Ngọc Như Ý .
Như Ý cũng ko thể nghĩ quá nhiều , nàng vốn dĩ đã mất đi kí ức nên hiện giờ nhớ được đoạn nào thì biết đoạn đó , những cũng ko quá quan trọng nữa trước mắt phải ngăn Hắc Kỳ Ma Thần Tiên Vương đã .
Như Ý đi vào nơi Oán Khí bốc lên mà muốn ngạt thở , ko nghĩ oán khí này lại nồng đậm đến vậy .
''Sao ko ai canh gác ở đây vậy ?'' Như Ý nhỏ giọng nói .
''Là nơi Ma Vương ở thì ai dám vào , ko có người canh gác cũng rất thường tình mà thưa Chủ Nhân '' Hắc Dạ nhẹ giọng nhắc nhở ..
Như Ý nghe hắn nói thì cũng im luôn , dưới này có gì quý báo mà cần người canh gác , nàng nghĩ vậy thì đi vào trong ... bên trên ghế Hắc Kỳ Ma Thần Tiên Vương đang ngồi mắt nhắm nghiền đầu nghiên qua 1 bên , Như Ý nhìn hắn rồi lắc đầu ,
''Ta quay về Ma Cốc Lãnh rồi hả ? Sao Tử Kỳ ngồi đó vậy ?'' .
''Chủ Nhân người nhìn kỷ , đó có thể là Hắc Kỳ Ma Vương Tiền nhiệm '' Hắc Dạ nhỏ giọng nói .
Như ý nhìn kỹ rồi nàng lại nhìn kỹ , nhưng nhìn ko ra điểm khác biệt giữa Tử Kỳ và Phụ Thân hắn Hắc Kỳ , ko khác gì cả ....
''Ngươi nhìn đi , khác gì ko ?'' Như Ý hỏi .
''Ko khác , hai người này giống nhau đến vậy sao ?'' Hắc Dạ cũng ko nhìn ra nhưng khung cảnh là khác hoàn toàn , nơi này ko phải Ma Cốc Lãnh .
''Ta đến gần nhìn thử xem sao ?'' Như Ý nhẹ nhàn đi đến gần , gương mặt Tử Kỳ hiện diện ở đó , hắn trên người khoát Hắc bào , tóc dài buôn xoả , trán điểm Chu Sa , gương mặt có phần khắc khổ nhất là ấn đường có chút nhăn , chắt hắn đã có những năm tháng vất vả và cô độc mới tạo ra một Hắc Kỳ nhìn hơi ác hơn Tử Kỳ những về diện mạo là giống nhau hoàn toàn .
''Ngươi là ạ ?'' Hắc Kỳ nhẹ giọng hỏi , giọng nói cũng y chang Tử Kỳ , hai phụ tử này là song sinh à .
''Tiểu Yêu Như Ý , Tham Kiến Ma Vương'' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Như Ý sao ? Ngươi sao lại đến đây , nơi này ko phải là nơi 1 tiểu Yêu như ngươi nên tới , rời đi di '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói .
''Tiểu Nữ sợ mình chạy loạn sẻ càng nguy hiểm hơn , xin cho Tiểu Nữ ở bên cạnh Ma Vương '' Như Ý vừa nói vừa nhìn Hắc Kỳ thăm dò hắn .
Hắc Kỳ ko mở mắt , đôi mắt hắn ko có ... Hắc Kỳ vốn bị mù ...
Như Ý biết được thì thất kinh , Ma Vương bị mù sao ? .
''Tuỳ ngươi , ta mới khoẻ lại nên ko thể quản quá nhiều thứ , ngươi nếu đã có duyên với ta thì đến kể chuyện cho ta nghe đi '' Hắc Kỳ nói xong thì ngoắt tay , Như Ý bay đến ngồi trên bục dưới chân Hắc Kỳ Ma Vương ..
''Ma Vương muốn tiểu Nữ kể về chuyện gì ?'' Như Ý có biết chuyện gì đâu mà kể , nàng còn bị mất trí nhớ nữa ,
Thấy Hắc Kỳ Ma Vương im lặng nên nàng nói ''Chuyện về Ma Thần Vương hiện tại nhé hay chuyện về Long Thần '' .
''Ngươi kể về chuyện của ngươi đi , suốt mấy vạn năm qua ngươi sống thế nào ?'' Hắc Kỳ Ma Vương nhẹ giọng hỏi lời nói hắn mang theo sự dịu dàng , giống như đang quan tâm nàng sống thế nào vậy .
Như Ý hơi cúi mặt chần chừ rồi nhẹ giọng nói '' Tiểu Nữ chỉ là Tiểu yêu tuổi còn nhỏ nên ko có gì đáng nói cả '' ,
nàng nói xong thì Hắc Kỳ mĩm cười nói '' Ta tuy mắt ko thấy đường nhưng nhìn được ngươi , tuổi của ngươi so ra nhỏ hơn ta chút ít thôi , ngươi bị Long Thần xoá mất kí ức rồi nên ko nhớ gì hết hả ?'' .
Như Ý cúi mặt mắt đảo một vòng , nàng bị lộ tẩy rồi sao ? Chưa kịp làm gì liền bị lộ rồi .
''Ngài đang chăm chọc Tiểu Nữ sao ? Ngài nói vậy tiểu Nữ ko hiểu '' Như Ý cố chấn chỉnh nói ..
Hắc Kỳ mĩm cười rồi quay mặt đi , lúc này hắn mới mở mắt ra , đôi mắt màu tím toàn bộ lộ cả ánh sáng ra ngoài nhìn rất ma mị và đáng sợ , thường thì mắt được phân ra mà hai màu , màu trắng bên ngoài và màu đen bên trong , nhưng Tử Kỳ đôi mắt có màu trắng bên ngoài và màu tím bên trong , còn Hắc Kỳ toàn bộ là màu tím hết .
''Mắt của ngài nhìn thật đặt biệt '' Như Ý mặt cười ko nổi nói ..
''Ngọc Như Ý !! Ta vốn dĩ là ai nàng còn ko nhớ sao ? '' Hắc Kỳ nhẹ giọng hỏi nàng .
Như Ý im lặng ko nói gì ,lúc này Hắc Kỳ đặt tay lên đầu nàng rồi hắn cùng này bước vào kí ức của chính nàng ...
''Đây là đâu ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Dòng chảy kí ức của nàng '' Hắc Kỳ nói .
Như Ý nhìn thấy dòng chảy kí ức liền nhớ đến những năm tháng ăn , rồi ngủ , ngủ dậy rồi ăn của nàng ,
''Coi những năm xa xưa hơn đi '' Như Ý nhẹ giọng nói ,
Hắc Kỳ lúc này nắm tay kéo nàng bay đến một đoạn thì toàn sương mù ... '' đây là Long Thức Che lại sao ?'' Hắc Kỳ nói rồi phẩy tay , mây mù bay đi Như Ý nhìn thấy kí ức lúc này .
Long Thần cùng Tử Kỳ và Phân Ảnh của hắn Hắc Thiên Hồ đang đánh nhau ở Thiên Hoang ,
''Giao Ngọc Như Ý đây ?'' Tử Kỳ lớn giọng nói .
''Hoang đường , Ngọc Như Ý ta vốn ko giữ nữa '' Chúc Long lạnh nhạt nói .
''Ngươi dám chiếm nàng làm của riêng ngươi sao ?'' Tử Kỳ nói xong thì bắt đầu đánh nhau ...
Lúc đang tử chiến Ngọc Như ý ở đâu nhảy ra nói '' Long Thần đại nhân , cứu ta '' Long Thần phân tâm liền bị trúng 1 đạo Tử Khí của Ngọc Như Ý là Phân Ảnh của Tử Kỳ hoá thân thành rồi Long Thần bị Hắc Thiên Hồ áp đảo , lúc này họ đã đánh nhau được 1 tháng rồi .
Hắc Thiên Hồ cùng Tử Kỳ tuy hai mà 1 cùng dùng thuật trói buộc mà đánh Chúc Long bị thương , trước khi tan biến Ngọc Như Ý mới xuất hiện rồi ôm lấy Long Thần mà chạy đi , nàng nấp một góc ko dám ra , lúc thấy Như Ý giả kia làm Long Thần bị thương nàng đã ko thể cứu kịp .
''Như Ý đem ta chạy đi khỏi Thiên Hoang , dùng Linh Khí của ngươi mà ấp ủ Long Thức '' Chúc Long trước khi tan biến hoàn toàn đã dùng thuật phong ấn mà đánh trúng Tử Kỳ khiến hắn bị thương nặng , cũng tại hắn lo nhìn Như Ý nên mới sơ ý đến vậy . Bị thương nặng đã đành hắn còn mất luôn chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại của mình mà bắt nhầm Linh Lung ..
Như Ý nhìn thấy thì ko biết chuyện này sẻ ra sao ? Từ đầu Long Thần đã ra chỉ thị để nàng nuôi long thức rồi sao ?
''Ta từ đầu điều bị Long Thần lợi dụng hả ?'' Như Ý nhỏ giọng .
''Cũng ko trách nàng , vốn khi hắn cứu nàng ở Hồ Thiên Hoang đã xoá kí ức của nàng rồi , nàng lúc này trong lòng có mõi mình hắn .'' Hắc Kỳ nói rồi nắm tay kéo nàng bay tới một nơi của Dòng Chảy Ký Ức rồi lại phẩy tay sương mù dày đặt đó bay đi hiện lên kí ức củ của nàng .
Như Ý nhìn thấy nơi này chính là Lưỡng Bất Nghi nhưng lúc này là thời Sơ Khai rồi , nàng già đến thế là cùng ....
''Ngọc Như Ý ''
Như Ý lúc này hoá hình từ mảnh Ngọc bội màu ngọc bích , người gọi nàng chính là Long Thần Thượng Cổ Chúc Long ..
''Long Thần người gọi ta là có chuyện cần ta làm sao ?'' Như Ý ko vui ko buồn hỏi .
''Ta nay đã tới lúc phải vào giấc ngủ ở Thiên Hoang , hiện giờ là thời Bình , các vị thần cùng thời đã vào cõi Hư Vô , Như Ý ta muốn ngươi xuống trấn dưới Ma Vực ở sâu trong lòng đất , nơi đó tăm tối đã từ lâu luôn sinh ra ma Vương . Hiện giờ Ma Vương đã bị chiến Thần diệt trừ nhưng chướng khí bên dưới đó vẫn còn tích tụ , ngươi xuống đó nếu có Ma Vương mới sinh thì ngươi dùng Linh Khí Thuần Khiết mà thanh tẩy rồi dạy hắn thành một Ma Vương tốt . ''.
Chúc Long hiện chân thân là một con rồng dài vô tận vô biên mà nói chuyện với nàng ..
''Ta ko muốn ! Ngươi đừng ngủ ở Thiên Hoang nữa , xuống Ma Vực ngủ đi sẳng quản nơi đó luôn , Long Hoả của ngươi sẻ giúp nơi đó tốt hơn ta '' Như Ý ko chịu liền từ chối .
''Long Hoả của ta là khắc tinh của Ma Tộc nếu ta xuống đó bên dưới sẻ ko thể sống được , Ma Tộc là tâm ma của Phàm nhân , là oán và chướng khí dù xấu nhưng vẫn ko thể tận diệt , ngươi đi là thích hợp nhất '' Chúc Long giọng ồm ồm nói .
Như Ý ko nói gì liền im lặng nhưng mặt mày bí xị , thấy vậy Chúc Long nói '' Nếu như ngươi làm tốt , rất có thể tạo được công đức vô lượng đó '' .
''Thật sao ?'' Như Ý hơi chần chừ hỏi .
''Đừng kéo dài thời gian , mau đi đi '' Chúc Long nói xong thổi một hơi , Mặt đất nứt ra Như Ý lọt xuống ...
''Chúc Long ! Ngươi ỷ mình lớn rồi ăn hiếp ta !!!! '' Như Ý giọng lanh lãnh mà vang lên ,
Lòng Đất tăm tối được ánh sáng xanh của nàng soi lối , dù là Linh Khí của trời đất nhưng rơi vào đó nàng cũng chỉ là đom đóm giữa đêm ..
Như Ý chìm vào giấc ngủ .....
Cho đến 1 ngày nàng được đánh thức bởi tiếng cười của một đám nhóc và nàng bị văng vào tảng đá đau điếng mà tỉnh lại ....
''Ui !! Da , tên ranh con nào đập đầu ta '' Như Ý chưa hiện hình nàng vẫn là mảnh Ngọc mà giọng đã vang vang ..
''Có yêu quái sao ? Giọng ai vậy ?'' Đám hài tử nhìn trước ngó sao ? Gương măt sợ hãi nói ..
''Sợ gì ? Chúng ta vốn là Ma Tộc , ngươi lại sợ yêu quái '' Một Thiếu niên nhìn lớn hơn tụi nhóc kia 1 chút lớn giọng nói ..
''Hắc Kỳ ngươi đừng cậy mạnh , chúng ta tuy là Ma Tộc nhưng nhiều năm bị Yêu Tộc đánh mắng đâu thể xem thường Yêu Tộc được '' một cậu nhóc mập nói .
''Chúng ta bị Yêu tộc đánh mắng vì chúng ta ko có Vương , nếu ta lên làm Ma Vương , Yêu Tộc , Nhân Tộc ta diệt sạch '' Hắc Kỳ lạnh giọng nói ..
Như Ý nghe liền đổ mồ hôi lạnh ,nhóc con mới mười mấy mà ác quá , nàng phải nhanh chống hiện thân rồi dạy dổ hắn mới được .
''Ta chính là yêu nữ đây , ta hiện thân ăn thịt các ngươi '' Như Ý giọng nói ma mị mà hù bọn nhỏ ...
''Á !! Chạy đi , Yêu tộc lại đến rồi ''
Đám Nhóc chạy mất , vừa chạy vừa la , duy chỉ có Hắc Kỳ đứng đó rồi nhìn Như Ý hoá hình ...
Trong mắt Hắc Kỳ nàng chính là nữ nhân đầu tiên hắn nhìn thấy mà lại ko thể rời mắt , '' Ngươi nhìn ta làm gì , oắt con ngươi lúc nảy ném ta đúng ko ?'' Như ý xoắn tay áo hỏi .
''Ngươi là Yêu nữ ngọc bội hả ?'' Hắc Kỳ si mê mà nhìn nàng .
''Ko ! Ta tên Ngọc Như Ý là bảo vật của Sơ Khai , ngươi là Ma Tộc tên Hắc Kỳ , có nghĩa là cờ đen hả ?'' Như Ý đứng với thiếu niên 15 tuổi của ma tộc mà vẫn thấp hơn chút xíu ...
''Ta tên Hắc Kỳ , còn cờ đen gì đó thì ta ko biết '' Hắc Kỳ nhìn nàng rồi nói ..
Như Ý nhìn hắn rồi gật gật đầu '' Oán Khí , chướng Khí , Ma Cốt , Ma nhãn Tử Lưu Ly , ngươi chính là đứa trẻ ta đợi , mau gọi sư tôn đi '' Như Ý mĩm cười mà nói với hắn .
''Ta ko thích ngươi là sư tôn ta , ngươi quá yếu '' Hắc Kỳ nói xong đi đến tản đá mà ngồi xuống , điệu bộ khinh thường nàng ra mặt .
''Gì ? Ta mà yếu sao ? Ngươi bao nhiêu tuổi ?'' Như Ý mới ngủ dậy nên cũng chưa rõ mình ngủ bao lâu nên phải thăm dò thực lực đã .
''Ta 15 tuổi , ngươi quả thật rất yếu '' Hắc Kỳ nói xong liền liếc mắt , nhếch mép mà cười .
''Vậy được ! Mới 15 chứ gì ? Đến đây , chúng ta thử thực lực chút '' Như Ý nghe nói thiếu niên 15 thì tự tin mà so thực lực .
Hắc Kỳ nhếch môi rồi đứng dậy , Thiếu niên 15 cao lớn mà cùng nàng so chiêu ,Như Ý mạnh nhưng nàng ko có sát khí , đánh nhau là nàng muốn thể hiện cho Hắn thấy nàng có thần uy , Hắc Kỳ chướng khí mù mịt ko thể chạm được nàng , đã vậy còn bị nàng dùng linh khí thu bớt Ma chướng từ hắn .
''Ngươi từ đầu chỉ thủ ko công , ngươi nghĩ mình có thể làm ta bị thương sao ?'' Hắc Kỳ mặt ko đổi sắc lời nói lạnh lẽo , hắn quyết hơn thua với nàng .
''Ngươi Ma Chướng quá nặng , ta phải thu bớt lại giúp ngươi ,Hắc Kỳ ngươi đừng cố thắng ta , hãy giải thoát Ma Chướng trong tâm ngươi ra '' Như Ý vừa cùng hắn đánh nhau vừa thu Ma chướng cho hắn .
Một thiếu niên mới 15 sinh ra từ Ma Chướng của cuộc chiến thần Ma 1 ngàn năm trước , nhưng dù thần hay ma chỉ cần có Ma chướng điều được tính là Ma ,Hắc Kỳ sinh ra đã là Ma nên hắn thu hết Chướng khí , một trận chiến Thần Ma thì có bao nhiêu là Chướng khí chứ . Hắn gom hết số chướng khí đó vào trong tâm cuối cùng ko thể phát huy được sức mạnh của một Ma Vương .
Năm đó Long Thần đã giao nhiệm vụ cho nàng là phải dạy dỗ ma Vương kế tiếp nhưng nàng ngủ say quá Ma Vương này sinh ra mới 15 năm sao lại nhiều ác niệm đến vậy , phải xem thử cuộc đời hắn mới được .
Như Ý nghĩ vậy thì mới nhìn vào 15 năm Hắc Kỳ hiện thế ...
Một đứa bé cất tiếng khóc từ Vực Ma Thần , chướng khí bị tiếng khóc đánh thức , liền chui hết vào miệng và mũi hắn , đứa bé được một ma tộc tìm thấy rồi đem về nuôi cùng với 1 đám ma tộc nhỏ khác .
Hắn lớn nhanh nhưng cuộc sống lại rất khổ, Ma tộc bị diệt từ cuộc chiến Thần Ma ngàn năm trước đã ko còn hưng thịnh , chỉ những ma tộc nhỏ yếu còn sống sót , ko có Vương Ma Tộc bị yêu tộc ức hiếp .
Hắc Kỳ bị đánh đập dã mang nhưng lại chưa từng khóc ,lần hắn khóc duy nhất đó là lần hắn xuất hiện trên đời này , tiếng khóc đó báo hiệu một Ma Vương sẻ khiến cho Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông .
Yêu Tộc ở sâu bên trong Thiên Hoang được Long Thần bảo hộ , Ma Tộc ở sâu trong lòng đất nhưng có một số ma tộc yếu vốn ko sống nổi nên phải lên gần mặt đất , thức ăn vốn chẳng đủ , lại bị yêu tộc ức hiếp . Hắc Kỳ mõi lần bị đánh thì chỉ dùng đôi mắt màu tím đó mà nhìn bọn chúng .
Năm hắn 10 tuổi đã ko còn sợ yêu tộc nào nữa , hắn đánh được yêu thú coi quản rừng nguyên Thuỷ này mà cướp làm Lãnh địa của Ma Tộc , Như Ý nhìn thấy dòng kí ức đó thì cũng hiểu tại sao hắn lại quá nhiều chướng khí như vậy , đôi mắt màu tím đẹp tuyệt lại thành màu u ám của tử khí .
''Ngươi làm gì ta ?'' Hắc Kỳ giận dữ mà gầm lên khi thấy Như Ý để tay lên đầu mình ..
''Đừng nóng , ta giúp ngươi mà , ko gọi sư tôn thì gọi Tỷ Tỷ cũng được mà '' Như Ý thấy hắn khổ quá cũng ko nở ăn hiếp , thôi thì nhường hắn cũng ko thiệt thòi gì .
''Câm miệng , ta ko cần sư tôn càng ko cần tỷ tỷ , ngươi bỏ ta ra '' Hắc Kỳ người giận dữ khi thấy Như Ý xoa đầu hắn .
''Rồi ! Ko gọi thì thôi , ngươi kêu ta là Như Ý cũng được '' nàng lại xuống nước ..
Hắc Kỳ lườm nguýt nàng , [nữ nhân này xinh đẹp nhưng ngu ngốc , nếu như lợi dụng nàng ta để hấp thụ nàng ta thì tới đó mình sẻ mạnh lên được , chỉ có như vậy mới mong trả được thù từ bọn Yêu Tộc đáng ghét ]. Hắc Kỳ còn nhỏ nhưng tâm tính đã mưu mô .
''Ngươi dạy ta đã là phước của ngươi , đừng được nước làm tới '' Hắc Kỳ lạnh giọng nói ..
Như Ý nhìn thiếu niên trước mắt mà lắc đầu , Ma Vương khó dạy quá , nàng có hoàn thành nhiệm vụ rồi về Thiên Hoang ko ?
''Vậy từ nay ngươi đi theo ta đi , ta sẻ chỉ có ngươi cách luyện hoá Chướng khí thành sức mạnh của ngươi '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi quay lưng đi ..
Hắc Kỳ đi sau lưng nàng nhưng tâm tư đang tính toán tìm cách nào để hấp thụ nàng được ...
Thời gian rất nhanh trôi qua , hai người bên nhau được 2 năm thì ở lãnh địa rừng Nguyên Thuỷ có biến ,Yêu Vương Ngưu Đầu biết được Hắc Kỳ đánh bại tướng quân yêu tộc là Bật Dật thì tức giận muốn giết hắn . Lúc này Hắc Kỳ mới 17 tuổi ..
''Các ngươi trốn sâu xuống lòng đất , chuyện ở đây giao lại cho ta '' Hắc Kỳ nói với các Ma Tộc nhỏ yếu khác , hắn 1 mình đối đầu Yêu Vương Ngưu Đầu ...
Hắc Kỳ một thân y phục đen tuyền , tóc được buộc cao , gương mặt anh tuấn , mà đứng đó đợi yêu Vương xuất hiện nhưng Ngưu Đầu tự nhiên ko đến mà chỉ có tướng quân được Yêu Vương phong cho đến , là Cao Dương và Xà yêu ..
''Tiểu hài tử miệng còn hôi sữa , ko hiểu Bật Dật sao lại bại dưới tay hắn '' Cao Dương nói xong thì đứng cười .
''Ngươi là con gì vậy ? Mồm thối quá '' Hắc Kỳ nhếch môi đầy chăm chọc nói ..
''Ngươi !!! Oắt con , ta giết ngươi '' .
Cao Dương lao tới rồi dùng hai cái sừng trên đầu làm vũ khí là đánh với Hắc Kỳ . Hắc Kỳ tay bọc chướng khí mà đánh nhau với hắn , hai bên giao tranh quyết liệt ,
Xà Yêu thấy thời gian trôi đi mà Cao Dương ko thắng được Hắc kỳ liền phun nộc độc vào Hắc Kỳ .
Nhưng Hắc kỳ đã nhanh chống né đi và Nọc độc đó lại dính vào Cao Dương , làm cháy da thịt hắn ...
''Các ngươi quá yếu , ta ko để vào mắt '' Hắc Kỳ lớn giọng mà tấn công quyết liệt hơn .
Hắn rất nhanh hạ được hai tướng dưới trướng Yêu Vương rồi quay về nhà tranh để khoe với Như Ý .
''Ngươi đã thắng hai yêu tộc đó tại sao lại phải lấy nội đan của họ''
Hắc Kỳ vừa về tới nhà tranh đã bị Như Ý trách ...
''Ngươi có mặt ở đó sao ?'' Hắc Kỳ hỏi nàng .
''Nếu như ta nói ko có ta với thực lực của ngươi ko đánh nổi hai yêu tộc đó ,ngươi tin chứ ?'' Như Ý ánh mắt có chút ko vui mà nói.
Hắc Kỳ nhếch môi nói'' Ta cần ngươi giúp sao ? Một mình ta cũng đủ giết hai yêu tộc đó rồi '' .
''Ngươi tâm ma quá nặng , Hắc Kỳ hai năm qua ta dạy ngươi thế nào ? Dù là ma vẫn phải có chút thiện tâm , ngươi giết họ còn lấy nội đan của họ chính ngươi gây thù chuốc oán cho Ma Tộc , nếu Yêu Vương giết ngươi thì sao ?'' Như Ý hỏi hắn .
''Thiện tâm ! Làm ma mà còn bắt ta có thiện tâm , ngươi đang tự đề cao ta hay đề cao chính mình vậy ? Ngươi có biết ta bị yêu tộc dày vò bao nhiêu năm ko ? Sống vất vơ như một thứ bỏ đi , Ngọc Như Ý ngươi sinh ra đã là thần khí , ngươi thì biết cái gì mà dạy đời ta '' .Hắc Kỳ đang muốn về khoe với nàng nhưng lại cùng nàng cãi nhau , tâm tình hắn trở nên nặng nề khó đoán .
Như Ý quay mặt đi nói '' nhưng ta có trách nhiệm phải dạy dỗ ngươi , Hắc Kỳ nghe ta đi phải dẹp bớt sát tâm , tha được thì nên tha '' Như ý đi đến gần hắn rồi nhẹ giọng nói ,thiếu niên năm nào giờ đã cao hơn nàng nhiều lắm rồi .
''Ngươi đừng hở ra là nói tới trách nhiệm, Hắc Kỳ ta ko cha ko mẹ , sinh ra từ bãi xác chết của cuộc chiến Thần Ma , ta cần ngươi chịu trách nhiệm sao ? Hả ! Ta vốn ko cần ngươi , tại ngươi nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng thôi , nếu như ngươi ko giúp ta khống chế hai yêu tộc kia ta sao có thể thắng họ , rồi sao có thể dể dàng lấy nội đang của họ chứ ?'' Hắc Kỳ nói xong còn cầm hai viên nội đan mà cười tà ác trước mặt nàng .
Thấy nàng mặt mày đầy thất vọng hắn nhếch môi nói tiếp '' sao hả ? Ngươi chính là người giúp ta 1 tay còn gì , đừng mãi nói tới thiện tâm , ngươi cũng đã có tâm ma rồi , ngươi đừng mong có thể quay về Thiên Hoang cùng con rồng thần đó ''.
''Hắc Kỳ ! Ta là có ý tốt nhưng ý tốt của ta bị ngươi biến thành ý xấu , ta sao có thể biết ngươi lại lạm sát như vậy chứ ....ta ''
''Là ngươi ngốc , Ngọc Như ý ngươi vốn dĩ nên ngủ mãi đừng tỉnh lại, ngươi muốn ta thay đổi ta chỉ vờ thay đổi thôi ,hai năm qua ta chỉ đống kịch cho ngươi xem thôi , với ta Ma Tộc là tất cả , ngươi ko là gì hết '' Hắc Kỳ nói xong Như Ý im lặng.
Nàng ko là gì cả , hai năm dạy hắn mạnh lên đến cuối cùng hắn nói nàng ko là gì cả , tự nhiên Như Ý thấy trái tim nhói nhói nàng cúi gầm mặt nói '' vậy ta sẻ tự biết thân phận mình , ta sẻ làm tốt nhiệm vụ Long Thần giao , sau đó ta về Thiên Hoang '' .Nàng nói xong quay đi
Hắc Kỳ ánh mắt hơi trùng xuống , hắn vừa nói nàng ko là gì cả sao ? Hắn nhìn theo nàng rồi cũng ko quản nổi cảm xúc hiện giờ của mình . Tại sao mõi lần nàng đòi về Thiên Hoang hắn lại giận đến như vậy chứ ?
''Ngươi hở ra là Long Thần hở ra là trách nhiệm, Ngọc Như Ý cái ta cần là ngươi bên ta , ko phải vì ai sai khiến ngươi hay vì ngươi phải làm theo ý người khác '' Hắc Kỳ lớn giọng nói .
Như Ý nghe vậy thì đi mất biết , ai sai khiến nàng hay nàng làm theo ý ai có gì khác đâu , lúc này nàng chưa thể hiểu hết ý của Hắc kỳ ...
'' Long Thần ! Đợi ta làm Ma Vương ta nhất định giết ngươi '' . Hắc Kỳ đôi mắt tím đầy oán hận lời nói rít qua kẻ răng .
Như Ý vẫn bình thường , ngày ngày dạy hắn luyện hoá chướng khí nhưng nàng ko còn cười nói với hắn như trước nữa , hắn cũng ko thèm nói chuyện với nàng , được cái hắn thông minh tuyệt đỉnh , mới hai năm qua đã đánh thắng cả nàng rồi .
Yêu Vương lúc này bắt đầu cho yêu tộc đánh Ma Tộc để thị uy .
Như Ý tuy ko cang dự nhưng nàng có nhiệm vụ dạy dỗ Ma Vương thì phải bảo vệ tốt Hắc Kỳ ,
Nàng tạo 1 kết giới bảo vệ ma tộc nhỏ yếu , còn mình thì cùng Hắc Kỳ chiến đấu với Yêu Vương ở rừng Nguyên Thuỷ ...
Ngưu Đầu là yêu Vương đã 3 ngàn tuổi , hắn khá mạnh nhưng Hắc Kỳ thì lại rất lỳ , hắn bị đánh cở nào mặt cũng ko cảm xúc làm Ngưu Đầu giận sôi người nói '' ta ko tin ko giết được ngươi '' .
Một cây rìu nện từ tên xuống , Như Ý rút Thanh Vân ra đở cho Hắc Kỳ ..
''Ngươi lùi lại '' Như Ý lớn giọng nói ..
Hắc Kỳ đầu chảy máu mà mặt thì ko có cảm xúc gì , ko biết hắn có đau ko nữa .. '' ai cần ngươi ra mặt , ta tự mình đến '' Hắc Kỳ gằng giọng nói .
''Mỹ nhân '' Ngưu Đầu rất mê nữ sắc nên thấy nàng liền thu rìu ...
Như Ý đứng nhìn hắn rồi nói '' Yêu Ma vốn dĩ đã từ lâu ko tranh đua với nhau nữa , nay sao Yêu Vương lại ức hiếp Ma Tộc nhỏ yếu chứ ?''
''Mỹ nhân ! Nàng thật sự rất đẹp , nếu nàng làm Yêu hậu của ta ta sẻ tha cho bọn yếu nhược đó '' Ngưu Đầu nhìn nàng ko chớp mắt nói .
''Ngươi sao lại muốn ta làm yêu hậu , ta cũng ko muốn làm Yêu Hậu của ngươi '' Như Ý nhìn cái đầu trân có sừng dài của hắn mà lắc đầu nói .
''Ta vốn dĩ là Yêu Vương , nàng lại từ chối ta sao ? Nàng chống đối ta cũng ko có ích gì ?'' Yêu Vương nói rồi quơ nắm tay to lớn mà bắt lấy nàng ,Hắc Kỳ hơi lo lắng nàng sẻ bị bắt nhưng mặt thì ko có chút xíu cảm xúc nào .
Như Ý nhảy lên tránh né hắn rồi đứng trên một càng cây nàng nhẹ giọng '' Yêu Vương ta ko làm Yêu Hậu cũng ko muốn theo ngài , mời ngài quay về lãnh địa của yêu tộc nếu ko ta bắt buộc phong ấn ngài ''.
''Ha ha ha ! Nực cười , nữ nhân nhỏ bé mà lời nói thật ko nhỏ , hôm nay ta quyết định bắt nàng làm Yêu Hậu của ta '' hắn cười lớn rồi nói ,
Hắn hiện chân thân là một con trâu khổng lồ rồi húc văng hết những cây to trên đường hắn đi , Ngọc Như Ý chỉ có thể nhảy trên những cành cây rồi dẫn dụ hắn đi đến nơi đất trống nhưng nàng lại ko ngờ mình bị vướn vào lưới của nhện yêu , Như Ý bị bắt đi về Yêu tộc .
Hắc Kỳ thấy vậy liền đuổi theo nhưng hắn ko thể đuổi kịp , hắn nhìn Ngưu Đầu và Như Ý biến mất trong tằm mắt mình .... hắn ko hề có chút cảm xúc nào dành cho nàng , lạnh lẽo và vô cảm đó là nhưng gì hiện lên trên mặt hắn
''Ngọc Như Ý bị bắt đổi lại bình yên cho Ma tộc đáng ko ?'' Hắc Kỳ lẫm bẫm rồi quay về nhà tranh .''Nàng ta đáng bị như vậy ? Nhiều chuyện thì tự làm tự chịu '' Hắc Kỳ ngồi xuống ghế rồi tự nói chuyện 1 mình .
Hắn dưỡng thương 1 tháng mới lành , nhưng khoảng trống nơi trái tim lại ko thể lành , hắn bắt đầu nhớ Như Ý .. một nữ nhân xinh đẹp và nói nhiều nhưng chung quy vì nàng lo cho hắn .
''Ko ! Ngọc như ý là làm theo nhiệm vụ của Chúc Long nên mới dạy ta luyện hoá chướng khí , ta ko cần áy náy '' Hắc Kỳ ngồi đó rồi nói một mình ..
Yêu Tộc ra lệnh giới bị , Yêu Vương tổ chức lễ đại hôn với Ngọc Như Ý ...
Hắc Kỳ còn yếu nên ko thể phá bỏ kết giới mà đến Yêu Tộc nhưng hắn có thể đến Thiên Hoang nói cho Long Thần biết chuyện , vậy là tin đồn lang tới Thiên Hoang , Ngọc Như Ý bị Yêu Vương Ngưu Đầu bắt cóc đi ép làm Yêu Hậu .
Chúc long lúc này sau giấc ngủ ngàn năm nên đã thức giấc , hắn đến Yêu Tộc cứu Như Ý về và lại ném nàng xuống Ma Tộc ...
''Con rồng già đáng ghét '' Như Ý vừa đi vừa lẫm bẫm ..
Về đến nhà tranh Hắc Kỳ thấy nàng cũng ko thèm nhìn , Như Ý đi vào ngồi xuống rồi rót trà uống .
''Ngươi mấy tháng qua ko có ta chắt nhớ ta lắm hả ?'' Như Ý khai khẩu nói trước .
Hắc Kỳ lườm nàng rồi nói '' Ngươi ko lo làm Yêu Hậu về đây làm gì ? Nữ nhân thấy Yêu Vương liền đi theo thì có gì ta phải nhớ nhung '' .
Như Ý nghe hắn nói thì đập bàn nói lớn '' ta vì ai bị bắt đi hả ? Ngươi nói ta theo hắn sao ? Ngươi còn nói được thì chứng tỏ ngươi là người bạc bẻo,cũng may Chúc Long cứu ta, ko thì thân thể ta đã bị con trâu đó dày vò rồi , ngươi có biết hắn mõi lần nhìn ta điều chảy nước dãi như Trâu điên ko ? Ta đã bị hắn nhìn một cách điên loạn , Ngọc Như Ý thuần khiết như ta xém chút nữ bị vấy bẩn rồi , ngươi dù lạnh nhạt cũng nên tìm cách cứu ta chứ ?''.
Nghe nàng nói vậy Hắc Kỳ tự nhiên trong lòng giận dữ , hắn vậy mà lại thấy giận khi nghĩ tới Như Ý bị tên kia làm cho ko còn trong sạch , nàng vốn thuần khiết như vậy lại bị tên đó ...... . Hắn cũng ko nói chính hắn loan tin nàng bị bắt tới tai Chúc Long , chuyền này với hắn rất xấu hổ nên dấu đi thì hơn .
''Ta giết hắn '' Hắc Kỳ lạnh giọng nói ..
''Khoan đã ! Ngươi đừng nóng, hiện tại ngươi ko thể , ngươi cần luyện tập thêm '' Như Ý cang ngăn hắn ..
Cuối cùng hắn từ lần để nàng bị bắt đi đó tâm sinh ân hận nên đối nàng có chút dịu đi , ko quá bài xích nàng .
Hắc Kỳ nhặt được một thanh kiếm ở Ma Vực liền đặt tên là Trảm Yêu .... Vì nổi hận muốn giết Ngưu Đầu nên hắn đặt tên nghe thật chính nghĩa , trong khi mình là Ma Tộc .
Thêm 3 năm nữa trôi qua Hắc Kỳ đã 20 tuổi , hắn hiện giờ tâm tính ko hề tốt nhưng được cái nguỵ trang rất tốt , có Như Ý hắn rất đàng hoàn nhưng ko có nàng lạnh lùng âm trầm khó đoán .
Hắc Kỳ giết Yêu Vương và mở rộng lãnh địa tới Nam Thiên Hoang thì dừng vì Long Thần trấn Yêu tộc , tuy ko quản quá sâu nhưng Long Thần ko chấp nhận Ma Tộc lên mặt đất , cuối cùng ngày ấy tạo ra kết giới mới rồi bắt Hắc Kỳ phải dời rừng Nguyên thuỷ đi ,
Hắc Kỳ dù ko muốn nhưng vẫn tạo ra một lãnh địa mới gọi là Lãnh địa của Ma Thần .. rừng nguyên Thuỷ được đặt làm điểm kết thúc của Yêu tộc và là điểm đầu của Ma tộc .
Ngọc Như Ý lúc này cứ nghĩ mình đại công cáo thành thì muốn rời đi ... nhưng đi bằng cách nào nàng ko biết ..
''Ngươi muốn đi đâu ?'' Hắc Kỳ hỏi Như Ý ..
''Ta đã xong Nhiệm vụ rồi thì đi chứ sao ? Ta ko ở lại đây đâu ?'' Như Ý nói rồi mĩm cười mà quay lưng .
''Ở lại với ta đi '' Hắc Kỳ tự nhiêm ôm lấy nàng từ phía sau rồi âu yếm nói nhỏ vào tai nàng .
''Ngươi làm gì vậy ? Ta ko muốn '' Như Ý ko chịu liền muốn tránh né hắn .
''Như Ý ngươi ko động tâm với ta chút nào sao ? Bên nhau 5 năm ngươi ko có chút tâm tư nào dành cho ta hả ?'' Hắc Kỳ kéo nàng vào lòng rồi ôm nàng rất chặt .
''Không có ! Ngươi nói ko coi ra vào mắt rồi mà , ta hà cớ gì động tâm với ngươi '' Như Ý tránh né hắn rồi đứng xa hắn ra .
''Ngươi nhớ dai dữ , chuyện đó qua 3 năm rồi mà '' Hắc Kỳ đi đến rồi lại muốn ôm nàng .
''Nhưng ta ko thể quên chuyện đó được , ngươi nói ngoài ma tộc ra ngươi chưa từng để ta vào mắt , ta nhớ mãi không quên '' Như Ý nói thì đứng im .
''Ta xin lỗi , năm đó là ta sai rồi , đừng để tròng lòng mà '' Hắc Kỳ ôm nàng rồi nhẹ giọng nói ..
Như Ý đứng yên để hắn ôm , nàng cũng rất thích hắn nên nếu hắn xin lỗi rồi thì nàng bỏ qua cho hắn vậy , giận hắn làm gì ...
Hắc Kỳ vì muốn luyện Hoá Như Ý nên mới dẫn dụ nàng đến Vực ma Thần chướng khí mù mịt chủ yếu nói luyện chướng khí nhưng hắn muốn mượn sức mạnh ở đó để hấp thụ nàng .
Như Ý tin lời nên đi đến đó , hai người ngồi đối diện nhau rồi bắt đầu luyện hoá . Hắc Kỳ hấp thụ chướng khí rồi luyện hoá nó thành sức mạnh , sức mạnh của hắn được nén lại như một viên đan được gọi là Ma Đan , Như Ý thì giúp hắn khuếch đại viên Ma đan đó lớn thêm chủ yếu để hắn có thể chứa nhiều sức mạnh hơn . Trong lúc nàng muốn giúp hắn hắn lại hút linh Khí của nàng .
Như Ý vốn dĩ là Linh Khí của Thiên Địa tạo thành nên rất nhiều , vô tận vô biên , nên Hắc Kỳ bị Linh Khí của nàng phản phệ mà làm Ma Đan bị nứt ra ...
''Hắc Kỳ chàng đừng hấp thụ Linh Khí của ta , Luyện Hoá chướng khí của chàng nhanh '' Như Ý nhẹ giọng trấn an hắn .
Hắc Kỳ mưu mô hại nàng ko được còn làm nứt Ma Đan khiến bản thân bị thương , Như Ý lại chăm sóc hắn ...
''Như Ý nàng !!" Hắc Kỳ mở mắt thấy Như Ý ngồi ngủ gục cạnh giường mà thấy lòng nặng trĩu ..
''Hắc Kỳ chàng tỉnh rồi sao ? Ma Đan của chàng được ta dùng Linh Khí bao bọc lại rồi , yên tâm ko sao cả '' Như Ý đở hắn ngồi dậy rồi mĩm cười mà nói ..
Hắc Kỳ thấy trái tim đau nhói , người hắn muốn luyện hoá là nàng nhưng suy cho cùng nàng lương thiện ko có chút oán hận nào dành cho hắn cả,nếu như vậy nàng và hắn thật sự ko thể bên nhau . Nếu như một ngày hắn tàn sát sinh linh Như Ý sẻ ko chịu nổi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top