối đi nên Hắc Khí tạm thời ko tới đây , tranh thủ thời gian này ta gia tăng kết giới cho nơi đây '' .
''Ngươi sao lại giúp sư tổ ta , ngươi có ý với người sao ?'' Thanh Thành hỏi với giọng rất quan tâm .
''Ngươi hỏi nhiều làm gì ? Mau dẫn ta đến nơi trấn bảo đi '' Tử Kỳ ko trả lời hắn .
Thanh Thành thấy hắn rất mạnh liền gật đầu nói '' mời theo ta '' .
Nơi trấn bảo là một căn phong chứa bảo vật , bảo vật này giúp gia tăng kết giới bảo hộ nơi nó trấn giữ , Ngọc Như Ý vốn là chí bảo trong trời đất nhưng do bị một kiếm Xuyên tim mà khiến kết giới yếu đi , hiện tại chỉ có thể chống đở yêu vật cấp vừa , nếu như yêu vật quá mạnh thì kết giới ko làm gì được . Đó là lí do Như Ý muốn quay về Huyền Tông Môn là muốn gia tăng kết giới lại .
Thanh Thành dẫn đường cho Tử Kỳ đi đến nơi chứa 1 nữa chân thân của nàng , Trái tim của Tử Kỳ đập mạnh hơn , Linh Khí ở đây thuần khiết giống như Linh Khí năm đó đã nuôi dưỡng hắn , lúc này Tử Kỳ dường như nghĩ ra gì đó hắn nói '' Ngọc Như Ý làm vậy thì bản thân sẻ rất yếu , nay ta để Hắc Liên Đăng của ta làm pháp khí trấn núi , Ngọc Như Ý sẻ quay về với nàng ấy '' .
Thanh Thành chưa kịp nói gì thì Tử Kì lấy bên trong người ra 1 hoa sen màu đen để vào chổ Ngọc Như Ý , còn mảnh Ngọc Như Ý thì bay về hướng của Như Ý ..
......
Như Ý tỉnh lại , nàng thấy mình như mới được hoá hình lần nữa , ăn ngon ngủ được liền vươn vai mà ngáp dài ...
''Chịu tỉnh rồi hả ?'' Tử Kỳ ngồi bên ghế cạnh bàn hỏi nàng ...
''Ừm ! Vừa tỉnh lại , Ngươi sao ngồi đây vậy ? '' Như Ý đi đến ngồi xuống rồi nhẹ giọng hỏi hắn ,
''Canh ngươi '' Tử Kỳ trả lời
''Tại sao lại canh ta ?'' Như Ý hỏi hắn .
''Sợ ngươi gặp nguy hiểm '' Từ Kỳ nhẹ giọng đáp .
''Sao lại sợ ta gặp nguy hiểm ? ''Như Ý lại hỏi .
''Vì ta lo lắng cho ngươi ko được sao ?'' Từ Kỳ hơi mất kiên nhẫn trả lời nàng ..
Như Ý tính hỏi nữa nhưng ko dám hỏi , sợ hắn giận nên nàng mĩm cười nói '' ta đùa thôi , ko hiểu sao ngủ dậy ta thấy khoẻ mạnh lắm , phấn chấn hẳng lên luôn ''.
''Vậy sao ? Vậy ngươi cùng ta đi truy tìm Hắc Khí đó '' Từ Kỳ mĩm cười nói ..
''Ko được ! Ta chưa gia tăng kết giới , Thanh Thành ko thể ko có ta được '' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Ngươi hứa với ta thế nào ? Xuống đây ko được ở lại mà , ngươi nuốt lời '' Từ Kỳ dùng ánh mắt nguy hiểm mà nhìn nàng .
Như Ý nghe vậy thì hốt hoảng nói '' đâu có , đâu có , ta gia tăng kết giới sẻ đi theo sao ? Ngươi đi trước đi '' .
''Ngươi ko cần lo lắng , Hắc Liên Đăng sẻ thay ta bảo hộ nơi này , Nữa mảnh Ngọc Như ý đã về lại thân thể ngươi rồi '' .
Như Ý nghe hắn nói vậy thì thử vận Linh Khí , nàng phát hiện mình thật sự đã nhập về làm 1 rồi , sức mạnh vượt trội hơn hẳn thì nhẹ giọng hỏi '' ngươi tự nhiên đối với ta tốt vậy ? Bảo vật như Hắc Liên Đăng mà ngươi cho ta sao ?'' .
''Đương nhiên ko có chuyện ta đi buôn mà lỗ được '' hắn nói vậy rồi mĩm cười mà nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói '' Ngọc Như Ý Hắc Liên đăng đó là sính lễ ra tặng ngươi , '' .
Như Ý nghe qua như sấm rền '' Sính lễ gì ?'' ...
Tử Kỳ nghe nàng hỏi thì mĩm cười nói '' Ma Vương ta muốn thành thân với ngươi '' ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top