Mảnh Ghép Còn Thiếu .
Chúc Long men theo dấu ấn nhỏ mình để lại rồi rời khỏi rừng Thiên Mộc , Rừng này vốn là lãnh địa của các đời Ma Thần Vương ,Tử Kỳ là đời sau hắn chỉ là Ma Vương hắn khi trẻ khá khổ sở , rồi chém giết mà lên được chức Ma Thần , khi đó Chúc Long đang ngủ .
Long Thần Thượng Cổ như hắn cũng ko thể quản hết các đời Ma Thần , cứ mõi 1 đời Ma Thần sẻ sinh ra một vị thần tướng , qua trăm vạn năm thay đổi hiện giờ nhân gian cũng đã ko còn phong thần nữa , các vị thần đã vào cõi hư vô , tính ngưỡng và thờ phụng ko còn nhiều .
Nhưng chung quy những gì phàm nhân ko nhìn thấy thì nó vẫn hiện hữu , bất di bất dịch . Và rừng Nguyên Thuỷ là 1 trong số đó ,tuỳ vào tâm ma của các đời Ma Vương mà Rừng Nguyên Thuỷ sẻ biến chuyển theo tâm ý của chủ nhân , Tử Kỳ dù là Ma Vương , dù đã đánh từng đánh bại hắn nhưng có 1 điều Chúc Long ko thể chối bỏ đó là tâm ý của hắn vẫn còn tốt .
Điều đó chứng minh qua việc rừng Nguyên Thuỷ vẫn xanh tốt , tức tâm hắn vẫn tốt và ko quá lạm sát . Nếu như vậy hắn cũng ko cần phải nghĩ cách tiêu diệt Tử Kỳ
Chúc Long trong lòng lo lắng những vẫn phải rời đi , hiện giờ hắn ko thể quản quá nhiều thứ , nếu nói về nguy hiểm thì Như Ý sẻ ko sao nhưng ngũ quốc thì chưa chắt được an ổn .
''Như Ý ngươi sẻ lo được mà phải ko ?'' Chúc Long nhỏ giọng rồi biến mất .....
''Long Thần đại nhân , ngài hiện giờ ở đâu vậy ?'' Nàng nhỏ giọng mà nói 1 mình , tâm tình đang buồn bổng buồn hơn ..
Tử Kỳ đứng quan sát nàng thì nhếch môi cười , do Ma Nhãn bị hạn chế vì nhiều năm hắn yếu đi nhưng lâu lâu vẫn dùng tốt , lâu lâu thôi hiện giờ thì ko dùng được nhưng khí tức của Long Thần lưu trên người Như Ý làm Tử Kỳ hiểu lầm là Long Thần đang đứng cạnh nàng .
''Chúc Long ! Ngươi nghĩ thế nào nếu ta để ngươi nhìn tấy Ngọc Như ý của ngươi động tâm với ta '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói rồi xuất hiện bên cạnh nàng ...
Như Ý giật mình khi thấy hắn ... '' Ngươi sao lại ngồi sát ta vậy ?'' .
Nàng vốn ko bận tâm lắm đâu nhưng ngồi sát như vậy thì hơi kì cục , còn vì sao kì cục thì nàng ko giải thích được , chỉ tự thân mà nhích ra ngoài ...
''Như Ý ngươi nhiều năm đi tìm tình ý vậy ngươi có biết tình ý là gì không ?'' Tử Kỳ liếc đôi mắt tím ma mị mà nhìn nàng .
Như Ý lắc đầu '' tình ý là sống chết có nhau ko xa lìa , khi đó ta nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn là tự biên tự diễn mà thôi , đến nay ta chưa từng tìm được mãnh tình ý đó '' .
Tử Kỳ vốn dĩ chỉ hỏi cho có chuyện nói , ko nghĩ nàng lại nói lời thật lòng như vậy thì gương mặt hơi xìu đi , tự nhiên hắn lại ko muốn đùa bởn nàng nhưng nghĩ tới Chúc Long đang bên cạnh nàng hắn lại kiềm chế lòng trắc ẩn của mình lại .
''Vì ngươi vốn ko có nhân duyên , ngươi là Ngọc Như Ý dù hoá hình vẫn nằm ngoài cai quản của Thiên Địa , huống gì ngươi vốn ngốc , ai lại trao tình ý cho người ngốc chứ ?''
Như Ý nghe hắn nói thì gương mặt mỹ nhân hơi chần chừ rồi lắc đầu nói '' ko đâu , Long Thần Đại Nhân ngài ấy đã hứa ở bên ta rồi '' .
Lời nàng vừa dứt trái tim của Tử Kỳ lại bị đau hắn lớn tiếng nói ''Chẳng phải ta nói với ngươi lúc cạnh ta ko được nhắc hắn sao ?'' Tử Kỳ tự nhiên nổi giận mà lườm nàng ..
''Xin lỗi ! Ta quên mất , tại ngươi hỏi chứ bộ , ta đang nói lại thôi '' Như Ý rối rít giải thích .
Tử Kỳ nổi giận rồi cũng ko hiểu tại sao mình nổi giận , hắn hít thở 1 hơi rồi mĩm cười nói '' Ngươi đó chỉ nghĩ tới bề nổi , tại sao hắn yêu ngươi , tại vì ngươi có ích , Ngọc Như Ý ngươi ko biết mình quan trọng thế nào với hắn đâu , thiếu ngươi hắn ko thể hoàn toàn làm chủ Long Thức được '' Tử Kỳ nói xong gương mặt xinh đẹp của Như Ý rơi vào khoảng lặng .
Nắm được điểm yếu của nàng Tử Kỳ đi đến gần nàng rồi nói '' Ngươi năm đó ôm lấy Long Hoả rồi chạy mất , ngươi có biết Chúc long từ khi sinh ra đã là Long Thần , với thần Thức mạnh mẽ , thần vẫn có lúc phải sa ngã , hắn chia bản thân làm nhiều bãn ngã và những bãn ngã đó có ý thức , để kéo hắn dậy sau mõi lần hắn sai lầm , dù bản thân chưa từng phạm phải sai lầm nào nhưng do là Thần Thượng cổ hắn rất yêu quý chúng sinh của mình , hắn sao có thể dể mình sa ngã mà làm hại điều hắn yêu quý nhất chứ ?'' .
Như Ý nghe xong thì cũng hiểu , nàng đã từng thấy Long Thức , Hoả Diễm và Long Nha , còn Hắc Long Thần là chướng khí tâm ma của Long Thần đại nhân nữa nhưng những điều đó thì có liên quan gì tới nàng chứ ? Nàng làm gì mà quan trọng với Long Thần chứ .
''Ngươi đang nói gì vậy ? Ta sao lại quan trọng với ngài ấy được ?''
Nghe nàng hỏi Tử Kỳ liền mĩm cười nói '' Ngươi ôm Long Hoả bỏ trốn khỏi Thiên Hoang , suốt ngần ấy năm ko lẻ ngươi ko biết chính bản thân mình đã dùng Linh Khí nuôi Long thức , khi Ý Thức của hắn đủ mạnh sẻ kéo Nguyên Thần hồi sinh lại , Nguyên thần sau lấy lại Long Thức và Long Hoả thì Chân Thân của Long Thần sẻ quay về , ngươi nghĩ chuyện này hắn là thuận theo tự nhiên hay là đã tính từ trước '' .
Như Ý nghe Hắn nói thì nhớ lại quả thực nàng đã ôm Long Hoả rất lâu , cuối cùng từ Long Hoả rơi ra một viên ngọc màu đen bóng , nàng đã nhặt viên ngọc đó rồi giữ ở trong tâm , lấy Linh Khí mà bảo bộc vì nàng biết viên ngọc này là của Long Thần nhưng ko biết chính xác nó là gì , nàng ôm nó chờ khi ngài ấy quay lại .
''Ngươi biết nhiều chuyện quá vậy ? Nếu như Long Thần là tử địch của ngươi sao khi đó ngươi ko tìm tới giết ta lấy ngọc đi '' Như Ý quay mặt đi lạnh nhạt nói ..
Mặt Tử Kỳ hơi sượn , hắn lúc đó ko biết , mới biết đây thôi cũng là Hắc Long nói, mà khi đó hắn bị thương nặng quá , nặng tới nổi ko thể nhập lại với Hắc Thiên Hồ , vì vậy cho dù hắn có biết cũng ko sao đánh lại nàng . Hắc Thiên Hồ tuy là Phân ảnh của hắn nhưng lúc này đã mạnh hơn hắn , cho nên hắn ko thể nhập lại được , đành dể Hắc Thiên bảo bộc hắn từng ấy năm .
''Ta khi đó bận ôm Ngọc Linh Lung ko rảnh tìm ngươi , với lại ta đánh Long Thần là vì ta muốn thế chứ ko phải tử địch gì cả , nên ta cũng ko muốn truy cùng đuổi tận '' Tử Kỳ quay mặt đi rồi nói mấy lời rộng lượng ...
Như Ý nghe liền im lặng , nàng có chuyện nhớ chuyện ko , nên hiện giờ ko nên tin lời Tử Kỳ , hắn là Ma Thần ko phải người thường , lời hắn nói ko nên tin .
Thấy nàng đứng im cứ lắc đầu hắn liền bước tới rồi nói '' Sao hả ! Ko tin đó là sự thật sao ? Vậy có biết tại sao hắn dù ko có tình ý với ngươi vẫn nói yêu ngươi ko ?'' .
Như Ý bịt tai lại nói lớn '' ngươi đang thao túng ta , ta ko tin ngươi nói đâu '' nàng ngồi xuống hai tay bịt tai mình lại , ý ko muốn nghe nữa .
''Ngươi ko muốn nghe nhưng đó lại là sự thật , cái ngươi nhìn thấy toàn tốt đẹp , ta đang cho ngươi thấy điều ngươi ko nhìn thấy được , Ngọc Như Ý ngươi còn mụ mị đến bao giờ '' Tử Kỳ khom xuống dùng tay gở hai tay nàng ra bắt nàng nghe .
Như Ý ko chịu , liền giãy dụa rồi húc đầu vô mũi hắn mặt nạ vậy mà vở ra , Tử Kỳ là Ma Thần Vương người người khiếp sợ mà mới có mấy ngày bị nàng húc đầu vào bụng làm hắn đau bụng hết mấy ngày , nay còn húc vào mũi mà còn là vỡ mặt nạ Ma Vương của hắn mất rồi .
''Ma Thần đại nhân ta xin lỗi '' Như Ý nhìn thấy máu mũi của Tử Kỳ chảy ra thì hết hồn mà rối rít xin lỗi hắn .
Ma Thần bị chảy máu đối với lãnh địa là cấm kị , lúc này những dây leo trong rừng bắt đầu chuyển động mà tấn công Ngọc Như Ý ..
''Cẩn thận'' Tử Kỳ nắm tay nàng kéo lại , tránh được một sợi dây leo hướng nàng mà trói ..
''Nơi này sao vậy ? Tại sao nhìn những sợi dây này như đang sống vậy ?'' Như Ý lo lắng hỏi .
''Ta bị thương nên rừng Thiên Mộc này đang bảo vệ ta , ngươi tránh được thì tránh đi '' Tử Kỳ lúc nảy cứu nàng ta bản năng tự nhiên của hắn nhưng hắn lại nghĩ là Hắc Thiên Hồ cứu nàng , nhìn bàn tay đang dính máu của chính mình làm hắn nổi giận , ai đời húc hắn chảy máu mũi , phải để nàng bị trừng phạt thì mới vừa lòng , sẳng đây coi Chúc Long có ra mặt ko , nếu Chúc Long vì cứu nàng mà xuất hiện thì để hắn bị bắt luôn cũng tốt .
''Ta ko cố ý mà '' Như Ý nhảy lên tránh né dây leo rồi lớn giọng nói .
''Ta kệ ngươi ''Tử Kỳ nói xong liền ẩn mình mà biến mất .. quê gì đâu .
Như Ý nhảy đông tránh tây , ai nghĩ rừng này lại mạnh đến vậy , đó là lí do Long Thần ko thể hiện chân thân đây sao ? Như Ý than trời trách đất , nàng vốn may mắn lắm mà , sau này xúi quẩy vậy ko biết .
''Tử Kỳ ngươi là Ma Thần mà, kêu rừng Thiên Mộc đừng bắt ta nữa '' Như Ý tránh né cũng rất mệt mõi , nàng chạy ko thoát được .
Cuối cùng Như Ý bị bắt rồi treo ngược cành cây , đầu chúc xuống đất , nàng bị bắt thì dây leo cũng ngừng lại , Như Ý nhìn thấy trời đất đảo lộn như vận may của nàng vậy đó .
''Chúc Long vậy mà ko xuất hiện cứu nàng ta sao ?'' Tử Kỳ nói nhỏ một mình rồi mới biến mất thật sự , nảy giờ hắn đứng đó nhìn nàng vật lộn với mớ dây leo mà muốn động thủ rồi, cũng may hắn đã kiềm lại , dù gì cũng là Ma Thần tâm phải tàn nhẫn chút mới được .
1 ngày trôi qua yên ắng ....
2 ngày lại trôi qua trong bình yên ...
3 ngày lại qua đi mà Tử Kỳ tưởng đâu 3 năm trôi qua rồi ... hắn đứng bật dậy rồi ẩn mình mà đi tới nơi Như Ý bị bắt ..
Nàng vốn dĩ là mảnh ngọc nên ko cần ăn hay uống gì cả , lần này bị bắt là do nàng đang bên trong lãnh đị của Ma Thần , nơi này rất mạnh lại có cấm chế nên nàng mới bị như vậy ,
''Tuyệt đối ko nên chống đối hắn , mình phải lấy lòng hắn , phải nịn nọt hắn để hắn thả mình ra từ đó mới thôi bị ngược đãi '' Như Ý lẫm bẩm đã 3 ngày rồi , nàng nói mãi mà Tử Kỳ thuộc lòng luôn ..
Hắn đứng đó lấy một cọng lông chim rồi ngoái mũi nàng ..
''Ếch .... Xì !!! ''
Cũng may hắn đã chuẩn bị cho nên né kịp , cú nhảy mũi của nàng bắn ra Linh Khí làm đứt dây leo trói chân nàng ,hắn sao có thể xuất hiện thả nàng được vì rừng Thiên Mộc dù gì vẫn đang bảo vệ hắn , mà để nàng biết hắn mềm lòng thì chức Ma Vương này cũng rất khó làm .. nên đành giúp nàng 1 tay vậy .
Như Ý thoát được thì chạy 1 mạch về nhà tranh ,Từ Kỳ đã về trước đang ngồi uống trà ....
Như Ý tông cửa chạy vào liền muốn cướp chén trà của hắn uống nhưng va phải ánh mắt tím lịm đó làm nàng nhớ đến 3 ngày nay liền đừng tay lại ...
''Ngươi trời sinh ngang ngược , bị treo như vậy chưa sợ sao ?'' Từ Kỳ đưa chén trà cho nàng rồi nhẹ giọng nói .
Như Ý ngồi xuống bưng trà uống cạn rồi nói '' ta ko cố ý , hôm đó tại ngươi chọc ta ,nếu ko một nữ nhân dịu dàng như ta sao có thể húc bể mũi ngươi được '' nàng ko đói nhưng rất khát , lúc này Tử Kỳ mĩm cười đưa cho nàng 1 chén trà nữa , nàng lại uống rồi vẫn thấy khát nên cướp luôn ấm trà mà uống sạch .
''Ta tâm tính rất tốt , ko trách ngươi về chuyện đó nữa , ngươi uống trà thấy có gì lạ ko ?'' Tử Kỳ mĩm cười hỏi nàng ..
''Ko có ! '' Như Ý lúc này xoa xoa bụng thì thấy bụng bình thường ko có gì lạ cả ..
Tử Kỳ mĩm cười nói '' ngươi thật sự là bất tử rồi , ta vậy mà ko tìm được điểm yếu của ngươi , Ngọc Như Ý ngươi ở bên cạnh ta đi , từ nay ta sẻ là chủ nhân của ngươi '' . Tử Kỳ hạ độc vào trà mà nàng uống tỉnh bơ nên hắn bỏ cuộc , ko muốn dùng cách này để thao túng nàng nghe lời hắn nữa .
Nghe Ma Thần nói xong thì nàng đứng bật dậy phản đối '' Ta ko muốn , ta còn phải thành thân với Long Thần đại nhân, ta ko cần chủ nhân , dù ngươi có là Ma Thần Vương ta cũng ko chịu '' nàng lời nói dứt khoát .
Tử Kỳ đập bàn rồi giận dữ đứng dậy nói '' ngươi nghĩ ta yêu mến ngươi thì làm càng sao ? Chẳng phải trước mặt ta ko được nhắc tên rồng già đó sao ?'' .
Như Ý hết hồn liền im bặt , cái bàn bị gãy làm đôi chứng tỏ hắn đang giận lắm , tên này bị gì vậy ? Tại sao thay đổi nhanh vậy ?mới 3 ngày ko gặp mà tính tình nóng nảy như vậy rồi , hay xa mình lâu quá nên Chướng khí tích tụ .
Tử Kỳ nhìn lại thấy cái bàn đã bị gãy , hắn quơ tay cái bàn lành lại rồi tự mình ngồi xuống ghế , mặt quay đi ko nhìn nàng nữa . Hắn ôm lấy trái tim đang đau đớn khó nhọc thở dài .
''Ngươi bị chướng khí ăn mòn tâm trí hả ? Có phải xa ta quá lâu ngươi mới vậy ko ? Tử kỳ ngươi ko thích ta nhắc ta ko nhắc nữa , đừng giận nhé để ta truyền Linh Khí cho ngươi '' nàng nói vậy thì đi tới gần rồi truyền Linh Khí của mình cho hắn .
Trái tim đau nhói của Tử Kỳ được Linh Khí của nàng xoa dịu lại , đôi mắt đẹp đến ma mị hiện lên ánh tím , hắn liếc nhìn nàng .. lát sau hắn lại quay đi rồi nhẹ giọng nói '' đừng truyền Linh Khí nữa , ta hết đau rồi '' .
Như Ý nghe lời liền ngừng lại , nàng đi đến ngồi xuống ghế rồi im lặng ko biết nói gì , cảm giác giật mình khi hắn nóng giận nàng đã từng trãi qua ở đâu rồi ,
''Ngươi có phải bị tâm ma của chính mình làm cho nóng giận ko ?
Nghe nàng hỏi hắn điều xuẩn ngốc như vậy làm hắn bật cười nói '' Ngọc Như Ý ngươi đang chọc giận ta sao ? Ta đã là Ma Thần Vương thì sao có thể có tâm ma nữa , ta chính là Ma Thần đó , ngươi nghĩ Tâm Ma nào có thể chi phối ta '' hắn nói thì nắm tay nàng mà nhìn nàng chăm chú .
''ta biết rồi , tuy mới biết nhưng cũng là biết rồi , ngươi đừng làm vậy ta sợ '' nàng nói nhưng ko dám nhìn mặt hắn ,[ tự nhiên sao thay đổi vậy chứ , hắn bị gì rồi . Long Thần đại nhân cứu thần với ]. Nàng tâm tư gào thét ..
Tử Kỳ ko biết sao mình lại giận , hắn vốn rất mong chờ nàng nhưng tự nhiên nghe nàng nói muốn thành thân cùng Chúc Long hắn liền ko kìm chế được , tại sao vậy ? Hắc Thiên Hồ và hắn đã đồng nhất được 2 hôm nay rồi , ko lẻ đây chính là hắn động tâm rồi sao .
''Không ! Không !không !'' Tử Kỳ tự nghĩ rồi lắc đầu tự nói 1 mình .
Như Ý thấy hắn bị vậy nên ko dám nói gì , nam nhân thay đổi nhanh quá nàng theo ko kịp , tốt nhất đừng chọc hắn ...
''Ngươi rời khỏi đây đi '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói .
Như Ý hai mắt mở to ,nàng vừa nghe gì vậy , hắn cho nàng rời đi rồi sao ? . ''Ma Thần đại nhân ngươi đừng tự nhiên nổi giận rồi tự nhiên nói vậy ? Ta đâu có muốn đi khỏi đây , ta chỉ muốn cùng ngươi ở đây thôi '' Như Ý dối lòng trắng trợn vì nàng muốn rời khỏi đây lắm rồi nhưng nhiệm vụ Long Thần giao là cầm chân hắn , mà cầm chân kiểu gì thì nàng ko nghĩ ra , thôi thì bên cạnh hắn cũng coi như là cầm chân hắn .
''Ngươi ko nở xa ta sao ?'' Tử Kỳ hỏi nàng với giọng nhỏ đi , rồi liếc ánh mắt đau thương mà nhìn nàng . Như Ý lúc này nếu nói ko phải chắt hắn sẻ đau lòng lắm , còn nếu nói phải thì nàng đau lòng nhưng thà bản thân đau còn hơn để hắn đau nên nàng gật đầu .
''Đừng đuổi ta , để ta ở lại bên cạnh ngươi nhé '' Như Ý nhỏ giọng nói .
''Sao lúc nảy ta kêu ngươi bên cạnh ngươi từ chối , còn lúc đuổi ngươi đi thì ngươi năn nĩ ta cho ngươi ở lại , Như Ý ngươi nghĩ gì vậy ?'' Tử Kỳ lớn giọng hỏi nàng .
''Ta ở bên cạnh ngươi vì ta muốn thế , năn nĩ ngươi vì ngươi là Ma Vương nhưng ta ko chấp nhận ngươi làm chủ nhân ta '' Như Ý cãi lại , nang ko muốn nhận chủ lung tung .
''Được ! Thấy ngươi thật lòng nên ta đồng ý cho ngươi ở cạnh ta , ko cần chủ tớ gì cả nhưng ngươi ko được về Thiên Hoang nữa '' Tử Kỳ nói xong thì liếc nhìn nàng , hắn muốn xem phản ứng của nàng như thế nào ? Nếu như nàng đồng ý thì hắn có cơ hồi bắt nàng ở bên hắn rồi , vì ngoài Thiên Hoang ra nàng sẻ ko dám về Vô Nhai , vì nơi đó có tông môn của nàng , nếu hắn diệt nơi đó nàng sẻ ko chịu nổi .
''Ko về Thiên Hoang sao ? Tại sao lại ko cho ta về Thiên Hoang nữa , ngươi ức hiếp người quá đáng '' Như Ý ko chịu nàng bắt đầu giận lên , đi qua đi lại ko chịu ngồi yên .
''sao hả ? Ngươi bị ta ức hiếp cũng là phước của ngươi , chưa có ai để ta hạ mình ra điều kiện vậy đâu !'' .
Như Ý lòng rối như tơ vò , ko về Thiên Hoang nữa sao được , nàng còn phải Thành Thân với Long Thần đại nhân mà ngài ấy là chủ Thiên Hoang , à mà ko đúng ngài ấy còn Hoả Quốc nữa , nếu như tới đó ta nói với ngài ấy là được mà , nghĩ vậy Như Ý gật đầu nói '' ko về thì ko về nhưng lở một ngày ngươi muốn ta tới đó bắt ngọc Linh Lung ta sẻ ko đi đâu '' .
''Được ! Chuyện bắt Linh Lung ta sẻ làm , ngươi ko cần lo xa vậy đâu '' Tử Kỳ mĩm cười nói , nàng vậy mà ngốc nghếch đi tin lời hắn , [Ngọc Như Ý ta ko cho ngươi về Thiên Hoang là để ngươi ko thể gặp được hắn , chỉ cần nghĩ tới ngươi và con Rồng già đó thành thân ta thật sự muốn lật đổ tam giới ]
Tử Kỳ nghĩ vậy liền thấy ko ổn liền nghĩ lại [ sao lại vậy được , sau mình lại tức giận khi Ngọc Như Ý và tên kia thành thân chứ , ko đúng lắm thì phải , có lẻ điều là những thần tối cao còn sót lại của Thiên Địa mà tên đó có người yêu mến nên ta ganh ghét chăng ? Chắt là vậy ].
.......
Chúc Long đi theo tàn dư của Hắc Khí để lại mà đến Thổ Quốc , nơi này thành trì cao và dày là một trong những kì công của Thổ Thần, một nữ nhân nhưng có trái tim của Nam Nhân , mạnh mẽ và quyết đoán ..
Chúc Long vào tới vên trong Hoả Quốc , lúc này Thanh Thành và Tiểu Sâm đang ở đây , được sự hỗ trợ của Hậu Thổ Tiểu Sâm khoẻ lại nhanh hơn , hiện giờ đang tung tăng đi trên đường rừng cùng Thanh Thành ..
''Đừng chạy nhảy , ngươi đi bình thường như người khác ko được sao ?'' Thanh Thành nhẹ giọng nói với nàng ..
''Ta đâu phải người , ngươi đừng bắt ta theo quy cũ của phàm nhân , đạo sỹ thúi ngươi còn nói nữa ta méc sư tổ ngươi đó '' Tiểu Sâm giọng nói lanh lãnh như chuông reo , líu lo như chim hót mà hù doạ hắn .
Thanh Thành lắc đầu im lặng , nàng ta hở ra là đem sư tổ ra hù hắn , riếc rồi sư tổ hắn thành cái mành treo ngay cửa miệng nàng rồi ..
''Tiểu Sâm tinh '' Chúc Long lên tiếng gọi nàng .
Tiểu Sâm quạy lại thấy Long Thần hiện thân liền chạy tới mà ôm lấy người rồi nói '' Long Thần Đại Nhân ngài thật sự đã trở lại ,Long Nha vậy mà ko có gạt ta ''
Thanh Thành đi tới cúi người chắp tay nói '' Tham kiến Long Thần Đại nhân '' rồi đứng đó nhìn Tiểu Sâm đang khóc bù lu bù loa .
''Hai ngươi vất vả rồi , mấy tháng qua đã tìm được gì c?'' Chúc Long nhẹ giọng hỏi rồi xoa đầu Tiểu Sâm ..
''Ta và cô nương ấy bôn ba nhiều tháng , được sự giúp đở của Thổ Thần ta phát hiện Hắc Khí xuất hiện nhiều nhất ở một cái vực , nơi này là nơi giao nhau giữa Thổ Quốc và Mộc Quốc , gọi là Vực chết '' Thanh Thành nói lại sự tình .
''Ta đã xuống đó xem thử nhưng có kết giới , ta bị vướn lại ở trên ko xuống được '' Tiểu Sâm nhanh nhẹn nói tiếp .
''Ừm ! Chuyện ở đây giao lại cho ta đi , Thanh Thành ngươi về Huyền Tông Môn coi sóc nơi đó , sư Tổ ngươi có chuyện cần làm nên tạm thời chưa thể về ngươi thay nàng lo tốt chuyện ở đó là được '' Chúc Long nhẹ giọng nói với Thanh Thành .
Gương mặt tuấn mỹ của Thanh Thành chần chừ rồi cúi người nói '' vậy ta xin phép đi trước ,Long Thần đại nhân bảo trọng '' hắn nói xong liếc nhìn Tiểu Sâm .
''Long Thần đại nhân , ta theo hắn nhé '' Tiểu Sâm nhìn thấy Thanh Thành nhìn mình rồi nhẹ giọng nói .
''Ừm ! Nếu Như Ý muốn ngươi bên hắn thì ngươi cứ đi theo hắn '' Chúc Long gật đầu từ tốn nói ..
Thanh Thành ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng hơi vui , dù gì mấy tháng qua nàng cũng giúp hắn rất nhiều nếu như nàng ở lại hắn tất nhiên sẻ ko ép nàng theo hắn , còn nàng muốn theo hắn thì tất nhiên là điều tốt .
Hai người cáo từ Long Thần rồi cùng nhau về Núi Vô Nhai ....
''Cô nương ko cần theo ta đâu '' Thanh Thành nhẹ giọng nói .
''Ngươi ko cần ta theo hả ? Lúc nảy ta thấy ngươi chần chứ liếc nhìn ta nên ta nghĩ ngươi muốn ta theo ngươi '' Tiểu Sâm nhẹ giọng nói , gương mặt hết sức ngây thơ mà nhìn hắn .
Thanh Thành quay mặt đi ko nói gì ? Nàng tuy lớn tuổi nhưng ko quá rành lòng người , hắn nói gì mới phải đây ? Nếu vậy thôi đừng nói gì để nàng tự nghĩ ra cũng được . Hắn nghĩ vậy mà chân bước nhanh hơn ...
''Đợi ta với '' Tiểu Sâm chạy theo hắn .
.....
Chúc Long đi vào Thổ Quốc,Hậu Thổ đã đứng đó đợi hắn ...
''Chúc Long !'' Thổ Thần khẻ gọi , nàng toàn thân vận y phục màu đen tuyền có viền kim tuyến lấp lánh , làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng ..
Chúc Long nhìn nàng rồi mĩm cười , trong ngũ hành ngoài Thuỷ Thần là Hàn Long , một con rồi băng nhưng đã được phong thần ra thì Hậu Thổ là lâu đời như hắn , từ thuở sơ khai hai người đã là bằng hữu , trãi qua nhiều biến số nàng vẫn vậy , uy nghiêm và xinh đẹp .
''Lần này ta đến đây chắt ngươi cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ ?'' Chúc Long đi đến nhẹ giọng nói với nàng .
''Ta đã tìm hiểu qua ,Hắc Khí đó vốn là một chướng khí của Ma Thần đời trước , bị thương khá nặng '' Hậu Thổ vừa đi vừa nói với hắn .
''Ý ngươi là Ma Thần Hắc Kỳ sao ?'' Chúc Long gương mặt hơi bất ngờ hỏi nàng .
Hậu Thổ gật đầu nói '' chính là hắn , năm đó ta cảm nhận được khi hắn và Tử Kỳ chiến tử hắn vẫn chưa tan biến hoàn toàn , nhưng do nhiều chuyện xảy ra , hắn đã ẩn mình sâu bên trong ma tộc và ngủ say , về sau hấp thụ Chướng khí mà thành hình nhưng hình như hắn bị thương rất nặng , ta ko biết ai gây ra cho hắn '' .
Hai người vừa nói vừa đi song song với nhau , Hậu Thổ vẩy tay một cánh cổng mở ra ,hai người bước vào liền xuất hiên bên trên vách vực Chết , ChúcLong nhìn xuống bên dưới , thì đúng như lời Tiểu Sâm nói bên dưới có kết giới , đã vậy còn rất mạnh nữa .
''Ngươi và Mộc Thần cùng nhau quản nơi đây , sau lại để hắn trốn bên dưới mà ko biết được , đừng nói với ta nơi này các ngươi ko vào được nhé '' Chúc Long nhìn xuống bên dưới rồi nhẹ giọng hỏi .
''Ngươi chỉ được cái là hiểu lòng ta ,nơi này là lối vào Ma tộc , trước giờ Ma Tộc ẩn sâu bên trong lòng đất , kết giới này được gia cố từ thời xa xưa , ko ai quản cả . Ta đã thử vào nhưng ko được , ngươi thử xem sao ?'' Nàng nói xong thì nhảy xuống ..
Chúc Long nhảy theo nàng , cả hai vướn lại bên trên không trung , Chúc Long dùng Long Hoả mở cổng vào đó nhưng ko được hắn lắc đầu nói '' thì ra là vậy , nơi này thực ra là lãnh địa của Ma Thần , vào đây chỉ có thể là Ma Vương mà thôi '' .
Hai người nhìn ngó một chút rồi nhảy lên trên lại ,Hậu Thổ mĩm cười nói '' Long Thần đại nhân ko vào được sao ta vào được đây ? Mà Ma vương thì càng ko thể nhờ hắn mở cửa dắt chúng ta vào thăm nhà hắn rồi '' .
Chúc Long yên lặng suy nghĩ liền quay lưng đi , Hâu Thổ thấy vậy đi theo hỏi '' ngươi có kế gì hay ko ? Nói ra nghe thử '' .
''Ta hiện tại có một cách có thể mở cổng nhưng ta ko chắt được cách đó là đúng hay sai '' Chúc Long nhẹ giọng nói rồi thở dài .
Hậu Thổ mĩm cười nói '' Ngươi nói Ngọc Như Ý sao ? Chuyện qua lâu rồi mà , dù gì ngươi cũng ko cố ý , nàng tâm tính nhân hậu luôn coi chúng sinh bình đẳng ngươi đừng tự trách mình , nếu như hiện giờ ngươi cứ phân vân , đợi Hắc Kỳ dưỡng thương xong hắn tàn sát sinh linh , tới đó Ngọc Như Ý cũng ko thể vui vẻ được '' .
Chúc Long nghe nàng nói thì gương mặt hơi dịu đi '' ngươi nghĩ ta có xứng đáng để nàng tôn sùng ko ?''
Hậu Thổ quá rành chuyện tình của Ngọc Như Ý và Long Thần , với những thần sơ khai như họ thì ko được có nhân duyên lẫn tình ý gì nhưng Như Ý vốn đã mất đi kí ức nên cứ ấp ủ mãi một mãnh tình ý mà nàng thiếu , tình ý đó là một mảnh ghép mà trái tim nàng còn thiếu .
Ngọc Như Ý hoá hình với trái tim ko toàn vẹn , nàng thiếu tình ý , cái nàng tìm là tình ý của bản thân khi gặp đúng người thì mảnh ghép đó sẻ trở về , kéo theo ký ức nàng bị mất , Long Thần năm đó nhìn dòng chảy ký ức đã lạnh nhạt mà xoá đi , nếu sống với kí ức đau thương đó thì nàng sẻ đau khổ mãi , điều đó kéo theo khi nàng hoá hình đã khiếm khuyết mất 1 góc nơi trái tim , và Long Thần ko phải là mảnh tình ý mà nàng thiếu nhưng nàng ko tin .
Hậu thổ biết , Mộc Thần biết , Thuỷ Thần cũng biết nhưng chuyện Thiên Ý ai lại nói trắng ra , chuyện của bản thân nàng thì đành để nàng phải tự tìm mà thôi ....|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top