Biến Số ...
Như Ý ko nói gì nữa , một ngày cũng rất nhanh trôi qua nhưng nàng ko cảm nhận được gì từ Long Thần , chắt ngài ấy ko phải Thiên Thanh rồi , nghĩ vậy nàng liền chết tâm 1 nữa , nam nhân y phục đỏ đau khổ đứng nhìn nàng còn Thiên Thanh , hai người là 1 hay là 2 người , kí ức mờ ảo làm cho nàng hụt hẩn ....
Như Ý một mình về lại Núi Vô Nhai , nàng nằm xuống giường mà cố gắng để ngủ nhưng ko thể ngủ được nàng chỉ nhắm mắt
Lát sau cửa phòng mở ra , một hắc y nhân bước vào đứng đó nhìn nàng .....''tướng ngủ xấu như vậy sao ? '' hắn nói xong thì kéo chăn đắp cho nàng , tay hắn nhẹ nhàn chạm vào mặt nàng ..
Như Ý liền mở mắt , nàng dùng dây Linh khí trói tay hắn lại rồi bât dậy nhếch môi nói '' Ngươi giả thần giả quỷ nữa sao ?'' Nàng nói thì nắm chặt tay hắn , Hắc Y nhân ko nghĩ nàng giả ngủ thì hơi giật mình ,
Do hắn đội mũ trùm đầu nên nàng ko nhìn rỏ mặt được liền tung mũ của hắn ra , Hắc Y biến mất ...
Như Ý hụt hẩng , cảm giác vừa rồi là sao ? Ta sao ko thấy được mặt hắn mà nàng lại đau lòng rồi , nàng bị gì vậy ? Như Ý nhìn lại bên cạnh mình có chiếc áo choàng màu trắng thì nàng nhẹ giọng '' Bạch Vân ? Đây là Bạch Vân mà ''
Sau một thời gian tìm kiếm xung quanh núi Vô Nhai nàng ko tìm được gì thì cũng ko tìm nữa . Khi nàng về điện Thiên Thanh thì thấy Chúc Long đang ngồi bên trong thấy nàng khoát Bạch Vân hắn mĩm cười nói '' áo choàng này hợp với ngươi lắm ''.
''Ngài cũng biết Bạch Vân sao?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Ừm ! Có biết '' Chúc Long nhìn nàng thấy nàng im lặng ko biết nghĩ gì , lát sau liền hỏi nàng '' Ngươi ! Ko có kiếm sao ? Thường lúc đánh nhau thì ngươi đánh thế nào ?'' .
''Thần chưa từng đánh nhau với ai cả ,thần là mỹ nữ đâu thể hở là đánh nhau được '' Như Ý vừa nói vừa cười cho qua..
''Theo ta đến một nơi '' Long Thần nói xong thì cùng nàng biến mất ,
Khi xuất hiện lại là đang ở núi Ngọc Hoàng , ngọn núi năm xưa thờ Long Hoả , Như Ý thấy vậy thì nói '' Long Thần Đại Nhân ngài đem thần tới đây làm gì ?''
Chúc Long lúc này nắm tay nàng đi vào trong điện thờ , nơi này có một cái bệ đở Long hoả , tuy Long Hoả đã về với Long Thần nhưng cái bệ thì còn đó ,Chúc Long dùng chút phép thuật mở bệ đở ra , bên trong đó một thânh kiếm màu xanh xuất hiện ..
''Thanh Vân kiếm '' Như Ý nhìn thấy thì gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ ...
''Ngươi biết thanh kiếm này sao ?'' Long Thần hỏi nàng ..
Như Ý triệu hồi kiếm Thanh Vân , nó bay về phía nàng rồi dừng lại trên tay nàng , ''261 năm rồi mới gặp lại , Thanh Vân , Thiên Thanh bỏ ngươi ở đây sao?'' Như Ý nhỏ giọng .
Chúc Long thấy nàng nhìn kiếm âu yếm thì nói '' ngươi sao lại biết nó ?'' .
''Đây là Thanh Vân kiếm của đồ nhi Thần , mà kiếm này cũng là của thần tặng lại cho hắn mà '' Như Ý giải thích ..
Chúc Long im lặng ko nói Như Ý thấy vậy nói tiếp '' Là ngài thật rồi Long Thần Đại Nhân người thật sự là Thiên Thanh người bên cạnh thần suốt 40 năm trước khi biến mất vào 261 năm trước '' .
''Đủ rồi ! Như Ý ngươi lại nhớ hắn , ta sau có thể là đồ đệ ngươi , tất cả chỉ là ngươi muốn như vậy , ta vốn ko phải Thiên Thanh gì đó ''Long Thần nói xong quay lưng ý định muốn đi ...
''Đừng mà ! Đừng đi , xin ngài đó , ko phải thì ko phải , ngài đừng bỏ thần ,'' Như Ý hốt hoảng năn nĩ Long Thần .
Long Thần đứng đó nói '' ngươi đừng cố nói với ta ngươi bên ta vì ta giống đồ đệ ngươi '' .
Như Ý im lặng , nàng ko biết phải làm thế nào để Long Thần biết hai người từ đầu vốn chỉ là 1 người , chắt chắn năm đó Thiên kiếp đến Long Thần đã ko thể qua được nên nguyên thần mới vụn vở đến nổi ko nhớ hai người từng có duyên sư đồ 40 năm ở núi Vô Nhai .
''Thần ko nhắc nữa đâu , ngài đừng đi '' Như Ý nhẹ giọng nói .
Chúc Long thấy mình có phần quá đáng liền nói '' Thanh Vân kiếm ngươi cầm lấy đi , phòng thân , xem như ta tặng ngươi '' .
''Nhưng nó vốn là đồ của thần mà '' Như Ý nhẹ giọng nói , đồ của nàng mà tặng nàng gì chứ .
''Vậy đồ của ngươi sao trong tay ta , ngươi còn cố chấp '' Long Thần trầm giọng nói ..
Như Ý sợ Long Thần nổi giận thì mĩm cười nói '' đa tạ Long Thần ban kiếm báo '' nàng vừa nói vừa cúi đầu ..
Lúc này Như Ý cảm nhận được mảnh ngọc mà Thanh Thành đeo có chuyện liền chần chừ rồi nói '' Long Thần đại nhân , núi Vô Nhai của thần e có chuyện , thần phải quay về đó mới được '' .
''Ta đi cùng ngươi '' Chúc Long nói xong thì hai ngươi biến về núi Vô Nhai ....
Khi Như Ý cùng Long Thần về đến núi Vô Nhai thì Thanh Thành đang đánh nhau với Hắc Y đeo mặt nạ ở trên đài Tỉ võ ...
Thanh Thành và Hắc Y nhân ra tay giống nhay , chiêu thức là như nhau , cho nên ko phân thắng bại , Như Ý thấy vậy liền rút Thanh Vân kiếm mày bay lên yểm trợ Thanh Thành ...
Lát sau Như Ý áp đảo Hắc Y rồi đánh văng mặt nạ của hắn .... nhìn là biết hắn nhường nàng ...
Gương mặt dưới mặt nạ hiện ra ,
''Thiên Thanh ....'' Như Ý đứng nhìn rất lâu mới gọi được tên hắn ..
Thanh thành thấy vậy liền chạy đến quỳ xuống nói '' Sư Tôn '' ...
Thiên Thanh đở Thanh Thành đứng lên , rồi dùng ánh mắt chứa chang mà nhìn Như Ý ..''Sư tôn ! Biệt lai vô dạng'' Thiên Thanh nói khẻ.
''Hắn là đồ nhi của ngươi ?'' Chúc Long hỏi nàng .
Như Ý nảy giờ chìm trong kí ức cũ nghe giọng Long Thần thì bừng tỉnh mà đứng nhìn đồ nhi nàng bằng ánh mắt xa lạ ..'' Hắn chính là đồ nhi của thần ''
''Sư Tôn '' Thiên Thanh nhẹ giọng nói .
Như Ý gật đầu rồi đi đến nắm hai cánh tay của Thiên Thanh '' Thật sự là con sao ? Thiên Thanh vi sư thật sự rất nhớ ngươi '' . Lời nói cùng cử chỉ dịu dành như nước nhưng do có nhiều người nàng ko thể quá lộ liễu
Thiên Thanh nhìn Long Thần rồi cúi đầu nói '' Long Thần đại nhân '' .
Chúc Long im lặng mặt quay đi ko đáp lời , Như Ý thấy vậy nói '' Thiên Thanh ! Con mấy trăm năm qua ở đâu ? Làm gì ? Tại ko tới giờ mới xuất hiện ?'' .
''Một lời khó nói hết , Sư Tôn đồ nhi thật sự rất nhớ người '' Thiên Thanh nhẹ giọng nói , ánh mắt mỹ mạo nhìn nàng mà hiện lên sự ôn nhu như ngọc .
''Vi Sư cũng rất nhớ con , giờ con đã quay lại thì tốt quá rồi '' Nàng nói thì mĩm cười xinh như mộng , Chúc Long đứng nhìn Thiên Thanh mắt ko chớp lấy 1 cái hắn quay lưng đi
Thanh Thành lạc lỏng đứng cách họ 1 khoảng , hắn nhớ đến năm đó Sư Tôn hắn cũng một bộ dạng thoát trần thoát tục như bây giờ vậy . Năm đó trước khi sư tôn rời đi mấy tháng có đến tìm hắn ..
[[Kí ức của Thanh Thành ]]
''Thành Nhi '' Thiên Thanh đi từ bên ngoài vào điện của chưởng môn , lúc này Thanh Thành được coi là chưởng môn đời thứ 3 của Huyền Tông Môn sau 140 năm thành lập .
''Sư Tôn ! Người đến tìnm đồ Nhi có chuyện gì không ?'' Thanh thành đứng dậy cúi người nhẹ giọng cung kính hỏi .
''Ko có gì ? Chỉ là chuyện về Sư tổ con , Thành Nhi Sư Tổ con vốn dĩ ko hiểu lòng người và chẳng màng thế sự , con hiện tại đã là chưởng môn phải quản cho tốt các sư đệ và đệ tử của con , ko được phiền đến Sư tổ nữa .'' Thiên Thanh ngồi xuống ghế cạnh bàn rồi nói ..
''Đồ nhi biết ạ '' Thanh Thành đứng sau lưng của Sư Tôn hắn cúi người nói khi đó hắn mới 20 tuổi .
''Còn có , Sư Tổ con tính tình quái gở , nàng thì đối với ai cũng như nhau nhưng riêng mỹ nam cho chút mỹ mạo thì ngây dạy mà nhìn , con tuyệt đối ko được động tâm với người ,cứ để cho người sống với chấp niệm duy nhất đó , con ko được mềm lòng '' .
Thanh Thành nghe xong thì cúi người nói '' Đồ Nhi tuyệt đối ko dám làm chuyên khi sư diệt tổ như vậy đâu thưa sư tôn ''
''Được ! Vậy ta coi như con đã hứa chăm sóc cho nàng rồi , ta cũng yên tâm hơn ...''
Rồi một ngày mùa thu năm đó sư tôn đã bỏ đi mất , ko một lời từ biệt , ko nhắn nhủ bất cứ gì rồi lặng lẻ biến mất , Thanh Thành đợi Sư tôn hắn quay về , qua 1 tháng mới dám nói với sư Tổ hắn , giờ thì hơn 200 năm người mới quay lại .
Thiên Thanh nhìn thấy Thanh Thành nhìn mình rồi đi đến nói '' Thành Nhi ! Tóc con trắng như vậy là vì nhớ ta sao ?'' ,
Thanh Thành cúi mặt nói '' Sư tôn ! Ngươi quay về thật rồi , quả thật đồ nhi có chút nhớ người ''
''Ta thật ra cũng có nổi khổ , giờ vi sư về nhưng cũng ko ở quá lâu , ta có chuyện muốn nói với Sư Tổ con '' Thiên thanh nhẹ giọng nói rồi nhìn Như Ý ...
.........
Như Ý ngồi bên ngoài Vọng Nguyệt đình cùng Thiên Thanh , nàng tay chống cằm suy nghĩ vẫn vơ , nàng trước giờ tưởng hai người là 1 ai ngờ Thiên Thanh xuất hiện rồi nàng chỉ nhìn hắn rồi híp mí cười ...
''Người nhìn ta đã 1 canh giờ rồi '' Thiên Thanh nhẹ giọng nói ..
Như Ý mĩm cười rồi lắc đầu '' Ta chưa từng thấy đủ , Thiên Thanh lần này ngươi về ko được đi nữa , ta thật sự ko muốn ngươi đi '' .
Thiên Thanh trên mặt hiện lên tia khó xử nhưng rất nhanh liền cư xử như ko có chuyện gì ? Hắn sao có thể ở mãi đây được , nếu ko phải nàng hiểu lầm hắn và Chúc Long là 1 hắn sẻ ko xuất hiện lúc này , còn quá nhiều thứ chưa an bài xong .
''Như Ý ! Ta ..''
''Ứm ưm ! Ko được nói nữa , để ta nhìn ngươi đi mà '' Như Ý lấy tay che miệng hắn lại ko cho nói nữa , nàng lúc này chỉ nhìn mõi hắn mà thôi , ko muốn phân tâm chút nào .
Thiên Thanh liếc mắt nhìn hướng khác , hắn thật sự ko nên xuất hiện mới đúng , nhìn nàng như vậy hắn sao nở đi đây , nhưng hiện giờ cũng rất cần nàng giúp hắn .
Thiên Thanh đang ngồi thì thân thể có chút ko ổn liền mĩm cười nói với nàng '' Như Ý ! Ta đi ra ngoài 1 chút '' .nói rồi đứng dậy muốn đi .
''Ngươi ko được đi quá lâu , vi sư sẻ lo lắng ..'' nàng nói giọng hỏi nhỏ dần ...
Hắn mĩm cười rồi rời đi , Như Ý đứng nhìn theo hắn là lòng thắp thỏm , Thiên Thanh đang có gì dấu nàng , nàng cảm nhận được mà ..
''Đồ Nhi ngươi về rồi , ngươi có dự tính gì ?'' Chúc Long xuất hiện nhẹ giọng nói .
Như Ý nhìn Long Thần liền nói '' cảm thấy có chút bất an nhưng hắn vẫn là thiên Thanh mà thần đợi '',
''Hắn quay lại rồi ta cũng nên rời đi '' Chúc Long nói xong thở dài quay mặt hướng khác , dù chỉ là thoáng qua như Như Ý khi đó đã cảm nhận được sự khó xử trên mặt Long Thần .
''Ngài về Hoả Quốc sao ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi .
''Ừm ! Đó hiện giờ là nơi ta quản , ta chỉ có thể về Hoả Quốc , Như Ý ngươi .....'' Chúc Long lời nói ko rỏ muốn nói gì rồi đứng dậy quay lưng đi ...
Như Ý cũng đứng dậy mà nhìn theo Long Thần.
.....
Chân núi Vô Nhai suốt mấy trăm năm Như Ý đến chưa từng có yêu quái mạnh , đa phần tiểu yêu là nhiều . Ko biết tại sau mấy hôm nay bắt đầu có yêu thú lớn , ban ngày nó trốn rất kĩ chỉ xuất hiện vào ban đêm .
Mấy hôm trước đã làm đệ tử dưới quyền Huyền Tông Môn bị thương ko nhẹ , lần này Thanh Thành đích thân đi ...
Trong bóng tối , một ánh dỗi theo Thanh Thành ... .
''Đại thừa kì rồi sao ? Thực lực ko tệ , ta cũng muốn xem thực lực của hắn ra sao ?..''
Lời hắn chưa dứt thì một thanh kiếm phát anh sáng trắng bay đến , hắn né được rồi bắt đầu giao tranh với Thanh Thành . Thanh Thành tuy bước vào Đại Thừa Kì nhưng hắn vẫn ko thể buông bỏ lời của Sư tôn hắn dặn phải chăm sóc Như Ý nên mãi chẳng thể lên Độ Kiếp .
''Ngươi là yêu quái phương nào , mau hiện hình '' Thanh thành khai tâm nhãn nhưng ko nhìn ra chân thân của yêu quái ...
Thanh Thành đã là Đại Thừa kì nhưng đánh với yêu quái cứ có cảm giác như hắn mạnh , rất mạnh , trận đánh kéo dài Thanh Thành rơi vào thế hạ phong , lúc sắp bị Yêu quái bắt đi thì trên , Như Ý cùng với Thanh Vân kiếm xuất hiện mà cứu Thanh Thành ..
''Thành Nhi con ko sao chứ ?'' Như Ý đở được hắn rồi nói ..
''Sư Tổ ! Hắn thực lực rất cường đại nhưng hình như bị thương rồi '' Thanh Thành nhẹ giọng nói .
''Thanh Vân đến '' Như Ý dứt lời Thanh Vân lao vào chiến đấu với Hắc Khí , Từ đầu tới cuối hắn ko hề mở miệng , Như Ý thì lo lắng cho Thanh Thành hơn , vết thương có dấu hiệu bị thối rửa rất nhạnh ...
''Linh Khí , Thanh Tẩy '' Như Ý nhẹ giọng nói rồi phong bế nguyệt đạo xung quanh vết thương cho hắn .
Hắc Khí đứng đó nhìn nàng rồi quay qua tấn công nàng, dù Như Ý là Thần khí Thượng cổ nhưng nhiều năm cũng ko đánh nhau với ai , nay giao chiến đúng là có chút làm khó nàng , huống gì Hắc Khí này quá mạnh nàng đánh có chút khó khăn .
''Thanh Vân '' Như Ý triệu hồi kiếm khí của nàng ...hắn mạnh quá , ''Thanh Thành con quay về Huyền Tông Môn mở trận trói yêu , Ta sẻ dẫn dụ hắn lên đó '' Như Ý dứt lời muốn kéo dài thời gian cho Thanh Thành chạy .
''Sư tổ , người cẩn thận '' Thanh Thành chần chừ nhưng chung quy vẫn là ko dám cãi lời nàng , liền đứng dậy muốn đi ...
''Ai cũng đừng hòng chạy '' hắn nói xong thì tạo 1 kết giới nhốt Như Ý và Thanh thành ở lại cùng mình ,
Như Ý cùng Thanh Vân phá trận nhưng ko được .
''Sao hắn ta lại càng đánh càng mạnh vậy ?'' Như Ý nói khẻ , nàng đang thắc mắc , nàng tuy ko giỏi đánh nhau nhưng hiện tại ai có thể đánh được nàng , e chỉ có vài người mà thôi .
''Cửu tinh Lôi sát trận '' Thanh Thành dù bị thương nhưng vẫn tung được kiếm trận mà bản thân ưng ý nhất .
''Trận này muốn hoàn hảo cần 9 người nhưng chỉ cần một mình thôi mà Thanh Thành có thể biến hoá như 9 người đang bao vây Hắc Khí kia '' Như Ý gật đầu khen đồ tôn nàng .
''Ban Phúc '' Như Ý đang ban phúc cho cửu Tinh Lôi Sát trận của Thanh Thành ..
''Sư Tổ ! Người đi trước '' Thanh Thành dù được ban phúc vẫn ko đánh được Hắc Khí , mà hắn ta từ đầu tới cuối còn ko để hai người họ vào mắt , đánh mà ko nói lấy 1 câu nào .
Lúc này trên ko trung Thiên Thanh xuất hiện tóc dài tung bay , hắn một chưởng làm tan kết giới của Hắc Khí , một tay ôm lấy eo Như Ý , tay còn lại đở Thanh Thành ...
''Người ko sao chứ ?'' Thiên Thanh nhẹ giọng hỏi nàng .
''Ta ko sao ? Thiên Thanh vi sư đánh ko lại hắn '' lời nàng nói nghe ra liền biết nàng đang ấm ức , nhiều năm qua chưa từng chật vật như vậy , đây là lần đầu nàng bị ức hiếp như vậy .
''Dừng lo ! Có ta đây rồi , ta đưa người và Thành Nhi về núi chửa thương . Hắn nói xong thì ôm hai người bay về núi , Hắc Khí đó chạy mất ,
Về tới Huyền Tôn Môn , Thiên Thanh để nàng đứng xuống rồi để Thanh nằm lên giường liền chữa thương cho hắn , Như Ý đứng nhìn Thiên Thanh , nhìn hắn lo lắng cho Thanh Thành nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm hắn dành cho đồ nhi này .
Hắn chữa thương cho Thanh Thành xong liền nắm tay nàng rồi nhẹ giọng nói '' Ta đến trể làm người uất ức rồi ''
Như Ý lắc đầu nói '' ko có , ko uất ức '' nàng nói thì nhìn hắn rồi tự nhiên ôm lấy hắn '' Thiên Thanh vi sư nhớ ra tại sao ta lại đau khổ như vậy rồi , Thiên Thanh thật ra ngươi là Hắc Khí đó sao ? Ngươi từ trước đến giờ vẫn bên ta sao ? Tại sao ko xuất hiện làm ta còn nhận nhầm ngươi và Long Thần nữa '' .
Thiên Thanh đứng yên để nàng ôm hắn từ từ đẩy vai nàng cách xa hắn ra ...
''Như Ý ! Nàng thật sự nhớ ta là ai sao ? '' đôi mắt mong chờ nhìn nàng .
''Kỳ Lân là chàng , thật sự là chàng rồi ... tại sao tới giờ ta mới nhớ ra chứ ? Hắc Kỳ Lân , là chàng ta nhớ ra được rồi , gương mặt này ta vậy mà quên mất chàng ..... hự '' .
'' Như Ý ! ''
Chúc Long xuất hiện đánh ngất nàng ....
Hắc Kỳ Lân giận dữ nhìn Chúc Long rồi nhìn nàng đang ngất trong tay hắn ...
Chúc Long dịch chuyển cả Như Ý lẫn Hắc Kỳ Lân đi khỏi núi Vô Nhai ...
''Chúc Long ngươi tại sao lại làm vậy chứ ?'' Hắc Kỳ Lân giận dữ nhìn hắn .
''Ngươi bị thương ko khỏi , Phân ảnh tách ra quá nhiều làm ngươi thương thế ko lành , Kỳ Lân lần tái sinh này của ngươi ko đúng lắm , tại sao ?'' Chúc Long ko quan tâm tới lời Hắc Kỳ nói , hắn kéo Như Ý rồi để nàng nằm qua một bên , Chúc Long quơ tay Hắc Kỳ Lân bay tới bị hắn chế trụ . ''Phân ảnh ! Kỳ lân tại sao lại là phân ảnh , chân thân ngươi đâu ?'' ,
Thấy Chúc Long như vậy Hắc Kỳ Lân mĩm cười nói '' Ta vốn dĩ chưa từng tái sinh , tất cả chỉ là phân ảnh , ngươi vừa lòng chưa ?'' .
Chúc Long trói Hắc Kỳ lân lại rồi nhẹ giọng nói '' tại sao lại như vậy ? Ngươi dùng cách gì qua mắt cả ta ? Kỳ Lân ngươi có từng nghĩ đến tình bằng hữu của chúng ta ko ? Có từng nghĩ đến vạn năm cùng chinh chiến cạnh kề ko hả ? Tại sao ko tái sinh ?'' . Hắn lời lẻ thống khổ , ánh mắt tha thiết mà nhìn Hắc Kỳ Lân .
''Kệ ta ! Ngươi cứ phải ngăn cách ta , ta sẻ trở thành Ma Thần đúng nghĩ , Ma Vương ta vốn ko cần '' . Hắc Kỳ nói xong thì Chúc Long liền nhếch môi .
Hắn tự nhiên bật cười , nụ cười của sự đau khổ '' ta vì cái gì chứ ? Ta vì cái gì lại lo lắng cho tên vô tâm nhà ngươi , vì một Như Ý mà lại làm như vậy , ta tuyệt đối ko để ngươi toại nguyện , ta đánh tan phân ảnh của ngươi trước sao đó xoá đi kí ức về ngươi của Ngọc Như Ý , tất cả sẻ về như cũ . Kỳ Lân ngươi nhập lại với bản thể đi , ngươi như vậy ta thật lòng ko muốn nhìn thấy chút nào '' .
Hắc Kỳ Lân gương mặt thất kinh mà nhìn Chúc Long '' ngươi sao lại độc đoán đến vậy , ngươi dựa vào cái gì xoá kí ức nàng hết lần này tới lần khác , ngươi vốn vô cảm ko chút tâm tình tại sao lại ko cho ta được bên nàng , Long Thần Thượng Cổ gì chứ ? Con rồng già khốn kiếp thì có , mau để kí ức nàng yên '' Hắc Kỳ Lân thấy Chúc Long cố chấp thì giận dữ mà nói lớn .
Chúc Long đi về phía Như Ý hắn xoá đi kí ức về sự xuất hiện của Thiên Thanh gần đây và sự thật về Hắc Kỳ Lân mà nàng vừa nhớ ra .....
''Chúc Long ! Ngươi thật độc ác '' Hắc Kỳ Lân gương mặt đau khổ , lời nói giận dữ , hắn thổ huyết .....
''Lời ta nói ngươi ko nghe lọt tai sao ? Nhập về với bản thể của ngươi đi , ko được vận linh lực nữa '' Chúc Long nhẹ giọng nói rồi đi đến đở , Hắc Kỳ Lân đứng dậy .
''Ngươi ko mệt mõi sao ? Quyết định mọi chuyện theo ý mình , xoá đi kí ức của người khác là chuyện ngươi thích nhất ? Vậy sao ko xoá đi ký ức của ta đi , để ta vĩnh viễn quên nàng '' Hắc Kỳ Lân đứng không nổi phải được Chúc Long đở lấy , hắn bị trói ko làm được gì chỉ có thể dùng lời nói mà diễn tả sự bất lực của hắn .
''Ta ko thể xoá kí ức của ngươi nhưng làm ngươi tạm thời quên một số thứ thì được , Kỳ Lân ta chỉ sợ ngươi ko nhớ ta thôi , vậy ta tạm thời xoá đi kí ức của phân ảnh này , nó vẫn sẻ ảnh hưởng tới ngươi '' Chúc Long dứt lời Hắc Kỳ Lân bị hắn làm cho hôn mê , kí ức bị xoá phân ảnh liền biến mất ...
Chúc Long bế Như ý về Huyền Tông Môn của nàng .... Hắn xoá cả kí ức của Thanh Thành tất cả những gì về sự hiện diện gần đây của Thiên Thanh điều biến mất , chuyện như chưa từng xảy ra vậy .
Như Ý ngủ một giấc dậy thì nhìn thấy Long Thần đang ngồi bên ghế cạnh bàn , nàng ngồi dậy hắn nhìn nàng liền nói '' ngươi ko sao chứ ?'' .
Như Ý nghe vậy thì nói '' thần thật sự ko sao cả , Long Thần đại nhân ngươi đừng lo cho thần ''
Chúc Long nắm lấy tay nàng rồi nói '' ngươi là ngọc bội của ta , ta đương nhiên lo cho ngươi rồi '' . Lời nói thân thiết ấm áp vô cùng .
Như Ý hơi buồn , mặt cúi xuống nói '' Long Thần Đại nhân ngài ko cần quan tâm thần đâu ''
Hắn nghe ra nàng đang giận liền nói ''Ngươi sao vậy ? Như Ý ngươi ăn nói ko giống mọi khi lắm , Ngươi tự nhiên giận dỗi là vì sao ? ''
Chúc Long xoá đi kí ức của nàng , làm nàng quên mất điều nàng vừa nhớ ra cũng ko còn hiện diện , nàng đang buồn vì Chúc Long ko nhận hắn là Thiên Thanh , còn giận là vì hắn chỉ coi nàng là ngọc bội thôi .
''Long Thần đại nhân , ngài đừng rời xa thần nữa , tự nhiên trái tim thần hụt hẩng như vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng , người đừng rời xa thần '' Như Ý cúi mặt nói khẻ .
''Được ! Ta sẻ ko rời xa ngươi , nín đừng khóc '' Chúc Long nhẹ nhàn an ủi nàng .
Như Ý lắc đầu nói '' ngài nói vậy nhưng thần vẫn thấy ấm ức , ko biết tại sao trái tim rất đau đớn '' . Như Ý nhẹ giọng nói khẻ ....
Chúc Long im lặng nghe nàng nói , chuyện hắn làm hắn sẻ gánh hết hậu quả nhưng hiện tại Hắc Kỳ Lân bị thương quá nặng , hắn ta lại chia phân ảnh để ở cạnh Như ý , nếu như hắn ko tuyệt tình làm người xấu thì Kỳ Lân sẻ chết vĩnh viễn ko tái sinh nữa . Còn nếu như hắn động tâm với Như Ý hắn sẻ nghĩ cách để mình bát tử để được bên nàng .
''Đừng buồn ! Ta hứa sẻ bên ngươi , ko rời đi '' .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top