Chương 131 ~ 136
Chương 131: Hắc Liêu.
Tiểu Khả Liên
Trong lúc Độc Cô Duy Ngã đang ở trong lòng thương cảm cho Độc Cô Vô Song một giây. Thì đột nhiên, trong tầm mắt hắn lại xuất hiện một bàn tay trắng nõn :"Đưa."
"Hả? Đưa cái gì?" Độc Cô Duy Ngã mộng bức nói. Nghi hoặc nâng mắt nhìn Kỉ Tình.
Đối diện với gương mặt phờ phạc, chưa hiểu được vấn đề của Độc Cô Duy Ngã. Kỉ Tình chỉ có thể nghiêng mặt sang chỗ khác, đè nén xấu hổ nói :"Đỉnh."
"Đỉnh?" Lặp lại từ này, với trí thông minh của Độc Cô Duy Ngã, nhất thời vẫn chưa hiểu ra được ý muốn của y. Đến tận khi ánh mắt rơi vào trên đỉnh đồng mà y cầm trong tay bên kia, hắn mới chợt mở to mắt, bật thốt :"Sư tôn, ngài muốn nhận đỉnh lư của ta?"
Không ngờ tới tên đầu đất này sẽ hỏi thẳng ra như vậy, Kỉ Tình nếu nói không quẫn bách thì đó chính là giả. Hung hăng trừng hắn một chút, y liền giận dỗi trần thuật.
"Bổn tọa không cần nữa."
"Khoan đã, sư tôn." Lập tức bắt lấy cổ tay Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã liền dán tới, nịnh nọt cười :"Ngài sao có thể nói không cần liền không cần được a?"
"Đỉnh lư của ta, đương nhiên là chỉ đưa cho một mình ngài rồi. Nhưng có điều, bây giờ e là không thể được..." Tựa như là gặp phải chuyện phiền toái, Độc Cô Duy Ngã liền vươn tay vò vò tóc.
Vốn còn đang ngượng ngùng, nhưng nghe thấy Độc Cô Duy Ngã thế mà lại tạm từ chối bản thân, cảm xúc gì đó của Kỉ Tình trong nháy mắt liền mất sạch, lập tức truy hỏi :"Tại sao?"
"Bởi vì...đỉnh lư của đệ tử đã đặt ở trên đỉnh Côn Luân rồi a. Hơn nữa, kích thước của nó còn có hơi lớn, e rằng rất khó để sư tôn tùy thân mang theo."
"Lớn? Lớn bao nhiêu?" Tâm tình hơi dịu xuống, Kỉ Tình nhất thời lại có chút hứng thú đối với chuyện này.
Đã dự đoán trước y sẽ hỏi vậy, nên Độc Cô Duy Ngã cũng không giấu giếm. Sau khi nghĩ kĩ lại, ước lượng thử một chút, hắn liền dang tay ra, mô tả cho y biết :"Giống như là chừng này...Không đúng, có lẽ là hơi to hơn một chút."
Kỉ Tình :.....................
Nhìn một sải tay dang rộng của Độc Cô Duy Ngã, mi mắt Kỉ Tình liền không cấm giật giật, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Hắn xác định bản thân là đang miêu tả một chiếc đỉnh lư, mà không phải là thùng nước sao?
Lớn như vậy, hai người bọn họ nằm song song ở trong vẫn còn đủ đi?
Lúc này, trong lúc cả hai đang tán gẫu, thì hai thân ảnh nữa cũng đã vượt qua mành trướng đi vào trong. Khi nhìn thấy Độc Cô Duy Ngã đang ngồi ở đây, giống như đã sớm biết từ trước, nên bọn họ cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
"Các ngươi..." Nhìn Cố Thừa Trạch cùng Lục Dạ, Kỉ Tình liền hé miệng, vừa định truy vấn.
Nhưng lúc này, đoán được ý định của y, Lục Dạ liền đã chủ động đứng ra giải thích. Vô cùng tự nhiên mà nhe răng cười, ngồi xổm xuống bên cạnh y, từ trong tay áo lấy ra một bình rượu nhỏ.
"Sư tôn, từ trước tới giờ vẫn chưa có dịp cùng ngài thưởng rượu. Hôm nay, ba sư huynh đệ bọn ta đều muốn mời ngài một chén. Sư tôn có thể thương xót, nể mặt uống với chúng ta sao?" Nói xong, Lục Dạ còn chớp chớp mắt, phụng phịu nói.
Rõ ràng đã là một nam nhân trưởng thành, nhưng gương mặt manh khí này, lại khiến hành động bán manh của hắn trở nên không có chút nào lố lăng. Trái lại, còn mang theo sát thương vô cùng to lớn.
Lúc này, Cố Thừa Trạch cũng thuận theo ngồi xuống. Dạo gần đây, đầu của hắn gần như thời thời khắc khắc đều được phủ lên một tấm vải đen. Thuở ban đầu nhìn xem có chút buồn cười. Nhưng ngặt nỗi nhan giá trị lại quá cao, thời gian dài, cũng chậm rãi cứu vớt lại tạo hình này. Thậm chí còn mang theo một loại mỹ cảm cấm kỵ.
Dời ánh mắt sang người Độc Cô Duy Ngã, thấy hắn cũng không hề phản đối đề nghị của hai người. Kỉ Tình ngay lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ.
Ba tên nghiệt đồ này, rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước a!
Phảng phất để chứng thực cho suy đoán của y. Độc Cô Duy Ngã lúc này cũng theo giới chỉ lấy ra bốn cái chén nhỏ, bày ra trước mặt, nở một nụ cười tương đối ngốc nghếch.
"Sư tôn, ngài còn nhớ sao? Năm đó ở Tiêu Dao Đỉnh, vào đêm giao thừa, sư tôn cũng đã từng bảo sư huynh đệ chúng ta đến bồi ngài uống rượu."
"Ta bởi vì bận chẻ củi, nên không thể bồi ngài được. Mà tứ sư đệ, thì cũng bị sư tôn cường ngạnh đuổi đi. Chỉ có Vô Song cùng tam sư đệ là ở lại bồi ngài."
"Sau đó, ta nghe tam sư đệ kể lại, sư tôn đã nhầm lẫn giữa rượu hoa quả và Nhất Lộ Tuế Tửu của Tiêu tiền bối. Chỉ mới uống vào một ly liền đã say."
Hắc liêu bị người đào lên, sắc mặt Kỉ Tình liền ngưng lại, mím chặt môi không nói. Nhưng kỳ thực, trong lòng đã vô duyên vô cớ nhớ tới những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó.
Trước đó còn không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không biết có phải vì tâm cảnh thay đổi, hay đã được người 'khai thiếu' rồi không. Y lại phát hiện ra được rất nhiều chuyện mà trước kia bản thân đã bỏ qua.
Tỷ như, dù say rượu, nhưng trong lúc mơ màng, y vẫn nhớ rõ chính mình giống như đã từng hôn một người. Xúc cảm đó, căn bản không phải ảo giác có thể mang tới được.
Đó còn chưa kể đến hai mảnh đai lưng cùng biểu hiện kỳ quặc của Độc Cô Vô Song.
Từng chi tiết nối tiếp nhau, khiến Kỉ Tình bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Cuối cùng nảy sinh ra một linh cảm tương đương đáng sợ.
Trong lúc say, y có phải đã từng làm ra chuyện cầm thú gì đó với hắn rồi không?!!
Lúc đó, Độc Cô Vô Song giống như cũng chỉ mới...13 tuổi đi?
Chương 132: Chưa Từng Thay Đổi.
Tiểu Khả Liên
Mắt không thấy tâm không phiền, Kỉ Tình cũng chỉ có thể tìm cách dời đi sự chú ý của mình. Y nâng mắt, hướng Cố Thừa Trạch hỏi :"Đây là rượu gì?"
"Sư tôn nói xem?" Mỉm cười đầy thâm ý, Cố Thừa Trạch còn liếm liếm khóe môi, dùng giọng điệu tà tứ trêu đùa Kỉ Tình.
"........................"
Yêu nghiệt!
Mắng thầm một tiếng, Kỉ Tình liền dời mắt, không muốn nhìn tên nam nhân không đứng đắn này. Nhưng đồng thời, cũng nói ra suy đoán :"Nhất Lộ Tuế Tửu?"
Kỉ Tình suy đoán như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao, ba tên nghiệt đồ này nhìn xem liền đã cảm thấy có mưu đồ bất chính rồi. Khả năng rất cao là muốn dùng Nhất Lộ Tuế Tửu đến chuốc say y để làm chuyện xằng bậy!
Hơn nữa, khi nãy Độc Cô Duy Ngã còn vô duyên vô cớ nhắc tới Nhất Lộ Tuế Tửu và rượu hoa quả...
Ân, nhất định chính là vậy!
Chưa có thời khắc nào, Kỉ Tình lại. cảm thấy tự hào về EQ của mình như bây giờ. Muốn lừa y? Đám nghiệt đồ này đạo hạnh vẫn còn chưa đủ đâu.
Thế nhưng, chưa để Kỉ Tình đắc ý được một giây. Cố Thừa Trạch liền đã lắc đầu, nhún vai đáp lời, khiến cơ mặt của y không khỏi cứng lại :"Sư tôn đoán sai rồi. Đây là rượu hoa quả."
Kỉ Tình :........................
\#Mặt vả đau quá phải làm thế nào bây giờ? Có thể tìm một cái lỗ chui xuống sao?
"Sư tôn, ngài có phải lại suy nghĩ loạn thất bát tao gì rồi không?" Quá hiểu tính cách của Kỉ Tình, nên khi nhìn vẻ mặt 'đặc sắc' của y, Lục Dạ ngay lập tức liền nháy mắt, ý vị không rõ nhìn y. Phảng phất đang nói : Sư tôn, bắt quả tang ngài nghĩ bậy.
"Không có!" Quyết tuyệt phản bác, Kỉ Tình liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dùng bộ dạng cao lãnh đến che giấu xấu hổ của mình.
Lúc này, cười khẽ một tiếng, tránh cho ai đó xù lông, Cố Thừa Trạch cũng không tiếp tục trêu chọc y nữa. Đem nút đậy mở ra, bắt đầu rót rượu cho y, giống như những ngày tháng còn ở Vọng Minh Cư.
Ba tiểu tử này không có nói dối, rượu này quả thật chỉ là rượu hoa quả bình thường, cũng không có bỏ đồ vật gì vào trong như y đã nghĩ.
Bốn người ngồi vây quanh đống lửa, cứ vậy uống rượu, thậm chí ngay cả đồ nhắm cũng không cần. Ngay khi Kỉ Tình còn chưa nhìn rõ được ý đồ của bọn họ, thì Độc Cô Duy Ngã rốt cuộc cũng chịu mở lời :"Sư tôn, đợi sau khi chuyện này kết thúc rồi...Chúng ta cùng nhau trở về nhà, có được không?"
Bàn tay khẽ run, đem rượu trong chén đều làm đổ ra sàn nhà. Nhưng Kỉ Tình cũng đã không còn tâm tư bận tâm đến nó nữa. Phượng nhãn mở to, kinh ngạc nhìn ba nam nhân đang ngồi trước mặt mình. Cho rằng chính mình đã nghe lầm...
"Ngươi...vừa mới nói gì? Bổn tọa..."
"Sư tôn, ngài không nghe lầm. Đại sư huynh vừa nói, sau khi xử lý xong chuyện của Thái Ly, tìm nhị sư huynh rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Tiêu Dao Đỉnh." Ở bên cạnh, ánh mắt Cố Thừa Trạch cũng chậm rãi nhu hòa xuống, ôn thanh lặp lại.
Một lần nữa được chính miệng Cố Thừa Trạch xác nhận, Kỉ Tình vẫn như cũ không dám tin tưởng nổi. Y siết chặt ly rượu, sau đó lại nới lỏng. Cứ siết chặt rồi lại nới lỏng, thâm tâm loạn thành một cuộn tơ vò.
Hắn nói...là 'chúng ta', mà không phải là 'ta'...
Phảng phất biết rõ Kỉ Tình đang băn khoăn vấn đề gì, Lục Dạ cũng cười khẽ giải thích :"Chúng ta, là bao gồm cả ta, ngài, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, năm người."
4000 năm đấu đá, ngao du thiên hạ, bọn họ cũng đều đã sớm mệt mỏi rồi. Giờ khắc này, thứ duy nhất mà bọn họ muốn làm, chỉ là...
"Cùng trở về Đỉnh Tiêu Dao."
"Nhưng Vọng Minh Cư, cũng đã sớm tan thành tro bụi rồi..." Kỉ Tình gục đầu nói, chăm chú nhìn vào đốm lửa sáng bừng nơi đáy mắt của mình.
"Vọng Minh Cư không còn..." Bàn tay chuyển dời, năm ngón tay đan vào tay y, Độc Cô Duy Ngã liền chân thành tường thuật :"Nhưng không phải chúng ta vẫn còn có ngài sao, sư tôn?"
"Chỉ cần ngài còn ở đây. Môn đồ Vọng Minh Cư, cũng sẽ không bao giờ tan vỡ."
Một khắc này, Kỉ Tình chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh thật nhanh. Dù y đã cố ổn định khí huyết lại, nhưng vẫn như cũ không thể khiến khỏa tâm đang nhảy loạn này yên bình được một phút giây.
"Các ngươi...bốn người các ngươi..." Đồng ý cùng ta quay trở về?
"Sống là đồ đệ của Hàn Ảnh Chân Quân, chết cũng chỉ làm ma của một mình ngài." Rõ ràng là không có chuẩn bị trước. Nhưng ba người bọn họ, vẫn là đồng thanh đồng ngữ nói ra lời này.
Thế nhưng, vào những lúc như vậy, EQ của Kỉ Tình cũng sẽ thường xuyên bị lật xe :"Nhưng bổn tọa cùng bốn người các ngươi..."
Đống tình cảm hỗn loạn này phải làm cách nào gỡ ra được chứ? Muốn quay trở về làm tình sư đồ trong sáng thánh khiết, đó căn bản đã là chuyện không thể nào!
Nhìn bộ dạng rối rắm của Kỉ Tình, ba người bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc, vẫn là Cố Thừa Trạch thở dài đứng ra bày tỏ quan điểm :"Chúng đệ tử đều biết..."
"Nhưng đồng thời, bọn ta cũng không ngại." Nhợt nhạt cười, Cố Thừa Trạch liền cho Kỉ Tình một viên kẹo đường cuối cùng :"Dù sao trước kia, không phải năm người vẫn sống cùng nhau như vậy sao?"
"Dù đã 4000 năm, mối quan hệ cũng đã thay đổi. Nhưng sư tôn vẫn là sư tôn, bốn người bọn ta vẫn là bốn người bọn ta. Chưa từng thay đổi qua."
Không biết có phải uống rượu hơi nhiều hay không. Cảm thấy khóe mắt có chút nóng, Kỉ Tình chỉ có thể rũ mắt che giấu cảm xúc đang dần mất khống chế của mình, bắt đầu phản bác :"Ta vừa lớn tuổi, vừa xấu xí, tính cách còn tệ hại như vậy. Có chỗ nào tốt để các ngươi thích đâu chứ!"
"Thích một người còn cần lý do sao? Những tật xấu của sư tôn, chúng ta đều có thể bù đắp cho ngài."
"Ngài không biết nấu ăn, Độc Cô Vô Song có thể làm. Ngài xấu tính, không nói lý lẽ, Lục Dạ có thể thay ngài làm lành, dỗ dành ngài."
"Ngài xấu xí...mặc dù không quá thiết thực, nhưng không phải còn có ta phụ trách xinh đẹp như hoa sao?" Ánh mắt Cố Thừa Trạch dịu dàng nhìn Kỉ Tình, tình cảm bên trong, còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa bên cạnh.
Lúc này, Độc Cô Duy Ngã cũng không chịu thua kém chen lời :"Còn có ta. Về sau sư tôn không cần làm gì cả, cứ để ta làm hết mọi chuyện cho ngài!"
Khốn kiếp! Đám nghiệt đồ này rốt cuộc là có cho y đường từ chối không a! Chơi như vậy là phạm quy rồi!
\*\*Sư tôn, rất tiếc là : Không!
Chương 133: Tự Ý Hành Động.
Tiểu Khả Liên
Lúc này, ở bên ngoài chỗ đóng quân. Có một toán người đang thần không biết quỷ không hay lẻn khỏi doanh trại, đến tận khi đã đi đến bãi đất hoang ở gần đó, thì mới tạm dừng lại.
"Thánh hoàng, vì sao chúng ta lại phải lén lút hành quân như vậy a?"
Thì ra, toán người này chính là người của Thịnh Khải hoàng triều cùng một số tiểu tông môn do Cao Hải dẫn dắt ra ngoài.
Lúc này, người vừa mở miệng truy vấn cũng không phải ai khác, chính là chưởng phái của một môn phái nhỏ.
Vốn đang lo sợ ngoái đầu nhìn lại, đến tận khi đã chắc chắn hành động mờ ám của bản thân cũng không bị người khác phát hiện ra, Cao Hải mới thở phào trong lòng. Song, vừa quay sang nhìn tên chưởng phái này, sắc mặt gã liền đã thay đổi 180°, giơ tay liền là một cái tát.
"Ngu xuẩn. Nếu không lén lút, ngươi chẳng lẽ muốn quang minh chính đại đi cửa lớn, để mọi người đều biết bổn hoàng lén mang quân rời khỏi doanh địa sao?"
Bị đánh, tên chưởng phái này mặc dù cũng nghẹn một bụng nộ hỏa, nhưng lại không dám bộc phát ra. Chỉ có thể cố đè nén, một bên xoa mặt, một bên nịnh bợ :"Thánh hoàng bớt giận. Là do tiểu nhân đầu óc ngu si, không thể lĩnh giáo được hết dụng ý của ngài. Còn mong Thánh hoàng chỉ dạy..."
"Hừ. Xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy a." Tên chưởng môn này vuốt mông ngựa xác thực là vuốt rất đúng chỗ, khiến Cao Hải rất hưởng thụ mà gật gù :"Như vậy, bổn hoàng liền đặc xá nói cho ngươi hiểu một lần, để ngươi mở mang đầu óc."
"Lúc sáng, ngươi không có nghe tên Ma Sư đó nói rằng, hài tử của nữ nhân mù kia, chín phần mười chính là Thái Ly hay sao?"
"Bẩm Thánh hoàng, chuyện này tiểu nhân cũng có nghe nói." Nghe Cao Hải nhắc tới chuyện này, chưởng phái liền gật đầu thuận theo.
Lúc này, Cao Hải mới tiếp tục trần thuật :"Ân, bổn hoàng cũng đã cho người điều tra qua. Nam hài đó là người ở Nam Bình Thôn. Bây giờ, chúng ta liền sẽ đi tới đó."
"Mặc dù không biết tên Ma Sư đó vì sao lại thả Thái Ly đi. Nhưng nói không chừng, hắn ta đã sớm cấu kết với Thái Ly rồi. Dù sao, bọn họ trước kia còn từng là bằng hữu."
"Chuyện chúng ta cần lắm lúc này, là nhân lúc Thái Ly vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn mà muốn mệnh hắn. Như vậy, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành anh hùng của tam giới, được lưu danh sử sách, đời đời lưu truyền sao?"
Những lời này của Cao Hải, khiến mắt của đám người ở đây đều không khỏi sáng lên, ngay lập tức liền đoán được ý đồ của gã.
Gã đây là muốn phỏng tay trên của Kỉ Tình, một mình nuốt trọn công danh a!
Không thể không thừa nhận, Cao Hải tính toán cũng thật không sai. Không chỉ đem nguy hiểm của mình hạ xuống thấp nhất, mà còn nâng lợi ích đạt được lên đến mức cao nhất.
Có lợi ích, đám người ngay lập tức cũng phấn chấn hơn hẳn. Bọn họ hướng thẳng về hướng nam, tìm đến Nam Bình Thôn.
Nam Bình Thôn chỉ là một thôn xóm nhỏ nằm ven nhánh sông Thanh Hà. Bên cạnh là một sơn cốc nhỏ, tồn tại không ít thú dữ.
Không biết có phải là ảo giác của đám người hay không, đêm hôm nay, bầu trời giống như lại đặc biệt u ám. Đừng nói là ánh trăng, ngay cả một viên tinh thần cũng không hề tồn tại.
Đám người đi dọc theo sườn núi, hơn nửa khắc liền đã nhìn thấy được lối vào Nam Bình Thôn.
Lúc này, thôn trang đều đã bị hắc ám thôn phệ. Từ ngoài nhìn vào, chẳng khác gì lối vào thông hướng Quỷ Môn Quan.
"Thánh hoàng, kế tiếp chúng ta..."
"Trực tiếp xông vào. Bất kể gặp phải kẻ nào, cứ trực tiếp giết bất luận tội!"
Nhận được mệnh lệnh của Cao Hải, đám người ngay lập tức liền hoành hành vô kị, trực tiếp xông thẳng vào cửa thôn.
Không biết có phải vì thôn trang quá mức nghèo nàn hay không. Cả một thôn trang gần trăm hộ gia đình thế này, mà lại không có nổi một chiếc đèn lồng thắp sáng.
Thậm chí, ngay cả tiếng chó sủa, tiếng côn trùng kêu cũng đều không có. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Một khắc bước vào trong cửa thôn, ánh mắt đám người cũng đột ngột bị sương mù hạn chế. Nhưng không nghĩ nhiều, bọn họ vẫn lập tức chia nhau ra hành động, xông thẳng vào trong một gian nhà gỗ ở lân cận.
Một tên vệ binh thô bạo nhấc chân đem cửa nhà đá văng. Ngay sau đó liền xách theo binh khí tiến vào trong, chuẩn bị một trận đồ sát. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, hắn ta lại không khỏi kinh ngạc. Lập tức chạy ra ngoài, tìm Cao Hải báo cáo.
"Bẩm Thánh hoàng, trong phòng không có người."
Lúc này, những binh lính đi lùng tìm ở nơi khác cũng đã lục tục trở về. Nội dung bẩm báo cũng cùng tên binh sĩ kia không sai biệt lắm :"Thánh hoàng, bên trong thôn trang đều không có một chút vết tích của người sống nào."
"Làm sao lại có thể như vậy!" Cao Hải nhíu mày nói, có phần không tin tà.
Chỉ là, đúng lúc này, một tên thị vệ trưởng đang đứng bên cạnh gã lại đột ngột hét lên một tiếng, rút binh khí ra :"Bảo vệ Thánh hoàng!"
"Kẻ nào?!!"
Đám người nhao nhao nhìn theo hướng mà tên thị vệ kia quát tháo. Đồng thời cũng đem Cao Hải bảo vệ ở giữa.
Chỉ thấy, không biết từ khi nào, bên trên cửa thôn cách bọn họ chưa đến mười trượng đã tồn tại một bóng người.
Đối phương mặc một bộ hắc bào, tựa như là từ khói đen dệt ra, cùng bóng đêm xung quanh hòa làm một thể. Trên mặt đeo một tấm mặt nạ sắt, không nhìn thấy được gương mặt.
Lúc này, dù bị phát hiện, hắc y nhân vẫn không hoảng sợ chút nào, phảng phất đã dự đoán được từ trước. Hắn chỉ đưa tay ra sau lưng, năm ngón tay thon dài chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, đem trường kiếm rút ra.
"Dừng tay! Nếu ngươi không dừng tay, đừng trách chúng ta ra tay ngoan độc!"
Không quản thị vệ trưởng hò hét, kiếm của hắc y nhân đã hoàn toàn được rút ra khỏi vỏ. Lúc này, từ phía sau tấm mặt nạ, cũng truyền tới một tiếng băng lãnh :"Giết."
Một chữ này của hắc y nhân vừa rơi xuống, đám binh lính liền cảm thấy thiên địa trước mắt đột ngột sáng bừng. Một khắc này, trong đầu bọn họ cũng chỉ còn lại một suy nghĩ...Lưỡi kiếm của đối phương...thật sáng.
Chương 134: Lằng Nhằng Rỗi Việc.
Tiểu Khả Liên
Lúc này, ở trong trướng bồng, Kỉ Tình vẫn còn đang xoắn xuýt trước sự táo bạo của ba người bọn họ. Khi khổng khi không lại đột ngột thổ lộ, muốn y phải làm thế nào cho phải đây.
Chấp nhận cũng không được, lộ ra có phần cơ khát quá mức. Còn nếu từ chối...
Thì trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.
Chỉ là, ngay khi Kỉ Tình sắp sửa cho ra đáp án. Mà ba người Độc Cô Duy Ngã cũng vô cùng chuyên chú chuẩn bị lắng nghe, thì âm thanh hốt hoảng của Hoa Tiểu Bạch liền đã cắt ngang hết thảy :"Chân Quân, đại sự không ổn!"
"Có chuyện gì?" Buông chén rượu xuống, Kỉ Tình liền vén trường bào đứng dậy, hướng Hoa Tiểu Bạch dò hỏi.
Lúc này, Hoa Tiểu Bạch cũng đã trực tiếp xông thẳng vào trong trướng bồng. Thậm chí ngay cả ba người khác ở đây cũng không để ý, liền đã bắt lấy ống tay áo của Kỉ Tình, hướng bên ngoài lôi đi :"Đại sự không ổn! Nói chung là...Chân Quân tự đi mà nhìn đi..."
Bị Hoa Tiểu Bạch kéo ra ngoài, Kỉ Tình mới phát hiện, thì ra bên ngoài lúc này cũng đã sớm tụ tập vô số người. Tất cả bọn họ không chút khác biệt, đều đang trợn mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đằng xa.
Nâng mắt nhìn theo, đến tận khi nhìn thấy được 'đại sự' trong miệng của Hoa Tiểu Bạch. Sắc mặt vạn năm bất biến của Kỉ Tình, cũng không khỏi đọng lại.
Huyết vụ!
Cả một góc trời vốn đang tối đen, lúc này cũng đã bị vô số sương mù thôn phệ. Đám sương mù này, không chỉ đỏ tươi như máu, mà còn tạo thành hình dạng của một đầu huyết lang.
Đối với dị tượng này, chỉ cần là người trong tu tiên giới, từng đọc qua chút sách cổ, thì đều biết nó tượng trưng cho thứ gì.
Huyết Lang Thôn Thiên \- một trong những hung tượng hàng đầu tam giới. Một khi nó xuất hiện, liền chứng tỏ cho việc thế gian xuất hiện đại tà vật. Hoặc là có kẻ đang vận dụng huyết tế, tụ tập oán khí của chúng sinh.
"Cấp báo!" Đúng lúc này, một tên môn hạ đệ tử không biết là của môn phái nào cũng lập tức cất giọng đánh vỡ sự tĩnh mịch ở đây :"Người của Thịnh Khải hoàng triều cùng mười bốn môn phái khác đều đã biến mất không thấy!"
"Cái gì!!? Bọn họ tại sao lại biến mất vào thời khắc quan trọng thế này?!!" Tính cách vốn cũng không phải là rất tốt, Vệ Danh ngay lập tức liền chửi đổng.
Lúc này, nhìn Huyết Lang Thôn Thiên, lại ngẫm nghĩ lời bẩm báo của tên đệ tử kia. Rất nhanh liền nghĩ tới một ít điểm mấu chốt, Kỉ Tình rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp một chưởng đập vào trên trụ đá ở bên cạnh mình.
"Đám phế vật thành sự thì ít, bại sự có thừa!"
Là ai cho bọn họ lá gan đi vào đại bản doanh của Thái Ly chứ? Muốn tìm đường chết cũng phải kéo người khác làm đệm lưng à? Đây có khác gì là đưa dê vào miệng cọp đâu chứ?!!
Ở bên cạnh, đám người đều câm như hến. Dù là người mù đi nữa, thì đều vẫn có thể cảm nhận được lửa giận thiêu đốt trên người Kỉ Tình.
Ngón tay siết chặt, vang lên tiếng răng rắc. Kỉ Tình liền khoát tay, lạnh giọng hạ lệnh :"Tập hợp binh lính, cùng bổn tọa tiến đánh Nam Bình Thôn!"
"Vâng." Không dám khước từ, chúng nhân ngay lập tức liền hô vang, bắt đầu tập trung lại, dàn trận cùng Kỉ Tình hành quân về phía chân trời đằng xa.
Đội quân mất chưa tới nửa khắc, liền đã xuất hiện ở thượng lưu sông Thanh Hà. Nhưng không để bọn họ đặt chân vào trong sơn cốc, Lục Dạ liền đã lên tiếng, thu hút sự chú ý của đám người :"Khoan đã!"
"Tiếu Diện Quân có phát hiện gì sao?" Đối với Lục Dạ, Phượng Tịch vẫn là có một chút kính trọng cơ bản.
Gật đầu, Lục Dạ liền từ trên mặt đất nhặt lấy một viên đá. Khẽ nghiêng người, đem hòn đá ném vào trong sơn cốc. Nhưng cũng vào lúc này, dị biến lại bất ngờ xảy ra. Viên đá kia chỉ vừa mới vượt qua được ba trượng, liền đã đột ngột bốc hơi khỏi tầm mắt của đám người.
"Đây là..." Giang Tử Khâm xem như là có chút hiểu biết, trong nháy mắt liền nhìn nhận vấn đề :"Huyễn trận?"
"Đúng. Nơi đây đã bị người thiết lập huyễn trận, nếu không chú ý, chỉ cần bước vào trong, trong nháy mắt liền sẽ vô thanh vô tức tiến nhập vào huyễn cảnh mà chủ nhân của huyễn cảnh sắp đặt sẵn."
Tài nghệ của mình hiếm khi có đất dụng võ, Lục Dạ liền nói đến hăng say :"Huyễn trận này được thiết lập vô cùng tinh vi. Xem ra, chủ nhân cũng là người am hiểu về trận pháp."
"Có điều, hắn lại không may đụng phải ta. Muốn giải trừ huyễn cảnh này không khó, chỉ cần..."
'Đùng'
Tiếng ầm vang cùng dư ba vang lên, làm dây cột tóc của Lục Dạ đều bị cuốn bay phất phới. Khói bụi mù mịt, vừa quay đầu nhìn lại, Lục Dạ liền đã bắt gặp hình ảnh Kỉ Tình đem chảo đen thu về. Mà huyễn trận to lớn trước mặt, cũng đã sớm tịch diệt từ lâu.
Lúc này, huyễn cảnh biến mất, không gian đã trở lại trạng thái ban đầu, nên Kỉ Tình cũng không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp dẫn đầu vượt qua sông :"Lằng nhằng rỗi việc."
Đứng trước vũ lực tuyệt đối, vạn vật đều chỉ là mây bay. Nếu vấn đề có thể giải quyết bằng bạo lực, vậy thì đó cũng không còn là vấn đề.
Lục Dạ :.....................
Sư tôn, ngài không thể cho ta một chút mặt mũi được sao?
Hiển nhiên, trên cơ bản là không! Kỉ Tình vừa dẫn đầu đi vào, những người khác cũng đã lập tức theo sau, chỉ còn một mình Lục Dạ hóa đá tại chỗ. Một lúc sau mới kịp phản ứng lại, vội vã đuổi theo.
"Sư tôn, chờ ta với!"
Chương 135: Gánh Vác Trên Vai.
Tiểu Khả Liên
Sơn cốc cũng không tính là lớn, đám người không mất bao nhiêu thời gian liền đã dễ dàng vượt qua nó. Nhưng càng tiến sâu vào trong, sắc mặt đám người liền càng không khỏi nặng nề.
Tiếng tim đập.
Lại là một chuỗi tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch, như đang từ trong lồng ngực mỗi người phát ra. Khiến người ta lồng ngực nghẹn ứ, phảng phất sắp không thở nổi.
Tiếng tim đập này, cùng ngày đó ở Thiên Kiếm Sơn, căn bản là không có gì khác nhau.
"Tê, nơi này..." Đánh giá khung cảnh xung quanh, đám người đều không khỏi rít vào một hơi khí lạnh, rõ ràng là kinh hãi không nhẹ.
Chỉ thấy, không chỉ riêng bầu trời trên đỉnh đầu bị nhuộm đỏ. Ngay cả mặt đất, cây cối xung quanh bọn họ lúc này, cũng đều đã khô cằn như bị hút mất sinh cơ. Bên trên còn bao phủ một tầng huyết nhục, như là từng sợi chỉ máu, đôi khi còn nhúc nhích qua lại, trông vô cùng tà dị.
Đám người theo bản năng né tránh những tơ máu này, không dám chạm vào. Nhưng dù vậy, khi bước đi trên mặt đất, bọn họ vẫn như cũ bị cảm giác nhớp nháp dưới chân làm cho ghê tởm không thôi.
"A di đà phật." Không Trần Thánh tăng nhắm mắt, bắt đầu lần lấy tràng hạt trên ngực. Tựa hồ là muốn dùng phật pháp đến siêu độ oán khí ở đây.
Rất nhanh, cánh cổng cũ kĩ ghi ba chữ 'Nam Bình Thôn' cũng xuất hiện ở nơi chân trời, ánh vào mắt những người ở đây.
Mà lúc này, âm thanh tim đập kia cũng đã càng thêm rõ ràng, vang dội. Đám tăng nhân của Xá Lợi Phật Tông phải thi nhau vây quanh đám người, tạo thành phật trận, tụng niệm phật âm, thì mới có thể miễn cưỡng xua tan đi tiếng tim đập này, giữ vững được thần trí cho những tu sĩ ở đây.
Một khắc bước đến cách cổng thôn khoảng mười trượng, đoàn người liền đồng loạt dừng lại cước bộ. Đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến về trước nữa.
Bởi vì lúc này, bọn họ đều đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào phía trên tấm bảng đề tên của Nam Bình Sơn kia.
Chỉ thấy, bên trên cánh cổng mục nát này, có một bóng người thấp bé đang ngồi trên đó. Thoạt nhìn vô cùng bấp bênh, khiếm khuyết cảm giác an toàn.
Trên người hắn mặc một bộ y phục xám tro bằng vải thô, hai chân rũ xuống, khẽ đong đưa qua lại trên tấm biển. Gương mặt vô cùng lạnh giá, tựa như là do đá tạc ra, không chứa một chút nhân tính mà ngươi sống cần có.
Trong lúc đám người đang nhìn hắn, hắn hiển nhiên cũng đang lặng im theo dõi bọn họ. Ánh mắt tối đen như mực, cùng bóng đêm sau lưng rất giống. Ngay cả một tia ánh sáng cũng không phản chiếu ra.
"Kỉ Tình, ngươi đến hơi chậm so với dự đoán của bổn quân."
"Ngươi đang đợi bổn tọa?" Có lẽ đã quá quen với việc hay thay đổi thân xác của Thái Ly. Nên khi nói chuyện với một thân thể mới của hắn, Kỉ Tình cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Đồng tử tà dị nhìn Kỉ Tình, con ngươi chớp động, giọng điệu của Thái Ly vẫn rất bình thản :"Bổn quân vốn vẫn luôn đợi ngươi."
Lời này của hắn, khiến Kỉ Tình không khỏi trầm mặc. Nhưng rốt cuộc, sự trầm mặc này vẫn là không duy trì được quá lâu, y liền đã mở miệng truy vấn.
"Ngươi không trốn sao?"
"Trốn? Bổn quân vì sao lại phải trốn?" Khóe môi Thái Ly khẽ nhếch, câu lên một nụ cười cứng nhắc, quái gở :"Ngươi biết rất rõ, trong từ điển của bổn quân, chưa từng có khái niệm lâm trận bỏ trốn. Trừ phi là địch nhân quá mức cường đại, cường đại đến mức làm bổn quân không tài nào thở nổi."
"Nhưng Kỉ Tình, ngươi cảm thấy bản thân có cường đại đến mức độ đó sao?"
Hỏi Kỉ Tình, nhưng không để y trả lời, Thái Ly đã tiếp tục tự thuật một mình, nói sang vấn đề khác. Tựa như một chiếc máy được lập trình sẵn từ trước :"Lần này, có lẽ chính là trận chiến cuối cùng của bổn quân và ngươi."
"Vì sao lại nói như vậy?" Kỉ Tình nhướng mày, tâm tình trong phút chốc lại có chút nặng nề.
Không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt y, Thái Ly chỉ cười trừ, nhưng ý cười cũng chỉ thoáng qua, liền đã hoàn toàn tan biến :"Trong lòng ngươi, không phải đã có câu trả lời rồi sao?"
Nhắm mắt, tâm của Kỉ Tình liền nặng trĩu. Bởi vì Thái Ly nói đúng, y đã từ trong lời nói của hắn đoán được rất nhiều thứ...
Giống như y đã từng nói trước kia, Bất Tử Chi Thể của Thái Ly cũng không phải là vĩnh cửu. Trái lại, sau mỗi một lần sử dụng, năng lực này đều sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Mà lần này, Bất Tử Chi Thể của hắn, giống như đã đạt tới cực hạn rồi. Nếu lại chết một lần nữa, hắn có lẽ...sẽ không bao giờ có thể phục sinh được nữa.
Nhưng cũng bởi vì hiểu được chuyện này, nên Kỉ Tình mới hiểu ra được lý do mà Thái Ly không tiếp tục trốn chạy, trái lại còn đứng ra ngạnh kháng bọn họ.
Hắn đang đánh cược.
Dùng số bạc cuối cùng của mình đến đánh một ván lớn, được ăn cả, ngã về không.
Theo suy đoán của Kỉ Tình, với tình trạng thân thể cũng như thực lực còn sót lại trên người Thái Ly, căn bản là không đủ khả năng để đem trái tim dung nạp trở về trong thân thể.
Phải biết, tim của hắn đã từng ở trong thân thể của tiên nhân. Bây giờ, phàm thể của một đứa trẻ, căn bản là không đủ để chứa được trái tim đó.
Nếu muốn đem nó thu hồi về, hắn khẳng định sẽ phải tìm cách. Cơ bản nhất là áp dụng huyết tế, dùng tinh huyết một lần nữa luyện hóa trái tim của mình.
Nhưng huyết nhục của người bình thường, lại không thể cung cấp đủ năng lượng để hắn làm việc đó. E rằng là dù có đồ sát hết thương sinh trong Tiên Ma lục, thì vẫn sẽ không đủ.
Cho nên, thứ hắn cần, chính là tiên huyết của tu sĩ tu chân giới.
Nhưng tu sĩ trong thiên hạ, cũng đều rải rác ở khắp nơi. Nếu góp nhặt từng người một, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Đó là chưa kể đến việc hắn có thể hay không bình an vô sự đồ sát những tu sĩ đó.
Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng y, tập hợp tu sĩ trong thiên hạ lại cùng một chỗ. Chỉ cần thành công giết hết bọn họ, hắn không chỉ có thể phục hồi thực lực trước kia, mà còn có thể trực tiếp thống trị Tiên Ma lục. Một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top