Chương 4 - Ảo cảnh

Sau khi xong bữa tối, tôi ngồi tâm sự với Kiri về những chuyện đã xảy ra trong hơn 1 năm không gặp nhau. Cô ấy kể cho tôi nghe về những ngày đầu tiên mà cô ấy tới đây, học cách thích nghi với việc sống ở biển, những điều tuyệt vời của biển, đạo của nước. Những thứ nghe thật mới lạ với tôi.
- Oa, Kiri, ước gì em đã ở đó với các chị.
- Chị Loran không biết đấy thôi, những con cá ở biển ấy, chúng bơi thành từng đàn, phát sáng dưới nước, lung linh như những ngọn lửa ấy. – Tuk cũng hào hứng kể cho tôi nghe về vẻ đẹp của biển. – Chị sẽ ở đây thêm mấy ngày nữa chứ ? Em sẽ dẫn chị đi xem.
- Tuk, chị không lặn lâu được. – Tôi cười khổ, xoa đầu Tuk.
- Chúng ta có cách mà, đúng không Tuk ? – Kiri nháy mắt với Tuk. – Ngày mai chị sẽ đưa em đi ngắm san hô, không cần lo về việc nín thở đâu. – Kiri và Tuk nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại.
Tối hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, cũng nói về việc Kiri không thể kết nối với cây linh hồn ở dưới nước được, vì cô ấy sẽ dễ bị co giật, ôi Eywa, cô ấy có một sức mạnh kết nối chặt chẽ với Mẹ Vĩ Đại, không thể kết nối với Cây Linh Hồn đúng là một điều không vui vẻ mấy.
Ngày hôm sau, Kiri cùng với Tuk, Tsireya đưa tôi cùng lặn biển, họ tìm cho tôi một con Txampaysye, loài vật này có thể giúp tôi thở dưới nước. Khung cảnh dưới biển đẹp khôn tả những rặng san hô, rong biển  uốn lượn trong nước, từng đàn cá bơi xung quanh chúng tôi, Kiri cùng những người Metkayina nói chuyện với nhau bằng thủ ngữ, tôi không thể hiểu được họ đang nói gì. Kiri bơi lại gần tôi, chỉ tay lên mặt nước sau đó bơi lên, tôi theo sau cô ấy. Trồi khỏi mặt nước, tôi hít thở lại để lấy hơi.
- Loran, mọi người định sẽ tới Vịnh Tổ Tiên của người Metkayina lúc nhật thực, em có muốn đi cùng không ?
- Cá là cậu ấy sẽ không đi đâu, Cây Linh Hồn của chúng ta ở dưới nước, mà cậu ấy thì giỏi leo trèo hơn là lặn, thế nên là,.. – Một chàng trai tên Aonung chưa kịp nói hết câu đã bị Tsireya vỗ 1 cái bốp vào gáy.
- Cậu không cần lo lắng, cậu có thể chỉ đến đó tham quan thôi, nếu cậu muốn kết nối với Cây Linh Hồn, chúng tớ sẽ trông chừng cậu. – Tsireya dịu dàng nói.
- Chị Loran, chị sẽ đi cùng tụi em chứ, chị có thể gặp anh Neteyam ở đó mà. – Tuk tiến tới gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đáng yêu, chiêu này của con bé luôn có tác dụng với tôi, tôi yêu những đứa trẻ và dễ dàng rung động trước chúng.
- Được rồi, mình sẽ đi cùng với mọi người.
Khi gần tới thời gian nhật thực, chúng tôi leo lên Ilu để tới Vịnh Tổ Tiên của người Metkayina, Kiri đã xin phép để được đi cùng chúng tôi, với lời hứa là sẽ không được kết nối với Cây Linh Hồn. Khi đến nơi, Cây Linh Hồn phát sáng ánh hồng tím dưới nước, ánh sáng chiếu lên những mỏm đá khiến khung cảnh trở nên kì ảo, lung linh.
Tôi lặn xuống nước và đeo con Txampaysye lên, tôi đã phải cố gắng để giữ nó ở dưới nước trong quãng đường tôi tới đây, mọi người cùng lặn xuống dưới nước. Tôi bơi xung quanh Cây Linh Hồn, chạm vào từng phiến lá lơ lửng trong nước, cảm nhận được nguồn năng lượng của Eywa trên từng đầu ngón tay, Cây Linh Hồn của tộc Metkayina hoàn toàn khác biệt với của người Omatikaya, những phiến lá như là những chiếc lông vũ trong nước vậy, Kiri ra hiệu với tôi nên kết nối với cây linh hồn, tôi lắc đầu, Kiri nghiêng đầu thắc mắc, vậy là tôi liền trồi lên mặt nước, Kiri cũng xuất hiện ngay sau đó.
- Sao vậy ? Sao em lại không muốn kết nối với Eywa ? Chị nghĩ là em muốn gặp Neteyam ?
- Không đâu chị Kiri, em không muốn gặp anh ấy, em ghét anh ấy. Em không muốn gặp kẻ thất hứa với em. – Tôi quay mặt đi, không muốn để Kiri phát hiện ra mình sắp khóc.
- Ôi Loran, em gái của chị, sẽ ổn thôi mà, Neteyam sẽ rất muốn gặp em đấy, ngoan nào, kết nối với Eywa và gặp anh ấy đi. – Kiri bơi tới chỗ tôi, kéo tôi ôm vào lòng, chị xoa đầu tôi để an ủi, thuyết phục tôi lặn xuống dưới để gặp Neteyam.
- Loran ? Kiri ? Hai người không kết nối với Cây Linh Hồn sao ? – Rotxo từ đâu trồi lên mặt nước.
- Tôi không được kết nối với Cây Linh Hồn. Skxawng. – Kiri đảo mắt. – Cậu giúp Loran kết nối với Cây Linh Hồn đi, trông chừng con bé giúp tôi, tôi sẽ ở bên cạnh để trông chừng mọi người.
Không để tôi kịp trả lời, Kiri đã đẩy tôi sang chỗ Rotxo, Rotxo nói với tôi 1 chút về kết nối với Cây Linh Hồn và động viên tôi không cần quá lo lắng về việc nhịn thở, cậu ấy và Kiri sẽ ở bên cạnh tôi, nếu có vấn đề gì sẽ đưa tôi lên mặt nước ngay lập tức. Tôi thở dài trong lòng, tôi đâu phải vì sợ việc nhịn thở mà không muốn kết nối với cây đâu.
Cuối cùng thì tôi vẫn đồng ý kết nối với cây linh hồn để gặp Neteyam, tôi tháo con Txampaysye ra, nối đuôi sam của tôi vào phiến lá cây linh hồn.
Trước mắt tôi là khung cảnh của rừng già Pandora, Neteyam vẫn luôn muốn được trở về rừng, trở về với Omatikaya. Rẽ các phiến lá trước mặt, chầm chậm bước theo những tán lá, tôi nhìn thấy Neteyam đang hí hoáy làm cái gì đó. Tôi yên lặng đứng nhìn anh, người đàn ông mà tôi thương vẫn như ngày nào, một khi đã làm cái gì thì luôn tập trung hết tâm trí vào đó, quên hết vạn vật xung quanh.
- Ra đây đi Loran, anh biết là em đang đứng đằng sau anh đấy. – Neteyam vẫn luôn tay với đồ vật đang được anh tỉ mẩn chăm chút, không hề quay đầu lại nhìn tôi. Tôi tiến tới, quỳ xuống bên cạnh và gọi tên anh, sau đó nhìn vào thứ mà anh đang làm, đó là một chiếc kính bay – chiếc kính bay mà anh đã làm cho tôi khi tôi thuần phục được Ikran của mình. – Loran ? Em trông… lớn quá ? Trông em thật xinh đẹp, hệt như cái tên của em vậy. – Neteyam quay sang nhìn tôi, mắt anh mở to đầy bất ngờ.
Tôi bật cười, chàng trai ngốc này.
- Em cũng phải lớn chứ. Chỉ là chưa được trải qua Dream Hunt thôi. – Tôi cười cười đáp. Nghe vậy, Neteyam cũng bật cười. – Không cho anh cười. Em là một chiến binh dũng mãnh đấy, anh mà cười thì em sẽ thắt đuôi anh lại đấy.
- Được rồi, được rồi, anh không cười, không cười. – Neteyam cố gắng nín cười, nhìn cái mặt kia trông phát ghét.
- Anh vẫn còn cười kìa. – Tôi thẹn quá hóa giận bèn đưa tay nhéo bắp tay anh.
- Ow, ow, Anh đâu có cười nữa. – Neteyam lần này bật cười thành tiếng, dùng sự chênh lệch sức mạnh để giữ tôi lại
Mắt đối mắt, tôi cảm nhận được tình yêu đong đầy trong ánh mắt anh, tôi vẫn luôn mong nhớ ánh mắt này hằng đêm. Một tay anh ôm lấy gò má tôi, ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi, thì thầm tên tôi sau đó đặt 1 nụ hôn lên trán tôi.
- Anh nhớ em, Loran. Anh xin lỗi.
- Em nhớ anh nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều. – Bỏ ngoài tai câu sau cùng của anh, tôi nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi dựa vào lòng anh khóc, nhưng tới khi tôi mở mắt ra, cảnh vật bỗng nhiên đã đổi khác, tôi ngạc nhiên, vội đẩy anh ra, chợt nhận ra người tôi đang ôm giống hệt Neteyam, nhưng lại già dặn hơn nhiều.
- Neteyam? – Tôi thử gọi.
- Chứ không thì em nghĩ là ai? Đến cả bạn đời của mình mà em cũng không nhận ra à? – Anh bật cười.
Tôi sững sờ, như thế này không đúng chút nào, anh đã hy sinh rồi, không thể nào tôi lại gặp anh trong hình hài trưởng thành như thế được. Tôi nhìn lại mình, chợt nhận mình đã cao hơn một chút, trên người cũng có nhiều trang sức cầu kì hơn, quá bất ngờ, tôi vội đẩy anh ra, chạy tới bờ suối gần đó soi mình, tôi thấy một ‘tôi’ khác, trông xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều.
- Sao thế tình yêu của anh? Em bị chính vẻ đẹp của mình làm sững sờ sao?
- Neteyam, như thế này… như vậy thật điên quá. Sao lại có thể như vậy được, anh…anh đã ch/t rồi mà. – Tôi buột miệng nói. – Sao lại như vậy được?
Neteyam cũng lộ rõ vẻ sững sờ, anh gọi tên tôi, nhưng chưa kịp để tôi đáp lời, một luồng sáng đã lóe lên, tất cả khung cảnh đều biển mất, kéo theo cả anh, tôi bị lóa mắt, vội vã che mắt mình lại. trước mắt tôi là một mảnh trắng xóa, bên tai tôi từ không một tiếng động, bỗng vang lên tiếng nhịp tim đập thình thịch.
Tôi bình tĩnh lắng nghe, là tiếng nhịp tim của Neteyam, tôi đã nằm lòng tiếng tim đập của anh khi chúng tôi kết đôi. Sau đó, tôi dường như nghe được cả tiếng thở của anh. Trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc. Tôi cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, lần theo hướng phát ra âm thanh, nhưng nó phát ra từ bốn phía, tôi không biết nên bước tiếp hay không. Sau khi tự cổ vũ bản thân, tôi tự nhủ rằng đây chỉ là ảo cảnh khi kết nối với Eywa, tôi lấy đà, chạy thật nhanh về phía trước, tiếng nhịp tim và tiếng thở dần lùi về sau, bên tai tôi vang lên tiếng nói chuyện, tiếng trách mắng nhỏ.
Ánh sáng truyền vào đồng tử, tôi chớp mắt.
- Loran! Chị tỉnh rồi. – Giọng bé Tuk vang lên vui mừng.
- Loran, cô gái bé nhỏ của cô. – Cô Neytiri cúi người xuống ôm tôi, bàn tay cô chạm vào trán của tôi. – Cháu đã hôn mê 2 ngày rồi.
- Cháu á? Sao cháu lại hôn mê hai ngày được? Cháu vừa mới cùng với mọi người ở Vịnh Tổ Tiên mà?
- Em đã bị co giật cô bé ạ, giống như chị. Em không biết mọi người lo lắng như nào đâu, tình hình của em còn tệ hơn chị nữa, Tsahik đã cố gắng cứu em nhưng em thậm chí còn không chịu tỉnh lại, mọi người còn tưởng là em sẽ bỏ mạng cơ.

P/s: Mọi người để lại cmt để giúp mình cải thiện hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top