Chương 18
Cả bộ tộc tấp nập chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, những bộ tộc khác cũng hưởng ứng lời kêu gọi từ Toruk Makto mà góp không ít sức lực của mình, những hầm trú ẩn và dữ trữ vật tư được xây dựng sâu dưới lòng đất, các chiến binh luyện tập hết sức mình, sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn. Những bộ tộc khác ngoài Omatikaya cũng xây dững những hầm trú ẩn theo như hướng dẫn, các bộ tộc không họp lại với nhau, nhưng vẫn đồng lòng quyết chiến với người trời. Trong trận chiến này, mỗi người Na'vi là một chiến binh, mỗi bộ tộc là một căn cứ, để đảm bảo rằng không một tấc đất nào của người Na'vi bị nhòm ngó.
Khi tất cả công việc đã hoàn tất theo tiến độ thì đã là sáu tháng sau. Sự chăm chỉ và tài năng của Neteyam dần nhận được sự công nhận của những chiến binh kỳ cựu, bây giờ anh có thể tự tin lãnh đạo những toán quân du kích, Jake và Tarsem cũng chỉ điểm cho anh rất nhiều những kinh nghiệm trên chiến trường, cách lãnh đạo chiến binh, dàn quân. Neteyam thường xuyên phải ăn ngủ ngoài chiến trường để theo dõi tiến độ hoàn thành của các hầm. Loran cũng bận quên cả thời gian với hàng tá những công việc, không chỉ là việc chữa trị hay kiểm tra, cô còn tích cực học những việc mà một Tsahik phải làm, bà Mo'at bắt đầu chuyển giao lại những công việc của Tsahik cho cô, dần lui về phía sau. Công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cuốn họ vào những guồng quay dường như bất tận.
Một buổi tối được ở bên nhau là một điều hiếm hoi và quý giá. Loran ngồi trước đống lửa, dùng que gỗ gảy tàn lửa, Neteyam ngồi sau cô, tháo những lọn tóc tết của Loran, dịu dàng chải tóc cho cô, mùi hương thanh thanh của hoa Marachi tỏa ra từ mái tóc của cô quanh quẩn nơi chóp mũi. Anh yêu mùi hương này, kể từ khi nào có lẽ anh đã không còn nhớ rõ, và điều ấy tất cũng chẳng quan trọng, chỉ biết rằng khi anh nhận ra mùi hương ấy có thể vương vấn anh tới mức nào, là khi rễ tình đã bám chặt không thể gỡ.
Nâng mái tóc óng mềm của vợ trong tay, Neteyam len lén thở dài.
"Neteyam, sao thế anh?" Loran xoay người về phía anh, dịu dàng hỏi.
"Anh đang nghĩ, tháng sau ra chiến trường, anh sẽ nhớ em tới mức nào." Neteyam không muốn đề cập tới chiến sự, mấy tháng không gặp, nỗi nhớ vơi đầy nên anh chỉ muốn ở bên cô thủ thỉ.
"Neteyam, em cũng nhớ anh nhiều." Cô gác tay lên đầu gối anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, cô ước giây phút này được dừng lại, dẫu biết rằng chiến tranh sẽ còn kéo dài, dẫu biết tiếng bom đạn còn gào thét ngoài kia rất rát.
Loran chạm vào chiếc đai ngực anh đang đeo, từ khi trở thành đội trưởng của trung đội cánh quân phía đông, đai ngực của anh đã được kết thêm những viên đá màu, trang sức trên người anh cũng nhiều hơn, những vòng tay, giáp tay, giáp chân,... đều là những món quà của người dân gửi tới anh, trao gửi hy vọng vào Kẻ Sống Dậy.
"Neteyam, anh nhớ lúc chúng mình kết đôi không?"
"Sao mà anh quên được? Đó là điều liều lĩnh nhất đời anh, cũng là điều may mắn nhất mà Eywa ban tặng anh. Lúc đó em như Ikran vậy, khác là chưa cố giết anh thôi." Neteyam vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán Loran.
"Neteyam, em muốn đan cho anh một chiếc vòng." Loran nắm lấy tay Neteyam, áp tay anh lên má mình. "Để nó sẽ thay em ở bên anh, nhé?"
"Vậy mình muốn đan vòng cho anh bằng gì nào? Tơ của cây sậy chăng?" Neteyam mỉm cười, nhìn cô dịu dàng, anh nắm lấy tay cô, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người thương.
Loran nghe anh đột ngột đổi xưng hô, cô bất ngờ nhìn anh, trong lòng cô dội lên sự xao xuyến khó tả, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh gọi em là gì? Gọi lại cho em nghe đi" Loran kích động tới nỗi cả người run lên, cô cười toe, muốn anh gọi lại lần nữa.
"Mình à." Neteyam hạ thấp giọng nói lạ một lần nữa.
Loran không giấu nổi sự hạnh phúc, cô bụm miệng cười, in lên môi anh thật nhiều nụ hôn.
"Mình cho em một ít tóc để kết vòng cho mình, mình nhé." Kết thúc màn mưa hôn bằng một cái hôn sâu, Loran thủ thỉ bên tai Neteyam, cả người anh cũng run lên khi nghe tiếng gọi thân mật của cô.
Neteyam lấy dao găm cắt một lọn tóc nhỏ từ đuôi sam của mình đưa cho Loran, cô cũng cắt một lọn tóc nhỏ của mình để kết thành vòng cho anh, cô gài lên chiếc vòng những hạt cườm tháo từ những lọn tóc của mình, có cả những hạt cườm được các trưởng lão tặng, cả quá trình, Neteyam chỉ yên lặng ngồi bên cô, cả thân thể nhỏ nhắn của cô như nằm gọn trong lòng anh, được bao phủ bởi thơi thở của chàng trai trẻ và ánh lửa bập bùng. Anh mê mẩn ngắm nhìn vẻ tập trung của cô, hít hà thật sâu hương hoa Marachi trên tóc của cô để nhớ mãi sự ấm áp này, như vậy thì dù có ra ngoài chiến trường lạnh băng kia, anh cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Vòng tay kết xong, Neteyam hạ cổ tay để Loran đeo cho mình và thắt nút vòng lại, anh ngắm nhìn chiếc vòng nhỏ xinh trên cổ tay mình, chạm vào những lọn tóc được kết chắc chắn với nhau, có thể thấy rõ được những lọn tọc trông dày, cứng hơn là của anh, những lọn tóc mỏng và mềm hơn là của cô.
"Đẹp mê ly." Neteyam nhìn Loran, không biết lời anh nói là để khen chiếc vòng hay người đan nó. Loran hạnh phúc ôm anh, hai người tận hưởng một buổi tối đầm ấm một cách trọn vẹn.
Phòng Lab
Neteyam lại cùng những nhà khoa học nghiên cứu về chiếc giáp nhẹ, những sản phẩm thử nghiệm đầu tiên đã được làm ra trong vòng sáu tháng, họ thử nhiều cách khác nhau để tối ưu nhất hiệu quả của áo giáp và dây chuyền sản xuất, nhưng tới giờ vẫn chưa thể tối ưu hoàn toàn, những chiếc áo giáp đầu tiên có sự trợ giúp của người dân bộ tộc Tipani, việc chế tác coi như đã được giải quyết phần nào, nhưng phần khó nhất vẫn luôn là phần nguyên liệu. Phải tới khi bắt tay vào làm, người ta mới phát hiện ra những bất cập mà không ai ngờ tới, như việc những viên đá có thể không khớp với chiếc áo, hay sau khi cắt xong và mài dũa thì những viên đá lại không khớp với nhau,... Có những lúc họ đã muốn dừng lại , vì hàng tá những công việc quan trọng hơn cần phải làm, những rồi như được một sức mạnh thân kỳ thôi thúc, các nhà khia học lại bắt tay vào nghiên cứu những chiếc áo giáp ấy.
"Phần đau đầu nhất ban đầu là phần chế tác bây giờ lại trở thành phần nguyên liệu, máy cắt CNC của bọn chú rất khó mà cắt được những viên đá khớp vào nhau một cách hoàn hảo." Norm chống tay lên bàn, nhìn màn hình máy tính, giải thích vấn đề cho Neteyam. "Trời đất chết tiệt thật chứ, sao lão đấy tạo ra cái thứ này được nhỉ." Norm cúi đầu chửi thề.
"Chú Norm." Neteyam nghiêm giọng nhắc nhở.
"Rồi rồi, tập trung vào việc chính nào." Norm thở dài.
Neteyam cũng thở dài, nếu không thể xử lý phần nguyên liệu nhanh chóng, vậy thì khác nào chờ chết, các chiến binh để ngực trần ra trận thì sẽ chẳng khác nào những tấm bia di động cho lũ người trời cả.
"Chú nghĩ thế này, thay vì cắt từng viên đá nhỏ rồi mong chúng khớp lại với nhau, chúng ta quay lại với ý tưởng đầu tiên đi, cắt một tảng đá to thành nhiều mảnh đá nhỏ hình vuông, như thế chẳng phải dễ hơn à?" Tsitan – Một chiến binh của bộ tộc Tipani lên tiếng.
"Máy cắt của tôi mà xử lý đống đá đấy là nó toi luôn đấy anh bạn, anh đòi hỏi gì ở mấy cỗ máy già nua của chúng tôi chứ?" Max lắc đầu, thở dài.
"Vậy thì đi cuớp một cái về." Tsitan bình thản nói.
"Anh đừng có đùa, mấy cái máy của người trời ở tận trong căn cứ hay hầm mỏ của chúng, anh mà chõ cái mông của mình vào dù là một xen thì sẽ có cả tá súng ống bắn anh thành cái lưới luôn đấy." Norm mệt mỏi giải thích với Tsitan, tuy rằng Tsitan là một chiến binh thiện chiến, nhưng có đôi lúc những ý tưởng ngu ngốc của anh ta khiến Norm bực mình.
Vậy là câu chuyện về những chiếc áo giáp lại dừng lại ở đó, nhưng Neteyam không cam lòng, anh ước giá như một ngày có hơn 24 giờ để anh có thể nghĩ được cách khắc phục vấn đề nan giải này, nhưng dường như dù nghĩ thế nào cũng không tới đích được, những ý tưởng lóe lên trong đầu anh đều bị anh dập tắt vì sự phi lý của nó.
"Neteyam, mình đã thức trắng mấy đêm rồi, hiếm lắm mới trở lại làng, mình tranh thủ nghỉ ngơi đi." Loran nhìn anh đau đầu vì những cái áo giáp mà xót xa, cô có thể nhìn thấy quầng thâm hiện rõ trên mí mắt anh rồi.
"Không được, làm sao mà anh yên tâm nghỉ ngơi được khi chuyện cần nghĩ còn chưa xong chứ. Mình cũng rất vất vả vì Omatikaya mà, làm sao mà anh lại để mình gánh vác một mình được." Neteyam lắc đầu.
"Một tinh thần khỏe mạnh thì mới có một trí óc minh mẫn, biết đâu mẹ Eywa sẽ gửi tới cho mình thông điệp về cách giải quyết vấn đề hóc búa này trong giấc mơ thì sao?" Loran nắm lấy tay anh, dịu dàng nhìn anh. "Nghỉ ngơi một chút đi, nghe em, nhé."
Cuối cùng thì anh vẫn chào thua trước lý lẽ và ánh mắt dịu dàng của cô, ngoan ngoãn vào trong lều nghỉ ngơi. Loran nhìn anh quay vào lều rồi thở dài, cô nhìn đống bản vẽ và vật liệu mà anh đẻ lại, thu dọn gọn gàng rồi trở vào lều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top