6

Chapter 6 : Ngọn đèn của kẻ mò đường


Tôi tỉnh dậy tại một căn phòng xung quanh không có bất kì thứ gì,tôi bình tĩnh đi thăm dò nơi đây,khá kì lạ khi


tôi không cảm nhận được bất kì sinh vật nào tại đây cả,tôi đi,đi mãi,đi không hồi kết vẫn không có thứ gì


Nhưng rồi bỗng chốc tiếng đàn quen thuộc vang lên,tiếng đàn du dương khiến tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết,tôi


lần theo tiếng đàn để đến nơi người nghệ sĩ bí ẩn đó đang mời gọi tôi,tôi thật sự muốn chiêu mộ nhân tài đó về đánh


đàn cho tôi thưởng thức



Tôi đi,đi mãi,đi đến lúc còn không biết đã đi được quãng đường là bao nhiêu,tôi ước chừng đã đi mất tầm hơn 10 ngày



vẫn không tìm đến điểm đích,dù không biết điểm đích tôi nghĩ có tồn tại không tôi vẫn tiếp tục đi đến hướng phát ra âm thanh


Bỗng chốc từ bao giờ một tinh linh bé nhỏ đã ở trên vai tôi từ bao giờ,tôi khá ngạc nhiên khi kĩ năng cảm nhận thực thể của


tôi không cảm nhận được cô nàng tinh linh bé nhỏ này đã ở đây từ bao giờ



"Xin mạo muội cho hỏi quý danh của quý cô đây là gì" tôi khá tò mò về thân phận của cô nàng này,tôi mong cô nàng tinh linh này


có thể thoải mái nói chuyện với 1 kẻ như tôi


"Fufufu anh vẫn vậy nhỉ Rimuru-san,mà làm thế mới đúng là anh chứ,em không trách được" hửm tôi không hiểu cô bé này


đang nói gì cho lắm

"Mà kệ đi,theo em" dù không hiểu lắm nhưng tôi không thấy cô bé tinh linh này có ác ý gì,nên tôi cũng ngoan ngoãn đi


theo đằng sau,nhưng cô nàng này thật năng động,trong nguyên chuyến đi lúc nào cô cũng nói chuyện lẫn đi chơi đâu đó


dẫn đến việc có thể lạc đường rồi




"Hahahaha lại nữa rồi,đúng là ở cạnh anh em mới cảm thấy vui vẻ thế này" nói thật dù tôi không biết cô gái này là ai nhưng


cô ấy lại biết tôi,tôi không muốn khiến cô gái lạc quan này buồn bã chút nào vậy nên cũng đành hùa theo trò chơi của cô ấy



"Chúng ta chơi tiếp trò gì đây em?" Tôi vẫn không quen nổi cách xưng hô này,chả lẽ do sống bên cạnh Diablo nhiều quá nên


tôi bị quen cách xưng hô chủ tớ ư

"Fufu..." cô bé cười ranh mãnh,tôi linh cảm có một điều gì đó xấu xa đang xuất hiện trong đầu cô ấy,nhưng có vẻ vẫn không


phải điều gì đó quá ảnh hưởng đến tôi nên tôi cũng không xét điều đó là ác ý


"Anh kiên nhẫn một tí đi,đừng vội vàng,chúng ta sắp đến nơi rồi" tôi không nói gì chỉ im lặng đi theo cô bé này



Sau một khoảng thời gian dài,tôi đã bắt gặp một khu sân khấu vui nhộn,bên trong bật những bài nhạc sôi nổi với


âm lượng lớn,nhưng bằng cách nào đấy tiếng đàn du dương khi vẫn lấn áp được tiếng nhạc kinh thiên động địa này


Dù vậy tôi ngó quanh đây vẫn không thấy người nghệ sĩ đã đánh đàn kia đâu,tôi khá thất vọng vì điều đó nhưng đành bỏ qua,



cô nàng tinh linh dẫn ra sau màn biểu diễn



"Chúng ta đến nơi cần đến rồi Rimuru-san" cô bé tuy vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt nhưng tôi nhận thấy qua ánh mắt


cô nàng tinh linh đó u sầu,buồn bã không nói nên lời khi nhìn thấy gương mặt của một cô gái khác trong một bình chứa


chất lỏng gì đấy để giữ lấy sinh mạng của cô gái này


"Đây là..." tôi cố gắng lục lọi lại mấy cái kí ức để xem đã từng gặp qua người này chưa,nhưng tôi lại chả tìm được gì,tuy thế



lòng tôi bỗng đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia



"Anh quên rồi phải chứ Rimuru-san" cô bé tinh linh đoán trúng phóc khiến tôi cũng có hơi ngượng


"Đó là chị Fruyan,có thể nói là người quan trọng của anh đó Rimuru-san" người quan trọng của tôi sao,thật đáng


buồn khi tôi không thể nhớ ra cô gái này


"Chị ấy là người giúp anh thoát khỏi từ hư vô đấy Rimuru-san" thoát khỏi hư vô?dù tôi sống từ lúc vũ trụ được khai sinh


tôi vẫn chưa hiểu thứ gọi là hư vô là gì,nó thật sự khó hiểu đến nỗi việc lí giải điều đó hết sức vô lý


"Hư vô là gì,cô gái này có thể hiểu nó sao?"



"Chị ấy không hiểu nó,bởi chị không hiểu chính mình,chị Fruyan chính là hư vô" cô gái này là hiện thân của hư vô sao,


khá giống trường hợp của vũ trụ nhỉ,tôi bỗng nảy ra ý nghĩ là phá huỷ cái lồng này và đem cô gái này về lâu đài của mình



"Ta..." ngay khi chuẩn bị đập nát nơi này thì tiếng đàn bỗng thay đổi đột ngột,nó tràn đầy sự tức giận,cứ như một kẻ


kìm nén sự tiêu cực rồi giải phóng nó lên một người khác vậy


"Anh muốn cướp chị Fruyan sau khi bỏ rơi chị ấy ư,anh có biết điều đó quá đáng lắm không?" Cô bé tinh linh cười


mỉm hoá thành một làn khí tà ác cười khúc khích


"Fufufu anh ác lắm đó Rimuru-san,anh giết chết bọn em,bỏ rơi người quan trọng của anh" Tôi thấy cô bé tinh linh đó có hơi


trầm mặt xuống suy tư khi nói chuyện,có vẻ cô bé ấy đã nhớ lại những chuyện không hay từ quá khứ liên quan đến tôi với


hành động tôi vừa định làm


"Anh là tên ác ma Rimuru-san!!!!" Con bé lao thẳng về phía tôi,tôi chỉ nhẹ nhàng né sang khiến con bé theo đà lap về phía trước,



tuy vậy do là một làn khí lên cô bé có thể tách cơ thể ra nên tôi liền tránh các đòn lao vào từ mọi phía ngay khi chưa kịp đáp đất



"Cô bé à,dù có thể đối với em ta là người quen biết lâu năm,tuy vậy đối với ta lại khác" tôi dùng ánh mắt cảnh báo với cô bé,


tôi thật sự không biết người này là ai,riêng việc đột ngột tấn công tôi là tôi có hơi không thích rồi,do cô nàng tinh linh này còn bé


nên tôi đành bỏ qua nhưng cũng nên dạy dỗ lại một chút


"Anh nghĩ em vẫn là đứa bé lúc đấy sao Rimuru-san!Đúng như ả ta nói anh cuối cùng vẫn chỉ bỏ lại những người quan trọng



của mình thôi!!" Cô bé lao đến tôi lần nữa trong cơn tức giận,tôi nhẹ nhàng dơ tay lên chém một đường cắt ngọt khiến cô bé ấy


bị chẻ ra làm đôi,lại nữa rồi,tôi lại phải gánh lấy tội ác từ người chết,cảm giác đấy thật khó chịu



"Cuối cùng...anh vẫn lựa chọn như vậy..." tôi thấy cô bé nhắm mắt thanh thản như được giải thoát rồi tan biến thành các


hạt ma pháp hoà vào không khí,tôi tiến đến gần cô gái kia,thật không ngờ hư vô lại hiện thân là một cô gái như này



Ngay khi tôi định chạm vào thì không gian xung quanh nứt vỡ,tôi định nhanh tay bắt lấy Fruyan nhưng mọi thứ đã vỡ ra


thành từng mảnh

Tiếng đàn du dương ấy lại vang lên trong cõi vô tận,tôi tiếp tục đi theo hướng phát ra tiếng đàn với nhiều câu hỏi đặt


trong đầu


"Chú mày đây rồi Rimuru" bất ngờ một bàn tay to lớn khoác vào vai tôi từ phía sau,tôi theo thói quen lại vật hắn ta


xuống dưới mặt sàn


"Ay ay ay chú ác quá đó Rimuru-san" tuy vẫn cười vui vẻ nhưng tôi đã để ý thấy ông chú này thủ sẵn mấy con dao trong


túi được lấy ra và dấu diếm rất kĩ


"Ngươi không cần phải giấu làm gì,thông qua đôi mắt này,ta thấy được mọi thứ"


"Đúng vậy nhỉ anh đây quên mất,chú lại làm thế nữa ư Rimuru" cơ thể của thằng bé đồ sộ và cao ráo,tuy vẫn bé hơn


so với hình dạng thuỷ tổ của tôi nhưng khi tôi ở hình dạng của loài người thì hắn cao gấp 3 lần tôi,cũng vừa khớp với


chiều cao của các thuỷ tổ con mà tôi gặp từ khi vũ trụ khai sinh được vài năm


"Rimuru!!Thêm một lần nữa,đấu với ta!Trận chiến sinh tử lần thứ 1000!Ta Kinjo thần chiến tranh thách đấu với ngươi



Ma thần cổ đại Rimuru Tempest!!!"

*xoẹt* tôi chán ngấy với những lời của gã này nói rồi,tôi chỉ nhẹ nhàng dùng những sợi chỉ đã sắp đặt từ trước,cho thằng bé


nói nốt những lời cuối cùng rồi đã điều chỉnh sợi tơ chém bay một nửa đầu của tên kia,đúng là hắn chỉ là tên kế nhiệm của



vị thần chiến tranh mà thôi,yếu nhớt không bằng một hạt bụi của tên đó



"Kiếp sau hãy luyện tập để có được sức mạnh như thuỷ tổ của ngươi đi,hắn từng đánh ta một chết một còn đó nhóc ạ"



Tôi khi định đi tiếp tiếng đàn lại thay đổi,ngay khi vừa chớp mắt tôi đã nhìn thấy một khu rừng rộng lớn với nhiều


loài muôn thú tôi từng gặp ở mỗi hành tinh khác nhau đều tập trung ở đây,đi được một lúc,tôi lại bắt gặp một cô bê



đang vui vẻ trò chuyện với muôn thú



"Anh đến rồi Rimuru-san" thái độ của cô bé này hoà nhã hơn mấy kẻ trước,thấy vậy tôi cũng vui vẻ ngồi xuống bệ đá gần


đó nói chuyện với cô


"Anh cũng từng gặp chị Fruyan ở những lần trước rồi nhỉ" con bé nói tôi mới để ý,khi gặp cô bé tinh linh,tôi đã nhìn thấy


tận mắt cô nàng đó,nhưng sau khi chuyển qua gặp tên khùng kia,tôi chỉ nhìn thấy cô ấy từ đằng xa,đến lần này đến cả bóng


dáng của Fruyan tôi không thấy đâu


"Từ đầu đến giờ anh cũng có thắc mắc mình ở đâu đúng chứ" tôi gật đầu xác nhận với cô bé,gần như mọi kĩ năng cảm ứng của


tôi đều vô tác dụng khi ở đây


"Nơi đây là tận cùng kí ức của anh đó Rimuru-san" tôi im lặng để cho cô bé tiếp tục nói



"Chúng ta đã gặp nhau hơn 1000 lần,bọn em cũng đã bị anh giết hơn 1000 lần" tôi khá thắc mắc tại sao đã gặp nhau nhiều


lần đến vậy mà tôi không có chút kí ức nào,và con bé cũng ngay lập tức biết tôi đang nghĩ gì liền trả lời

"Cứ mỗi lần anh nghe sự thật,anh lại điên cuồng xoá đi kí ức của mình,vậy nên cứ mỗi lần anh rời khỏi đây,anh chỉ nhớ


được hình bóng mờ mờ ảo ảo của chị Fruyan" nếu mấy lần trước đúng là như vậy,tôi nên cố gắng nhớ những thứ xảy ra ở



đây lần này


"Khoảng 1 triệu năm về trước,khi cuộc chiến vẫn còn đang bắt đầu..." tôi chăm chú lắng nghe những gì cô bé ấy nói


Nhưng khi nghe sự thật,tôi sốc ngã ngửa ra đằng sau,tôi hoàn toàn phát điên,dù cô bé cố giữ lấy cánh tay tôi nhưng


tôi hoàn toàn nhẫn tâm giết chết cô bé ấy,tôi không tài nào tin nổi,con ác quỷ đó không phải tôi!Tôi không phải tên đó


trong cốt truyện!Tôi phải xoá kí ức không cuộc sống bình yên sẽ bị đánh mất


"Dừng lại đi Rimuru-san" một bóng hình của một thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau,ấm áp làm sao tôi hoàn toàn



được an ủi bởi cú ôm đó,bằng cách nào đấy,tôi ngủ lịm đi lúc nào không hay...thật tồi tệ...tôi...cần...xoá...đống...kí...ức...này...



"Hahahahahahahahahaha đến lúc rồi ta và ngươi,ta ra lệnh cho ngươi Rimuru!Giết chết chính bản thân!

________

2167 từ

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top