Chương 141 ~ 145
Chương 141: Chết.
Tiểu Khả Liên
Máu tươi từ trên bả vai của Độc Cô Vô Song, bắt đầu hóa thành chuỗi bị trái tim ở bên cạnh hấp thụ. Chỉ thấy, theo từng tấc huyết nhục được mọc ra. Trái tim rung động cũng liền càng thêm lợi hại.
Một khắc huyết nhục hoàn toàn bao phủ phần đầu của nó. Khỏa tâm này liền bắt đầu tỏa ra hồng quang, chiếu xạ lên thẳng thương khung. Vô số huyết vụ ẩn chứa oán khí trùng thiên trên bầu trời lúc này, cũng nhanh chóng chui vào trong nó, phảng phất là muốn cùng nó hòa lại làm một.
"Ha ha ha...Ha ha ha...Rất tốt...rất tốt..." Sắc mặt có phần vặn vẹo, Thái Ly liền không khống chế được mà cười phá lên. Song đồng giãn ra, lập tức chìa tay về phía hư không :"Vô Song, mau đưa nó cho bổn quân!"
Ánh mắt lạnh bạc chuyển từ người Kỉ Tình sang phía Thái Ly, cuối cùng lại rơi vào trên người Độc Cô Duy Ngã, Độc Cô Vô Song liền hít sâu một hơi, thần sắc đọng lại, hóa thành một tiếng thở dài.
"Ta hận ngươi, hận đến chết đi được. Ta hận không thể lột da róc xương ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này."
"Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, ta vẫn như cũ không thể xuống tay được." Lần đầu tiên nói chuyện với Độc Cô Duy Ngã nhiều đến vậy. Độc Cô Vô Song chỉ cảm thấy thật đáng mừng, cũng thật đáng buồn.
"Tựa như trước kia ta từng nói, ta chính là ác quỷ do ngươi tạo ra." Giọng nói của Độc Cô Vô Song rất bình thản, gần như là không nhận thấy được chút phập phồng nào.
"Song, vẫn phải đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi những năm đó đã chiếu cố ta, cảm tạ ngươi đã đối đãi ta như đối đãi với đệ đệ của mình..."
"Ta sẽ không giết ngươi." Độc Cô Vô Song nhắm mắt nói, đồng thời cũng buông cổ áo của Độc Cô Duy Ngã ra, khiến hắn mất trọng lực mà rơi xuống đất :"Bởi vì như vậy, y sẽ rất thương tâm."
"Vô Song..." Mặc dù thân thể trùng điệp va chạm vào trên đất, đau đớn đến chết lặng. Nhưng Độc Cô Duy Ngã vẫn cố chấp mở to mắt, nhìn hắc ảnh của nam nhân giống mình như đúc kia.
Đây là ca ca của hắn, cũng là đệ đệ của hắn. Là người hãm hại hắn, nhưng cũng là người hắn nợ rất nhiều.
Từ trên cao nhìn xuống nam nhân mà bản thân luôn ngưỡng vọng. Người mà bản thân luôn phải cố gắng đuổi theo, dù cho không cần làm gì, cũng có thể chiếm được hết thảy mọi thứ mà chính mình luôn hằn mong ước. Độc Cô Vô Song liền siết chặt nắm đấm.
Thật lâu, từ trong bạc môi mỏng, mới thều thào ra hai chữ :"Ca ca..."
Đây là đệ đệ của hắn, cũng là ca ca của hắn. Là người hắn hận nhất, nhưng cũng là thân nhân cuối cùng của hắn trên cõi đời này...
"Ca ca..."
4000 năm, thời gian ngược xuôi, phong vân chuyển dời, lần đầu tiên Độc Cô Duy Ngã nghe thấy Độc Cô Vô Song gọi mình là ca ca.
Hắn gần như là không tin nổi lỗ tai của mình. Hai mắt thẩn thờ, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng lúc này, sau khi gọi ra hai chữ này, nam nhân đó liền đã dứt khoát xoay lưng.
Hắn đưa lưng về phía Độc Cô Duy Ngã, bàn tay cũng chậm rãi vươn ra, đặt lên trên trái tim đầy máu kia, nắm lấy nó. Sau đó lại chậm rãi xoay người.
"Vô Song, không được đưa nó cho hắn!" Kỉ Tình vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại sợ Độc Cô Vô Song gây hại cho Độc Cô Duy Ngã, nên chỉ có thể lớn tiếng quát lên hòng ngăn hắn lại.
Thế nhưng, Độc Cô Vô Song vẫn cứ bất vi sở động dùng cánh tay duy nhất còn lại của mình bắt lấy trái tim nhớp nháp kia.
Trái ngược với Kỉ Tình sốt sắn, Thái Ly lúc này lại vô cùng vui mừng. Nhìn thấy Độc Cô Vô Song còn chần chừ làm trễ nãi thời gian, hắn liền lập tức mở miệng hối thúc :"Nhanh lên, mau đưa cho bổn quân!"
Đối diện với sự gấp gáp không chờ kịp của Thái Ly, Độc Cô Vô Song vẫn chậm chạp không có động tác. Hắn lạnh lùng nâng mắt, bàn tay vươn về trước, đem trái tim phơi bày ra.
"Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy hành động tối nghĩa của Độc Cô Vô Song, Thái Ly liền nheo mắt hỏi.
Song đồng lạnh nhạt đảo qua người hắn, Độc Cô Vô Song cũng không chút yếu thế cùng hắn mắt đối mắt. Trong mắt không ẩn chứa một tia cảm tình nào. Có điều, lại giống như là đang thông qua một chiếc gương, nhìn vào chính bản thân mình.
"Ngươi vẫn còn nhớ, ở chân núi Ngự Kiếm Phái năm đó, bản thân đã lập ra thề nguyện gì không?"
Độc Cô Vô Song vô duyên vô cớ hỏi tới chuyện này, khiến Thái Ly nhất thời lại có phần ngây ra. Chuyện đã qua lâu như vậy, hơn nữa hắn còn đã bước qua một vòng luân hồi, làm sao có thể nhớ nổi nữa chứ?
Phản ứng của Thái Ly, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của Độc Cô Vô Song. Vì thế lúc này, hắn cũng đã tự mình tiếp lời :"Ngươi đã từng thề, dù phụ cả thiên hạ, nhưng cả đời, cũng sẽ không bao giờ phụ quân."
"Không cần cùng quân làm chim liền cánh. Chỉ nguyện làm một cái bóng, vĩnh viễn ở phía sau che chở cho quân. Thay quân che mưa chắn gió, đưa tay đỡ quân những lúc vấp ngã. Mà không phải là càng đi càng xa, bỏ lại quân ở phía sau lưng."
"Quá nhiều thù hận, quá nhiều biến cố. Ngươi đã sớm đánh mất sơ tâm của mình rồi."
Lúc này, không biết có phải là ảo giác của Kỉ Tình hay không. Độc Cô Vô Song giống như đã khẽ nhìn thoáng qua y. Sau đó, lời nói của hắn liền đã theo gió truyền vào tai, khiến y dâng lên linh cảm không may :"Nếu cái chết của ta và ngươi, có thể khiến y một đời vô ưu. Như vậy, cũng rất đáng."
Ta nguyện vì quân mà hóa tro tàn.
Chỉ vừa dứt lời, Độc Cô Vô Song liền đã đột ngột thiêu đốt hết tất cả thọ nguyên của mình. Tuấn nhan trong nháy mắt liền trở nên già nua, hắc phát cũng dần dần chuyển thành trắng xóa.
Mà lúc này, khí tức quanh thân của hắn cũng đã bắt đầu cuộn trào như hồng thủy, trong nháy mắt, tất cả linh khí đều dồn nén về phía lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh đem trái tim bóp nát!
"Không! Độc Cô Vô Song! Ngươi điên rồi!" Nhìn thấy động tác của Độc Cô Vô Song, con ngươi của Thái Ly liền trừng lớn đến sắp nứt ra. Lớn tiếng gầm lên, nhưng lại không làm được gì.
'Ba'
Trái tim tựa như một viên pha lê, trong nháy mắt liền phá toái thành trăm ngàn mảnh. Mà lúc này, thân thể của Thái Ly cũng đồng thời xảy ra tình trạng giống như vậy. Hai chân, thân mình, bả vai, đầu,... cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, vỡ nát hòa vào trong cát bụi.
So với Thái Ly, quá trình phá toái của Độc Cô Vô Song lại chậm hơn một chút. Hắn giơ bàn tay nhăn nheo gầy guộc đang chậm rãi vỡ vụn thành từng mảnh li ti của mình ra. Trong đôi mắt vẩn đục, mệt mỏi, cũng không rõ là cảm xúc gì.
Hắn chỉ ngồi xổm xuống, che mặt khóc rống như một đứa trẻ. Phảng phất là quay trở về ngày ở trong kho củi, khi thân phận, cha mẹ, mọi thứ đều bị cướp đoạt...
Giữa đạo nghĩa và Thái Ly, quân lựa chọn đạo nghĩa.
Giữa Độc Cô Duy Ngã và Độc Cô Vô Song, quân đã lựa chọn Độc Cô Duy Ngã.
Giữa tính mạng của thương sinh và mạng của hắn, quân vẫn lựa chọn chúng sinh trong thiên hạ.
"Rốt cuộc, thứ bị quân ruồng bỏ, vẫn luôn là ta..." Âm thanh già nua tan vào trong không khí. Thời khắc này, thân thể đối phương cũng trực tiếp băng diệt. Tựa như sao băng lấp lánh xẹt qua bầu trời.
Thứ để lại, cũng chẳng còn gì.
Chương 142: Nam Thiên Môn.
Tiểu Khả Liên
"Vô Song..." Nhìn từng hạt lưu tinh bị gió cuốn bay, Độc Cô Duy Ngã chỉ có thể thẩn thờ đưa tay, tựa như là muốn giữ lấy chúng. Nhưng thủy chung vẫn cứ không làm được.
Lúc này, bị biến cố này làm ngốc lăng. Xung quanh đều đã lạnh ngắt như tờ.
Không có oán khí chèo chống, đám thi thô kia cũng liền mất đi khả năng di chuyển, nối tiếp nhau ngã xuống. Bắt đầu hủ hóa, biến thành từng mảng xương trắng.
Kỉ Tình nhìn chằm chằm vào vị trí vừa mới của Độc Cô Vô Song, đáy lòng không rõ tư vị. Trên mặt cũng hiện lên vẻ đờ đẫn, tựa hồ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Y mấp máy môi, rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng lại không tìm được người giải bày.
Lúc này, hình ảnh của thiếu niên nhỏ gầy bị quấn trong chăn, được Độc Cô Duy Ngã cõng trên lưng. Rõ ràng đã mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn cứ to gan lớn mật gọi chính mình là thần tiên ca ca. Lại bắt đầu hiện hữu trong đầu óc của Kỉ Tình.
Vì cái gì...mọi chuyện lại biến thành như vậy...
Vì cái gì...tâm của y lại đau, đau đến sắp không thở nổi...
Lúc này, huyết vụ vừa tan, ánh sáng cũng bắt đầu xuyên qua tầng tầng mây mù, chiếu rọi trên khắp đại lục.
Từ trên cao, tựa như là trời ban phước lành, vô số luồng hào quang lớn bé không đồng đều liền buông xuống, nhanh chóng bay về phía từng người vẫn còn đứng ở đây. Đồng thời cũng đem bọn họ từ trong sửng sốt đánh thức.
"Thiên địa công đức! Là thiên địa công đức!" Không biết là người nào bởi vì quá đỗi kích động mà không khống chế được mở miệng kinh hô.
Thiên địa công đức, chính là một thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu của cả tam giới.
Bởi vì chỉ khi có đóng góp to lớn, ảnh hưởng đến an nguy của cả thiên hạ, thì thiên địa mới có thể giáng xuống công đức.
Công đức có rất nhiều chỗ tốt, có thể dùng để tu luyện, tăng tu vi, tăng thọ nguyên, rèn pháp bảo. Hoặc tỷ như có thể đương kim bài hộ mệnh đến dùng.
Bởi vì người có công đức lượng thân, không chỉ tiên lộ sẽ thông thuận hơn, được thiên đạo nể chút tình mọn. Mà ngay cả người khác muốn đối bản thân xuất thủ, cũng phải tự ước lượng bản thân có thể hay không nhận lấy thiên phạt.
Tùy theo đóng góp của bọn họ khi chém giết thi khô, mỗi người đều nhận được lượng công đức không tương đồng. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều vui vẻ ra mặt, có kẻ còn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ tu luyện.
Đợi khi mọi người đều nhận được công đức của riêng mình. Nội thương trên người của Độc Cô Duy Ngã, hay những vết thương nhỏ của Thương Loan, Hoa Tiểu Bạch,... Tất cả cũng đều nhanh chóng lành lặn lại như lúc ban đầu.
Lúc này, trên bầu trời cũng đột ngột xuất hiện một vầng hào quang vạn trượng, sáng như minh nhật trên cao. Chậm rãi giáng xuống người Kỉ Tình, treo lơ lửng trên đỉnh đầu y.
Nhìn thấy phần công đức này của y, lại nhìn lại đoàn công đức nhỏ bằng nắm tay của mình. Đám người chỉ cảm thấy vừa hâm mộ lại vừa hổ thẹn, thậm chí cũng không còn vui vẻ như trước nữa.
Rõ ràng là ánh nến đứng trước mặt trời, thế mà bọn họ còn vì đó mà hân hoan, tự hào lúc lâu, đúng là mất mặt!
Không giống với những người khác đem những công đức này xem như trân bảo, Kỉ Tình lại chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chúng, vô bi vô hỷ, cũng chậm chạp không chịu hấp thu.
Chỉ là, đúng lúc này, sau khi thiên địa công đức trút xuống hết. Thì trên thiên không, lại đột ngột xuất hiện một vết nứt vắt ngang.
Theo sau đó, một cỗ uy áp trùng thiên, len lỏi với khí tức cổ lão liền xuyên thấu qua khe nứt, đi tới thế giới này. Nhưng rất nhanh liền đã bị thiên đạo hạn chế lại, trở nên lắng đọng, nội liễm.
Đám người ngưỡng vọng nhìn về phía vết nứt. Trong nháy mắt, liền bị khung cảnh ở phía trên làm cho thần hồn chấn động.
Chỉ thấy, phía sau khe nứt kia, lại là một bầu trời chìm trong mây trắng, tiên khí ngút trời, từng đàn tiên hạc chao lượn, thoắt ẩn thoắt hiện bên trong bạch vân.
Mà ở giữa, lại là một cánh cổng to lớn hùng vĩ, cao hơn trăm trượng, ghi ba chữ 'Nam Thiên Môn' to rõ, uy áp tứ phương. Khiến đám người chỉ liếc mắt một cái, liền đã có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy.
"Đây là...Nam Thiên Môn sao?" Đè nén xuống cảm giác sùng kính quái dị vô duyên vô cớ dâng lên trong lòng, Lục Dạ liền cưỡng ép dời mắt, để bản thân không nhìn nó nữa.
Làm tu tiên giả, làm sao lại có thể không biết Nam Thiên Môn được chứ? Bởi vì nó, vốn chính là nơi mà bọn họ luôn luôn truy cầu, hướng tới!
Nam Thiên Môn, chính là lối vào Tiên giới. Tu sĩ chỉ khi độ kiếp phi thăng thành công, thì mới có thể có được tư cách bước qua Nam Thiên Môn.
Dưới vạn chúng chú mục, lúc này, từ phía sau Nam Thiên Môn, lại chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đối phương mặc một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi. Tóc đen xõa dài, quanh thân đều mang theo một cỗ khí tức thanh bạch, nhu hòa.
Chỉ là, đợi khi nhìn thấy được dung nhan của người đến, Kỉ Tình cùng ba đồ đệ của y, cũng đều không khỏi ngạc nhiên.
Cố Thừa Trạch nhìn lấy nam nhân cao quý bất phàm đang đứng trên không trung kia. Ký ức dần dần tái hiện lại, một lúc sau, mới cất giọng hỏi :"Ngươi là tên thần côn...người năm xưa đã đoán mệnh cho sư tôn và ba người bọn ta?"
Không giống với lần trước, lần này, khí chất của bạch y nam nhân đã càng thêm cường thịnh. Chỉ cần đứng một chỗ, liền đã tự thân bất phàm.
Cũng không trả lời Cố Thừa Trạch, ánh mắt nam nhân vẫn rơi vào trên người Kỉ Tình. Nhưng lời nói ra, cũng đã xem như là gián tiếp thừa nhận suy đoán của hắn :"Đạo hữu, biệt lai vô dạng."
"Kể từ lần trước gặp mặt, đến nay cũng đã 4000 năm."
"Vẫn còn chưa giới thiệu với đạo hữu, bần đạo danh xưng Bạch Vũ. Người của Tiên giới, đều gọi bần đạo là Thanh Nguyên Thần Quân."
Chương 143: Về Nhà Thôi.
Tiểu Khả Liên
"Đạo hữu quả không hổ là người được thiên mệnh lựa chọn. Động tác xác thực cũng rất nhanh, thoáng chốc liền đã xử lý xong tà vật." Bạch Vũ mỉm cười nói ra lời khen ngợi, vốn là muốn xoa dịu tâm tình của Kỉ Tình. Nhưng nào ngờ, mục đích không thành, trái lại lại còn phản tác dụng.
Từ trong lời nói của hắn tìm được dị trạng, Kỉ Tình liền ngẩng đầu, phượng nhãn xích hồng nói :"Cái gì là thiên mệnh lựa chọn?"
"Không dám giấu gì đạo hữu, cách đây hơn hai vạn năm, Tiên Đế cũng đã được thiên đạo truyền đến khẩu dụ, về việc thế gian sắp xuất hiện khí vận chi tử, cùng một tà vật gây họa thương sinh."
"Ý chỉ của thiên đạo, là muốn để khí vận chi tử tự mình diệt trừ tà vật, mượn nhờ đó được công đức thêm thân. Thuận lý thành chương phi thăng thượng giới." Nói đến đây, Bạch Vũ lại không khỏi hiếu kỳ nhìn Kỉ Tình một chút.
"Bởi vì dù sao, khí vận chi tử cũng không phải là người của vị diện này. Nếu không có công đức trợ giúp, được thiên địa chứng thực, thì cả đời này cũng đừng mong phi thăng thành tiên."
"Cho nên, đây chính là trọng trách, đồng thời cũng là cơ duyên mà thiên gia đã định sẵn cho đạo hữu, không thể thay đổi."
Dứt lời, Bạch Vũ lại không khỏi ở trong lòng tặc lưỡi một tiếng. Thiên đạo đây cũng quá mức ưu ái cho vị khí vận tử này đi?
Khí vận tử?
Nghe thấy ba chữ này, Kỉ Tình chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, mụ mị.
Đã từng, y cũng đã ảo tưởng qua chính mình chính là khí vận sủng nhi, là nhân vật chính có kim thân không ngã.
Sau đó, y lại bị hiện thực tàn khốc từng chút một quật ngã. Để rồi khi y đã hoàn toàn thất vọng, triệt để không quan tâm nữa. Thì lại có người nói cho y biết, y vốn liền chính là khí vận chi tử!
Ha ha, nực cười thay.
Liệu có chuyện cười nào buồn cười hơn như vậy nữa không?
Nhìn thấy Kỉ Tình gục đầu không nói, Bạch Vũ lại cho rằng y đang bị niềm vui ngoài ý muốn này làm ngốc. Cho nên, liền tiếp tục dậm mắm thêm muối.
"Lại nói, tất cả đều là vì đạo hữu sinh không hợp thời. Nếu đạo hữu vốn dĩ liền là sinh linh của trần thế này, thì e rằng cũng đã sớm được thiên đạo phủng thành thần."
Nói xong, Bạch Vũ liền im lặng, chờ đợi Kỉ Tình đáp lời. Cũng không làm hắn đợi lâu, Kỉ Tình lúc này rốt cuộc cũng đã chậm chạp xuất hiện phản ứng.
Y từ từ đứng dậy, tóc đen bị gió thổi lất phất bay, hoà cùng hồng y tiên diễm. Y ngẩng đầu, trên gương mặt băng lãnh vạn năm, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện cảm xúc.
Không phải vui mừng, hoan hỉ. Mà chỉ là nộ hỏa, phẫn uất, cùng vô hạn không cam lòng.
Y ngửa mặt rống giận, cũng không biết là hướng Bạch Vũ bộc lộ oán niệm, hay là đang chất vấn thượng thiên :"Cái gì mà trời giáng trọng trách, lại nói ta sinh không đúng thời, mệnh trung chú định không thể thay đổi..."
"Ta nhổ vào." 'Phi' một tiếng, hai mắt Kỉ Tình liền phản chiếu ra hình ảnh của Nam Thiên Môn cao chót vót, cùng bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, trực tiếp cầm lấy Trường Tương Tư, chỉ thẳng thương khung :"Dùng sinh mạng đệ tử của ta, đến lót đường cho ta leo lên..."
"Ngươi đã hỏi qua ý của ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ vui sướng, sẽ cảm kích?"
"Đạp lên xác chết của hắn để một bước lên trời. Bổn tọa thà rằng cả đời đều không thành tiên!"
Kỉ Tình vừa dứt lời, phong vân liền lập tức biến động. Bầu trời vốn trong xanh, không một áng mây, lúc này lại đột ngột giăng đầy mây đen, có sấm chớp ẩn hiện.
Đứng mũi chịu sào, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Vừa hoảng sợ vừa sửng sốt nhìn Kỉ Tình, trong lòng đã sớm loạn tùng xèo.
Xúc phạm thiên đạo, kẻ này là đang muốn tìm chết sao?!!
Thế nhưng, đối diện với khí tức nguy hiểm không ngừng áp gần, Kỉ Tình vẫn như cũ không chút sợ hãi, trực tiếp hạ xuống thiên địa thề nguyện :"Thiên địa chứng giám, Kỉ Tình không muốn thượng thiên cũng chẳng cần thành tiên."
"Ta nguyện ý dùng những công đức này đến phục sinh Độc Cô Vô Song. Bất kể là hắn của thời kỳ đỉnh phong, hay là niên thiếu thơ ấu. Hoặc dù chỉ là một mảnh tàn hồn."
Dư âm của Kỉ Tình buông xuống, bầu trời lúc này cũng đã tối đen. Thiên đạo phảng phất là rất tức giận vì y dám cả gan đối nghịch với chính mình.
Thế nhưng rốt cuộc, hơn nửa khắc trôi qua, thiên phạt vẫn là không có từ trên thiên khung giáng xuống. Trái lại, mây đen lại dần dần xua tan, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
"Cái này...liền đi rồi?" Vốn còn định nhắm mắt, không muốn nhìn thấy hình ảnh Kỉ Tình bị cửu tiêu lôi kiếp đánh thành tro bụi. Nhưng đến khi phong vân đều đã kéo đi, Bạch Vũ mới kinh ngạc đến há hốc mồm.
Cho nên, hùng hùng hổ hổ như vậy, thiên đạo vẫn là không nỡ đánh chết y?
Hắc vân xua tan, từng tia sáng yếu ớt cũng chiếu rọi lên mi gian Kỉ Tình, phủ lên thân Trường Tương Tư một tầng hào quang mỏng manh.
Thiên địa là không có cảm tình. Nó chỉ tựa như một cỗ máy, dựa theo lập trình định sẵn mà làm việc. Cho nên, một khắc Kỉ Tình hướng thiên địa phát xuống lời thề, y đã không còn đường hối hận nữa.
Công đức sáng chói trên đỉnh đầu y, lúc này cũng đã đằng không, phảng phất là bị thiên địa thu hồi trở về. Theo sau đó, một mảnh công đức hoàng vân này, liền nhanh chóng hội tụ lại, tựa hồ muốn ngưng thực ra thứ gì đó.
Ở bên trên, nhìn thấy một màn này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng đau xót. Công đức to lớn như vậy, cả đời hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua a!
"Ngươi nhất định sẽ hối hận." Bạch Vũ dựa theo phán đoán của mình mà trần thuật. Nhưng sự thật chứng minh, một lần này, hắn đã đoán sai rồi.
Kỉ Tình chăm chú nhìn về đoàn hào quang to lớn đang treo lơ lửng trên không. Y chỉ nhàn nhạt lắc đầu, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định :"Ta sẽ không."
"Ta tu tiên, cũng chỉ vì cầu hai chữ bình an. Nếu đã có thể sống yên bình, hạnh phúc. Thì làm người hay thành tiên, cũng có gì khác nhau sao?"
Kỉ Tình đều đã nói đến mức này, Bạch Vũ rốt cuộc cũng không còn lời nào để nói được nữa. Hắn thở dài, chậm rãi xoay người đi trở về trong vết nứt. Theo sau đó, ống tay áo liền phất lên, đem hư không chắp vá lại, hoàn nguyên như lúc ban đầu.
Không quản Bạch Vũ có đóng lại lối vào Nam Thiên Môn hay không. Lúc này, toàn tâm toàn ý của Kỉ Tình đã sớm bị ánh sáng chói lóa trên bầu trời thu hút mất.
Dưới ánh mắt khó giấu nổi kinh hỷ của y, một bóng người cũng đang chậm rì rì được công đức đúc tụ ra. Đầu tiên là thân thể, tay chân, sau đó lại đến y phục, bội kiếm,... Gần như là đem hắn của nguyên dạng đều tái tạo ra.
Đến khi tu vi của hắn đều đã được nâng tới Nguyên Anh cảnh, thì công đức kim quang mới hoàn toàn mất đi. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng triệt để mất đi trọng lực mà rơi xuống.
"Vô Song!" Kỉ Tình lập tức phi người đến, đưa tay đem thân thể đối phương ôm trọn vào lòng. Ở trong không trung khẽ điểm một chút, vạt áo xoay tròn, liền ổn trọng rơi xuống đất.
"Vô Song, ngươi tỉnh lại đi!"
Tựa hồ là nghe thấy tiếng gọi của y, nam nhân vốn đang nhắm chặt mắt kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Mi mắt hắn run nhẹ, chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảnh mê mang, phảng phất vẫn còn chưa nhận rõ tình trạng của mình lúc này.
"Sư tôn..." Tựa như lần đó được Kỉ Tình ôm vào lòng, ngữ điệu của Độc Cô Vô Song lúc này vẫn giống y như đúc trước đó :"Ta còn sống sao..."
"Vô Song, là sư tôn đã dùng công đức mà bản thân lấy được đến phục sinh ngươi." Độc Cô Duy Ngã lập tức đỡ lấy tay Cố Thừa Trạch đi tới.
Lúc này, Lục Dạ cũng vòng qua bên cạnh, hướng Kỉ Tình dò hỏi ý kiến :"Sư tôn, nếu không để ta xem thử tình trạng thân thể của nhị sư huynh một chút đi a?"
"Mặc dù tu vi thụt lùi, nhưng chí ít nhị sư huynh còn sống, như vậy liền tốt rồi. Nếu không, sư tôn nhất định sẽ rất đau lòng." Cố Thừa Trạch cũng mỉm cười thành khẩn, từ tận đáy lòng cảm khái.
Lúc này, nâng mắt nhìn bốn người bọn họ, tựa như một dòng nước ấm chảy qua tim. Độc Cô Vô Song liền chậm chạp đưa mắt nhìn Kỉ Tình, đưa tay nắm lấy tay y :"Sư tôn, bọn họ nói thật sao? Ngài thật sự sẽ đau lòng vì ta?"
"Đương nhiên là không." Kỉ Tình chắc nịch phản bác. Nhưng ngay khi những người khác cho rằng y lại muốn công tâm hắn, thì y lại chợt thấp giọng nói :"Bổn tọa làm sao có thể không đau lòng vì ngươi được chứ?"
"Ngươi giống như bọn họ, đều là những người quan trọng nhất đối với bổn tọa."
"Cho nên, chúng ta cùng về nhà thôi."
-------------Chính văn hoàn-------------
Chương 144: Ngoại Truyện: Cộng Chẩm. (1) ( 5P, H Nhẹ )
Tiểu Khả Liên
"Sư tôn, ngài xem thứ này đặt ở đây có được không?" Độc Cô Duy Ngã một bên lau mồ hôi, một bên lại hướng Kỉ Tình cười ngốc.
Nhìn chiếc đỉnh đồng to lớn gấp đôi cơ thể hắn đang nằm chắn ngang sân nhỏ, mi mắt Kỉ Tình liền không khỏi giật giật. Tiếp tục thu hồi tầm mắt đọc sách, không quên công tâm :"Để đó hứng nước mưa đi."
"Sư tôn..." Cảm thấy tâm can chịu đến tổn thương, Độc Cô Duy Ngã liền yếu nhược gọi. Nhưng lúc này, một thân ảnh mặc lam y cũng đã từ trên mái nhà buông xuống, hướng Kỉ Tình báo cáo :"Sư tôn, mái nhà đã lợp xong rồi."
"Vậy sao?"
Sau ngày đó ở Nam Bình Thôn, năm sư đồ bọn họ cũng đã cùng nhau quay về Tiêu Dao Đỉnh. Nhưng bởi vì Vọng Minh Cư trước kia đã bị phá nát, nên bọn họ cũng chỉ có thể hợp sức dựng lại một tòa Vọng Minh Cư mới.
Hoa Tiểu Bạch cùng Thương Loan cũng không có cùng Kỉ Tình quay về Tiêu Dao Đỉnh. Một kẻ là bởi vì còn phải điều hành tông môn. Một kẻ, thì lại vì ôm chí ngao du thiên hạ, tìm cách đột phá bình cảnh.
"Sư tôn, trà đến rồi đây, ngài uống một ngụm cho thanh giọng đi ạ." Lục Dạ bưng theo khay gỗ đi tới, quen đường quen nẻo bắt đầu pha trà cho Kỉ Tình.
Kỉ Tình nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Quả nhiên, vẫn là loại mùi vị của trước kia, không có gì khác biệt.
Lúc này, từ phía sau trù phòng, Độc Cô Vô Song cũng bước ra. Trên mặt hắn vẫn còn hằn sâu vết ác trớ cùng sẹo. Nhưng không chỉ không ảnh hưởng tới dung mạo, trái lại, còn mang theo một loại mỹ cảm kỳ lạ.
"Sư tôn, thức ăn nấu xong rồi." Độc Cô Duy Ngã nhìn y đạo. Vẫn là thái độ kiệm lời như trước kia.
Nghe vậy, Kỉ Tình liền gật đầu, đem thoại bản đặt lên bàn gỗ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy.
Kế tiếp, cuộc sống của Kỉ Tình cũng chậm rãi quay về quỹ đạo như trước kia, an nhàn, vô ưu vô lo. Chí ít, là nếu không có một vấn đề nan giải ở đây....
Đêm đến, Kỉ Tình vốn đã định đóng cửa sương phòng lại. Chỉ là, đến khi nhìn thấy bốn thân ảnh chắn ở trước cửa phòng của mình, động tác của y liền không khỏi ngưng trệ :"Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn đứng đây làm gì?"
"Sư tôn..." Bốn tên tiểu tử cùng một chỗ thấp giọng gọi. Giọng điệu nhìn như rất ngoan ngoãn. Nhưng ánh mắt như lang như hổ, nóng bỏng quét qua người y kia, lại đã sớm bán đứng ý nghĩ chân thật của bọn họ.
Bởi vì đã chuẩn bị đi ngủ, nên Kỉ Tình ăn mặc cũng rất tùy tiện. Mái tóc buông xõa, phủ xuống eo. Trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh. Có lẽ là vừa tắm xong, nên lúc này, trên người y vẫn còn vương lại hơi nước. Khiến trung y dán sát vào người, gần như có thể nhìn xuyên thấu qua bên trong.
Phát hiện ánh mắt của bọn họ, Kỉ Tình mới giật mình bừng tỉnh. Ngay sau đó, lãnh nhan liền không khỏi đỏ lên, lập tức giơ tay che trước người, giận dữ quát :"Các ngươi không được nhìn!"
"Sư tôn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nói không nhìn liền không nhìn được chứ." Cố Thừa Trạch mặt không đỏ tim không đập trần thuật. Chỉ là, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào trên người Kỉ Tình, không rời không bỏ.
Cảm thấy trên mặt đang bắt đầu nóng lên, hoài nghi mặt của bản thân e là sắp đỏ bừng lên. Kỉ Tình liền lăng lăng mắt phượng, nắm lấy cửa phòng muốn đóng lại :"Các ngươi quay về phòng ngủ đi."
Nào ngờ, lúc này, Độc Cô Vô Song lại vươn tay ra, đem ván cửa vịn lại. Ở bên cạnh, Độc Cô Duy Ngã phảng phất đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ngay lập tức liền chủ động đứng ra nói chuyện.
"Sư tôn, bọn ta muốn ngủ cùng với ngài a..."
"Nói năng hàm hồ!" Gương mặt rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa mà trướng hồng như sắp xuất huyết. Kỉ Tình chỉ có thể dùng nộ hỏa đến che giấu :"Các ngươi không phải có phòng riêng hay sao? Tự về phòng mình ngủ đi!"
Đám nghiệt đồ này đúng là càng ngày càng quá quắc, không xem y ra gì nữa rồi.
Kỉ Tình nào biết, bộ dạng của bản thân lúc này là có bao nhiêu liêu nhân, dẫn người phạm tội. Khiến ánh mắt bọn họ không khỏi tối lại. Ngay khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng, Lục Dạ liền đã vòng ra sau lưng y, từ phía sau đem tay y khống chế lại. Đầu lại tựa lên vai y.
"Sư tôn, người ta mới không muốn đâu. Người ta muốn ngủ cùng ngài cơ." Lục Dạ vừa nũng nịu nói, lại vừa phả lên hõm vai Kỉ Tình từng luồng nhiệt khí.
"Ngươi...các ngươi..."
Chưa để Kỉ Tình nói dứt lời, Lục Dạ liền đã dùng sức đem y lôi đến trên giường. Mà Cố Thừa Trạch cũng rất hiểu ý thuận tay đóng cửa lại.
Nhìn thấy bốn tên tiểu tử này phối hợp nhuần nhuyễn như vậy, rõ ràng là đã có dự mưu từ trước, Kỉ Tình ngay tức khắc liền giận xanh mặt, giãy giụa :"Các ngươi còn không mau cút ra ngoài. Muốn để bổn tọa đánh gãy chân chó của các ngươi s...ưm..."
Độc Cô Duy Ngã bắt lấy cằm Kỉ Tình, không chút báo trước cúi đầu nuốt sạch hết thảy lời muốn nói của y. Hắn cường thế gặm cắn môi y, đem nó chà đạp đến sưng đỏ. Đầu lưỡi lại tách ra khớp hàm của y, vói vào trong, chiếm đoạt hết thảy mật ngọt.
"Ưm...nghiệt...đồ..." Kỉ Tình muốn xoay đầu tránh đi, nhưng ngặt nỗi cằm lại bị đối phương giữ chặt. Hơi thở gấp rút, làm khóe mắt của y đều đỏ lên, tựa như sắp khóc đến nơi.
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, hành động kế tiếp của Cố Thừa Trạch liền đã làm y hốt hoảng không thôi.
"Sư tôn bớt giận. Ta biết ngài sẽ không nỡ đánh gãy chân bọn ta đâu, có đúng không?" Cũng không quản Kỉ Tình nghe hay không nghe, Cố Thừa Trạch liền đã hôn lên sườn mặt của y một cái. Sau đó, lại đưa tay kéo vạt áo lỏng lẻo của y xuống quá vai.
Hắn cúi đầu, bắt đầu đặt lên trên da thịt của y từng vết gặm xanh đỏ không đồng đều. Bàn tay hắn cũng luồn vào trong vạt áo y, xoa nắn bên ngực rắn chắc.
Chương 145: Ngoại Truyện: Cộng Chẩm. (2)
Tiểu Khả Liên
**Hai câu hỏi rất phổ biến ở chương trước :
Linh lực của sư tôn đâu?
=>Đáp : linh lực của sư tôn bị condi tình yêu ăn mất rồi. Ai rồi cũng yêu, yêu rồi phải khát...khác.
Đầu Cố Thừa Trạch mọc tóc chưa? ( 1 câu hỏi khá tế nhị về vấn đề bdsm...nhầm...body shaming)
=>Đáp : Đương nhiên là chưa, nhưng nó khá là tăng độ tềnh thú.
Hai ngón tay của hắn kẹp lấy tiểu đậu đỏ trên ngực y, khẽ gảy nhẹ, khi thì nhấn vào, rồi lại kéo về trước. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy, khiến Kỉ Tình vừa khó chịu, lại vừa có một loại khoái cảm kỳ lạ.
"Không...ưm..." Kỉ Tình uốn éo người muốn né tránh, nhưng thân thể lại trì trệ không thể thoát ra được. Thậm chí, thời khắc này y cũng đã sớm quên luôn việc - y là tu tiên đại lão!
Nếu linh lực của y có suy nghĩ riêng, lúc này, nó nhất định đã sớm mắng to : tra nam, có mới nới cũ!
Nhưng hiện tại, Kỉ Tình cũng đã sớm không còn tâm tình suy nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì lúc này, Độc Cô Vô Song cũng đã góp mặt với ba người khác. Một bên bắt lấy đùi y, một bên lại bắt đầu cởi bỏ dây lưng của y.
Tựa hồ đã có kinh nghiệm từ 'lần trước', nên lần này, Độc Cô Vô Song cởi bỏ quần của y cũng rất thông thạo. Rất dễ dàng liền cởi xong, khiến nó treo ở trên một bên cổ chân của y.
Nửa người dưới bại lộ trong không khí, mang theo cảm giác lạnh lẽo, không an toàn. Kỉ Tình liền liên tục lắc đầu, hai chân muốn khép lại, nhưng lại bị Độc Cô Vô Song cưỡng ép dạng sang hai bên. Tư thế này, cũng khiến hạ bộ của y triệt để phơi bày một cách rõ ràng hơn.
Mắt thấy Độc Cô Vô Song bận khống chế y lại, Độc Cô Duy Ngã liền tay chân nhanh nhẹn, giúp hắn thoát tiết khố màu trắng của y ra, ném đến góc giường.
Mảnh vải che đậy cuối cùng cũng bị người tháo xuống, Kỉ Tình nhất thời lại có phần xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào bọn họ, đặc biệt là Độc Cô Vô Song đang quỳ gối ở đối diện mình kia.
"Các ngươi...các ngươi...là một đám súc sinh..." Miệng được Độc Cô Duy Ngã buông tha, Kỉ Tình liền nhắm nghiền mắt, nghẹn khuất mắng. Nhưng bởi vì giọng mũi nhiều hơn lãnh thanh. Nên cuối cùng lại biến thành giống như đang làm nũng.
"Sư tôn, ngài cứ như vậy...hạ tràng sẽ rất thảm a." Lục Dạ híp mắt, cười nói, đồng thời lại liếm nhẹ lên vành tai của y. Dọa y khẽ run lên một chút, lắc đầu thỏa hiệp :"Bổn tọa sẽ không nói. Nhưng các ngươi có thể hay không đừng như vậy...thật xấu hổ..."
Cùng một người 'làm' liền đã khiến y ngượng đến hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu cùng bốn người...kia mặt già của y biết ném đến đâu bây giờ...
Tựa như là thấy Kỉ Tình chưa đủ ngượng ngùng, lúc này, Độc Cô Vô Song lại còn thêm dầu vào lửa. Dùng chân chắn giữa hai chân của y. Một bên, hắn lại vươn tay nắm lấy vật nam tính đã cứng rắn của y. Vô cùng nghiêm túc cáo tri :"Sư tôn, ngài ngạnh."
Mi mắt khẽ run, sợ hãi nhìn thấy vẻ cười cợt của bọn họ, Kỉ Tình liền hoàn toàn buông xuôi, nhắm mắt giả chết.
Khốn kiếp, thân thể y rốt cuộc là thế nào, vì sao lại trở thành như vậy. Y không phải là thẳng như thân tùng hay sao, vì sao chỉ bị bọn họ tùy tiện trêu chọc liền đã không nhịn được mà đầu hàng rồi.
Trong lúc Kỉ Tình đang thầm trách mắng thân thể phản bội tự thân, giây tiếp theo, y liền đã bị hành động của Độc Cô Vô Song làm cho sửng sốt mà mở to mắt.
Cảm nhận có hơi ấm phả vào trên hạ thể của mình. Chưa để Kỉ Tình phản ứng lại được, nam nhân đó liền đã đột ngột cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lấy hậu huyệt hồng nhạt của y.
"Nơi đó rất bẩn, ngươi đừng...a..."
Cánh tay nam nhân như gông xiềng kìm chặt Kỉ Tình lại, không cho y vùng vẫy lung tung. Không quản y khước từ, hắn vẫn cứ cường ngạnh dùng đầu lưỡi miêu tả từng nếp cuốn trên huyệt khẩu đang khép chặt kia. Cuối cùng lại chuyển động vào trong.
"Vô Song, đừng mà...thật khó chịu...đừng..." Nơi tư ẩn bị liếm hút, từng luồng sóng nhiệt cũng bắt đầu lan ra khắp toàn thân Kỉ Tình. Cảm giác nan kham, khó chịu, xen lẫn với vô số xúc cảm không thể diễn tả, khiến lý trí Kỉ Tình từng chút một bị hao mòn.
Y tựa vào trong lòng Lục Dạ, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu hắn, hé miệng thở dốc, hô hấp đứt quãng. Thế nhưng, nhìn thấy bộ dạng kiều mị không giống ngày thường này của y, Lục Dạ lại chỉ dịu dàng đem vài sợi tóc bên sườn mặt y vén sang một bên.
Đồng thời, bàn tay lại vươn xuống, tìm tới phân thân đang run rẩy đứng thẳng của y :"Sư tôn, nơi này vừa căng lại vừa nóng, nhất định là rất khó chịu đi?"
"Để đệ tử giúp ngài thư thái nhé?"
"Không...không cần đâu...a ô..." Kỉ Tình khóc ngâm, nhưng bàn tay của Lục Dạ lúc này cũng đã bắt đầu trên dưới loát động.
Mặt trước mặt sau đều bị người chơi đùa, Kỉ Tình lúc này cũng chỉ có thể phó mặc cho sóng tình bao phủ. Y vô lực tựa vào người Lục Dạ, thắt lưng run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, đầu ngón chân mỹ lệ đều khẽ cong lại.
Rốt cuộc, sau một lúc bị đùa bỡn, thân thể Kỉ Tình rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa. Một dòng bạch sắc chất lỏng liền công đạo trong tay Lục Dạ. Hai mắt Kỉ Tình liền triệt để vô thần, chỉ có thể liên tục nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top