1 Ngày Sóng Gió ..


Như Ý thấy Long Thần đã đồng ý thì vội bổ tay hắn rồi nói '' ngài ko được rời xa thần nhé , tất cả mọi chuyện điều phải chiều ý thần '' .

Chúc Long nhìn nàng rồi gật đầu , dù biết tính Như Ý ham mê mỹ tữu và mỹ sắc , lại đối với nam nhân nào có chút nhan sắc điều sinh lòng mến mộ , cái tính đó là Hắn ko thể chấp nhận nhưng hắn tuyệt đối ko để Kỳ Lân và nàng bên nhau nên phải chấp nhận .

''Yên tâm ! Đừng bắt ta làm chuyện trái với lòng ta là được , mọi thứ nghe ngươi '' Chúc Long mặt quay đi nói ...

''Vậy chúng ta xuống Nhân giới dạo chơi nhé '' nàng nói xong thì mắt nhìn Long Thần rất mong chờ ..

''Được ! Chúng ta đi '' Chúc Long nói xong muốn kéo nàng đi ...

''Ngài thay đổi y phục đi ạ , mặc đồ Hoả Vương thì hơi quá nổi bật '' nàng góp ý ...

Long thần hoá thân thành Thiếu Niên tuấn lãng nhưng gương mặt lại hiện nét khó gần , cữ chỉ và ánh mắt thần thái uy nghi ko giống 1 thiếu niên nhân gian gì cả .

Như Ý nhìn thấy thì mĩm cười nói ''chúng ta đi thôi '' nói rồi nhún mũi chân nắm tay Long Thần bay xuống nhân giới .

Hắc Kỳ Lân đứng nơi khuất  nhìn nàng cùng Chúc Long rời đi ...

Thuỷ Quốc ......

Như Ý đến Thuỷ Quốc chơi , nàng cùng Long Thần đi dạo ở ngoại ô của Thuỷ Quốc ..

''Ngươi đưa ta đến đây là vì muốn ngắm nhìn Thuỷ Vương sao ?'' Chúc Long lạnh nhạt nói ..

Như Ý nhìn Long Thần bằng ánh mắt ko hiểu ngài ấy nói gì . ''Thuỷ Vương là ai ạ , ý ngài  là Thuỷ Thần sao ?'' Nàng nhẹ giọng hỏi .

''Ngươi còn giả vờ rất hay đó ''

''Thần ko biết thật mà , Long Thần đại nhân xin hãy tin tưởng thần đi ạ '' Nàng nói xong thì nắm tay kéo Long Thần vào quán trà ven đường ...hai người ngồi xuống làm những người xung quanh điều liếc nhìn ...

''Ngươi muốn ăn '' Chúc Long hỏi nàng ..

Như Ý gật đầu lia lịa ..

''Khách quan dùng gì ạ ?'' Tiểu nhị bước lên hỏi ..

''Ta muốn ăn bánh bao , mì và một con gà luộc '' Như Ý gọi món...

''Có ngay '' Tiểu Nhị nói xong chạy vào ...

Như Ý ngồi đó nhìn Long Thần rồi nói '' Thần đến đây là lần thứ hai rồi , lần đầu đã ăn ở đây thấy thức ăn rất ngon , nhất là món bánh bao '' .

''Ta ko ăn cũng ko sao cả , ngươi ăn 1 mình đi , ta có chút chuyện cần đi , rất nhanh ta sẻ quay lại '' Chúc Long nói xong thì ko đợi nàng nói gì thì biến mất luôn .

Như Ý chưa kịp bất ngờ thì thức ăn mang lên tới rồi , ''Thôi ăn xong đi tìm ngài ấy cũng được '' nàng nói vậy thì bắt đầu ăn .. nhớ lời Long Thần dặn nàng ăn 1 mình thế là một mình nàng ăn hết 10 cái bánh bao loại vừa , 1 tô mì và 1 con gà luộc ....

Nàng ăn xong mà Long Thần ko quay lại , ''có khi nào bỏ quên mình ở đây rồi không ?'' Như Ý nói khẻ ..

''Tính tiền '' Như Ý đợi ko nổi nên kêu tính tiền luôn .

Tiểu Nhị chạy ra nói '' 20 văn tiền '' ...

''Ít vậy ''

''Dạ đồ nhà có sẳng nên mới tính rẻ  '' Tiểu Nhị cũng là chủ quán nhẹ giọng nói ..

''Ta có vàng thôi , nè ít nhất của ta có đó 5 lượng '' Như Ý đưa cho chỉ quán 1 thỏi vàng ...

''vậy ta cho khách quan ghi nợ nhé , lần sau người ghé trả , quán ta cũng ko có nhiều vàng để thói  cho ngài '' Chủ quán nhẹ giọng nói ...

''Cho ngươi hết , lần trước..... à ngươi lấy đi đừng ngại '' nàng nói xong thì nhét 5 lượng vàng vào tay chủ quán .... Rồi ung dung rời đi ...

Như Ý đi vào rừng , hướng Long Thần vừa đi , cách đó 20 dặm Long Thần đang chuẩn bị đánh bay nội đan của một nữ nhân ...

''Long Thần tha mạng , tiểu nhân chỉ yêu hắn chưa từng có ý định hút dương khí của hắn ....'' Nữ nhân bị treo lơ lững hai chân ko chạm đất đang đau đớn cầu xin Long Thần ...

''Người và yêu khác biệt , ngươi thân là yêu đã tu tới cảnh giới hoá hình , ta sẻ ko quản nếu ngươi nghịch mệnh tu tiên nhưng tuyệt đối ko được phép yêu người phàm , ngươi sẻ giáng tiếp mà làm tuổi thọ hắn ngắn lại '' Long Thần nói xong muốn động thủ .

Như Ý từ xa bay tới nắm lấy cánh tay của L0ng Thần rồi nói '' Từ từ đã , Long Thần đại nhân '' ..

Chúc Long thấy Nàng thì ánh mắt hơi dịu đi nhưng rất nhanh trở về vẻ lãnh đạm như cũ , '' Ngươi ăn xong rồi sao ?'' .

''Đã ăn xong , Long thần Đại nhân nàng ta là .....'' Như Ý hỏi rồi chỉ vào nữ nhân đang bị  khống chế lơ lửng trên không .

''Nàng ta là yêu hồ '' Long Thần nhẹ giọng nói với nàng ..

''Như Ý Thượng Thần , xin ngài cứu giúp cho tiểu nhân , tiểu nhân và tướng công thật lòng bên nhau , tiểu nhân ko có ý định hút dương khí của chàng ấy ''

Nghe Nàng gọi tên mình Như Ý nhớ đến chuyện cũ thì hỏi '' ngươi là Linh Nhi hả ?'' ..

''Đúng ! Đúng ! Là tiểu nữ đây ạ '' Linh Nhi đau đớn van xin ...

''Ngươi khi nảy đang tính làm gì hắn ?'' Long Thần nghe ra hai người quen nhau nên muốn hỏi cho ra lẻ .. nảy giờ lo đánh nên chưa kịp hỏi .

''Ngài thả cô nương ấy xuống đất đi , nói chuyện cho dể '' Như Ý nắm vào cánh tay dang khống chế Linh Nhi của Long Thần mà nhẹ giọng nói .

Long Thần buông tay , Linh Nhi té xuống rồi quỳ sát đất nói '' Tướng công của tiểu nhân bị bệnh , chàng ấy bệnh rất nặng , rừng Liễu này trải dài vô tận , bao trọn Ngũ Quốc , là do Liễu Sinh đại nhân cai quản , ngày ấy có thuật chữa trị rất cao ,Tiểu Nhân đang đi tìm Liễu Sinh đại nhân nhưng Tướng công thì ko chịu nổi, nên khi nảy Tiểu Nhân mới thổi chút hơi kéo dài sức chịu đựng của tướng công '' .

Nàng nói thì nước mắt cứ trãi dài , bên ngóc cây đúng là Trương Đa đang ngồi , nhưng hắn đã ngất rồi .

Như Ý nghe vậy thì nói'' Năm đó ta đã từng nói,  ngươi là yêu hắn là phàm nhân ko thể bên nhau , đã qua 20 năm chắt hắn bắt đầu bị yêu khí của ngươi thâm nhập rồi '' nàng đi đến nhìn Trương Đa , cậu nhóc năm nào nay đã 40 tuổi rồi còn đâu ...

Long Thần đi đến nhìn Trương Đa rồi nói'' ngươi biết hắn ?'' .

''Thần biết , 30 năm trước Thần đến Thổ Quốc chơi , hắn chỉ 10 tuổi , rất đáng yêu , 10 năm sau lúc này hắn 20 tuổi cứu được Linh Nhi là yêu hồ hoá hình bị thương , hắn có đem nàng đến cho thần xem cuối cùng hai người họ lưỡng tình tương duyệt , Trương Đa biết Linh Nhi là bạch Hồ nhưng vẫn yêu nàng ta , lúc đó thần có ngăn cảng nhưng ko được nên cho hắn 1 mảnh ngọc để tăng dương khí ''

Như Ý nói xong thì tìm kiếm mảnh ngọc nhưng không thấy đâu cả ...

Linh Nhi quỳ dưới đất mà bò đến bên cạnh Trương Đa rồi nói '' Muội muội của chàng ấy được gả đi rất xa , nên trước khi đi chàng ấy đã tặng mảnh ngọc đó cho muội muội rồi , vì chàng ấy biết ngọc bội đó sẻ mang đến may mắn cho muội ấy , cũng từ đó chàng ấy mới bị bệnh và bệnh tình ngày càng nặng thêm '' .

''Ngươi chính là nguyên nhân khiến hắn như vậy , Ngươi về yêu tộc tránh xa hắn , hắn sẻ tự nhiên hết bệnh '' Long Thần kéo Như Ý đứng dậy rồi lạnh giọng nói với Linh Nhi ..

''Tiểu Nhân ko thể , tiểu nhân ko muốn xa chàng ấy ... tiểu nhân ....'' Linh Nhi khóc lên rồi ôm chầm lấy Trương Đa ...

''Ngươi cố chấp, bên hắn chỉ là hại hắn , ngươi yêu hắn mà muốn hắn chết sao ?'' Long Thần tuyệt tình nói .

Như Ý nghe ra ai cũng có những suy nghĩ riêng , nữ nhân yếu đuối lúc nào cũng muốn bên cạnh người mình yêu , sớm tối kề cận còn Long thần có yêu ai đâu mà hiểu cảm giác xa người mình yêu khó khăn và đau khổ đến cở nào ? .

''Linh Nhi trước mắt ta sẻ để hắn tỉnh lại rồi xem sự lựa chọn của hắn , nếu hắn vì muốn sống sẻ chọn rời xa ngươi , tới đó ngươi ko được ích kĩ như vậy nữa , còn nếu như hắn muốn bên ngươi thì đó là số kiếp của hắn , ngươi đồng ý không ?'' Như Ý nhẹ giọng nói ...

Linh Nhi hơi sợ nhưng nàng gật đầu , vì hiện giờ chỉ có mõi Như Ý là giúp nàng , mà Long Thần có vẻ như rất nghe lời  Như Ý ...

Như Ý quơ tay , Trương Đa từ từ mở mắt , hắn nhìn thấy Linh Nhi thì ôm nàng vào lòng , lát sau mới thấy Như Ý ...

Trương Đa nhẹ nhàn buông nương tử ra rồi quỳ xuống dưới chân Như Ý mà nói '' Thượng Tiên 20 năm ko gặp người vẫn khoẻ chứ ạ ?'' .[phàm nhân ko phân biệt tiên và thần , thấy nàng sống lâu thì gọi vậy ]

Nàng đứng đó rồi nói '' ngươi đứng lên đi , ta vẫn khoẻ , Trương Đa ngươi có biết tại sao ngươi bệnh nặng ko ?'' Như Ý hỏi rồi chăm chú quan sát hắn .

Trương Đa ko đứng lên ánh mắt dịu dàng nhìn Linh Nhi rồi nhẹ giọng nói '' Sinh lão bệnh tử , phàm nhân ai cũng trãi qua thôi , sớm hay muộn có gì khác nhau chứ ?'' .

''Tướng Công '' Linh Nhi lại rơi nước mắt khi nhìn Hắn .

''Ngươi thừa biết nương tử ngươi là Hồ Yêu vẫn cố chấp mà ở bên nàng ta , ngươi chấp nhận hi sinh 20 năm thậm chí 30 năm tuổi thọ chỉ để sống với nàng ta ngần ấy năm sao ?'' Long Thần lạnh nhạt cất tiếng hỏi .

Trương Đa cúi mặt đáp '' Phàm nhân tuổi thọ rất ngắn , chỉ có mấy mươi năm nhưng dùng mấy mươi năm đó sống với người mình yêu thì có gì sai , nếu như sống trên đời 80 năm mà mất hết mấy mươi năm cô đơn thì sống như vậy có ích gì chứ ?'' .

''Ta có thể giúp ngươi sống thêm 20 năm nữa nhưng ngươi phải chọn rời xa nàng ta thì mới được '' Long Thần nói thẳng ..

Như Ý tự nhiên thấy Long Thần hơi nhẫn tâm thì phải , ko có dịu dàng chút xíu  nào hết ... còn Linh Nhi thì mặt mày đau khổ mà nhìn Trương Đa ..

''Không cần đâu , Thượng Tiên ngài ko cần ép buộc ta , 10 năm hay 20 năm sống tiếp đó nếu thiếu Linh Nhi ta sống cũng ko ý nghĩa , '' Trương Đa lắc đầu nói ..

''Tướng công '' Linh Nhi nói xong thì muốn ôm Trương Đa ...

''Tránh xa hắn , ngươi càng thân cận hắn càng yểu mệnh '' Long Thần nói xong thì dùng Hoả Diễm mà khống chế Linh Nhi kéo xa khoảng cách của hai người ..

''Nương tử '' Trương Đa nhào tới muốn nắm lấy nàng , nhưng ko thể vì hắn sao có thể đến gần hoả diễm được .

''Long Thần đại nhân , ngài từ từ đã , chuyện đâu còn có đó ngài đừng lạnh lùng như vậy '' Như Ý nắm lấy cánh tay của Long Thần mà nhẹ giọng nói ...

''Ngươi quá nhẹ dạ , ngươi gặp ai cũng cho họ ngọc , ngươi nghĩ mình quản hết chuyện thế gian sao ?'' Long Thần nhìn nàng rồi nói với giọng hơi khó chịu .

''Thần đâu phải gặp ai cũng cho , chỉ những người thần thích ... nên thần mới cho .. mà '' Nàng nói càng lúc càng nhỏ dần vì ánh mắt Long Thần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ..

''Vậy ngươi nói mình thích những ai rồi , Liễu Sinh cũng được ngươi cho Ngọc còn gì ?'' Chúc Long nói xong thì ánh mắt nhìn xa xăm , tại sao phải có ái tình chứ m thứ tình ái này hại nhiều hơn là lợi tại sao họ vẫn động tâm .

Như Ý  như được khai sáng liền vui vẻ nói'' đúng rồi ! Liễu sinh có ngọc bội của ta, ta có thể tìm hắn rồi '' nàng nói thì đi đến muốn đở Trương Đa đứng lên ..

Chúc Long nắm cổ nàng kéo lại nói '' Ngươi muốn cùng hắn đi tìm Liễu Sinh sao ?'' Lời nói mang theo tia giận .

''Nương tử người ta bị ngài bắt , hắn lại quá yếu tất nhiên thần phải đở hắn rồi , hắn đâu có đi nổi '' Như Ý mặt ngây thơ giải thích ...

Chúc Long nghe vậy thì buông Linh Nhi ra rồi nói '' ngươi đở hắn đi '' ..

''Đa tạ Long Thần đại nhân khai ân '' Linh Nhi nói xong thì chạy đến đở Trương Đa ..

Như Ý nhìn hai người rồi nói '' Theo ta '' nàng nói xong nắm lấy tay của Linh nhi  rồi biến đến chổ của Liễu Sinh , nơi này là rừng liễu rũ bên ngoài Mộc Quốc..

''Liễu Sinh '' ..

''Như Ý '' Liễu Sinh đứng nơi năm đó hai người gặp nhau , thấy nàng hắn mĩm cười ...rồi nhìn những người còn lại , ánh mắt thay đổi ... Hắn cúi đầu cung kính nói '' Long Thần đại nhân '' ..

Như Ý thấy Long Thần quay mặt đi thì chữa cháy '' Liễu Sinh ngươi đã độ kiếp chưa ?'' .

''Đã xong , nhưng hôm nay Thượng Thần tìm ta chắt ko phải vì quan tâm ta độ kiếp chưa đó chứ ?'' Liễu Sinh mặt đầy ý cười nói ..

''Ta năm đó có tặng ngươi mãnh ngọc , nếu độ kiếp xong rồi trả ta được không ?'' Như Ý đòi lại luôn ..

Liễu Sinh mặt đầy bắt đắt dĩ nói '' Ta làm vỡ mất rồi , nên ngài đừng trách '' lời nói nghe ra hắn ko muốn trả thì đúng hơn .

Chúc Long nghe vậy liền nói '' Ngọc Như Ý mà vỡ sao ? Ngươi nghĩ nói vậy là xong à , ngươi muốn chiếm làm của riêng ?'' .

Liễu Sinh nghe vậy thì cúi người nói '' Thật ko dám có ý đó , ta làm vỡ lúc độ kiếp rồi '' hắn nói thì cúi đầu ko có ngước lên , thật ra là hắn làm mất ở đâu rồi m độ kiếp xong tìm mãi ko thấy nên đành nói là vỡ vậy .

''Không sao ! Duyên số rồi , Liễu Sinh ngươi đừng ái náy , lẻ ra ta cũng ko có ý định lấy lại nhưng hiện giờ cố nhân của ta bị bệnh ta ko thể chửa được , nên mới lấy lại ngọc cho hắn đeo , ngươi xem hắn yếu đến độ ko xong rồi '' nàng nói thì chỉ vào Trương Đa ...

''Ta có thể chửa cho hắn nhưng Yêu tộc và phàm nhân lại sống cùng nhau , chữa được tạm thời ko thể dứt được cội rể , nên hắn cũng ko sống lâu được đâu '' Liễu Sinh nhìn Trương Đa rồi nhìn Linh Nhi mà nhẹ giọng nói .

''Vậy thì xin Thần tiên hãy cứu giúp , chỉ cần sống bên nàng ấy , dù chỉ vài năm ngắn ngủi tiểu nhân cũng mãn nguyện rồi '' Trương Đa cúi đầu mà qìu lạy Liễu Sinh và Như Ý ...

''Long Thần đại nhân , ta xin ngài cho ta sống bên chàng ấy '' Linh Nhi quỳ xuống mà van xin Long Thần ...

Chúc Long chưởng quản và cân bằng yêu tộc , ma tộc nay biết luật sau có thể phạm luật được '' Ngươi sống bên hắn chính là tạo nghiệt , nếu ngươi đã chọn như vậy , ta cho ngươi 20 năm nữa , khi hắn chết ngươi về yêu tộc chịu phạt đi ...'' Long Thần lạnh nhạt nói

Như Ý nhìn hai người họ rồi mĩm cười ,  Liễu Sinh vận dụng thuật chữa trị mà chửa bệnh cho Trương Đa ...

Hai người họ quỳ bái Như Ý cùng Long Thần lần nữa rồi rời khỏi Mộc Quốc mà về Thuỷ Quốc .

Chúc Long nhìn nàng rồi nói '' Như Ý một ngày sắp hết rồi ngươi nghĩ ra điều thứ 3 chưa ?''

Như Ý nghe vậy thì mĩm cười nói '' vẫn chưa hết 1 ngày mà , người theo thần đến 1 nơi nữa đi ''

''Đừng đi lung tung nữa '' Chúc Long lời nói ko vừa ý nhưng vẫn ko quá từ chối .

''Người theo thần đi mà '' Như Ý kéo tay Long Thần  ...

Hạ Giới ....

''Hạ giới là nơi mà Diệp Tử Phong và Vương Hậu của hắn là Lam Nguyệt Cung chủ .... Cai quản , ngài nhớ họ chứ ?''  Như Ý vừa nắm tay Long Thần vừa ăn bánh bao ở Kinh Đô Hạ Giới ...

''Ngươi nói là Lam Nguyệt Cung Chủ đời thứ hai của Nguyệt Thần cung ?'' Long Thần nhẹ giọng nói ..

''Đúng là ngài ấy , nghe nói ngài ấy sống ở đây rất hạnh phúc , Diệp Tử Phong và ngài ấy có một chuyện tình trãi qua 800 năm đau khổ , thần có sách viết về họ luôn '' Như Ý nhẹ giọng nói , nàng mua thêm 1 túi hạt dẻ nữa ...

''Vậy tính ra họ sống mấy mươi Vạn năm rồi sao ? Ta cũng muốn nhìn Lam Nguyệt một chút '' Long Thần nhẹ giọng nói , ánh mắt chứa nhiều sự mong đợi .

Nếu nói Diệp Tử Phong là người đắc đạo thành tiên khi 20 tuổi từ đó thân thể ko già đi nữa thì Lam Nguyệt lại là Nguyệt Thần cai quản Nguyệt Thần Cung , nàng trừ khi nguyệt tinh rụng xuống , bằng ko nàng sống mãi , trường tồn theo trời đất .

''Long Thần, ngài và nàng ấy có giao tình tốt ko ?'' Như Ý tò mò hỏi .

''Có chút cơ duyên , nói về quen biết thì nàng ta cũng là hậu bối của ta , nhưng nàng ta và ngươi có nhiều nét tương đồng , sống trên đời thứ duy nhất nàng ta bận tâm là nhân duyên của mình và mỹ nam '' Long Thần nói với giọng đầy bắt đắc dĩ ...

''Thật vậy sao ? Vậy nàng ấy đã phi lể người rồi hả ?'' Như Ý lại hỏi với giọng ko vui cho mấy .

''Ăn nói hàm hồ , nàng ta sao dám làm vậy với ta , chỉ có ngươi mới làm chuyện phi lể với ta '' Chúc Long lời nói chắt nịt ...

Như Ý nghe vậy thì mĩm cười rồi nắm tay Long Thần biến đến Hoàng Cung của Hạ Giới ...

Diệp Tử Phong ngồi trên ghế đánh cờ cùng Lam Nguyệt thì nàng mĩm cười nói '' Cố Nhân đến thăm thiếp , chàng ko ghen đó chứ ?'' .

Tử Phong mĩm cười nói'' ta ghen thì  ta ko làm Vua Hạ giới nữa '' hắn nói thì cũng chiếu tướng nàng ....

Lúc này Long Thần cùng Như Ý xuất hiện ngay cạnh họ Lam Nguyệt đứng dậy mĩm cười nói '' Tham kiến Long Thần  ,'' nàng nói rồi ngước mắt mà nhìn Long Thần cùng Như ý ...

Diệp Tử Phong đứng dậy cúi người hành lể với Long Thần cùng Như Ý , dù gì Diệp Tử Phong chỉ là phàm nhân tu thành chánh quả , còn Long thần địa vị khác hẳng ..

''Lam Nguyệt đây là nhân duyên ngươi đợi 2 vạn năm đó sao ?'' Long Thần nhìn Diệp Tử Phong rồi lạnh nhạt hỏi , trong mắt Long Thần Diệp Tử Phong cũng coi như là một Mỹ nam , ngoài ra moị thứ bình thường ...

Nhưng Diệp Tử Phong trong mắt Như Ý thì khác nàng đang đứng nhìn Mỹ Nam Thiên Hạ đệ nhất Tu chân giới năm đó rồi gật gật đầu đầu , ko hiểu nàng đang nghĩ gì .

''Long Thần đại nhân cười chê rồi , chính là chàng ấy '' Lam Nguyệt mĩm cười diễm lệ mà gật đầu ..

Chúc Long đi đến cạnh Lam Nguyệt rồi nói '' năm đó ta ngủ quá lâu nên cũng ko đến dự đại hôn của ngươi , Lam Nguyệt tuy là hơi muộn nhưng ta chúc phúc cho ngươi '' ..

''Long Thần Đại Nhân thật sự thay đổi nhiều quá , lời nói cử chỉ đã dịu dàng đi rất nhiều rồi , Nhớ năm đó .....'''

''E....hèm ...''

Lam Nguyệt chưa nói hết câu thì bị tiếng ho khan của Tử Phong cảnh tỉnh , nàng mĩm cười ko nói gì ....

Long Thần nói '' năm đó ngươi vì muốn tìm nhân duyên mà đến hỏi ta về Thiên Cơ , ta khi đó quả thật đã nhìn thấy hắn trong nhiều vạn năm sau của ngươi , nhưng vì ko thể nói quá rỏ làm ngươi phải vất vả tìm kiếm '' ...

''Long Thần Đại Nhân nhìn thấy được Thiên Cơ , xin ngài nhìn cho Thần với , thần cũng muốn thấy nhiều vạn năm sau ai là người bên cạnh thần '' Như Ý bừng tỉnh là nói với ánh mắt ko gì vui hơn ...

Lam Nguyệt mĩm cười nói '' Đừng hỏi ngài ấy , ngài ấy nhìn thấy gì cũng sẻ ko nói rỏ , cuối cùng chúng ta là người nóng ruột nhất '' .

''Coi như ngươi vẫn là người hiểu ta nhất , Lam Nguyệt ngươi và hắn sống hạnh phúc chứ ? Hắn là vua Hạ Giới , có đối ngươi bạc đãi ko ?'' Chúc Long nói thì nhìn Diệp Tử Phong ...

''Ko có ! Chàng ấy đối với ta rất tốt '' Lam Nguyệt mĩm cười nói khẻ ..

Như Ý nhìn hai người nói chuyện rất hợp , Long Thần cũng ko có ăn hiếp Lam Nguyệt Cung chủ giống như là ăn hiếp nàng , thì mặt hơi cúi xuống ko nói gì .

''Hai vị lâu ngày gặp lại cần có thời gian nói chuyện , ta đi dạo hoàng cung được ko ?'' Như Ý nhẹ giọng nói khẻ ..rồi muốn đi

''Vậy ta đưa Thượng Thần đi dạo hoàng cung của ta '' Diệp Tử Phong mặt đen như đáy nồi nói ...

''Không cần ! Ta sẻ đi ngay thôi, ko cần phiền phức '' Chúc Long nói xong nắm cổ Như Ý kéo về phía mình ...

Lam Nguyệt mĩm cười như đã hiểu ..

Long Thần nắm lấy cổ áo của Như Ý rồi hai người  biến mất luôn ...

''Ngài ấy ko phải là ko thích ta chứ ?'' Diệp Tử Phong mặt mày vui vẻ nói ..

''Chàng đừng nghĩ vậy , Long Thần coi chúng sinh như nhau mà '' Lam Nguyệt mĩm cười nói ...

.....

Như Ý được Long Thần kéo ra khỏi hoàng cung '' Ngươi lại nhân cơ hội ta ko để ý thì nhìn ngắm Diệp Tử Phong sao ? Chúc Long nhẹ giọng .

''Ngài ko thích thần nhìn hắn là vì điều gì chứ ? Dù gì ngài cũng ko có tình ý với thần mà '' Như Ý quất uất nói ..

Long Thần tự nhiên nói '' ngươi sao biết ta ko thích ngươi , Như Ý ngươi là món đồ ta thích nhất , đeo bên mình nhiều năm ta sao có thể ko thích được '' .

Lời Long Thần nói ra sau nghe thật bình thản , dù thừa nhận có thích nàng có quý nàng nhưng sao nàng ko vui chút xíu nào vậy '' Thần ko muốn ngài thích thần như món đồ '' Như Ý mặt mày đầy bắt đắc dĩ giải thích .

''Ta coi ngươi như Ngọc Như Ý của ta , thích ngươi là thói quen suốt từng ấy năm bên nhau  ..'' Chúc Long nói với nàng bằng giọng hiển nhiên .

Như Ý ko nói được gì luôn , nàng đúng là khổ tâm mà ,ít nhất ngài cũng nên nhớ ngài có 40 năm làm đồ đệ thần đi chứ ? Như ý nghĩ vậy mà cố gắng trấn an bản thân .

''Như Ý ngươi đừng cứ mãi tìm nhân duyên gì đó , sống như ngươi hiện tại ko tốt sao ? Đừng tự mình làm khổ mình nữa '' Chúc Long nhẹ giọng nói với nàng .

''thần thật sự rất muốn biết tại sao thần cứ phải đi tìm nhân duyên , có nhưng thứ cứ hay xuất hiện trong mộng cảnh của thần , rồi càng ngày càng nhiều hơn , lập đi lập lại , kí ức của thần ko còn nguyên vẹn nên thần mới phải đi tìm , vì thần biết nếu như có được nhân duyên thần sẻ nhớ ra gì đó '' Như Ý lời lẻ chân thành khiên Chúc Long hơi chần chừ .

Cho dù thương cảm cho nàng , đối với nàng có chút xiêu lòng nhưng hắn ko muốn nhìn nàng và Kỳ Lân cứ dây dưa mãi được , nghĩ vậy nên tâm tư hắn lạnh hơn mấy phần ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top