Chương 11: Trở lại Omatikaya

Ngày Loran trở về Omatikaya, cả tộc Metkayina đến tiễn đưa, Kiri và Tuk tặng cô chiếc áo ngọc trai vừa hoàn thành, vợ chồng Sully bịn rịn chia tay các con nhỏ, Neteyam bắt tay Lo'ak và những thanh niên tộc Metkayina để nói lời tạm biệt. Loran nói lời tạm biệt với gia đình Tonowari, cô ôm Ronal và đặt lên trán cậu bé Twa'ki - con trai út của Tonowari một nụ hôn, bà xoa đầu cô, nói những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cô, thời gian cô ở đây tuy không nhiều, nhưng khi rời đi trong lòng lại đầy tiếc nuối. Khi đã bay lên cao cùng với Ikran của mình, Loran quay đầu lại, nhìn mọi người vẫn còn đứng ở dưới vẫy tay chào mà không khỏi rưng rưng nước mắt, cô sẽ nhớ nơi này rất nhiều, chạm vào hình xăm trước ngực, đây là món quà ý nghĩa nhất mà Eywa ban tặng cho cô ở nơi biển cả.

Đi cả một quãng đường xa, cuối cùng cũng trở về Omatikaya, chuyến đi bị ảnh hưởng không ít bởi phải đề phòng những tốp lính tuần tra của người trời, nhưng thật may sao, tất cả đều an toàn trở về Omatikaya, các nhà khoa học cũng đã tốn không ít công sức để che dấu dấu vết Jake Sully đã trở về Omatikaya.

Năm con Ikran đáp xuống Thượng Trại, mọi người chạy ra nghênh đón, tất cả reo hò vui mừng khi thấy Toruk Makto trở lại, Neteyam đỡ Loran xuống Ikran, nắm tay cô cùng đi. Đám đông tách ra, Olo'eyktan và Tsahik của bộ tộc bước tới chào đón những người con đi xa trở về. Nhìn thấy mẹ, Neytiri hạnh phúc mà chạy tới ôm chầm lấy bà, bà Moat cũng không kìm được nước mắt mà ôm lấy cô con gái nhỏ của mình. Tarsem và Jake chào hỏi với nhau, Loran và Neteyam cũng tiến đến chào anh, Tarsem nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau không rời của hai người và gật đầu, Neteyam và anh mắt đối mắt, hai người đàn ông đều hiểu ý của người còn lại. Những đứa trẻ của bộ tộc hào hứng chạy ra ôm chầm lấy Loran, ríu rít hỏi han cô đủ thứ trên đời, chúng để ý hình xăm trên ngực cô, tò mò về ý nghĩa của nó, cô thì nháy mắt nói với chúng đó là một bí mật giữa cô và Eywa.

Đoàn người có một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Khi Loran đang sắp xếp lại những giỏ thảo dược, Neteyam thì đã đi gặp mặt riêng với anh vợ Olo'eyktan. Nhìn những lá thuốc đã héo úa, cô không khỏi thất vọng, những lá thảo dược này rất khó hái, vậy mà bây giờ lại bị héo hết cả, phải mà có cách nào để giữ chúng được tươi lâu thì tốt, chắc lát nữa cô phải đi gặp chú Max mới được. Loran định đem những giỏ thảo dược héo bỏ đi, vừa ra tới cửa thì thấy bà Moat đang đi tới.

- Bà ạ. - Cô lễ phép cúi đầu chào bà.

- Vào lều đi, ta có chuyện cần nói với cháu. - Moat nhìn vào hình xăm trên ngực Loran, nhưng rất nhanh đã rời mắt.

Trong lều của Loran, bà Moat thân mật nắm hai bàn tay cô, Moat nhìn cô, len lén thở dài.

- Vậy là mọi chuyện đã xong rồi phải không? - Bà hỏi cô, Loran ngại ngùng dạ một tiếng. Moat đặt tay lên đầu cô, nhìn cô dịu dàng. - Eywa đã chọn ra một Tsahik tài năng cho bộ tộc ta.

- Bà Moat... - Loran nhìn bà, mỉm cười. Đã từ lâu, cô coi bà Moat như bà ruột của mình, cô hiểu được sự lo lắng của bà, cũng hiểu được yêu thương mà bà dành cho cô.

- Cháu định khi nào thì sẽ gặp các vị trưởng lão? Ánh mắt của họ rất khắt khe đấy, cháu đã chuẩn bị gì chưa?

- Bà ơi, bà không cần lo cho cháu đâu, cháu sẽ tự lo được mà, ánh mắt các vị trưởng lão làm sao mà khắt khe được bằng Eywa, bà nhỉ?

Moat bật cười, bà xoa đầu, ôm lấy cô, cảm thán rằng cả cuộc đời bà chưa từng thấy Tsahik tập sự nào liều lĩnh như Loran, ngay cả Neytiri cũng sẽ hỏi bà về các dấu hiệu của Eywa, chỉ có cô là tự tò mò rồi tự khám phá, không thèm hỏi qua bất kì ai.

Cùng lúc đó, tại lều của Oloey'ktan. Tarsem và Neteyam ngồi đối diện nhau, Neteyam mân mê mấy đầu ngón tay, lúc thì nhìn xuống đất, thỉnh thoảng liếc lên nhìn Tarsem rồi lại cụp mắt xuống. Tarsem ngồi đối diện tay đặt trên hai đầu gối, chốc chốc lại bắn cho Neteyam một ánh nhìn sắc lạnh khiến anh phải cố ưỡn người ngồi thẳng lưng, đến đuôi cũng không dám phe phẩy.

- Anh nghe chú Norm kể lại thấy bảo chú kết đôi với con bé từ trước khi rời tộc nhỉ?

- Dạ.

- Anh nhớ là chú hoàn thành Ikimaya khá sớm, hình như 14 tuổi thì phải.

- Là 13 ạ.

- Kết đôi với nó lúc nào?

- Sau Iknimaya 1 tuần ạ.

- Ồ, sớm nhỉ, Loran nó nhỏ hơn chú mày hẳn 2 tuổi ấy.

- Là chuyện ngoài ý muốn ạ, thật ra hôm ấy là bọn em ngủ quên thôi. - Đầu Neteyam túa mồ hôi lạnh, mắt anh đảo lên đảo xuống nhìn Tarsem, ánh mắt Tarsem như là đang lột da anh vậy.

- À.

-Dạ. - Neteyam cười trừ, cuộc đối thoại lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lát sau, Tarsem thở dài, anh đi lấy một con dao găm, đặt trước mặt Neteyam.

- Đây, quà cho chú mày, vốn định là khi nào con bé hoàn thành Iknimaya thì đưa cho nó để tặng bạn đời, không ngờ là chưa kịp trưởng thành thì chú mày đã cuỗm nó đi rồi.

Neteyam nhận lấy con dao bằng hai tay, cảm ơn Tarsem. Anh nhìn con dao nằm trong bao da, tay xoa gáy ngại ngùng rồi lại nhìn Tarsem.

- Con bé mà có một vết xước nhỏ thì anh sẽ dùng con dao này lột da cậu đấy. - Tarsem liếc anh.

- Dạ. 

- Neteyam, việc của Oloey'ktan là bảo vệ cả bộ tộc, dốc hết lòng vì dân làng của mình, ngay cả sinh mạng cũng không từ, nhiều khi anh hiếm có thời gian để lo lắng cho Loran. Con bé vừa là chiến binh, vừa là dược sĩ của bộ tộc, một mình nó ôm đồm hết việc này tới việc khác...- Tarsem thở dài. - Cơn bão này chưa biết bao giờ sẽ qua, anh đã nghe chú Norm kể về chuyện giữa hai đứa, Mẹ Vĩ Đại đã chọn em và Loran thì chắc chắn là có lý do, sau này hai đứa sẽ bận rộn lắm đấy. Neteyam à...

- Vâng ạ?

- Anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh muốn em hứa với an rằng em sẽ là bóng tối cuối cùng của anh và thay anh bảo bọc cho con bé Loran nhé. - Tarsem đặt tay lên vai Neteyam, vỗ vai anh như một người bạn.

- Anh Tarsem, anh nói thế là sao ạ? - Neteyam ngơ ngác nhìn anh.

- Chỉ là đề phòng trước thôi. Sao nào? Có hứa được không chiến binh mạnh mẽ? - Tarsem nhếch mép cười, tay đưa lên tỏ ý muốn bắt tay.

- Tất nhiên rồi, nhưng ngày đấy còn lâu mới đến. - Neteyam bắt tay Tarsem, hai người ghì chặt tay nhau, ấn định chắc chắn cho một lời hứa.

Neteyam trở về, thấy Loran đang đợi cơm anh, anh nắm tay cô, ngắm nhìn người thương. 

- Loran, ăn xong chúng ta đi gặp bố mẹ em nhé.

- Anh không sợ bố em giết anh trong ảo cảnh à. - Loran cười khúc khích

- Vừa nãy anh trai em vừa lột da anh rồi. - Nhìn cô cười, bất giác, anh cũng cười theo.

Sau bữa tối hai người cùng nhau tới chỗ Cây Linh Hồn. Neteyam và Loran cùng nối đuôi sam vào cùng một nhánh Cây Linh Hồn, tiến vào ảo cảnh gặp bố mẹ cô.

Hai người nắm tay nhau đi tới gần bờ suối, ở đó, bố mẹ cô đang vui vẻ trò chuyện, mẹ cô đang đan một chiếc giỏ, còn bố thì đang ngắm bắn những con cá dưới suối. Loran xúc động cất tiếng gọi, hai người liền quay sang nhìn cô.

- Ôi con gái của mẹ. - Le'rania chạy tới ôm Loran, ngắm nghía cô từ đầu tới chân rồi mới nhìn sang Neteyam. - Neteyam?

- Dạ, con...con chào mẹ ạ. - Neteyam ấp úng.

Le'rania bất ngờ nhìn anh, rồi bà quay đầu lại nhìn về phía chồng mình, trên tay ông vẫn cầm cung tên, tay nắm chặt thân cung, mắt lườm nguýt cậu con rể mới xuất hiện đang đứng cạnh con gái mình, ông thở một hơi nặng nề. Le'rania nhìn ông dịu dàng, ngó ánh mắt của vợ mình, ông thở hắt một hơi nặng nề rồi mới tới gần đôi trẻ.

- Neteyam te Sully. Tôi biết cậu, con trai cả của Toruk Makto. - Ông bắt tay với Neteyam, ánh mắt dò xét nhìn anh, tới khi xác định chắc chắn phẩm cách của anh, ông  mới thở dài, gật đầu nhẹ. - Tôi từng chiến đấu cạnh bố cậu, anh ta là một chiến binh thiện chiến đấy, xem ra cậu so với bố cậu cũng không kém cạnh. Sau này phải nhờ vào cậu chăm sóc con bé rồi.

- Dạ.

Lúc này, Le'rania để ý tới hình xăm trên ngực của hai người, bà chạm vào hai hình xăm rồi nhìn con gái mình.

- Từ đâu mà con có được hình xăm này?

- Đây là món quà của Eywa dành cho con. Con gái mẹ đã vượt qua thử thách của Eywa đấy ạ. Con đã vượt qua được thử thách khó nhất của Eywa dành cho các Tsahik, tới nay mới chỉ có 3 người vượt qua thôi đấy. - Loran nắm tay mẹ, cô nhìn mẹ, như một đứa trẻ đang khoe chiến tích của mình.

- Giỏi lắm con gái của mẹ. Thử thách đó cực kỳ nguy hiểm đấy, nhưng rất tuyệt vời, liều lĩnh như vậy mới là con gái của bố con chứ.  - Le'rania xoa đầu cô, liếc mắt nhìn chồng mình, khiến ông ngại ngùng quay mặt đi.

Bốn người vui vẻ trò chuyện, bố mẹ Loran dặn dò đủ thứ trên đời, cô kể cho họ nghe về chuyến đi tới Awa'atlu của mình, về quá trình vượt qua thử thách của Eywa một cách liều lĩnh của cô.

Loran và Neteyam ngưng  kết nối với Cây Linh Hồn, hai người nhìn nhau, mỉm cười trong hạnh phúc. Tình yêu của họ được tất cả mọi người chúc phúc, cả Eywa cũng tác thành cho họ, hạnh phúc này của họ suýt thì đã bị chia cách bới cái chết, thật may sao cuối cùng thì những người thương nhau vẫn về bên nhau.

Khi hai người trở về thượng trại, mọi người gần như đi ngủ hết, chỉ còn vài người được cử đi canh gác là còn thức, đang đi xung quanh để tuần tra. Neteyam thấy Jake đang ngồi đăm chiêu trước đống lửa, anh nói Loran đi ngủ trước, còn mình thì tới ngồi nói chuyện với bố. Anh ngồi xuống cạnh Jake, ném thêm một khúc củi nhỏ vào đống lửa.

- Bố con bé có chấp nhận con không? - Jake cất tiếng hỏi.

- Dạ? - Neteyam chột dạ nhìn Jake.

- Không cần phải giấu, bố là bố con mà. - Jake bật cười.

- Có ạ, bác ấy dặn con phải chăm sóc tốt cho Loran. - Nghĩ tới Loran, bất giác Neteyam lại cảm thấy vị ngọt trong lòng.

- Ừ, nếu con làm gì sai với nó thì bố sẽ thay anh ấy thắt nút đuôi con. - Jake quay qua nhìn con trai mình rồi lại nhìn đống lửa. - Ngày xưa lúc mẹ con đưa bố về Omatikaya, ông ngoại còn định giết bố cơ, bố Loran khá dẽ tính đấy nhỉ.

Jake liếc con trai mình, Neteyam nhìn bố mình, cả hai lại cùng bật cười, đêm đó anh và Jake nói chuyện với nhau tới khi Neytiri đuổi Neteyam về mới thôi.

Ps: Thật sự mong mọi người ủng hộ mình bằng những ngôi sao và cmt nha, viết truyện xong không ai phản ứng gì kiểu buồn lắm ý.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top