Nhận Định


Hắc Long kéo nàng đi đến nơi khuất thì ra dấu cho nàng đừng nói lớn , Như Ý mở đôi mắt tròn xoe xinh đẹp mà nhìn Hắc Long rồi lấy tay che miệng mà cười ..

''Cười gì vậy ?'' Hắc Long Thần gương mặt đầy bất an mà hỏi nàng ..

''Đâu có ! Long Thần đại nhân ngài sao lại biến thành bộ dạng này vậy ? Ko lẻ ngài ko bắt được Hắc Khí liền muốn tự mình đóng giả hắn '' Như Ý nói xong thì đứng đó mà nhìn Hắc Long chăm chú .

Hắc Long thần đầu đổ mồ hôi mà nội tâm gào thét lắc đầu nói '' ta vốn là ta , ko giả dạng ai cả ''..

Như Ý ko những không tránh khi Hắc Long Thần lùi lại mà còn sấn tới nói '' Thần nhận ra ngài mà , Long Thần đại nhân chúng ta bên nhau lâu như vậy thần vừa nhìn liền biết là ngài rồi '' nàng nói còn ôm lấy cánh tay Hắc Long Thần mà cười hạnh phúc ..

Lúc này từ xa Chúc Long xuất hiện cạnh Kim Thần rồi đứng nhìn nàng , Như Ý nhìn thấy Chúc Long liền đơ người , nàng vẫn đứng gần Hắc Long Thần mà nhìn Chúc Long ko chớp mắt .

''Ngọc Như Ý ! Ngươi thật sự thấy hắn giống ta sao ?'' Chúc Long lạnh giọng hỏi ..

Kim Thần đứng đó quan sát ko lên tiếng , Như Ý cũng đứng yên lặng mà ko trả lời , nàng sao có thể nhận lầm được ,Hắc Long Thần này mới chính là Long Thần thật sự , còn Chúc Long kia tuy giống Long Thần nhưng sao nàng ko cảm nhận được khí tức quen thuộc cường đại như Hắc Long này vậy ?.

''Ngọc Như Ý ! Đến đây '' Hắc Long Thần đứng đó nói khẻ , Như Ý lùi lại theo như lời hắn nói ..

Chúc Long mím môi mặt giận dỗi quay đi rồi nói '' Ngươi đúng là ko phân biệt được ta và hắn sao ? Ngọc Như Ý ngươi chọn1 trong hai đi '' ..

Kim Thần thật ra cũng ko nhận ra Hắc long Thần có gì khác Chúc Long cả , hắn nghe vậy liền nói '' Hiện tại ta cảm thấy Long Thần đang rất giận , chi bằng lúc giận thì đừng đưa ra bất kì yêu cầu nào là hợp lí nhất '' .

Như Ý cũng gật đầu rồi nói ''Thần thấy Hắc Long có chướng khí, Long Thần đại nhân cho thần ở bên cạnh thanh tẩy chướng khí cho hắn nhé '' .

''Ngươi !!!! '' Chúc Long giận rung người mà nói ko ra hơi ..

''Chúc Long đại Nhân , ta đem nàng về phương Bắc nhé , ngài ko cần lo lắng '' Hắc Long Thần mặt đầy đắt ý nói xong nắm tay Như Ý mà biến mất ..

''Để hắn đi sao ?'' Kim Thần hỏi .

''Kệ hắn ! ta về Hoả Quốc '' Chúc Long nói xong liền nhún mũi chân bay mất ....

.....

Đi đường chưa được bao xa Hắc Long dừng lại buông tay Như Ý ra rồi nói '' Ngươi về Huyền Tông Môn của ngươi đi , ta đến nơi ta thuộc về nữa ...''

''ngài đã hứa sẻ ko rời xa thần mà , sao mới đó đã quên rồi '' Như Ý ko đi , nàng đứng đó lời nói như trách móc hắn .

''Ngươi nhầm lẫn rồi , ta vốn ko phải người đó , ta chỉ là Tâm ma của Long Thần mà thôi '' Hắc Long nói xong muốn quay lưng đi ..

''Ko thể nào ! Thần ko tin đâu , Long Thần Đại Nhân lại lừa ta '' Như Ý cuối mắt đau lòng nói ..

''Ngươi về  đi , ta phải đi phương Bắc rồi , từ nay ta ko muốn gặp lại ngươi nữa '' Hắc Long quay lưng đi thẳng ....

Ngọc Như Ý đi sau lưng ko chịu về , nàng đi theo Hắn cách một đoạn vừa đủ ko quá gần cũng ko quá xa ... cứ như vậy làm cái đuôi nhỏ ...bám theo Hắc Long , nàng ko hiểu tại sao Long Thần làm vậy nhưng nàng tuyệt đối ko bỏ đi nữa đâu ..

Hắc Long Thần về Phương Bắc  lúc này khi bước vào kết giới của Tâm ma Như Ý liền bị chống chội quyết liệt , Linh Khí thuần khiết của nàng thanh tẩy những nơi nàng đi qua, từ 1 vùng màu đen liền biến thành đồi cỏ xanh ngát ...

Hắc Long thấy vậy liền nói '' Ngươi Linh Khí thuần khiết chứng tỏ tâm chưa từng vấy bẩn , ta rất muốn biết suốt từng ấy năm sao ngươi lại đi tìm nhân duyên làm gì ?'' .

Như Ý nghe Hắc Long mở lời liền chạy lên nói '' Thần ko biết , từ rất lâu trong lòng thần luôn xuất hiện hình ảnh của một nam nhân mặc y phục màu đỏ thẳm , chẳng biết tại sao nhưng trong tim thần cứ thôi thúc bản thân phải đi tìm người đó , về sao khi gặp lại chân thân của ngài khi vừa qua trận độ kiếp thần mới biết ''..

''Biết gì ?'' Hắc Long Thần lạnh giọng hỏi ..

Như Ý mĩm cười rồi đi cạnh Hắc Long nàng nhẹ giọng '' biết rằng người thần tìm suốt ngần ấy năm thật ra là Long Thần đại nhân '' .

Hắc Long im lặng ko trả lời nàng ánh mắt liếc nhìn nàng đầy khó xử , hai người đi song song với nhau khi tới một cánh cổng Hắc Long đứng lại nói '' Như Ý ! Quay về đi, nơi này ngươi ko ở được , ta chỉ là Tâm ma của Long Thần , ta ko phải hắn '' .

HắcLong nói xong muốn đi xuyên qua cánh cổng thì Như Ý nắm tay hắn rồi nhẹ giọng '' Thần biết ngài có nổi khổ , Thần ko làm khó ngài nữa , thần ở bên ngoài đợi ngài nhé '' nàng nói xong thì cánh tay cũng bị Hắc Long Thần gạt ra khỏi tay mình ...

Hắc Long Thần lạnh nhạt bước vào kết giới , Như Ý ko vào được đành ở lại bên ngoài  ...

Hắc Long Thần bước vào Ma tộc liền thấy trái tim đau nhói , suy cho cùng chấp niệm của nàng tại hắn mà ra , hiện giờ điều hắn quan tâm nhất là Ma Tộc sau ngần ấy năm hắn ngủ đã quá lớn mạnh , nếu như bản thân có thể dẹp yên chuyện này thì về sau nhân gian mới yên ổn và hắn cũng sẻ quay về  Thiên Hoang mà an phận ngủ sai ...

''Hắc Long '' .

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, nam nhân bước ra với gương mặt ko thể đẹp hơn .....

''Hắc Thiên Hồ ! Ngươi ....!!!'' ..

''Sao vậy ? Chuyện làm tới đâu rồi ?'' Hắc Thiên Hồ mĩm cười đầy mê hoặc nói ..

Chúc Long lúc này đang đóng giả Hắc Long , trước mắt hắn như một đám mây mù vừa tan ra , Hắc Hồ Thiên năm xưa từng cùng Ma Vương Tử Kỳ đánh hắn cùng thêm môt ma tộc khác nữa , nhưng sao ngần ấy năm hắn mới nhận ra , Hắc Hồ Thiên vốn dĩ chín là Hắc Kỳ Lân , hắn chín là một trong những phân ảnh hay là Hắc Kỳ Lân bị ma chướng khống chế .

Chúc Long đứng nhìn gương thân thuộc làm hắn đau hết lòng , năm đó tại sao đánh nhau long trời lở đất nhưng hắn chưa từng nhớ mặt Hắc Hồ Thiền chứ ? Là do có biến số hay là sự sắp đặt của Thiên Ý ...

''Hắc Long ! Ngươi sao vậy ? Nhìn ta làm gì ? '' Hắc Hồ Thiên nhìn hắn rồi mĩm cười hỏi .

''Ta vốn ko muốn làm , ngươi đừng nhắc lại '' Hắc Long nhẹ giọng nói lại .

''Vậy đừng làm nữa , hiện tại phân thân của ta đang ở núi Vô Nhai làm đệ tử của Ngọc Như ý nhưng tự nhiên bị ai đó đánh văng về liền mất hết kí ức , ta nghĩ Chúc Long nhún tay vào rồi , ngươi ko cần phải mạo hiểm về đó nữa lở như Chúc Long hắn thanh tẩy ngươi thì mệt lắm '' Hắc Thiên Hồ nói xong thì đi đến cạnh Hắc Long mà nhìn hắn ..

Hắc Long đứng yên nhìn hắn , hai gương mặt sát nhau đến gang tất , Hắc Hồ Thiên hơi lạ hỏi '' ngươi hôm nay sao vậy ? Bình thường ngươi né ta lắm mà , ko sợ ta hả ?'' .

''Ta ko sợ ngươi , cái ta thấy trong đôi mắt ngươi chỉ là sự tinh nghịch của đứa trẻ ko chịu lớn mà thôi '' Hắc Long nói xong thì nét cười trên gương mặt của Hắc Thiên Hồ liền bớt lại .

''Ngươi nói ta là đứa trẻ ko chịu lớn sao ? Có biết ta bao nhiêu tuổi ko hả ? Ngươi lại nói chuyện như hiểu ta lắm '' Hắn nói xong thì mặt mày hời hợt mà đứng đó , hình như nói vậy làm hắn ko vừa ý rồi .

Hắc Long lúc này quay lưng nói '' ngươi bao nhiêu tuổi thì có gì quan trọng , cách ngươi nhìn nhận hiện thực mới quyết định ngươi lớn hay ko ? Ngươi thật sự nghĩ mình làm đúng sao ?'' .

Hắc Thiên Hồ nhướn mày cặp lấy cổ Hắc Long rồi nói ''ngươi đó , bao nhiêu năm Chúc Long tan biến ngươi tồn tại là vì ta nâng đở ngươi , lần này ra ngoài một chút quay về liền nói chuyện như kiểu dạy đời ta , Hắc Long ngươi có muốn ta cho ngươi ăn đòn ko hả ?''

Thấy hắn miệng thì nói cho ăn đòn nhưng mặt thì cười hì hì làm Chúc Long ko giỡn nói , hắn liền chấn chĩnh rồi né khỏi cái câu cổ đó .

'' Ngọc Như Ý đang bên ngoài kìa '' hắn nói xong thì ánh mắt thăm dò Hắc Thiên Hồ .

Nghe nói Như Ý bên ngoài Hắc Thiên Hồ mặt tươi như hoa làm gương mắt vốn đã ánh tuấn lại thêm phần trẻ con , Chúc Long nhìn thấy rồi lại nhớ đến những năm còn ở Sơ khai , hắn nằm ngủ ở Mộ Tử Địa rồi Hắc Kỳ Lân ngày ngày tới nói chuyện phím , hai người hoá hình cùng rong ruỗi , cuối cùng thời thế thay đổi mọi chuyện qua đi điều ko thể quay về .

''Ồ ! Vậy thì lần này ngươi lập công lớn rồi đó'' Hắn nói xong rồi quay lưng đi ra ngoài , để Chúc Long đứng đó với mớ ký ức cũ mà qua hàng vạn năm chỉ mõi Long Thần còn nhớ . Chúc Long đi theo hắn ra bên ngoài nơi Như Ý đang đợi .

Bên ngoài hiện giờ ánh nắng chói chang , cây cối xanh tốt , có hoa có lá , có chim bay , có một dòng suối chảy ngay trước cổng vào Ma Tộc ,

''Đây là Ma tộc của chúng ta đó hả ?'' Hắc Thiên Hồ nhìn ngó xung quanh rồi nói ánh mắt có chút sinh ý mà tìm nàng ..

Hắc Long Thần trong lòng muốn cười , ma tộc bị nàng thanh tẩy nhìn như thảo nguyên rồi ...

Như Ý đứng trên núi tuyết mà nhìn xuống , nàng đã quan sát hết thảy khu vực này, nơi này vốn dĩ là phương Bắc quanh năm tuyết phủ , đi qua dãy núi tuyết là bước vào lãnh địa ma tộc , nơi nàng thanh tẩy chỉ là một nơi giao nhau giữa ma tộc và bên ngoài , còn ma tộc ở đâu nàng chưa vào được . Hiện giờ Long Thần đã muốn đóng vai Hắc Long chắt ngài ấy đã có dự tính , nàng hiện giờ ko biết nên làm gì cho đúng .

''Ngọc Như Ý ! Ai cho cô nương biến chổ của ta thành thảo nguyên hả ?'' Hắc Thiên Hồ bay lên núi tuyết đứng cạnh nàng , Hắc Long Thần xuất hiện ngay bên cạnh hắn ...

Như Ý nhìn Hắc Long rồi liếc mắt nhìn Hắc Thiên Hồ rồi nói '' ngươi là ai vậy ? '' ...Nàng tuy miệng thì hỏi hắn là ai nhưng trong lòng lại thấy rất khó chịu ,trái tim vô thức lại đau đớn khi nhìn thấy gương mặt của hắn , nàng cố gắng để ko thể hiện nổi đau đó ra bên ngoài .

''Nàng ko nhớ ta sao ? Ta là cố nhân của nàng đó '' Hắc Thiên Hồ nói , bản thân hắn cũng chỉ là một Phân Ảnh , kí ức của Phân Ảnh và Chân thân vốn dĩ khác biệt nhau .

Như Ý lắc đầu ý bảo ko nhớ , Hắc Thiên Hồ đưa gương mặt mỹ nam đẹp đến ma mị đến gần nàng rồi nói '' nhìn xem , nhìn kĩ chút nữa đi , quen ko ?'' .

Như Ý ánh mắt long lanh nhìn hắn rồi nói '' ko quen , ngươi là ma tộc hay yêu tộc , chướng khí quá nặng , có cần ta thanh tẩy giúp không ?'' Nàng nói xong thì đưa tay muốn giúp hắn thanh tẩy ..

Tay nàng chưa kịp đến gần hắn đã nhảy lùi lại rồi quay đi nói '' ko cần ! Ngọc Như Ý nàng quên ta thật rồi sao ? Tới ta là ai nàng cũng ko nhớ ?'' ,

Như Ý hơi chau mày rồi mắt liếc Hắc Long đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình Hắc Long quay mặt nói '' Ngươi tâm ma quá nặng , chướng khí ngút trời , sao nhìn ra được mặt ngươi chứ ?'' ..

Như Ý nghe vậy thì cũng im lặng , Chúc Long thấy nàng liền biết ko ổn , vì kí ức bị xoá đi nhưng vốn dĩ nó vẫn còn lưu lại ở nơi sâu thẳm nhất trong tìm thức , nhìn lại những thứ quá đổi thân quen dù ko nhớ nhưng vẫn thấy đau lòng .

Hắc Thiên Hồ rất sợ Ngọc Như Ý chạm vào mình liền tránh né nàng rồi nói '' ta ko cần nàng thanh tẩy ta , ta chỉ cần nàng nhớ ta thôi '' .

''Nhưng ta thật sự ko nhớ ngươi '' Như Ý đứng lại nói ..

''Nàng ko nhớ ta vậy cũng đừng quá nhẫn tâm mà quên ta chứ ? Dù gì cũng bên nhau mấy trăm năm sao nói quên liền quên '' hắn lời nói ko nghe ra buồn vui gì cả

Như Ý im lặng ..lát sau nàng hỏi '' ta và ngươi bên nhau mấy trăm năm , ngươi lừa ta '' nàng nói xong thì lướt tới Hắc Thiên Hồ ..

''Đừng đến gần ta '' Hắc Thiên Hồ hốt hoảng mà biến mất , hắn hiện tại chướng khí quá nặng nên Ngọc Như Ý là khắc tinh của hắn mất rồi ..

''Đừng chạy .'' Như Ý nói lớn rồi chụp hắn nhưng nàng chụp hụt ...

Hắc Long mĩm cười nói '' vậy ra ngươi là khắc tinh của hắn , cho nên dù biết ngươi đang hiện diện vẫn ko thể đến tìm ngươi '' .

''Hắn là Hắc Thiên Hồ sao ? Năm đó  hắn cùng Ma Vương Tử Kì đánh Long Thần nhưng sao thần ko có chút ấn tượng gì về gương mặt mỹ mạp của hắn vậy ?.'' Như Ý lúc này đi về phía Hắc long rồi nói ..

Chúc Long lúc này sợ nói nữa lại ko hay liền hỏi nàng ''Ngươi thật sự nhận ra ta ngay lần đầu sao ?''

''Không có ! Thần ko nhận ra gì cả '' Như Ý đứng đó lời nói xa cách , ánh mắt lạnh nhạt ..

''Ngươi !!! '' Hắc Long biết nàng giận liền ko nói nữa ..

Chúc Long vốn đã hoán thân thành Hắc Long Thần chủ yếu đến Ma Tộc xem thử thực hư , cách này lại ko qua mặt được Ngọc Như Ý vì bên trong Chúc Long vốn có Long Thức , mà Ngọc Như Ý chính làm cảm nhận Long Thức mà chờ đợi Long Thần , nên nàng nhận ra ngay ..

''Ngài có ý định của ngài , thần ko dám vọng đọng , hiện tại thần sẻ thanh tẩy từ đây '' Ngọc Như Ý ngồi xuống vẻ một đường làm dấu hiệu rồi nói tiếp '' kéo dài tận đây '' .

Chúc Long đứng đó nhìn nàng rồi nói '' từ đây , tới đây là từ đâu tới đâu ?'' Hắn nói xong còn liếc nhìn nàng ý tứ là chọc ghẹo nàng ..

Như Ý ko thèm để ý liền nói '' Thần lấy từ sông ngay cổng ma tộc làm điểm khởi đầu , kéo dài tới bên ngoài của Phương Bắc là điểm kết thúc '' nàng nói xong đứng dậy muốn đi ..

''Thanh tẩy xong ngươi sẻ làm gì ?'' Chúc Long hỏi nàng ..

''Thần sẻ về Hoả Quốc hầu cần bên cạnh Long Thần theo ý định ban đầu của ngài '' nàng nói xong thì lại muốn đi ..

''Ta có nói muốn người hầu cận hắn sao ?'' Chúc Long lại nói ..

Như Ý im lặng ko nói gì , thấy vậy Chúc Long lại nói '' ngươi về núi Vô Nhai đi, hắn là phân thân của Hắc Thiên Hồ, chuyện nơi này giao lại cho ta đi '' ..

Như Ý ko nghe lời liền nói '' thần ko nghe lời ngài nữa , đừng bắt thần làm chuyện thần ko thích '' Như Ý nói xong thì mặt mày hậm hực mà xụ xuống..

Chúc Long thấy vậy lại ko chịu được liền đi tới nhỏ giọng hỏi '' vậy ngươi thích làm gì ? Nói đi nếu được ta sẻ ko ép ngươi '' ..

Như Ý mắt long lanh mà nói '' tất nhiên là thần thích ở bên cạnh ngài rồi , ai kêu thần thích ngài như vậy chứ ?''Như Ý nói xong rồi đứng đó mà nhìn Chúc Long ..

Chúc Long chỉ đành để ở lại với hắn , cũng ko thể chối bỏ nàng được , thứ tình cảm mà nàng dành cho hắn làm hắn cứ thấy bức rứt ko yên , còn thứ tình cảm mà hắn dành cho nàng đã méo mó đến mức này rồi  .

''Ở lại thì cũng được nhưng ngươi sẻ bị chướng khí ở đây chống đối , khoát Hắc Dạ vào đi , nó sẻ che bớt Linh Khí của ngươi lại'' Chúc Long nhẹ giọng nói rồi choàng Hắc Dạ cho nàng ..

Có Hắc Dạ Như Ý vào được  ma tộc ,

Lúc này Chúc Long đi theo kí ức của Hắc Long mà đến được điện Thần Ma , bên trên Tử Kì đang ngồi tay chống vào đầu như đang ngủ , thấy Hắc Long xuất hiện thì hỏi '' Ngươi bắt được Ngọc Như Ý rồi sao ?'' .

''Đã bắt được nàng ta rồi'' Chúc Long nhàn nhạt đáp , Như Ý đứng bến cạnh mà giật mình , nàng bị bán đứng rồi sao ..

''Tốt lắm , ngươi dù gì cũng là Hắc Khí Long Thần , bắt được nàng ta thì dể mà , tạm thời để nàng ta lại đây ngươi lui đi '' Tử Kì Ma Vương nhẹ giọng nói , mắt còn ko thèm liếc nhìn nàng .

''Ngọc Như Ý hiện tại đã quy phục ta , nàng ấy sẻ ở bên cạnh ta , Ngươi lấy gì bắt ta đưa nàng ấy cho ngươi '' Chúc Long nói xong thì Tử Kỳ liền mở mắt mà nhìn ...

Như Ý thấy Ma Vương gương mặt thật sự rất đáng sợ , đôi mắt tím là điểm nhấn duy nhất của hắn, còn lại là một màu đen kịt của Hắc Khí ko nhìn được mặt mũi ..

''Ngươi nên nhớ mình là ai , bản thân ngươi chỉ là tâm ma của Long Thần ko phải bản thể của hắn , ngươi chống đối ta thì ngươi sống được sao ?'' Tử Kỳ dứt lời liền phất tay , một đạo chướng khí màu đen bắn về phía Chúc Long ,Như Ý nhanh nhẹn nhảy lên chắn lấy hắc khí , Linh Khí Từ nàng toả ra làm Hắc khí tan biến mất .

Chúc Long đang giả là Hắc Long Thần nên ko thể kéo Hoả Diễm ra chống đở được nên đành đứng đó chịu trận , cũng muốn xem thử thực lực của Tử Kỳ sau ngần ấy năm đã đạt tới cảnh giới nào rồi . Ko nghĩ Như Ý lại lao ra chắn cho mình , tự nhiên trái tim thấy ấm áp đến lạ thường ,

''Ngươi cần ta làm gì cho ngươi , Ma Vương ta nói cho ngươi biết , ngươi mà làm Long Thần bị thương ta sẻ ko đáp ứng điều kiện ngươi đưa ra đâu '' Như Ý lời lẻ dứt khoát, ánh mắt kiên định mà nhìn hắn ..

''Ta đương nhiên ko làm hắn bị thương , Như Ý ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta ko ?'' Tử Kỳ thấy Như Ý mới lộ Linh Khí đã thuần khiết đến vậy thì vui vẻ bỏ qua cho Chúc L0ng , hắn dời lực chú ý sang nàng ..

''Ngươi nói điều kiện đi , nếu làm được ta sẻ làm '' Như Ý nhận lời luôn ..

Chúc Long liếc nàng , [Như Ý lổ mãng quá rồi , sao có thể đáp ứng tên Ma Vương này nhanh vậy ].

''Hồi Sinh Linh Lung cho ta , ngươi làm được chứ ?'' Tử Kỳ vào trọng điểm luôn.

''Linh Lung , ý ngươi là Bạch Ngọc Linh Lung hả ?'' Như Ý hơi bất ngờ hỏi ..

''Đúng ! Đúng! Là nàng ấy , ngươi làm được ko ?'' Tử Kỳ nghe vậy liền gật đầu hối hả đáp ..

''Ta được lợi gì chứ ?'' Như Ý lại bàn điều kiện .. nàng nghe tên Linh Lung thì xụi lơ .

''chỉ cần ngươi hồi sinh nàng ấy , ta sẻ đáp ứng bất kì điều kiện nào của ngươi , kể cả ép hắn cưới ngươi '' Tử Kỳ nói thì tay chỉ về hướng Chúc Long đang đứng ..

Như Ý liếc mắt nhìn Chúc Long liền lắc đầu nói '' ta ko muốn ép ai lấy ta cả nhưng hồi sinh Linh Lung thì ta có thể làm được nhưng ko muốn làm '' Như Ý lời nói từ nhỏ tới lớn dần , nàng ko muốn hồi sinh nàng ta . Dù biết bản thân nói vậy là ít kĩ nhưng nàng có nổi khổ của mình mà .

Chúc Long đứng phía sau lưng nhìn nàng , điều hắn đang nghĩ chính là điều nàng lo sợ nhất , vì vốn dĩ Linh Lung hoá người trước nàng và có thời gian hầu cận Long Thần trước nàng nữa , lần đó trong cuộc loạn chiến , Như Ý lấy được Long Hoả chạy trốn được còn Linh Lung thì ở lại Thiên Hoang chống chọi cùng Long Nha , sau lần đó ko biết tỷ ấy ở đâu.

Cùng với kí ức bị Long Thức xoá đi đó mà Như Ý ko nhớ lắm về Linh Lung nữa ,khi Long Thần trở lại nàng đã nhớ hết mọi chuyện nhưng ko nhắc về Linh Lung thì ra tỷ ấy đang ở chổ của Tử Kỳ .

''Ngài muốn thần hồi sinh tỷ ấy chứ ?'' Như Ý nhỏ giọng hỏi Chúc Long ..

''Ngươi thích thì làm ko thì thôi , ko cần ép bản thân '' Chúc Long nhẹ giọng đáp lời .

''Thật sao ? Vậy thì thần ko hồi sinh tỷ ấy đâu '' Như Ý hớn hở nói ..

''Ừm ! Chuyện hồi sinh Linh Lung để cho ta làm đi '' Chúc Long gật đầu nói với lời lẻ bình thản .

Như Ý mặt xụi lơ ko nói nên lời , nàng lại hỏi '' trước giờ ngài vẫn đi tìm tung tích của tỷ ấy sao ?'' .

''Ừm ! Ta trước giờ vẫn tìm tung tích của Linh Lung , nay biết nàng ta ở đây thì dể rồi '' Chúc Long gật đầu nói rồi ánh mắt liếc nhìn xung quanh ra vẻ suy nghĩ , lát sau Hắn nói '' Ngọc Linh Lung trong ngực ngươi sao ? Trả đây '' .

Chúc Long đưa tay hướng Tử Kỳ mà ngoắt , từ trong ngực hắn một mảnh Bạch Ngọc xuất hiện bay về phía tay của Chúc Long ..

''Ngọc Linh Lung của ta'' Tử Kỳ lướt tới muốn cướp ngọc , Chúc Long xoay người tránh né , Ngọc Như Ý do bất cẩn bị Tử Kỳ bắt lấy ...

Chúc Long ánh mắt lạnh lẽo nói '' Thả Như ý ra '' .

''Ngươi trả Linh Lung cho ta trước '' Tử Kỳ nói lớn , hắn đang mất kiểm xoát ..

''Linh Lung và Như Ý vốn là Ngọc Bội của ta , ngươi có tư cách đòi ?'' Chúc Long cất Ngọc Linh Lung vào ngực rồi lạnh giọng nói..

''Khi họ chưa hoá hình thì đúng là đồ của ngươi nhưng hiện tại họ đã hoá hình rồi , sao có thể còn là của ngươi nữa '' Từ Kỳ lớn giọng mà quát lên ..

''Ngọc Linh Lung bên ta từ lúc sơ khai , đã hưởng chính khí Long Hoả của ta , ngươi đem Linh Lung vào ma tộc chướng khí mù mịt nàng ta ko sống nổi là đúng rồi , Ngọc Như Ý thì khác , từ khi hoá hình đã là Linh Khí trời đất , khả năng thích nghi rất tốt , lại bay nhảy ở ba giới quá nhiều , nếu đổi là là Như Ý thì nàng ta vẫn sống tốt khi ở Ma tộc '' Chúc Long giải thích .

''Ý ngươi là dùng Ngọc Như Ý đổi Linh Lung ?'' Tử Kì mĩm cười đầy gian manh mà nói , Như Ý đứng đó trái tim như vở ra từng mãnh nhỏ li ti , nàng hiện giờ đang gom nhặt từng mãnh để cố mà sống sót ...

Lúc này Như Ý ánh mắt mang đầy đau thương , dù vậy vẫn cô gắng kìm nén , Tử Kỳ kề vào tai nàng nói nhỏ '' thấy được bộ mặt của hắn chưa , từ đâu hắn chưa từng yêu ngươi , hắn chỉ coi ngươi như một món đồ của hắn , nay còn muốn dùng ngươi đổi lấy Linh Lung nữa kìa '' .

Chúc Long biết Như Ý hiểu lầm mình liền nói '' Ta nói vậy khi nào , mau trả Như Ý đây '' dứt lời Chúc Long lướt tới mà tung chưởng đánh nhau với Tử Kỳ với ý định cướp Như Ý trở về .

Sao một hồi thể hiện sức mạnh , Chúc Long ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đau lòng của Như Ý , chiêu thức của Chúc Long sát phạt và nhanh hơn , ko hiểu sau lúc này hắn chỉ muốn giải thích với nàng rằng hắn ko có ý dùng nàng đổi Linh Lung , chỉ là lời nói có phần so sánh vậy thôi .

Chúc Long mất bình tỉnh liền hiện chân thân , màu đỏ của lửa sáng cả một góc , Hoả Diễm xuất hiện '' Như Ý ta nhất định cứu ngươi về , ta tuyệt đối ko có ý định so sánh ngươi với Linh Lung càng ko có ý định để ngươi ở lại đây '' Chúc Long hiện chân thân giọng nói ồm ồm .

Do đã hiện chân thân lúc này Tử Kỳ mặt mày đen mực tàu liền gằn giọng '' Long Thần Chúc Long , ngươi hiện chân thân rồi sao ? Được lắm ta chiến tử với ngươi '' .

Hai bên giao tranh , Tử Kỳ ném Ngọc Như Ý vào lồng giam lớn như cái lồng chim ,

''Như Ý '' Chúc Long giận dữ mà gọi tên nàng .. nếu như nàng chịu biến về chân thân là Ngọc Như Ý thì sẻ về tay Long Thần , ko bị giam giữ nhưng nàng chết sống ko chịu biến về chân thân , nàng muốn hình dáng này , muốn nhân duyên của Long Thần , muốn tình ý của Long thần nàng ko muốn làm mảnh ngọc vô tri đó nữa .

Như Ý bị giam vào lồng rồi kéo về Ma Vương Cung ở Ma Tộc ...

Mắt thấy Như Ý thà chịu nhốt ở đó cũng ko muốn trở thành mảnh Ngọc trong tay mình , Chúc Long giận dữ mà gầm lên , tiếng gầm của Long Thần làm những ma tộc yếu thế bị tan biến và 1 vùng Ma giới bị sụp đổ, Tử Kỳ phụt cả máu miệng rồi biến mất theo sự sụp đổ của Ma tộc .

Long Thần Chúc Long hiện chân thân là một con Hoả Long màu đỏ rực , dài vô tận vô biên , ánh lửa đỏ thiêu cháy ma chướng của Phương Bắc , thanh tẩy hết ma tộc đang ở đó , ánh lửa chạy tới vùng ranh giới mà trước đó Như Ý thanh tẩy thì dừng lại ...

Long Thần nhìn cảnh vật nàng tạo ra những nơi nàng đi qua khi đó mà ko nở đốt đi ,Chúc Long hoá về hình dạng người , ánh mắt lạnh lẽo mà đau thương , '' Như Ý ngươi thà bị bắt đi cũng ko muốn hiện về chân thân của mình sao ?'' .

Cung Ma Vương .....

Ngọc Như Ý ngồi một góc mà nhìn Tử Kỳ ói máu đen ngòm ...

''Ngươi lấy tâm mình nuôi Ngọc Linh Lung hả ? Ngươi ko muốn sống nữa sao ?'' Như Ý thấy hắn như vậy liền ko cầm lòng mà lên tiếng hỏi .

Tử Kỳ ói máu mệt mõi ngồi bệt xuống mà cười lớn , răng hắn còn dính cả máu nhìn đáng sợ thật sự .'' Ha ha ! Ha ha ! Ha .. khụ ...khụ '' .... Hắn vừa cười khóc nhìn như sắp điên tới nơi rồi ...

Tử Kỳ quơ tay , chiếc Lồng giam biến mất ...

Như Ý đứng đó nhìn hắn đang khó nhọc mà lồm cồm ngồi dậy , dáng vẻ xấu xí đến đáng sợ , chỉ có mỗi đôi mắt ánh lên sắc tím nhìn có chút sinh ý .

''Nơi này là Ma cung của ta , Ngươi ko thoát khỏi đây được đâu , Chúc Long cũng ko tìm được ngươi nữa , Ngọc Như Ý ngươi chịu số phận của mình đi '' Tử Kỳ nhỏ giọng nói rồi té sấp xuống , bất tỉnh .

Như Ý đứng xa bên kia nhìn qua , ánh mắt thăm dò ..'' hắn chết thì nhân gian đở loạn , kệ hắn vậy '' nàng nói rồi muốn quay lưng đi ...

...

''Ta thật sự mắc nợ nam nhân hay sao ? Tại sao ai gặp ta cũng điều còn chút hơi tàn vậy ?'' Như Ý cỗng Tử Kỳ để hắn lên giường rồi dùng Linh Khí chửa lành vết thương do Long Thần gây ra , nàng thăm dò được nội thương của Hắn nặng lắm rồi , do nhiều năm ôm lấy Linh Lung mới bị nặng như vậy đây ..

Như Ý chữa lành vết thương cho Tử Kỳ rồi ngồi cạnh hắn mà ngủ say , dù ko quá hao tổn nhưng nơi này chướng khí quá mạnh , nàng lại dùng Linh Khí chữa cho hắn nên cũng khó trách có chút mệt ,

Tử Kỳ mở mắt liền thấy mình nằm trên giường đá , bên cạnh là Ngọc Như Ý đang choàng Hắc Dạ mà ngủ say '' là Như Ý chữa lành vết thương cho mình sao ?'' Hắn lẫm bẩm rồi nằm đó mà nhìn nàng .

Suốt ngần ấy năm , thật sự quá dài hắn ko nhớ là bao nhiều năm nữa rồi , từ trận đại chiến với Long Thần , hắn ôm lấy Ngọc Linh Lung về ma tộc , nàng ta thà chết ko phục liền hoá về bản thể ko hiện hình nữa , hắn cũng ngần ấy năm ôm tương tư mà ôm nàng trong ngực với hy vọng khi nàng tỉnh có thể vì hắn si tình mà động tâm .

Nhưng cuối cùng khi Long Thần xuất hiên , chỉ vẫy nhẹ tay nàng liền bay về phía Long Thần .. '' Long Thần ! Ngươi có gì mà khiến mỹ nhân vì ngươi mà chờ đợi , ta có gì ko tốt chứ ?'' Tử Kỳ nhỏ giọng nói rồi nhìn Ngọc Như Ý . Năm đó Như Ý còn bé , dù hoá hình nhưng vẫn rất ngây thơ ,hắn sao có thể ngờ nàng ta lại ôm Long Hoả ấp ủ ngần ấy năm .

''Nếu giết ngươi thì ta cũng ko được lợi lộc gì ? Chi bằng để ngươi bên cạnh chữa thương cho ta cũng tốt '' Tử Kỳ nghĩ vậy thì trên gương mặt tà ác hiện lên tia đắt ý .

Ngọc Như Ý mở mắt thấy Tử Kỳ liền dùng ánh mắt ko tin tưởng mà nhìn hắn , nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt nàng hắn thay đổi thái độ rồi nói '' ngươi nhìn ta như vậy làm gì ?'' .

''Ngươi là Ma Vương đó sao ? Mặt ngươi '' Như Ý vừa nói vừa đưa tay chỉ lên mặt hắn ...

Tử Kỳ lấy tay xoa lên mặt mình thì thấy những vết sẹo đã lành , rồi hốt hoảng mà quay mặt đi tránh né nàng ..

''Ngươi là Hắc Hồ Thiên mà, ko lẻ đây mới là chân thân thật sự của ngươi sao ? '' Như Ý hỏi .

Tử Kỳ ko trả lời , hắn im lặng và thường thì sự im lặng chính là đồng ý , Thực ra từ đầu Tử Kỳ ma Vương đã đưa những phân ảnh của mình đi thâm nhập vào yêu tộc , còn hắn thì quản Ma tộc , khuyết điểm duy nhất của phép thuật này đó là , nếu như càng nhiều người phân thân càng làm chân thân yếu đi . Đó là lí do hắn ko thể chửa lành vết thương nơi mặt .

Còn chuyện hắn dùng Tâm mà ấp ủ Linh Lung cũng 1 phần làm hắn yếu đến vậy ...

''Ngươi biết được nhiều chuyện quá , ta đành giết ngươi bịt miệng '' Tử Kỳ nói xong liền muốn tung chưởng ..

Như Ý lùi lại nói '' đồ ko biết tốt xấu , ta cứu ngươi ngươi lại lấy oán báo ơn , ngươi còn thua cả súc sinh nữa '' nàng nói xong thì bỏ chạy ..

Hắn thấy nàng chạy thì cũng ko có đuổi theo chỉ đứng đó nhìn nàng ..

''Súc sinh sao ? Ta còn thua cả súc sinh nữa sao ?'' Tử Kỳ thu chưởng rồi tự nói với lòng , hắn vậy mà còn thua cả cầm thú , muốn giết người từng cứu hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top