Rừng Nguyên Thuỷ Vì Nàng Mà Thay Tên .
Ngọc Như Ý chạy loạn , nơi này như mê cung vậy , có rất nhiều hang thông với nhau ....
''A..aaaaaaaaaaa!!! ''
Do bất cẩn Như Ý hụt chân mà té xuống một hang động nằm trong 1 hang động khác... nàng nhìn ngó xung quanh liền đi đến một tấm bia lớn
''Ma Vương Chi mộ '' Như Ý đi xung quanh liền nhìn rồi đọc xong ra vẻ suy nghĩ ...
''Đây là nơi các đời ma thần chết thì chôn ở đây hả ?'' Nàng lẫm bẩm tự hỏi mình . Từ phía sau những oan hồn , hắc khí đen thui bay đến vờn nàng ...
Chúng nó gào thét , vồ lấy nàng ... những oan hồn này muốn nuốt chửng Như Ý ..
Ngọc Như Ý định thanh tẩy bọn chúng thì Hắc Dạ đã hấp thụ hết bọn chúng cho nàng rồi ... lúc này hắn hoá hình liền quỳ xuống nói '' Chủ Nhân ngài ko sao chứ ?'' .
Như Ý nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vô mặt của chính mình rồi hỏi '' ngươi gọi ta là chủ nhân sao ?'' .
''Đúng vậy ! Là ta gọi người , Chủ Nhân ta tên Hắc Dạ tham kiến Ngọc Như Ý chủ nhân '' hắn quỳ xuống rồi cúi mặt nói ..
''Ngươi chỉ hấp thụ chướng khí ở đây mà hoá hình luôn sao ? Vậy chướng khí quả thật rất mạnh rồi '' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Ta ở bên Hắc Long rất nhiều năm , về hình thái vốn đã đủ linh tính để hoá hình những vẫn còn thiếu chút nữa , nay bên cạnh người ta nhận đủ thứ mình cần liền hoá hình '' Hắc Dạ nói ..
''Ra vậy ? Được rồi ngươi đừng gọi ta là chủ nhân , kêu ta là Như Ý đi '' Như Ý nhẹ giọng nói ..
''Sao lại xưng hô vậy được , cứ để ta gọi ngài là chủ nhân đi '' Hắc Dạ lại nói ..
''Rồi ! Rồi ! Chủ nhân thì chủ nhân , ngươi biết đây là đâu ko ?''
Hắc Dạ nghe nàng hỏi thì ngước mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói '' Ta ko biết , ko nghĩ ở ma tộc lại có nơi này , sức mạnh Chướng khí này hình như của Tử Kỳ Ma Vương '' .
Như Ý nghe mà giật mình , sức mạnh mà nhiều đến nổi như vậy sao ? Nàng nghĩ vậy liền nói '' ngươi hấp thụ sức mạnh này đi , biết đâu ngươi mạnh lên thì sao ? '' .
Nghe lời nàng Hắc Dạ hấp thụ thử thì lắc đầu nói '' ta ko thể , nếu ta mà hấp thụ nữa chắt rách nát mất '' ..
Thấy hắn ko làm được Như Ý nảy ra ý định liền ngồi xếp bằng xuống , nàng thay vì thanh tẩy thì lại gom sức mạnh ma thần lại rồi nén nó như 1 viên ngọc . Và dùng chính bản thân bao bọc viên ngọc sức mạnh đó lại ... nơi này từ chướng khí mù mịt thì hiện giờ lại hoang đảng thoáng mát , khác lạ vô cùng .
''Ngọc Như Ý , ngươi đâu rồi , ra đây đừng chạy loạn nữa '' Tử Kỳ đi tìm nàng , hắn đang phía trên nàng ...
Như Ý liếc mắt liền nói '' ngươi muốn giết ta , ta ko ra '' ..
Hắc Dạ lúc này hoá thành áo choàng khoát lên người nàng ,Tử Kỳ đi theo sự hiện diện của âm thanh nàng để lại mà xuất hiện ngay cạnh nàng ..
''Ta lúc đó chỉ đùa thôi , ta sao nở giết ngươi '' Tử Kỳ hiện giờ đã nhập lại với phân ảnh Hắc Thiên Hồ , hắn chính là mỹ nam ma mị nhất nàng từng biết ..
''Ngươi tránh xa ta ra '' Như Ý tránh né hắn rồi nói lớn .
''Ngươi làm gì ghét ta đến vậy ? Ta có chổ nào đáng ghét '' Tử Kỳ bực mình nói .
Như Ý nhìn hắn rồi nói'' ngươi thiếu nam tính , ko mạnh mẻ , móng tay lại đen , vẻ ngoài rất quan trong , dù có là mỹ nam cũng ko thể qua loa , đó là lí do Ngọc Linh Lung ko thích ngươi '' .
Tử Kỳ nghe vậy liền có chút chột dạ nên nhìn lại chính mình , nữ nhân để ý đến vẻ bề ngoài sao ? Hèn gì Ngọc Linh Lung ko thích hắn ..
''Ngươi biết gì về ta mà nói, Ngọc Như Ý ta ko giết ngươi là vì ngươi từng cứu mạng ta , chứ ko ta bóp nát ngươi ra rồi '' Tử Kỳ quê quá liền giận dữ nói ..
''Hứ ! Ngươi bóp nổi ta sao ? Bóp thử đi'' Như Ý cũng ko chịu thua mà nói lại .
Tử Kỳ đưa tay lên muốn bóp cổ nàng nhưng kí ức của Hắc Thiên Hồ liền ngăn chặn hắn , Tử Kỳ dừng lại tay vỗ vỗ vào đầu nhìn như đang đau lắm ..
''Ngươi sao vậy ? Ko phải là bị ta chọc cho giận đến đau đầu đó chứ ?'' Như Ý tay khoanh trước ngực hỏi hắn với giọng hơi chùng xuống .
Tử Kỳ mới khởi tâm giết nàng liền bị kí ức của Hắc Hồ Thiên , cũng là 1 trong những phân ảnh của Hắn chống đối , Hắc Hồ Thiên năm đó được hắn giao nhiệm vụ xuống Yêu Tộc mà thăm dò , từ một tiểu hắc hồ bé nhỏ , bị vùi dập mà được Ngọc Như Ý cứu rồi mang đi , lúc này nàng cũng mới hoá hình đang còn rong ruổi mà dạo chơi , vì Long Thần đang ngủ nên nàng mới trốn đi được .
Từ Kì ko giỏi như Long Thần có thể chia ra được từng bãn ngã trong cơ thể, hắn khi đưa phân ảnh đi thì ko thể quản hết được phân ảnh đó , nhưng hợp lại thì nhận được kí ức của những phân ảnh này , nên hiện tại dù Tử Kỳ ko ưa Như Ý nhưng Hắc Hồ Thiên lại rất yêu mến nàng , vì nàng mà ôm một mãnh tình si ,Tử Kỳ dây trán mà liếc nhìn nàng ..
''Đầu ta đau lắm , ngươi chữa cho ta đi '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói ..
Như Ý ko nghĩ nhiều liền đi tới gần hắn rồi nói '' ngươi nội thương quá nặng , tâm mạch nhiều năm ôm Linh Lung mà tỷ ấy lại là chí hoả nên làm ngươi đang bị thượng lại nặng thêm , hiện giờ tuy Linh Khí của ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi đừng cậy mạnh nữa '' nàng nói thì đi tới gần hắn.
Tử Kỳ đưa tay bắt được nàng rồi nhếch môi cười nói '' Ngọc Như Ý ngươi hoá hình đã lâu như vậy nhưng vẫn ngốc , dám dùng lời lẻ chân thành như vậy mà khuyên nhủ ta hả ? Có biết ta là Ma Vương ko ?'' Hắn nói thì chụp mạnh lấy nàng mà kéo đến , Như Ý bị hắn kéo khiến bản thân mất thăng bằng mà nhào về phía hắn , bốn mắt nhìn nhau .....
Ngọc Như Ý nhìn hắn rồi chớp mắt ... nàng lại chớp mắt ... .
Tử Kỳ nhìn nàng ... rồi vẫn nhìn nàng .. lát sao hắn hất nàng ra rồi nói '' xấu xí '' lời nói nhỏ những nàng vẫn nghe ...
Như Ý qua một thoáng hốt hoảng liền hoàn hồn nàng mất hết sinh khí mà gục xuống tại trận '' ta biết bản thân xấu xí nhưng ngươi có cần nói thẳng vậy ko ?'' Nàng cúi mặt mà nói , lời nói đau lòng ..
Nàng chưa từng biết mình xấu đến vậy , nhưng đa phần nam nhân nhìn nàng rồi quay mặt đi là số nhiều , từ chối nàng là chuyện hiển nhiên rồi , còn chê nàng thẳng thừng chỉ có Long Thần rồi bây giờ thêm Tử Kỳ nữa , vậy là nàng xấu thật rồi ....
''Ngươi biết thân biết phận là tốt , sau này đừng mãi lo chê ta nhìn lại mình chút đi , tại sao Long Thần ko thích ngươi , còn muốn dùng ngươi đổi Linh Lung nữa , ngươi ko hiểu sao , đó là tại ngươi xấu xí đó thôi '' Tử Kỳ lời lẻ nặng nề mà chê nàng thẳng thừng ko chút thương hoa tiếc ngọc gì cả .
''Ta biết rồi ! Ngươi đừng nhắc đi nhắc lại chuyện ta xấu xí nữa được ko ? Ta biết mình ko được xinh đẹp rồi , thân hình cũng xấu nốt nhưng ta lương thiện và tốt bụng rồi còn muốn gì nữa , ta chữa thương cho ngươi đó thôi , ngươi còn chê ta '' Ngọc Như Ý vừa nói vừa mặt mày bí xị .
''Vậy thì đứng lên đi, chữa thương cho ta thì ta ko chê ngươi xấu nữa '' Tử Kỳ nói xong quay lưng với nàng .
Như Ý đứng dậy rồi nói '' ta chữa cho ngươi vì ta muốn thế , ta ko phải vì ngươi chê ta xấu mà lấy lòng ngươi đâu '' nàng nói xong thì quay lưng đi về phía sau ..
Tử Kỳ thấy vậy nói '' ngươi đi đâu đó ? Đi bên này ''
Như Ý quay lại, rồi đi theo sau lưng hắn , hai người rời khỏi Mộ Ma Vương đời trước trở về Ma Cung ...
''Ngồi xuống đó đi '' Như Ý chỉ lên giường rồi bắt Hắn ngồi xuống . Tử Kỳ nghe lời ngồi xuống giường rồi nàng cởi y phục hắn ra , vừa chạm vào cổ áo tay liền bị nắm lại ..
''Ngươi làm gì vậy ?'' Tử Kỳ hỏi nàng bằng ánh mắt lo sợ ... nàng gan ko nhỏ chút nào ..
''Ta chữa thương theo cách của ta đó thôi, cởi y phục ta mới chữa '' nàng lời nói rất thoải mái ko có chút nghi kị gì về nam nữ hữu biệt .
''Ko được ! Chữa thương thì chữa , cởi y phục làm gì ? Ngươi sao có thể nghĩ ra cách chữa bệnh biến tướng như vậy ?'' Tử Kỳ là Ma Vương mà còn sợ sự vô tư của nàng .
''Ngươi hiểu lầm ta mất rồi , do ta là Mảnh Ngọc ko thể chữa như cách thường được , ta phải nhìn thấy thân thể ngươi rồi xem chổ nào bị thương ta mới rót Linh Khí vào đó , người thường thì ko cần nhưng do y phục ngươi đặc biệt nên phải cởi , mắt ta vốn ko thể nhìn xuyên qua y phục cỉa người cấp bật cao hơn ta được'' Như Ý giải thích ..
''Mắt ngươi còn nhìn được xuyên cả y phục người khác sao ? Ngươi biến thái đến vậy sao ?'' Ma Thần lần đầu thấy nữ nhân mà mắt có thể nhìn xuyên y phục người khác như nàng .
''Ta nhìn được cả lục phủ ngũ tạng nữa kìa , nhưng chỉ dùng khi muốn chữa thương thôi , Vương Bào này ta ko nhìn được nên mới ko thể chửa dứt bệnh cho ngươi được ''Như Ý vốn ko để ý câu nói của Tử Kỳ có ý khác, nàng chưa từng dùng cách trị bệnh này để mua vui cho mình ..
Tử Kỳ thấy nàng lời lẻ thật lòng, gương mặt hết sức chân thành nên cũng im lặng mà xem như nàng nói đúng , Vương Bào được hắn nhẹ nhàn tháo xuống tới thắt lưng , Như Ý đi xung quanh hắn mình nhìn , lâu lâu nàng cành đưa tay mà chạm vào ngực hắn ,
''Ngươi dám !!! '' Tử Kỳ bị đụng chạm mà giận rung người ánh mắt như muốn bóp chết nàng ..
''Đây là vị trí của trái tim , ngươi đừng nói lớn , ta đang xác định mà , ngươi bớt làm dữ với ta đi '' nàng nói rất nhập tâm làm Tử Kỳ hơi ngượng , gương mặt sượng trân mà liếc mắt hướng khác ..
''Nằm xuống đi '' Như Ý lại ra lệnh ..
Từ Kỳ cố gắng dặn lòng [nữ nhân này là đang trị bệnh cho ta ,trị xong ta bóp chết nàng ta cũng chưa muộn ] hắn nghĩ vậy nên nằm xuống . Hai tay dể xuôi xuống mà liếc mắt nhìn nàng .
''Ta sẻ tiến hành rót Linh Khí chữa thương cho ngươi , yên tâm ko đau gì cả '' nàng nói xong liền bắt ấn , rồi xót Linh Khí của bản thân vào vùng thượng vị của Hắn .
Tử Kỳ cảm nhận một luồng khí mát lạnh chạy xuyên vào lục phủ ngủ tạng , giống như cây thiếu nước gặp trận mưa ,như đám cháy âm ỉ ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn ngần ấy năm được dội lấy trận mưa thiên .. mát đến dễ chịu .. bên trong tâm thức Ma Thần đang ngồi dưới gốc cây cao mà mát , một nàng tiên xuân xuất hiện ngồi lên vai hắn , nàng nhỏ nhắn đáng yêu ,
''Ma Thần Vương ! Ta hát cho ngài nghe nhé '' nàng tiên nhỏ bé cất giọng nói như suối mùa thu ... nàng bắt đầu hát ...
Lời hát ấm áp dịu dàng xoa dịu trái tim tăm tối của Hắn ....
''Ta múa cho ngài xem nhé '' nàng tiên ngừng giọng hát rồi muốn múa cho hắn xem .
Nàng nhảy từ trên vai hắn xuống rồi bắt đầu múa , nàng càng múa càng lớn dần , từ một tiểu cô nương thành một thiếu nữ , từ thiếu nữ thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ...
''Ngọc Như Ý '' Ma Thần nhận ra được gương mặt của nàng liền nói khẻ .
Bên ngoài Như Ý nghe Ma Thần gọi tên mình thì cũng kết thúc chữa trị , nàng ngồi xuống mà định thần , vết thương đã được chữa lành 1 phần rồi....
Ma Thần mở mắt nhìn nàng liền thấy khó chịu , sao mới nhận chút ân huệ liền thấy nàng quá tốt rồi , hắn thật sự ko rung động đó chứ ?.
''Sao hả ? Ngươi đở hơn chưa ?'' Như Ý định thần xong nhẹ giọng hỏi hắn .
''Ngươi mõi lần trị thương sẻ hao tổn Linh Khí lắm sao ?'' Tử Kỳ ko trả lời nàng mà hỏi ngược lại nàng hắn vừa mặc y phục vừa hỏi , ánh mắt dò xét nàng .
''Ko hao tổn gì cả , ta vốn là Linh Khí Thiên Địa tạo thành mà , ngươi yên tâm đừng thấy áy náy gì nhé '' nàng đứng dậy rồi mĩm cười nói với hắn .
Tử Kỳ bước xuống giường nói '' vết thương của ta đã có từ rất lâu rồi, tuy ta chưa từng coi nó vào mắt nhưng ngươi lại chữa được cho ta , vậy coi như ta nợ ngươi rồi, nói đi ngươi muốn ta làm gì ?'' Tử Kỳ nhìn nàng rồi hỏi .
''Ta chữa thương cho ngươi với tâm tư đơn thuần ngươi đừng nghĩ ta chuộc lợi gì từ ngươi cả '' nàng đứng đối diện hắn khi nói , lời nói rất dứt khoát .
''Vậy chữa mấy lần nữa thì xong ?'' Từ Kỳ cũng ko ép nàng , hắn lại hỏi tiếp .
''Chắt 3 lần nữa thôi, nhưng lần sau ngươi kiếm một cái hồ nước nhé ,chúng ta vào đó ngồi chữa thương , như vậy sẻ nhanh hơn là ở đây , nơi này chướng khí quá nặng , ta cũng thấy khó chịu '' .. nàng nói thì lấy tay vổ vổ vào lồng ngực ý chỉ khó thở ..
Ma Thần nhìn ngó nơi này một lượt rồi nói '' theo ta '' hắn nói xong thì quay lưng đi , Như Ý thấy vậy đi theo ...
Tử Kỳ quơ tay , một cánh cổng mở ra , hai người bước vào trong , trước mắt nàng là một cánh rừng xanh ngát một màu , linh khí dồi dạo , chim hót ríu rít ..
''Đây là đâu vậy ?'' Như Ý thấy lạ nên hỏi ..
''Ta chưa từng nghĩ tới phải đặc tên cho nơi này , ta gọi đây là rừng vậy thôi '' Tử Kỳ lạnh nhạt nói ..ánh mắt liếc nàng .
''Như vậy qua loa quá , ta đặt tên cho nơi này nhé được ko ?'' Như Ý hớn hở hỏi , đến nơi xanh mát linh khí dồi dào tự nhiên tinh thần cũng vui vẻ hắn lên .
''Ừm ! Tuỳ ngươi '' Tử Kỳ lời lẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất vui , tuy ko thể hiện ra nhưng trong lòng hắn cũng có chút ấm áp ..
''Gọi là Thiên Mộc nhé được ko , cây to vượt trời nên ta sẻ gọi là Rừng Thiên Mộc ?'' Như Ý nghĩ ra cái tên thật uy vũ liền hớn hở nói .
''Được ta sẻ gọi nơi này là rừng Thiên Mộc theo ý ngươi '' Tử Kỳ nhẹ giọng đáp ..
Hai ngươi đi song song về phía trước , về đến Thiên Mộc ngoại hình của Tử Kỳ có phần thay đổi , y phục được mặc gọn gàng , tóc cũng buộc cao,môi và móng tay ko còn màu đen nữa , gương mặt mỹ nam ko còn mang tia sắt lạnh lẽo trước đó , mà hiện giờ trở nên trầm tính hơn , im lặng hơn .
Từ lần chữa trị trước Tử Kỳ đã có cái nhìn khác về Nàng cộng thêm kí ức của Hắc Thiên Hồ bên cạnh nàng mấy trăm năm làm hắn thấy nàng thật sự rất đáng yêu nhưng điều đó ko có nghĩa là hắn yêu nàng , hắn chỉ là ko bài xích nàng và chê nàng xấu xí nữa , khi chữa thương xong hắn sẻ đi tìm Chúc Long tái đấu và cướp lại Linh Lung ..
Hai người ở Rừng Thiên Mộc được ít hôm thì Như Ý tiếp tục chữa thương cho Hắn ...
''Ngồi dưới này đi '' Như Ý nhảy xuống hồ trước rồi kêu Tử Kỳ xuống ..
Tử Kỳ ánh mắt quay ngang ko thèm nhìn nàng hắn lạnh giọng '' chữa thương sao phải ngâm trong nước , ngươi trị thương cũng thật khác người đó '' hắn nói vậy thì chần chừ ko chịu xuống.
Như Ý tát nước vào người hắn rồi nói '' chữa cho ngươi mà ngươi còn vậy nữa ? Ta ko chữa nữa thì đừng có trách ta lạnh lùng nhé '' nàng nói chuyện giọng điệu ko quá gắt gao nhưng so ra thì hơi ngang ngược thật .
Tử Kỳ mắt liếc nàng rồi nói '' đợi ta khoẻ hẳng rồi treo ngươi lên cây cho biết '' hắn nói xong thì ko hiểu sao thấy lạ , tại sao lại treo nàng ta lên cây mà ko giết quách cho xong .
''Rồi ! Rồi ! Ma Vương đại nhân , rộng lượng tha thứ , mời người cởi y phục rồi bước xuống đây '' nàng nói xong thì dùng dây Linh Khí kéo Tử Kỳ xuống luôn .
Hắn hơi bất ngờ ko đề phòng liền bị nàng kéo xuống , khi xuống nước hắn giận dữ làm lườm nàng ..
''Ngươi !!! '' lời lẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nàng , sao hắn có thể tin được nàng gan lớn đến vậy , chưa nói gì đã kéo hắn xuống rồi .
Như Ý đôi mắt long lanh mà nhìn gương mặt đang nhìn mình , gương mặt này ...... quen quá , quen đến làm nàng đau hết tâm cang , đầu lại đâu như ai dùng búa bổ vào '' đầu ta đau quá , Ma Vương ngươi đừng dùng phép thuật với ta chứ ?'' Nàng nói nhưng hai tay ôm đầu nhìn rất đau đớn .
Tử Kỳ thấy vậy thì có chút nghi ngờ mà nhìn nàng , hắn có làm gì đâu , hắn còn chưa trị tội nàng mà nàng lại vu khống cho hắn rồi ...
Lát sau Như Ý hết đâu đầu , nàng mặt mày hơi ủ dột mà trị thương cho hắn .....
....
Thiên Hoang ..
Ngọc Linh Lung tỉnh lại , nàng nghe tiếng đàn du dương mà bừng tỉnh , nơi này cho nàng cảm giác thân quen và ấm áp ,Linh Lung đi theo tiếng đàn mà tìm tới chổ Long Thần đang ngồi , người đàn lại là Hồ Thiên ...
''Tỉnh rồi sao ?'' Chúc Long nhẹ giọng hỏi nàng ..
''Linh Lung tham kiến Long Thần '' nàng đi đến thì quỳ xuống mà nói ..
Tiếng đàn im bặt ,Chúc Long ngồi đó nói '' đứng lên đi , ngươi mới tỉnh lại nên tịnh dưỡng , ta hiện giờ có chuyện cần đi ngươi ở lại Thiên Hoang dưỡng thương đi '' .
''Long Thần xin cho thần theo ngài '' Linh Lung ko đứng lên , nàng quỳ đó mà nói với giọng chưa khoẻ hẳng .
''Ngươi ở lại, ta sẻ tự mình đi ,đợi khi ta xong chuyện sẻ về , '' Chúc Long nói xong liền đứng dậy quay đi ..
''Long Thần đại nhân '' Linh Lung đứng dậy gọi với theo ...
Chúc Long ở lại đây chủ yếu tính toán đường đi nước bước của Ma Thần , hắn bị thương rất nặng chắt chắn sẻ nhờ Như Ý chữa thương cho , ở ma tộc chướng khí quá nặng chắt chắn hắn sẻ đi đến nơi có Linh Khí dồi dào để tốt cho việc điều trị thương của hắn .
Cách Thiên Hoang khá xa là vùng lãnh địa của Ma Thần Vương , nơi đó có một cánh rừng già nguyên thuỷ , nếu như Chúc Long đoán ko nhầm chắt chắn Tử Kỳ sẻ đem Như Ý đến đó , nhưng do là lãnh địa của Ma Thần Vương nên Chúc Long ko thể tự ý vào được mà phải đợi Ma Thần mở ra rồi từ đó mới lẫn vào ..
Và Chúc Long đã đoán đúng , Khi Tử Kỳ mở cửa bước vào rừng Nguyên Thuỷ Chúc Long cũng đã lẫn vào vì hắn trước khi đến Ma Tộc đã đưa Hắc Dạ cho Như Ý mà chiếc áo choàng đó nàng vẫn khoát trên người khi vào rừng từ đó Chúc Long cũng vào được rừng Nguyên Thuỷ ,
và hắn cũng nghe được lời hai ngườ nói với nhau .
''Ngươi chữa thương xong cho ta , ta sẻ thả ngươi đi '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói với nàng .
''Ngươi đeo mặt nạ làm gì vậy ? '' Như Ý thấy hắn tự nhiên mấy hôm nay đeo mặt nạ mà chưa tiện hỏi , nay nàng mở lời hỏi luôn .
''Thương thế ta nhiều ngàn năm qua chưa từng lành , chướng khí thoát ra che mờ gương mặt ta , nay ngươi chưa cho ta sắp lành rồi , Mặt Nạ ta nên đeo lại thôi '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói với nàng .
''Ra vậy ! Ta cũng ko cần phải biết nhiều là gì ? Chữa khỏi cho ngươi ta liền đi ngay '' Như Ý hỏi cho biết , biết rồi lại nói như mình ko quan tâm lắm .
''Yên tâm ta nói sẻ giữ lời , nhất định thả ngươi ''
''Ta đây là muốn chữa cho ngươi , với con Ma bệnh nhà ngươi muốn bắt ta chắt dễ lắm , ta là tự nguyện thôi '' Như Ý nhẹ giọng nói lại , nàng đang ăn hoa quả , quả nơi này rất ngon ..
Tử Kỳ mĩm cười nói '' ngươi giận Chúc Long ko cứu ngươi sao ?'' .
Như Ý mím môi nói '' Long Thần đại nhân coi trọng chúng sinh , ta chỉ là mảnh ngọc sao lại giận ngài , chúng sinh của ngài ấy là phàm nhân , được tạo ra từ máu thịt , ta là ngọc bội hoá hình , có vở nát cũng lành lại được mà '' Nàng nói với giọng điệu hết sức thản nhiên nhưng trong lời nói nghe ra nàng đã chấp nhận sự thật rồi .
''Biết vậy thì tốt , ngươi ko được đẹp lắm nên hắn từ chối ngươi cũng ko có gì lạ , chi bằng ngươi nên chết tâm với hắn là vừa '' Tử Kỳ lại chọc ngoáy nổi đau của nàng .
''Hư ! Theo ta thấy chắt Long Thần đại nhân đang chăm sóc cho Linh Lung tỉ tỉ , hiện giờ chắt ngài ấy đang ngồi cạnh giường mà nhìn tỷ ấy chăm chú , Linh Lung ngươi sao mãi vẫn chưa tỉnh , ta thật sự rất đau lòng , ngươi tỉnh lại đi '' Như Ý ánh mắt giận dữ mà giả giọng Long Thần đang nói với Linh Lung .
''Ngươi nghĩ vậy mà ko thấy giận sao ? Ngươi đã đeo theo hắn ngần ấy năm mà , ngươi ko thấy ganh tỵ với Linh Lung sao ?'' Tử Kỳ ánh mắt vui vẻ mà cười nói với nàng .
''Ta lấy quyền gì giận chứ ? Linh Lung tỷ ấy bên Long Thần trước ta , còn được lòng ngài ấy hơn ta , tỷ ấy cao lại xinh đẹp nữa , ngươi chẳng phải thích tỷ ấy còn gì ? '' Như Ý nhẹ giọng nói ..
Chúc Long tàn hình đứng nghe hai người nói chuyện mà thấy bực mình , hắn có như vậy đâu , vì lo lắng cho nàng ấy mà hắn phải hạ mình đến mức này , còn bản thân nàng thì ngồi nói nói xấu hắn .
''Đúng là Linh Lung xinh hơn ngươi nhưng nam nhân yêu thích ai đó ko đơn giản chỉ vì họ xinh thôi đâu '' Tử Kỳ lời nói nhỏ dần ánh mắt nhìn nàng tự nhiên hơi chần chừ đi ...
''Thật không ? Ngươi thấy ta có cơ hội bên ngài ấy ko ?''
''Ko có ! Ngươi ko có cơ hội đó đâu '' Tử Kỳ dứt khoát chặt đứt hy vọng của nàng , Như Ý gương mặt vừa có chút sinh ý liền tắt ngúm rồi thở dài .
''Linh Lung về rồi , ta hết cơ hội rồi , chữa thương cho ngươi xong ta về Vô Nhai với các đồ tôn ta , Ngươi nếu nghĩ tình ta từng cứu ngươi thì đừng gây sống gió gì nhé , thiên hạ này đang yên ổn lắm '' Như Ý lời nói âu sầu nhưng rất thật lòng ..
''Ngươi yên tâm , ta ko có hứng thú với phàm nhân , cũng ko muốn hại ai cả , ta chỉ cần Bạch Ngọc Linh Lung chịu về với ta là được '' Tử Kỳ lời nói trở nên kiên định hơn .
''Vậy ta giúp ngươi nhé , ta chữa thương cho ngươi nhanh lành để ngươi đi tìm tỷ ấy '' Như Ý hớn hở , nếu như Ma Thần bắt Linh Lung đi thì nàng sẻ được bên Long Thần rồi .
Gương mặt của nàng hiện lên tia đắt ý , Chúc Long sao có thể ko hiểu và Ma Thần lại càng hiểu ý định của nàng hơn , với hắn chỉ cần Bạch Ngọc Linh Lung chịu bên mình hắn bất chấp tất cả , một mảnh tình ý này hắn đã ấp ủ rất lâu , rất lâu rồi.
Như Ý ôm hy vọng đơn giản nên nghĩ ai cũng đơn giản nhưng Tử Kỳ là Ma Thần Vương, năm đó hắn tử chiến với Chúc Long đâu đơn giản chỉ vì một mảnh ngọc bội , Như Ý nào có hiểu hết , hiện giờ chỉ còn 1 lần chữa trị cuối cùng là hắn sẻ khoẻ hẳng tới đó thì chuyện gì xảy ra còn chưa biết được .
''Như Ý '' Chúc Long dùng thần thức nói chuyện với nàng .
''Long Thần !! '' Như Ý nghe tiếng Long Thần liền theo phải xạ mà đáp lời,
Tử Kỳ nhíu mày hỏi '' Ngươi nhớ hắn ?'' .
''Đừng để hắn biết ta đang ở đây ''Chúc Long nói với nàng .
Như Ý mặt mĩm cười nói ''Ta nhớ ngài ấy , tự nhiên nhớ '' nàng nói thì cuối mắt .
'''Yên Tâm , ta lành lại sẻ để ngươi đi '' Tử Kỳ mĩm cười nói ...
''Như Ý ! Ngươi nghe lời ta , ko được chữa thương cho hắn , Nhân gian yên ổn nhiều năm khi ta ngủ là tại Ma thần bị thương nặng , nay trong thời gian ngắn ngươi chữa lành cho hắn nhân gian sẻ đại loạn '' Chúc Long lại nói khẻ với nàng.
''Thần phải làm sao ? Thần bỏ trốn có được ko?'' Như Ý nói lại ..
''Không được, ngươi nghĩ cách gì đó khiến hắn nghĩ ngươi chưa thể chữa lành cho hắn đi ,ta hiện tại ko thể hiện chân thân ở đây được , ngươi đối với hắn rất cần thiết hắn sẻ ko làm ngươi tổn thương gì đâu '' Chúc Long lại giải thích với nàng ..
Như Ý im lặng , nàng chưa nghĩ ra cách gì cả ...
Tử Kỳ thấy nàng gương mặt đượm buồn , trong mấy giây ngắn ngủi mà gương mặt lại thay đổi cảm xúc liền hỏi '' ngươi nhớ hắn đến mức đó sao ? Mặt ngươi hiện lên hết rồi kìa '' .
Như Ý nghe vậy thì mĩm cười mỹ lệ nói '' Tự Nhiên ta thấy nơi này rất đẹp , muốn sống ở đây một thời gian nữa '' nàng nói xong đứng dậy mà xoay tròn , rồi bối rối hít thở thật sâu.
''Vậy cứ sống ở đây đi , ta ko đuổi ngươi đi đâu '' Tử Kỳ đứng dậy đi về phía nàng rồi nhẹ giọng nói .
''Vậy cũng được sao ? Ta sống ở đây 1 mình có ý nghĩa gì chứ ?'' Như Ý quay mặt đi ánh mắt tránh né rồi nói ..
''Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói , tự nhiên lại thay đổi nhanh vậy ?'' Tử Kỳ tay chắp sau mông giọng điệu lạnh lẽo mà hỏi nàng .
Như Ý đảo mắt liền quay mặt lại rồi mĩm cười đi về phía Tử Kỳ , nàng ngước mắt hỏi hắn '' Lần đó ngươi nói ta có ơn chữa thương cho ngươi , ngươi sẻ đáp ứng yêu cầu của ta mà, phải không ?'' .
Tử Kỳ nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của nàng liền nhìn chăm chú , lát sau hắn chấn chỉnh lại rồi quay mặt đi nói ''E... hèm ! Ngươi tự nhiên lại thân thiết vậy ? Muốn ta đánh ngất Chúc Long rồi ép hắn bái đường với ngươi sao ?'' .
Chúc Long đứng bên cạnh đầu đổ mồi hôi , mặt thì giận đỏ cả lên, Như Ý làm cái gì mà thân thiết với tên đó vậy ? Điệu bộ của nàng chắt ko phải là lại hiểu sai ý hắn rồi chứ ?.
Như Ý đúng là ko hiểu ý của Chúc Long, nàng hiện tại cứ nghĩ cách để giữ chân Ma Thần bên cạnh mình nên mới nông nổi mà nói ra ý định của mình .
''Ngươi ở lại Rừng Thiên Mộc với ta nhé ! '' lời nàng nói ra làm Tử Kỳ xanh mặt ...
Chúc Long tức đến độ muốn hiện chân thân , cứ mõi lần hắn nói cái gì là nàng điều làm cho mọi chuyện đi quá xa dự tính ban đầu của hắn , giờ còn mở miệng muốn Ma Vương ở bên cạnh nàng ta nữa, thật sự hắn muốn hiện chân thân mà cốc đầu nàng cho bỏ tức .
''Ngươi nói gì vậy ?'' Tử Kỳ mặt mày xanh lét quay đi hỏi nàng , hắn còn chưa nuốt trôi câu nàng mới nói đâu . May mà có đeo mặt nạ ko thì lúc này gương mặt hắn đổ như gấc chín rồi , tới đó lại ko có mặt mũi làm Ma Vương nữa.
Như Ý đứng đó cúi mắt im lặng, Tử Kỳ nói tiếp '' Ta coi như chưa nghe thấy , ngươi đừng nói nữa '' Tử Kỳ quay lưng muốn đi ..
''Không ! Ta nói thật mà , ngươi ở lại rừng Thiên Mộc với ta đi'' Như Ý chưa chết tâm nói , đã vậy còn nắm tay áo hắn kéo lại..
''Ngọc Như Ý ngươi nhớ Chúc Long đến điên rồi hả ? Ngươi đang nói gì có biết ko ?'' Tử Kỳ lời lẻ dứt khoát , lạnh nhạt mà thức tỉnh nàng.
Như Ý im lặng tiếp , nàng ko biết nói gì , nghĩ lại thì đúng là ko hay nhỉ , nàng đành im lặng ko nói nữa .
ChúcL0ng đứng chết trân rồi , ko nói được lời nào luôn , Ngọc Như Ý là mảnh Ngọc bội, nàng cho dù có hoá hình , có đi tìm tình ý nhưng chung quy vẫn ko phải là người , nên nàng ko hiểu cách đối nhân xử thế cho lắm .
''Ta tự nhiên nhớ ra sáng ngủ dây chưa ăn gì ? Ta đi về trước nhé '' Như Ý nói xong thì bỏ chạy mất ..
Từ Kỳ đứng nhìn nàng chạy đi mà , hắn ko biết nàng nghĩ gì và càng ko hiểu mình nghĩ gì , chỉ thấy trái tim đập nhanh quá , hắn đưa tay lên mà sờ nơi trái tim đang đập loạn xạ đó .
''Ngọc Như Ý ngươi sao lại nghĩ ra cách ngốc như vậy chứ ?'' Chúc Long nói với nàng .
''Thần lúc đó quá gấp nên mới nói đại , tại ngài xuất hiện và giao nhiệm vụ quá bất ngờ đó chứ ?'' Như Ý nhỏ giọng mà nói lại .
Chúc Long cũng tự trách mình liền suy nghĩ rồi nói '' Ngươi có thể nói bản thân chưa hấp thụ đủ Linh Khí cho lần chữa trị tiếp theo, kéo dài thời gian chữa trị của hắn rồi tìm cách rời khỏi Rừng Nguyên Thuỷ này , tới đó ta sẻ đem ngươi đi '' Chúc Long nói khẻ với nàng .
''Đây là rừng Nguyên Thuỷ sao ? Thần đã đặt tên cho nó là rừng Thiên Mộc rồi mà '' Như Ý giọng yểu xìu nói ..
''Được ! Là rừng Thiên Mộc , ngươi tìm cách đem hắn rời khỏi rừng Thiên Mộc ta sẻ ứng cứu ngươi '' Chúc Long chìu ý nàng mà gọi theo tên nàng vừa đặt .
''Vậy được ! Cứ giao cho thần , thần sẻ nghĩ cách mà '' Như Ý lúc này tự nhiên tươi tắng hẳng lên , lát sau nàng lại ngập ngừng nói tiếp '' nếu như thần làm tốt chuyện này người sẻ ở bên thần chứ ?'' .
Nàng nói nhưng mắt cứ cúi xuống , Long Thần tàn hình lại nói chuyện qua tâm thức của nàng nên nàng ko biết ngài ấy ở đâu cả , Chúc Long nghe nàng nói vậy thì gật đầu nói '' được ! Dù ngươi có hoàn thành tốt chuyện này hay ko ta vẫn sẻ ở bên ngươi '' . Lời nói thật lòng nhưng lòng của mõi người vốn dĩ là khác nhau, Ngọc Như Ý ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc . Nàng nhất định làm tốt chuyện này ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top