Chương 21
Khi Loran tỉnh lại, cô đang nằm trên 1 cái giường điện y tế, bình tĩnh xem xét mọi thứ, căn phòng mà cô đang ở là 1 căn phòng 3 mặt gương, phía còn là 1 mặt kính trong suốt, đám nhà khoa học và Avatar quân đội đang sử dụng một đống những thiết bị lạ lùng như là để nghiên cứu gì đó. Cô nhận ra Quaritch và đồng bọn của hắn đang đứng cạnh một người phụ nữ đứng tuổi, trông có vẻ nhỏ con, nhưng gương mặt bà ta đầy sát khí và độc đoán.
Quaritch là người đầu tiên phát hiện cô đã tỉnh, hắn ra lệnh cho hai tên avatar áp giải cô vào một cái máy trông rất lạ và tròng lên đầu cô một thứ gì đó.
"Quý cô Loran, sắp tới cố sẽ phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp từ chiếc máy bự con này, nhưng là một người lịch thiệp, tôi nghĩ cô biết chúng tôi đang cần gì, chỉ cần cô chịu tâm sự với chúng tôi những gì cô biết. Tôi đảm bảo với cô là không có một sợi lông tóc nào của cô bị tổn thương." Quaritch đứng trước mặt cô, ra vẻ đạo mạo mà nói.
Nhưng có vể người phụ nữ bên cạnh hắn ta thì không có kiên nhẫn như vậy, bà ta thúc giục Quaritch nhanh chóng thẩm vấn Loran để lấy những thông tin cần thiết thay vì mất thì giờ tâm sự.
"Ôi tướng quan Admore ạ, bà phải thật bình tĩnh chứ nhỉ, có nhiều thứ thú vị hơn g đợi chúng ta nếu đàm phán đàng hoàng với quý cô đây thay vì sử dụng mấy cái thiết bị của lũ đàu to mắt cận này mà."
"Tôi không có thời gian đâu, nhiệm vụ của chúng ta ở đây là bình định lũ người này, không phải là đến ban phước."
"Các người có cắt từng miếng thịt của tôi thì cũng không được cái gì đâu, bớt mơ mộng đi." Loran giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái máy đang trói cô nhưng vô dụng, cô trưng ra bộ mặt hung dữ nhất với bọn người trời, nhất quyết không khuất phục trước chúng.
"Chà, mạnh mẽ đấy, chúng ta nên cho cô gái này thử cái máy bự con này chút chứ nhỉ." Quaritch nhướn mày.
Admore ra lệnh khởi động máy, chiếc vòng trên đầu cô xoay tròn liên tục, ánh sáng chúng phát ra khiến cô buồn nôn và nhức đầu, cảm giác như máu trong cơ thể đang chạy ngược về não.
"Jake Sully đang ở đâu? bộ tộc của cô đang trú ngụ ở đâu?"
"Ở trên đầu mấy người ấy, cởi mũ ra sờ xem có không." Loran hét lớn.
"Tôi khuyên cô nên thành thật, cô không biết cái máy này có thể làm những cái gì đâu, suy nghĩ mặt lợi và hại đi."
Cả hai giăng co liên tục, trước mắt Loran ngày càng mờ đi, hai bên tai ù ù như có tổ ong dí sát bên cạnh, chỉ còn nghe được rõ ràng những câu hỏi của Admore, cô cố gắng nghĩ tới những kí ức vui vẻ để tảng lờ đi những câu hỏi của bà ta, đầu cô đau như búa bổ, nỗi sợ hãi dần dâng lên tới tột cùng.
Mãi tới khi cô ngất đi, bọn chúng mới chịu dừng lại màn tra tấn của mình, cô bị ném lại vào căn phòng kia và mỗi khi tỉnh dậy, cô lại bị chúng kéo đi tra tấn bằng cỗ máy đó, liên tiếp 3 ngày một vòng lặp không ngừng nghỉ, nhưng điều khiến cô lo lắng nhất đó là mãi mà cô vẫn không thấy tin tức của Mo'at, cả một căn phòng rộng lớn của bọn chúng chỉ có một phòng để nhốt cô, không thấy bà Mo'at làm cô lại càng lo hơn, không biết ở bên kia bà có ổn hay không. Mỗi lần bị tra tấn tới ngất đi, cô gắng không để lọt bất kỳ thông tin nào cho bọn chúng, cô đều mơ thấy khung cảnh cháy rừng vào cái ngày mà người trời trở lại Pandora, mùi máu nồng nặc ướt dính trên người, mùi cây cối cháy rụi vì những mồi lửa của chúng, những tiếng hét hoảng sợ của mọi người, tiếng gọi của bố mẹ. Ngày ngày trải qua sự tra tấn về cả tinh thần và thể xác, Loran muốn chết quách đi cho xong, nhưng tỉnh giấc, nhớ về bộ tộc luôn yêu thương mình, cô lại gắng gượng thêm một ngày để sống và tin rằng chỉ cần còn sống, thì cô sẽ thoát ra khỏi cái nơi địa ngục này, bây giờ cô như cá nằm trên thớt, không thể tự mình thoát khỏi hàng ổ của bọn chúng, chỉ có thể chờ Neteyam và mọi người tới cứu.
"Hỡi Eywa, xin người hãy cho con sức mạnh, để con vượt qua được sự đau đớn trước mắt, Mẹ Vĩ Đại ơi, xin người."
_Bìa rừng cách thành phố Bridge Head 5 dặm_
Neteyam và một số thợ săn đã chầu chực ở đây hơn 2 ngày đêm, nhưng không cách nào đột nhập vào căn cứ của lũ người trời, thành quách dày đặc và vô số những tên lính tuần, camera giám sát 24/24 khiến cho việc tiếp cận thành phố đấy cũng là một điều khó khăn.
"Không có con đường nào để đột nhập vào thành quách này cả, ngay cả cửa đi ít người nhất cũng đầy thiết bị theo dõi và tự vệ của chúng, không hề có một sơ hở nào." Matsey nhận xét.
"Giờ mà muốn đột nhập vào đó mà chúng không phát hiện ra thì chỉ có đào hầm len xuống thôi, nhưng cái này cũng khó nhai đấy, chúng ta cách căn cứ của chúng 5 dặm, muốn vào được đó thì phải đào ít nhất là 10 dặm, chưa kể là sẽ phải đào rất sau, ít là tầm 1 dặm thì mới đủ an toàn." Bru'an bên cạnh cũng nhận xét, nhìn vào bản đồ địa hình và những chú thích thể hiện nơi có lính tuần và canh gác dày đặc, bầu không khi càng trở nên nặng nề.
Trong trận đấu này, họ nắm chắc phần thua, những tầng phòng hộ của chúng vững chắc như một cái kén được kết lại kĩ càng, tới cả việc dùng ikran tiếp cận cũng là điều khó khăn.
"Đội B đã về chưa? Chờ họ về, nếu không tìm được thêm kết quả gì, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch khác." Neteyam gấp bản đồ lại, thở dài.
"Đoán chừng một khắc nữa, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Matsey nhìn hướng mặt trời.
"Ngoài đợi ra thì chúng ta còn làm được gì nữa?" Bru'an nhún vai, đánh mắt sang Neteyam, lại là vẻ mặt nghiêm trọng và cái thở dài nặng nề.
Vốn dĩ Jake không muốnn cho anh tham gia vào việc giải cứu Loran, anh là chồng cô và ai cũng biết tình yêu anh dành cho cô lớn như nào, Loran là chiếc vảy ngược duy nhất của anh, ông sợ anh sẽ vì nôn nóng cứu được cô mà hành động ngu ngốc. Neteyam đã phải cãi nhau với Jake, chỉ để được tham gia vào việc này, anh đã thề trước tổ tiên rằng sẽ luôn giữ lý trí vững vàng và cẩn trọng để Jake hco phép anh đi cứu cô. Nhưng hiện tại, Neteyam nhận ra rằng thời gian dần trôi đi mà không nhận được bất kì tin tức nào về cô khiến cho sự bình tĩnh và khôn ngoan của anh bị mài dần đi, dường như anh có suy nghĩ muốn mặc kệ tất thảy mà lao vào Brigehead cứu cô và bà ngoại, dù biết rõ điều này là không thể.
P/s: ui da, lâu rồi mới trở lại, dạo này mê tumlb với ao3 quá nên bỏ bê con ruột các nàng ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top