[13]


"má sữa, cậu thích ôm tớ hả?" - jongseong lên tiếng hỏi. bọn họ ngồi ôm nhau thế này chắc được hơn mười phút rồi. thích thì thích thật nhưng mà cả hai chưa là gì mà ngồi ôm nhau như thế này mãi cũng kì phải không?

nghe người kia hỏi kia hỏi thế, sunghoon ngại ngùng bỏ hắn ra. dù sao hắn cũng đang bệnh, em cũng qua để chăm hắn chứ có phải sang để ôm hắn đâu. đừng nói em không chăm hắn nhé!!! em đã đo nhiệt độ cho hắn, giúp hắn dọn dẹp, đắp khăn ấm lên trán hắn, vắt cho hắn một cốc nước cam siêu ngon luôn, à còn nấu một nồi cháo siêu to cho hắn luôn đó. ừ ha nồi cháo.

"aaaa! cháo cháo cháo của tớ." - sunghoon bật dậy chạy nhanh vào trong bếp.

"ơ s-sao thế?" - jongseong cũng hốt hoảng chạy theo em. cháo gì? em nấu cháo cho hắn hả? nhưng mà nó làm sao? hay là cháy?

"sao thế má sữa?" - jongseong bước đến gần em, tay em cầm cái nắp nồi. mắt nhìn chằm chằm nồi cháo thịt bằm bằng đôi mắt long lanh, đôi môi mọng chề ra, còn hai cái má sữa trắng mềm chảy xuống sắp chạm chân luôn rồi.

ủa đâu có cháy? thậm chí trông khá ngon mắt với cháo trắng, thịt bằm cùng chút hành lá. mùi cháo thơm thơm bao quanh không gian. hắn nhìn mà cái bụng đói meo bắt đầu nhộn nhào rồi. nhưng sao trông em như mất cả sổ gạo vậy?

"nguội mất rồi... tại cậu hết í. cậu cứ trêu tớ, làm tớ phải ôm cậu, không để ý nồi cháo." - sunghoon giận dỗi trách móc hắn.

"ơ t-tớ... được rồi, tớ xin lỗi má sữa. để tớ hâm lại cho nhé?" - jongseong phì cười nhìn người kia, dễ thương thật!



"đây của cậu nè. ăn ngoan nhé." - jongseong bưng ra hai bát cháo tất nhiên là một cho em và một cho hắn rồi.

"khoannn!" - sunghoon nhanh chóng ngăn lại, rồi đột nhiên đứng dậy chạy về phía tủ lạnh. lấy gì đó rồi cần thận bước về phía hắn.

"hì, nước cam của cậu nè, tớ tự tay pha đó. cam ngọt lắm, tớ lấy của mẹ jungwon mang sang pha cho cậu đó." -  sunghoon vui vẻ để cốc nước cam vào tay hắn, miệng nhỏ líu lo khoe chiến tích.

park sunghoon đúng là có hiếu với trai nhất thế giới.

"cậu vắt cho tớ hả?" - jongseong nhìn cậu hỏi, miệng không nhịn được mà cứ cong cong lên.

"ừm ừm." - em gật gật mái đầu nhỏ.

"cậu từng chăm người ốm chưa má sữa?" - hắn cười nhìn em.

"hmmm, để xemmm. hình như chưa, jongsaeng là người đầu tiên đó." - em vui vẻ khoe khoang cho hắn biết phúc lợi mà em đã dành cho hắn.

"bảo sao." - jongseong bật cười, chăm người ốm lần đầu tiên có khác, em vắt nước cam còn tiện tay làm lạnh cho người ốm uống luôn. nhưng trong lòng hắn vui lắm, như mở cờ trong bụng luôn. có lẽ hắn là một điều gì đó đặc biệt với em nên mới được là người đầu tiên được em chăm thế này.

mấy người đâu có được như vậy nên đâu hiểu cảm giác của tôi bây giờ phải không???

"sao dả?" - em nghiêng đầu đầy thắc mắc, miệng ngậm một thìa cháo lớn, tự nhiên cậu bạn này nói gì cụt lủn vây?

"à không có gì. ngon lắm cảm ơn má sữa nhé." - jongseong véo lấy chiếc má sữa tròn của em. thấy cưng quá, không kiềm được.

"đ-đau tớ." - em đau đớn, gạt tay hắn ra rồi xoa xoa má, mắt còn lườm lườm hắn nữa chứ.

dễ thương kinh khủng khiếp luôn.



"hôm nay cảm ơn cậu nhiều. cậu về cận thận nhé, má sữa." - jongseong căn dặn người trước mặt, người nhỏ khoác chiêc áo phao trắng to, đầu còn đội một chiếc mũ lông che đi cả tai, cổ còn quàng chiếc khăn lớn. trông em bây giờ giống hệt một cục bông biết đi.

"ừm, cậu nhớ uống thuốc, nghỉ sớm nha. đừng có mà chơi game đó! jaeyoon nói tớ cậu chơi game nhiều lắm phải không?"- miệng nhỏ rúc vào chiếc khăn ấm nói, mắt lại lườm hắn rồi.

" tớ biết rồi. cậu về nhớ tắm lại bằng nước ấm nhé, không là bị bệnh đó." - jongseong dùng tay kéo cao chiếc khăn lên để che đi chiếc miệng nhỏ cùng cặp má sữa để em không bị lạnh.

"ừm, tớ sẽ nghe lời cậu, cậu cũng phải nghe lời tớ đấyyy!" - sunghoon giở giọng mắng yêu hắn.

"ừm, tớ sẽ nghe lời cậu. về nhà nhớ nhắn cho tớ đ..."- hắn cho nói hết câu thì.

"yahh! hai người phiền thế? đậu, anh có chịu về không? đứng căn dặn nhau đến bao giờ, còn anh nữa, đã bệnh còn đứng xà nẹo ảnh đến bao giờ. anh muốn ốm nặng hơn nữa hả? anh có biết anh ốm ai là người xin xỏ giáo sư cho anh không? là em đó, anh chỉ cảm ơn đậu thôi vậy?" - jungwon nhìn một màn chia tay như lan và điệp nãy giờ mà mặt mày cau có đến khó coi. trời lạnh gần chết mà hai cái con người này cứ cậu cậu tớ tớ đến bao giờ không biết. chân của nó sắp đứng không nổi vì lạnh rồi đó.

trời ơi, từ lúc biết hắn ốm, jaeyoon đã nhớ nó xin phép giáo viên hộ hắn. không vì cái chức lớp trưởng, nó đã mặc kệ cho hắn bị trừ điểm chuyên cần luôn rồi. giờ còn không có lời cảm ơn nữa. nó còn chưa trách anh họ vì cái tay bị thương vì sợ sunghoon dỗi. yang jungwon muốn khóc quá.

"anh xin lỗi. cảm ơn em đã xin giáo sư hộ anh." - jongseong ngại ngừng gãi gãi đầu nói.

"rồi rồi, anh vào nghỉ đi. còn đậu, mình về thôi." - jungwon vừa nói vừa kéo em đi.

"t-từ từ mèo, tớ về nha. tạm biettttttt" - sunghoon giơ bàn tay dán băng lên vẫy vậy chào hắn. miệng nhỏ kêu lớn, đôi má ửng hồng vì lạnh cũng tưng tưng lên, trông yêu quá. chết park jongseong rồi. 

"tạm biệt cậu, má sữa."







MỜI NHÀ MÌNH MÓN THỨ HAI CHO ĐÊM NAY HA.

PHẢI LÀM GÌ CÁC CÔ CÓ NHỚ CHƯA????👹👹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top