Chương 9: Ngắm sao

Loran ngẩn ngơ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chân cô quẫy nhẹ mặt nước, lẳng lặng ngâm nga một bài hát ru. Bầu trời Awa'atlu về đêm lấp lánh vô vàn những vì sao, chúng chiếu rọi lên mặt biển khiến cho đường chân trời trở nên lấp lánh mê hoặc. Trong lòng cô hiện tại như có hàng vạn con bướm bay phấp phới, cứ nghĩ tới việc từ nay cô sẽ ở chung với người mình thương, chính thức trở thành bạn đời của anh, trong lòng cô lại nhộn nhạo không yên được thế nên cô vẫn cứ chậm chạp không muốn về lều.

- Ban đêm ở Awa'atlu lạnh lắm đấy, cháu nên về lều đi. - Ronal từ khi nào đã tới gần cô, ánh mắt bà nghiệm nghị nhìn cô bé đang thẫn thờ trước mặt mình.

-   Cô Ronal ạ. - Loran ngước nhìn Ronal để chào bà, rồi lại cúi mặt xuống, say mê nhìn những đàn cá nhỏ bơi trong nước.

- Ta rất tán dương tài năng của cháu, từ khi cháu tới đây, khả năng và thái độ của cháu khiến ta rất bất ngờ, hiếm ai có được sự trầm ổn và khôn khéo như cháu, ở những đứa trẻ bằng tuổi cháu thì lại chưa từng có. Gánh vác trách nhiệm của một sứ giả ở tuổi này, hẳn là đã tôi luyện nên một cô gái cứng cỏi. - Giọng Ronal vẫn nghiêm khắc như ngày thường, nhưng xen vào vài phần tán thưởng.

- Cảm ơn cô. Nhận được một lời tán dương từ Tsahik của Metkayina là vinh dự của cháu.

- Ở đây chỉ có cháu và ta thôi, không cần phải tỏ ra mình trưởng thành đâu. - Ronal ngồi xuống bên cạnh cô, tay bà đặt nhẹ lên vai cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ. - Ta biết cháu đang lo lắng điều gì, hồi ta bằng tuổi cháu ta còn đang làm bạn với nhà ta. - Ronal nhẹ nhàng vén những lọn tóc tết trước trán ra sau mang tai giúp cô.

Loran ngại ngùng không đáp lời, đầu cúi càng thấp, hai tai cô đỏ ửng. Nhớ lại lúc ấy, dưới tán Cây Linh Hồn, hồi ức khi cô và Neteyam kết đôi lại làm cô xấu hổ, không hiểu bằng sức mạnh nào mà lúc đó cô có thể liều lĩnh tới mức đấy, đúng thật là trẻ con thì không biết sợ, kết đôi từ khi còn chưa được coi là trưởng thành, Eywa chắc cũng á khẩu với cô mất.

- Về lều của cháu đi, thằng bé đó hẳn là đang đợi cháu đấy.

Loran thở ra một hơi nặng nề, hai tay cô vuốt mặt rồi tóc của mình, cô nhìn Ronal.

- Cô nghĩ anh trai cháu có lột da cháu nếu anh biết chuyện này không ạ?

- Ta không nghĩ là anh cháu sẽ làm vậy với em gái mình đâu, nhưng cháu có thể nghĩ tới việc tấm da của thằng bé đó có thể làm được gì hoặc bảo vệ nó để nó không bị anh cháu lột da.

Loran bật cười, cô ngồi tâm sự với Ronal một lúc rồi quay về lều của mình. Tới trước cửa lều, cô đứng bần thần một lúc vẫn chưa dám vào, bình thường cô có can đảm thế nào thì lúc này vẫn hơi hèn một chút.

Trong lều, Neteyam đã dọn dẹp lều sạch sẽ, anh đang ngồi trên chiếu, tay mân mê chiếc đai ngực mà anh được trao khi hoàn thành nghi lễ trưởng thành. Loran biết, ở mặt trong của chiếc đai ngực là tên của anh được thêu bằng tóc của cô, đó là món quà mà cô tặng anh sau khi hai người kết đôi, đầu ngón tay Neteyam miết nhẹ lên dòng chữ mang tên anh, tập trung tới mức nếu ai không biết có khi còn nghĩ là anh đang làm một việc gì đó quan trọng. Neteyam của cô, từ khi còn ở Omatikaya đã đốn gục tất cả các thiếu nữ trong tộc bằng vẻ đẹp trai khi tập trung làm việc gì đó, thậm chí thiếu nữ đẹp nhất bộ tộc - Sawa'nari còn quyết tâm trở thành Tsahik của anh.

- Loran. - Neteyam cuối cùng cũng phát hiện ra cô. Anh đứng bật dậy, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, hóa ra, anh cũng ngại ngùng giống cô.

- Anh vẫn chưa ngủ à?

- Anh chờ em về.

Cuộc nói chuyện của hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều nhìn xuống đất, lảng tránh ánh mắt của đối phương, bầu không khí lại càng trở nên ngượng nghịu. Ánh mắt Loran dừng lại trên chiếc đai ngực anh đang cầm, Neteyam cũng để ý thấy, anh giơ chiếc đai ra, ngón tay vuốt lên dòng chữ được thêu từ tóc cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng

- Cái đai này là bùa may mắn của anh đấy, ở Omatikaya lúc nào anh cũng đeo, cảm giác như có em ở bên vậy, lúc đến đây, cuộc sống ở biển không phù hợp với nó, mỗi đêm anh lại nhìn nó để nhớ em.

Loran tiến lại gần anh, tay cô cũng chạm vào dòng chữ trên chiếc đai ngực.

- Anh miết nhiều quá, chữ bị mòn sắp bung chỉ rồi.

- Nhưng bây giờ anh có chủ nhân của hình thêu này rồi, cô ấy sẽ thêu lại cho anh. - Tận dụng lợi thế cao lớn của mình, Neteyam vòng tay ôm cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô, vô cùng hưởng thụ cảm giác có cô ở bên cạnh, vẻ ngại ngùng vừa nãy như biến đâu mất. - Anh nhớ em lắm đấy, suốt gần 1 năm liền, mỗi lần nhớ em là anh lại đem cái đai này ra ngắm, nhiều lúc anh thật sự muốn nhảy lên Ikran bay về Omatikaya. 

- Neteyam.

- Ừm. Loran, mấy hôm nữa chúng ta gặp các vị trưởng lão, sau đó sẽ đi gặp anh Tarsem nhỉ, em phải bảo vệ chồng mình đấy.

- Chú Norm về trước để thông báo và hỗ trợ chiến trường rồi, mọi người ở Omatikaya chắc đã biết tin rồi, em đoán là không chỉ có anh trai em đâu, bà Moat chắc cũng mài sẵn dao để lột da anh rồi đấy. - Cô cười khúc khích.

- Tự nhiên anh thấy ở lại đây cũng tốt.

- Chiến binh dũng cảm của em, anh là bạn đời của Tsahik tương lai đấy. - Loran bật cười, quay người lại, hai tay cô nâng mặt anh, hai đầu mũi cọ nhẹ vào nhau.

- Chiến binh thì cũng phải sợ bà ngoại của mình chứ. - Hai tay Neteyam ghì sát Loran vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, bàn tay đặt ở eo dần di chuyển lên cao, ghì sát ngực cô vào người anh.

Hai tay Loran vòng qua cổ anh, đón nhận nụ hôn ấy, nhưng cô nhanh chóng đẩy anh ra. Hai tay cô đặt trên ngực anh, đôi tai cô ửng hồng vì nụ hôn.

- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

- Ừ. - Giọng của anh sau nụ hôn đã trở nên trầm hơn, hai tai Neteyam cụp xuống, đuôi của anh cuốn lấy chân cô, cái đuôi như có ý thức của riêng mình, nó cứ vuốt ve lên xuống khắp bắp chân Loran.

Hai người nằm bên nhau, Neteyam vòng tay qua eo Loran, đuôi của anh cuốn lấy chân cô, anh lấy tay mình làm gối đầu cho cô, Loran quay người về phía anh, cả người cô thu gọn lại trong lòng người thương. Hai người cùng nhau trải qua một đêm yên bình.

Loran cuối cùng cũng thuyết phục được Jake Sully trở về Omatikaya, nhưng bởi vì sự an toàn của lũ trẻ, thế nên Lo'ak, Kiri và Tuk sẽ ở lại Awa'atlu, Spider đã trở về cùng với Norm, vì mặt nạ dưỡng khí của cậu cần thay thường xuyên. Vì phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài, nên Tukran và Loran liên tục phải họp cùng với Jake và Tonowari về chiến sự, nhằm đề ra một chiến lược thắng lợi và hướng đi đúng đắn để có thể kết hợp được cả lực lượng trên rừng và dưới biển. Neteyam dù đã được Jake và Neytiri khuyên ngăn không nên tham gia vào chiến tranh, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ tham gia huấn luyện cùng với các chiến binh, luôn sẵn sàng tư thế để được chiến đấu. Ai cũng hiểu rằng Jake và Neytiri sợ sẽ mất đi đứa con này một lần nữa, nhưng Neteyam không nghĩ vậy, được sinh ra làm một chiến binh, anh thà chết còn hơn là không được chiến đấu, hơn cả là bởi vì hiện giờ anh đã có một gia đình của riêng mình, người anh thương là Tsahik tương lai cô mang theo trọng trách to lớn, vậy nên, anh lại càng phải là một chiến binh vĩ đại để sát cánh cùng cô. Cuối cùng thì Jake cũng phải chịu thua độ lì lợm của con trai mình, vậy là hai anh em Neteyam, Lo'ak cùng với Ao'nung được giao trọng trách lãnh đạo những chiến binh trẻ tuổi, Lo'ak và Ao'nung là những người chỉ huy chính, còn Neteyam sẽ chỉ phụ giúp mà thôi, bởi nhiệm vụ chính của anh sẽ là ở Omatikaya.

Neteyam không vì đã bỏ lỡ một năm chiến đấu mà nản lòng, anh hào hứng luyện tập và nghe mọi người kể về những trận chiến trong suốt hơn một năm trời, có những đêm anh cùng với Loran trải bản đồ bàn bạc với nhau về chiến sự, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Dù chiến sự căng thẳng, nhưng có đôi khi, vào những buổi chều, Neteyam thường cùng với Lo'ak đi săn cá, hai anh em cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã qua. Một năm không có Neteyam, Lo'ak đã trở nên trưởng thành hơn, anh cũng đã tự thuần hóa được Tsurak của riêng mình, trở thành một người anh cả có thể gánh vác gia đình, Neteyam khi nhìn thấy em trai mình như vậy, lòng anh tràn ngập sự tự hào.

Tsireya và Lo'ak ngày một thân thiết hơn, dường như là có một bí mật nhỏ giữa cặp đôi này, Tonowari cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu với cậu con thứ nhà Jake Sully. Qua một lần chết đi rồi sống lại, tình cảm giữa hai anh em Neteyam và Lo'ak trở nên khăng khít hơn rất nhiều, sự trưởng thành của Lo'ak cũng khiến Neteyam rất bất ngờ, hoặc có thể nói là hai anh em bây giờ là một chín một mười.

Một buổi chiều tà, Neteyam nắm tay Loran đi dạo bên bờ biển, nhật thực gần tới nên những ánh nắng cũng ít đi, khiến cho mặt biển nhuộm ánh sáng vàng lấp lánh, Neteyam nhìn Loran, người anh yêu đang đắm mình trong ánh nắng vàng rực, cô buộc kiểu tóc của người Metkayina, chỉ tết phần tóc trên đỉnh đầu và thả xõa phần còn lại, trên những lọn tóc tết, Loran khéo léo chọn những viên đá màu và ngọc trai cài lên tóc, tóc của cô dài tới tận eo, Neteyam thích nhất là cảm giác được luồn tay vào mái tóc mềm mại này.

- Lúc ở với Eywa, anh thấy mình được trở về rừng, nhưng mà anh tìm mãi mà chẳng thấy em đâu cả. - Phóng tầm mắt ra biển, ngắm nhìn cuộc sống ở biển trong ánh nắng chiều. - Anh còn tưởng là anh lạc mất em rồi.

- Anh à. - Loran chạm vào má anh, nhìn gương mặt điển trai của chồng mình, lòng cô lại nghẹn ngào. - Thậm chí lúc đấy em còn không biết mình đã mất anh. Em đã đến thăm anh muộn, phải không anh?

- Không, chẳng bao giờ là muộn cả, anh đã nói với em rồi mà, chỉ cần em đến, anh sẽ luôn đứng chờ. - Neteyam cầm lấy bàn tay trên mặt mình của cô, đặt lên đó một nụ hôn. - Nếu lúc đấy anh biết rằng mình đã chết, thì anh sẽ tự mình tới tìm em trong giấc mơ.

- Shhh, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ anh đang ở đây với em rồi. - Loran vội ngăn Neteyam nói điều gở. Đôi bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay anh. - Em thấy anh, em luôn ở đây cùng với anh.

P/s: Viết truyện ở cty nó là 1 cái gì đó yomost vl mn ạ:)) sợ nhất là bị sếp vs đồng nghiệp phát hiện là ăn cám:)))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top