Chương 146 ~ 149 ~ HOÀN
Chương 146: Ngoại Truyện : Cộng Chẩm (3) (5P, H+)
Tiểu Khả Liên
Đưa tay lau đi nước mắt vương trên khóe mắt của Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã liền mang theo oán trách nhìn Độc Cô Vô Song cùng Lục Dạ :"Các ngươi nhìn đi, làm sư tôn khóc rồi."
"Ha, cái này còn không phải là do kỹ thuật của nhị sư huynh và tứ sư đệ không tồi, chỉ mới như vậy liền đã làm sư tôn chịu không nổi rồi sao?" Cố Thừa Trạch nâng mắt, mặt không đổi sắc nói ra lời dâm loạn. Làm sắc mặt vốn đã hồng hào như quả đào của Kỉ Tình, trong nháy mắt liền càng thêm đỏ rực.
Lạnh lùng liếc hắn, Độc Cô Vô Song liền lạnh giọng đạo :"Ngươi nói ít một chút."
Mắt thấy hai người này giống như lại bắt đầu lục đục nội bộ. Lục Dạ ngay lập tức liền đứng ra giảng hòa, chủ động nhượng bộ.
"Các vị sư huynh, ai dự định tới trước?"
"Ta." Cố Thừa Trạch cùng Độc Cô Vô Song gần như là cùng lúc đáp lời.
Ngay tức khắc, trạng thái vốn vừa dịu xuống, ngay lập tức liền trở nên căng thẳng lại. Bốn mắt nhìn nhau, giữa không khí giống như lại bắt đầu có tia sét ẩn hiện.
Cố Thừa Trạch híp mắt cười gằn, bắt đầu lục lại hắc liêu của Độc Cô Vô Song :"Lần đầu tiên của sư tôn đã bị ngươi dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại đoạt đi, bây giờ còn tiếp tục muốn đoạt?"
Năm đó, tận mắt chứng kiến Độc Cô Vô Song gian nhục Kỉ Tình. Mặc dù không nói, nhưng trong lòng Cố Thừa Trạch hiển nhiên vẫn là đối hắn có chỗ phê bình kín đáo.
Không ngờ hắn lại đột ngột nhắc tới chuyện này, Độc Cô Vô Song liền nhíu mày, sắc mặt sa sầm, không chịu thua kém đỗi trở về.
"Nói cứ như ngươi là quang minh chính đại chiếm được thân thể của ngài vậy."
"Cho nên, ngươi chính là nhất quyết không nhường?" Liên quan đến tôn nghiêm muốn đòi lại, Cố Thừa Trạch cũng là nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Chứng kiến hai tiểu tử này giống như có dấu hiệu sắp đánh nhau, vốn đã lấy lại được chút lý trí, Kỉ Tình ngay lập tức liền mừng thầm trong lòng.
Đánh đi! Tốt nhất là lôi nhau ra ngoài đánh! Ít một tên đỡ một tên. Nếu có thể đi hết luôn thì càng tốt, xem như trốn thoát được một kiếp.
Chỉ là, vận mệnh tựa hồ là đang cố ý đối nghịch với Kỉ Tình. Chưa để y vui mừng được 1 giây, Lục Dạ liền đã đưa ra một đề nghị, khiến Kỉ Tình toàn thân cứng đờ, có một loại xúc động muốn đem hắn tháo thành tám khối ngay và luôn.
"Hai vị sư huynh không cần vì chuyện nhỏ này mà không vui. Nếu đã không phân được trước sau, kia hai người vì sao lại không cùng một chỗ..."
Con ngươi siết chặt, đầu óc Kỉ Tình liền ong ong rung lên. Gần như trong tích tắc liền ngồi dậy, vớ lấy y phục muốn chạy.
Mẹ a, với loại kích cỡ đó của hai người bọn họ, nếu cùng một chỗ đi vào, kia chẳng phải là muốn mệnh hay sao?
"Sư tôn, ngài muốn đi đâu?" Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã đang ngồi ở mép giường ngay lập tức liền dang tay ngăn y lại.
Nâng mắt nhìn hắn, Kỉ Tình chỉ lạnh giọng quát :"Tránh ra!"
"Sư tôn..." Lúc này, Lục Dạ cũng lập tức bò tới, dùng giọng điệu đáng thương làm nũng với Kỉ Tình :"Ngài không thương bọn ta nữa sao?"
"Không." Gần như không cần suy nghĩ, Kỉ Tình liền đã dứt khoát phun ra một chữ này.
Đùa cái gì? Thương bọn họ, vậy thì ai thương cái thân già này của y?
Đưa mắt nhìn nhau, tựa như là đạt thành hiệp nghị gì đó, Cố Thừa Trạch và Độc Cô Vô Song cũng liền tạm gác hiềm khích sang một bên, chung sức 'đối phó' với Kỉ Tình.
Độc Cô Vô Song nhân lúc Kỉ Tình không chú ý, trở tay đem y từ phía sau ôm vào lòng. Đồng thời lại nhanh chóng thoát luôn chiếc áo vẫn còn treo lỏng lẻo trên người y.
Ngồi trong lồng ngực nam nhân, thân thể trần trụi dán lên người hắn, Kỉ Tình liền bị nhiệt độ thân thể của hắn làm cho toàn thân phát nhiệt. Nhất là khi đũng quần của hắn còn có thứ gì đó đang cọ sát vào trên mông y.
"Vô Song, Thừa Trạch, các ngươi đừng như vậy, vi sư sợ hãi..." Thời khắc này, không quản được mặt mũi nữa, Kỉ Tình chỉ có thể hướng bọn họ cầu xin tha thứ.
Thế nhưng, thịt đã bày ở trước mặt, đám lang hổ này làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?
Bên tai truyền tới tiếng thoát y phục, Kỉ Tình gần như trong tích tắc liền đoán được, Độc Cô Vô Song nhất định là đang tự cởi bỏ đai lưng của bản thân!
Nâng mắt, phát hiện Cố Thừa Trạch cũng đang cởi xuống xiêm y. Kỉ Tình liền biết, đám nghiệt đồ này là muốn đến thật!
"Khoan đã!"
Nghe thấy giọng nói của Lục Dạ vang lên, tựa như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, Kỉ Tình liền lập tức đưa mắt nhìn hắn. Chỉ là, câu nói kế tiếp của hắn, liền đã lập tức đem y đánh về nguyên hình.
"Các ngươi dự định lộng thương sư tôn sao? Nên giúp ngài khuếch trương trước đã." Không thể không thừa nhận, ở trên gường, sự tri kỉ của Lục Dạ quả thật là chưa từng làm Kỉ Tình thất vọng...mới là lạ!
Ai đó đạp tên nhiều chuyện này xuống giường cho y đi!
Được Lục Dạ nhắc nhở, Độc Cô Vô Song cùng Cố Thừa Trạch đều không có dị nghị gì. Cả hai quỳ gối ở đối diện nhau. Độc Cô Vô Song lại dễ dàng đem Kỉ Tình nâng lên, đem chân của y mở rộng sang hai bên, khiến hạ thân của y triệt để phơi bày trước mặt bọn họ.
"Đừng nhìn..."
Bị bốn đôi mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc, như hận không thể ăn tươi nuốt sống bản thân. Kỉ Tình chỉ có thể vươn tay, hòng che đậy hạ thân xích lõa của mình.
Không biết có phải vì xấu hổ hay không, lúc này, **** ***** phấn hồng kia lại khẽ co rút lại, vô cùng bắt mắt giữa bờ mông trắng nõn của y, tựa như là đang mời gọi người đến chà đạp.
Độc Cô Duy Ngã nắm lấy cổ tay Kỉ Tình kéo sang một bên, không cho y giữ lấy chút cảm giác an toàn cuối cùng này. Đồng thời lại vuốt ve sườn mặt của y, dùng ngữ điệu như đang hống hài tử :"Sư tôn nếu muốn thoải mái thì phải ngoan ngoãn nha."
Chương 147: Ngoại Truyện : Cộng Chẩm (4) (5P, H+)
Tiểu Khả Liên
"Không, ta không muốn, ta không cần." Kỉ Tình lắc đầu, cũng không bị hắn lừa gạt.
Thế nhưng, ở đây nào đã có chỗ cho y phản bác nữa chứ? Lúc này, bàn tay thon dài của Độc Cô Vô Song cũng đã hạ xuống kẽ mông đẫy đà, đem một ngón tay từ từ thăm dò vào trong dũng đạo non mềm của y.
"Mau lấy ra..."
Không để Kỉ Tình phản đối hết câu, ở đối diện, Cố Thừa Trạch cũng đã cùng một chỗ cho thêm một ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ bé của y.
Bởi vì lúc nãy đã được Độc Cô Vô Song liếm qua, nên nơi này của y cũng đã vô cùng mềm mại, hai ngón tay của bọn họ rất dễ dàng liền xâm nhập được. Bắt đầu ở trong huyệt động của y ra vào nhịp nhàng.
"Hai ngươi...hai ngươi mau dừng lại..." Lúc đầu vẫn còn hơi trúc trắc, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đã bắt được tiết tấu, phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Lúc thì cùng một chỗ trừu động, lúc thì kẻ này vừa rút ra, kẻ khác liền đã tiến vào.
Chậm rãi, mỗi người lại phân biệt bỏ thêm một ngón tay vào trong, biến thành bốn ngón tay cùng cắm rút trong hậu huyệt của y, không ngừng cọ sát qua nơi nhạy cảm giấu sâu trong đó.
"Không muốn...ân...các ngươi đừng động nữa...không muốn...A...chậm một chút..."
Âm thanh của Kỉ Tình chậm rãi trở nên ngọt nị, không còn mang theo xa cách, lãnh đạm như mọi khi. So với xuân dược còn phải cường liệt, khiến bốn người bọn họ đều khí huyết sôi trào, hận không thể cùng một chỗ đem y ăn sạch, đến vụn thịt cũng không còn.
Nhưng rốt cuộc, biết rõ không thể vọng động, bọn họ vẫn chỉ có thể nhịn xuống. Lúc này, nghe thấy giọng nói của y ngày càng trở nên tế nhuyễn, cao vút, bốn ngón tay của hai người bọn họ cũng liền di chuyển càng ngày càng nhanh.
Rốt cuộc, sau một lúc, thân thể của Kỉ Tình cũng liền triệt để xụi lơ. Trên người phủ lên một tầng mồ hôi tinh mịn, vô lực tựa vào lòng Độc Cô Vô Song.
Lúc này, hai người bọn họ cũng đã rút ngón tay ra. Nhân lúc Kỉ Tình chưa kịp hồi hồn, liền đem phân thân đã sớm kiềm chế đến sắp nổ tung của mình đặt lên dưới hậu huyệt của y.
Cảm nhận phần đầu to lớn của hai ** ***, Kỉ Tình gần như trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhưng lúc này, eo của y đã bị Cố Thừa Trạch dùng tay ghìm chặt. Mà hai chân, lại bị Độc Cô Vô Song cưỡng ép bẽ ra.
"Đừng mà, sẽ chết mất, các ngươi đừng làm vậy..." Kỉ Tình lúc này có thể nói là đã sớm hoảng thành một bầy. Tưởng tượng hai đồ vật quá khổ kia cùng một chỗ đi vào người mình, y liền đã kinh hồn táng đảm.
Thế nhưng, dù y có muốn hay không, tên đã lên cung, không có lý nào lại không bắn. Cho nên, ngay sau đó, hai nam nhân đó một bên chậm rãi hạ eo của y xuống. Một bên, liền chậm rì rì ưỡn hông, từng chút một tiến vào trong mật động đang khép chặt kia.
"A..." Kỉ Tình nhíu chặt mày kiếm, đau đến toàn thân phát run, sắc mặt cũng tái nhợt đi trong phút chốc. Ngay cả vật tượng trưng cho nam tính vừa mới có xu thế ngẩng đầu kia, lúc này cũng đều đã trực tiếp mềm oặt.
Nhưng đáng sợ hơn chính là, y rõ ràng có thể cảm nhận được, hai thanh 'hung khí' kia cũng chỉ mới vào được phần đầu mà thôi!
"Sư tôn..." Độc Cô Vô Song cùng Cố Thừa Trạch cùng lúc gọi. Bình thường, huyệt khẩu của Kỉ Tình liền đã vô cùng nhỏ bé. Lúc này lại cùng lúc hàm chứa phân thân của hai người bọn họ, nên liền trở nên càng thêm chặt chẽ.
Thế nhưng, song song với khoái cảm tiêu hồn. Nhìn thấy Kỉ Tình đau đớn như vậy, đáy lòng của bọn họ vẫn là không kìm được mà dâng lên thương tiếc. Nhất thời lại muốn ngừng lại.
Chỉ là lúc này, Lục Dạ ở ngay bên cạnh lại lên tiếng ngăn trở bọn họ :"Lần này không làm. Về sau chúng ta liền không còn cơ hội nữa."
Đúng vậy, khó khăn lắm mới đi được tới một bước này. Nếu cứ vậy ngừng lại, bọn họ nhất định sẽ hối hận!
Rốt cuộc, hạ xuống ngoan tâm, Độc Cô Vô Song cùng Lục Dạ rốt cuộc cũng không còn suy nghĩ lung tung nữa, tiếp tục tiến vào trong nội bích của y.
"Đau quá, các ngươi mau rút ra...a..." Nơi tư ẩn từng chút một bị vạch phá, Kỉ Tình chỉ có thể khóc ngâm, không dám giãy giụa vì sợ sẽ làm mọi chuyện tệ hại hơn :"Ngày mai bổn tọa sẽ đem các ngươi đuổi khỏi Tiêu Dao Đỉnh...các ngươi chính là một đám hỗn đản..."
"Ô ô...đau quá...sẽ hư mất..." Có lẽ vì quá đau đớn, nên lời nói của Kỉ Tình cũng liền lung tung cả lên.
Thế nhưng, bởi vì đã được khuếch trương qua. Nên dù đau, nhưng đến khi phân thân của bọn họ hoàn toàn tiến vào trong. Hậu huyệt của y cũng không hề bị chảy máu.
Nước mắt sinh lý rơi xuống, Kỉ Tình chỉ có thể một bên đánh vào lồng ngực Độc Cô Vô Song mắng mỏ, một bên lại cảm nhận cảm giác thể nội bị nhồi đầy, căng ra hết cỡ.
Lúc này, dù đã rất muốn động hông. Nhưng trở ngại Kỉ Tình còn khó chịu, Độc Cô Vô Song cùng Cố Thừa Trạch vẫn là nhịn xuống, chờ đợi y làm quen với loại cảm giác này.
Cố Thừa Trạch đưa tay lau nước mắt cho y, lại dụi đầu vào hõm vai y, an ủi :"Sư tôn, ngài bình tĩnh, một lát liền sẽ hết đau thôi."
Kỳ thực, thời gian trôi qua đã khá lâu, nên đầu của Cố Thừa Trạch cũng sớm không còn trụi lũi như lúc ban đầu nữa. Trái lại, đã mọc lên tóc con dài khoảng nửa lóng tay. Cùng kiểu đầu đinh ở hiện đại không mấy khác biệt.
Cho nên, khi hắn dụi đầu vào người y. Số tóc đó liền giống như bàn chải, làm y vừa nhột vừa ngứa, rất muốn né tránh.
Sau khi thấy Kỉ Tình đã thả lỏng hơn, không còn nhăn nhó thống khổ nữa. Độc Cô Vô Song cùng Cố Thừa Trạch rốt cuộc mới có thể di động hạ thân, bắt đầu luân phiên cày cấy trên người y.
"Dừng lại... Thật khó chịu...mau dừng lại...a..." Cảm giác quái dị vừa chua xót, căng trướng, lại vừa ẩn chứa từng tia khoái cảm len lỏi này, nhất thời lại khiến thần trí Kỉ Tình bắt đầu phiêu hốt.
Đúng lúc này, một bàn tay hữu lực lại bất ngờ từ bên cạnh vươn tới, nắm lấy cằm y, bắt y phải nhìn về phía này. Theo sau đó, âm thanh khàn khàn ẩn chứa dư vị tình dục của nam nhân liền đã truyền vào tai y.
"Sư tôn...Tình nhi...tiên quân...Ta cũng thật khó chịu. Ngài thương xót ta, giúp ta liếm một chút, có được không?"
Chương 148: Ngoại Truyện : Nữ Nhân Điên.
Tiểu Khả Liên
**Đoạn đầu là phần H nối tiếp PN trước. Đoạn sau hết H rồi, ai không thích hoặc không đọc được H thì cứ lướt qua, bỏ một đoạn trong chương này nhé!
Nhìn đồ vật dữ tợn đang cách mình chưa đến nửa gang tay này, mặt của Kỉ Tình liền nóng như lửa đốt. Y muốn nhắm mắt, nhưng khí vị nam tính kia vẫn cứ quanh quẩn xung quanh y, khiến tim y bắt đầu gia tốc đập.
Lúc này, nhìn gương mặt lãnh diễm của y cách nghiệt căn của chính mình gần như vậy, hình thành đối lập rõ rệt. Hô hấp của Độc Cô Duy Ngã liền càng thêm nặng nề.
Dưới ánh mắt nóng bỏng, khát cầu của hắn. Sau khi đấu tranh tư tưởng, Kỉ Tình rốt cuộc vẫn là nhắm mắt, ngượng ngùng thấu đến gần, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vật nam tính to lớn kia.
Nhưng chỉ là một cái lướt qua, tựa như mèo liếm, Kỉ Tình liền đã lập tức ngừng lại. Đỏ hồng cũng bắt đầu lan từ mặt ra lỗ tai rồi đến cổ.
Trong miệng y lúc này, phảng phất vẫn còn lưu giữ mùi hương nam tính nồng nặc kia.
"Tình nhi...Tình nhi..." Độc Cô Duy Ngã hưng phấn đến toàn thân phát run, không chỉ là đến từ thân thể, mà còn về cả tâm linh.
Sư tôn thế mà lại thật giúp hắn...giúp hắn...
Giọng nói khàn khàn, ẩn chứa dục vọng của nam nhân, khiến Kỉ Tình có cảm giác như được khích lệ.
Ài, được rồi, xem như ngoại lệ một lần đi...
Nghĩ như vậy, Kỉ Tình liền hít sâu một hơi, chậm rãi nhích tới, hé môi mỏng ngậm lấy phân thân trướng bạo của nam nhân.
Lần đầu tiên giúp người khác làm loại chuyện này, Kỉ Tình căn bản là chả có kinh nghiệm gì cả. Chỉ biết dựa theo phán đoán tới làm, dùng đầu lưỡi liếm hút phần đầu của dị vật. Sau đó lại cố gắng đem nó ngậm vào, phun ra...
"Tình nhi...đúng...chính là như vậy..." Khoái cảm len lỏi, làm Độc Cô Duy Ngã sống lưng tê dại. Hắn si mê nhìn y, năm ngón tay cũng luồn vào tóc y, giúp y dễ dàng nuốt lấy ** *** của mình hơn.
Lúc này, phân thân của hai nam nhân chôn trong người y cũng đã bắt đầu luật động. Cảm giác từ nhiều nơi mang tới, không rõ là vui thích hay thống khổ, khiến đầu óc Kỉ Tình càng thêm mông lung.
Tất cả tiếng rên rỉ của y đều bị vật cứng rắn trong miệng chặn lại. Nước bọt bởi vì không kịp nuốt vào, cũng theo khóe môi chảy dọc xuống cằm, tràn đầy *** **.
Một màn sắc tình này được Lục Dạ thu vào mắt, nhưng rốt cục, hắn cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, vươn tay nắm lấy tay Kỉ Tình. Để bàn tay y bao quanh hạ thể cực đại đã sớm đứng thẳng của mình, giúp bản thân loát động.
Bàn tay Kỉ Tình rất non mịn, so với xúc cảm lúc bản thân tự giải quyết căn bản chính là trời đất khác biệt. Mặc dù phải nhường lại cho những người khác đến trước, nhưng Lục Dạ vẫn rất thỏa mãn, cũng không oán than gì.
Sau đó, Kỉ Tình liền bị bốn người lăn qua lộn lại, đùa bỡn đến quên trời quên đất. Y thậm chí còn không còn nhớ được chính mình đã bị làm bắn bao nhiêu lần.
Đến tận sáng hôm sau, bọn họ rốt cục mới chịu nuối tiếc buông tha cho y. Lúc này, toàn thân trên dưới của Kỉ Tình đều đã dính đầy dịch thể cùng mồ hôi.
Đan xen với những họa tác trên người y, chính là những dấu vết hoan ái để lại.
Hậu quả của một đêm bị cưỡng ép túng dục này chính là, Kỉ Tình suýt chút liền mất luôn nửa cái mạng già. Hậu đình sưng đỏ, ngay cả nằm thẳng cũng không làm được. Hai chân vừa buông xuống, trong nháy mắt liền đã run lên cầm cập. Chân chính đạt tới ba ngày không thể bước xuống giường.
Sau khi hồi phục lại, việc đầu tiên Kỉ Tình làm, chính là cầm theo chảo đen truy sát bốn tên hỗn đản kia. Mà việc này, cũng dẫn đến Tiêu Dao Đỉnh một lần nữa gà bay chó sủa. Vọng Minh Cư vừa mới xây dựng lại, liền đã phải ngậm ngùi đi chầu trời.
Đến tận khi đem bọn họ đều đánh thành đầu heo, Kỉ Tình mới xem như là nguôi giận. Nhưng dù vậy, vẫn giận dỗi không cho bọn họ cùng phòng nữa.
Cuối cùng, sau khi xây lại Vọng Minh Cư lần thứ ba, lại 'ăn chay' tận nửa tháng trời. Ba người bọn họ mới lì lợm la liếm đến năn nỉ y. Phí sức chín trâu mười hổ mới miễn cưỡng thuyết phục được y, đạt thành hiệp nghị : Cách hai ngày lại làm một lần. Nhưng mỗi lần đều không được vượt quá hai người.
-----------------------------
"Ngươi có thấy nhi tử của ta đâu không?"
"Đi đi, lại là cái bà điên này, mau cút."
"....................."
Tiêu Dật hí hửng cầm trong tay bình rượu vừa mua được ở ven đường. Tình cờ, lại bắt gặp được một thân ảnh tương đối quen mắt ở đằng xa.
Đó là một nữ nhân ăn mặc rách rưới như khất cái, đầu tóc rối bời, gặp ai cũng đều bắt lấy, liên tục lặp lại, hỏi thăm bọn họ có nhìn thấy nhi tử của mình hay không.
Nữ nhân giống như là cái người mù. Nhưng di chuyển lại vô cùng thông thuận. Mặt mũi lấm lem, dơ bẩn của nàng, dọc đường cũng dọa sợ không ít người. Bị người ta dùng gậy xua đuổi, mắng chửi.
Lúc này, nữ nhân cũng đã đến bên cạnh Tiêu Dật, bắt lấy ống tay áo của hắn, như bao lần mà ngẩng đầu hỏi :"Ngươi nhìn thấy nhi tử của ta sao? Ngươi nhìn thấy hắn sao?"
Ấn tượng của Tiêu Dật đối với nữ nhân này rất khắc sâu. Bởi vì nàng khiến hắn nhớ tới thê tử đã khuất của mình.
Thật sâu nhìn nàng, Tiêu Dật vô tâm vô phế, hiếm khi lại nảy sinh thiện tâm cứu giúp người khác. Hắn hạ thấp tông giọng, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của nàng.
"Đi theo ta. Ta mang ngươi đi tìm hắn."
"Ngươi nhìn thấy nhi tử của ta? Ngươi nhìn thấy..." Nữ nhân nở một nụ cười ngây ngốc. Có lẽ là chịu phải đả kích quá lớn, nên đầu óc của nàng cũng đã sớm điên điên dại dại.
Việc duy nhất mà Tiêu Dật có thể làm, chính là cho nàng một chút ân huệ, không lo ăn mặc. Tìm cách điều trị bệnh cho nàng.
Chương 149: Ngoại Truyện : Sư Tôn Có Hài Tử?
Tiểu Khả Liên
Nghe Tiêu Dật kể lại đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện, lại đưa mắt nhìn nữ tử điên điên khùng khùng, đang đuổi theo hồ điệp trước sân nhỏ Vọng Minh Cư, Kỉ Tình liền đưa tay xoa mi tâm, một lúc sau, mới trầm giọng nói.
"Ngươi dự định đem nàng về Tiêu gia sao?"
"Ừ. Ta sẽ cho nàng ăn mặc, giúp nàng trị khỏi bệnh." Đối với nữ nhân xa lạ này dâng lên cảm giác thương hại. Nên dù cho nàng đã từng là người sinh hạ Thái Ly, Tiêu Dật cũng không hề bài xích nàng.
Dứt lời, thấy Kỉ Tình không phản đối, biết rõ việc này xem như đã xong hơn nửa. Tiêu Dật liền không thèm bận tâm nữa. Rất nhanh, liền khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ của mình.
"Chậc chậc, mới mấy tháng không gặp, tính phúc của ngươi giống như rất không tệ a." Tiêu Dật cười lên có phần hạ lưu, ánh mắt quét qua người Kỉ Tình, liền tấm tắc nói :"Ngươi giống như càng ngày càng ra dáng nhân thê rồi."
(*Nhân thê : kiểu người mềm mại, dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm săn sóc người khác,...)
"Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngứa da sao?" Che giấu lỗ tai hơi ửng đỏ, Kỉ Tình liền dựng thẳng mày kiếm, mang theo uy hiếp nhìn hắn. Phảng phất nếu hắn dám lặp lại một lần nữa, y sẽ cho hắn biến mất khỏi thế gian trong tích tắc.
Bị Kỉ Tình đe doạ, nụ cười trên mặt Tiêu Dật liền trở nên khô khan. Cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn liền cười gượng khua tay :"Không có, ta có nói gì đâu."
"Đúng rồi, ngươi truyền âm kêu ta đến đây là vì chuyện gì?" Sự chú ý vừa chuyển, Tiêu Dật liền dò hỏi Kỉ Tình.
Nghe hắn nhắc tới chính sự, thần sắc của Kỉ Tình trong nháy mắt liền ngưng trọng lại. Y mím môi, tựa hồ là có phần khó xử :"Ta muốn nhờ ngươi...giúp ta xem xét bệnh tình một chút."
"Bệnh? Ngươi mắc bệnh?" Nghe Kỉ Tình nói, đồng thời lại nhìn thần sắc nghiêm túc trên mặt y, Tiêu Dật liền nhíu mày. Với tu vi của Kỉ Tình, mặc dù vẫn chưa thể thoát được nhục cốt phàm thai. Nhưng đáng nhẽ ra cũng không thể dễ dàng mắc bệnh như vậy a.
"Phải." Nói xong, Kỉ Tình liền đưa tay, muốn giải đai lưng của mình. Ngay tức khắc liền làm Tiêu Dật khoa trương nhảy cẩng lên một cái, lập tức lùi về sau.
"Ai nha, Tình nhi. Ta biết ta phong thần tuấn lãng, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng ngươi cũng không cần ở giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy a."
Động tác cứng lại. Khóe miệng có chút co rút, song, Kỉ Tình vẫn là nhịn xuống xúc động muốn đánh chết kẻ tiện hóa trước mặt mình, lạnh giọng nói :"Không cởi y phục, làm sao để ngươi xem bệnh?"
"Ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì vậy chứ?" Cau mày lẩm bẩm, đợi khi Kỉ Tình đem ngoại bào cởi ra. Đồng thời lại đưa tay đem trung y vén lên đến eo, con ngươi Tiêu Dật liền không khỏi co vào, buộc miệng kinh hô :"Kỉ Tình, bụng của ngươi..."
"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến bọn họ." Nhanh tay nhanh chân bụm miệng Tiêu Dật lại, Kỉ Tình liền lập tức dặn dò.
Đến khi Tiêu Dật không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã bình tĩnh lại, sẽ không nói lung tung nữa, Kỉ Tình mới chịu bỏ tay ra.
Thở ra một hơi, Tiêu Dật liền có phần đăm chiêu nhìn Kỉ Tình. Nghi hoặc hỏi :"Ngươi có cảm giác gì? Phát hiện thân thể bản thân bắt đầu có dị dạng từ lúc nào?"
"Ta cũng không rõ nữa. Có lẽ là một khoảng thời gian sau trận chiến ở Nam Bình Thôn đi. Bụng dưới của ta bắt đầu gò lên, thân thể cũng ngày càng ưa ngủ. Cái gì cũng không muốn ăn, thường xuyên cảm thấy buồn nôn."
"Quan trọng nhất là, dạo gần đây, ta giống như còn có cảm giác, bên trong bụng dưới của chính mình giống như là có thứ gì đó đang động." Siết chặt nắm tay, tâm tình của Kỉ Tình lúc này cũng có phần kinh dị :"Ta hoài nghi, đó có thể là ám thương lưu lại trong lúc tranh đấu với Thái Ly."
Nói ra suy đoán của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu, Kỉ Tình lại bất ngờ đối diện với ánh mắt kinh ngạc đến trợn tròn của Tiêu Dật. Chưa để y nói gì, Tiêu Dật liền đã chủ động vươn tay bắt lấy cổ tay trái của y, thay y bắt mạch.
Không ngăn trở hắn, trái lại, Kỉ Tình còn vô cùng phối hợp. Nhìn thấy thần sắc biến ảo khôn lường của Tiêu Dật, lo âu của Kỉ Tình liền không khỏi tăng thêm mấy phần.
Chẳng lẽ, y bị bệnh rất nặng sao?
Thế nhưng, một khắc Tiêu Dật thu tay lại. Trên mặt không khống chế được xuất hiện nụ cười trên nỗi đau của người khác. Phối hợp với cánh tay vỗ vỗ vai y. Kỉ Tình rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa...
"Chúc mừng Kỉ Tình, ngươi sắp sửa được làm mẫu thân rồi." Giọng nói của Tiêu Dật, gọi một cái chân thành tha thiết.
Nhưng đồng thời, lại giống như búa tạ đập liên hồi vào đầu của Kỉ Tình, khiến y đầu váng mắt hoa.
Y...y làm sao có thể...làm mẫu thân được chứ...
"Aaaa!!! Có kẻ giết người diệt khẩu!"
Tiếng hét xé nát tim gan của Tiêu Dật, ngay lập tức liền vang vọng nửa tòa Tiêu Dao Đỉnh. Cùng lúc, bốn người Độc Cô Duy Ngã cũng buông xuống công việc trong tay, nhanh chóng bay đến.
Lúc này, Tiêu Dật đã ngồi trên đất. Nửa bên mặt vẫn còn hiện lên dấu đáy nồi của chảo đen.
Đứng ở đối diện hắn, Kỉ Tình lúc này đã giận đến xanh mặt. Ngay tức khắc liền khiến bốn người bọn họ không khỏi nghi hoặc :"Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hiếp người quá đáng a! Rốt cuộc là có còn thiên lý nữa không!!! Y mang thai sắp làm mẹ, ta liền nói y mang thai sắp làm mẹ, ta có bởi gì sai sao? Vì sao lại đánh ta?!!"
"Cái gì? Sư tôn mang thai?!!" Bốn giọng nói không giấu nổi kinh hách cùng một chỗ vang lên. Nhất thời lại khiến Kỉ Tình muốn tìm một cái lỗ chui xuống, đồng thời lại thuận tay may miệng của tên nhiều chuyện, sợ thiên hạ không đủ loạn đó lại.
Ngay khi Kỉ Tình còn đang quẫn bách không biết làm sao. Thì lúc này, lỗ tai của y lại vừa vặn bắt được âm thanh thì thầm của Lục Dạ :"Loại dược đó thế mà lại thành công?"
Đoán được mọi chuyện rất có thể là do một tay hắn bày ra. Kỉ Tình liền xụ mặt, vô tận linh khí giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào.
Lúc này, từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, ba tên tiểu tử khác ngay tức khắc liền phối hợp lẫn nhau đến bình ổn Kỉ Tình, tay mắt nhanh lẹ đem Lục Dạ kéo đi.
"Sư tôn, hít sâu vào, thở ra, đừng để lòng quá tức giận, sẽ dễ ảnh hưởng tâm cảnh."
"Sư tôn ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Tên nghiệt đồ này không cần sư tôn phải ra tay đâu, chúng ta giúp ngài xử lý hắn.
".............................."
Không để Kỉ Tình trả lời, bốn người bọn họ liền đã như một làn gió, biến mất ở cuối trời.
"Đứng lại, các ngươi đám hỗn đản này!" Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, song, thân thể có phần mỏi mệt, sợ làm ảnh hưởng đến đồ chơi 'ký sinh' trong bụng mình, Kỉ Tình vẫn là không đuổi theo.
Lúc này, chạy đi gần mấy dặm, Cố Thừa Trạch mới chịu buông Lục Dạ ra, để hắn tựa vào thân cây bình phục lại nhịp thở.
"Sư đệ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao sư tôn lại mang thai..." Nghĩ nát óc cũng không ra, Cố Thừa Trạch cũng chỉ có thể đi hỏi thẳng chính chủ.
Cũng không giấu giếm, Lục Dạ liền nâng mắt tường thuật :"Cách đây không lâu, ta đã tự mình sáng chế ra một loại dược, với mong muốn khiến sư tôn mang thai hài tử của mình, thay mình sinh nhi dục nữ."
"Dược đã luyện xong. Đến tận đêm đầu tiên ở trong nhà mới. Ta mới lừa gạt được sư tôn, đem thuốc mỡ cùng dược hoán đổi với nhau, để sư tôn bôi vào hậu huyệt."
"Quan sát hồi lâu không nhìn ra dị dạng nào trên người sư tôn, ta còn đã cho rằng dược của chính mình đã không có công hiệu rồi. Nhưng không ngờ rằng, niềm vui lại đến bất ngờ như vậy."
"Mọi chuyện là thế. Vậy kế tiếp, các ngươi dự định..." trừng trị ta thế nào?
Lục Dạ ngoái đầu, không kịp phòng ngừa lại đối diện với ba gương mặt tuấn mỹ đang xếp thành một hàng. Hai mắt rực sáng nhìn chính mình.
Trong nháy mắt, Lục Dạ liền nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Nhưng Độc Cô Duy Ngã cũng đã trước một bước nói ra :"Ha ha, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, thủ túc tình thâm. Bọn ta đương nhiên là phải bao che cho đệ rồi."
"Cho nên, sư đệ..." Ở bên cạnh, Cố Thừa Trạch cũng phối hợp cười nịnh nọt :"Đệ còn dược sao?"
"Dù gì, cũng phải để sư tôn sinh cho bốn người chúng ta mỗi người một đứa để công bằng a."
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top