Chương 13
Loran lấy một ít thuốc giã nhuyễn từ chỗ Lara, đắp lên vết thương trên cánh tay Neteyam, nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, anh bị đau cũng không dám kêu lên, chỉ dám phát ra mấy tiếng xuýt xoa nhè nhẹ. Lara nhìn Neteyam đau đến chảy mồ hôi lạnh thì cười khúc khích, anh liếc Lara, tỏ vẻ cáu kỉnh.
- Chị Loran ơi anh ấy liếc em kìa. - Lara nhanh chóng mách lẻo.
- Anh đừng có lườm con bé, là một chiến binh mà anh đi chấp nhặt trẻ con à đồ nhỏ mọn này. - Loran nhấn tay thật mạnh vào vết thương khiến Neteyam cong cả người chịu đựng.
- Oww. Lara, ra chỗ khác chơi đi bé. - Neteyam lên tiếng đuổi người, Lara lườm nguýt lại anh rồi mới rời đi.
- Hai ngày nữa chúng ta đi gặp các trưởng lão, nhưng đến hôm nay cả người anh đầy vết thương. Thật không hiểu anh nghĩ gì. - Pha cho Neteyam một ít thuốc nước, Loran nhìn anh thở dài.
- Nhiều vết sẹo trên người chứng tỏ anh đã hết lòng vì Pandora, như thế thì các trưởng lão sẽ đỡ khắt khe với chúng mình hơn. - Nhấp một ngụm thuốc, Neteyam nắm lấy tay cô, ngón tay cái anh miết nhẹ mu bàn tay Loran.
- Skxawng. - Loran hất tay anh ra, không thèm để ý tới anh mà quay đi. Neteyam nhìn theo bóng lưng cô mà cười dịu dàng.
- Này người anh em, có tin mới này. - Spider từ đằng sau nhảy ra vỗ mạnh vào vai Neteyam, trúng vào vết thương làm anh đau nhói.
- Ow...
- Úi, xin lỗi nhé, muốn thơm thơm vào vết thương không? - Spider bông đùa, thấy rõ ý từ chối từ người anh em, Spider nhếch mép cười, ngồi xuống đối diện anh. - Này, anh vừa nghe được bố em và chú Norm nói chuyện, bố em định đi tìm Toruk một mình đấy.
- Thật chứ? - Neteyam nghi hoặc nhìn Spider.
- Ừ, chú ý hình như còn chuẩn bị tinh thần để biến thành lưới đánh cá rồi cơ. - Spider nghiêng đầu. Anh quan sát sắc mặt biểu cảm trên mặt Neteyam, thở dài. - Này, đừng có nói với anh là em lại định lén chạy theo chú ấy như hồi 14 tuổi đấy nhé.
Neteyam chỉ liếc Spider, không đáp.
- Cô Neytiri vẫn chưa biết chuyện này đâu, nãy anh nghe như vậy đấy. Chú Jake định định đi tìm con chim bự đó một mình trong khi quân RDA thì đang truy sát chú ấy, điên rồ thật sự.
- Thế thì tốt nhất không được để mẹ em biết được chuyện này, không thì mẹ em sẽ thắt đuôi hai bố con lại luôn mất. - Neteyam nhún vai
- Chà, em điên y hệt chú ấy luôn. - Spider bật cười.
- Hừm, bố con mà. - Neteyam nhướn mày. - Vừa đi gặp các trưởng lão vừa đi tìm Toruk, cũng không phải là ý tồi.
- Eywa mà biết chú mày cứ chọn lao đầu vào mạo hiểm sau khi được hồi sinh như thế này thì chắc chắn sẽ nhờ lũ Ikran cắp đuôi chú mày dạo chục vòng quanh Ayram alusìng mất.
Pandora, Awa'atlu
Lo'ak vừa xong buổi huấn luyện chiến binh với Ao'nung, trời chuyển nhật thực, anh nhìn lên bầu trời, những ánh sao dần thay thế cho mặt trời, bất giác anh lại nhớ người bạn Payakan của mình, vì để bảo vệ cho anh chị em tâm giao của mình nên người Na'vi biển đã yêu cầu Tulkun không quay về nơi đây trong vòng vài năm, cho tới khi tiếng hát báo hiệu an bình vang lên. Payakan là kẻ bị ruồng bỏ, nhưng Lo'ak vẫn yêu cầu nó rời xa nơi này để nó được an toàn, không biết bây giờ Payakan đang ở nơi nào, bầu trời sao mà nó ngắm có giống bầu trời mà anh đang ngắm không. Cưỡi Tsurak của mình vào gần cầu mây, anh nhảy lên bờ, tiện tay vứt cho nó vài con cá. Anh trở về lều, Kiri và Tuk đã chờ cơm sẵn.
- Buổi huấn luyện thế nào rồi chàng trai trẻ? - Kiri đặt con cá mới nướng xong xuống một chiếc lá, Tuk đang cắt một ít rau củ thêm vào nồi canh.
- Như mọi ngày thôi, chả có gì thay đổi cả. - Lo'ak thở hắt ra, anh nhận lấy thịt cá từ Kiri, bỏ một miếng vào miệng rồi lại thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang cháy, không mấy để ý tới hương vị của đồ ăn.
- Em nên chú tâm vào thưởng thức đồ ăn đi, con cá này được Tsireya mang sang để bồi bổ cho chiến binh mạnh mẽ của chúng ta đấy . Nếu mà con bé biết chiến binh đó không chú tâm thưởng thức món ăn thì sẽ như thế nào nhỉ? - Kiri nhìn sang Tuk, cô bé đang ngậm đầy thức ăn trong miệng không biết đáp lời như nào, đành gật đầu nhất trí.
- Em chỉ đang không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả độ ngon của nó thôi. - Lo'ak nhướn mày, lấy một miếng thịt cá to cho vào miệng nhai mà không để ý xương dăm, anh bị một mảnh xương đâm vào lợi đau điếng, vội vàng nhả miếng thịt ra.
- Ỏ, thằng bé nhổ bỏ công sức của con bé kìa. - Kiri lại tiếp tục trêu đùa, Tuk thì vội vàng múc cho Lo'ak một bát canh.
- Chị thôi đi. - Lo'ak lườm nguýt Kiri.
- Rồi rồi, chị đây chỉ muốn khuấy động bầu không khí một chút thôi, không thì chiến binh mạnh mẽ sẽ thành chiến binh u sầu mất. - Kiri nhướn mày, quay qua tự lấy đồ ăn cho mình.
- Anh có sao không Lo'ak? - Tuk quan tâm hỏi han.
- Anh ổn, anh ổn, em ăn tiếp đi. - Lo'ak xua tay, anh nhìn miếng cá còn trong bát, lại thở dài. - Em ước rằng bố ở đây để mắng em, từ lúc bố trở về Omatikaya, em chẳng biết phải làm gì cả, chị biết không? Em cảm thấy mình như một đứa trẻ con, vô dụng, chẳng biết phải làm gì cả.
- Lo'ak, em vẫn luôn làm rất tốt mà. Ngay cả chú Tonowari cũng công nhận em, em chỉ là đang nhớ bố mẹ thôi. - Kiri xoa đầu em trai, cô nhìn sang Tuk, mắt con bé đỏ lên, trong đôi mắt ầng ậng nước.
- Em cũng nhớ bố mẹ nữa, em nhớ cả anh Neteyam và chị Loran. - Tuk không kiềm được nước mắt mà bật khóc.
- Ôi Tuk.
- Tuk, nín đi, ngoan nào, mọi người sẽ sớm quay lại, bố mẹ chỉ đi mấy ngày thôi mà. - Lo'ak cầm tay Tuk xoa xoa lòng bàn tay để an ủi cô bé.
Những ngày tháng của chiến tranh, có những đứa trẻ mồ côi, có những gia đình mất đi người thân của mình, cũng có những gia đình giống như gia đình Sully lúc này vậy, phải chia cắt dù chẳng nỡ, bởi vì tương lai của Pandora, những đứa trẻ phải tự chăm lo cho mình, buộc phải trưởng thành bởi sự tàn độc của người trời thì chẳng buông tha cho những đứa trẻ non nớt. Nhất là khi chúng lại là con của Jake Sully, trong mắt RDA, hay cụ thể hơn là trong mắt Quaritch, chúng chính là những mồi nhử có giá trị cao, sự an toàn của chúng lại càng ở mức báo động. Kiri và Lo'ak luôn cố gắng luyện tập và luyện tập để trở nên mạnh mẽ, nhưng chúng không chắc được rằng chúng sẽ được an toàn trong bao lâu nếu bố mẹ chúng không sớm trở về, dù là Tonowari sẽ luôn cố gắng để đảm bảo an toàn cho chúng, nhưng không có gì là chắc chắn cả, giáp mặt với Quaritch hai lần, Lo'ak đủ khôn ranh để hiểu được sự tàn nhẫn của hắn, anh không bao giờ muốn đẩy người thân yêu của mình vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Từ sau cái chết của Neteyam, anh chưa từng buông lỏng bản thân, anh học cách suy nghĩ thấu đáo, nghĩ trước khi hành động, học cách tuân thủ mênh lệnh, bởi anh luôn lo sợ rằng sự bốc đồng của mình sẽ lại khiến người khác mất mạng như cách mà anh đã hại chết anh trai mình một năm trước vậy.
Ba đứa trẻ nương tựa vào nhau trong những ngày bố mẹ vắng nhà, dù phía trước là một mảng sương mờ, nhưng chúng không dám dừng lại, chỉ dám tiếp tục bước đi và hy vọng rằng đi qua lớp sương mờ ấy sẽ là ánh sáng dịu dàng mà chúng hằng mong. Chỉ là những đứa trẻ chưa tới 16 tuổi, hơn ai hết, chúng ghê sợ và ghét tiếng bom đạn gào thét, ghê tởm những cuộc săn bắt của người trời, tiếng bom đạn đi vào tận trong giấc ngủ, đến tận bây giờ, Tuk thỉnh thoảng vẫn còn bị những cơn ác mộng về cái ngày đáng sợ ở trên tàu quỷ quấy nhiễu.
Sau bữa tối, Lo'ak lại cưỡi Ilu ra ngoài rặng đá, từ năm trước, anh đã có thói quen như vậy mỗi khi anh cảm thấy lạc lõng, để làn gió thổi bay những suy nghĩ nặng đầu và cái lạnh từ biển giúp anh tỉnh táo hơn. Anh hít hà hơi thở muối mặn của biển, cố gắng gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, một năm Neteyam rời đi giúp anh dần hiểu được trách nhiệm nặng nề mà anh ấy từng phải mang, trước khi Neteyam trở lại, mỗi lần nghĩ về những hành động thiếu suy nghĩ của mình đã khiến anh trai bị khiển trách, bị thương Lo'ak lại vô vàn lần tự chửi rủa mình trong lòng. Lo'ak từng ghen tị với sự hoàn hảo của anh trai và từng ghét phải đứng dưới ánh hào quang chói lọi của người đó, nhưng rời anh hiểu ra rằng, đằng sau ánh hào quang ấy, lại là ngàn vạn gánh nặng tới oằn cả người.
Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Lo'ak, anh nheo mắt nhìn theo. Từ xa, Ao'nung cưỡi Ilu tiến lại gấn, dù đã thuần phục được Tsurak, nhưng mỗi khi không phải luyện tập, đôi khi Ao'nung và Lo'ak vẫn chọn cưỡi Ilu để tự mình tận hưởng khoảng thời gian riêng hoặc lén trốn đi chơi để không bị để ý.
- Này bé người rừng, lại ngồi một mình gặm nhấm cô đơn nữa hả? - Ao'nung nhảy lên tảng đá Lo'ak đang ngồi.
- Tưởng là ai, hóa ra lại là cậu.
- Thế cậu mong là ai chứ? Tsireya à, Tsahik tập sự đấy đang miệt mài rèn rũa để trở thành Tsahik chính thức rồi. - Ao'nung ngồi cạnh Lo'ak, anh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ. - Từ khi cô gái kia tới đây, con bé ngưỡng mộ cô ấy tới nỗi lấy áp lực làm động lực để tự rèn rũa bản thân, thời gian rảnh rỗi cũng ít đi nhiều, mẹ tôi cũng tạo áp lực cho con bé nữa.
- Bà Ronal tạo áp lực là muốn cô ấy trở nên xuất sắc hơn.Tsireya cũng rất xuất sắc nữa, cô ấy sẽ là một Tsahik thông thái đấy.
- Cậu với con bé Tsireya giống y nhau, ăn nói già cỗi như mấy ông bà già, chẳng có tí thú vị nào cả. - Ao'nung bẹp miệng.
- Ừm. - Lo'ak lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình, lời nói của Ao'nung anh nghe câu được câu không.
- Này, ông đây bỏ thời gian ra để trút bầu tâm sự với cậu, còn cậu thì chỉ biết ừm à thôi hả. - Ao'nung huých vai Lo'ak.
- Tôi biết làm ảo thuật năm ngón đấy, muốn xem không hả? - Lo'ak giơ ngón út ra trước mặt Ao'nung.
- Ảo thuật của cậu làm tôi tím mặt mất 1 tuần đấy. - Ao'nung xùy một cái, hất tay Lo'ak ra.
- Nghe nói...bố cậu đến từ một ngôi sao hả. - Ao'nung ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Ừ, kia kìa, ngôi sao đấy. - Lo'ak chỉ vào vào điểm sáng nhỏ trên nền trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top