Khoảng Trống ...
Chúc Long ko thể hiện chân thân nhưng ko có nghĩa hắn chịu bỏ đi , Long Thần cứ như vậy làm cái bóng bên cạnh Như Ý suốt 3 ngày qua , còn nàng thì ko biết L0ng Thần đã đi chưa .
''Long Thần đại nhân , ngài đi rồi sao ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi . Chúc Long ngồi trước mặt nàng nhưng ko trả lời , gương mặt đang vui vẻ của nàng liền xụ xuống nàng lại nhẹ giọng '' ngài ấy đi mất rồi sao ?'' .
Như Ý ở lại rừng Thiên Mộc đã mấy tháng rồi , chữa thương cho Ma Thần cũng đã gần xong , hiện giờ tự nhiên ko chữa nữa ko biết có ổn ko đây , nàng nghĩ vậy liền thở dài mà tự trấn an '' ta nhất định làm thật tốt '' .
''Đúng vậy ! Ngươi nên chữa thương cho ta thật tốt '' Tử Kỳ xuất hiện liền làm nàng giật mình ..
''Ngươi đến đây làm gì vậy ? '' Như Ý bất ngờ nên hỏi chuyện ko đầu ko đuôi .
Tử Kỳ nhìn nàng rồi nói , ''Mấy hôm nay ngươi tránh mặt ta hả ? Tại sao ?'' .
''Đâu có ! Tại lần đó lời nói của ta gây hiểu lầm nên ngại gặp mặt ngươi thôi , ta ko có tránh mặt ngươi '' Như Ý lấm la lấm lét như ăn trộm mà trả lời hắn .
''Ko cần ngại , ta vốn ko xem lời nói ngươi vào mắt đâu , ngươi ko cần tự mình đa tình '' Tử Kỳ nói xong ngồi xuống bàn , Chúc Long ngồi cạnh hắn liền nhít qua một bên ..
''Ta chỉ tự nghĩ thôi, ko phải là đa tình gì ? Dù gì ta cũng ko phải mỹ nhân gì cho cam , muốn thích ai đó thì dể nhưng muốn người đó động tâm với mình thì khó lắm '' nàng nói xong thì ngồi xuống đối diện Tử Kỳ mà nói chuyện .
''Ngươi khiêm tốn là tốt , như vậy cũng ko quá tệ , ta thấy ngươi càng ngày càng thuận mắt hơn rồi '' Tử Kỳ mĩm cười mà trêu chọc nàng ..
Như Ý ko nói gì từ nhiên ngồi đó nghiêng đầu mà nhìn hắn chăm chú , lát sau nàng nói '' ta nhớ về những năm tháng còn bị treo lủng lẳng trên thắt lưng của Long Thần , ngài ấy khi đó cũng nói ta nhìn rất thuận mắt , chưa từng rời xa ta , đi tắm cũng để ta bên cạnh , đi ngủ thì nắm ta trong tay . Sau này ta hoá hình xuống nhân gian chơi người ta nói chỉ có phu thê mới thân cận như vậy ? '' .
Như Ý nói mà Long Thần ngồi đó nghe xong mí mắt giật giật , nàng bị lầm lẫn đến mức nào đây ... Ngọc Như Ý vốn dĩ đã mất kí ức người mà nàng nói chính là Hắc Kỳ Lân nhưng do Chúc Long là người xoá kí ức nàng nên nàng nhớ là hắn thôi .
Tử Kỳ nghe nàng nói vậy đầu cũng ong ong , đúng là hắn cũng từng có cảm giác mình có ngọc bội nữa nhưng ngọc bội thì ai chẳng có , nghĩ vậy hắn mĩm cười nói.
''Ngươi đó ! Ngốc như vậy nên mới sống lâu , ngươi ko hiểu Chúc Long hắn rất thích những thức như Ngọc bích , ngươi và Ngọc Linh Lung là hai mảnh Ngọc của hắn , hắn rất yêu thích , khi Linh Lung hoá hình hắn đã rất buồn , nhặt được ngươi tất nhiên yêu mến ngươi rồi , ngươi ko thử nghĩ xem từ khi ngươi hoá hình hắn đối với ngươi thế nào ?'' Tử Kỳ cũng rất chịu khó mà giải thích với nàng .
''Vậy thì đã sao ? Ta biết ngài ấy muốn ta biến về chân thân ở bên ngài ấy nhưng ta đã từ chối rồi , ngươi nghĩ xem làm mảnh Ngọc vô tri ta thấy chán lắm , ta rất muốn ngài ấy chập nhận ta trong hình hài này hơn '' Như Ý lại nói tiếp , Lời lẻ yểu xìu nghe như đang đau lòng .
''Ngươi cũng đừng quá hy vọng hắn động tâm , với hắn chúng sinh quan trọng ngươi đâu phải ko biết ''
''Ta biết ! Thế là ta nghĩ ta yêu ngài ấy , ngài ấy lại yêu chúng sinh mà chúng sinh hiện tại đang an ổn , ta lại chữa thương cho ngươi , ngươi lành lại rồi đi gây hại cho chúng sinh , rồi làm Long Thần đau khổ, vậy chẳng phải ngài ấy ghét lây luôn ta sao ? Ta tự nhiên ko muốn chữa cho ngươi nữa '' Như Ý ánh mắt kiên định lời nói dứt khoát ..
''Ra vậy ! Ta cũng hiểu ý ngươi rồi , Ngọc Như Ý điều ngươi sợ ko có gì ko đúng cả , nhưng ta ko có hứng thú với cảnh sinh linh đồ thán , ta muốn có Ngọc Linh Lung , đó là lí do ta cần lành vết thương để đến Thiên Hoang bắt nàng ta lại '' Tử Kỳ nói xong liền nhìn Như Ý xem nàng phản ứng thế nào ?.
''Nhưng Linh Lung đâu có chịu ngươi , tỷ ấy sống ở Ma Tộc ko được với lại chắt gì ngươi đánh lại Long Thần , mà ngươi có từng nghĩ ngươi đánh nhau cùng với Long Thần , sinh linh vẫn lầm than , còn tạo cơ hội cho những yêu tộc hay ma tộc muốn ám hại ngươi thì sao ?'' Như Ý hỏi hắn .
''Ám hại ta ! Nực cười , ai có thể ám hại ta được chứ ?'' Tử Kỳ mặt quay đi mà nói với nàng ,
''Ta lần đó ở núi Vô Nhai phát hiện Hắc Khí rất mạnh , ta đánh cũng ko lại , hiện giờ Hắc Khí đó chưa biết đang trốn ở đâu , ngươi ko phải ko biết chuyện gì hết đó chứ ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi rồi mắt liếc hắn, Tử Kỳ ra vẻ đang suy nghĩ ánh mắt nhìn xa xăm .
''Chuyện này ta tự có cân nhắc , ngươi ko muốn chữa cho ta thì ko cần chữa nữa , cứ ở lại đây chơi khi nào muốn đi ta sẻ thả ngươi '' Tử Kỳ gương mặt mỹ nam mang nhiều ưu phiền mà cất giọng nói .
'' Đa tạ ngươi ! Ngươi là Ma Thần tốt nhất ta từng biết '' Như Ý vừa nói còn đưa hai tay nắm tay hắn ..
Từ Kỳ rút tay lại liền nói '' ngươi biết được bao nhiêu ma Thần rồi mà nói '' ánh mắt tránh né , hắn ko muốn động chạm nàng . Hắn đứng dậy quay mặt đi ko nhìn nàng .
Như Ý thấy vậy đứng dậy rồi nhẹ giọng nói ''Ta ko biết , ký ức của ta lộn xộn lắm ,nên ta vốn ko nhớ quá nhiều chuyện đâu , chỉ biết là ngươi rất tốt , ko làm khó ta chút nào ?'' .
Tử Kỳ nhìn nàng rồi lắc đầu nói '' ta ko tốt như ngươi nghĩ đâu , Ngọc Như Ý ngươi sống tới tận bây giờ chỉ vì ngươi có quá nhiều may mắn , nếu ko với cái tính nhẹ dạ cả tin này ngươi sớm chết ko biết bao nhiêu lần rồi ''.
''Ngươi nói đúng rồi , ta từ trước tới nay rất may mắn , chưa từng bị thương dù nặng hay nhẹ , cờ bạc thì toàn thắng , cuộc sống rất sung túc '' Như Ý nói tới vận may của mình thì tự tin mà khoe .
Tử Kỳ ko nói gì chỉ nhìn nàng rồi mĩm cười , người ngốc có phước của người ngốc ,Chúc Long nhìn thấy Tử Kỳ thật sự thay đổi rất nhiều mà ko biết tại sao , chỉ có thể im lặng quan sát hắn thêm . Còn về Như Ý quả như Ma Thần nói , nàng rất may mắn . Gặp dữ hoá lành , ngay cả Ma Vương mà đối với nàng còn phải dung túng cho cái thói đó của nàng .
''Kí ức của ngươi vẫn còn tồn tại , chỉ là bị Long Thần dùng phép che đi mà thôi , ngươi sống vô tư như vậy là nhờ hắn che đi kí ức buồn và đau thương của ngươi . Ngươi nghĩ mình may mắn hả ?'' Tử Kỳ nhìn thấy được bên trong dòng chảy kí ức của nàng đã bị phủ một lớp sương mờ , đó là lí do nàng ko nhớ chuyện trước kia .
''Sao có thể chứ ? Long Thần đại nhân sẻ ko làm vậy ? May mắn của ta là thật '' Như Ý sao có thể tin được , nàng gân cổ cãi .
''Vậy dám cá cược với ta ko ?'' Tử Kỳ liền mở lời ..
Như Ý chau mày nói '' ngươi muốn dụ ta mắc bẩy sao ? Ta ko cá cược với Ma Thần , ta sao thắng được ngươi ''
''Ha ha ha ! Vậy mà ta tưởng ngươi ngốc thật , ai ngờ ngươi giã ngốc sao ? Ngọc Như Ý tự nhiên Ta lại thấy thích ngươi rồi '' Tử Kỳ dứt lời liền nắm tay kéo nàng về phía mình , Như Ý nhào tới liền chúi nhủi húc đầu vào bụng Tử Kỳ ...
''Ui ! Đau quá '' Như Ý ôm đầu than đau ,
Tử Kỳ nhếch môi nói '' ta kéo ngươi có 1 cái ngươi có cần húc chết ta ko ?'' . Hắn nói thì lấy tay nâng cằm nàng ..
Như Ý mở to mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói '' ta trượt chân thôi , ko cố ý ngài đừng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nhé , ta còn là ân nhân của ngài nữa đó '' Như Ý biết mình vừa làm hắn bực nên mới xuống nước nói chuyện nhỏ nhẹ .
Tử Kỳ nhìn gương mặt mà hắn cho là xấu xí này hiện giờ lại làm hắn thấy rất quen thuộc , dù biết bị ảnh hưởng bởi kí ức của Hắc Thiên Hồ nhưng bản thân Ma Thần lại ko kiềm chế được mà nhìn nàng lâu hơn , hắn đưa tay còn lại lên ý định chạm vào gương mặt của nàng ...
''Ếch....... Xì '' Như Ý nhảy mũi văng cả nước bọt vào quần áo của Ma thần , hên là hắn cao hơn nàng chứ bằng nàng thì mặt hắn lãnh đủ rồi ..
''Tự nhiên ta bị ngứa mũi , ta hôm nay bị gì vậy ? '' Như Ý nhẹ giọng nói , nàng mất hết mặt mũi rồi ....
''Theo ta '' Tử Kỳ nắm tay nàng rồi kéo vào bên trong nhà tranh mà nàng ở đó mấy tháng nay .
Chúc Long trên tay cầm long chim mà tức giận , Ngọc Như Ý thật sự ko chịu nỗi cám dỗ của Ma Thần đâu ChúcLong nghĩ vậy mà đi qua đi lại , nhiệm vụ lần này hắn giao cho nàng thật sự chính là tự tay đem nàng dâng lên cho Ma Thần .
Chúc Long đi theo vào nhà tranh , quyết tâm phá đám ko để Ma Thần lấy được lòng Như Ý ...
Bên Trong nhà tranh , Tử Kỳ nhìn nàng rồi nói'' ngươi cởi y phục rồi giặt cho ta , ai kêu ngươi làm văng nước bọt lên người ta '' hắn nói rồi nhìn nàng chăm chú .
''Ta giặt mà , ngươi đừng giận ,ta giặt sạch lắm '' nàng nói xong thì đi đến cởi y phục cho Hắn .. nhưng ko cởi được ... ''Y Phục này được phù phép sao ? Ta ko cởi được '' .
Nghe Như Ý nói thì Tử Kỳ mới mĩm cười nói '' ngươi trong lòng nghĩ điều vớ vẫn , động tâm với ta rồi nên Vương Bào ko chịu cho ngươi cởi ra '' hắn nói rồi ánh mắt gian manh mà nhìn nàng ..
Như Ý lắc đầu lia lịa nói '' đâu có đâu , tâm ta sáng như Nhật Nguyệt ko chút tơ tưởng ngươi '' nàng nói xong thì muốn bỏ chạy ra ngoài vì dù gì nhìn mặt Tử Kỳ cũng gian gian ..
''Định chạy sao ?'' Hắn nói rồi ngoắt tay , Như Ý bay ngược vào liền bị hắn chế trụ , rồi hoá phép trói nàng trên giường ..
''Ngươi ! Trói ta làm gì ?'' Như Ý chưa nghĩ ra mình làm gì sai mà bị trói lại .
Tử Kỳ mĩm cười đi đến giường ngồi xuống nói '' ngươi mấy hôm trước muốn ta cùng ngươi ở lại đây , thiết nghĩ nếu ko có tình ý với ta ngươi sẻ ko làm vậy , chi bằng ta thành toàn cho ngươi , cùng ngươi trãi qua chuyện tư tình nam nữ cũng ko phải là chuyện gì quá đáng sợ '' .
''Cái gì ?'' Như Ý mắt mở to mà hỏi lúc này thấy Ma Thần đang kề mặt về phía mình thì lại lớn giọng nói '' Tư Tình nam nữ mà ngươi nói đó là trói ngươi ta sao ? Ta ko thích bị trói '' .
Tử Kỳ dừng lại rồi mĩm cười đầy mê hoặc nói '' Nhưng ta lại thích trói ngươi , ngoan trải qua chuyện nam nữ thân cận rồi ngươi sẻ biết thật ra chuyện đó rất vui '' . Hắn nói xong thì nhìn nàng .
Như Ý mặt mày chấn chỉnh hơn '' vui lắm sao ? Nhìn mặt ngươi ta thấy đáng sợ hơn là vui đó , ta ko muốn đâu '' nàng lắc đầu mà nói lớn .
Chúc Long đứng đó hắn rất muốn xem tên Ma Thần này giở trò gì với Như Ý ...
Tử Kỳ dùng phép cởi giày nàng ra , rồi nhẹ nhàn mà nói khẻ '' được ta động chạm ngươi cả đời cũng ko có được lần thứ hai đâu đó , Ngọc Linh Lung còn ko có cơ hội này , ngươi là người đầu tiên ta làm vậy '' .
Như Ý nghe hắn nói thì lắc đầu mà nói '' ko cần , ta thấy sợ rồi ngươi ko cần hạ mình động chạm ta đâu '' nàng bị phép định thân của hắn làm nàng ko cử động được . Ma Thần lúc này hoá phép ra cộng lông chim rồi dùng nó cù lét chân nàng , Như Ý nhột quá ko chịu được thì cười đến chảy cả nước mắt rồi nói '' Ko được ! Nhột quá ta chịu ko nổi rồi , ko vui gì hết '' .
Tử Kỳ ngồi một góc lưng tựa vào thành giường , hắn dùng phép thuật để cù lét nàng còn bản thân thì ngáp dài chán nản nói '' ta thấy cũng ko vui lắm , ngươi cười vậy mà nói gì ? Chắt ta đổi cách khác '' hắn nói .
''Ngươi muốn gì mà dài vò ta chứ ? Vì sao lại làm vậy ? Ngươi vốn dĩ có thể ko làm thế mà '' Như Ý nước mắt chảy dài mà nói ...
Tử Kỳ dừng lại rồi ngồi đó nhìn nàng , kí ức của Hắc Thiên Hồ làm hắn phân tâm ..
''Ngươi chỉ là mảnh ngọc thì biết nhột sao ? Chỉ mới có vậy đã khóc rồi '' Hắn kéo nàng dậy rồi nhẹ giọng nói ..
''Ta tuy là mảnh ngọc như đã hoá hình rồi mà , ai cũng có điều ko chịu được chứ , ta cũng vậy thôi '' Như Ý vừa nói vừa chùi nước mắt . Nàng từ khi hoá hình đến giờ đây là lần đầu bị cù lét ở lòng bàn chân như vậy , thật sự nhột ko chịu được mà .
''Tối nay ngươi ở lại ngủ với ta đi '' Tử Kỳ nhìn bộ dạng của nàng thì nhẹ giọng nói ..
Chúc Long nghe xong hơi bất ngờ , Ma Thần cũng biết động tâm rồi sao ? Còn bắt người khác ngủ cùng mình .
''Không thích '' Như Ý mặt mày âm trầm giận dỗi nói .
''Ta rất nhiều năm chưa từng ngủ được , nhưng từ khi ngươi chữa thương suốt mấy tháng qua ta ngủ rất ngon , tối nay nếu ngươi chịu ngủ lại cùng ta , ta sẻ đem ngươi vào dòng chảy kí ức của ngươi để xem , ngươi thấy sao ?'' Tử Kỳ lời nói chậm rải ánh mắt ma mị mà nhìn nàng ,
''Có gì để xem chứ ? Với lại ta ko muốn bị ngươi cù lét nữa '' Như Ý ko quan tâm ngủ chung gì đó , chỉ sợ bị cù lét mà thôi .
''Ko cù lét ngươi nữa , ngươi thật sự ko muốn biết tại sao ngươi ko nhớ những chuyện buồn sao ? Đau thương cũng là cuộc sống của ngươi mà , ngươi vì muốn sống thảnh thơi mà chỉ chọn những điều vui vẻ còn đau thương ngươi lại quên đi , Ngọc như Ý ngươi thật sự ko muốn nhớ gì đến nó sao ?'' Tử Kỳ là Ma thần , đục khoét vào tâm ma của mõi người chính là chuyện hắn làm .
''Ko phải ta ko muốn nhớ nhưng Long Thần Đại Nhân ngài ấy muốn ta quên , ta sẻ ko nhớ tới đâu , huống hồ gì ta ko muốn ngủ chung với ngươi đâu , ta muốn ngủ chung với Long Thần Đại Nhân '' Như Ý nói xong muốn đi xuống giường .
''Ngươi đó , ko được như vậy , ngươi ngủ bên cạnh hắn 3 ngàn năm hắn cũng ko quan tâm ngươi đâu , với lại lúc ở cùng ta ngươi ko được nhắc tới hắn '' Tử Kỳ lời nói dịu dàng cử chỉ ma mị làm Như Ý hơi chưa quen , nàng né đầu đi tránh gương mặt hắn đang cạnh mặt nàng .
''Ngươi ko cho ta nhắc thì làm được gì ? Miệng ko nhắc nhưng tâm ta nghĩ tới cũng vậy mà '' Như Ý chống chế .
Tử Kỳ mĩm cười nói '' tâm ngươi ta ko quản nhưng cái miệng nhỏ này ta quản , ngươi ko được nhắc hắn nữa , nếu ko ta dán miệng ngươi dính lại '' hắn nói thì dơ hai ngón tay , ánh mắt hắn nguy hiểm làm Như Ý tin hắn sẻ hoá phép miệng nàng sẻ dính vào nhau mất.
''Vậy ta ko nhắc , ngươi đừng dùng phép thuật lung tung '' Như Ý gật đầu đáp ứng ..
''Ngoan lắm ! Thật ra ta phát hiện mình thích nữ nhân biết nghe lời , ngươi đó tối nay nhất định phải ngủ cùng ta 1 giường , ta biết đâu có thể chấp nhận ngươi '' Tử Kỳ kéo cằm nàng qua mà nhìn nàng chăm chú , ánh mắt màu tím của hắn sâu thẳm , nàng như lạc vào một mê cung ko lối thoát . Dù cách một lớp mặt nạ nhưng nàng vẫn nhớ đôi mắt tím đó ...
''Ngươi chẳng phải thích Ngọc Linh Lung sao ? Tự nhiên nói vậy với ta làm gì ?'' Như Ý nheo mắt nói .
Tử Kỳ hơi bất ngờ , hắn ko nghĩ nàng có thể chống lại thuật mê hoặc của hắn , thuật này dùng để khống chế nhân tâm , là thao túng điểm yếu của người khác , trước nay chưa từng thất bại dù hắn dùng cũng chỉ có vài lần nhưng lần này Như Ý ko bị hắn mê hoặc , ko lẻ lâu quá ko dùng nên hết linh rồi .
''Ngươi ! Nhìn vào mắt ta mà ko thấy gì sao ?'' Tử Kỳ tay vẫn nắm cằm nàng mà hỏi ..
''Mắt ngươi rất đẹp , màu mắt rất tuyệt '' Như Ý nhìn chăm chú vào mắt hắn rồi nói .
''Chỉ vậy thôi hả ?'' Tử Kỳ lại hỏi .
''Còn có ! Nhìn vào mắt ngươi ta thấy quen lắm , ta nhớ hình như đã từng ..... '' Như Ý ấp úng ko nhớ nổi mình đã từng làm gì thì tự nhiên nàng ôm đầu '' đầu ta đau quá , ngươi làm gì đầu ta vậy ?'' .Hắn thấy nàng đau đớn như vậy thì liền quay đi , Như Ý lấy tay vỗ vỗ đầu rồi nhẹ giọng nói '' khi nảy là sao vậy ? Như có ai lấy búa đập đầu ta '' .
''Dòng chảy kí ức của ngươi đã từng bị người khác động vào , ta khi nảy nhìn thấy một số thứ mờ nhạt bên trong đó '' Tử Kỳ hơi bất ngờ về hình ảnh mình nhìn thấy khi cố tình nhìn vào kí ức của nàng , Ngọc Như Ý suốt mấy mươi vạn năm qua đi , nàng ta cứ như vậy mà cứu ngươi rồi lang bạt chưa từng khởi phát tâm ma , nhưng có một đoạn ký ức vào nhiều năm trước , lúc này nàng ta làm gì mà Chúc Long xoá đi kí ức của nàng chứ ?.
''Ta đã nói ngươi rồi , đừng tự ý động vào kí ức của ta mà '' Như Ý nói lớn , mặt giận dỗi nhìn hắn .
''Ngươi nói khi nào ? Ta đây là đang muốn giúp ngươi thôi '' Hắc Kỳ chống chế ..
Hắn dạo gần đây tuy có khoẻ mạnh và chân thân cũng đã gom về 1 chổ , nhưng tâm tư thì lại hay phân vân ko dứt khoát còn hay mềm lòng dung túng cho sự càng rở của nàng ta , Như Ý và Linh Lung trái ngược nhau hoàn toàn .
Hắn nhớ năm đó cùng hai Hắc ảnh của bản thân liên thủ hạ được Long Thần dù hơi chật vật và có chút ám chiêu nhưng vẫn làm hắn tan biến , Ngọc Linh Lung lúc đó đã cùng với Long Nha chiến tử với những yêu hồ dưới trướng những Hắc ảnh mà Tử Kỳ gài vào Yêu Tộc .
Hắc Thiên Hồ là 1 trong số đó , hắn ở Yêu Tộc nhẫn nhịn nhiều năm cuối cùng gầy dựng được cơ đồ , dưới trướng hắn những Hắc hồ máu chiến và tàn ác những cuối cùng vẫn bị hạ bởi Long Nha . Ngọc Linh Lung bị hắn bắt đi đem về ma tộc với mục đích chữa thương cho hắn nhưng nàng ta từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng nói chuyện .
Nữ nhân cứng đầu hắn chưa bao giờ yêu thích nếu như ko phải Ngọc Linh Lung từ cứu hắn dưới tay ma Vương đời trước thì hắn có cần ôm ấp nàng lâu như vậy ko ? Nhưng hắn ko thể hiểu được , tại sao năm đó nàng cứu hắn , dùng thân mình ôm hắn suốt 20 năm đến khi hắn nhắc lại nàng chỉ mở to mắt mà nhìn hắn , lúc đó ánh mắt nàng hiện lên một hận ý thù địch .
Rồi hắn cũng cố dùng tấm chân tình để bồi đắp tình cảm với nàng nhưng suy cho cùng nàng ghê tởm hắn , tự mình hoá về nguyên bản Bạch Ngọc Linh Lung , còn Như Ý thì khác , từ đầu tới cuối chưa từng sợ hắn , coi hắn như người bình thường , nói chuyện ko biết lớn nhỏ , còn ko coi hắn là một Ma Vương rất gần gũi hắn .
Nhiều khi hắn muốn tra tấn nàng để nàng biết được thế nào là lể độ nhưng kí ức của Hắc Thiên Hồ ko cho phép hắn tổn thương nàng , mà chính bản thân hắn cũng ko thể xuống tay với nữ nhân ngốc này được , hiện giờ nàng ta lại dở chứng ko chịu chữa thương cho hắn , thật sự Hắc Kỳ ko biết nên đối phó nàng ta thế nào ? Đã vậy thao túng thuật lại ko làm nàng ta rơi vào mê trận .
''Ngọc Như Ý ngươi nói thử ngươi và Ngọc Linh Lung khác nhau ở chổ nào vậy ?'' Hắc Kỳ suy nghĩ mãi ko biết làm gì nên bất giác ngồi đó nói chuyện với nàng .
Như Ý ra vẻ suy nghĩ thì gật đầu nói '' Ta và Tỷ ấy điều là ngọc bội của Sơ Khai nhưng Tỷ ấy thì là Bạch Ngọc hoá thành , ngươi cũng biết bạch Ngọc nguyên bản vốn rất đẹp nên hoá hình cũng tuyệt mỹ , còn ta là Ngọc Bích hoá hình , mà Ngọc Bích vốn là màu xanh nên ko cũng ko thể quá xinh đẹp '' Nàng nói xong thì gật gật đầu tâm đắc .
''Ngươi nghĩ ai cũng thích Bạch Ngọc sao ? Đẹp hay ko là do người nhìn , ngươi biết gì mà nói '' Hắc Kỳ nói xong thì đi đến ghế bên cạnh bàn ngồi xuống .
Như Ý thấy vậy đi đến ngồi xuống đối diện hắn rồi còn rót trà mời hắn rồi mặt xu nịn hỏi '' vậy ngươi bây giờ thấy ta đẹp chưa ? Mà ngươi nghĩ ta và tỷ ấy khác nhau là khác thế nào ?'' Nàng hỏi rồi hai tay dâng trà cho hắn .
Hắn Kỳ nhếch môi rồi đưa tay nhận trà '' Ngươi và nàng ta khác nhau ở chổ .....'' hắn ko nói hết câu mà liếc mắt nhìn nàng . Như Ý trong chờ hắn nói xem mình khác như thế nào , thấy hắn cứ ậm ừ nàng ko hiểu .
''Sao hả ? Khác thế nào ?'' .
''Trà này sao lại nóng vậy ?'' Hắc Kỳ kiếm chuyện để trêu chọc nàng nên ko nói tiếp .
Như Ý nghe hắn nói vậy thì chồm lên chu mỏ thổi trà cho nguội ...
Hắc Kỳ đắc ý thấy nàng thổi thì mĩm cười nói '' ngươi khác nàng ta ở chổ , ngươi ngốc còn nàng ta cứng đầu '' hắn nói xong thì mĩm cười mà định uống trà
Chúc Long đang đứng đó muốn nhìn xem dưới cái mặt nạ đó gương mặt của Ma Vương có hình dáng ra sao ?
Lúc này , Như Ý nghe vậy liền chồm tới chụp lấy bàn tay đang cằm chén trà của hắn mà đưa vào miệng mình uống cạn .
Như Ý uống xong trà còn ko quên dở thói lưu manh , tay xoa lấy bàn tay của Hắc Kỳ rồi nói '' Đa tại Ma Vương đút trà cho ta uống '' nàng nói còn liếc mắt nhìn rất gian tà ..
''Ngươi học được thói lưu manh ở đâu vậy ?'' Hắc Kỳ nhìn thấy ko những ko bực mà còn hỏi nàng , tay cầm chắt chén trà nàng mới uống rồi nhìn nó mà cười .
''Ta dạo chơi ở nhân gian , ta thấy vậy nên học theo , ko được sao ?'' Như Ý ngồi xuống hai tay chống cằm rồi nói .
Hắc Kỳ ko nói gì , tự tay rót trà vào chén nàng vừa uống rồi đưa lên mũi ngữi '' ngươi học được thói lưu manh như vậy mà ko biết , nữ nhân ở hạ giới thường làm vậy để quyến rủ nam nhân sao ? Ngươi làm vậy là muốn quyến rủ ta ?''
Như Ý nhìn thấy điệu bộ đáng sợ của Hắc Kỳ thì hốt hoảng chụp vội chén trà rồi nói '' ta sai rồi , ta rót chén mới cho ngài nhé '' nàng nói xong thì vội lau vết son môi của mình trên chén trà đó rồi rót chén khác dâng hai tay cho hắn .
Thật ra Ngọc Như Ý tính tình ngây ngốc nhưng nàng ta có thể nhìn ra được lòng người , thường thì sắc mặt con người sẻ thể hiện những ý nghĩ trong đầu mà Như Ý nhìn sắc mặt liền biết ngay điều xúi quẩy hay may mắn , lúc nảy nhìn ánh mắt đánh sợ của Ma Thần nàng đã nhìn ra được tương lai gần của nàng , nếu nàng để Hắc Kỳ uống chén trà đó thì nàng sợ mình sẻ gặp chuyện xúi quẩy , mà đại loại có thể nàng sẻ bị nhốt ở ma tộc cùng với hắn . Nên nàng mới thay đổi thái độ nhanh như vậy .
Hắc Kỳ cũng ko nói tới chuyện đó nữa , chỉ là Hắc Thiên Hồ vốn yêu Ngọc Như Ý cho nên hiện giờ Hắc Kỳ nghĩ mình bị kí ức chi phối , bỏ qua được thì bỏ qua vậy , ko nên dính tới nữ nhân ngốc này làm gì .
Chúc Long tự thấy mình rất rảnh rổi , bắt nàng cầm chân hắn rồi tự mua dậy buộc mình , giờ tàn hình đứng đây nhìn hay người mà ko đi được , càng nghĩ càng thấy rối rắm , xem ra hắn ko thể nhìn thấy được mặt của Tử Kỳ rồi .
''Ta đói rồi , ta sẻ đi kiếm gì ăn '' Như Ý nói xong rồi quay lưng đi ra ngoài .
Hắc Kỳ ngồi lại trong phòng , lúc này Ma Nhãn nhìn thấy bóng Chúc Long đi sau lưng Như Ý làm Hắn nhếch môi cười '' Chúc Long , ngươi nghĩ ta ko biết ngươi ở đây sao ? Nếu như ngươi muốn xem kịch , ta diễn cho ngươi xem '' hắn nói xong thì biến mất .
Như Ý đi dạo quanh khu vực rừng Thiên Mộc , nàng vốn ko biết Long Thần vẫn đi bên cạnh nàng , kí ức trước đây của nàng vốn đã bị Chúc Long lấy đi mất , khoảng thời gian trống mà Tử Kỳ nhìn thấy đó là kí ức được lưu lại trước khi nàng hoá hình .
Bản thân Chúc Long chưa từng nghĩ sâu hơn nhưng nếu như để Ma Vương khơi lại kí ức của đó , điều đó làm Hắn hơi lo lắng . Hiện tại bên trong rừng Thiên Mộc này có cấm chế của Ma Thần Vương dù là Long Thần cũng ko thể tự ý hiện chân thân được . Càng ở đây lâu Chúc Long càng mệt hơn , hiện giờ hắn đành phải rời khỏi đây trước , còn chuyện sau này tới đâu thì tính tới đó .
Nếu như Tử Kỳ ko phải là Hắc Kỳ Lân thì hắn cũng đở lo lắng hơn , hiện tại chuyện tìm chân thân của Kỳ Lân phải tự hắn đích thân làm , nếu như ko sớm tìm ra chỉ sợ sẻ có người bị Hắc Kỳ Lân bị thương nặng vậy nếu gặp phải yêu tộc hay ma tộc mạnh vẫn dể dàng thôn tính hắn còn về chuyện Hắc Thiên Hồ có gương mặt của Kỳ Lân hắn vẫn phải tìm được Hắc Thiên Hồ rồi mới tính được , Chúc Long nghĩ vậy thì lưu luyến nhìn nàng rồi lặng lẽ bước tới gần nơi nàng đang ngồi , hắn nhìn nàng rồi quay lưng đi
[Ta để Hắc Dạ lại ngươi , khi ngươi cùng Tử Kỳ rời khỏi đây ta sẻ xuất hiện , Như Ý ta phải đi rồi ] Chúc Long nói trong lòng nên nàng ko nghe thấy được ,
Như Ý vẫn ngồi đó hồn nhiên mà ăn táo , với nàng ngoài ăn và ngủ ra thì còn phải có rượu uống nữa kìa nhưng ỏ đây ko có rượu rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top