Chương 1.1 : Điềm báo

Ngày thường, làng Sẹo dưới chân núi Nghĩa Lĩnh vốn bình yên. Người lớn cày cấy trên đồng, trẻ con ríu rít nô đùa khắp lối mòn, đến chiều khói bếp tỏa mờ, cả thung lũng chìm trong mùi rơm rạ mới phơi. Ai cũng quen với sự lặp lại của ngày này qua ngày khác, tưởng chừng đó là sự bình yên mà ai cũng muốn tìm về.

Thế nhưng, mấy hôm gần đây, trong làng bắt đầu rộ lên những điềm lạ. Bầy chim sẻ thường ríu rít đầu ngõ bỗng biến mất, tiếng dế cũng tắt ngấm khi trời vừa chạng vạng. Trên bìa rừng, có kẻ bảo nhìn thấy một cây cổ thụ bị sét đánh, nhựa chảy đỏ như máu. Một vài cụ già còn thì thầm nhắc lại chuyện xưa: "Khi hoa Linh Na nở trái mùa, tức là đất trời sắp có biến."

Ban đầu, chẳng ai tin, cũng chẳng mấy ai để . Nhưng rồi, sáng nay khi tôi đi qua gò đất cạnh đình làng, chợt thấy một dải hoa trắng xóa đang nở rộ. Cánh hoa mỏng tang, tinh khiết, mùi hương lạ lẫm phảng phất trong gió. Chưa bao giờ tôi thấy hoa Linh Na mọc vào mùa này. Tôi rùng mình, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Gió quất từng cơn, mái tranh rung bần bật, vách đất kêu răng rắc. Ngọn đèn dầu leo lét là điểm sáng duy nhất trong căn nhà nhỏ. Vợ tôi đang ngủ thì bỗng giật mình, lay mạnh tôi dậy, mặt tái nhợt.

"Anh... anh có nghe thấy gì không?"

Tôi nín thở lắng nghe. Cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt. Nhưng rồi, từ xa xăm vọng lại một âm thanh rền rĩ, trầm đục, như tiếng thở dài của một con thú khổng lồ từ lòng đất. Nó kéo dài, nặng nề, nghe vừa như tiếng than khóc, vừa như lời oán hận của kẻ bị giam cầm quá lâu trong bóng tối.

Vợ tôi run rẩy:

"Nó là cái tiếng gì vậy? Nghe  ghê rợn quá..."

Tôi nuốt khan, bàn tay siết lấy chuôi đèn dầu.

"Đêm nay... có thứ gì đó đã thức dậy."

Không khí trong nhà lạnh buốt. Tôi khoác tạm chiếc áo da cũ, mở cửa bước ra ngoài. Sương mù dày đặc bao phủ khắp làng, ánh đèn le lói trong mưa gió chỉ đủ soi vài bước chân trước mặt.

"Anh lên núi à? Cẩn thận đấy..." — vợ gọi theo, nhưng tôi chỉ gật đầu, rồi hòa vào màn đêm.

Trên con đường mòn lên núi

Đường mòn dẫn lên Nghĩa Lĩnh ngập bùn, rêu phong phủ kín. Những cây cổ thụ sừng sững chắn ngang ánh trăng, tạo thành bóng tối u uất. Tôi bước qua những thân gỗ mục nát, lòng quặn lại với cảm giác như đang giẫm lên ký ức xa xăm của những linh hồn đã ngủ yên từ thuở nào.

Một đốm sáng le lói ở phía trước khiến tôi khựng lại. Đó là lão Lý, người canh giữ rừng, tay cầm chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

"Cậu Lâm, cậu cũng nghe thấy phải không?" — giọng ông khàn khàn.

"Nghe rồi. Nhưng... không phải tiếng thú rừng. Trong núi có cái gì đó đã thức giấc."

Ánh mắt lão Lý lóe lên vẻ lo âu.

"Ta thấy chim chóc bay toán loạn, thú rừng bỏ chạy tán loạn. Và còn... một điều khác. Những bông hoa Linh Na trắng kia, cậu có thấy không? Chúng nở rộ khắp triền núi, mà lẽ ra phải chờ đến cuối xuân mới hé cánh."

Tôi lặng lẽ nhìn, thật vậy, ven đường dày đặc hoa trắng. Chúng khẽ rung theo gió mưa, từng cánh hoa rụng xuống lả tả ,trông vừa đẹp vừa ghê rợn.

Lão Lý khẽ lẩm bẩm, giọng run run, chẳng rõ vì cơn mưa lạnh buốt, hay là lão đang lo sợ điều gì:

"Đây là điềm báo. Linh khí đang biến đổi. Nếu linh khí cạn kiệt, cây cỏ phải héo úa... nhưng sao hoa này lại nở? Lẽ nào... có thứ khác đã quấy động?"

Lời ông khiến tôi bất giác rùng . Chúng tôi bước nhanh hơn, hướng về phía âm thanh rền rĩ.

Trước hang đá cổ

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một vách núi. Nơi này vốn là khu cấm địa, người xưa đã dựng kết giới để ngăn tà khí. Thế nhưng, trước mắt chúng tôi, đất đá nứt toác, một cửa hang tối om vừa mới lộ ra, như thể bị bàn tay vô hình nào đó xé toạc.

Từ trong hang, ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra, yếu ớt nhưng ma mị, như có thứ gì đó đang chờ đợi, chỉ trực bước ra.

Chúng tôi bước vào, và cảnh tượng hiện ra khiến cả hai chết lặng: giữa hang là một quả trứng khổng lồ. Vỏ ngoài óng ánh như ngọc, bề mặt phủ đầy những hoa văn cổ xưa. Quả trứng rung nhẹ, từng vết nứt nhỏ bắt đầu hiện lên, phát ra tiếng rạn nứt chát chúa, vang vọng như tiếng chuông đá khua trong lòng núi.

Tôi nghe tiếng tim mình đập dồn dập, hơi thở nặng trĩu. Lão Lý run run lùi lại, mắt ông mở to:

"Không thể nào... đây không phải là trứng của bất kỳ loài nào ta biết. Người ta kể thần mẹ Âu Cơ từng sinh trăm quả trứng... nhưng nếu đây thật sự là một trong số đó, thì... là của thần hay của ma?"

Chúng tôi nhìn nhau, ánh đèn dầu chập chờn không đủ xua đi bóng tối đang siết chặt. Quả trứng rung mạnh hơn, ánh sáng từ khe nứt tỏa rực cả hang.

Âm thanh rền rĩ ban nãy giờ biến thành tiếng dội gầm gừ, như cả núi non đang run rẩy.

Tôi lùi lại, bàn tay siết chặt cán đèn, nhưng trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất:

"Rốt cuộc... thứ gì sắp chào đời trong quả trứng này?"

Hết chương 1 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top