Chapter 1: Thành phần bất hảo.
Aokiji Saito. 18 tuổi. Học sinh năm ba trung học. Học lực lơ lửng đâu đấy giữa khá và giỏi. Thành viên của câu lạc bộ về nhà. Gầy. Không có bạn. Không có bạn gái. Ăn nói nhỏ nhẹ. Gia đình gồm bố, mẹ kế và em gái. Một cậu học sinh trung học 'kì dị' ở mức bình thường.
Hôm nay Saito đến trường sớm. Cậu đi vào lớp từ cửa sau, tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, một tay đã thò vào túi để lôi một quyển light novel ra đọc. Thế nhưng trên bàn của Saito có đặt một bình hoa trắng. Saito nhìn quanh, không ai nhìn về phía cậu. Chủ mưu chưa đến. Saito đem bình hoa để ra ngoài, rồi đi vào trong như thể chưa có gì xảy ra. Các học sinh khác dần dần vào lớp bình thường.
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Toán. Saito lôi cuốn sách từ trong ngăn bàn, rồi giở đến trang của buổi hôm nay. Một dòng chữ viết bằng bút dạ đen hiện ra. Saito tái mặt, đóng sập quyển sách lại, rồi nhìn quanh. Có một người, Nakamura Kenta. Hắn là một thằng đầu gấu hung hãn nhất nhì lớp, thế mà lại giở mấy trò mèo như thế này. Saito giao mắt với hắn vài giây rồi lẳng lặng cất cuốn sách toán đi, quay sang bên cạnh nhờ bạn bàn bên cho xem chung sách. Cả ngày hôm đó không có sự cố nào khác.
Chuông báo hết tiết cuối vừa điểm, Nakamura đã xách túi đi ra khỏi lớp. Saito thì chậm rãi dọn đồ cẩn thận rồi mới đứng dậy, đặc biệt cuốn sách toán được cậu nhét thẳng vào sâu trong túi. Dọn xong cậu kiểm tra đồ dùng đầy đủ thêm mấy lần nữa rồi mới đi về. Cậu rảo bước đi một mình. Không ai để ý đến cậu. Nếu có ai đó để ý thì họ cũng không quan tâm, mà nếu có quan tâm thì họ cũng sẽ chỉ ngó một tí rồi quay đi. Không ai biết câu chuyện của cậu ở đây hết.
Saito có một đứa em gái, tên là Hanara, thường gọi tắt là Hana. Nó chỉ kém cậu có 8 tháng tuổi, lý do là vì nó là con riêng của mẹ kế Saito. Nói thế chứ hai đứa sống cùng nhau đến nay đã ngót nghét mười lăm năm giời, kể ra cũng thân thiết ngang ngửa với anh em máu mủ ruột rà rồi. Nếu gia đình Aokiji là một gia đình bình thường thì thi thoảng cô em gái đáng yêu (tự nhận) của Saito sẽ chiếu cố đi về cùng cậu thay vì đi với bạn bè. Thế nhưng, hôm nào cũng như hôm nào, Saito đi về một mình.
Trên đường về nhà của Saito có một con ngõ tắt. Ở giữa con ngõ, là ba thằng côn đồ, trong đó có một khuôn mặt mà Saito nhận ra.
"Nakamura. Sớm nhỉ?"
"Aokiji à, đúng lúc ghê nhỉ? Nè, tháng này tao đang túng quá, mày cho tao vay ít tiền đi."
"... Mày cần bao nhiêu?"
"Xem nào, 10,000 yên được không?"
"Tao không có ngần đấy tiền."
"Ấy chà, từ từ đã nào, sao mà mày lại vội vàng thế? Ai biết được, có khi nào mày nên kiểm tra lại túi coi, A~o~ki." Thằng Nakamura cười khẩy. Hai tên lâu la đi cùng hắn cũng cười khinh khích. Saito nhăn mặt.
"... Mày nói cái gì đấy?"
"Tao thừa biết mày là ai, Aoki Saito ạ. Nộp tiền ra thật nhanh vào, nếu không thì, sao ta, biết đâu chuyện cũ lại nổi lên thì sao, nhể?" Tiếng cười dồn nén càng lúc càng dữ dội. "Không thể ngờ được là tao lại đang cùng lớp với một thằng sát nhân cơ đấy. "
"... Mày ảo tưởng quá rồi đấy. Về đi." Saito, điềm tĩnh nhất có thể, bước qua đám côn đồ. Bàn tay Saito hiện đang nắm chặt, đốt ngón tay trắng bóc. Nhưng tên Nakamura chưa nói xong. Hắn túm tay cậu lại.
"Mày đi đâu thế? Ở lại chơi với tao một TÍ!" Chưa dứt lời hắn nhồi một đấm vào bụng của Saito, làm cho cậu ngã sụm xuống.
"Mày vô ý thức nhỉ, Aokiji. Người ta chưa nói xong đã bỏ đi rồi." Ba tên bắt đầu bao quanh Saito. "Để bọn tao dạy lại lễ nghi-" Saito thụi thẳng vào bụng của Nakamura. Cậu bồi thêm một cú vào hạ bộ của hắn trước khi đứng lên. "Mày, mày dám!" Nakamura kêu lên. Hai thằng đầu gấu còn lại tiến lên, nhưng mà tay trái của Saito đã lôi từ đâu ra một bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mặt thằng bên phải. Thằng bên trái dồn sức đạp một cú vào lưng Saito, khiến cậu ngã dúi vào thằng bên phải. Tay côn đồ bên phải đang bị rối, lại bị đẩy bất ngờ, liền ngã ngửa ra nền đất. Tay phải Saito cũng đã lôi ra một bình xịt tương tự, cậu hai tay hai bình phun toàn bộ vào mặt tên bên trái. Hắn ná thở, nhưng Nakamura đã đứng lên. Saito nắm chắc thân bình xịt dộng thẳng xuống đầu hắn, một lần, hai lần, rồi thả ra tương thêm một quả nữa vào mặt Nakamura. Thằng côn đồ bên phải đang lồn cồm bò dậy. Saito quay sang sút thật mạnh vào mặt hắn, rồi đạp mạnh lên đầu hắn thêm một cú nữa. Nhưng mà Nakamura cứng quá, và tên bên trái cũng đã đỡ hơi cay. Hai tên vùng lên, tay côn đồ vô danh túm tay Saito để Nakamura đánh. Saito đá, giãy giụa, và cố để cộc đầu tay côn đồ, nhưng tuy hắn vẫn đang mù dở sức tay của hắn không bị ảnh hưởng. Nakamura lao vào đấm thẳng vào mặt Saito, nhưng Saito xoay người được một chút. Nắm đấm trượt qua bên trái mặt của cậu, trong khi đó Saito xoay sang bên phải ngoạm thật mạnh vào tay phải của tên đang giữ cậu. Vị sắt chảy ra trong mồm cậu, và tên côn đồ vô danh rú lên. Đúng lúc đó một nắm đấm trời giáng dộng vào mặt Saito, khiến cho cậu nhả miếng tay trong mồm ra. Tên kia... Hắn không còn giữ Saito nữa. Một nắm đấm nữa dộng vào cằm Saito. Hai hàm răng cạu cập mạnh vào nhau, và đầu thì bị hất lên. Là Nakamura. Hắn đạp một cú vào bụng Saito, làm cho cậu ngã dúi dụi.
"Địt mẹ mày... Giờ thì hết đánh nhé."
Saito vẫn còn đang choáng váng. Một trong hai tên côn đồ đi cùng hắn cũng đang tiến lại. Hắn đang chảy máu một bên tay. Là thằng bị cắn.
"Đánh ba đứa chúng mày mãi tao cũng mỏi ta-" Saito nói thách được nửa câu thì bị đạp thêm một phát nữa vào miệng. Đầu cộc vào tường, mắt nổ đom đóm. Không ổn. Hai thằng côn đồ đạp Saito túi bụi. Cậu chỉ có thể giơ tay bảo vệ đầu. Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn...
"Bọn mày thả anh tao ra!!!"
Hai tay côn đồ ngừng đá rồi. Giọng nói lúc nãy là ai? Là nữ. Nghe quen quen. Anh trai. Anh trai. Không... Không ổn! Bọn chúng có dao. Hana!
"Ái dà, giờ lại đến lượt cô em gái à. Này, Saito, mày có còn là đàn ông không mà bắt em gái mày phải- Ái cha, nguy hiểm nhá." Hana tấn công hai tên côn đồ bằng dùi cui điện, nhưng chúng tránh được. "Thật tình, bọn mày đúng là anh em. Chỉ có hai đứa chúng mày mới mang nhiều hàng lạnh như thế này thôi."
"Á-"
"Nhưng mà, kể ra nhìn mặt mày cũng xinh xắn phết nhỉ? Nè, Hanara đúng không? Làm người phụ nữ của tao đi. Nếu mày làm thế thì tao sẽ tha cho cả mày lẫn thằng anh giẻ rách của mày."
"Anh tao không phải giẻ rách!" Hana gào lên. Saito đã tỉnh táo hơn. Thằng côn đồ mà cậu đã đánh gục, hắn cầm một cái gì đó...
"Giờ này mà vẫn cứng cựa nhỉ... Được rồi, tao sẽ làm cho mày hết cứng đầu." Hai thằng kia cười một cách khả ố. Saito liếc nhìn. Chúng đã thả cây dùi cui điện xuống, nhưng cũng chưa nhìn ra bên này. Nếu như Saito nhanh...
Nakamura giật tung chiếc áo đồng phục của Hana. Mặt của Hana trắng bệch.
"Nếu mày còn cục cựa, tao sẽ- Ặc!"
Saito đâm con dao vào cổ của Nakamura. Com dao đi từ bên trái cổ, cắt qua động mạch, tĩnh mạch cổ, đâm vào trong cuống họng. Nakamura bỏ Hana ra, ôm cổ ú ớ, máu đã bắt đầu chảy vào họng hắn. Saito cầm tay Hana bỏ chạy thực mạng. Ở cuối con ngõ này có một con đường nhỏ, từ đó Saito và Hana có thể đi về nhà. Khốn kiếp. Hana vẫn chưa-
Có một vài điều mà Aokiji Saito chưa bao giờ biết đến về con đường mà cậu hay đi qua. Mỗi ngày, đều như đếm, sẽ có một chiếc xe tải nhỏ chở thực phẩm phóng nhanh qua con đường nhỏ đó vào lúc 4:00. Bình thường thì khi chiếc xe phóng qua, Saito mới bắt đầu đi vào con ngõ để đến con đường nhỏ ấy. Lần này, do người tài xế mải mê chơi pachinko, họ đã lỡ hẹn mất 30 phút. Vì thế, khi đi trên con đường thường ngày vắng tanh, người lái xe đã liều lĩnh phóng xe vượt quá tốc độ cho phép để đến càng sớm càng tốt. Saito và Hana lao ra giữa con đường đúng vào lúc chiếc xe chạy đến. Một chuỗi những sự kiện nhỏ không đáng kể hợp nhất lại, trở thành một bi kịch. Saito và Hana chết ngay tại hiện trường.
------------------------------
"
... Thu hồi ....... thành công ...."
...
"..... thừa ..... em gái ....."
...
"... tuổi thọ .... Luân Hồi ...."
...
"..... trả lại .... Rõ."
.........
......
...
Saito giật mình tỉnh dậy. Cậu muốn hét lên, nhưng không phát ra tiếng. Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu và Hana vừa mới thoát khỏi con hẻm đó và... Hana! Saito nhìn sang bên cạnh. Có Hana. Hana đang ở đây. Hana đang ở- đây là đâu?
Saito nhìn quanh. Xung quanh cậu là một khoảng không màu trắng vô hạn. Có một cái sàn trắng, một thứ gì đó na ná bầu trời cũng độc một màu trắng, một mảnh giấy trắng và một cái nút cũng màu trắng. Saito nhìn xuống cơ thể. Đôi tay, đôi chân của cậu trong suốt và trần như nhộng.
Vì một lí do gì đó, Saito vẫn giữ được bình tĩnh. Có lẽ tình huống hiện tại của cậu đã quá kì dị đến nỗi cậu mất khả năng phản ứng một cách bình thường rồi. Thế nhưng mà kể ra ít nhất có mấy cái khăn cho Saito che người thì tốt biết mấy~.
*Pốp* Một chồng khăn tắm hiện ra bên cạnh Saito. Có 2 cái khăn tắm, một to một nhỏ. Saito cuốn chiếc khăn nhỏ quanh hông rồi đắp chiếc khăn to lêm người Hana. Cậu chỉ nhìn Hana đủ để biết cô em gái cũng cần chiếc khăn, và để biết vị trí thả khăn.may thay, mái tóc dài và thế nằm của cô đã che hết những điểm R-18 trên người em gái Saito. Xử lý xong tình huống kia, Saito quay sang tờ giấy và chiếc nút.
Về cơ bản, nội dung tờ giấy là: "Ta là Chúa. Do ta bất cẩn nên hai người các ngươi đã chết oan. Vì thế nên ta tặng cho các ngươi một đời sống khác để tận hưởng ở một thế giới khác trước khi quay về vòng luân hồi. Bao giờ các ngươi sẵn sàng thì bấm nút để hoàn tất chuyển sinh."
Chiếc nút được làm từ một chất liệu nhẹ, trông hơi hơi giống một cái điều khiển cửa cuốn. Trên đó chỉ có một nút bấm tròn, hơi lõm vào một chút. Rõ ràng là 'Chúa' không có ý định cho hai anh em từ chối chuyển sinh, mặc cho ý kiến của hai người như thế nào.
"..." Không biết từ lúc nào Hana đã tỉnh lại. Trong lúc Saito nghiên cứu bức thư và chiếc nút, cô nằm thần ở đó, không động đậy, nhìn lên khoảng "trời" trắng xoá.
"... Anh?" Hana khẽ gọi.
"Ừ, anh đây." Saito trả lời bâng quơ.
"Đây là đâu?"
"Chả biết."
"Chúng ta..." Hana nói, rồi bỏ ngỏ.
"Chết rồi." Saito trả lời. Sau một giây im lặng, cậu nói thêm vào: "Xin lỗi."
"... Không cần. Lúc nãy... Chết vẫn còn hơn là-." Hana không nói gì thêm. Cả hai lại im lặng.
"Tên kia... Hắn cũng chết rồi à?" Hana khẽ hỏi.
"Mày hỏi thế anh cũng chịu." Saito gãi đầu. "Không thấy hắn ở chỗ này. Biết đâu hắn lại sống sót thì sao?"
"Ừm." Hana lại im lặng. Có tiếng sột soạt. Saito tiếp tục đọc. Mấy giây sau, hai bàn chân trần nhỏ nhắn bước vào tầm nhìn của cậu.
"Đấy là gì thế?" Hana hỏi.
"Ừm... Nó là giấy giải thích tình hình hiện tại của hai đứa chúng mình, chắc thế?" Saito đưa tờ giấy cho Hana. Cô ngồi xuống trước Saito để đọc tờ giấy. Đến giờ Saito mới nhận ra nhưng Hana cũng hơi hơi trong suốt. Chiếc khăn, may mắn thay, lại hoàn toàn không xuyên thấu. Saito chuyển sang ngồi quỳ, rồi cầm chiếc nút lên xem. Hoàn toàn không có đường nối hay lỗ vít, thân chiếc nút kín hoàn toàn.
"..." Hanara đặt mảnh giấy xuống. Saito ngẩng lên. Trong giây lát, hai anh em nhìn nhau. Một giây nữa trôi qua. Saito giơ chiếc nút lên: "Mày đi trước không?"
*Pffft.* Hanara bật cười khúc khích. Saito nhẫn nhịn được thêm một chút nữa rồi cũng cười theo. Cái tình huống khỉ gió gì thế này, Saito không hiểu nổi nữa. Ngày hôm nay bắt đầu rõ là bình thường. Tại sao nó lại thành ra như thế này? Thật là điên rồ. Saito chẳng biết mình nên cười, nên khóc hay là nên hò hét nữa. Cười chán chê rồi, Saito ngẩng đầu lên, và nhận thấy một điều gì đó là lạ.
"Nè, Hana, mắt của mày..."
"Mắt em làm sao?"
"Nó... Nó có màu xanh dương."
"Hở? Anh nói cái gì thế? Mắt của em màu nâu mà?"
"Ừ, anh biết, nhưng mà bây giờ nó lại chuyển thành màu xanh dương."
"Anh trai à, nếu anh nói đùa thì anh cũng phải đùa kiểu gì có lý một chút đi chứ?"
"Anh đùa mày làm gì? Gương- Khỉ gió, chỗ này không có gương à?"
Saito vừa dứt lời, trong tay của cậu đã có một chiếc gương tay.
"Hể?" Saito giật mình. "Tiện ghê... Mà thôi. Hana, mày nhìn xem, có phải mắt mày màu xanh dương không?" Saito giơ chiếc gương lên trước mặt Hana.
"Đâu? Mắt xanh dương đâu?" Hana chống nạnh. "Anh có bị hoa mắt không đấy, mắt em màu nâu mà." Cô nhóc đứng thẳng lên: "Anh bị ấm đầu à?"
"Đâu có! Anh nhìn thấy rõ ràng là -!!!!!" Saito quay gương lại xem, và giật mình đến nỗi cậu lỡ tay đánh rơi luôn cả chiếc gương và nút. Thứ, à không, người nhìn lại Saito trong gương trông hoàn toàn không giống cậu chút nào hết.
"Anh bị sao thế? Chóng mặt à?"
"Không, nhưng mà cái gương- " Saito chộp lấy cái gương giơ lên mặt mình một lần nữa. Là khuôn mặt bình thường của cậu. Sao lại như thế này?
"Thì ra đây là cái nút - Ế!? Cô là ai? Anh trai tôi đâu?" Hana bất chợt cao giọng. Saito nhìn lên. Hana đã lùi lại mấy bước, cô đang nhìn Saito đầy cảnh giác. "Trả lời đi, cô là ai?"
"Tsk. Hana, mày đang nói cái gì thế? Anh mày đang ngồi ngay đây-" Hana đang cầm chiếc nút. Mắt của cô cũng đã đổi thành màu nâu. Có lẽ nào...?
"Hana, mày thử nhìn vào gương xem. Mắt của mày màu gì?" Saito giơ tấm gương lên.
"... Màu... Xanh... Dương???" Hana thốt lên. "Như anh vừa nói. Nhưng mà, chẳng lẽ...!?"
Saito hít một hơi thật sâu.
"Hanara, nói anh nghe, hiện tại mày thấy anh như thế nào?"
"Anh là... Anh trai? Nhưng mà, chẳng lẽ là cái nút?" Hana hết nhìn lên về phía Saito lại nhìn xuống chiếc nút. "Anh... " Hana đặt chiếc nút xuống, nhìn Saito, rồi lại cầm lên. Chạm vào chiếc nút để trên sàn. Để chiếc nút lên mu bàn tay. Để lên chân. Để lên đầu.
"Nghịch đủ chưa? Đưa đây cho anh mày coi." Saito giật chiếc nút từ trên đầu Hana xuống. Ngay lập tức, mắt của Hana lại chuyển xanh, không, Saito nhìn thấy mắt của Hana chuyển màu xanh. Có thể đây là một dạng ảo ảnh, có thể đây là một kiểu phép thuật, ai biết được, ngay cả dị giới cũng là có thật, phép thuật các kiểu có khi cũng có thật ấy chứ.
Saito nhìn vào gương, và tim cậu lỡ một nhịp. Chẳng trách Hana nhìn sốc như thế, khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên trong gương đó cực kỳ xinh đẹp. Từ mái tóc màu bạch kim, lùi xuống một chút là đôi mắt huyết sắc đang nhìn cậu một cách đầy say đắm. Xuống một chút nữa, là sống mũi cao, và đôi môi phớt hồng hé mở. Trong vô thức, Saito chạm vào môi mình. Trong gương, người phụ nữ(?) kia cũng giơ tay lên, ngón tay chìm vào bờ môi, trông quyến rũ khôn tả.
Nhưng mà, đây là mặt Saito.
"Anh tự thẩm đã chưa hả?" Hana giật chiếc nút khỏi tay Saito. Ngay lập tức, giai nhân trong gương lại biến thành cái mặt hơi đụt của Saito. Ngón tay cậu vẫn để trên môi, nhưng mà thay vì trông quyến rũ, bây giờ Saito chỉ thấy bộ dạng này hơi hơi gay.
"Ở sau tờ giấy có ghi này. Lúc cầm cái nút thì mình sẽ thấy diện mạo của hai người sau khi chuyển sinh. Rất là thú vị. Em thì được mắt xanh, còn anh thì chuyển giới- À, không. Không chuyển, không chuyển." Hana, vẫn đang cầm cái nút, lảng mắt đi chỗ khác.
"..." Saito lặng lẽ buộc lại chiếc khăn vừa bị tuột ra. Hana húng hắng giọng rồi nói tiếp:
"Thân phận mới của hai đứa là bí mật, nhưng mà điều kiện sống và khả năng tìm thấy nhau sẽ được đảm bảo. Ừm, như thế này là yên tâm rồi."
Saito thì đang mải kiểm lại tất cả thông tin trong đầu.
"Mà, anh may mắn quá nhỉ anh giai?" Hana cười nhăn nhở: "Tự dưng lại thành mĩ thiếu nam thế này, nếu mà ba mẹ biết chuyện..."
Ba và mẹ, dĩ nhiên, sẽ không bao giờ biết được. Giọng nói của Hana nghẹn lại, rồi dừng hẳn. Hai anh em thần ra trong chốc lát. Cả hai đứa con đều mất đi bất ngờ như vậy, phận là cha mẹ, không biết hai người bọn họ có kham nổi không.
"...Chắc là cha sẽ cười bò ra ấy nhỉ?" Hana nói vu vơ.
"... Ừ."
"Nè, anh. Không biết là chúng ta có thể quay lại được không nhỉ?"
"... Anh không biết."
"Thế nghĩa là, mình có thể tìm cách quay về... Đúng không?"
"... Anh không biết."
"... Em muốn về nhà."
"..."
Saito hít một hơi thật sâu. Trong lòng cậu, những cảm xúc xáo trộn dần đông kết lại, thành một khối quyết tâm sắt đá: "Được. Anh mày sẽ tìm cách để đưa cả hai đứa về nhà."
"Anh hứa chứ?" Hana quay ngoắt lại. Phía sau đôi mắt của con bé tựa như hiện ra một ngọn lửa phập phùng.
"Miễn là mày giúp anh là được." Saito cười gan góc. Hana khựng một chút, rồi cũng nhăn nhở cười lại: "Hứa rồi đấy nhé."
Để lại lời hứa ở vùng không gian giữa hai thế giới, hai anh em nhà Aokiji tiến vào cuộc đời thứ hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top