2. seokjin

Anh và em cãi nhau.

Đây là lần thứ 3 trong tuần chúng ta lại cãi nhau. Anh cũng không biết nữa, có lẽ do quan điểm của chúng ta khác nhau quá lớn, hay vì anh không đủ tốt, không đủ bao dung, rộng lượng với em? Câu hỏi đó luôn lởn vởn trong đầu anh mỗi khi chúng ta xảy ra bất hòa.

Anh mong em mỗi ngày hãy tan ca sớm một chút, anh chờ em ở nhà, cùng nhau ăn tối, cùng nhìn nhau cười, nhưng hình như mong muốn đó hơi xa xỉ với anh. Em luôn bận rộn, về nhà em mệt mỏi, em ăn uống qua loa, thậm chí ngồi đối diện với anh cùng ăn một bữa cơm ấm áp cũng vô cùng khó khăn, vì em kiệt sức, em không mỉm cười vui vẻ được như trong mong muốn của anh.

Khi anh nói chuyện với em, em chỉ nói 'đừng làm phiền em'. Anh phiền phức đến thế à?

Anh thật sự tức giận, anh nổi cáu với em, em thậm chí không đáp lời nào. Trời mưa lớn như thế, em đi ra khỏi nhà, không mang theo ô.

Anh đã làm gì quá đáng đến thế?

Khi thấy em ra khỏi nhà, anh chỉ muốn bung một chiếc ô ra, chạy theo em, nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép anh làm vậy.

Anh lo sợ. Em đi rất rất lâu, lâu như thể đã hết cả một ngày dài.

Khi em quay trở lại, người em ướt sũng vì mưa lớn, chiếc áo khoác mỏng phủ lên một đống đồ ăn lỉnh kỉnh mua về từ siêu thị.

Em nói: 'Hôm nay mưa, em nấu lẩu nhé.'

Người ngoài không hiểu, nhưng anh biết, ý của em khi nói câu nói đó chính là 'em xin lỗi'.

Ngày hôm đó anh thật sự cảm động, muốn yêu em nhiều hơn nữa, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Cảm ơn món lẩu ngày hôm ấy.

Cảm ơn lời xin lỗi của em.

Cảm ơn vì hôm ấy, trời đã mưa.

Nhật ký ngày mưa
Kim Seokjin.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top