Hầu Cận Bắt Đắc Dĩ
Như Ý ngồi trên Xà ngang mà nhìn Chúc Long , '' ngài ấy quay lại rồi '' cô lẫm bẩm ..
Bên dưới Chúc Long hấp thụ lại Long Hoả đã xong thì đứng dậy nói '' Như Ý tới đây ''
Như Ý nhảy từ trên xà ngang nhảy xuống rồi nói '' Chúc Long đại nhân gọi ta có gì chỉ bảo '' .
Chúc Long quơ tay , từ tay nàng xuất hiện một ấn kí , Như Ý nhìn tay mình rồi nói '' Chúc Long ngài dùng ấn kí với ta làm gì ?''
''Ta hiện tại có chút ko thông nên cần người bên cạnh , ngươi là hợp lí nhất rồi , đây là ấn kí ràng buộc , ngươi hiện tại phải theo bên cạnh ta '' Chúc Long nói .
''Cái gì ? Ngài muốn ta bên cạnh ngài thì ta có thể hiểu nhưng tại sao lại gieo cho ta , ta ... ta ... ta ko muốn !!!!'' Như Ý lớn giọng nói .
''Ngươi ko có quyền lựa chọn , Như Ý ngươi là ko muốn ràng buộc với ta sao ? '' Chúc Long nhướn mắt hỏi cô
''Ta muốn phu quân chứ ko muốn ràng buộc với ngài , xin ngài giải ấn chú cho ta , ta theo ngài 1 thời gian là được '' Như Ý lời nói như cầu xin , cô ko muốn dính ấn kí này , nếu dính phải ràng buộc nàng coi như phải dính với Chúc Long rồi ,sao đi tìm tình duyên của mình nữa .
''Ngươi được đằng chân lại lâng đằng đầu ,phu quân mà ngươi tìm vốn còn chưa tái sinh đâu , ngươi đừng tìm nữa ?'' Chúc Long lời lẻ giận dữ nói .
Như Ý nghe vậy thì bực bôi nói '' chưa tái sinh hay chưa sinh gì cũng được , làm ơn hoá giải cho ta đi mà '' nàng nói thì chìa tay ra hướng Chúc Long mà đưa .
''Ko giải ! Như Ý ngươi nên chấp nhận nó là vừa , ta hiện tại ko đủ sức giải nó đâu '' Chúc Long lạnh giọng nói ..
''Sao chứ ? Đồ của ngài mà , sao lại ko đủ sức giải chứ ?''nàng vừa nói còn bán tính bán ghi mà nhìn Chúc Long .
''Ta hiện chưa lấy lại được sức mạnh của ta năm nào , nếu như ta mạnh như cũ ta cần gieo ấn kí kết nối giữa hai chúng ta sao ? Hiện tại ta cần ngươi giúp ta '' Chúc Long nhẹ giọng nói .
''Thì ra là vậy ? Vậy hiện giờ ngài yếu hơn cả ta sao ? Sợ ta bỏ đi nên ngài gieo ấn kí chứ gì ? Nếu ngài yếu hơn ta vậy ta hoá giải nó chắt được '' nàng nói xong thì tính phá gải ấn kí ..
''Đừng giải ''Chúc Long lên tiếng cang ngăn nhưng ko kịp Như Ý đã giải nhưng cô chưa giải được đã phụt máu ...
''Đau quá , nội tạng muốn nổ tung vậy '' Như Ý ói máu rồi khuỵ xuống nói .
Chúc Long thấy vậy liền ngoắt tay , Như Ý bay đến gần mình , nàng lơ lửng chân ko chạm đất , Chúc Long dùng phét thuật giảm bớt đau đớn của nàng , Như Ý cảm thấy đở đau hơn ...
Nàng nhẹ giọng '' Ko nghĩ chỉ với ấn chú mà đã làm bản thân ra đau đớn tới vậy , lâu lắm rồi mới có thứ làm thần thấy đau đó '' nàng nói thì đứng xuống đất hai tay vô lực , nhìn rất thống khổ .
'' Ta sẻ truyền một ít linh lực của ta cho ngươi , nếu ko ngươi sẻ đau âm ĩ như vậy đến khi ko chịu nổi nữa mới thôi , Ấn Kí này cho dù ta cũng ko giải được , ngươi lại làm càng như vậy '' ...
Như Ý dù được Chúc Long truyền Linh Lực nhưng lại ko thấy vui sướng gì , cô cảm nhận linh lực ấm áp đang truyền vào cơ thể mình , Như Ý nhẹ nhàn chìm vào giấc ngủ ...
'' Như Ý thiệt thòi cho ngươi rồi '' Chúc Long nhỏ giọng ...
.....
Núi Vô Nhai ..
Thanh Thành lại đến thăm điện Thiên Thanh của Sư tổ , hắn vậy mà nhớ nàng . Ngày ngày đến thỉnh an rồi lau dọn , ko để 1 ai đến đây ..
''Sư Tổ ! con thật sự nhớ người '' Thanh Thành đã 200 tuổi , hắn đã sống bên cạnh Như Ý ngần ấy năm , những năm đầu nàng vừa thấy hắn đã ngày đêm kiếm cớ mà nhìn hắn , lúc đó mới 18 tuổi nhưng Sư Tổ vẫn chưa có đeo bám hắn vì sư tôn hắn vẫn còn đó , nàng vẫn muốn cùng sư tôn hắn quy ẩn .
Khi sư tôn bỏ đi , Sư tổ đau khổ mất ăn mất ngủ 1 tháng , cuối cùng hắn lại bị nàng đeo bám suốt hơn 100 năm sau đó nữa , hắn tuy là người tu hành nhưng vẫn biết động tâm qua , nhưng chính hắn cũng ko biết sao ko thể đồng ý cùng nàng quy ẩn ..
Bổng lúc này ngọc Như Ý mà Nàng tặng hắn phát ra ánh sáng nhạt '' Sư Tổ , người đang gặp chuyện gì sao ?'' Thanh Thành nhỏ giọng nói khẻ , hắn ko thể rời khỏi Huyền Tông Môn , gương mặt mỹ nam hiện lên sự bất lực ...
Mộc Quốc ....
Chúc Long đem Như Ý đến Mộc Quốc , Mộc Thần xuất hiện nhìn thấy Chúc Long thì cúi người nói '' Tham kiến Long Thần '' .
''Mộc Thần ngươi xem thử sao Như Ý vẫn ko tỉnh lại , nàng ấy đã ngất như vậy 3 ngày rồi '' Chúc Long lo lắng nói ..
Mộc Thần đi đến thấy Như Ý thật ra đang giả vờ ngất , thấy cô đến Như Ý hé mắt nhìn , Mộc Thần đứng dậy nói '' Bẩm Long Thần Như Ý vốn dĩ là Thần Khí Thượng cổ nên bị chút thương tổn sẻ ko sao ? Hiện giờ ngài có thể đem nàng ấy để vào hồ nước ở Thiên Hoang chắt nàng ấy sẻ tỉnh '' ..
Nghe lời Mộc Thần nói Chúc Long gật đầu coi như đã hiểu nhưng Như Ý thì ko hiểu sao Mộc Thần lại làm vậy , lúc này Chúc Long bước đến bế nàng lên do quá lâu ko xuất thế nên lời Mộc Thần nói liền tin là thật . Rồi cùng nàng về Thiên Hoang
Thiên Hoang ......
Chúc Long bế Như Ý trên tay , lúc này phía trước có yêu thú đứng đó đang bao vây hai người lại ...
''Các ngươi đây là muốn chết nhanh hơn đúng ko ?'' Chúc Long hỏi với giọng nặng nề ..
''Thiên Hoang là cấm địa của Yêu Tộc , ngươi là ai sao dám vào đây ?'' Một tên yêu thú nhìn hơi nhát hỏi ...
Chúc Long mặt mày âm trầm nói '' Thiên Hoang vốn là nơi ta ở , các ngươi còn ko biết ta là ai sao ?'' . Lời nói kèm theo linh lực áp đảo tỏ ra là các yêu thú lùi lại ..
Từ xa một nam tử bay tới , hắn quỳ xuống rồi cung kính nói '' Long Thần đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở về rồi '' ...
'' Long Nha ! Ngươi vẫn còn ở đây sao ? '' Chúc Long nhẹ giọng hỏi .
''Thần vẫn ở đây chờ ngài quay lại '' Long Nha cúi đầu nói ...
Các yêu tộc được Long Nha bảo hộ thấy hắn quỳ thì cũng quỳ xuống cúi đầu ...
''Ta có chuyện muốn vào Hồ Thiên Hoang ngâm mình , các ngươi lui đi '' Chúc Long nói xong thì đi qua người Long Nha ,
Long Nha nhìn thấy Như Ý thì cúi đầu nói '' là Ngọc Như Ý , sao ngài ấy lại như vậy ?''.
Chúc Long nghe cách nói chuyện của Long Nha thì biết hai người quen nhau nên trầm giọng hỏi '' ngươi biết nàng ấy sao ?'' . Hỏi vậy thôi chứ bản thân Chúc Long đã có câu trả lời rồi .
''Thần có duyện gặp mặt mấy lần thôi , Như Ý Thượng Thần vốn kết giao với rất nhiều bằng hữu , thần là 1 trong số đó '' Long Nha cúi mặt đáp lời .
''Vậy sao ?'' Chúc Long tự nhiên lạnh giọng nói ...
Như Ý đổ mồ hôi lạnh nàng hơi chau mày , cữ chỉ thoáng qua này làm Chúc Long tưởng nàng đau đớn nên nhún mũi chân bay thẳng về hướng Hồ Thiên Hoang , rồi thẳng tay ném nàng xuống hồ ....
Ngọc Như ý vốn là mảnh ngọc được thiên địa tụ hình , tượng trưng cho quyền uy và may mắn , năm đó nàng xuất thân từ Hỗn Mang là vật bên cạnh của Hắc Kỳ Lân , về sau trải qua nhiều biến cố mới xuất hiện ở Thiên Hoang , Như Ý hoá hình liền trốn khỏi Thiên Hoang mà ngao du tứ hải ,
Nhiều binh biến trãi qua , các vị thần từ từ vào hư vô , chỉ còn là tính ngưỡng của Nhân Giới khiến họ tồn tại , riêng nàng thì vượt ra ngoài của sự tính ngưỡng sống bất diệt với Thiên địa , nhưng nàng ko có được nhân duyên . Thêm mấy ngàn năm nữa nàng quá buồn chán liền tìm về Thiên Hoang lần nữa , lúc này L0ng Thần Thượng Cổ đã thức giấc , còn giao đấu với nhưng yêu Tộc , Ma Tộc cuối cùng bị trọng thương .
Vì ko muốn Long Thần tan biến Ngọc Như Ý ôm L0ng Hoả chạy mất , qua thêm mấy ngàn năm nàng quên mất nhiều chuyện , chấp niệm duy nhất của nàng là tìm nhân duyên , cho nên ở đâu có mỹ nam thì nàng tìm tới .
Hiện tại về lại Thiên Hoang còn được ở bên trong lòng hồ nàng thật sự đã rất dể chịu , nhưng do là Ngọc nên nàng chìm xuống đáy hồ , nàng dần dần nhớ lại cảnh tượng , nam nhân y phục đỏ rực đứng nhìn nàng . Như Ý giống như nhớ ra gì đó , lúc này từ đâu một nam nhân Hắc Y xuất hiện liền ôm lấy nàng , hắn dùng thần giao cách cảm nói với nàng .
''Như Ý ! Ta vốn dĩ tìm nàng rất lâu , nàng nhất định phải đợi ta '' hắn nói xong thì nhẹ nhàn Hôn lấy môi nàng ,
Như Ý mở mắt to mà nhìn hắn '' Thiên Thanh , là ngươi sao ?'' .
''Như Ý ! Ta hiện tại chưa thể gặp được nàng , bên cạnh hắn nàng cũng sẻ từ từ nhận ra ta '' Hắc Y nói xong thì biến mất ...
Như Ý lúc này còn tưởng mình bị ảo giác nữa , nàng ngoi lên khỏi mặt nước tìm kiếm Hắc Y vừa hôn nàng . [Đó là Thiên Thanh đồ đệ của nàng mà , chắt chắn là hắn ].
''Ngươi tỉnh rồi sao ? '' Chúc Long đứng trên bờ hỏi nàng .
''Thần tỉnh rồi '' Như Ý hơi thất thần trả lời , nam nhân y phục đỏ , còn Thiên Thanh nữa , hắn đâu mất rồi .....
Chúc Long thấy nàng cứ nhìn ngó thì nói '' nơi này ko có gì lạ đâu , lên bờ đi ..''
Như Ý nghe lời lên bờ , nàng vừa bước lên y phục cũng khô ngay tức khắc, nàng trong lòng có rất nhiều chuyện ko thể tự hiểu ra nhưng Thiên Thanh đồ nhi của nàng đã rời đi vào 260 năm trước nàng thật sự rất nhớ hắn , nhớ đến nổi mơ thấy hắn luôn sao ?.
''Ta có một thứ cần lấy lại , Long Hoả chỉ là 1 trong số chúng , Như Ý ngươi lần đó ôm Long Hoả đi còn có gì khác nữa ko ?'' Chúc Long hỏi nàng .
Như Ý lúc này hoàn hồn liền giật mình nói '' hình như có một viên ngọc nữa , thần để ở điện của mình , để thần đưa người về lấy '' .
Cả hai cùng nhau quay về núi Vô Nhai .
''Phía trước là núi Vô Nhai của Thần đó thưa Long Thần '' Như Ý nhớ lại 1 số chuyện nên lời nói cung kính hơn ..
''Núi Vô Nhai , Huyền Tông Môn của ngươi sáng lập ra đó sao ?'' Chúc Long hỏi ..
''Đúng ạ ! Thần vừa nhớ ra một số chuyện , lúc đầu do sống lâu quá có chút quên nhưng khi vào Hồ Thiên Hoang thì thần đã nhớ ra rồi ạ '' Như Ý lời nói chân thành ,
Về tới núi Vô Nhai nàng thấp đi 1 đoạn nhìn như 1 tiểu cô nương vậy ..
''Ngươi bị phong ấn thần cốt ?'' Chúc Long hỏi nàng .
''Vâng ! Thần đã tự phong ấn thần cốt của mình ở núi Vô Nhai , chủ yếu để bảo hộ đồ tôn của thần , khi rời khỏi núi Thần sẻ thay đổi đôi chút '' Như Ý đi về phía trước , trong lòng có chút ko thông .
Nàng đem Long Thần thẳng vào điện Thiên Thanh của nàng , rồi đi vào trong lấy một cái hộp gổ ra đưa cho Long Thần .
''Đây là viên ngọc rơi ra từ trận đánh năm đó , Long Thần ngài xem ''
''Long Thức '' Chúc Long nhẹ giọng nói , Long Thức Châu bay vào ấn đường của Chúc Long , Chúc Long ngồi đó điều tức , Như Ý lui ra của đứng hộ pháp cho Long Thần .
Thanh Thành cảm nhận được sư tổ về thì đi đến điện của nàng thấy Như Ý đứng ngoài cửa làm Thiên Thành thấy lạ .
''Tiểu Thanh , con cảm nhận được ta nên đến sao ?'' Như Ý lời nói dịu dàng , cử chỉ nhẹ nhàn mà hỏi .
Thanh Thành đi tới nhưng cách 1 đoạn thì dừng lại , ánh mắt dịu dàng nhìn nàng rồi nói '' Sư Tổ ! Người về an toàn là con yên tâm rồi , hôm đó ngọc bội phát sáng con đã rất lo lắng nhưng ko làm gì được , sư tổ về rồi đừng đi đâu nữa có được không ?''
Như Ý nghe Thanh Thành nói vậy thì đôi mắt đẹp sáng lên , nàng mĩm cười nói '' sao hả ? Ko nở xa ta sao ? '' nàng nói xong thì mặt hắn đơ ra , Như Ý nhìn thấy thì mĩm cười , tự nhiên cánh tay có ấn kí làm nàng đau nhói '' đau quá '' nàng nhỏ giọng nói
''Sư Tổ ! Người sao vậy ?'' Thanh Thành lo lắng hỏi ...
''Ko sao ? Ta ko sao cả, con đừng lo lắng '' nàng dứt lời thì từ bên trong Chúc Long mở cửa bước ra , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Như Ý ..
Thanh Thành nắm tay Như Ý nhảy lùi lại , Hắn chấn kinh [người này là ai sao lại trong phòng Sư tổ bước ra , ta chưa từng cảm nhận được khí tức của hắn '] .
Thấy Thanh Thành dùng ánh mắt thiên đao vạn mã mà nhìn Long Thần , Như Ý mĩm cười nói '' Tiểu Thành đây là Long Thần Thượng Cổ Chúc Long , ngài ấy là ta dắt về đây đó '' nàng nói còn lấy tay che miệng cười , ánh mắt Thanh Thành nhìn Chúc Long làm nàng buồn cười , hơn 100 năm nay chưa thấy hắn nhìn ai mà thù địch như vậy .
''Như Ý đến đây '' Chúc Long lạnh nhạt nói .
Như Ý đứng đó rồi muốn đi đến nhưng Thanh Thành cứ nắm tay nàng , nàng nhẹ nhàn vỗ vỗ bàn tay của đồ tôn rồi nói '' Yên tâm ! Ta ko sao '' .
''Sư Tổ ! Cho dù là Long Thần cũng ko được ép uổng người ..ta .....'' Thanh Thành chưa nói xong liền bị Như Ý lấy tay bụm miệng lại . Nàng sợ Long Thần cho đồ tôn này của nàng bay thăng thiên lắm .
''Như Ý ngươi thật phong lưu, đi tới đâu cũng có mỹ nam che chở '' Chúc Long xong thì phẩy tay áo , Như Ý bị một lực hút khủng khiếp kéo đi về phía Chúc Long .
Thanh Thành triệu hồi kiếm chặn đứt khí đạo đó , hắn nắm lấy tay nàng mà kéo về phía mình ..
Cả Như Ý và Chúc Long điều bất ngờ , ko nghĩ Thanh Thành lại ra tay để bảo hộ nàng , Như Ý vẫn tự thoát được nhưng do nhớ lại chuyện năm xưa mà ko phá giải thôi , nàng nhìn Chúc Long nói '' Long Thần ! Dù gì cũng mới tỉnh lại , mời người vào trong nghĩ ngơi đi , thần sẻ đứng đây bảo vệ ngài '' .
Chúc Long thấy Như Ý cứ đứng cạnh Thanh Thành ko chịu theo mình vào trong thì trên mặt hiện gân xanh nhưng cuối cùng vẫn là ko muốn động binh đao vì có vẻ Như Ý rất yêu mến Huyền Tông Môn này , nên Chúc Long quay lưng bỏ đi vào trong ...
Thanh Thành nói '' Sư Tổ ! Theo con '' rồi muốn nàng đi theo ..
'' Tiểu Thành con về đi , ta sẻ ngồi ở đây hộ pháp cho Long Thần '' Như Ý nói xong thì nhìn thấy cánh tay của Thanh Thành rung bần bật ... '' con đở một cái phẩy tay của ngài ấy mà đã rung vậy sao ?'' Nàng nói xong thì vận linh lực chửa thương cho đồ tôn của nàng .
Thanh Thành nhỏ giọng nói '' Sư Tổ ! Là con yếu ớt nên để người bị thiệt ''
Như Ý nghe thấy lời của Thanh Thành nói thì có chút đau lòng nàng nhẹ giọng '' Ko đâu ! Con ko biết chuyện của ta năm đó đâu , Long Thần ngài ấy có ơn với ta , theo hầu ngài ấy là phước phần của ta , ko thiệt '' nàng nói thì nắm tay của đồ tôn còn xoa xoa nữa .
Thanh Thành nếu bình thường thì sẻ rụt tay lại nhưng ko hiểu sao hôm nay lại ko có , hắn để nàng dở thói lưu manh với mình , Như Ý cười híp mí nói '' Tiểu Thành , con đó đừng có cậy mạnh mà đối chọi với Long Thần ,nếu con bị thương thì sư tôn con sẻ đau lòng lắm '' ... nàng nói vậy thì ánh mắt hiện lên nhớ thương .
''Sư Tổ ! Người vẫn nhớ sư tôn sao ?'' Thanh Thành nhẹ giọng hỏi nàng .
''Ừm ! Ta vừa mơ thấy hắn , Thanh Thành sư tôn ngươi ko nói một lời liền bỏ ta mà đi , hắn để lại ngươi bắt ngươi chăm sóc ta , ta biết hết nhưng ta ko thể ko nhớ hắn '' Như Ý đau lòng nói .
''Sư tổ ! Người đừng buồn nữa , con sẻ cố gắn tìm tung tích của Sư tôn về cho người '' Thanh Thành nói xong quay lưng đi ....
Như Ý thấy hắn đi thì mở cửa bước vào phòng , nàng quên mất Long Thần ở bên trong , bước vào liền giật mình ..
''Ngươi thích hắn '' Chúc Long nhẹ giọng hỏi nàng .
Như Ý lắc đầu nói '' Ko có !''
''Chấp niệm quá sâu nặng khiến người bất chấp tất cả , từng ấy năm ngươi vẫn đi tìm nhân duyên sao ? Ngươi có nhớ lí do khiến mình khởi lên chấp niệm đó ko?'' Chúc Long nhẹ giọng nói với nàng ..
Như Ý lúc này đi đến ghế ngồi xuống rồi lắc đầu nói '' Thần ko nhớ , thần đã quên một số chuyện do sống quá lâu rồi '' .
'' Ngươi đừng quên trên tay ngươi có ấn ký ràng buộc với ta , tình duyên gì đó ngươi có tìm cũng ko rời khỏi ta được '' Chúc Long lời nói lạnh nhạt , mắt nhắm hờ mà nhìn nàng.
''Ngài chỉ vì muốn thần hầu cận ngài mà lại nhẫn tâm gieo ấn chú ràng buộc lên tay thần sao ? Với quyền uy của Long Thần chỉ cần ngài mở lời vàng ngọc thần nguyện chết vì ngài mà '' Như Ý lệ rơi đầy mặt mà đau lòng nói .
Chúc Long nhếch môi nói '' Ngươi có thể chết nhưng tuyệt đối sẻ ko bỏ được chấp niệm , ta ko muốn ngươi chết chỉ là muốn ngươi toàn tâm toàn ý bên ta mà thôi '' .
Như Ý nghe Long Thần nói vậy thì nói '' ko lẻ ngài thích thần sao ? Nếu ko tại sao lại muốn thần toàn tâm toàn ý bên ngài chứ ?'' Nàng hỏi xong thì bị ánh mắt sắt bén của Chúc Long liếc qua nàng im bặt ..
''Ngươi đừng nghĩ mình là thân bất diệt thì có thể nói càng , ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý hầu cận ta , ko phải muốn ngươi động tâm với ta '' Chúc L0ng lạnh giọng giải thích .
Như Ý ko cho là đúng thì nói '' vậy thần cho dù có phu quân vẫn hầu cận ngài được mà , ngài có từng nghĩ tới chuyện Thần chặt cánh tay này bỏ đi không đó , nếu như thần muốn thì chuyện gì thần cũng dám làm cả '' .
''Ngươi uy hiếp ta ?'' Chúc Long lớn giọng nói . Rồi nhìn nàng chăm chú , lát sau Chúc Long nhếch môi nói tiếp '' cánh tay ngươi đáng giá bằng Huyền Tông Môn của ngươi ko? Nếu ngươi dám chặt tay mình ta sẻ diệt Môn của ngươi '' .
Như Ý nghe vậy thì ánh mắt có chút trùng xuống nàng nhẹ giọng '' là Long Thần uy hiếp thần trước , thần ko thể làm theo ý ngài được , thần thật sự ko thể ko đi tìm nhân duyên đâu ''
''Hư ! Ngươi cút ra cho ta '' Long Thần giận rung người nói .
''Thần cút liền '' Như Ý biến mất , nàng nói là làm liền ko cần nghĩ nhiều , kêu cút là cút ngay ,
Nàng đến bên ôn tuyền (suối nước nóng ) trong hang núi Vô Nhai , nơi này chỉ có mình nàng mới vào được , nó là cấm địa của Huyền Tông Môn . Như Ý đi xuống hồ nàng thoát y vào đó ngâm mình , do bản thể là một mảnh ngọc nên cứ gặp nước nàng sẻ chìm xuống lòng hồ mà nằm đó . Nàng khống biết bên trong ôn tuyền vốn dĩ có một Hắc Y đang ngâm mình trong đó .
Như Ý thân thể như ngọc trồi lên mặt nước , hai người bốn mắt nhìn nhau .....
''Hư ! Ta thật sự nhớ ngươi đến điên rồi , Thiên Thanh ngươi thật nhẫn tâm '' Như Ý nhìn thấy gương mặt Thiên Thanh hiện diện liền lắc đầu mà nhỏ giọng nói .
Hắc Y nhìn nàng rồi hắn tạo ra 1 làn sương mù , trong sương mù đó hắn nhẹ nhàn bước tới , thân thể cao lớn , tóc đen buông dài xuống tận mông , hắn nhẹ nhàn để tay lên gương mặt xinh xắn của nàng '' Như Ý ! Chờ ta '' .
Nụ hôn lần nữa được khởi xướng dù chỉ là chạm nhẹ thoáng qua cũng đủ làm hắn hạnh phúc , Như Ý nhắm mắt cảm nhận hơi thở thân thuộc đến lạ thường , ''Thiên Thanh , ta thật sự rất nhớ ngươi '' .
Hắn biến mất ... để nàng ở lại đó với nụ hôn còn mới , thân nhiệt hắn lạnh lẽo , Thiên Thanh đồ nhi bảo bối của nàng đã chết rồi sao ? Đây là hồn của hắn còn vươn vấn nàng mà ko thể siêu thoát sao ? ...
Nàng mặc lại y phục rồi hong khô tóc xong thì đi ra ngoài.. nàng bắt đầu suy nghĩ [ từ khi Long Thần xuất hiện nàng nhớ lại nhiều thứ , Nam Nhân y phục đỏ xuất hiện trong kí ức nàng , còn đồ nhi của nàng tự nhiên cũng xuất hiện trong mộng tưởng của nàng ...
nàng suy nghĩ thì đi thẳng về điện do đã quen nên đi về phòng mình như mọi khi, nàng lấy mỹ tửu mà leo lên lên mái nhà ngồi uống rượu ....... Uống tới tận khuya thì nàng cũng đã có hơi men trong người , Như Ý bay xuống rồi đi vào phòng , nàng leo lên giường mà nằm ngủ ,
Chúc Long đang nằm thấy nàng leo lên giường nằm kế mình thì im lặng mà nhìn để xem nàng làm gì , ai ngờ nàng lên giường thì nằm xuống thì ôm lấy hắn đang nhìn nàng chăm chú ,
Như Ý ôm ngang eo rồi chân còn gác lên đùi của Chúc Long mà ngủ ngon lành ...
''Tiểu Thanh , Ta muốn ăn cá nướng '' Như Ý lèm nhèm nói .
Chúc Long ko nói gì ,
lát sau Như Ý lại nói '' Tiểu Thanh , Sư Tôn muốn uống rượu hoa lê con tự tay ủ '' ...
Chúc Long thở dài , chàng vạn lần ko nghĩ Như Ý sống thật ung dung , ngày thì tìm phu quân , tối ngủ lại mơ về ăn uống , mà Tiểu Thanh nàng nói là ai , chắt là đồ nhi bảo bối của nàng rồi .
Sáng ra Như Ý thấy mình nằm trên giường , rồi nàng chấn kinh hồn vía mà bật dậy , nàng vậy mà ôm Long Thần .
''Chết ta rồi , ta uống say phi lể ngài ấy rồi sao ?'' Như Ý hốt hoảng xuống giường mặc y phục vào , nàng vội vàng quỳ dưới đất mà thỉnh tội ...
Chúc Long thức dậy thấy nàng quỳ thì nhẹ giọng nói '' Ta ko ngờ ngươi uống say lại thú tính đến vậy , dám phi lể cả ta ''
lời chàng nói ra làm Như Ý mặt cúi sát đất nói '' Long Thần thứ tội , từ ngàn năm nay thần chưa từng như thế này bao giờ,thần ko biết tại sao mình lại làm vậy, ắc hẳng do rượu mà ra xin Long Thần đừng đồ sát Huyền Tông Môn của thần '' .
Chúc Long trên mặt hiện tia lạnh lẽo nói '' Với ngươi môn phái này quan trọng hay ta quan trọng '' .
Như Ý đảo mắt liền nói '' Cả hai điều quan trọng nên thần ko thể để mất ai cả ?'' Nàng nói vậy thì lại dập đầu , ko dám ngước lên .
Chúc Long nghe vậy liền mĩm cười nhẹ rồi nói '' ngươi tính sao chuyện tối qua ngươi làm với ta đây ?'' .
Như Ý nghe giọng Long Thần ko quá giận thì nói '' Thần nguyện dùng những năm tháng còn lại hầu cận ngài chu toàn ạ '' .
Chúc Long nhẹ giọn nói '' Vậy ta cũng ko làm khó ngươi , nhưng chuyện này ta ko nuốt trôi được , ta muốn ngươi hứa với ta ko được động tâm với mỹ nam khác , như vậy ta sẻ bỏ qua cho ngươi '' .
Như Ý cúi mặt chưa chịu nhận lời , nàng đang cố nhớ lại giây phút nàng phi lể Long Thần nhưng nhớ ko ra ,nên cứ chần chừ ko chịu nói gì .
''Ngươi đúng là đến chết vẫn tham luyến sắc dục , tới ta ngươi cũng ko tha nữa , ta sao có thể yên tâm để ngươi bên cạnh trong khi tâm người đầy luyến ái '' Chúc Long giận dữ nói ...
''Thần hứa mà ! Thần ko động tâm với ai cả , Long Thần minh giám cho '' Như Ý thấy hắn giận thì vội vã nói nhanh .
''Ta cần thay y phục ngươi ra ngoài đi '' Chúc Long thấy nàng đã chịu hứa thì nhẹ giọng nói ...
Như Ý tự nhiên ngước mắt nói '' Long Thần dù gì hôm qua chúng ta đã đồng sàn cộng chẩm , hay để thần mặc y phục cho ngài nhé '' nàng nói xong thì đứng bật dậy mà đi đến giường , ý muốn kéo chăn mà Long Thần đang đắp .
''Làm càng '' Chúc Long nói xong quơ tay , cửa mở ra nàng bị đẩy ra ngoài cửa , cửa phòng đóng lại ...
Như Ý ngồi xuống đất mà cố nhớ lại chuyện khi tối ,cô nghĩ cở nào cũng ko nghĩ ra được lúc hai người ân ái ,nàng thật sự ko nhớ gì cả ? Nhưng Long Thần đại nhân sẻ ko làm chuyện như vu khống cho nàng đâu , nàng thật sự cảm thấy mình trong sạch mà .
''Ta vậy mà đè ngài ấy thật sao ? Ta say chứ ngài ấy tỉnh mà , sao ko chống cự lại chứ ? '' Như Ý lẫm bẩm nói .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top