Bảo Hộ .
Dù bản thân Chúc Long muốn chia cách Như ý và Kỳ Lân , ko muốn Kỳ Lân vì nàng mà từ bỏ tái sinh , để làm được việc đó hắn xoá luôn kí ức của nàng nhưng lại ko thể động tâm với nàng . Cái Nàng cần chính là sự trống trải trong tim hắn chỉ là bề nổi ko thể cho nàng cảm giác đó .
Dù làm gì đi chăn nữa xoá đi kí ức của nàng chính là sai , dù có lí do gì cũng ko được vượt quyền như vậy ? Chúc Long đã vượt qua quyền hạn của một vị thần , hắn biết mình sai nhưng ko bao giờ nhận , cái ý của hắn là muốn bảo hộ Kỳ Lân an toàn tái sinh , tránh cho hắn động tâm nên chỉ có thể ra sức mà ngăn cảng hai người .
''Như Ý nếu như ngươi đã thấy đở hơn thì ta cũng yên tâm rồi , ta sẻ về Hoả Quốc '' Chúc Long nhẹ giọng nói .
Như Ý ngước mắt nhìn hắn , nàng nhẹ giọng '' ngài vừa hứa sẻ ko rời xa thần mà , ngài ko giữ lời '' , ánh mắt mang theo sự bất an nàng nhìn hắn ..
''Ở bên ngươi ko nhất thiết phải kề cần , Như Ý ngươi có biết cái ta nói với ngươi vốn ko giống cái ngươi muốn '' Chúc Long trầm giọng nói .
Như Ý cúi mặt ko nói gì , hắn thấy vậy lại nói '' ngươi cũng biết ta vốn ko thể cho ngươi cái ngươi cần , bên ngươi vì ngươi là ngọc bội của ta , Như Ý ngươi có biết nó khác xa ý ngươi nghĩ ko ?'' .
''Thần biết , Ngài đừng nói nữa , Long Thần Đại Nhân tới môt ngày thần sẻ cho ngài thấy thần ko còn là ngọc bội của ngài đâu '' Như Ý nói xong liền quay mặt đi .. Chúc Long mĩm cười nhìn nàng .
''Vậy ta đợi ngày đó '' Hắn nói xong rồi xoa đầu nàng ....
Chúc long quay lưng rời đi ...
Núi Vô Nhai ... 3 tháng sau .
Như Ý ngồi trong phòng chống cằm mà nhìn ra ngoài sân , cửa mở nhưng lòng nàng vốn đã đóng lại , trái tim cứ thấy trống rổng , buồn tủi , nhớ nhung , lo lắng ..
''Ta mắc bệnh tương tư rồi sao ?'' Như Ý nhẹ giọng nói rồi gục đầu xuống bàn , nàng ba tháng qua chưa từng ăn ngon miệng , cũng chưa từng ngủ ngon giấc , lòng luôn muốn gặp lại Long Thần nhưng ko dám ...
''Ngài ấy nói ko thể cho ta cái ta cần vậy ta cần gì chứ ? Ta cần 1 vị phu quân , cần một tình ý sâu đậm nhưng Long Thần chỉ coi ta là một mảnh ngọc bội đeo bên mình , ko hề động tâm tư cùng ta , vậy chỉ cần tránh mặt ngài ấy là được rồi , mắt ko thấy tâm ko phiền não '' Như Ý nói một mình , nàng đây là yêu Long Thần đến tương tư ngày nhớ đêm mong rồi .
''Sư Tổ ! Người vẫn ko muốn ăn gì sao ?'' Thanh Thành từ ngoài bưng ít bánh bao và một tô mì vào ...
''Ta ko muốn ăn , Thành Nhi con có thấy trong lòng trống rổng ko ?'' Như ý nhẹ giọng nói với hắn .
Thanh Thành lắc đầu nói '' con ko nhớ lắm , sư tổ dạo gần đây yêu tộc khá loạn , người đừng nghĩ nhiều nữa cứ dùng bữa trước đi đã ''
Thấy hắn ân cần nàng đành ăn cho hắn vui vậy .
Như Ý ở lại Huyền Tông Môn thêm một tháng thì thấy chán nãn , nàng ko hiểu vì sao mình chán nên đành đi đâu đó cho khoay khoả , nghĩ vậy nàng liền rời đi .
......
Núi Ngọc Hoàng .....
Như Ý đến điện Ngọc Hoàng mà năm đó nàng để Long Hoả hiện tại đang trống không , Nàng lên lên xà ngang mà nằm dài rồi nhắm mắt mà nhớ về thời gian xưa cũ , hơn 1 ngàn năm sống ở Vô Nhai Sơn nàng thật sự rất vui vẻ ...
Trước đó nàng ko nhớ gì cả , chỉ thấy trên người có Long Hoả và một viên Ngọc mà sau này nàng qua mấy trăm năm mới biết đó là Long Thức , nàng để Long Hoả lại đây còn mình thì đi kiếm nơi ẩn cư , lúc này qua núi Vô Nhai thì thấy nơi đó xanh ngát , linh khí dồi dào liền chọn nơi đó là ở suốt mấy trăm năm rồi mới lập ra Huyền Tông Môn ,
Mới đầu chỉ có mình nàng sống ở trên đỉnh núi , lâu lâu nàng lại xuống chân núi mà thăm thú xung quanh , có người sống thọ hơn trăm tuổi nhìn thấy nàng liền quỳ bái rồi gọi nàng là thần tiên , nàng chữa bệnh cứu dân nơi đó từ đó mới có chút niềm vui , nàng sống vô âu vô lo cho tới khi lập ra Huyền Tông Môn 100 năm thì gặp Thiên Thanh .
khi gặp hắn trái tim nàng đập rất nhanh , cảm thấy vui vẻ và điều nàng mong chờ nhất là mõi ngày được thấy hắn . Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ko thể ở bên nàng , hắn rời đi để lại nàng cùng Môn Phái mới đầu có 2 người , là nàng và hắn giờ lại lên tới hơn ngàn người .
Các đồ nhi của hắn chăm lo cho nàng , nhất là Thanh Thành . Hắn lo cho nàng nhất , thậm chí mõi năm điều may rất nhiều y phục mới cho nàng , ngân lượng thì lúc nào cũng nhiều để nàng thoả thích ăn xài .
Có lần Thanh Thành nói là sư Tôn hắn dặn vậy , hắn chỉ đang làm theo lời sư tôn mà thôi ,dù đã hơn 200 đi qua nhưng nàng vẫn chưa từng quên cảm giác lần đầu gặp Thiên Thanh ,
Hắn rất thông minh , học đâu hiểu đó , hắn quan sát chòm sao mà tạo ra trận trói yêu , Cữu Tinh Lôi Sát trận , đu tuổi đời còn nhỏ nhưng lại rất hiểu thấu lòng người , nhất là nàng 40 năm đó với nàng đúng là vui vẻ nhất , hiện giờ hắn ko xuất hiện , Thanh Vân kiếm thì để ở núi Ngọc Hoàng . Hắn ko qauy về nữa rồi sao ?
Nàng ngồi đó mà nhớ về Thiên Thanh tự nhiên gương mặt của hắn mờ ảo rồi tan biến hẳng trong kí ức nàng , Như Ý như người bị kéo vào giấc mộng , sương khói mờ ảo ..
''Ta vừa nghĩ về ai vậy ?'' Nàng lẫm bẫm 1 mình
Bên ngoài có tiếng động , Như Ý ngồi từ trên xà ngang nhìn xuống thì thấy Thanh Thành đuổi vào trong điện thờ Ngọc Hoàng ...
''Yêu Tộc còn muốn chạy '' Thanh Thành lớn giọng nói...
Bên dưới một giọng nói vang lên '' ta đã nói ta ko phải yêu tộc ngươi tìm , tên đạo sĩ thúi này '' là giọng nữ nhân nhưng ko thấy người đâu cả ..
''Yêu vẫn là yêu , phân biệt gì chứ ? Nếu ngươi ko xuất hiện ta khởi phát tâm nhãn chắt chắn ngươi sẻ bị hạ bớt tu vi , ngươi còn ko xuất hiện ''
Nghe giọng Thành Thành rất giận thì lúc này từ trong góc một tiểu cô nương nhỏ nhắn nhưng đáng yêu bước ra , Như Ý nhìn nàng liền mĩm cười ...
''Ngươi tên đạo sĩ thúi , sư tổ ngươi gặp ta còn chưa lớn giọng vậy đâu '' Nữ nhân cất giọng trách móc ..
''Ngươi là thần thánh phương nào mà dám đem sư tổ ta ra nói chuyện chứ ?'' Thanh Thành tay cầm kiếm chặt hơn , ánh mắt nguy hiểm mà nhìn nàng ..
''Ta là bạn của Như Ý sư tổ ngươi , tỷ ấy gọi là là Tiểu Sâm , ngươi ăn hiếp ta , ta gặp được tỷ ấy ta sẻ mách lại '' Tiểu Sâm mếu máo nói ...
Thanh Thành thấy nàng muốn khóc thì cũng hơi chần chừ quay lưng nói '' nếu vậy ngươi theo ta về núi Vô Nhai , để sư tổ định đoạt '' hắn nói xong thì quay lưng , lúc này từ trong bệ đở phóng ra 1 tia hắc khí hướng Thanh Thành mà tấn công .
Như Ý chưa phản xạ kịp thì Tiểu Sâm đứng gần hơn nàng đã phi thân ra mà cản hắc khí , Hắc khí đẩy lùi nàng về hướng Thanh Thành , hai người bị hắc khí đánh văng ra khỏi điện Ngọc Hoàng ...
Như Ý lấy vậy triệu hồi Thanh vân ra để đánh với Hắc Khí đó .. phép thuật nàng khi rời khỏi núi Vô Nhai là chênh lệch rất lớn , nàng đã cao lên và phép thuật vì đó mà cường đại hơn . Hắc khí bỏ chạy mất .....
'' Người là ..!! '' Thanh Thành thấy nàng đi lại thì ấp úng hỏi ..
''Như Ý tỷ tỷ '' Tiểu Sâm lao đến ôm nàng ..
''Tiểu Sâm ngoan , sao lại trốn xuống đây vậy ?'' Như Ý mĩm cười rồi ôm lấy nàng .
''Long Nha nói với muội , Tỷ đang gặp chuyện kêu nên muội lén xuống đây , hôm trước muội chuốc say hắn có nghe hắn nói lảm nhảm gì đó lên muội trốn đi báo lại cho tỷ hay '' Tiểu Sâm đứng tới cổ của Như Ý , nàng rất đáng yêu ...
''Long Nha nói gì ?'' Như Ý tò mò hỏi .
''Hắn nói ' Long Thần đại nhân , người hiện tại ko thể vượt qua Thiên kiếp , nếu như ngài tan biến Ngọc Như ý sẻ thế nào đây '' Tiểu Sâm làm lại hành động với tay nắm áo níu kéo cho Như Ý xem...
Thanh Thành nảy giờ lo nhìn sư tổ mình , nàng bình thường tuy hơi thấp nhưng đã là khuynh Quốc Khuynh Thành , còn hiện tại nàng đẹp hơn khi đó mấy phần ..
''Hắn còn nói gì nữa ko ?'' Như Ý nhẹ giọng hỏi nàng .
''Hắn nói , Long Thần đại nhân , người ở đây trồng đào , ngài có nhớ tới Thiên Hoang của ngài ko ? '' Tiểu Sâm lại nói tiếp mắt hơi liếc qua , nàng quên mất lời nên đang cố nhớ ...
Như Ý bên ngoài nhìn như im lặng nhưng trái tim đã đập nhanh liên hồi , nếu như những gì Tiểu Sâm nói là đúng vậy từ đầu Long Thần là ...là ai chứ ? Nàng quên mất gì đó rồi sao ?...
''Người là Sư Tổ thật sao ?'' Thanh Thành bước tới hỏi ..
Như Ý quên mất mình đã hiện chân thân thì mĩm cười nói '' đây vốn dĩ là chân thân của ta nhưng do ta tự phong ấn mình lại , nên mấy trăm năm qua đi con nhìn có chút ko quen hả ?'' .
Thanh Thành lắc đầu nói '' Ko ạ ! Chỉ là chiều cao thay đổi còn gương mặt người vẫn là như cũ , chỉ là con hơi bất ngờ '' hắn nói xong thì hơi cúi đầu ..
''Ngươi tránh ra '' Tiểu Sâm hất Thanh Thành ra rồi chắn trước người Như Ý rồi nói '' ngươi ko được động tâm với tỷ ấy, tỷ ấy là nữ nhân của Long Thần , là của Thiên Hoang bọn ta rồi ''.
''Ngươi ăn nói hàm hồ , người là sư tổ ta , ta sao có thể động tâm chứ ?'' Thanh Thành chống chế cho qua ...
''Nhân loại các ngươi rất xấu tính , nhất là nam nhân , lừa dối nữ nhân , các ngươi là những người tham lam , ta năm đó xuống nhân gian chơi đã nhìn thấy các ngươi nhổ đồng tộc ta mà hầm canh '' Tiểu Sâm vừa nói vừa đau lòng ko thôi ..
''Ta ko có '' Thanh Thành nhỏ giọng nói khẻ , nhưng ánh mắt thì liếc nhìn Như Ý đang xoa đầu Tiểu Sâm ...
''Đừng khóc , Thanh Thành ko có phải nam nhân xấu , Tiểu Sâm ngoan ngươi theo hắn đi , Thanh Thành sẻ bảo hộ ngươi '' Như Ý mĩm cười rồi đẩy Tiểu Sâm về hướng Thanh Thành ..
''Sư Tổ người định đi đâu ?'' Thanh thành hỏi nàng .
''Thành Nhi con chăm sóc cho Tiểu Sâm thay ta nhé , Tiểu Sâm là Nhân Sâm vạn năm , rất tốt khi để muội ấy bên cạnh con nhưng đừng ăn thịt muội ấy nhé , muội ấy đã có tiên cốt rồi ko ăn thịt được đâu ''
Như Ý nói xong thì Tiểu Sâm ôm chầm lấy nàng nói '' Như Ý tỷ tỷ cho ta theo đi , ta ko muốn ở cùng nam nhân này đâu '' .
''Tiểu Sâm ngoan , muội ở bên cạnh hỗ trợ Thành Nhi vượt qua Đại Thừa lên Độ kiếp đi , tới đó hắn có thể cùng muội làm bằng hữu ngàn vạn năm , hiện tại ta có chút việc cần làm nên ko thể bên muội được ''
Như Ý nói xong thì Tiểu Sâm nhẹ nhàn buông ta nàng rồi đi tới nắm tay Thanh Thành nói ''ngươi khi thành công lên Độ kiếp thì làm bằng hữu với ta nhé '' ..
Thanh Thành hơi bất ngờ nhưng vẫn ko có rút tay về , dù gì sư tổ đã nói vậy hắn sao dám cãi , thế là ba người cùng đi tìm Hắc Khí bay ra từ điện Ngọc Hoàng khi nảy ,
Dấu vết cho thấy Hắc khí chia là hai hướng mà chạy , 1 về Thổ Quốc và 1 đi Kim Quốc ...
''Chúng ta chia nhau ra từ đây , Thanh Thành con phải chăm sóc cho Tiểu Sâm ,Vi sư đi Kim Quốc còn con và Tiểu Sâm đi Thổ Quốc , có chuyện gì thì dùng vạn lý truyền âm cho ta '' Như Ý nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói..
''Chúng ta mới gặp đã chia tay rồi sao ? Như Ý tỷ Tỷ bảo trọng nhé '' Tiểu Sâm ôm chằm lấy nàng rồi nhẹ giọng nói ..
''Sư Tổ bảo trọng '' Thanh Thành cũng gật đầu rồi nói ..
''Được ! Con cũng phải hành xử cẩn thận đó '' nàng nói xong thì đứng nhìn hai người đang rời đi ....
Thanh Thành và Tiểu Sâm đi Thổ Quốc , đường đến Thổ Quốc gần hơn đến Kim Quốc , nơi đó đất đai màu mỡ và Thổ Thần lại là nữ nhân hiền dịu , nàng ấy rất tốt bụng , Như Ý cũng yên tâm hơn phần nào ...
''Ngươi nếu bị thương thì đứng cố quá nhé , ta ko có phép thuật gì cả nhưng ta chạy nhanh lắm , cùng lắm thì ta cỗng ngươi chạy thôi , đừng sợ '' Tiểu Sâm vừa đi vừa nói với giọng nhí nhảnh đáng yêu ..
''Ngươi là Sâm tinh sao ? Ta thấy ngươi còn nhỏ như vậy mà đã vạn tuổi rồi sao ?'' Thanh Thành nhàn nhạt hỏi ..
''Ta năm đó hoá hình khi 300 tuổi , nên mới nhỏ nhắn như vậy đó , sao hả ngươi thấy ta nhỏ bé muốn ăn hiếp ta sao ? Ta méc sư tổ ngươi đó '' Tiểu Sâm lại uy hiếp Thanh Thành ..
''Đương nhiên sẻ ko ? Sư tổ dặn ta bảo hộ ngươi ta sẻ làm y như vậy , nhưng ta mới ở bật Đại Thừa , yêu quái mạnh quá ta đánh không lại thì ngươi cứ chạy trước đừng lo cho ta'' Thanh Thành căn dặn ..
''Ai lo cho ngươi chứ , có chuyện ta sẻ chạy trước đó , ngươi đừng kéo chân ta '' Tiểu Sâm nhí nhảnh chân sáo mà đi trước ,
Hai người bôn ba đến được Thổ Quốc đã là hai tháng đi đường .....
''Tiểu Sâm đi sát ta '' Thanh Thành nhẹ giọng nói khẻ ...
Tiểu Sâm đi sát bên cạnh hắn rồi nói '' Ta đếm tới ba ngươi và ta chia nhau ra chạy nhé , ta thấy họ muốn bắt ngươi , ngươi suốt hai tháng qua ở cạnh ta mà ko tiến bộ được gì cả '' .
''Tiểu Sâm ngươi đừng chạy loạn '' Thanh Thành chưa nói xong Tiểu Sâm đã bỏ chạy mất rồi ...
Phía sau hai yêu tộc ko thấy đâu nữa ..'' vậy Tiểu Sâm mới là mục đích của bọn chúng '' Thành Thành nhẹ giọng nói rồi đuổi theo hai tên yêu tộc kia ...
Tiểu Sâm có thuật độn thổ rất nhanh nên đã bỏ xa bọn yêu tộc muốn bắt nàng nhưng Thanh Thành thì ko được mai mắn như vậy ...
Thanh Thành đuổi theo Tiểu Sâm nhưng đụng phải một nhóm 4 yêu thú cấp cao , dù là Đại Thừa hậu kì nhưng có vẻ Thanh Thành ko đánh lại, người bị thương nhiều chổ ...
Tiểu Sâm quay lại tìm thì nàng bắt giác lắc đầu nói ''Tên đần đó sau lại đánh nhau ở đây '' Tiểu Sâm nói khẻ rồi bắt đầu chạy vòng vòng cho bụi bay mù mịt , nàng tranh thủ ôm lấy Thanh Thành rồi độn thổ rời đi ...
Đến một hang động cách Thổ Quốc rất gần , nơi này có kết giới của Thổ Thần hên yêu tộc ít khi vào quậy phá , Tiểu Sâm để Thanh Thành xuống rồi ngồi nhìn hắn ta .
''Gương mặt này rất được ,nhưng tính tình ko được chút nào , đạo sĩ thúi mới mấy trăm tuổi mà lên mặt đánh nhau với 4 hung thú yêu tộc , nếu ko phải có ta xuất hiện người toi mạng rồi , Như Ý tỷ tỷ thật là ! biết đồ tôn mình có kiếp nạn thì đưa hắn cho ta '' Tiểu Sâm lẩm bẩm rồi tự nhiên đở hắn rồi dậy rồi kề môi mình mà muốn hôn hắn ...
''Ngươi !!! '' Thanh Thành tự nhiên tỉnh dậy rồi hất đầu đi tránh hé cái hôn của nàng ..
''Ngươi tỉnh rồi hả ? Ta thổi linh khí cho ngươi '' nàng nói xong thì chồm tới ...
Thanh Thành lấy tay bụm miệng nàng rồi nói '' Tiểu Sâm ngươi thân là yêu tộc ko hiểu lể nghi của phàm tộc , thường thì nam nữ khác biệt ko được động chạm thân mật đâu '' ..
''Nhưng ta phải thổi Linh Khí qua ngươi mới lành được , nếu ko với những vết thương này ngươi sẻ đau đớn lắm '' Tiểu Sâm giải thích ..
''Không cần ! Ta ko cần cô nương làm vậy ? Ta dù chết cũng sẻ ko lợi dụng cô nương '' Thanh Thành nói xong thì quay mặt đi tránh né nàng .
Tiểu Sâm nghe hắn nói vậy thì ko ép hắn nữa , nàng ngồi đó tự nhiên mà vén cổ áo nói '' Vậy ngươi cắn vào cổ ta 1 cái đi , ko cần thổi linh khí nữa '' ..
Thanh Thành mĩm cười nhẹ rồi lắc đầu nói '' ko cần , ta có ngọc của Sư Tổ cho , nó dồi dào Linh Khí ..ta sẻ ko cắn cô nương '' , hắn nói xong thì ngồi xếp bằng mà điều tức ..
Tiểu Sâm ngồi nhìn hắn .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top