Chương 1.2 Bảo thủ



Tôi và lão Lý ôm đứa bé từ trong hang ra. Bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng gió vẫn rít lạnh buốt. Khi chúng tôi xuống tới chân núi, ánh đuốc đã rực đỏ khắp con đường làng. Người làng tụ tập đông nghịt, từ già tới trẻ, ai nấy đều mặc áo tơi, tay cầm đuốc, nét mặt đầy căng thẳng.

Một bô lão chống gậy bước lên, râu tóc bạc phơ, giọng trầm:

"Hai cậu đã vào núi sao? Âm thanh ban nãy cả làng đều nghe. Rốt cuộc có thấy điều gì lạ không ?"

Ánh lửa bập bùng chiếu vào quả trứng vỡ trên tay tôi , bên trong , một bé gái nhỏ bé đang cuộn tròn, ngủ say như một con cún nhỏ, ngón tay vẫn còn đang mút trên kẽ miệng. Cả đám đông rộ lên những tiếng xì xào:

— "Trời đất ơi, là trẻ con sao?"
— "Đừng có tin, nó là yêu quái đội lốt!"
— "Nhưng sao... nó lại nằm trong quả trứng? Ai từng nghe chuyện lạ lùng như thế?"

Bô lão cau mày, nhìn thẳng vào lão Lý:

"Nói rõ xem."

Lão Lý chậm rãi kể lại: hang đá lộ ra, quả trứng khổng lồ, vỏ ngọc nứt vỡ, rồi đứa bé xuất hiện. Người làng càng nghe càng rùng mình, ngọn đuốc trên tay họ run bần bật, ánh lửa chao đảo trong gió.

Một cụ bà chợt kêu lên:

— "Ngày xưa, mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng, trong ấy có kẻ trở thành vua, cũng có kẻ thất lạc không thể tìm về. Lẽ nào... đây là một trong số chúng?"

Nhưng tức thì có người phản đối:

— "Không! Trứng thần sao lại vỡ ở chốn hẻo lánh này? Chắc chắn là điềm gở! Mấy hôm nay hoa Linh Na nở trái mùa, thú rừng bỏ chạy, chim chóc mất hút. Tất cả đều vì nó!"

Tiếng người dậy lên như sóng, kẻ tin, người nghi, có kẻ hoảng sợ, có kẻ tức giận. Một gã trai trẻ hô lớn:

— "Phải giết nó ngay! Nếu không, cả làng sẽ gặp họa diệt vong!"

Đám đông lập tức hùa theo, tiếng hò hét át cả tiếng gió. Một vài người còn cầm gậy tre bước tới, định giật lấy đứa bé khỏi tay tôi.

Tôi ôm chặt con bé vào ngực, giọng gầm lên:

"Các người làm gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ!"

— "Đứa trẻ? Đứa trẻ nào lại chui từ trứng đá ra?!"
— "Nếu là trẻ con thật, cha mẹ nó đâu?!"
— "Nó mang tai họa đến, mau trừ khử đi!"

Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng người như sấm. Lão Lý đập mạnh gậy xuống đất, giọng khản đặc nhưng đầy uy quyền:

"Im hết đi! Các người quên rồi sao? Núi Nghĩa Lĩnh là đất thiêng, tổ tiên từng lập kết giới giữ yên vùng này. Nay kết giới bị phá, trứng thần lộ ra, đó là ý trời. Chúng ta là phận người, sao dám chống lại mệnh trời?"

Lời ấy khiến đám đông lặng xuống, song ánh mắt nghi kỵ vẫn còn. Bô lão râu bạc vuốt chòm râu dài, trầm ngâm:

"Ta đã sống tám mươi năm, chưa từng chứng kiến sự việc quái dị thế này. Nếu đúng là trứng thần, thì ắt có lý do nó xuất hiện. Nhưng nếu là tà vật... giữ lại cũng là họa."

Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Gió thổi qua làm ngọn đuốc nghiêng ngả, ánh sáng loang loáng trên gương mặt căng thẳng của mọi người.

Vợ tôi bỗng chen lên phía trước, đôi mắt rực sáng, giọng run run nhưng dứt khoát:

"Nó là trẻ con. Có thể nó khác biệt, nhưng nó vẫn cần được sống. Nếu các người không dám nuôi, thì vợ chồng tôi sẽ nuôi!"

Cả làng xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Một phụ nữ đứng cạnh giật áo chị, thì thầm:

— "Chị có biết mình đang nói gì không? Nuôi nó khác nào rước ma về nhà!"

Nhưng vợ tôi không hề lùi bước, ôm lấy đứa bé từ tay tôi, che chở như gà mẹ ôm con. Giữa ánh đuốc lập lòe, tôi nhìn thấy rõ gương mặt chị — vừa sợ hãi, vừa quyết liệt, nhưng trên hết là tình thương vô bờ.

Tôi quay sang bô lão, giọng chắc nịch:

"Thưa cụ .Nếu đây là thử thách của trời đất, thì chúng con xin gánh. Nó là con gái của chúng con từ nay về sau. Các vị cứ coi như chúng con nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Còn là thần hay ma, cứ để trời chứng giám."

Đám đông còn xì xào, nhưng không ai dám tiến lên nữa. Bô lão trầm ngâm thật lâu, cuối cùng thở dài:

"Thôi được. Nếu các người đã quyết, làng này cũng chẳng ai dám trái. Nhưng nhớ kỹ: tai họa từ đâu đến, cũng phải do nhà các người gánh."

Tôi cúi đầu đáp:

— "Chúng con xin nhận."

Đêm ấy, dưới ánh đuốc đỏ rực và ánh trăng lờ mờ, đứa bé được đặt tên là Linh Na, để nhớ đến loài hoa trắng đã nở rộ như một điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top