Đóm Lửa Của Chúc Long .
Thời thế hiện giờ khá loạn ! Ma tộc ngụ ở sâu dưới lòng đất , do phong ấn đã yếu nên lâu lâu lại có con ma thú lẻn lên trần gian mà quậy một trận tưng bừng .
Trên Núi Ngọc Hoàng có một ngôi miếu , bên trong ngôi miếu có một đóm lửa đã cháy suốt mấy vạn năm mà ko tắt , Ngọn lửa đó bảo hộ yêu tộc bình an mà tránh được tai ương .
ở khá gần nơi đó có một ngọn núi gọi là Vô Nhai , trên núi mây trắng lượn lờ bay , hiện tại nơi đó được trấn giữ bởi một mỹ nhân tên là Như Ý , nàng là tổ sư của Huyền Tông Môn có tới hàng ngàn đệ tử , đạo quán của nàng là mạnh nhất ở đây .
Yêu tộc , Ma Tộc , Huyền Môn điều có người bảo hộ , ko phân thần phật và thần tiên gì cả , chỉ có người tu tiên gọi Tiên gia và Họ bảo vệ dân thường ở xung quanh đó ,
''Chán thật ! Ta ở đây 1000 năm , thế sự luân hồi thay đổi , sáng nắng chiều mưa , ta chán cái cảnh này lắm rồi '' Ngọc Như Ý ngồi trong điện Thiên Thanh của mình mà thở dài , nghĩ cũng lười nghĩ nữa ...
''Sư Tổ '' .
Bên ngoài 1 đạo sĩ tóc trắng như mây , dài qua mông đang cúi đầu cung kính thưa .
''Là Tiểu Thành sao ? Vào đi '' Như Ý quơ tay cửa mở ra ,
Thanh Thành bước vào nhẹ giọng '' Sư tổ người gọi con có chuyện gì ko ?'' .
Như Ý bước từ trên ghế xuống , mắt to mi cong , dáng người hơi thấp tí nhưng bù lại nhan sắc trẻ trung và nội thất đầy đủ , Thanh Thành đã nhìn người hơn 200 năm rồi vẫn nhìn ko chán .
''Con đó , ta đã nói là đừng có cung kính quá mà, Tiểu Thành sư tổ hỏi lần cuối con có muốn cùng ta quy ẩn không ?'' Như Ý hỏi hơn trăm năm vẫn ko chết tâm .
''Sư Tổ người đừng đùa nữa , con đã là chưởng môn của Huyền Tông Môn , sao người cứ phải đùa cợt con mãi '' Thanh Thành giọng lạnh nhạt nói.
Như Ý ngồi xuống thở dài thườn thượt '' năm đó ta nhân đệ tử, đệ tử ta lại nhận đệ tử , rồi cứ từng lớp lớn lên ,ta đã quá già rồi cần người kề cận , nay ta hỏi ngươi là lần cuối rồi đó '' .
''Sư tổ người lại đi nữa sao ?'' Thanh Thành nhỏ giọng hỏi .
''Ừm ! Ta lần này đi luôn , ta khi nào tìm được phu quân sẻ dẫn về '' Như Ý quyết tâm nói .
''sư Tổ người đã sống cả ngàn năm chắt cũng hiểu nhân duyên của người vốn ko tồn tại , xin người đừng đi mà '' Thanh Thành nói .
Như Ý ko thèm để lời hắn vào tai , nàng biến mất ngay sau khi nói xong mất rồi ....
''Ở lại mới lạ đó , mỹ nam ở huyền tông Môn nhiều như mây mà ko ai dám yêu ta , vì ta là người sáng lập ra môn phái đầu tiên, ta bây giờ xuống nhân giới rồi làm lại từ đầu là được rồi '' Như Ý nói xong thì bay nhanh hơn .
Khi đến núi Ngọc Hoàng cô hiện thân tại ngôi miếu , thấy ngọn lửa được thờ trên điện thì mĩm cười nói '' ngươi ở đây lâu vậy chắt buồn lắm theo ta xuống nhân giới chơi đi , chơi chán ta đem ngươi về lại '' cô nói xong đưa tay , ngọn lựa bay qua tay cô rồi cùng cô xuống nhân giới .
Núi Vô Nhai ....
Thanh Thành mắt nhắm hờ mà đau đầu '' tính sao đây , sư tổ đi mất rồi , để mấy vị trưởng lão biết chắt lại rùm beng , thôi đành dấu được khi nào thì dấu vậy .
Nhân Giới ......
Hạ lưu khu vực sông Giang ....
''Ở đây lại có cái hồ , nước có vẻ mát mình tắm cái đã '' Như Ý dứt lời nhảy xuống hồ nước thông với sông Giang , .....
Cô thoả sức nghịch nước mà ko biết mình đã rơi vào bẩy , Như Ý chìm sâu xuống đáy hồ , cô bị một sợi xích kéo chân và khoá chặt cô bên dưới ...
''Xuất hành ko coi ngày rồi , mới xuống nhân giới liền lọt vào bẩy '' Như Ý lẫm bẩm ... cô chìm vào hôn mê ...
Ko biết qua bao lâu Như Ý từ từ mở mắt , cô chưa nhận ra đây là đâu thì nghe được giọng nói của ai đó .
''Nữ nhân này xinh quá ''
''Ừm ! Xinh thật ''
Hai tên lâu la ngồi nhìn nàng mà khen lấy khen để ,
Như Ý ngồi dậy thấy mình đang bị nhốt bên trong một cái lồng khá lớn , thấy cô tỉnh hai tên kia ko nói gì liền chạy đi mất ...
''Chưa kịp hỏi nữa '' cô lại nói chuyện 1 mình .
Bên ngoài một nam nhân trên người mặc Thanh Y [y phục màu xanh ] dáng cao gầy trên tay cầm quạt , da trắng tóc đen gương mặt thanh tú mà đi vào ,
Như Y thấy thì mĩm cười nói '' ngươi bắt ta là muốn làm gì ta đây ?''
''Tại hạ tên Liễu Sinh là cây liễu tinh ở Núi tiên cảnh , nay hạ phàm lại mắc kiếp nạn khó qua , ta muốn nhờ ngài giúp ta vượt qua thiên kiếp lần này '' Liễu Sinh nhẹ giọng nói .
Như Ý hụt hẩng , tưởng người ta bắt mình làm phu nhân chứ , ai dè bắt vượt kiếp dùm ..'' Liễu Sinh người thân hành mộc , lại muốn tu đạo thì phải biết kiếp nạn khó tránh , ta sao có thể giúp ngươi vượt kiếp được '' .
Như Ý nói xong thì ngồi một góc mà nhìn hắn .
Liễu Sinh thấy vậy mới mĩm cười nói '' ta biết ngài là Ngọc Như Ý ở núi Vô Nhai , nếu ngài chịu giúp ta độ kiếp ta sẻ giúp ngài tìm nhân duyên ''
Như Ý đứng bật dậy nói '' ngươi biết ta là Ngọc như Ý vậy người có biết ta là thần khí thượng cổ , là thần khí hoá thành hình lấy gì có nhân duyên , người lừa ta '' .
''Như Ý Thượng Thần có điều ko biết , nếu như Thần Khí Thượng cổ hoá hình thì sẻ có nhân duyên cùng thời của ngài , kiểu như là ai đó sinh ra một thời với ngài vậy thôi '' Liễu Sinh nói ...
Như Ý như người đi trong bóng tối nhiều năm lần đầu thấy ánh sáng mà mừng rở cô hỏi '' vậy sao ? Vậy ngươi nói xem từ thời bàn cổ khai thiên đến nay trãi qua trăm vạn năm , còn ai sinh cùng thời với ta mà còn sống không ?'' .
Liễu Sinh gật đầu nói '' vẫn còn 1 con rồng nữa , đó là Long Thần Chúc Long , con rồng cuối cùng của thời Viễn cổ , cùng thời với ngài '' .
''Chúc long ! Tên Chúc Long là trùng hợp thôi đúng ko ?'' Như Ý bất an hỏi ,
Liễu Sinh gật đầu nói '' chính là Chúc Long ngài đang nói tới đó '' .
Như Ý thở dài nói '' thôi ta ko chịu đâu , ta thà cô đơn tới trăm ngàn năm nữa cũng ko sao ,ta cũng sẻ giúp vì ngươi cũng chịu khó nói chuyện với ta .'' .
Như Ý nói xong thì đứng đó mà nâng cằm Liễu Sinh , cô lúc này do đã rời khỏi núi Vô Nhai nên đã lấy lại toàn bộ thần cốt ,
Liễu Sinh nhìn thấy thì hơi giật mình nói '' sao ngài lại cao như vậy ?'' .
''Haha ! sao hả nhìn thấy chân thân của ta rồi ngươi có muốn ......''
Lời còn chưa nói xong thì từ bên trong ngực , đóm lửa mà nàng lấy trên núi Ngọc Hoàng bay ra tấn công ,dù chỉ là hù doạ nhưng vẫn làm cho nàng và Liễu sinh hết hồn mà nhảy lùi lại ...
''Long Hoả '' Liễu Sinh nhẹ giọng nói ..
Như Ý thấy vậy liền đưa tay ra rồi nói '' đến đây đi , ta quên mất ngươi rồi '' cô nói xong thì đóm lửa thật sự bay tới tay cô ...
Liễu Sinh nhìn thấy vậy liền nói '' Long Hoả vậy mà nghe lời người sao ?''.
Như Y mĩm cười đắc ý nói '' Long Hoả gì chứ ? Nó vốn là bằng hữu của ta đã ngàn năm rồi , lần này xuống nhân giới ta đem nó theo chơi , ngươi đừng lầm , nó ko phải Long Hoả gì đó đâu '' cô nói xong thì vuốt ve nó rồi cất vào ngực mình .
Liễu Sinh ko nói gì , nếu như Ngọc Như Ý đã nói vậy thì hắn ko có ý kiến .
'' Ngươi khi nào thì tới kiếp nạn , ta tặng ngươi 1 phần của ta đến khi độ kiếp đến nó sẻ bảo hộ ngươi an toàn '' nàng nói xong thì đưa một mãnh ngọc màu xạnh ngọc nhạt ,
''Đa tạ Như Ý Thượng Thần '' Liễu Sinh nói rồi cúi đầu , Như Ý cứ luyến tiếc mà đứng nhìn hắn chưa chịu đi .
Long Hoả kéo nàng bay đi mất ,
Nhân Giới ..... Rừng Liễu ...
Như Ý đi xuống nhân giới nhưng đi loạn xạ , cô ko biết đi hướng nào , Long Hoả kéo cô bay xuống rừng Liễu của Nhân giới ,
''Đây là đâu vậy ? Ngươi kéo ta bay xuống đây làm gì ?'' Như Ý thấy lạ nên hỏi ...
Nhân giới là nơi con người làm chủ , được chia là ngũ quốc , hiện tại có Mộc Quốc , Hoả Quốc , Kim Quốc , Thuỷ Quốc , Thổ Quốc . Thế Giới Ngũ Quốc là do đại diện của Ngũ Hành trong coi , nói trắng ra thì họ cũng là thần chứ ko phải người nhưng do là quốc Vương thì họ ở trong cung ko hay xuất hiện và cái này do dân chúng thờ , họ ko hiện chân thân ra chỉ có 1 người đại diện để quản 1 quốc gia đó .
Rừng Liễu là một cánh rừng có bán kính bao trùm Ngũ Quốc bên trong , rất rộng lớn ,
''Rừng Liễu là của Mộc Quốc nhỉ , vậy người muốn đến đây thăm Mộc Thần sao ?'' Như Ý nói vậy thì đi xuyên qua rừng Liễu ...
Rồi cô xuất hiện bên trong hoàng cung Mộc Thành , nơi đó thờ Mộc Thần , cô nhẹ giọng nói '' Mộc thần ta đến thăm ngươi nè '' .
Bên trên điện Mộc Thần một mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên xuất hiện , nàng yểu điệu mà nói '' Như Ý Thượng Thần ngài sao lại đến đây ''
Như Ý mĩm cười nói '' Thăm ngài thôi , sao hả ko muốn gặp ta sao ?'' .
Mộc Thần nhìn Như Ý rồi nói '' Ta sao lại ko muốn gặp Ngài chỉ là lâu quá ko gặp nên có chút bất ngờ mà thôi '' .
Như Ý mĩm cười nói ''thời gian qua lâu như vậy rồi ngài vẫn khách sáo với ta sao ? Lần này ta đến là thăm cả 5 người ngài là người đầu tiên đó '' , nàng nói rất tự nhiên thoải mái , ko giống như đang nói đùa ...
''Chắt ko đơn giản là thăm thú Ngũ Quốc đâu nhỉ , hay Thượng Thần vẫn còn đi tìm Tình Kiếp của mình ? '' Mộc Thần hỏi với giọng hơi bất ngờ ..
Trong 5 vị thần ở hạ giới hiện tại có Mộc Thần và Thổ Thần là nữ nhân , còn lại vị kia là nam nhân cả . Mà Như Ý nổi tiếng với chuyện nàng ta đi tìm Tình Kiếp nên Mộc Thần mới thấy lạ , vì sao lại ghé nàng trước l
''Ta đi chơi thôi , dù gì cũng đã 900 năm chưa xuống đây mà , phải ko ?'' Như Ý bị nói trúng tim đen thì kiếm cớ nói tránh đi ...
Tối đó cô ở lại điện Mộc Thần , đang nằm trên thanh xà ngang trên điện thì phát hiện lòng ngực nóng lên , Long Hoả bên trong cô đang có ý muốn thoát ra nhưng do đang ở điện Mộc Thần nên Như Ý ko thả nó ra được , cô biến mất rồi xuất hiện bên ngoài rừng Liễu .
Một bóng đen trùm kính đầu đang đứng cách nàng chừng 3 trượng hắn trầm giọng nói '' đưa Long Hoả cho ta '' .
Như Ý coi như ko nghe quay lưng đi luôn ....
''Đưa Long Hoả cho ta '' Hắc y xuất hiện lần nữa rồi chặn trước mặt nàng ..
''Ngôn cuồng '' Như Ý nói xong liền vung tay , Hắc Y bị nàng tóm cổ được '' Ngươi với thân thể khiếm khuyết mà dám tìm tới lấy đồ của Ta sao ? ''
''Long Hoả vốn là vật của trời đất , ngươi lại muốn lấy làm của riêng sao ?'' Hắc Y thoát được liền tung hắc khí về phía Như Ý ,
Nàng lùi lại rồi nhảy lên tránh né , Long Hoả bên trong cơ thể nàng đang bao bộc lấy nàng , nó toả ra linh lực chí Hoả mạnh mẽ đẩy lùi Hắc Khí nhưng lại làm cháy Rừng Liễu ...
''Đừng !!! ngươi thu lửa lại , ta đánh hắn ngươi đừng làm cháy rừng chứ ?'' Như Ý luống cuống nói ,
Long Hoả thật sự thu lửa lại nhưng vẫn là cháy 1 góc nhỏ của rừng Liễu , Hắc Y đã chạy đâu mất rồi . Như Ý đứng đó tay bất ấn nói '' khôi phục như cũ '' mọi thứ trở về như cũ , rừng Liễu ko hề có vụ cháy nào xảy ra , cây xanh tốt ...
''Ngươi và ta dù gì cũng là bằng hữu , ta đem ngươi đi theo nhưng ngươi đừng có đốt rừng người ta nữa , sẻ rất phiền toái đến chuyện tìm phu quân của ta đó biết không ?'' Như Ý giáo huấn Long Hoả 1 trận .
Suốt đoạn đường đó Long Hoả ko có phản ứng với Như Ý , nàng nghĩ nó giận liền nói '' Ngươi ko muốn ở lại đây nữa đúng không ? '' .
Long Hoả có chút phản ứng ..
''Vậy chúng ta đi đến Hoả Quốc nhé , ta trước giờ chưa từng đến đó , ta cũng muốn đến đó xem thế nào ?'' Như Ý nói xong thì đi Hoả Quốc .
Đường đến Hoả Quốc thì hơi xa , vì Mộc Quốc là cây cối xanh tốt còn Hoả Quốc thì nứt nẻ khô cằn , nàng chưa từng đến nơi nóng bức như vậy nhưng nếu Long Hoả muốn đến thì nàng đành đem nó đi vậy .
Khi đến gần Hoả Quốc , Long Hoả có phản ứng mạnh mẻ , nàng biết nó đang hưng phấn lắm .
Bổng từ xa nàng thấy một nhóm người cầm đao đang bao quanh 1 thiếu niên ...
''Mau đưa hoả Linh Thạch đây ?'' Mấy tên nhao nhao hầm hầm nói .
''Dựa vào các ngươi sao ? Tìm chết '' Thiếu Niên nói xong thì thì ra tay ...
Hai bên giáp lá cà , Thiếu niên anh tuấn chỉ có 1 mình còn mấy tên kia thì đông quá , Như Ý thấy vậy liền bay đến nhảy vào cuộc chiến , nàng thật ra nhìn trúng nhan sắc của Thiếu niên này thì đúng hơn .
Có nàng tham chiến nên trận đánh đánh rất nhanh ngã ngũ , nhóm kia chạy mất hiện tại chỉ có nàng đứng nhìn Thiếu niên cao hơn mình bằng con mắt dò xét ,
Thiếu niên thấy nàng nhì mình thì nói '' Mỹ Nhân nàng nhìn ta như vậy làm gì ?'' .
''Mỹ Nhân ! Ngươi gọi ta là mỹ Nhân , ngươi ..... ngươi ....'' Như Ý lần được nam nhân gọi là Mỹ Nhân nên hơi bất ngờ mà hiện tại nàng thấy thiếu niên này thật sự hợp ý mình nữa chứ nên hơi lúng túng .
Hắn cao hơn nàng , gương mặt cực kì anh tuấn , cười lên thôi cũng làm nàng mất ăn mất ngủ rồi ....
''Thì nàng vốn là Mỹ Nhân mà , ta rất thích nàng '' Thiếu Niên nói .
Như Ý như nằm mơ giữa ban ngày , nàng đã tìm Tình Kiếp đã rất lâu rồi , lâu đến nổi nàng quên mất tìm để làm gì luôn nàng nhẹ giọng hỏi '' ngươi tên gì ?'' .
''Nàng cứ gọi ta là Long đi , còn nàng ta xưng hô thế nào đây ?'' Long nói nói ..
''Như Ý ! Ta tên là Như Ý ''
Hắn nghe ra nàng có chút e ngại liền đi đến gần nàng nói '' cho ta theo nàng nhé , được không ?''
Như Ý ko nghĩ gì liền nói '' được ! Ngươi theo ta đi , ta sẻ bảo hộ ngươi an toàn nếu ngươi chấp nhận ở bên ta '' .
Long mĩm cười nói '' Ta tất nhiên sẻ ở bên nàng mà , yên tâm nhé ''
Như Ý vốn đang tìm người chịu ở bên cạnh mình , nay đã thành công liền vui mừng mà ko hề để ý ánh mắt của hắn ko hề đơn giản như nàng nghĩ ..
Hai người đồng hành đi đến Hoả Quốc ,
Chưa đến Hoả Quốc nhưng đã nghe không khí nóng lên , nơi này vẫn là hoang sơ , cây ko sống được nữa kìa chứ đừng nói gì tới cỏ , tức là nơi này ko có 1 cái cây hay ngọn cỏ gì cả , tất cả là cát và cát mà thôi .
''Nàng uống đi '' Long đưa nước cho Như Ý rồi nhẹ giọng nói .
Như Ý cười tươi như hoa nói '' đa tạ chàng nhé , chàng thật tốt với ta '' . Nói xong thì bưng túi nước mà uống ...
Long nhếch môi cười đầy thâm thuý ...
''Chàng sao lại muốn đến Hoả Quốc vậy ?'' Như Ý hỏi Long .
''Hoả Linh Thạch bên trong Hoả Quốc rất tốt , ta muốn có nói '' Long Nhẹ giọng nói .
''Ra vậy ! Chàng lấy nó làm gì ? Nếu nói về tiền tài hay vật chất ta có thể để chàng thiếu ăn thiếu mặc sao ? '' Như Ý rất giàu có, cô vốn dĩ sống lâu nên của cải tích cốp được rất nhiều .
''Không phải ! Ta cần ăn Hoả Linh Thạch đó , nàng giúp ta nhé '' Long nhẹ giọng nói vào tai Như Ý..
Như Ý mĩm cười hạnh phúc gật đầu nói '' Chàng yên tâm , ta nhất định giúp chàng mà '' .
Vào Hoả Quốc ko khó nhưng để vào được điện Hoả Thần thì ko ai vào được , Như Ý có thể tự do ra vào đó một cách thoải mái cho nên Long muốn lợi dụng nàng đưa mình vào điện để lấy Hoả Linh Thạch trấn bên trong điện nhưng Như Ý thì ko biết gì , nàng cứ nghĩ Long đã thích mình ngay lần đầu gặp mặt rồi thì nàng cũng nên làm giúp hắn vài chuyện chứ .
Buổi tối đầu tiên hai người đi cùng nhau , Như Ý hoá ra căn nhà tranh và đi vào , Long cũng đi theo rồi nói '' nàng phép thuật cao cường thật đó '' ..
''Chàng có muốn gì nữa ko , ta giúp chàng làm '' Như Ý mặt mày hơn hở hỏi Long ..
''À vậy ta muốn tắm '' ..
''Được !'' Nàng nói xong quơ tay , giữa nhà xuất hiện một chậu gổ lớn đựng đầy nước ấm ...
Long nhìn nàng rồi mĩm cười nói '' Vậy ta tắm 1 mình hay nàng muốn tắm cùng ta '' .
Như Ý nghe vậy thì ko biết tính sao ? Nàng nhẹ giọng '' Chàng tắm đi , dù gì ta và chàng cũng chưa bái đường nên đâu thể tắm chung được , đợi sau này ta cùng chàng về núi bái đường đã nhé '' .
Nàng nói xong thì quay lưng đi , khi nàng đi rồi nét cười trên mặt Long biến mất '' Ngốc như vậy sao ? Còn tin mình sẻ bái đường gì đó nữa chứ '' .
Buổi tối Như Ý nằm trong phòng mà tự cười 1 mình , sau 1 nghìn năm cuối cùng nàng cũng tìm được Tình Kiếp rồi ... nàng vui mừng rồi lại ngủ thiếp đi ..
Tối đến 1 bóng đen xuất hiện ngồi xuống cạnh giường nàng , hắn đưa tay để lên ngực nàng nhưng cách 1 khoảng hắn triệu hồi Long Hoả nàng cất nơi ngực nhưng ko có phản ứng ,lúc này bên ngoài một bóng đen dùng Hắc Khí chưởng về phía giường Như Ý nằm , Như Ý bật dậy liền chụp lấy tay của hắn .. nàng quơ tay đèn được thắp lên
''Long ! Sao chàng lại vào phòng ta ?'' Như Ý hơi bất ngờ hỏi . Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ [lúc nảy có ai đó cố tình đánh thức mình sao ?]
Long mặt mày ủ rủ nói '' ta xin lỗi , chỉ là ta ... ta ... ''
''Chàng ! Chàng ko đợi nổi tới ngày thành thân sao ? '' Như Ý mặt mày ngây thơ hỏi
Long cúi mặt nói '' ta chỉ là muốn đến xem nàng thôi nhưng lại ko kìm lòng được cho nên mới muốn chạm vào nàng '' .
Như Ý mĩm cười nói '' ta hiểu rồi , chàng muốn chạm vào đâu , mặt ta hay đầu ? Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Long để lên mặt , lên đầu mình ...
Long rụt tay lại nói '' nàng ngủ đi , ta ra ngoài nhé '' Long nói xong thì quay phắt đi , ra tới cửa anh nhìn vào bàn tay vừa bị cô nắm '' cảm giác vừa này là gì vậy ? Cô ta nguy hiểm thật , mình ko nên bứt dây động rừng '' .
Như Ý ko nghĩ gì chỉ nhìn theo rồi lát sau cũng nằm xuống ngủ .
''Với linh lực hiện giờ mình khó lòng lấy được Long hoả , phải làm sao để Cô ta tự nguyện đưa mình đây '' Long về phòng lẫm lẩm 1 mình .
Sáng hôm sau hai người lại lên đường đến Hoả Quốc , Như Ý đi phía sau nhìn Long chăm chú , càng nhìn nàng càng ưng ý Long , trong lòng chỉ mong sao được bái đường với Long cho thoả mong ước..
''Nàng có thể đem ta vào Điện Hoả Thần không ?'' Long quay lại hỏi nàng , bắt gặp ánh mắt của nàng thì hắn lại chần chừ ...
''Được ! Tất nhiên là được mà '' Như Ý dứt khoát nói .
Long vẫn đi phía trước ko nói gì , tự nhiên thấy trong lòng dấy lên tia khó chịu , bản thân hắn tự nhiên ko muốn lợi dụng nàng nữa nhưng hiện tại chỉ có nàng mới giúp được hắn mà thôi ...
Trên đường đi có nàng nên thuận lợi hơn , lúc này Như Ý nói '' Long chàng có muốn ta ôm chàng rồi bay đến Hoả Quốc ko ? Chúng ta đi bộ thì lâu quá '' .
Hắn nghe nàng nói thì chần chừ nhưng vẫn gật đầu , Như Ý thấy vậy liền đi đến nắm lấy tay hắn rồi biến mất. Khi xuất hiện thì hai người đang ở điện Hoả Thần ...
''Chàng muốn Hoả Long Thạch , chứ ko phải Hoả Linh Thạch sao ?'' Thấy Long lấy Long Thạch nên Như Ý hỏi .
''Ừm ! Cái ta muốn là Hoả Long Thạch và Long Hoả nữa , thiếu 1 trong hai cũng ko được '' Long nói với giọng khá nhẹ , hắn liếc mắt nhìn nàng ...
Như Ý nghe vậy thì nói '' L0ng Hoả là bằng hữu của ta , chàng vẫn muốn ăn nó sao ?'' Lời lẻ của nàng có chút ko nở , nàng thấy khó xử ..
Long đang hấp thụ Hoả Long Thạch nên ko trả lời nàng , lát sau khi đã hấp thụ xong hắn đứng dậy rồi nhìn nàng nói '' Nó vốn dĩ là của ta , nàng chỉ đang giữ dùm thôi '' Long nói xong liền đưa tay, Long Hoả từ trong ngực nàng bay ra rồi hoà làm 1 với Long ....
Như Ý nhìn hắn rồi tự nhiên cô hiểu ra chút xíu gì đó , '' Chàng hấp thụ Hoả Long Thạch dung nhan đã thay đổi rồi kìa , hình như trước đây ta từng gặp nhau rồi đúng không ? Gương mặt chàng quen quá '' .
Long nhướn mày nói '' Ko chỉ quen thôi đâu ,'' lời nói cùng ánh mắt điều hướng về Như Ý mà công kích ...
Như Ý im lặng mà nhìn Long rồi tự nhiên Long Hoả trong người nàng mà hắn lấy khi nảy được hắn triệu hồi trên lòng bàn tay , Long nói '' Mấy Vạn năm mới gặp lại ngươi , ta thật sự có chút hoài niệm '' lời vừa dứt hắn đưa Long Hoả vào người rồi nhìn Như Ý nói '' nhớ ra ta là ai chưa?''
Như ý lúc này mở to mắt nhìn dung nhan của Long thay đổi rỏ khi hấp thụ Hoả Long Thạch và Long Hoả nàng nói '' Long Thần Đại nhân ?''
Chúc Long đứng đó nhìn nàng rồi lạnh giọng '' ngươi năm đó ôm Long Hoả rời khỏi Thiên Hoang làm ta bao nhiêu năm lang bạt , Như Ý ngươi biết tội chưa ''
Chúc Long là Thượng Cổ Long Thần , là vị thần của sơ khai , qua thời gian dài vô tận ngài đã ngủ ở Phương Bắc , vốn dĩ ko tỉnh lại nhưng có một tiểu tặc tên là Ngọc Như Ý vì muốn tìm Tình Kiếp mà vô tình đánh thức Thượng Cổ Long Thần , Khi Chúc Long thức giấc thời thế đã thay đổi , Bị ám toán cuối cùng tan biến .
Long Hoả bị Như Ý ôm đi mất , vì phải tìm Long Hoả nên Chúc Long trôi nổi ở Nhân giới đã nhiều nghìn năm , thần thức yếu ớt , Thượng Cổ Long Thần Chúc Long giờ đã thành ra bộ dạng này đây .
''Biết tội rồi ạ '' Như Ý cuối mắt nói .
Nàng là Thượng Cổ thần khí sơ khai nhưng tính ra nàng hoá hình người hơi trể , còn Chúc Long sinh ra đã là Thần Long Thượng Cổ rồi , nên nàng vẫn rất cung kính với hắn . Dù hiện tại hắn chỉ có 3 phần là Chúc Long thôi nhưng 3 phần đó cũng đủ diệt sạch ngũ quốc rồi .
''Ngươi ở bên cạnh hộ pháp cho ta hấp thụ xong Long Hoả đi đã , rồi tới đó ta sẻ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi '' Chúc Long nói .
''Thần tuân lệnh '' Như Ý trùng giọng nói .
Chúc Long ngồi ngay điện Hoả Thần mà hấp thụ Long Hoả , Như Ý đứng đó nhìn rồi muốn bỏ trốn , nàng mới nghĩ thôi thì Chúc Long mở mắt nói '' nếu như ngươi trốn thì ngươi chịu nạn diệt môn đi '' .
Như Ý im lặng , nàng quên mất mình còn Huyền Tông môn nữa , lở Chúc Long diệt một thật thì Thanh Thành sẻ ko chống nổi mất .
''Long Thần yên tâm ,Thần sẻ Hộ Pháp cho ngài '' Như Ý cười tươi như hoa nói .
Chúc Long liếc mắt nhìn liền ko thèm nhìn nữa , Hắn bắt đầu hấp thụ Long hoả ....
Như Ý bọc kết giới xong thì leo lên xà ngang mà nằm , nàng nhớ đến chuyện năm xưa mà thở dài '' Sợ ai gặp ngay người đó , Chúc Long cuối cùng cũng lấy lại được chân thân , mình chịu khổ đầu tiên '' .
Bên ngoài , Hắc Y đang quan sát họ , ''Long Thần đã có được Long hoả rồi , rất nhanh hắn sẻ về lại với chân thân , mình lại chậm 1 bước '' ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top