3. Thế giới hiện tại

"Chào bố mẹ con đi học", tôi vừa nói lớn vừa cố nhét chiếc giày vào chân, một buổi sáng phải đến trường như bao ngày, dưới hình dạng của một cậu thiếu niên 17 tuổi, tôi vẫn thực hiện nghĩa vụ đi học.

"Con nhớ đi đường cẩn thận đấy", người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và trông ngóng theo bóng lưng tôi trên chiếc xe máy khuất sau cánh cổng nhà.

Đây đã là gia đình thứ 27 của tôi, từ cái ngày tôi không thể già đi, tôi đã tự tìm cho mình những mái ấm sau khi lang bạt khắp mọi nơi dưới thân phận là trẻ mồ côi.

Mọi thứ đều tốt, tôi có nhà, có những người yêu thương luôn muốn gửi gắm nhiều điều tốt đẹp đến cho tôi, một vỏ bọc hoàn hảo che dấu đi thân phận thật của tôi qua mỗi thế kỉ.

Tôi có thể làm cho bề ngoài của mình thay đổi theo độ tuổi nhưng bản chất thật sự vẫn giữ nguyên.

Vì vậy mỗi khi đi hết tuổi trung bình của một đời người tôi lại trở thành một cậu nhóc khoảng 14, 15. Tôi chọn độ tuổi này vì có thể sinh hoạt riêng tư mà không chung đụng với thành viên khác trong nhà, ít nhất để có thể làm mọi việc mà họ không nghi ngờ gì và không cần cư xử như đứa trẻ con.

Nhưng vẫn có khoảng thời gian trải nghiệm tuổi thanh xuân gắn bó với gia đình, đây là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất.

Tôi không muốn rắc rối khi sống trong xã hội loài người như những vấn đề về nhân thân, bằng lái xe, tiền bạc, hộ chiếu, nên tôi cần ai đó chứng thực thân phận của tôi về mặt pháp lí.

Cũng có những năm tháng tôi sống một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn và cố viết tiếp câu chuyện về chuyến hành trình khám phá thế giới của mình.

Trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ và rèn luyện cách sống của bản thân với tôi là một điều tốt, ẩn danh dưới hình dạng con người bình thường, tôi thoải mái làm mọi thứ mình muốn.

Nhưng trách nhiệm gánh trên vai còn đó, dù tôi cứ nghĩ nó đã kết thức từ Trận Bách Chiến Vinh Quang khoảng 500 năm về trước rồi.

"Này, lại suy nghĩ gì vậy. Dạo này thấy hay thất thần lắm. Có phải đang tương tư em nào không?" Cô bạn thân ngồi cùng bạn khều vai tôi tỏ vẻ hứng thú với chuyện tình cảm của tôi lắm.

"Nghĩ linh tinh thôi. Không đi ăn à, sắp vào giờ rồi đấy?" Tôi uể oải liếc nhìn chiếc đồng hồ và ngó sang bộ dạng luộm thuộm của cô bạn.

"Hôm nay suýt nữa ngủ quên luôn, chạy kịp đến trường đã là may rồi, không kịp ăn sáng đâu, lát chạy đi mua đồ sau",cô ấy nói rồi đưa bàn tay chỉnh trang lại đồng phục và chải lại mái tóc, hình ảnh bây giờ của cô khác hẳn những lúc đi hẹn hò với đám bạn trai.

Tôi quen cô ấy khi mới vào trường, được xếp chỗ ngồi cùng và làm thân từ lúc đó, cả hai đều thân thiện cởi mở nên dễ bắt chuyện với nhau.

Cô cũng thuộc diện hoa khôi của trường, rất có năng khiếu về nghệ thuật và là học trò cưng của các thầy cô. Chẳng lạ nếu cô ấy được nhiều con trai để ý và cố gắng làm quen. Điều đặc biệt là cô ấy giống như tôi, những người sở hữu trang bị ma thuật.

Những ma thần bị đánh thức không tồn tại độc lập ở môi trường bên ngoài mà tích tụ sức mạnh qua những món đồ kim loại.

Những người sở hữu các trang bị ma thuật được vay mượn sức mạnh từ những món đồ này và họ có thể triệu hồi linh hồn ma thần đồng hoá với thể xác.

Một người có thể sở hữu nhiều trang bị ma thuật, là chủ nhân của nhiều ma thần chỉ cần họ đủ khả năng chịu đựng được sức mạnh từ chúng và được các ma thần chọn làm kẻ xứng đáng. Những ma thần này có thể cảm nhận được ai là người phù hợp, và sẽ tình nguyện đến với kẻ đó.

Với tôi là chiếc vòng cổ gắn viên kim cương đỏ, quyển sách kinh thánh, hình xăm vàng trên cánh tay trái, cái lắc chân khảm đá quý, một khối rubik cổ ma thuật.

Đó là những ma thần khí phù hợp tôi tìm thấy trong suốt hành trình khám phá thế giới của mình cả ngàn năm qua.

Với người bình thường khác, chịu đựng được áp lực của 1 món thần khí đã rất khó khăn và cần một thể chất bẩm sinh đặc biệt mới có thể sở hữu nhiều món.

Chưa kể, các ma thần không thích chung đụng chủ nhân, họ ít thừa nhận những kẻ sở hữu nhiều ma thần khác.

Tôi đoán là mình may mắn hơn khi có tận 5 thần khí tương đương với 5 ma thần, lúc đầu cũng thật khó để thích nghi được sức mạnh của cả 5 thứ cùng một lúc, dần tôi cũng đã quen và trung hoà được nhiều luồng ma thuật khác nhau.

Cảm nhận bản thân không thể thiếu dù chỉ là một thần khí, tất cả đều hữu dụng với tôi trong mọi tình huống và sát cánh bên tôi trong mọi trận chiến quan trọng.

Còn cô ấy là người mới. Những người sở hữu đều cảm nhận được những kẻ giống mình. Tôi tìm đến cô và nói cho cô biết, cô cũng khá bất ngờ khi có ai đó giống mình.

Thứ cô sở hữu là chiếc vòng tay bạc chạm khắc hình vòng lá nguyệt quế, trong một buổi đi cắm trại với nhóm lớp cũ, cô đã tìm thấy nó lấp lánh dưới cái hồ, và nghe thấy tiếng mời gọi phát ra từ đó.

Đó lại là một câu chuyện khác.

Buổi học tiếp diễn đến khi chuông báo giờ giải lao, tôi cùng cô di đến căng-tin của trường, những bông hoa nắng vẽ lên trên sân trường rung rinh theo gió thật đẹp.

Thế giới đã bình yên kể từ vụ Trận Bách Chiến Vinh Quang năm xưa, không còn những mối hiểm hoạ bên ngoài hay nguồn năng lượng hắc ám, những kẻ sở hữu trang bị ma thuật sống hoà nhập trong xã hội loài người cho đến khi họ già và chết đi, các trang bị ma thuật sẽ tự đi tìm chủ nhân mới, vốn dĩ bản chất họ cũng chỉ là con người bình thường nên cái chết là lẽ đương nhiên.

"Có lẽ đó là điều may mắn hơn tôi chăng?"

Một vệt đỏ xé gió, lao nhanh như chớp phóng thẳng đến phía chúng tôi.

"Cẩn thận". Một vòng tròn ma thuật dần hình thành từ tay tôi, liên kết nhau bằng những cổ tự cháy sáng, nổi bật lên ngôi sao kim quang sáu cánh ở giữa trung tâm. "Khiên David" là tên của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top