Chương 10

Nhà Jake Sully chuẩn bị cơm tối, Tuk và Kiri cùng nhau đan một chiếc áo ngực từ những viên đá màu và mảnh xà cừ mà Lo'ak kiếm về, đây là món quà cho chị dâu nhỏ của nhà Sully. Neytiri bọc cá vào lá dong và đem nướng trên bếp lửa, Jake thì ngồi trước lều mài lại dao găm cho sắc nhọn.

- Tuk, đi gọi các anh về ăn cơm đi con. - Neytiri gọi Tuk.

- Dạ. - Tuk lon ton chạy đi tìm Neteyam và Lo'ak, cô bé vừa đi được một đoạn thì gặp Neteyam và Loran. - Anh Neteyam, chị Loran. - Cô bé reo hò vui sướng.

- Chào Tuk, em đi đâu thế? - Loran mỉm cười.

- Em đi tìm anh Lo'ak ạ. - Cô bé nói xong liền chạy mất hút.

Hai người nhìn con bé lon ton chạy đi rồi lại nhìn nhau cười, Neteyam và Loran đi tới lều của nhà Sully.

- Con chào bố, con chào mẹ, bữa tối của nhà Sully có phần của tụi con không ạ. - Neteyam trên tay xách 4 bọc lá, anh tươi cười.

- Tất nhiên là có chứ, mau vào đi. - Neytiri vui vẻ chào đón cặp đôi mới.

Neteyam và Loran vào trong lều, Jake cũng tạm nghỉ việc đang làm. Neteyam đưa cho Neytiri hai bọc lá.

- Tụi con đem chút đồ sang, coi như là góp cơm cùng cả nhà, Loran đã sơ chế rồi, mẹ chỉ cần đặt lên bếp nướng thôi ạ.

- Hai đứa vất vả rồi . - Nhận lấy đồ từ con trai, Neytirri đặt đồ ăn lên bến lửa để nướng.

- Đây chỉ là chút quà nhỏ của chúng con dành cho cả nhà thôi. 

 Loran mở hai bọc lá còn lại, bên trong là các loại trang sức lấp lánh được bện kết tỉ mỉ. Cô đưa cho Neytiri một chiếc vòng cổ được kết từ ngọc trai và xà cừ, quà của Jake là một chiếc đai đeo bắp tay được kết tỉ mỉ bằng các dây màu điểm thêm những mảnh xà cừ đẹp mắt, của Kiri là một chiếc băng đô đính thêm những hạt ngọc nhỏ, bên tai còn có những dây tua rua được đính thêm những viên đá lấp lánh, khi đi lại sẽ va vào nhau tạo nên âm thanh vui tai. Lúc sau, Lo'ak và Tuk cũng trở về, Loran đeo lên tay Tuk một chiếc vòng tay được kết từ các hạt đá nhiều màu, Neteyam thì đưa cho em trai nhỏ của mình một chiếc dây buộc tóc do chính tay anh kết.

- Chị Loran ơi cái vòng đẹp quá ạ, em thích nó lắm. - Tuk vui sướng reo lên.

- Em thích là được. -  Loran cười khúc khích.

Sau khi tất cả mọi người đã nhận được quà, Neytiri tháo chiếc vòng cổ mà mình hay đeo xuống, đeo lên cho Loran.

- Con gái của mẹ, đây là món quà đâu tiên mà mẹ tặng cho con với tư cách là thành viên của nhà Sully, bây giờ, con đã là con gái của mẹ, con là Loran te Sully rồi. Chiếc vòng này mẹ luôn đeo bên mình, bây giờ mẹ trao nó cho con.

- Con cảm ơn mẹ. - Loran chạm vào chiếc vòng, hạnh phúc nhìn Neytiri, ở bên cạnh, Neteyam cũng nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc.

- Ôi, tụi em cũng muốn tặng chị một món quà, nhưng mà tụi em chưa làm xong. - Tuk nhìn mẹ tặng quà cho Loran mà tai rũ xuống.

- Ôi, Tuk. - Loran mỉm cười xoa đầu cô bé. - Em làm quà cho chị là chị đã rất vui rồi.

Nghe được lời an ủi của Loran, Tuk lại hào hứng vui vẻ lại ngay, cô bé quyết tâm sẽ làm xong quà cho Loran trong ngày mai, Mọi người thấy vậy thì đều bật cười trước sự đáng yêu của Tuk. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau tới khi mùi hương của đồ ăn chín toả ra, cả nhà bắt đầu quây quần bên bếp lửa cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau khi ăn xong, cả nhà Sully lại ngồi lại cùng nhau để bàn bạc về kế hoạch sắp tới.

- Mấy ngày nữa bố mẹ sẽ trở về Omatikaya, có thể chuyến đi này sẽ mất vài tháng, hoặc có thể nhanh hơn, chuyện lần này rất quan trọng, vậy nên bố cần các con là một tiểu đội thật sự, Lo'ak sẽ là chỉ huy, rõ chưa? Tuyệt đối vâng lệnh, luôn kề sát bên nhau, Lo'ak, Kiri và Tuk. Các con phải tự giữ an toàn cho chính mình, tới khi nào bố mẹ trở về, rõ chưa. - Jake trầm giọng, nghiêm túc ra lệnh cho các con.

- Bố đã nói là nhà Sully đoàn kết với nhau mà. - Tuk mếu máo.

- Lần này tách ra mới là đoàn kết con ạ. - Jake thở dài. - Các con phải tự bảo vệ bản thân mình, đoàn kết với nhau ngay cả khi bố mẹ không có mặt, cả nhà Sully đoàn kết với nhau ngay cả khi không ở cạnh nhau, đúng không nào? - Jake đảo mắt nhìn những đứa con của mình.

- Con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chị và Tuk, bố hãy tin tưởng con. - Lo'ak nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Jake và nói.

- Con trai, bố thấy mà. - Jake mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Lo'ak, cậu cũng cười theo.

Ao'nung đứng trước cửa lều tằng hắng một cái, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Chú Jake, bố cháu mời mọi người sang họp.

Vậy là Jake, Neytiri, Loran và Neteyam sang Marui của tộc trưởng để tham dự cuộc họp. Trong lều, không chỉ có Tonowari và Tukran mà còn có các tộc trưởng của các làng khác, họ đều là những ngôi làng đã bị người trời nhắm tới, họ căm hận người trời và sẵn sàng chiến đấu để tiêu diệt chúng. Người Na'vi biển là anh chị em linh hồn với Tulkun, cuộc sống của họ ảnh hưởng rất nhiều bởi loài vật này, họ yêu thương, đùm bọc, đứng ngoài chiến tranh, nói không với giết chóc, vậy mà sự tàn ác của người trời lại có thể khiến cho những con người hiền hòa này phải đứng lên đấu tranh, đúng thật là "ấn tượng". Nghĩ đến những chuyện kinh khủng mà người trời đã làm, Loran lại rùng mình ghê sợ.

- Các Olo'eyktan, đây là Toruk Makto - Jake Sully, người đã lãnh đạo Omatikaya và các bộ tộc trên cạn chiến thắng người trời trong cuộc chiến tranh lần đầu tiên, cô Loran, sứ giả của bộ tộc Omatikaya, bộ tộc hăng hái nhất và có kinh nghiệm chiến đấu với người trời dày dặn nhất. 

Cô cúi người, đưa tay chào tất cả các tộc trưởng đang ở trong lều, họ cũng chào lại cô một cách lịch sự. Với cương vị là một sứ giả, Loran trình bày diễn biến của chiến tranh đang xảy ra ở trong rừng, cũng như khái quát về sức mạnh quân sự của người trời và sự chênh lệch giữa người trời và người Na'vi, sau khi nhìn thấy trực quan sự tàn nhẫn và sức mạnh của người trời sắc mặt của những người tham gia cuộc họp đều trở nên nặng nề, họ không muốn chiến tranh, nhưng chiến tranh đã tìm đến họ, bắt buộc họ phải đứng lên, lo lắng cho những người dân và quê hương của họ.

- Các vị Olo'eyktan, bằng sự tất cả sự kính nể của tôi dành cho các ngài, tôi mong rằng chúng ta sẽ đoàn kết để vượt qua cơn bão này. Các vị muốn yên bình, vậy nên các vị đã yên lặng trước chiến tranh, hiện tại, người trời không còn chỉ thỏa mãn với những vùng đất trong rừng nữa, chúng đặt chân đến đây, đốt phá làng của các ngài, dí súng điện vào người dân, giết chết anh chị em linh hồn của người Na'vi biển. Nếu các ngài lựa chọn yên bình bằng các nhân nhượng, thì các ngài càng nhân nhượng, bọn chúng sẽ càng tiến tới, chúng đã quyết tâm xâm chiếm Pandora, chúng coi chúng ta là những loài vật man rợ, tự phong cho mình danh xưng là những kẻ mang đến nền văn minh, hiện đại. Chính vì vậy chúng ta nhất định phải đánh bại chúng, khiến cho chúng mãi mãi không thể động vào quê hương của chúng ta. - Loran đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói.

- Cô Loran, chúng tôi sẵn sàng chiến đầu cùng với Toruk Makto vì sự yên bình của Pandora, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm cả tính mạng của con trẻ, trước khi chúng tôi chiến đấu, ít nhất là chúng tôi cần có một đảm bảo cho người dân của chúng tôi. - Một vị tộc trưởng cất lời, theo sau là những lời đồng tình.

Loran nhìn Tukran, anh gật đầu hiểu ý, sau đó đứng lên thay chỗ của cô, Loran lùi về sau.

- Các vị Oloey'ktan, chúng tôi cũng giống như các vị, dù chiến đấu nhưng sự an nguy của người dân luôn là sự ưu tiên của chúng tôi, với các bộ tộc ở rừng, chúng tôi đã có đối sách cho việc này, trẻ em và người già sẽ được ở lại làng, các chiến binh sẽ phải rời làng và dựng những lán trại ở chiến trường chính. Các ngôi làng sẽ là nơi tích trữ lương thực, thuốc men, đạn dược, vũ khí và khám chữa cho các thương binh, các chiến binh sẽ phân chia thời gian canh gác ở làng và ra chiến trường để đảm bảo rằng dân làng luôn được an toàn.

Các tộc trưởng người Na'vi biển nghe đối sách của Tukran, dù khá khả quan nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, vậy là cuộc họp diễn ra tới tận đêm muộn, tất cả các Oloey'ktan đều đồng lòng muốn tiêu diệt người trời, mãi tới khi tìm được một chiến lược khiến tất cả đồng lòng nhất trí, cuộc họp mới kết thúc. 

Khi Loran và Neteyam trở về lều, khi cô dọn dẹp chỗ ngủ, thì anh lại giở taams da vẽ bản đồ chiến trận, đăm chiêu nghiên cứu nó, anh vẫn luôn cố gắng hết mình để sớm đòi lại yên bình cho quê hương

- Neteyam, mình ngủ thôi anh

- Loran, anh không ngủ được, mỗi lần nghe em kể về chiến tranh, lòng anh lại như lửa đốt. - Nghe tiếng cô gọi, Neteyam mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Anh sắp nhìn cháy tấm da rồi đấy, có điều gì đặc biệt sao. - Cô ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt nhẹ lưng anh.

- Anh cảm thấy chúng ta đang thiếu sót ở việc trang bị, người Na'vi không có áo giáp, trong khi người trời thì được trang bị từ đầu đến chân, tính về tỉ lệ thương vong, chúng ta đã thiệt hơn rồi. Anh đã nói chuyện với bố, nhưng chuyện này cần phải cân nhắc thêm, việc đan hay sản xuất áo giáp là rất khó với chúng ta, chúng ta không có đủ nhân lực, hơn nữa còn mất thời gian thử nghiệm mà chưa chắc đã thành công nữa. Loran, em nghĩ sao?

- Ngày mai hai chúng ta nói chuyện với bố xem, bố anh từng là người trời mà, bố chắc sẽ tìm ra cách.

- Anh từng nghe nói tới bộ tộc Tipani, họ là bộ tộc đầu tiên tiếp xúc với loài người, tới nay họ cũng là bộ tộc duy nhất có áo giáp cận chiến, nhưng từ sau chiến tranh lần đầu tiên đó, họ gần như không giao lưu với bên ngoài, anh muốn biết họ làm áo giáp như thế nào.

- Neteyam, chờ sau khi chúng ta trở về Omatikaya, em sẽ đi cùng với anh.

Loran nắm lấy tay Neteyam, anh nhìn cô, đôi tay anh bao lấy bàn tay bé nhỏ của vợ mình, hôn lên trán cô thật dịu dàng, có cô ở bên cạnh để lắng nghe anh chính là hạnh phúc mà Eywa ban tặng.

P/s: Nãy xảy tay up bản chưa beta lên, hú hồn thiệt chớ:))) mỗi lần beta là 1 lần tự quạo mn ạ, lúc viết thì thả tay cho câu cú lủng củng rồi sửa lại gần chết:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top