2.Trùng hợp
Quay lại 10 phút trước :
* Sao nơi này lại trở nên nổi tiếng mà nhiều người muốn đến nhỉ ? Trong khi chả có gì đặc biệt cả còn chẳng có tiệm phở nào , thèm quá đi * Vừa đi vừa lơ tơ mơ nghĩ về cái bụng đói thì Quang Anh đã một mình một hướng bẻ lái sang chỗ nào mà tới cậu còn chẳng biết .
* Ủa nhớ đang đi sau lưng thằng Khang mà ta ? * Ngó loanh quanh mà chẳng thấy ai quen mắt hết làm Quang Anh bắt đầu rơm rớm nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong giữ bình tĩnh . Cậu quyết định dựa vào trí nhớ của mình để tìm đường về .
* Hình như nãy mình có đi qua tiệm kem này ... cửa hàng sách này nè và còn... * Đi một hồi lâu mãi mà trông đâu cũng cứ như đã đi qua rồi , làm Quang Anh thêm càng rối mà còn sợ hãi nơi lạ lẫm này , xung quanh toàn những người cao lớn nhìn lại mình cứ như người tí hon bị mắc kẹt thế này ...
Cậu lết xác đến bên vệ đường ngay đầu một con hẻm nhỏ trên đường .
" Sao mọi người bỏ mình đi đâu mất tiêu òi hic..oa oaa.. huhuhhu.. huhu.. " Cậu cứ ngồi đó thút thít mãi đến mức nhiều người xung quanh cũng cảm thấy tò mò , bao gồm cả Đức Duy .
Đức Duy vì cảm thấy tại sao giữa chốn đông người này lại có một cậu bé mít ướt ngồi thế này , trông khá buồn cười nên cậu quyết định lại trêu tí , cũng coi như vì tội không coi cậu ra gì mà dám ngồi khóc ở đây .
" Này nhóc ." Đức Duy đi đến đầu hẻm và nhấc chân chạm vào chân em ấy để ra hiệu rằng có người ở đây . Thấy cậu nhóc ấy chẳng phản ứng gì mà cứ im ru làm cậu bị một phen muối mặt , thẹn quá hóa giận chẳng chịu suy nghĩ gì mà lấy chân đá một cú ngay eo nhóc kia làm em giật bắn mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên trừng mắt nhìn cậu . Thế mà tim cậu lúc này đột nhiên bị hẫng mất đi một nhịp khi mắt hai người chạm nhau . Sau đó cậu mới nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện quá đáng với người mà cậu còn chẳng quen biết , mà sao cứ có cảm giác muốn trêu chọc nhóc này ghê .
Chẳng biết làm gì hơn Đức Duy chỉ biết cởi áo khoác ngoài của mình qua để choàng lên đầu phủ đi đôi mắt ướt của cậu đồng thời phủi đi cái lạnh nơi đây , thế mà cậu không ngờ đến rằng điều đó đã sưởi ấm luôn trái tim của cả hai người họ . Sau đó Duy chỉ lặng lẽ đứng dậy đi ra đầu ngõ tránh manh động đến cậu nhóc đang khóc kia , nhẹ nhàng bắt một cuộc gọi cho đàn anh cậu để thông báo về vấn đề này chứ giờ cậu còn chẳng biết xử lí như nào , chẳng may cho cậu là tai nhóc kia quá thính nên khi vừa nghe cậu nhắc đến mình thì em lại càng khóc to hơn , liên tưởng đủ thứ chuyện mình sắp bị tên kia kêu người đến bắt đi mất , không còn được gặp bố mẹ nữa... huhuhuu .
Đức Duy trở nên lo lắng khi nghe tiếng em khóc to hơn , cả mấy năm nay bao nhiêu chuyện cậu làm chưa điều gì khiến cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau lòng thế này , cậu vội gửi định vị chỗ mình đang đứng qua cho anh Wean rồi cúp máy luôn để còn tìm cách dỗ cậu nhóc đang khóc nhè kia .
" Đừng khóc nữa mà trờiiii !!" Đức Duy vì lỡ lời nên nói hơi lớn tiếng khiến em tưởng mình bị người khác mắng mà bắt đầu im lại mà nước mắt thì tuông ra ào ào thậm chí còn nhiều hơn khi nãy , làm đôi mắt em sưng húp lên hết .
" Thôi ngoan đừng khóc mà , khóc lên mắt sưng chẳng đẹp đâuuu , nín đi nha.. " Đức Duy vội lấy chiếc khăn tay trong túi mà mẹ cậu tặng ra để lau nước mắt cho em , rồi cậu cũng chợt sững người vì trước giờ cậu chưa bao giờ làm những hành động quan tâm hay chăm sóc cho bất kì ai thế nhưng con người trước mặt này lại khiến cậu sẵn sàng từ bỏ điều đó để làm cho em , chắc là cảm giác muốn che chở cho con nít hả ta ?
-----------------------------------------
Bảo Khang nhanh tay lẹ mắt tìm kiếm định vị trên điện thoại mà còn chẳng nhận ra mình đang dùng đồ của ai , cũng may cho cậu là hắn khá thích cậu nên vẫn mặc xem cậu tính làm gì tiếp theo . Cậu đưa điện thoại lại cho hắn rồi cũng không quên nắm tay kéo hắn đi chung đến chỗ đàn em kia của hắn để hỏi xem có thấy nhóc Quang Anh không .
Cậu chạy nhanh hết tốc lực để chắc chắn mình không muộn một giây phút nào , lâu lâu cũng quay lại nhìn xem tên kia còn đi theo mình không mặc dù chính anh đang mượn tay người ta để nắm kia kìa .
* Nãy giờ chạy muốn bở hơi tai mà sao hắn ta trông có vẻ chẳng mệt mỏi gì hết vậy , người gì đâu khỏe dữ chắc do dạo này mình không tập thể dục nhiều nên chạy chậm lại rồi * Vừa chạy vừa quay lại nhìn đã thế đầu óc còn đang suy nghĩ lung tung nên anh xém tí lại tông vào thêm người nữa ,may thay có hắn ta kéo lại thế mà làm cậu mất thăng bằng vô tình đập mặt lần thứ hai vào người anh ta khiến cậu ngại muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn , mà hên chứ lỡ đụng nữa mà trúng phải tên nào gian hồ chắc quỳ xuống cũng không được tha , chắc tí cũng phải mời hắn đi ăn chứ nãy giờ phiền hắn quá rồi .
Rồi cậu lại tiếp tục dắt hắn đi kiếm nhóc con kia , chẳng hiểu họ có nghĩ gì không mà người đi đường nhìn qua trông cứ như đôi gian phu gian phụ đi tình tứ với nhau mà bị bắt gặp nên phải chạy trốn .
Rồi đột nhiên Bảo Khang nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc la um xùm của ai mà nghe quen tai ghê , thế là cậu bỏ tay khỏi bàn tay đang nắm kia mà phi thẳng đến chỗ đầu ngõ đó , thế là có một người không thấy vui . Nhìn thấy nhóc Quang Anh đang ngồi khóc thì cậu chạy vội đến ôm cậu nhóc rồi cả hai cùng khóc luôn , làm Đức Duy với Thượng Long đứng đơ tại chỗ , mà trông mặt hai người cứ căng căng giống như vừa bị ai trộm mất đồ không nên .
" Thế sao m để em của t ôm nhóc kia khóc lóc đây ? " Hắn quay sang chỗ Đức Duy mặt đanh lại làm cậu muốn hú vía .
" Thì em đi trên đường xong gặp nhóc này khóc , thấy dễ thương quá lại trêu xíu ai nhè khóc to hơn , sợ quá nên bấm đại ai nhè gọi trúng anh... " Đức Duy vội nhe răng cười miễn cưỡng , không được hiphop cho lắm mà thôi kệ .
* Mà sao ông Wean lại gọi thằng kia là của ổng vậy ta ? Lạ ghê * Đức Duy thắc mắc mà câu hỏi này cũng nhanh chóng được giải đáp ngay sau đó .
" D-dạ sụt sịt , e-em cảm ơn anh vì đã giúp em tìm người ạ , em muốn cảm ơn nên em mời anh bữa cơm nha ." Bảo Khang từ chỗ Quang Anh đi đến sau lưng hắn ta nhẹ nhàng chọt chọt vài cái mà hắn tưởng chọt cả vào tim hắn rồi cơ .
" Thế em tên gì ? "
" Ủa à em tên Phạm Bảo Khang , anh gọi em Khang nhá ." Bảo Khang giật mình mà cũng vội nhớ ra mình nhờ hắn mà còn chưa được biết tên hắn luôn , có lỗi ghê .
" À thất lễ ghê á , nãy giờ nhờ anh mà còn chưa biết tên , thế anh tên gì ? " Khang vội vàng lúng túng vừa gãi đầu vừa cười trừ thế mà cậu đâu ngờ khoảnh khắc ấy đã được thu gọn vào tầm mắt người đối diện .
" Anh là Lê Thượng Long , em gọi anh là Wean đi , biệt danh của anh đó , nhưng nhớ là không được kể cho ai nha ." Hắn nhẹ nhàng đáp lại nụ cười của em , trông khung cảnh sẽ cực kì thơ mộng nếu không có một Đức Duy đang nghệch mặt ra nhưng dường như cũng ngầm hiểu ý đồ của đàn anh mình rồi .
-----------------------------------------
23:42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top