2
Chapter 2 : Hoa hồng xanh
"Chúc ngài ngủ ngon Rimuru-sama" Diablo cúi đầu đi ra khỏi phòng trong im lặng,hắn ta mỉm cười gian ác và liền biến
mấy đi đâu đó,trước khi đi hắn còn nhìn sang một khoảng không là lấy đôi móng vuốt được tẩm độc lẫn màu rồi mới
dịch chuyển
"Huhh huhh cái quái gì thế sao hắn biết mình ở đó cơ chứ!!!" một cô bé khá là gầy gò đang dốc hết sức bình sinh để chạy
khỏi nơi ác ma đang sinh sống đó,cả có thể vừa chạy vừa không ngừng run rẩy vì hoảng sợ
"Nhiệm vụ thất bại rồi,chúng ta phải chạy thôi!" Cô bé nói xong quay ra đằng sau liền không thấy ai khiến cô
cảm thấy hãi thêm nữa,lúc được giao nhiệm vụ cô đã cùng với 5 nhóm sát thủ mỗi nhóm tận 50 người để đi ám
sát theo lệnh của ngài ấy,ấy vậy mà chỉ vừa nãy thôi cô cùng với mọi người còn đang bỏ chạy thì giờ đây quanh
nơi hẻo lánh với những cơn gió se se lạnh khiến dù nhóm người đi qua cũng phải thấy rùng mình vì sự u ám ở đây
còn mỗi mình cô
"Mọi người...đâu rồi?" cô bé muốn khóc đến nơi rồi nhưng vẫn kìm lại để không phát ra tiếng tiếp tục chạy
"Hắn ta thật sự là một con quái vật của quái vật,từ lúc bước vô mình đã thấy sai sai rồi,rốt cuộc ngài ấy
đã cử mình đi ám sát thứ gì vậy chứ???" chạy với sự lo lắng khiến nhịp tim bắt đầu tăng lên,bóng tối bao trùm lấy
cơ thể nhỏ nhắn đấy,nỗi sợ thể xác chỉ là con kiến so với việc phải đối mặt với nỗi sợ bản năng,con người từ gốc rễ
đã sợ hãi bóng tối,đó là lí do khiến con người tạo ra lửa nhưng giờ đây cô bé lại không thể làm điều đó vì một khi làm
chắc chắn cô bé bị phát hiện bởi nhiều thực thể khác hơn
"Có thứ gì đó rượt mình ở đằng sau cơ thể ơi ta xin ngươi đấy hãy cố chạy hết sức khỏi con quỷ kia đi!!!"
Cảm giác sợ khi đối mặt với nỗi sợ đã là gì so với việc bị chính nỗi sợ của mình rượt đuổi,cô cứ chạy cứ chạy rồi chạy
nhưng điểm kết thúc ở đâu,cô không biết,chỉ có chạy để sống,cô không muốn chết cô không muốn chết cô không muốn chết,
đối mặt với tử thần ai còn dám mạnh miệng là không sợ chết cơ chứ,bóng tối ngày càng ngay sát cô khiến cô dù chân đã nhũn
như cám nhưng vẫn phải chạy,chạy vì muốn sống,chạy vì sợ hãi
Bỗng chốc mọi thứ cô thấy hoá đen,không đúng hơn cô đã bị mất đi thị giác,cô liền bất tỉnh do con ác ma đuổi theo cô
đã khiến việc bơm máu từ tim lên não đã bị chặn lại,hắn dùng một vật sắc nhọn sượt qua đúng 2 đồng tử ở mắt
nên thành ra giờ đây cô bé đã thành người mù
"Fufufu định ám sát chủ nhân của ta sao,các ngươi đừng có mơ mộng,ngài ấy còn chả coi các ngươi là một mối
tai hoạ nữa kìa" Con ác ma đã một mình càn quét đội sát thủ tinh nhuệ bậc nhất của thần giới trong vài giây
là Diablo,ngay khi ra khỏi phòng hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều nguồn ma lực và sát khí
toả ra quanh đó nên liền đi xử tử chúng chỉ giữ lại đúng tên thủ lĩnh để hỏi thăm một tí về người ra lệnh cho chúng
"Ngài ấy hiện đang rất vui vẻ nên ta không muốn các ngươi can thiệp đâu" Diablo mỉm cười và lôi cô bé đi đâu đó
"Fufufu ta sẽ bắt ép ngươi phải khai ra hết" Diablo đặt cô bé sát thủ lên một chiếc ghế gỗ được bao quanh bởi điện
cao áp,hắn đeo bao tay vào và lấy một con dao nhỏ gọn nhưng vừa đủ sắc để cứa lên da của vị thần nào đó,hắn không
do dự đâm con dao đó vào đầu gối khiến cô bé tỉnh dậy và gào lên đầy đau đớn
"Fufu tỉnh dậy rồi à cô bé" Diablo thân thiện gửi lời chào thân thương đến với cô nhóc trước mặt
"Ta là Diablo,hầu cận của chúa tể Rimuru xin cho hỏi tên của quý cô đây là gì?" Diablo càng nói con dao đâm càng sâu khiến
cô nhóc khó khăn nói ra
"C-chết...đi..." "Aghhhhhhhhhhh" Diablo sầm mặt xuống xê dịch cao dao đến cạnh những động mạch gần đó làm
cho cô nhóc trải qua những cung bậc đau khác nhau
"Hãy khai ra hết đi khi ta còn lịch sự nhé?Một đứa nhóc như cô không nên trải qua cảm giác đến cả những vị thần bậc cao
còn không chịu được đâu" Diablo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên cho cô nhóc mới lớn này còn
chưa biết sự đời là gì
"Bật công tắc điện lên" Diablo quay ngoắt thái độ trước đó toả ra áp bức khiến cô nhóc theo bản năng cọ quậy cố gắng
phá huỷ chiếc ghế đang còng tứ chi cô lại để chạy
"Ahhhhh Aghhhhh Ahhh đau quá đau quá đau quá..." cơn đau đến từng tế bào,cơ thể tiếp xúc với những dòng điện li ti
di chuyển rất nhanh,len lỏi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể để đốt cháy những tế bào và gây ra cảm giác tê liệt với những tế
bào khác còn tồn tại
"Mới khởi động nhẹ thôi Lily,ngươi sẽ phải trả giá vì thời gian thuộc hạ ta điều tra ngươi đã kết thúc rồi"
"Các ngươi đi ra" Diablo nhìn Lily hưng phấn vì đã từ rất lâu rồi hắn ta chưa được đụng lại nghề cũ,một hoạ sĩ kiêm
một bác sĩ y khoa nên hắn biết rõ nơi nào sẽ khiến đối phương phải gào thét trong đau đớn muốn chết cũng không thể
"Ta bắt đầu thôi nhỉ quý cô Lily?" Diablo cầm con dao mổ lên từ từ cắt đi lớp da trên cánh tay,Lily nhìn bất lực gào
lên,,từng lớp da mỏng manh bị cắt đi khiến cô cảm nhận được cơn đau rõ rệt nhất từ trước đến giờ
"Giết ta đi..." Lily đã hét khàn cả cổ rồi,cô chả thể nào gào thêm được nữa,cô đã mất rất nhiều máu đủ để ít nhất
ba vị thần phải tử vong vì mất máu,da trên tứ chi,trên mặt,trên toàn bộ cơ thể đã bị lột sạch,chỉ còn những
sợi cơ bắp ẩn dưới lớp da vẫn chưa bị gọt đi
"Chưa được,quý cô đây phải chờ đợi tôi tạo ra bức hoạ thật tuyệt đẹp của cô" Diablo lôi từ trong túi ra một con dao dùng để
chặt lợn,cậu biến cái ghế điện thành một cái bàn,Lily nằm trên đó chưa hiểu zdiablo làm gì thì đã thấy chân của mình bị chặt
đứt,cơn đau thấu xương dù khàn cả cổ cô vẫn hét lên đầy đau đớn và đầy tuyệt vọng
"Ngươi biết không,trên cơ thể người thì thịt từ những đôi chân của phụ nữ là tuyệt hảo đấy" Diablo thản nhiên chặt
đứt từng tứ chi của Lily mặc kệ âm thanh vang dội từ cô
"Hửm...chưa chi bất tỉnh rồi à" Diablo thở dài búng tay một phát mọi tổn thương của Lily liền biến mất,cơ thể cô hồi
phục đồng thời nhận thức đã quay trở lại,tuy vậy Lily lại không hề mừng chút nào vì cô biết được chuyện gì sẽ lại tiếp
tục xảy ra với mình
Diablo cười thích thú mổ bụng cô ra,hắn thọc tay và lôi tất cả mọi thứ bên trong cô ra ngoài,Lily vẫn còn sống nhưng
nội tạng cô đã bị moi ra hết chỉ còn lại mỗi trái tim còn sót lại
Hắn thấy cô lại dần ngủ thiếp đi hắn liền không vui mà mạnh tay bóp lấy trái tim đang dần yếu đi khiến cô ngay lập tức
cảm nhận được cơn đau đến tận xương tuỷ,hắn bóp ngày càng mạnh nhưng vừa đủ để không khiến cho trái tim ngừng đập
"Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm sao" Diablo man rợ bắt ép Lily mở miệng ra rồi nhét hết đống nội tạng của cô
vào miệng rồi dùng tay ép cô nhai chính đống nội tạng của mình,sau khi đống nội tạng nị nhai thành mảnh vụn chúng liền
được quay về bụng cô khi cô nuốt nó
Diablo thấu vậy liền phục hồi cơ thể cô trở lại như cũ khiến cho cô run rẩy mở miệng cầu xin Diablo tha cho
"T-ta xin ngươi..." Chưa kịp nói hết Diablo liền chặn họng Lily không cho cô nói bằng cách dùng khăn buộc miệng cô lại
Diablo thảnh thơi không nói lời nào lôi ra một cái kìm,hắn kèm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó bẻ từng chiếc móng tay,
tiếp đó lại đến móng chân,máu chảy be bét nhưng Diablo vẫn chưa thấy thoả mãn,hắn tạo ra những con rết và bỏ chúng
vào miệng và tai để chúng bò vào bên trong
Bọn chúng bắt đầu gặm nhấm mọi thứ bên trong khiến Lily vùng vẫy vì bị mọi thứ của cô đang bị ăn,Diablo nhắm
mắt lại tận hưởng âm thanh cô gào khóc phát ra trong vô vọng
"Ah~~thật diễm lệ,cô chuẩn bị trở thành một bức hoạ tuyệt đẹp đó Lily à~~~" nhìn thấy Lily đã chết vì bị ăn cả não lẫn mọi
cơ quan trong cơ thể Diablo lại lần nữa hồi sinh Lily,hắn đã chống đối lại cả cái chết có thể hồi sinh cả người chết,đơn giản
là vì hắn chính là hiện diện của cái chết
Diablo chuẩn bị dụng cụ của mình để hoàn thiênn bức hoạ mà hắn tạo ra,thứ hắn dùng để thoả mãn cả ham muốn cá nhân
lẫn ham muốn của mọi vị thần,hắn....sẽ cưỡng hiếp nạn nhân sau khi đã tra tấn nạn nhân,hắn không chỉ bị kết án tử hình
vì giết tổng cộng hơn hàng nghìn vị thần trong một trăm năm,mà còn những tội danh khác như cưỡng hiếp trẻ nhỏ,ăn cắp
tài sản,truyển nhiễm những suy nghĩ độc hại,...nạn nhân của hắn luôn luôn là phụ nữ bất kể mọi lứa tuổi
"Một cơ thể chưa bị xâm phạm chính là điều ta thích nhất đó quý cô Lily" Hắn cười toe toét,điệu cười của ác ma khiến
Lily sợ đến nỗi nước tiểu đã tự động bị thải ra ngoài,cô bị hắn hiếp không thương tiếc,đủ mọi loại tư thế,hắn như
một con dã thú khát tình gặp một con cái xinh đẹp lao vào hiếp,mỗi vụ án liên quan đến hắn cảnh sát đều biết nạn
nhân đều bị cưỡng hiếp tới chết và nạn nhân sẽ bị hắn treo lên tạo thành những tư thế khác nhau,người thì bị treo thành cây
thánh giá,người thì bị treo thành một con chó,người thì bị treo thành hình nhữ H ngang,cơ thể của mọi nạn nhân đều trần
chuồng và ở ngay dưới chỗ bị treo là nội tạng của người đó xen lẫn đống tinh dịch chảy xuống,ấy vậy mà mọi nạn nhân của
hắn đều có điểm chung khi bị giết hại thứ khiến mọi người cho rằng đó là một bức tranh
Điểm chung luôn luôn có ở mọi nạn nhân của hắn mà cảnh sát đến hiện trường không cần nhìn qua thứ gì,đập vào mắt họ luôn
là một dải hoa hồng xanh được cắm xung quanh hiện trường,sau nhiều tranh luận cảnh sát liền đưa ra kết luận
"Kẻ hoạ sát dùng hoa hồng xanh để ám chỉ việc hắn luôn có tình yêu chung thuỷ với những cô gái hắn giết và
biến họ thành tranh để tưởng nhớ"
______
2118 từ
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top