Chuyện Cũ .
Ngọc Như Ý quá lương thiện , ko thể có tâm ma đó là lí do Chúc Long mới cho nàng xuống Ma Tộc nhưng cũng chính vì vậy mà khiến nàng vướn vào ái tình với Ma Vương Hắc Kỳ .
Hắc Kỳ ngoài mặt thì cùng nàng vui vẻ , cùng nàng làm nhiều điều tốt đẹp , trồng cây , rồi nào là đối với chúng sinh bình đẳng , nhưng quay đi hắn giết sạch Yêu tộc ko thương tiếc .
Hắn sợ nàng biết được sẻ trách liền tìm cách đưa nàng đi đến Lương Bất Nghi , vì nơi đó vốn là nhà nàng ở từ sơ Khai ...
''Nơi này Linh Khí rất tốt , nàng ở đây có lẻ sẻ vui hơn ở Ma Tộc cùng ta '' Hắc Kỳ mĩm cười nói với nàng .
''Nhưng Chàng thì sao ? Chàng có sống ở đây cùng ta ko ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Ta sẻ ở bên nàng nhưng nếu ở Ma Tộc có chuyện cần ta sẻ về rồi quay lại '' Hắn nói rồi mĩm cười xoa đầu nàng ..
Hai người bên nhau suốt 500 năm nhưng hắn vẫn ko hề cùng nàng trãi qua chuyện nam nữ , mà Như Ý cũng ko biết chuyện nam nữ cần làm là làm gì nên chỉ đơn thuần cùng hắn uống rượu , ngắm trăng rồi nói chuyện phím .
Nàng đơn thuần như vậy hắn sao dám làm vấy bẩn nàng , mới đầu là lợi dụng nàng , rồi từ đó là yêu nàng , vì yêu nàng lại sợ nàng ghê tởm hắn nên mới phải đóng giả làm một Ma Vương chân thành , tốt bụng như nàng muốn .
''A kỳ ! Chàng xem hai con thú nhỏ đang làm gì vậy ?'' Như Ý thấy hai con thú nhỏ đang giao phối nàng hỏi hắn ..
Hắc Kỳ lấy tay che mắt nàng rồi nói '' đừng nhìn dơ mắt nàng ''hắn bún tay hai con thú nhỏ tan biến .
Như Ý tò mò lấy tay hắn ra thì hai con thú biến mất rồi '' chúng đâu rồi ?'' Nàng dùng đôi mắt tiếc nuối mà nhìn hắn .
''Ta đuổi chúng đi rồi '' Hắc Kỳ mĩm cười mà nói với nàng ..
Như ý im lặng , tối đó Hắc Kỳ ngồi trên ghế cạnh giường mà nhìn nàng ngủ , với hắn nàng chính là tất cả , lúc sát phạt ma thú ở dưới ma tộc hắn chỉ nghĩ nếu như xong trận đánh này về thấy nàng mệt mõi hắn bao nhiêu điều tan biến hết .
''A kỳ ! Chàng suốt mấy trăm năm ko ngủ chung giường với ta là vì ta ngủ tướng rất xấu sao ?'' Như Ý nghiên người hỏi hắn .
Hắc Kỳ mĩm cười nói '' Ko có ! Ta chướng khí quá nặng dù đã tịnh tâm nhưng sợ ngủ gần sẻ làm nàng mất giấc , nên thường ngồi một mình sẻ ko ảnh hưởng tới nàng '' .
Hắn yêu nàng , xem nàng là vị thần của hắn , yêu nhưng sợ vấy bẩn nàng , nàng ko biết gì thì hắn sẻ dấu hết những chuyện đó , biết càng ít nàng sống càng vui vẻ .
''A kỳ ! Đôi thỏ trắng bên ngoài Bất Nghi Sơn , ta thấy chúng có những chú thỏ con, mới đầu có 2 con lớn về sau có thêm mấy con nhỏ , nhìn đáng yêu lắm ''
Hắc Kỳ gương mặt mỹ nam liền cười rất từ tốn ... ''nàng ngủ đi , khuya rồi ''.
Như Ý nhắm mắt ngủ ....
Đêm đó tất cả thú trên Bất Nghi Sơn biết mất ......
Hắn về phòng nàng đứng nhìn nàng ngủ '' Như Ý ! Tâm ma của ta nếu nàng nhìn thấy sẻ khiếp sợ mất '' .
Hắc Kỳ ngồi đó định thần , Như Ý vốn là Ngọc hoá hình nên ko hề biết chuyện tình ái , nam nữ . Nàng như vậy nếu như hắn cùng nàng.......
Hắn nghĩ cũng động tâm ma nữa , thôi đừng nghĩ ....
300 năm nữa trôi qua , Ngọc Như Ý ngày ngày đi lại trên Lưỡng Bất Nghi , nơi này ko hề có thú nhỏ hay lớn nào , cây cũng ko có quả .. nàng ngày càng thấy tâm tình ko được tốt lắm , thường hay nhớ nhung Hắc Kỳ , nàng muốn hắn ở lại Bất Nghi với nàng ..
Hắc Kỳ làm Ma Vương tiếng ác vang xa , lãnh địa ngày càng lớn , cuối cùng tiên môn lúc bây giờ hợp sức vây đánh hắn ở Ma Vực mà mấy ngàn năm sau nó là ngũ quốc .
Hắc Kỳ hơn 800 năm tai vị , yêu tộc ,Ma Thú ko quy phục , nhân tộc hắn giết xác chất đống , gọi là Ma Cốt Lãnh .
Tiên Môn đạo gia hợp lực bài trận nhưng ko làm hắn mãi mai thương tổn , cuối cùng một nữ nhân tiên Môn là Vân Phi bị Ma Tộc bắt đi dâng lên cho Hắn .
Vân Phi mỹ mạo vô song , xinh đẹp như hoa nhưng Hắc kỳ lại ko chút động tâm '' thả đi đi '' hắn lạnh lùng nói ..
''Xin ngươi giết ta đi , Ma Tộc tàn ác , ta rơi vào tay các ngươi dù có trở về cũng ko thể bước vào tiên môn nữa '' Vân Phi rơi nước mắt nói .
''Vậy thành toàn cho cô nương ta đi '' Hắc Kỳ lạnh giọng nói .
Ma tộc nghe lời đem Vân Phi đi ra ngoài tính giết thì Như Ý ở đâu xuất hiện ,Hắc Kỳ thấy nàng đi vào thì mặt hơi tái đi rồi mĩm cười nói '' Nàng sao lại đến đây ?'' .
Như Ý nhìn Vân Phi bị lôi ra thì hỏi '' A kỳ ! Nữ nhân tiên môn này sao lại bị kéo lê , ta đã nói với chàng thế nào ?'' Như Ý lời nói dịu dàng tay thì đã đở Vân Phi lên rồi .
''Tiên Môn bị lạc , cô nương ta đòi chết nên ta chiều ý thôi '' Hắc Kỳ xuất hiện nắm lấy tay nàng , ko muốn nàng chạm vào Vân Phi ..
''Người ta đòi chết thì chàng chiều ý hả , A Kỳ chàng lại đùa như vậy sao ?'' Như Ý mĩm cười nói .
Hắc Kỳ lườm ma chúng dưới trướng , ý bảo lôi đi , lúc này Vân Phi khóc lóc nói '' Ta chỉ muốn chết cũng ko được sao ?'' .
Như Ý nghe vậy thì đi tới nói '' ngươi đừng nghĩ chết có thể giải quyết được gì , sống vui vẻ chính là hạnh phúc nhất , ngươi về Tiên Môn đi '' .
Vân Phi tính mở miệng nói thì Hắc Kỳ dùng định chú khoá miệng nàng ta lại ,Như Ý thấy nàng ú ớ thì ko biết bị gì mới nói '' Cô nương ko khoẻ hả ? Ta trị thương giúp cô nương ''
''Như Ý ! Nàng đừng quan tâm nàng ta , chuyện này ko có gì để nàng phải quan tâm cả , ta sẻ cho người đem nàng ta về Tiên Môn , đi ta đưa nàng về '' Hắc Kỳ nói xong ôm nàng rồi biến mất .
Vân Phi nhìn thấy thì biết , Ma Vương tàn ác này lại sợ một nữ nhân , nếu như có thể thì nữ nhân này sẻ giúp họ kiềm chế Ma Vương Hắc Kỳ tàn độc này .
Như Ý được Hắc Kỳ đưa về Lưỡng Bất nghi ..
''A kỳ ta thấy nữ nhân đó hình như rất đau khổ , Tiên Môn trước nay với Ma Tộc ko thù ko oán sau nàng ta lại sợ hãi đến vậy ?''
Nghe nàng nói vậy Hắn liền trấn an '' nàng đó , có phải ai cũng có tâm thánh thiện như nàng , tiên môn đạo gia gì đó điều có tâm ma ,ta là Ma Vương nên họ sợ là đúng mà '' .
''Ra vậy ! Mà lần này chàng ở lại đây với ta nhé , ta dạo gần đây tâm thường bất an , lại hay nhớ chàng nữa '' . Như Ý nói xong liền vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào ngực hắn
Hắc Kỳ nội tâm dao động mãnh liệt , nàng ko lẻ biết động tâm rồi , Tâm ma của hắn ảnh hưởng nàng rồi sao ? . Cái ôm này ko đơn thuần chỉ là muốn ôm hắn như mọi khi .
''Được ! Ta ở lại với nàng '' Hắc Kỳ đưa tay ôm nàng rồi nhẹ giọng nói .
Tối đó Như Ý đi tắm , nàng thì ít khi tắm mà mõi lần tắm lại rất lâu ,
'' A Kỳ ! Chàng có muốn tắm cùng ta ko ?'' .
''Được ! '' Hắc Kỳ đồng ý liền vén rèm mà đi vào .
Như Ý ngồi trong chậu gỗ mà nghịch nước , thân thể trắng như tuyết , nàng xoay lại nhìn hắn rồi hỏi '' A Kỳ chàng nhìn gì vậy , vào đây '' nàng nói xong thì té nước vào người hắn ..
Hắc Kỳ lưỡng lự , hắn ko biết có nên vào hay ko , Như Ý thấy hắn hình như ko muốn tắm cùng nàng thì phồng má biểu cảm ko vừa ý hỏi '' Chàng ko muốn tắm cùng ta sao ?'' Nàng nói xong thì ngụp xuống dưới nước chỉ chừa 2 mắt ló ra mà nhìn hắn .
''Nào có ! Chỉ là chậu hơi nhỏ ta ngồi ko vừa '' Hắc Kỳ chỉ có thể kiếm cớ mà thôi .
Hắn nói xong Như Ý chìm luôn vào trong nước , Hắc Kỳ thấy vậy thì chạy tới ý muốn kéo nàng lên , Như Ý đợi tay hắn vừa đến gần thì nàng chụp lấy rồi kéo hắn vào chậu tắm cùng nàng ...
''Như Ý ! Nàng !! '' Hắc Kỳ thật sự ko thể nào ngờ có ngày bị nàng kéo như vậy đâu .
Như Ý lúc này ko hiểu sao cứ nhìn hắn , đôi môi nhỏ xinh theo bản năng chồm đến hôn lên môi của Hắc Kỳ , dù có bất ngờ như hắn cũng ko thể chối bỏ cảm xúc của hắn dành cho nàng ....khi hai đôi môi ko thể tự kiềm chế mà rời ra được , lúc này Hắc Kỳ tự nhưng nói '' Như Ý chướng Khí của ta quá nặng , ta vẫn là Ma ko thể cùng nàng ân ái , chờ ta được ko ?'' .
Như Ý nhìn hắn rồi nhẹ nhàn gật đầu '' ta chờ chàng , chờ bao lâu cũng được '' .
Thêm 200 năm qua đi , lúc này Như Ý nhận được một tiên thư gửi cho nàng , nói rằng tiên gia gặp nạn Ma Vương Hắc Kỳ đã tàn sát 12 đạo tiên môn , hiện tại Ma Vương đang muốn diệt luôn 12 Tiên Môn còn lại , mong nàng cứu mạng .
Như Ý đọc được thư liền ko tin , Hắc Kỳ này chắt ko phải A Kỳ của nàng rồi . Nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn đến Ma Tộc để xem xét ..
Hắc Kỳ thấy nàng tới thì tâm tư như ngồi trên đống lữa , trận chiến đối đầu với Tiên Môn được hắn huỷ bỏ , Như Ý bắt hắn phải về Lưỡng Bất Nghi với mình .
Hắc Kỳ về cùng nàng .
Tiên Môn an ổn được thêm 100 năm thì Hắc Kỳ lại muốn thống nhất hai cõi nhân ma .. vì chỉ có như vậy Ma Tộc mới lên được mặt đất ..
''Như Ý ! Nếu ta làm Ma Thần Vương nàng làm Ma Hậu của ta nhé '' Hắc Kỳ ôm nàng trong lòng rồi nhẹ giọng nói ..
Như Ý mĩm cười lắc đầu '' Chàng tuy rất nghe lời ta nhưng ta thấy Tâm Ma của chàng còn rất nặng , mà muốn làm Ma Thần chàng phải ko còn Tâm Ma nữa '' Như Ý nhẹ giọng nói .
Hắc Kỳ im lặng , nếu hắn hiện giờ thì ko thể làm Ma Thần Vương , chỉ có thể làm Ma Vương mà thôi hắn bắt đầu thấy bất an ... nếu vậy cả vạn năm nữa hắn ko với tới nàng rồi .
Hắc kỳ lúc này bắt đầu tìm những tiên môn luyện hoá , vô số Tiên môn bị bắt , cốt yếu Hắc Kỳ muốn biết làm sao hết Chướng Khí và Tâm ma để hắn có thể làm Ma Thần Vương bên nàng chân chính .
Cuối cùng hắn cũng tìm được cách , đó là luyện bản thân ở lò luyện Ma Chướng nhưng chuyện này ko hề đơn giản chút nào .
Long Thần tỉnh giấc , Tiên Môn cầu cứu Long Thần , một trận thảo phạt Ma Tộc kéo dài 100 năm ....
Như Ý lúc này biết được Long Thần cùng Hắc Kỳ đang đánh nhau ở Ma Cốc Lãnh nàng đến đó ...
''Như Ý ! Sao nàng đến đây '' Hắc Kỳ lo lắng mà hỏi nàng ..
''A kỳ ! Chàng thật sự là Ma Vương tàn sát sinh linh sao ?'' Như Ý nhỏ giọng hỏi .
Hắc Kỳ im lặng ...... Hắn chỉ khi có hai người thì mới ko đeo mặt nạ còn lúc này trên mặt hắn vui hay buồn ko ai biết chỉ thấy chướng khí , oán khí , Ma khí xuất hiện sao lưng hắn nhìn là biết hắn đã tàn ác đến mức nào .
''Như Ý ! Ngươi cùng hắn bên nhau hơn ngàn năm , ngươi lại ko hề hay biết gì về bản chất của Ma Vương , ta thật lòng ko hề muốn chuyện này xảy ra , ngươi quay về Lưỡng Bất Nghi sám hối cho ta , vĩnh viễn ko được quay lại Thiên Hoang nữa '' Long Thần hiện chân thân là Hoả Long dài vô tận mà lớn giọng trách nàng .
''Long thần ! Cho ta nói chuyện với A kỳ , ta có thể khuyên chàng ấy '' Như Ý nhỏ giọng năn nĩ Chúc Long .
''Không cần nữa , hắn chấp mê bất ngộ , ngươi vẫn còn muốn van xin cho hắn sao ?'' Chúc Long nhất quyết diệt Hắc Kỳ ko chịu nghe nàng nói .
''Long Thần gì chứ ? Ngươi chỉ may mắn khi sinh ra đã là thần , còn ta sinh ra đã là Ma , ta sai ở đâu chứ ? Như Ý cũng là vì ngươi giao cho trấn giữ Ma Tộc mới phải chịu nhiều uất ức , hôm nay ngươi ko diệt ta , ta cũng sẻ diệt ngươi . Thiên Hoang sẻ ko còn là nơi của mình ngươi nữa ...
Một Hoả Long và 1 Hắc Kỳ lao vào giao chiến ......
Như Ý lúc này bị Hắc Kỳ kéo ra ra dòng kí ức của chính mình ......nàng trở về thực tại .
''Tại sao kéo ta ra , để ta xem hết đi chứ ? Khúc sau thì sao ? Tại sao ko cho ta xem nữa ?'' . Như Ý nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nàng nhẹ giọng nói .
''Nếu như xem mà khóc từ đầu đến cuối thì xem làm gì ? Nàng tốt nhất đừng xem nữa '' Hắc Kỳ nắm tay nàng từ đầu tới cuối chưa từng buông ra .
Như Ý ngồi dưới chân Hắc Kỳ mà rơi nước mắt , tại sao nàng lại khổ như vậy ? Cứ nghĩ nàng chỉ có những may mắn và niềm vui , ai lại nghĩ nàng khổ đến vậy ..
''Như Ý !! Ta trở lại rồi , từ nay nàng đừng rời xa ta nữa '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói .
''Ta ko ở bên ngươi , Ngươi lừa ta , Chúc Long cũng lừa ta , các người ai cũng lừa ta ..!!! Như Ý ngồi đó khóc hu hu ....
''Ta ko có lừa nàng , chỉ là ta lúc đó yêu nàng theo cách quá ích kỹ , tôn sùng nàng quá mà thôi , Như Ý nàng yên tâm ta sắp tìm lại được đầy đủ chân thân rồi '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói với nàng ..
Như Ý hiện giờ nhớ được năm đó mình làm sao rồi nhưng hiện giờ nàng buồn lắm , ko thể nói nên lời ......
''Như ý ''
''Chát ...!!! ''
Như Ý cho Hắc Kỳ 1 bạt tay rồi nói '' chàng im đi , đừng gọi ta nữa , từ nay ta sẻ ko bao giờ gặp lại chàng nữa , Ma Vương '' Như Ý bỏ đi ...
''Đừng ! Như Ý đừng đi , nếu nàng giận thì đánh ta thêm đi , đánh mạnh cũng được '' Hắc Kỳ kéo nàng lại rồi nói .
''Chàng năm đó sao lại có con cùng Vân Phi , chàng ...!!! Tử Kỳ là con của Chàng và nàng ta phải ko ? Chàng thật sự ở sau lưng ta làm bao nhiêu chuyện rồi '' Như Ý nhớ từng đoạn ngắn nhỏ trong kí ức lộn xộn của nàng .
''Chuyện ko phải như vậy ,Vân Phi năm đó dùng tiên thuật ghim trên y phục nàng mới tìm tìm được Lưỡng Bất Nghi rồi gửi tiên thư cho nàng , ta hận nàng ta còn ko hết sao có thể cùng nàng ta có nữa điểm tư tình , Tử Kỳ cũng ko phải là con ta , nhưng chuyện này tạm thời đừng nói tới . Như Ý ở lại với ta nàng đừng đi '' .
Hắc Kỳ có chuyện ko thể nói , chuyện này hắn cần có chút thời gian mới có thể nói rỏ , chung quy vì qua quá nhiều năm , hắn nói cũng ko ai tin nữa nếu Như Ý bỏ đi hắn đời này muốn gặp lại nàng cũng khó .
''Năm đó chàng sau lưng ta lạm sát sinh linh , ta ngu ngơ còn tin chàng vì yêu ta đã thay đổi , ai ngờ chàng hai mặt , trước sau ko đồng nhất , Hắc Kỳ ! Ngọc Như Ý ta vốn dĩ hiện diện trên đời này là vì phải hy sinh cho các người sống lại mà thôi '' Như Ý nói xong thì rời khỏi cái ôm của Hắn .
''Như Ý ! Ta cho nàng xem tiếp kí ức của ta khi đó nhé nàng đừng hận ta '' Hắc Kỳ ko thể 1 lời nói hết hắn đành xuống giọng năn nĩ nàng .
Như Ý im lặng .. Hắc Kì cho nàng xem tiếp kí ức của hắn năm đó .....
Như Ý chen ngang cuộc chiến của hai vị Thần , Ma ..
Chúc Long tuyệt tình dùng Long Hoả bắn xuyên qua người Như Ý , đâm thẳng qua Hắc Kỳ ....
Như Ý cùng Hắc Kỳ rơi xuống dưới Ma Tộc ......
''Như Ý !!! Nàng ổn chứ ?'' Hắc Kỳ hỏi nàng .
''A Kỳ ! Ta ko sao nhưng ta chỉ thấy lòng mình rất lạnh , tại sao vậy ?''
''Không !! Không có lạnh gì đâu , ta ôm nàng mà , ôm rất chặt ...'' Hắc Kì nhìn thấy Như Ý lủng một lổ to như nắm tay ở lòng ngực , trái tim mất một góc , máu còn ko thèm chảy nữa .
''A kỳ !! Ta chưa từng giận chàng , dù ta biết chàng chưa hết tâm ma của mình ... chàng biết ko ? Ta thật sự ...biết động tâm rồi .. ta lần đó muốn nói với chàng nếu như được chàng đồng ý , ta sẻ ... cùng chàng sinh ra một ...một tiểu Ma thần .. tới .. tới đó ta sẻ .. dạy hài nhi .. nó sẻ ngoan ..ngoan hơn chàng nhiều ..nhiều lắm ''.
Như Ý hụt hơi lời nói chấp vá ... Hắc Kỳ lòng lạnh như băng , tại sao thấy nàng như vậy mà trái tim lại lạnh đi , ko cảm xúc , ko có bất cứ đau khổ nào sao ? Hắn vậy mà lại để nàng đở cho mình , hắn vậy mà để nàng hiện về chân thân . Ma Vương gì mà ko thể bảo vệ 1 nữ nhân chứ .
Như Ý hiện về chân thân là một mảnh Ngọc Như Ý bị lủng 1 lổ nhỏ ......
Hắc Kỳ gương mặt lạnh đi , ôm ngọc trong tay mà đau khổ . ''Chúc Long !!!! Ngươi giết nàng rồi . Hắc Kỳ ta còn gì để mất nữa !!!!! .....
Hắc Kỳ đem Như Ý về Lưỡng Bất Nghi mà ngâm nàng dưới hồ Tiên Khí .. hắn quay lại nhân gian mà gây một trận mưa máu ....
Yêu Tộc ! nhân Tộc ! Tiên Môn ! Tất cả hứng một trận thịnh nộ của Hắc Kỳ ...
''Long Thần ! Ngươi sao lại làm vậy ? '' Hắc Kỳ đeo mặt Nạ ma Vương lời nói sao rổng ko hiện vui buồn ....
''Ta làm vậy vốn dĩ là tái tạo lại cho Ngọc Như Ý , nàng ta ko thể bị một Ma Vương như ngươi làm cho động tâm được '' Chúc Long lạnh giọng nói .
''Con rồng khốn kiếp nhà ngươi , ta với ngươi ko thù ko oán , ta khó khăn lắm mới có được nàng ngươi dựa vào đâu để biến nàng về chân thân của nàng chứ ?'' Hắc Kỳ giận dữ mà gầm lên .
Hắc Kỳ chính là Kỳ Lân , một Linh thú đem tới may mắn nhưng do sinh ko đúng thời , tái sinh nhầm chổ mà Hắc Kỳ bị nhiễm hắc khí rồi được chọn làm Vương của Ma Tộc . Nhưng Chúc Long vốn ko biết chuyện Kỳ Lân tái sinh thành Hắc Kỳ Ma vương , hắn nếu biết đã ko tuyệt tình đến vậy đâu .
Hắc Kỳ nhảy lên đánh nhau với Long Thần Thượng Cổ ... trận chiến kéo dài suốt mấy mươi năm làm một vùng Thiên Hoang rơi vào biển lửa ...cuối cùng Hắc Kỳ mang một thân đầy thương tích về nằm bên cạnh hồ tiên khí ở Lưỡng Bất Nghi cạnh Ngọc Như Ý 300 năm .. hắn tỉnh lại cùng với ý định thanh tẩy chướng khí liên tục cho đến khi trở thành một Hắc Kỳ Ma Thần Vương thì thôi .
Trái tim hắn nằm ở Hắc Liên Đăng , đôi mắt Ma Nhãn Tử Lưu Ly và 1 phần sức mạnh Ma Chướng hắn đem gieo vào bên trong Tâm thức của Vân Phi lúc này là Chưởng Môn của Tiên gia ...khi đó nàng có Tiên Cốt nên cơ thể vốn là bất tử . Cứ mõi lần hắn luyện hoá Ma Chướng thì thời gian lại bị thay đổi , kéo dài tận 1 vạn năm sau hắn vẫn ko thành công , Vân Phi cứ lập đi lập lại quá trình chuyển hoá Ma Chướng đó .
Đến khi Như Ý tỉnh lại ở Lưỡng Bất Nghi với trái tim thiếu 1 góc nhỏ , và Hắc Kì được bọc trong Bạch Vân mà bay xuống Bất Nghi sơn , lúc này đã qua 10 ngàn năm . Như Ý tỉnh lại với cơ thể khiếm khuyết nên quên mất Hắc Kỳ .
Cuối cùng nuôi Hắc Kỳ và nàng thấy hắn có đôi mắt tím thì gọi tên là Tử Kỳ [tử của màu tím , ko phải tử của chết ].
Do vòng thời gian dị biến bị lặp lại , Hắc Kỳ tái sinh tới lần thứ 10 thì mới gặp được Như Ý , 9 lần kia hắn thất bại rồi chết cống trên Bất Nghi sơn , hắn tan biến rồi lại luyện hoá trở lại .....
Cứ mõi lần luyện hoá hắn đau đớn như chết đi sống lại những vẫn cố gắng vượt qua , chuyện có biến khi Chúc Long giao cho Hoả Diễm Lưu Ly xuống Ma Tộc vì Như Ý tỉnh lại ChúcLong cũng ko quản . Hắc Kỳ lúc này với cái vỏ bọc khiếm khuyết và một bên là thân thể non nớt bị dòng thời gian làm cho lạc lối . Chính hắn dệt nên câu chuyện lập đi lập lại rồi chính bản thân mình thù chính mình , rồi hắn là phụ thân của chính hắn luôn .
Ngọc Như Ý bắt đầu nhớ lại Hắc Kỳ lân .....
Nàng nuôi hắn 20 năm rồi mới nhớ ra hắn là ai ....
''Hắc Kỳ ! Chàng đừng hận thù nữa , nhớ lại ta là ai ko ? '' Như Ý lúc này nhớ ra hắn nhưng hắn ko nhớ nàng .
''Ta phải giết hắn , Hắc Kỳ ma Vương '' Tử Kỳ nhẹ giọng nói .
''Không phải ! Hắc Kỳ , nghe ta nói chàng chính là chàng , nhớ ko ? Ta Ngọc Như Ý đây ! Chàng ko phải Tử Kỳ , chàng là Hắc Kỳ , Hắc Kỳ Lân , nhớ ko ..''.
Hắc Kỳ nhìn như Ý rồi nói '' Ta đi giết hắn Như Ý đợi ta nhé'' hắn nói xong đi mất ....
Như Ý hiện tại ko thể về Thiên Hoang ,
'' Chúc Long hắn làm gì vậy ? Tại sao mọi chuyện lại ra thế này '' .... nàng nhớ lại Hắc Kỳ Lân nhớ lại chuyện năm cũ , Chúc Long cứ mõi lần Hắc Kỳ tái sinh hắn sẻ xoá ký ức của nàng , chuyện cứ lập đi lập lại làm nàng ko nhớ gì .
Như Ý xuống Ma Tộc vì Ma Tộc vốn là nhà của nàng , Hắc Kỳ từ đầu tới cuối tạo ra một câu chuyện hoang đường để cuốn theo dòng chảy của thời gian làm cho Thời gian bị gián đoạn và bỏ trống 10 ngàn năm .
Hắc Kỳ một thân y phục tân lang màu đỏ , Hoả Diễm Lưu Ly là Tân nương của hắn ....
Ngọc Như Ý xuất hiện chủ yếu muốn kéo hắn về đúng với thực tại , nàng đã cố gắng để nói với hắn dù hắn có Ma Chướng nàng vẫn chọn hắn nhưng hắn đã ko nhớ ra nàng , làm theo dòng chảy mà Hắn đã sắp xếp .
Cuối cùng Như Ý ko khuyên được còn bị Hoả Diễm Lưu Ly xô xuống Vực Ma Thần , nàng quay về Thiên Hoang bên trong lòng hồ ...ở bên cạnh Chúc Long như tái sinh lần nữa .
Còn Hắc kỳ tự biên tự diễn đánh với lớp bộc mà mình để lại , đánh thắng nhưng lại trống rổng . Hoả Diễm Lưu Ly xong nhiệm vụ liền quay về còn Hắn lúc này ko biết chuyện gì liền chán nãn nhảy vào Vực Ma Thần , lúc này mới hoàn thành bước thanh tẩy Chướng khí , Ma Chướng tách ra rồi tạo ra một Hắc Kỳ mới với thân phận là Ma Thần Vương .
Nhưng Sức mạnh thì chưa lấy lại ...
Như Ý lúc này nhẹ giọng nói '' Chàng lúc đó nhớ ra vội vã đi tìm cách lên Thiên Hoang sao ?''
''Lúc đó ta quả thật hơi nong nổi '' Hắc Kì ôm nàng rồi nói .
''Lần này chàng quay lại vẫn chưa chịu hết ác tâm , vừa xuất hiện đã hấp thụ Tiểu Sâm tinh '' Như Ý lời nói ko biết đang nghĩ gì ..ánh mắt lạnh băng.
''Ta ko có hấp thụ tiểu Sâm tinh , và nàng ta cũng ko hề mất đi năng lực gì cả '' Hắc kỳ nhẹ giọng nói .
Như Ý im lặng ......
''Hắc Liên Đăng đang trấn giữ Núi Vô Nhai , đó là trái tim của chàng , để ở đó ko sao chứ ?'' .
Hắc Kỳ mĩm cười nói '' Trái tim ta vốn để ở chổ nàng , Hắc Liên Đăng cũng là một cái bẩy '' .
''Hắc Kỳ ! Chúng ta quay lại như Thời Sơi Khai được ko ? Ta và chàng cùng vui vẻ chơi đùa '' Như Ý cố gắng khuyên nhủ hắn .
''Nhưng Chúc Long năm lần bảy lượt xoá kí ức của nàng về ta, hắn ko muốn ta và nàng bên nhau , lần này ta và hắn nhất định có người phải nhượng bộ .'' Hắc Kỳ lạnh giọng nói .
''Ta muốn găp Chúc Long nói chuyện với hắn có được ko ?'' Như Ý nhớ lại liền muốn gặp Chúc Long mà nói chuyện , hắn ta xoá kí ức nàng , xoá tất cả những gì liên quan đến Kỳ Lân .
''Không được ! Nàng đừng gặp hắn nữa , hắn sẻ xoá kí ức nàng '' Hắc Kỳ cắt ngang lời nàng .
''Giờ ta trả ngọc Ma Thần cho chàng, chàng sẻ thành ma Vương tàn ác như xưa sao ?'' Như Ý cứ để hắn ôm mình rồi nhẹ giọng nói .
''Ko cần nữa , nàng giữ nó đi , ta ko cần nó '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói .
''Khi nào thì chàng hợp Nhất lại với Tử Kỳ '' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Ta ko biết , trên người hắn có gì đó mà ta ko thể hợp nhất được , hiện giờ đành phải diễn lại tuồng cũ vậy '' Hắc Kỳ nói với nàng .
Như Ý im lặng , nàng ra vẻ suy nghĩ rồi lát sao nói '' Năm đó Hoả Diễm Lưu Ly ko về đủ bộ , chỉ có Hoả Diễm về còn Lưu Ly thì chưa '' Như Ý nhớ lại mọi chuyện nên nàng nói .
Hắc Kỳ lúc này cứ ôm nàng ko thèm nghe nàng nói gì nữa rồi , suốt từng ấy năm mới gặp lại hắn thật sự hoài niệm quá ...
''Chàng buông ta ra đi , ôm ta lâu quá '' Như Ý lời nói là vậy nhưng ko có chống cự gì ..
''Được ! Ta ko ôm nữa , Như Ý nàng xem thử có phải ta ko có Ma Chướng nữa ko ?''
Nghe hắn nói vậy Như Ý nhìn nhìn rồi nói '' Ấn đường vẫn còn hắc khí đó , chàng cẩn thận coi chừng xúi quẩy '' Như Ý nói xong thì tự nhiên hai người bật cười ..
......
Như Ý đi về Ma Cốc Lãnh , Tử Kỳ đang ngồi đó , cơ thể rất mệt mõi nhưng ko thể hợp nhất với Hắc Kỳ được ...
Như Ý xuất nguyên thần vào bên trong tâm thức của Tử Kỳ .....
''Lưu ly '' Như Ý khẻ nói .
Bên trong tâm thức của Tử Kỳ Lưu ly đang dùng thuật trói buộc để khống chế tâm thức của Tử Kỳ khiến hắn lạc trọng dòng ký ức mà Hắc Kỳ tạo nên ..
''Lưu Ly ! Ngươi vẫn ở đây qua ngần ấy năm sao ? '' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Như Ý ! Thật xin lỗi ta chỉ làm theo lệnh ,ko thể ko bất tuân '' Lưu Ly nhẹ giọng nói .
''Ngươi nhận lệnh ta biết , ta cũng nhận lệnh làm theo rất nhiều lần rồi , giờ ta phải bất tuân 1 lần mới được . Lưu Ly ... giải !!! ''
Như Ý dứt lời Lưu Ly biến mất bên trong tâm thức của Tử Kỳ , Như Ý trở về với chân thân , Tử Kỳ biến mất ....
Long Thần xuất hiện bên cạnh Như Ý làm nàng giật mình lùi lại ....
''Chúc Long ngài xuống đây làm gì ?''
''Như Ý theo ta !' Chúc Long nói xong nắm tay nàng ...
''Ko ! Để ta yên đi , ngươi đừng xoá kí ức ta nữa , dù gì ta cũng ko muốn '' nàng dũ tay Chúc Long ra rồi lạnh lùng nói.
''Ngươi nhớ hết rồi sao ?'' Chúc Long hỏi nàng .
''Ừm ! Để ta và Kỳ Lân yên đi , ta thật lòng với hắn '' Như Ý nhẹ giọng nói .
''Hắc Kỳ lân và Ngươi là bằng hữu từ sơ khai nhưng ngươi nên nhớ hắn sẻ tái sinh , ko bất tử như chúng ta . Như Ý , quên hắn đi '' Chúc Long nói xong bước tới Như Ý nhảy lùi lại tránh né hắn ...
Chúc Long gương mặt mỹ nam hơi thất vọng nói '' trước là ta sai nhưng chung quy ta chỉ muốn ngươi sống vui vẻ , Như Ý cùng ta về Thiên Hoang đi , bên Hắc Kỳ Lân ngươi sẻ ko được vui vẻ '' .
Như Ý lắc đầu nói '' chúng ta cùng nhau ở Sơi Khai rất vui , ngươi làm Long Thần của ngươi đi , ta và Hắc Kỳ sống ở đây cũng được , về Lưỡng Bất Nghi cũng được , chúng ta ko đến Thiên Hoang nữa '' .
Như Ý nói xong thì Chúc Long chau mày nói '' năm đó là vì chúng sinh nên mới ko thể chu toàn cho ngươi , nay nếu như ngươi đã nhớ lại nhưng ko hận ta , Như Ý về Thiên Hoang cùng ta đi . Hắc Kỳ và ngươi vốn ko thể bên nhau , đó là Thiên Ý . ''
Chúc Long xuất hiện bên dưới Ma Tộc làm cho Ma Chướng bị thiêu cháy , ngọn lửa của Long Thần vốn là thiên địch của Ma Tộc , Ma tộc nhỏ yếu liền tan biến trong phạm vi nhất định , Ma Cốc Lãnh chướng khí tan nhanh .... Tạo thành một vùng đỏ riêng biệt ..
''Ta ko đi đâu , Chúc Long tại ngươi cứ xoá kí ức ta nên ta chưa kịp nói cho ngươi biết , ta đối với Hắc Kỳ Lân là thật lòng động tâm , ngươi đừng nghĩ hắn thao túng ta nữa '' Như Ý dù có nói thế nào Chúc Long vẫn cứ ko vừa ý ... hắn chỉ muốn nàng đi về Thiên Hoang với hắn . Thật lòng hắn ko muốn Hắc Kỳ Lân và nàng bên nhau . Đối với hắn đó là sai trái
''Chúc Long ! Ngươi mau tránh xa nàng ra '' Hắc Kỳ xuất hiện liền tạo ra một lớp kết giới màu hắc khí bao bộc Long Hoả của Chúc Long . Khí nóng phừng phừng được dịu lại...
''Hắc Kỳ Lân ngươi tái sinh nhầm chổ thì ko nói còn dám lập đi lập lại thời gian để tự thanh tẩy chính mình , ngươi làm vậy mà coi được hả ?'' . Lúc này Chúc Long đã biết được mọi chuyện vì Lưu Ly đã nói hết với hắn ,
''Có gì ko coi được ! Ngươi cũng xoá đi xoá lại kí ức của nàng ấy , chủ yếu là muốn nàng ấy quên ta nhưng cuối cùng vẫn ko được , Chúc Long ngươi làm tốt việc của ngươi đi , ta và nàng ấy đã lưỡng tình tương duyệt rồi '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói rồi nhìn nàng ..
''Ngươi vì Như Ý mà ko chịu tái sinh , còn Như Ý vì ngươi vạn năm đi tìm sao ?'' Chúc Long phẩy tay áo rồi quay mặt nói .
''Nàng ấy khổ là tại ngươi , chính ngươi mới là người có lỗi trước '' Hắc Kỳ nói xong thì nhìn Chúc Long chăm chú , ánh mắt như ăn tươi nuốt sống hắn .
''Ta ko muốn cãi với Ma Thần Vương các hạ làm gì ? Ngọc Như Ý phải theo ta về '' Chúc Long lời nói dứt khoát .
''Ngoan cố khó giải bày , ta nhất định ko để nàng bên ngươi '' Hắc Kỳ nói xong thì ôm lấy Như Ý mà quay lưng đi .
''Như Ý ! Ta cho ngươi thời hạn 10 ngày nếu như ngươi ko về Thiên Hoang , lần này Hắc Kỳ Lân sẻ chết thật đó '' Chúc Long nói xong liền biến mất ...
Như Ý im lặng mà ko nói gì ...
''Đừng sợ ! Ta đánh với hắn , nàng cứ ở đây đừng lo gì cả '' Hắc Kỳ nhẹ giọng nói với nàng .
Như Ý thở dài ... họ tranh giành nàng vì Chúc Long vốn rất thích những thứ bằng Ngọc như Nàng còn Hắc Kỳ với nàng thì vốn đã rất thích nhau từ hồi hai người còn bé ở Sơ Khai . Nhưng Hắc Kỳ Lân vốn dĩ ko bất tử , hắn tái sinh rất nhiều nơi nhưng có điềm báo , mõi lần hắn tái sinh điều là những chiến Thần , tuổi thọ tuy rất thọ nhưng vẫn có những lúc vắng mặt .
Nàng đã bên hắn từ khi ở Sơ khai , đến khi hoá hình thì hai người vẫn đi cùng nhau , về sau trãi qua nhiều thay đổi , nàng và hắn gặp lại vẫn là bằng hữu chi giao , cho tới khi năm đó hắn chuyển sinh thành Hắc Kỳ ... nàng và hắn nhận ra nhau nhưng lại hơi trể . Cuối cùng bỏ lở nhau lâu như vậy .
''Hắc Kỳ chúng ta về Lưỡng Bất Nghi nhé '' Như Ý nhẹ giọng nói với hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top