3.Quen biết



* Ổng chẳng bao giờ nói biệt danh trong tổ chức cho ai hết , vậy mà dễ dàng khai ra cho tên Khang kia sao , mình phải lấy vụ này ra chọc ổng quài mới được * Duy thầm nghĩ mà cứ đứng nhìn đôi chim chuột thấy ớn nên cậu quyết định sang xem nhóc kia ổn hơn chưa .

" Sụt sịt... hic.. " Quang Anh cố gắng dùng phần tay áo len dài của mình để chùi những giọt nước mắt nước mũi còn trên mặt mình để tên kia không chọc cậu nữa .

Đức Duy vội vàng đi lại làm tiếng bước chân vang lên làm Quang Anh lại nhớ về những quá khứ từng bị bắt nạt hồi cấp 2 của cậu mà vô thức co người dường như tỏ vẻ không muốn ai nhìn thấy mình , thế mà tên kia lại cuối xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu làm cậu thẹn quá rút mặt lại , Đức Duy nhẹ nhàng dùng tay trái nâng mặt cậu lên đối diện với tầm mắt mình rồi từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay lau lên khuôn mặt cậu .

" Đã bảo khóc nhiều không tốt rồi mà " Đức Duy vừa trách móc cậu mà sao trong câu đó lại có ý quan tâm cậu thế chứ , trước giờ đi đâu ai cũng coi cậu là em bé mà cưng chiều kể cả Bảo Khang nhưng sao trong khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng vậy nhỉ .

Cậu đơ người một lúc lâu cho đến khi bàn tay của Đức Duy vươn ra trước mắt cậu tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy .

* Tôi tự mình đứng dậy được mà , đâu cần giúp đỡ nhưng thôi tại cậu có ý tốt nên tôi mới chấp nhận thôi chứ không có gì đâu nhe * Quang Anh phụng phịu một lúc rồi cùng đưa tay ra nắm vào bàn tay to lớn ấy , cảm giác ấm áp nhưng dòng điện chạy từ bàn tay cậu len lỏi khắp cả cơ thể cậu luôn , kì lạ ghê .

Về phía Đức Duy cũng chẳng khác là bao , cứ nắm tay người ta mà đi cứ kì kì mà cậu lại không nỡ buông ra , hai còn người vừa mới quen chỉ lặng lẽ người đi trước dẫn người đi sau .

Họ đi ra đến đầu hẻm thì Quang Anh vô thức rút bàn tay lại vì thấy đông người thế mà cậu vừa thả ra một xíu thì đã bị người kia bắt lấy mà nắm chặt hơn , cả người cậu như đông cứng chẳng nhúc nhích bàn tay nữa luôn .

* Bảo Khang nãy giờ đã đứng nói chuyện cùng anh kia được mấy phút rồi , mà hình như mình chưa biết tên ảnh nữa * Quang Anh lúng túng và hình như Bảo Khang đã tinh tế nhận ra điều này rồi .

" Ảnh tên Long á , mà còn bạn kia tên gì thế ? " Bảo Khang choàng tay qua vai hắn tỏ vẻ thân thiết rồi giới thiệu với Quang Anh .

" Dạ em tên là Nguyễn Quang Anh ạ " Quang Anh lễ phép cuối đầu với anh Long rồi quay lại gieo lên tên kia một cái nhìn ngây thơ chờ mong hắn tự giới thiệu để bản thân không phải hỏi .

Đức Duy như hiểu ra rằng nhóc con này thật sự không thích nói chuyện với người lạ cho lắm , anh đáo lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười mỉm rồi nói " Tôi là Hoàng Đức Duy , mọi người gọi tôi sao cũng được " .

Sau một tràn giới thiệu xong xuôi hết thì Bảo Khang bèn nảy ra ý nghĩ rủ anh Wean đi ăn để cảm ơn ảnh về chuyện ngày hôm nay cũng như bữa ăn làm quen , Quang Anh thầm nghĩ rằng nếu ở đây chẳng có Bảo Khang thì có lẽ cuộc trò chuyện đã rơi vào bế tắt rồi , bạn thân cậu trông cứ như mặt trời rực rỡ mỗi khi cậu ấy cười , có lẽ em sẽ chẳng thể được như cậu ấy bởi em luôn tự ti về bản thân mình .

Đức Duy nãy giờ vẫn luôn dõi theo phản ứng của em , như hiểu được điều gì đó anh vội đi nhanh hơn để đến bên cạnh Quanh Anh tránh để cậu cảm thấy cô đơn vì hai người trước mặt trông cứ như đôi phu thê mới cưới .

" Đừng buồn thế chứ , tuy có thể cậu không là mặt trời , nhưng cũng sẽ tỏa sáng với cách riêng của mình như mặt trăng thôi " Đức Duy choàng tay qua vai cậu , như có như không sợ cậu một lần nữa lại đi lạc , vì giờ đây cậu không muốn phải thấy những giọt nước mắt ấy xuất hiện trên mặt người này nữa .

-----------------------------------------

Bảo Khang tung tăng nhìn ngắm các cửa hàng quán trên con đường này , khi bầu trời đã chần chờn tối , các ánh đèn đêm cũng dần thắp sáng lên , tạo ra một khung cảnh yên bình khó tả , trước đây cậu luôn phải bận bịu với việc học tập và sự nghiệp dẫn đến ít khi được chứng kiến những khoảnh khắc này , làm cậu chỉ muốn thời gian trôi qua chậm lại ...

* Ọt-t ọt.. * Tiếng động quen thuộc phát ra từ bụng cậu , từ hồi trưa giờ cậu chạy khắp nơi để tìm Quang Anh thế nên đâu còn thời gian nghĩ đến đồ ăn nữa , quên bén mất luôn .

Thượng Long đi cạnh bên em tất nhiên cũng nghe thấy âm thanh kia , chỉ nhẹ nhàng bật cười một tiếng , làm em quê muốn đội quần .

" Mình kiếm quán ăn nào đi ha , chắc em có vẻ đói rồi nhỉ ? " Lời nói của hắn mang chút ý cười làm em thẹn quá quay mặt sang hướng khác luôn , thế là hắn nhân cơ hội kéo tay em để em sát lại gần mình hơn chút .

* Ủa tự nhiên sang Pháp không ăn đồ Pháp mà lủi vô quán đồ Hàn chi cha ? " Bảo Khang với hai dấu hỏi chấm to đùng trên đầu thắc mắc nhìn anh .

" À bữa này anh mời , tại dạo này thèm đồ Hàn ghê " Thượng Long giải đáp thắc mắc cho em , vì chủ quán ăn này là người Hàn gốc Việt nên lỡ sau này em có muốn ăn thì đến quán này giao tiếp cũng dễ dàng hơn , nói chung việc ảnh làm chủ yếu chỉ vì cảm thấy tốt cho em thôi .

-----------------------------------------

23:31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top