Kí Ức Bi Thương .
Như Ý ở lại núi Vô Nhai chưa được mấy hôm đã vội vã rời đi , nàng hiện giờ chân thân đã nhập lại làm 1 còn kí ức thì cũng đã quay về được 1 ít nên với thực tại nàng ko còn ngu ngơ nữa , sống nhiều vạn năm nhưng nàng ngoài ăn ngủ ra thì có khác gì mảnh Ngọc vô tri chứ ? Giờ nàng mất hết mặt mũi mà ko dám nhìn ai , nam nhân mà nàng chạy đi tìm lại chưa từng xuất hiện .
Ma Vương Tử Kỳ ở sâu trong Ma Tộc ôm ấp Ngọc Linh Lung , còn nàng thì đi tìm lại tìm nhầm Long Thần đại nhân , nàng giờ mà gặp lại Chúc Long chắt độn thổ trốn ko kịp quá . Nàng nghĩ vậy thì chọn đường rừng mà đi , trước tiên tìm về nơi cũ đã , coi còn sót gì ko ? .
Như Ý và Tử Kỳ có thời gian hơn 300 năm sống ở Lưỡng Bất Nghi , ngọn núi có hình thù kì lạ , mặt phẳng lớn và cây mộc đan xen , một bên là rừng cây xanh ngắt , một bên là tuyết phủ quanh năm , nhìn từ trên xuống như hình bát quái nên được gọi là Lưỡng Bất Nghi dù hơi giống thôi nhưng khi đó nàng đã chọn nơi này để ở . Và cứu được Từ Kỳ là ở núi tuyết trên Bất Nghi sơn .
Thân thể hắn nhỏ bé được bao bộc bởi một chiếc áo choàng màu trắng như tuyết , lớn hơn với thân hình của hắn , nàng nhớ đến liền sờ vào Bạch Vân , .
''Ra là Long Thần đã nhặt được ngươi rồi lại tặng cho ta , đồ của ta ngài ấy trả lại cũng rất tuỳ duyên '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi đi về phía trước .
Như Ý đến được Lưỡng Bất Nghi vì nàng vốn nhớ đường và có thể mở được kết giới nơi đó , năm đó nàng ở đây đợi Tử Kỳ 300 năm , nhớ hắn đến đau lòng .. chốn cũ còn đây nhưng người xưa đã khác , hắn chọn ngôi vị Ma Vương mà từ bỏ nàng ...
Như Ý đi đến ngôi nhà tranh được bảo vệ toàn vẹn qua năm tháng trôi nổi ,
''Bao nhiêu năm rồi , thời gian vốn dĩ đã quên ngươi , Lưỡng Bất Nghi ta trở về rồi '' Như Ý nhỏ giọng rồi đứng đó nhắm mắt hồi tưởng lại từng cành cây ngọn cỏ , từng ngóc ngách thân quen , nàng vô lo vô tư đến một ngày một vì sao rơi xuống bên núi tuyết ...
Nàng đi đến đó xem thì thấy một hài tử tầm 10 tuổi được bọc trong Bạch Vân nằm ngủ ở đó , nàng đem hắn về nuôi nấng cuối cùng yêu hắn , hắn lại bỏ đi .
''Ngu ngốc '' Như Ý tự nói rồi đi đến nơi nàng vẫn hay ngồi đợi hắn 300 năm .
Cành cây cổ thụ to lớn này chính là nơi nàng nằm , ngồi , đứng mà đợi chờ tên nhóc vô ơn đó , Như Ý nhớ lại quá khứ bi thương nhưng nàng vẫn chấp nhận vì nó cũng là một phần của cuộc sống mà nàng trải qua , '' tên bạc tình nào nói vậy thì phải '' Nàng lẫm bẫm rồi nằm xuống cành cây to mà ngủ ..
Tử Kỳ đi theo nàng suốt một chặn đường dài từ núi Vô Nhai tới Lưỡng Bất Nghi , hắn làm sao có thể để nàng đi một mình được , chuyện hắn nhìn trộm kí ức nàng khi nàng ngủ làm hắn thấy bản thân mình chính mà sinh ra để làm Ma Vương , Lạnh lùng , tuyệt tình và mưu mô . Từ dòng chảy kí ức của nàng hắn nhớ đến kí ức của bản thân hắn trước kia , từ đó ko có mặt mũi nhìn nàng nữa .
Năm đó hắn rời khỏi Lưỡng Bất Nghi với ý định tìm Ma Vương phụ thân hắn để trả thù , đánh ko lại thì hắn cùng với nghĩa nữ của Ma Vương là Hoả Diễm Lưu Ly bắt tay nhau để hạ hắn , chuyện vở lẽ hắn bị Phụ Thân trừng phạt bằng cách đem hắn bỏ vào bên trong lò luyện Ma chướng , nếu hắn vượt qua được mà sống lại thì là đại thành .
Nghĩ đến Kí ức mà hắn từng muốn rủ bỏ đó thật ko muốn nhớ , Như Ý chắt hận hắn lắm , năm đó nàng đã khuyên hắn nên cùng này quy ẩn nhưng những hận thù làm hắn ko chịu nghe theo , cuối cùng nàng nhảy vực , mà chính cái chết của nàng mới kích được tâm ma của hắn , hắn đại khai sát giới chém giết 10 năm cuối cùng cũng hạ được phụ thân hắn .
Như Ý thì đã mất hắn hiện giờ rất sợ cảm giác trống trải đó , vậy mà hắn còn ôm Ngọc Linh Lung suốt bao nhiêu năm , nghĩ lại hắn cũng thật quá ngốc rồi , giờ ngồi đây lén nhìn Như Ý mà thấy đau hết tâm cang ,
''Như Ý ! Cuối cùng ta cũng nhớ ra và tìm được nàng rồi , kiếp này ta nhất định ko buông tay nàng ra '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói khẻ ...
Ngọc Như Ý ngủ từ sáng tới trưa thì dậy , nàng thấy đói bụng ..
''Mùa này có quả gì ? Sau Lưỡng bất nghi ko có cây nào có trái vậy ?'' Như Ý tìm mãi ko thấy trái gì ăn được liền buồn bực mà quay đi ,
Tối đó nàng ngủ nhưng ko ngon giấc , trăn trở mãi thì ra là cái bụng đói này hành hạ nàng sao .
Sáng ra trước nhà tranh xuất hiện cây đào ..... trái to trĩu quả ... Như Ý liếc mắt nhìn xung quanh thì mĩm cười nói
''Cây ở đây hiểu lòng ta sao ? Biết ta thích ăn đào '' nàng nói thì hái trái mà ăn , nhìn kỹ lại thì đất còn mới bị ai đó đào lên , lấp lại còn xốp lắm ..
Nàng ăn no một bụng thì đi dạo , Tử Kỳ đi bên cạnh nàng mà mĩm cười , ai có thể thấy dáng vẻ hắn bay đi bay lại giữa Vô Nhai để bứng gốc đào , về Lưỡng Bất Nghi đào lổ trồng xuống chứ ?.
Như Ý đi đến một hồ linh khí rồi nói '' ở đây ko có cá sao ? Vậy ăn gì bây giờ , đào ăn mãi cũng ngán '' nàng nói vậy thì Tử Kỳ ko biết làm sao .
Lưỡng Bất nghi là núi tiên , ao nào nhỏ như chậu tắm , chủ yếu là hứng nước mưa cá nào vào đây được . Nhưng nếu hắn bắt cá thả vào thì nàng cũng chưa chắt sẻ chịu ăn , qua chuyện cây đào chắt nàng đã nghi ngờ hắn rồi .
Nghĩ vậy tối đó Tử Kỳ biến thành một con hắc Kỳ Lân mà nhảy vào cửa sổ phòng nàng , Như Ý ngồi trên giường đang chuẩn bị đi ngủ thấy hắc Kỳ Lân thì mĩm cười nói '' ngươi lạc đường sao ? Ngươi có chủ nhân ko ? Hay xấu quá bị vứt bỏ rồi ?'' Nàng nói thì đưa tay xoa đầu nó .
Tử Kỳ nghe nàng nói mà nhột vô cùng , nếu chuyện này đồn ra ngoài hắn đào tám cái hố cũng ko lắp được sự xấu hổ này , Như Ý nhìn nó rồi mĩm cười nói '' ta thấy ngươi quen quá vậy ?'' . Nàng nói rồi cố nhớ ra ...
Trên trán Hắc Kỳ Lân có một dấu ấn đỏ , nàng lúc này cũng bắt đầu biết ra kẻ trồng đào và con hắc Kỳ Lân này rồi '' Tử Kỳ sai ngươi tới bầu bạn với ta sao ? Là hắn sai ngươi trồng đào cho ta ăn hả ?'' Như Ý nghĩ Hắc Kỳ Lân này là thú cưng của Tử Kỳ ko nghĩ hắn biến thành Hắc Kỳ Lân để ở bên nàng ..
''Vậy ở lại với ta đi , khi nào nhớ hắn thì ngươi về Ma Tộc cũng được '' nàng nói xong thì nằm xuống giường mà ngủ , tóc dài buông xoả thơm ngát , môi anh đào đỏ như quả mộng , hơi thở ấm áp thổi vào tai hắn Tử Kỳ xoay đầu , đập vào mắt là đồi núi nhấp nhô , Như Ý mặc áo mỏng manh lộ cả áo yếm mà ngủ rất thoải mái ..
''Chết ta '' Hắn gào thét trong lòng ,năm đó do thù hận quá nặng , lại là ma thai nên chướng khí ngút trời , tính tình lạnh nhạt xem thường chuyện tình ái nam nữ nhưng vẫn là nam nhân , vẫn biết chuyện giữa hai ngươi nên làm gì chỉ là chướng khí che lấp ái tình , hiện giờ hắn đã rủ sạch chướng khí , lại nằm gần nàng nữ nhân nhiều năm hắn mơ tưởng , chịu ko nổi rồi .
''Ta phải đi tắm mới được '' Tử Kì nói xong thì đi ra hồ tiên khí mà tắm ...
Từ đó hắn bắt đầu có thói quen tắm đêm
Ngày qua ngày hắn ở bên nàng , sáng nàng dậy đã thấy trên bàn có thức ăn , khi thì cá nướng , khi thì bánh bao ,khi thì cháo trắng , có bữa thì là mì sợi . Như Ý thấy lạ nhưng ko quản vì nàng biết Hắc Kỳ Lân được lệnh Tử Kỳ ở bên nàng thì chuyện này hắn làm cũng ko có gì lạ , nhưng nàng chưa từng nghĩ tới hắn lấy mấy thứ này ở đâu ra .
Tối đó Như Ý giật mình dậy ko thấy Hắc Kỳ Lân thì đi tìm , đến Hồ Tiên khí thì thấy nó đang bơi trong đó , nàng mĩm cười nói '' ngươi thật biết hưởng thụ , hấp thụ Linh Khí ở đây thì rất tốt cho việc tu luyện của ngươi '' nàng nói rồi cũng mĩm cười mà thoát ý để xuống hồ tắm .
Tử Kỳ bị dục hoả bốc lên mới đi tắm,đang tắm thì nghe tiếng nàng gọi hắn liền biến về dạng Kỳ Lân vốn là chân thân của hắn nhưng do cũng bị Chúc Long xoá đi kí ức nên hắn cũng ko biết mình vốn là Kỳ lân , giờ này thấy nàng thoát y đi xuống hắn liền thất kinh hồn vía , Như Ý bước xuống hồ rồi lấy hai tay nang Hắn lên rồi nói '' ngươi là tiểu Kỳ Lân còn non nớt , lại ngày ngày nấu ăn cho ta , từ ngày mai đừng nấu nữa '' .
Tử Kỳ nhiều khi ko hiểu , Như Ý lúc thì thông minh vô cùng lúc thì nàng rất ngốc , thú non chưa hoá hình thì nấu ăn kiểu gì , đã vậy dù là Kỳ Lân nhưng hắn vẫn là giống đực mà nàng dám thoát y xuống tắm cùng hắn nữa chứ .
Như Ý để Hắn nằm trên ngực mình rồi nằm đó mà ngâm mình , lát sau nàng phát hiện Kỳ Lân vậy màu chảy máu mũi đỏ cả hồ , rồi ngất luôn trên ngực nàng ..
''Tiểu Kỳ Lân ... tiểu Kỳ Lân '' Như Ý lo lắng mà gọi hắn .
Tử Kỳ tỉnh lại thấy mình vẫn chưa hiện hình thì thở phào nhẹ nhỏm , tưởng bị lộ tẩy rồi chứ , Như Ý nằm bên cạnh mà ngủ rất say ko có ý tứ gì cả .
''Như Ý nếu ko phải ta sợ nàng ghét bỏ thì ta đã ko dùng đến hạ kế này , nằm kế nàng ta thật sự rất khó chịu '' Tử Kỳ nói xong liền xuống giường , hắn chưa đi được bao xa liền bị nàng nắm đuôi kéo lại .
''A kỳ '' Như Ý nhỏ giọng gọi hắn ...
Tử Kỳ trái tim đau đớn mà nhớ tới những năm tháng hắn phụ bạc nàng , bên nàng chẳng tày gang , nếu như hắn ở trong hình dạng này mãi thì ko nói còn đằng này hắn đã là Ma Vương . Chuyện của Phụ thân còn chưa giải quyết triệt để , nếu một ngày hắn lại đi tiếp tới đó nàng sẻ đau khổ lắm .
''Như Ý ! Ta thật sự rất muốn bên nàng '' Tử Kỳ nhỏ giọng nói khẻ .....
Sau hơn 3 tháng ở Lưỡng Bất Nghi Tử Kỳ quyết định rời khỏi nàng , để nàng sống cuộc đời yên bình nơi đó , hắn về Ma Tộc giải quyết cho xong chuyện của hắn .
Lúc này trời tạo ra dị tượng , Núi lửa hoạt động , trên mặt đất nứt ra những đường dài , bên dưới Ma Tộc yêu vật tràn lên làm sinh linh đồ thán mà người giải quyết nhũng chuyện này chỉ có thể là Long Thần và những vị thần còn lại ..
Tử Kỳ cùng phụ Thân hắn là Hắc Kỳ đang đánh nhau bên dưới Ma Tộc , lúc này Long Thần ở bên trên lo chặn đánh những yêu vật chui ra từ vết nứt .. Ngọc Như Ý ở Lưỡng Bất nghi vốn đã có kết giới trước đó nên nàng ko biết . Núi Vô Nhai cũng bình yên vì có Hắc Liên Đăng trấn sơn bảo bộc nơi đó .
''Chủ nhân '' Hắc Dạ xuất hiện đứng cạnh nàng rồi cúi đầu nói ..
''Hắc Dạ ngươi sao lại hiện thân '' Như Ý thấy lạ nên hỏi .
''Ma Vương Tử Kỳ đang đánh nhau với Hắc Kỳ Ma Vương đời trước , hiện tại nhân giới đang rất loạn lạc '' .
Nghe hắn nói Như Ý mới biết , nàng đứng bật dậy rồi thu xếp rời khỏi Lưỡng Bất Nghi .... '' chúng ta đến Ma Tộc tiếp ứng cho Tử Kỳ '' nàng nói xong thì Hắc Dạ tự choàng lên người nàng . Có hắn nàng mới vào được Ma Tộc .
Khi đến nơi nàng thấy Long Thần đang đứng trên một ngọn núi cao
''Long Thần đại nhân '' Như Ý cúi người nói .
Chúc Long nhìn nàng rồi gật đầu nói '' mấy tháng qua ngươi tránh mặt ta sao ?'' .
Như Ý nghe Long Thần nói vậy thì cũng ko có trả lời , nàng muốn tránh mặt hết nam nhân mà nàng từng hiểu làm rồi đeo bám họ , chuyện xấu hổ quá nên nàng mới tránh mặt , thấy nàng im lặng Chúc long nói '' Ngươi nhớ được chuyện năm đó có hận ta ko ?'' .
''Thần tự trách mình ko biết xấu hổ đeo bám ngài , còn những chuyện khác thần chưa từng nghĩ tới '' Như Ý khách sáo nói mấy lời xa lạ , nàng ko còn đeo bám hắn nữa , tất nhiên chuyện này xảy ra như vậy mới đúng với lẻ tự nhiên . Nam nữ thì phải cư xữ như vậy mới đúng .
''Hiện giờ Ma Vương Tử Kỳ đang cùng phụ thân hắn chiến tử , ta chỉ có thể ở đây để cảng yêu vật chạy ra , ngươi tính xuống Ma Tộc sao ?'' Chúc Long hỏi nàng .
Như Ý gật đầu rồi nói '' thần có chút chuyện muốn xuống đó , hiện giờ cổng vào thì thần ko biết ở đâu nên thần nghĩ đến đây nhảy xuống chắt được cho nên ..''
''Ngươi đi đi , nhớ cẩn thận '' Chúc Long nhẹ giọng nói với nàng vì hắn biết có cảng cũng ko được , chuyện bên dưới đó hắn ko tiện nhún tay vào nhưng nếu Kỳ Lân là Ma Vương đang đánh nhau với phụ thân hắn , để Như Ý xuống cũng là 1 ý kiến hay .
''Cáo từ '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi nhảy thẳng xuống vết nứt ....
Chúc Long đứng đó nhìn theo nàng ..
Ma Tộc ....
Như Ý khoát Hắc Dạ trùm kính đầu đi len lõi vào trong Ma Tộc , nơi này đang rất loạn , phía trước có 1 nhóm Ma Vật đang ngồi nghĩ , Như Ý thấy họ hình như ko khác người thường là mấy ..
''Trận chiến này kéo dài bao lâu đây ? Ta mệt mõi quá '' một tên nhỏ giọng nói .
''Tàn dư của Hắc Kỳ Ma Vương là Yêu cốt , còn Tử Kỳ Ma Vương vốn dĩ đã rủ sạch Chướng khí và Tâm Ma , hiện giờ trận chiến càng lâu Ma Thần Vương của chúng ta sẻ bất lợi '' một tên Ma tộc đầu heo nói .
''Nhưng ngài ấy kêu chúng ta rời đi mà , chúng ta ở lại có khi nào làm gánh nặng cho ngài ấy ko ?'' Tên khác lại nói thêm .
''Ngài ấy cô độc mấy vạn năm rồi bên cạnh vốn ko có ai , tự mình còn tách phân ảnh ra để hầu cận mình , thật tội ngài âý '' .
Mấy Ma vật yếu được Tử Kỳ đưa đi tránh nạn ở đây , vậy hắn ở đâu được , Như Ý nghĩ vậy liền hỏi '' Ma Thần Vương chiến đấu vì yên bình của Ma Tộc , chúng ta tuyệt đối ko được phụ lòng ngài ấy , ngài ấy nói gì thì nghe theo cũng chính là đang giúp ngài ấy rồi '' .
''Đúng vậy ''
''Đúng ! Ngươi nói đúng ''
''Nhưng Ngươi là ai vậy ?'' Một Ma đầu heo hỏi .
''Ta chính là cánh tay đắc lực của Ma Vương , ta luôn ở bên ngoài nhận chỉ thị, nay ta quay về là muốn giúp ngài ấy 1 tay , các ngươi mau chỉ chổ ngài ấy cho ta '' Như Ý nói ra thì bọn Ma Vật tin liền , vì Hắc Dạ chướng khí rất mạnh mà nàng choàng được thì chứng tỏ nàng cũng rất mạnh ,
''Phía trước Vực Thần ma ,ở Ma Cốc lãnh ''
Như Ý nghe vậy rồi quay lưng đi '' Ma Cốc Lãnh ở đâu chứ ?'' .
''Chủ Nhân ! Ma Cốc Lãnh là một lòng vực như chiếc chảo , bên ngoài là Vực Ma Thần , nó có kết giới như một cái lồng úp ngược , năm đó Tử Kỳ Ma Vương đã tự vẫn ở đó '' Hắc Dạ nhẹ giọng kể cho nàng nghe .
''Hắn tự vẫn sao ? Khi nào ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi nàng đã nhảy xuống đó trước rồi nên ko biết sau đó ra sao ?.
''Ta lúc đó cũng ko biết , chỉ biết Tử Kỳ Ma Vương chứng kiến Nữ nhân ngài ấy yêu nhảy xuống vực Ma Thần , khi đó ko ai biết hai nơi Ma Tộc và Thiên Hoang vốn thông nhau qua kết giới đối lập , về sau hắn lên ngôi Ma Vương liền nhảy vào đó , nhưng do Vực Ma Thần là lãnh địa của Ma Tộc , Ma Vương xuống đó vốn ko chết , Tử Kỳ từ đó đi trở ra nhưng chướng khí và Tâm ma mất hết '' .
Như Ý nghe vậy thì cũng hiểu , nàng nhảy vào lại xuyên qua kết giới đến Thiên Hoang vì nàng là Thần khí , còn Tử Kì hắn chính là Ma Vương nên ko thể xuyên qua Thiên Hoang được , cuối cùng Ma chướng cùng Tâm ma mất hết , kéo theo cả kí ức của hắn nên hắn ko nhớ nàng .
''Chủ Nhân phía trước là Ma Cốc Lãnh , nơi đó chỉ có Ma Thần Vương vào được thôi '' Hắc Dạ nhẹ giọng nói với nàng ..
Như Ý men theo lối mòn nhỏ rồi chui vào Ma Cốc Lãnh .....
''Sao ngươi nói Ma Thần Vương mới vào được , ta cũng vào được nè '' Như Ý vào trong được thì nhẹ giọng hỏi .
Hắc Dạ cũng ko biết tại sao Như Ý vào được thì hắn sực nhớ ra liền nói '' đó là do có sức mạnh của Tử Kỳ Ma Thần Vương trên người của Chủ nhân nên mới vào được '' .
''Ừm ! Ta quên mất '' Như Ý nhẹ giọng nói ...
Ma Cốc Lãnh là nơi Tử Kỳ đang ở đó , cuộc chiến diễn ra ko biết đến khi nào chấm dứt hắn hiện giờ ngồi một góc mà suy tư , Như Ý đi vào liền nấp một chổ mà nhìn hắn ...
''Tử Kỳ '' nàng nhỏ giọng nhưng hắn vẫn nghe liền ngước mắt lên nhìn ...
Như Ý nấp đi hắn nhìn ko thấy nàng liền lắc đầu nói '' Ta hiện tại nhớ nàng đến nổi nghe cả giọng nàng gọi ta '' hắn nói xong thì lại chống tay vào đầu suy tư .
Như Ý nhìn thấy tay hắn vậy mà rung bần bật , chắt là bị thương từ trận đánh liền nhẹ nhàn đi đến , nàng lúc này hoá hình thành mỹ nhân yêu nghiệt mà đi vào .. Tử Kỳ mở mắt thấy liền dùng đôi mắt tím lạnh lẽo lườm nàng rồi nói '' ngươi ko sợ chết sao ? Còn lãng vãng quanh đây ''
''Ta chỉ muốn cùng Ngài chia sẻ nổi lo thôi , để ta chữa thương cho ngài '' Như Ý yểu điệu lã lướt đi tới ...
''Đừng chạm vào ta , Ma Chướng này ngươi ko chịu được '' Tử Kỳ ánh mắt Tím xuất thần mà nhìn nàng ,
Như Ý hơi chần chừ rồi nói '' Ma Vương đại nhân , người ta chỉ muốn chữa thương cho ngài thôi mà '' nàng nói thì ngồi đó mà nhìn hắn ..Tử Kỳ bị thương ở tay trái nên tay vẫn còn rung , nàng thấy hắn im lặng thì nhẹ nhàn đi tới rồi ngồi xuống cạnh Hắn ... ''ta chữa thương cho ngài nhé '' .
''Ngươi biết chữa thương sao ?'' Tử Kỳ liếc nhìn nàng rồi hỏi .
''Biết chứ ! Cái gì ta cũng biết '' Như Ý lã lơi nói ..
Tử Kỳ nhếch môi cười rồi để nàng chữa thương cho hắn , lát sau hắn nói '' Tính ra ngươi rất có ít cho ta , ở lại đây đi '' hắn nói xong Như Ý liền mĩm cười ..
''Ma Thần Vương đã nói vậy , ta tất nhiên phải nghe theo rồi , để ta hầu cận ngài nhé '' Như Ý nói vậy rồi mĩm cười mà xoa bóp tay cho Tử Kỳ .
[[nam nhân đáng ghét , năm đó lạnh lùng với ta , tới khi hối hận tìm ta thì lại nhầm với Linh Lung , ôm nàng ta mấy vạn năm giờ thì thấy yêu nữ lã lơi thì xiêu lòng liền ]]
''Ngươi cái gì cũng biết sao ?'' Tử Kỳ nhẹ giọng hỏi .
Như Ý nghe vậy thì gật đầu nói '' ta cái gì cũng biết , ngài có việc gì cần ta làm sao ?'' .
Tử Kỳ mĩm cười nói '' vậy hầu nam nhân ngủ thì ngươi biết chứ ?'' .
Như Ý nghe ra lời nói có nhiều ẩn ý liền lắc đầu nói '' ta ko biết hầu nam nhân ngủ , ngài làm khó ta rồi '' . Như Ý trong lòng giận dữ , nam nhân điều ko đáng tin chút nào ...
Từ Kỳ thấy nàng hơi thay đổi liền mĩm cười mà kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi nói '' ngươi ko biết hay ko muốn , nếu như ta cứ nhất quyết muốn ngươi hầu ta ngủ thì ngươi có thể chống cự lại sao ?'' . Hắn nói thì muốn hôn nàng ..
''Ta ko nghĩ ngươi lại là loại nam nhân đó '' Như Ý hất Tử Kỳ ra rồi hoá lại hình dạng thật của nàng.
''Ngọc Như Ý '' ngươi đến đây làm gì ? Tử Kỳ vẫn lạnh nhạt ko tỏ chút thái độ vui mừng gì ..
''Đến xem thử Ma Vương cao cao tại thượng hiện giờ ra sao thôi , nhưng ta cũng ko quá kì vọng chỉ sợ thất vọng hơn '' Như Ý lạnh lẽo nói ..
Tử Kỳ im lặng , hắn mĩm cười rồi nói với nàng '' Lần chia tay đó ta vốn ko muốn gặp lại ngươi , Ngọc Như Ý kiếp đó ta nợ ngươi kiếp này ta ko trả được rồi '' .
Như Ý trái tim lạnh đi mấy phần , nàng nghiên người rồi ném Ma Lệ về phía hắn '' Ma Lệ này ta trả lại cho ngươi ,Tử Kỳ ta và ngươi xem như vô duyên đi '' nàng nói xong thì hắn cũng nhận được Ma Lệ ..
Nước mắt của Ma Thần Vương có thể xua đi chướng khí và Tâm ma , là khắc tinh của Ma chướng vì Ma Vương vốn dĩ chưa từng khóc , vậy mà hắn lại khóc . Ma Lệ này cũng là một bảo bối có ích cho trận chiến này .
Tử Kỳ nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói '' Ngươi đến đây chỉ để đưa Ma Lệ cho ta sao ?'' , lời hắn nói rất khẻ , ánh mắt nhìn nàng lưu luyến ..
''Chỉ có vậy thôi '' nàng nói rồi quay lưng đi ..
''Như Ý !!! Ta .... '' Tử Kỳ muốn nói lại thôi , nếu hắn lưu luyến nàng trận chiến thất bại hắn tan biến nàng sẻ ra sao ? Nhưng hắn lại ko thể đụt khoét trái tim nàng nữa , hiện giờ hắn chỉ là hơi tàn ở đây để chống chọi với Phụ Thân hắn nếu hắn đi ma Tộc sẻ sụp đổ . Còn giữ nàng lại hắn ko làm được như vậy quá ích kỹ .
''Ngươi có gì muốn nói với ta sao ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi hắn .
''Ra khỏi Ma Cốc Lãnh , đi về hướng Đông 10 dặm có một cánh cửa , nàng rời khỏi đây đi '' Tử Kỳ nhẹ nhàn nhắc nhở nàng .
''Ta đi hay ở ngươi quản được chắt , để ta đi kiếm mỹ nữ cho ngươi rồi rời khỏi đây vẫn chưa muộn '' Như Ý nói xong liền quay lưng đi ...
Tử Kỳ thở dài ... hắn cứ phải làm cho nàng ghét bỏ đến mức đó mới chịu thôi ... từ khi nàng đến gần hắn đã nhận ra rồi , vì ở Ma Tộc này lấy đâu ra yêu nữ . Mới đầu hắn còn tưởng nàng là người phụ thân hắn phái tới nhưng khi nàng đến gần hắn đã nhìn ra nàng rồi ,
''Như Ý nàng hận ta thêm chút nữa cũng ko nhiều lắm .'' Tử Kỳ nhẹ giọng rồi cố nhìn theo bóng hình nàng , Linh Khí nàng truyền vào chữa thương cho hắn , khôi phục những chổ bị thương , Phụ Thân hắn lần này quyết tâm diệt hắn , lấy lại ngôi Ma Vương này , ra tay cũng thật ác ....
Như Ý rời đi khỏi Ma Cốc Lãnh , nàng nhìn xung quanh thì nhẹ giọng nói '' Phía Trước có gì mà sao khói bốc lên nghi ngút vậy ?'' .
''Chủ Nhân đó là oán khí , và chướng Khí , có thể Hắc Kỳ Ma Vương tiền nhiệm đang ở đó '' Hắc Dạ nhẹ giọng nói với nàng .
''Chúng ta đến đó xem thử , Hắc Kỳ Ma Vương Tiền Nhiệm bộ dáng thế nào ? Hắn tàn ác lắm sao ?'' Như Ý vừa đi vừa hỏi .
''Thuộc hạ ko biết , lúc đó thuộc hạ chưa được sinh ra nên ko biết nhưng theo Hắc Long đại nhân nói , Ma Thần điều có mặt nạ nên chưa ai nhìn thấy được mặt của Ma Vương cả , chủ nhân ngài may mắn lắm mới thấy được mặt của Tử Kỳ Ma vương đó .'' Hắc Dạ thật tình nói .
Như Ý nghư hắn nói thì cũng đúng là nàng may mắn thiệt , mặt nạ Ma Vương mà nàng húc vào bể luôn mà , đầu nàng cứng thật đó , nhưng giờ ko muốn nghĩ tới tên bạc tình lang đó nữa nàng nói .
''Ngươi được sinh ra khi nào ?'' Như ý hơi tò mò hỏi .
''Thuộc hạ sinh ra từ khi Long Thần tan biến , Hắc Long Thần tách ra rồi về Ma Tộc , thần được Hắc Long Thần choàng trên người từ đó bắt đầu có linh tính '' Hắc Dạ lại nói ..
'' Ra vậy ! Ngươi hấp thụ chướng khí nhưng tâm ma ko có ,ta nghĩ chắt Long Thần Đại Nhân đã điểm hoá ngươi hả ?'' Như Ý lại thắc mắc .
''Đúng là vậy ! Ngày ấy ban tên cho thuộc hạ , khi được gọi tên thì mới có thể hoá hình '' Hắc Dạ vốn dĩ là mãnh vải được Hắc Long Thần hay được xem là Tâm Ma của Chúc Long choàng trên người , dù đã hấp thụ chướng khí nhưng ko thể hoá hình vì Hắc Long Thần ko rảnh đi đặc tên cho cái áo choàng , đến khi Chúc Long hoá thân thành Hắc Long thì mới điểm hoá hắn và ban tên .
Hắc Dạ vốn có linh tính và hấp thu chướng khí là hoá hình nhưng tâm ko hề có chút tà ác nào , hắn cũng còn khá nhỏ tuổi nữa nên tính tình rất trung thực biết gì nói đó .
Như Ý nghe vậy thì cũng gật đầu , nàng đi về hướng nơi phát ra chướng khí liền thận trọng hơn ..
''Ma Cốt '' Như Ý khẻ giọng nói .
Ma Cốt là những Ma Vật , Ma thú đã chết chỉ còn mõi xương , hiện giờ Hắc Kỳ đã hấp thụ Sâm Tinh 10 vạn tuổi nên hắn đã trở về hình dạng cũ , hắn cho những Ma Cốt dưới trướng hắn sống lại để tiếp tục tàn sát những Ma Thú hoặc Ma Tộc đi theo Tử kỳ . Như Ý chau mày , khi chữa lành vết thương cho Tử Kỳ nàng đã cảm nhân được hắn rất yếu ,
Sức mạnh ma Thần hắn vốn đã rủ bỏ , lại bị thương nặng khi đánh với Long Thần , còn ôm ấp Bạch Ngọc Linh Lung mấy vạn năm , giờ được nàng chữa thì cũng chỉ là tạm thời , hắn lại đánh nhau có 1 mình e là lần này hắn ko xong rồi . Ma Vương đổi vị là chuyện lớn , tới đó Hắc Kỳ vốn rất khát máu , nhân giới ắt sẻ đại loạn .
Nổi lo của nàng chính là nổi lo chung của Long Thần và Ngũ Quốc , Long Thần Thượng Cổ đã từng đánh nhau với Hắc Kỳ , kết quả chỉ cầm chân hắn được mấy ngàn năm , còn mình cũng ngủ say ...
Đến Khi Tử Kỳ xuất hiện thống nhất Ma Tộc thì nhân gian đã an ổn được rất lâu rồi , nhân loại ở ngũ quốc vốn ko nhiều , trong khi ở Hạ Giới Diệp Tử Phong cùng Lam Nguyệt lại bao bọc kết giới ko quản chuyện thế sự , hiện giờ chỉ có Mõi Long Thần và 4 vị ngũ hành , cùng chúa Yêu Hồ Thiên đứng ra cố mà quản chuyện của nơi mình bảo hộ .
Như Ý nhìn thấy thế cuộc như một mê trận ko có điểm kết , nàng bắt đầu lo lắng cho Huyền Tông Môn của mình , nếu như Tử Kỳ thua , hoặc tệ hơn là hắn tan biến thì Hắc Liên Đăng sẻ quay về bảo hộ hắn vì đó chính là trái tim của hắn . Nhưng chuyện này chỉ có mõi nàng biết mà thôi , vì khi nàng cứu hắn từ 1 mảnh tàn hồn đã trói buộc trái tim hắn vào Hắc Liên Đăng .
Mà tên ngốc ấy lại moi tim mình ra để trấn sơn cho nàng , có thể hơi ngốc nhưng suy ra hắn cũng có chút may mắn vì nếu như có thua Hắc Kỳ giết hắn nhưng trái tim còn đó thì hắn vẫn sống được chuyện này Tử Kỳ còn ko biết , mà Như Ý thì mới nhớ ra thôi ,
''Tạm thời yên tâm tên ngốc đó , ta bây giờ chỉ còn cách tự mình đến hang hổ thôi '' Như Ý nói xong liền dùng thuật biến thân , nàng biến thành một mỹ nhân của Yêu tộc , trên mặt đeo mạng che , dáng đi lã lướt , Hắc Dạ được nàng choàng lên người chủ yếu để tạo chướng khí cho mình .
''Chủ Nhân lúc thuộc hạ hút sức mạnh ở Mộ Ma thần đã nhìn thấy người '' Hắc Dạ nhẹ giọng nói .
''Ngươi hút sức mạnh của Tử Kỳ thì có cả kí ức của hắn , ta chính là người cứu hắn hai lần tất nhiên ngươi thấy ta '' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Ko đâu Chủ Nhân , Mộ Ma Thần là tử huyệt của Ma Vương , những oán khí tấn công người khi đó thuộc hạ cũng hấp thụ , trong đó thuộc hạ thấy người , hình như là kí ức của Hắc Kỳ Ma vương Tiền Nhiệm '' .
Hắc Dạ nói xong thì Như Ý chau mày , sau lại có nàng trong kí ức của Ma Vương Tiền Nhiệm được chuyện này là sao ? .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top