Chương 17

Thượng trại, Phòng LAB

Neteyam cùng với Max và Norm chăm chú nghiên cứu hình ảnh 3D của chiếc áo giáp nhẹ, trên màn hình hiển thị các thông số phức tạp mà Neteyam chỗ hiểu chỗ không.

"Chà, một cách khách quan, thì việc chế tác chiếc áo này không phải là một việc khó, máy cắt CNC của bọn chú có thể lo được phần đá cuội, về phần tơ lót trong và da của áo thì có thể sẽ phải nghiên cứu thêm một chút, ít nhất thì bọn chú có thể đảm bảo bao quát được gần hết phần nguyên liệu thô." Max nhận xét. "Nhưng nếu cháu muốn làm một số lượng lớn...ừm, cho kháng chiến thì chú e là rất khó để đáp ứng được." Max nhướn mày, Norm ở bên cạnh gật đầu.

"Mấy cái máy này đều là đời cũ rồi, chúng nó cũng đã già cỗi lắm, nếu bắt chúng nó cắt mấy tấn đá trong thời gian ngắn thì chắc nó hẻo luôn." Norm tiếp lời.

"Cháu biết là việc này sẽ rất khó..." Neteyam thở dài, đầu gục xuống.

"Chàng trai ạ, ông trưởng lão đó đưa cho cháu chiếc áo này là để cháu bảo vệ bản thân cháu, cháu đã chết một lần và bây giờ ctrở lại, trở thành một phần quan trọng trong kháng chiến, nếu cháu chết thêm một lần nữa thì có thể tinh thần của kháng chiến sẽ bị ảnh hưởng nhiều, sự có mặt của cháu và bố cháu đã nâng tinh thần của mọi người lên." Norm lúc này đang ở hình dạng con người, ngước lên nhìn Neteyam. "Cháu không thể chết thêm lần nữa đâu. Cháu nên biết là lúc trước, khi gia đình cháu rời đi, chiến sự đã trở nên khó khăn như thế nào đâu."

"Nếu cháu không thể bảo vệ đồng đội của cháu, vậy thì sự xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì?" Neteyam nhíu mày. "Cháu đã thề trước mẹ Eywa là sẽ hết mình vì Pandora, nhưng đến cả việc bảo vệ người của mình còn không làm được, vậy thì cháu có thể làm được gì?"

Max và Norm trao đổi ánh mắt, hai người cũng không biết nên nói gì.

"Bọn chú sẽ nghĩ cách, có thể không nhanh, nhưng sẽ là cách khả thi nhất. Chú hiểu là cháu muốn người Na'vi có áo giáp riêng để đề phòng những trường hợp bất ngờ, nhưng hiện tại thì chú chưa có cách nào." Max thở dài, đầu anh gật gù.

"Vâng ạ." Neteyam hơi thất vọng, anh biết rằng việc này sẽ khó, nhưng khi đón nhận kết quả, trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng ít nhiều.

Rời khỏi phòng LAB, anh thất thểu tìm một góc ngồi xuống, ngước nhìn những tảng đá nổi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, nghĩ về sự ưu ái của Eywa dành cho mình, nhưng những gì anh đang làm thì lại chẳng thấm vào đâu, Neteyam cảm thấy bản thân mình vô dụng, anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ mình không bảo vệ được người dân của mình, không bảo vệ được Loran. Một cái vỗ nhẹ từ sau lưng khiến anh giật mình, quay lại nhìn, là Tarsem.

"Sao thế Kẻ Trở Về Từ Cõi Chết? Vẫn lăn tăn về việc cái áo giáp hả? Chú mày đã nghĩ về nó được mấy ngày rồi đấy." Tarsem ngồi xuống cạnh Neteyam.

"Một phần ạ." Anh thở dài. "Nếu cứ mỗi lần chiến đấu, người Na'vi lại ngã xuống, dù chỉ là một hai người, thì sức mạnh của chúng ta đều bị ảnh hưởng, em không muốn việc này cứ mãi tiếp diễn như vậy, chiến tranh sẽ tiếp diễn trong bao lâu không ai biết. Cái chết thì có thể chỉ cần trong một khoảnh khắc thôi, nhưng để có một chiến binh...là cả một quá trình." Giọng nói của Neteyam trở nên nặng nề.

"Vậy phần còn lại là gì?" Tarsem nhìn theo những đám mây đang trôi nhẹ theo gió, vu vơ hỏi.

"Trống rỗng ạ."

"Hơi thất vọng đấy cậu bé, anh mày đã chuẩn bị nghe chú mày trải lòng mà." Tarsem bật cười, anh vỗ ai Neteyam, xoa đầu Neteyam rồi bỏ tay ra, mân mê một chiếc vòng trên tay phải, có thể thấy rõ chiếc vòng đã rất cũ, dây vòng sờn rách và các hạt đá đã bị mài mòn, không còn sáng bóng như các hạt đá trên những chiếc vòng khác. "Mẹ Vĩ Đại chọn em và Loran chắc chắn là người đã có sắp xếp, thay vì ngẫm nghĩ về nó để cố nặn ra một ý tưởng, thì em nên tập trung vào các việc trước mắt hơn, từ từ rồi em sẽ tìm ra thôi. Như anh đây này, lúc trước gia đình em rời đi, anh trở thành Oloey'ktan, anh cũng từng rất thắc mắc rằng tại sao bố em lại chọn anh làm Oloey'ktan trong khi còn rất nhiều người khác khôn ngoan và dày dặn kinh nghiệm hơn anh, nhưng anh không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi lúc đó, anh chỉ làm và làm những điều mà một Oloey'ktan phải làm, sau đó anh đã học được rất nhiều thứ, hiểu được trọng trách của một Oloey'ktan...dù anh vẫn chẳng hiểu tại sao bố em lại chọn anh là Oloey'ktan, nhưng anh không còn thắc mắc về nó nữa."

Nhìn lên trời lần nữa, Tarsem thở dài.

"Anh nghe bà Mo'at kể rằng lúc bố em làm Dream Hunt, trong ảo cảnh của chú ấy, bà đã thấy Toruk, cũng thấy bố em trở thành lãnh đạo người Na'vi chiến thắng người trời, vậy nên bây giờ chúng ta mới có Toruk Makto. Thử nhớ lại xem, trong ảo cảnh của em từng xuất hiện những gì, biết đâu em lại biết mình phải làm gì."

"Thế lúc trước trong ảo cảnh của anh anh đã thấy gì?" Neteyam hiếu kì quay sang hỏi Tarsem.

"Vài điều hài hước thôi, không đáng kể đâu." Tarsem bật cười, lắc đầu. Nhưng Neteyam biết rằng anh đang nói dối, Dream Hunt cho các thợ săn thấy những điều quan trọng sẽ xảy ra trong cuộc đời họ, vậy nên sẽ chẳng có điều gì là hài hước trong Dream Hunt cả.

Neteyam không hỏi gì thêm, anh chỉ vâng dạ, sau đó lại chìm vào suy nghĩ.

"Lúc em rời đi, Loran rất đau lòng, con bé không dám tới tiễn gia đình em đi, nhưng lại cưỡi Ikran trốn lên ngọn cây nhìn cả nhà em rời đi rồi lặng lẽ khóc." Neteyam bất ngờ trước những gì Tarsem nói, anh đã từng rất giận khi không thấy cô ngày đó, anh chỉ mong rằng người cuối cùng anh nhìn thấy khi rời khỏi Omatikaya lúc đó là cô, nhưng cô lại không xuất hiện, vì vậy mà ngày đó Neteyam đem theo cả sự ấm ức rời khỏi Omatikaya. "Loran, con bé vốn là một đứa cả nghĩ, nhưng lại ít muốn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, lúc cả nhà em rời đi, con bé không muốn gặp em bởi vì nó sợ nó sẽ không kiềm lòng được mà giữ em lại...nhưng mà mẹ Eywa có mắt, cuối cùng hai đứa mày vẫn về bên nhau." Tarsem nói bâng quơ, nhưng Neteyam vẫn nghe ra được có chút chua chát trong lời của anh.

Neteyam không tiếp lời Tarsem, câu chuyện của hai người chỉ dừng lại ở đó, anh không muốn gợi nhớ cho Tarsem về Ni'eri, sự ra đi của chị ấy là quá đau lòng với Tarsem.

Nhưng có lẽ chẳng cần Neteyam phải gợi ý, Tarsem cũng tự mình nhớ về người con gái mà mình yêu thương, cứ ngỡ rằng anh và cô ấy sẽ có một mối tình đẹp, vậy mà cuối cùng, anh lại chỉ còn gặp được cô ở Cây Linh Hồn.

Neteyam không hiểu cảm giác sinh li tử biệt với người mình yêu là như thế nào, bởi anh từng chết, nhưng chưa từng cảm nhận được rằng mình đã chết. Anh phỏng đoán có lẽ cảm giác của Tarsem cũng sẽ giống như mình lúc anh ở với Eywa mà không tìm được Loran chăng, là cảm giác lo lắng và hụt hẫng chăng?

Tiếng hú từ đằng xa ngắt quãng suy nghĩ của Neteyam, là đội du kích đã về.

"Mau đi nào, đội du kích về rồi!" Tarsem gọi vỗ vai Neteyam rồi vội chạy đi.

Đàn Ikran đáp xuống Thượng Trại, hôm nay Tukran là người chỉ huy đội du kích đánh vào khu cung ứng nhu yếu phẩm.

"Hôm nay tốt chứ các chiến binh?" Tarsem bắt tay với các chiến binh.

"Năm thùng vải vóc, hơn mười thùng đạn dược, đấy là tôi đếm được, số còn lại là thuốc men và súng ống, áo giáp, tôi chưa xem hết được." Tukran vuốt vuốt đầu mình, sảng khoái trả lời.

"Tốt lắm, vào nghỉ ngơi và băng bó đi, có gì lát nữa hãy báo cáo." Tarsem vỗ vai Tukran, giục những người trong đội du kích mau chóng nghỉ ngơi.

Tarsem vòng quanh hỏi thăm những chiến binh một lượt, xác định rằng hôm nay không có ai bị thương quá nặng, anh mới an tâm quay về lều của Oloey'ktan để nghe thông báo về cuộc du kích, Neteyam cũng đi theo anh. Từ khi Neteyam trở về, Tarsem đặc biệt yêu cầu Neteyam phải nghe báo cáo của các chiến binh về những cuộc du kích, phần là để Neteyam có thể nắm bắt được tình hình chiến trường, phần là để Neteyam bắt kịp được những gì đã bỏ lỡ sau hơn một năm, chuẩn bị một tư thế tốt nhất của Kẻ Trở Về Từ Cõi Chết để gánh vác trọng trách mà Eywa giao phó.

"...Ba người bị thương nặng, mười lăm người bị thương nhẹ, không có thương vong, thuốc thang và hạn sử dụng của thực phẩm trong các thùng chiến lợi phẩm dự kiến có thể sử dụng trong vòng hai tháng..."

"Tình hình những hầm dự trữ và trú ẩn thì sao?"

"Như yêu cầu tiến độ thì đã hoàn thành được sáu phần, những hầm dự trữ bên phía nam hoạt động ổn, những hầm dự trữ phía bắc cần phải gia cố thêm vì có dấu hiệu bị đọng nước."

"Còn về người trời?"

"Chúng ta tiêu diệt được khoảng ba mươi tên địch."

"Cảm ơn Tukran, hết nhiệm vụ rồi, cậu cứ để lại bản báo cáo ở đây đi, tôi sẽ xem tiếp, báo với những người khác là hôm nay chúng ta sẽ họp sau khi dùng bữa tối."

"Rõ, thưa ngài."

Tukran ra khỏi lều, Tarsem cầm báo cáo của ngày hôm nay lên xem xét thật kĩ càng, cũng đưa cho Neteyam cùng xem.

"Để hoàn thành được trọng trách của Eywa, em phải học cho thành thạo cách để chỉ huy. Chú Jake chắc cũng đã từng dạy em rồi, thể hiện một chút khả năng của mình đi."

Neteyam tiến tới, ngón tay đưa thành vòng tròn tại một vùng trên bản đồ.

"Chỗ này em nghĩ chúng ta cần xây thêm hầm trú ẩn, nhưng phải xây ở sâu hơn."

"Tại sao?"

"Nơi này gần thành phố Bridghead của người trời, chúng ta đã xác định sẽ dồn chúng vào đây, buộc chúng phải đánh chiến trường chính ở thành phố này, thì nơi này cần có nhiều hầm trú ẩn hơn, như vậy thì chúng ta mới có chỗ để tập trung quân đội."

Tarsem gật gù, nhìn sắc mặt của anh, Neteyam nói tiếp.

"Thành phố Bridghead có một trảng đất trống bao phủ, nếu chúng ta muốn chiếm được thành phố thì cần phải tiếp cận được trảng đất này, nhưng không được để chúng phát hiện, đấy là ý kiến riêng của em, còn lại em cần quan sát thêm."

Trình bày xong, trái tim của Neteyam đập thình thịch, đây là lần đầu tiên có người bảo anh trình bày ý kiến của mình về chiến trường, ngay cả khi còn là con trai của Oloey'ktan, đặc quyền cao nhất của anh cũng chỉ là được dự thính trong những cuộc họp của bố với các chiến binh khác.

"Ý tưởng tốt đấy, dù suy nghĩ còn hơi non nớt, tối nay, em sẽ họp cùng các chiến binh, cố gắng học hỏi nhé."

Tarsem vỗ vai Neteyam, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Tarsem cũng không giữ anh ở lại lâu, bởi vì còn hàng tá việc phải làm và thời gian cho một ngày thì không dài hơn.

P/S: Mấy nay ngồi lên ý tưởng cho các phần tiếp của câu chuyện, thật sự không biết có nên mạnh tay với người trời không, bởi vì không mạnh tay thì câu chuyện không kết thúc được, nhưng mạnh tay thì tự nhiên cảm thấy mình đang phản bội giống loài:vvv trùi ui cíu pé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top