Chương 16

Họ chào hỏi với bốn vị trưởng lão, mỗi người là đại diện của mỗi lĩnh vực trong cuộc sống của người Na'vi: Săn bắt (sätaron), Thủ công (tsulfätu), Tri thức (tìomum) và Tâm linh (tirea). Các trưởng lão là những người xuất sắc và có tiếng nói với các bộ tộc, khi trở thanh trưởng lão, chính là họ đã hòa mình vào với lĩnh vực của họ, hòa mình vào người Na'vi, không ai gọi họ bằng tên riêng cả, người Na'vi gọi họ theo lĩnh vực mà họ đại diện. Mỗi khi một trưởng lão gần về với đất mẹ, Eywa sẽ chọn ra người kế nhiệm trưởng lão đó theo cách riêng của mình và họ sẽ bắt đầu tôi luyện để trở thành những trưởng lão đáng tin cậy. Họ được các bộ tộc người Na'vi tôn trọng vì tài năng và sự hiểu biết trong cả kiến thức và kinh nghiệm, được coi như người được Eywa trao nhiệm vụ giữ gìn hòa bình giữ các bộ tộc Na'vi, họ không sống ở bất cứ bộ tộc nào mà hành hương từ bộ tộc này tới bộ tộc khác để truyền dạy những kiến thức, sự khôn ngoan của mình, cũng là để gắn kết các bộ tộc với nhau, các trưởng lão hiếm khi mà họp lại như vậy, trừ phi có chuyện thực sự quan trọng, tỉ như hôm nay.

Các trưởng lão nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị, tầm mắt họ di chuyển tới hình xăm của hai người, Loran lo lắng nắm lấy tay Neteyam, anh cũng ghì chặt lấy tay cô. Dù Neteyam đã trải qua lễ trưởng thành, nhưng khi đứng trước những con người có số tuổi đã vượt quá hai con số như vậy, anh chỉ là đứa bé 16 tuổi đang trình trước các bậc tiền bối mà thôi.

"Chúng con thấy các ngài, thưa các trưởng lão." Hai người tiến tới chào hỏi, những chiến binh đằng sau cũng chào theo họ, các trưởng lão chỉ gật đầu đáp lễ. "Chúng con đã thất lễ vì trễ hẹn với các ngài, mong các ngài lượng thứ." Hai người đặt tay lên ngực, Neteyam chân thành nói.

"Mẹ Eywa vĩ đại, trách phạt lớp trẻ không phải là cách giáo dục tốt đối với người, nhất là khi chúng gánh vác những trọng trách lớn với tương lai, nhưng sự trễ nải cũng là điều khó dung thứ." Trưởng lão Tirea cất lời, bà mặc một chiếc áo được kết từ lông vũ và răng thú rừng, trên các lọn tóc tết là các viên đá màu hoặc hổ phách, ánh mắt bà sâu như rừng đêm Pandora.

"Tirea, chiến tranh đã quá khắc nghiệt với chúng rồi, chị không cần nghiêm khắc với chúng nữa đâu, chúng tới đây là để trình diện và tiếp thu, không phải để chịu tội." Trưởng lão Tìomum lên tiếng, trên người bà là chiếc áo được may từ da, tóc được búi gọn bằng một chiếc nanh thú rừng, bà hiền từ nhìn cặp đôi trẻ.

Trưởng lão Tìomum tiến tới chỗ Loran, nắm lấy tay Loran, một tay ôm lấy má cô, bà ngắm nghía gương mặt non trẻ của cô gái.

"Mẹ Eywa thật vội vã khi giao cho đứa trẻ như con trách nhiệm lớn như vậy, trong tất cả những Tsahik tập sự mà từng gặp ảo cảnh cho sự hồi sinh, con là đứa nhỏ nhất, hẳn là con đã rất cố gắng." Bà nói, Loran không biết nói gì ngoài đáp vâng.

"Chúng ta không thể tốn phí thời gian nữa, chiến tranh không chờ đợi ai đâu, hãy làm những việc cần làm đi." Trưởng lão Sätaron mất kiên nhẫn nói, những chiếc răng nanh treo trên tóc ông đung đưa theo chuyển động của ông, chiến họa trên mặt càng làm ông toát lên vẻ mạnh mẽ, hung tợn, vòng cổ của ông được kết từ những mũi tên đá, đai ngực là da được đính thêm đá cẩm thạch.

Sáu người ngồi lại quanh một đống tro tàn, trưởng lão Tirea phụ trách đốt lửa và làm các nghi thức mở đầu. Tiếp theo các trưởng lão khác làm những nghi lễ riêng của mình, trưởng lão Tsulfätu cắt lấy một ít tóc của Loran và Neteyam, kết thành một đoạn dây nhỏ, bên trên xâu cùng với đá thạch anh, hổ phách, cẩm thạch, đá cuội, mảnh nanh, ông ném đoạn dây vào ngọn lửa. Suốt quá trình làm lễ, Loran và Neteyam nắm chặt tay nhau. Sau những lễ nghi cơ bản chính là bài kiểm tra cảu các trưởng lão dành cho cả hai, đó chính là những thử thách dành cho những người được chọn mà các trưởng lão thay mặt mẹ Eywa thử thách hai người, sau khi vượt qua hết các bài kiểm tra thì đã là ngày hôm sau. Lễ thành, vậy là hai người đã được mẹ Eywa thông qua hoàn toàn và được giao trọng trách cống hiến vì Pandora, trưởng lão Tirea thay Eywa truyền tải lời nhắn gửi của mẹ Eywa tới hai người, một Tsahik đầy hứa hẹn và một chiến binh mạnh mẽ sống dậy từ cái chết được chọn để tìm được con đường và dẫn dắt Pandora thoát khỏi sự tàn độc của người trời, bảo vệ Đại Cân Bằng, hai người được mẹ Eywa trao cho sứ mệnh và sự tin tưởng của người Na'vi, cùng nhau lập lời thề với mẹ Eywa, sẽ hết lòng bảo vệ Pandora. Sau rồi, các trưởng lão cho hai người những lời khuyên và bài học cần thiết để gánh vác trách nhiệm của mình, nhất là trưởng lão trưởng lão Tsulfätu, vì bố mẹ của ông cũng từng là những người được chọn, họ từng sát cánh bên Toruk Makto thứ 5 - chính là cụ nội của Neteyam, hợp nhất các bộ lạc trong thời kì đen tối nhất và tìm ra con đường để cứu lấy Pandora, những người được chọn như hai người hay Toruk Makto trong thời chiến này là tia sáng cho để nười Na'vi nhìn thấy và đi theo, là hy vọng của người Na'vi.

Sau khi mọi thứ đã xong, oàn người cúi chào, cảm tạ các trưởng lão đã bớt thời gian tiếp đãi mình, các trưởng lão cũng thiện chí chạm tay lên trán để chào lại họ. Trước khi rời đi, trưởng lão Tìomum và trưởng lão Tirea trao cho Loran trâm cài bằng nanh và hạt cườm trên tóc của họ coi như lời chúc phúc và cầu bình an cho cô. Neteyam cũng được trưởng lão Sätaron trao cho một chiếc dao găm từ đá hoàng ngọc và trưởng lão Tsulfätu mặc cho anh một chiếc áo giáp nhẹ, có đá cuội được gọt đẽo cẩn thận và kết quanh phần tim và ngực. Tạ ơn các trưởng lão, đoàn người trở về Omatikaya.

Thượng Trại

"Anh đang nghiên cứu áo giáp của trưởng lão Tsulfätu à? Món quà của ông ấy có vẻ đã trao tới anh rất đúng lúc." Loran ngồi xuống bên cạnh Neteyam, trên tay anh là chiếc áo giáp nhẹ được trưởng lão Tsulfätu tặng. Anh nhìn kĩ chiếc áo giáp rồi lại thở dài.

"Em cảm thấy...nếu chúng ta sử dụng những chiếc áo giáp như vậy thì sao?"

"Em nghĩ rằng chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức để làm chúng, nhưng chúng sẽ rất hữu ích với chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng lấy được áo giáp của người trời, thậm chí chúng ta không biết rằng chúng có bỏ gì vào trong những chiếc áo đó không, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có áo giáp của riêng người Na'vi." Cô bỏ thêm củi vào đống lửa gần tắt.

"Trưởng lão Tsulfätu đã mất rất nhiều công sức để tạo ra chiếc áo này, nếu muốn đưa chiếc áo giáp như vậy ra chiến trường, sẽ cần rất nhiều thợ thủ công. Các công đoạn, gọt đẽo đã cuội, kết đá cuội đều mất rất nhiều thời gian." Neteyam đăm chiêu, anh lật qua lật lại chiếc áo, Loran cũng không biết nên góp ý cho anh như nào, áo giáp là lĩnh vực khá mới với cô, rất nhiều cái cô không hề biết.

"Nếu như bố hợp nhất các bộ tộc với nhau cùng chiến đầu, vậy chúng ta có thể nhờ tới bộ tộc Tipani, họ rất thành thạo trong việc chế tác áo giáp như trước đây em và anh từng nói, nhưng còn về nguyên liệu thô, gọt đẽo đá cuội thì sẽ hơi khó, người Na'vi chúng ta làm thủ công sẽ rất mất thời gian." Neteyam nói, anh chạm vào những viên đá được mài nhẵn và kết khớp lại với nhau, viên này với viên kia đều vừa in, anh muốn những chiếc áo giáp như vậy.

"Em nghĩ là chúng ta có thể nhờ nới các nhà khoa học."

Neteyam quay sang nhìn cô thắc mắc.

"Em không biết nên nói như nào, nhưng mà anh nhìn này..." cô cầm lấy chiếc áo giáp. "...những viên đá đều được sắp xếp có chủ đích, và được mài dũa cần thận, các cô chú nhà khoa học chắc là sẽ có cách để xử lý đá cuội." Loran dịu dàng nói.

Neteyam như bừng tỉnh, anh gật gù.

"Vậy em nghĩ phàn da áo thì sao?"

"Em không biết nữa, em chưa có ý tưởng gì cả."

Loran thở dài, đem trả lại áo giáp cho Neteyam, Loran hôn lên trán anh, dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt màu hổ phách của người thương.

"Chiến binh dũng cảm của em, em tin là anh sẽ tìm ra cách, nhưng bây giờ đã rất muộn rồi, chúng ta đã đi một quãng đường dài, anh cần được nghỉ ngời, nếu không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Mẹ Vĩ Đại trao cho chúng ta đâu."

Neteyam mỉm cười, thở hắt ra một hơi, anh đứng dậy ôm lấy cô thật chặt rồi buông ra, tay anh đna vào tay cô cùng nhau trở về lều để nghỉ ngơi sau cả một chuyến đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top