Chương 126 ~ 130


Chương 126: Rời Đi.
Tiểu Khả Liên


Ánh mắt Kỉ Tình đảo một vòng quanh tế đàn, mày kiếm liền nhíu lại cùng một chỗ với nhau. Phất tay ra hiệu những người khác tiến vào.

Thương Loan cẩn trọng đi tới, có chút e dè không dám đến gần Thất Đại Hạn. Liếc nhìn nó một cái, Kỉ Tình liền nâng bàn tay lên. Ngay tức khắc, bốn thanh trụ sắt ở xung quanh tế đàn liền lập tức truyền tới cộng hưởng.

Bốn sợi xích ầm ầm chấn động, sau đó liền bắt đầu mục rữa, hóa thành từng khối sắt vụn rơi xuống đất.

Một khắc này, Thất Đại Hạn cũng truyền tới dị động. Bảy thanh ma kiếm cùng một lúc phóng thẳng lên trời, oán khí lượn lờ xung quanh thân kiếm cũng tích tụ càng thêm nồng nặc.

Nhưng không cho nó cơ hội trốn chạy, Kỉ Tình đã lập tức phóng xuất một luồng linh lực, tựa như thiên la địa võng đem Thất Đại Hạn bao vây bên trong, cầm cố lại.

Theo sau đó, Kỉ Tình liền đem Thất Đại Hạn và bàn tay của mình cùng một chỗ thu hồi về.

"Bổn tọa đã dùng linh lực tạm thời phong cấm Thất Đại Hạn, đem nó cất vào trong giới chỉ. Các ngươi không cần lo lắng nữa." Kỉ Tình qua loa giải thích, song, gương mặt ngay sau đó liền đã lập tức sa sầm :"Có điều, chúng ta đến trễ một bước, có kẻ đã trộm đi trái tim của Thái Ly vốn bị ta phong ấn ở đây rồi."

Theo suy đoán của Kỉ Tình, kẻ trộm đi trái tim của Thái Ly, nhất định là đã có chủ đích từ trước. Nhân lúc bọn họ không chú ý mà cùng một chỗ lẻn vào đây. Nói không chừng chính là hắc ảnh trong sương mù khi nãy.

Hắc ảnh đó sắp xếp sẵn ảo cảnh, dụ y cùng Lục Dạ tiến nhập vào trong, hơn nữa còn hạ dược vào trong rượu. Nhất định là muốn kéo chân y, tranh thủ thời gian phá vỡ phong ấn, đem tâm cùng Thất Đại Hạn mang đi.

So với Thất Đại Hạn mà nói, thì tâm của Thái Ly lại ẩn chứa lực lượng oán niệm hơn rất nhiều. Cho nên, phong ấn của nó cũng bị ăn mòn nhiều hơn 4 sợi xích sắt này.

Có lẽ là chỉ vừa phá vỡ trung tâm phong ấn, lấy được tâm của Thái Ly, liền đã phát hiện bọn họ đang đi về hướng này. Nên hắc ảnh đó mới lựa chọn bỏ lại Thất Đại Hạn, không tiếp tục giải tỏa xiềng xích nữa. Mà chỉ mang theo khỏa tâm kia rời đi.

"Đi tìm đám người Tiêu Dật thôi." Kỉ Tình mím môi nói, nhưng vẫn theo bản năng dùng thần thức tìm kiếm trong Uổng Tử Thành.

Nhưng mặc cho y có cố sức thế nào, hắc vụ ở đây vẫn cứ giống như một bức tường lớn, đem thần thức của y chặn lại, không thể thăm dò được gì.

Nghe thấy Kỉ Tình muốn đi, Độc Cô Duy Ngã ngay lập tức liền nói ra thứ mà y không muốn nghe nhất lúc này :"Sư tôn, vậy Vô Song hắn..."

"Sự tình gấp gáp, không quản được nhiều chuyện như vậy nữa. Hắn...cát nhân tự có thiên tướng, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi xử lý xong mọi chuyện, bổn tọa sẽ quay lại tìm hắn."

Mặt ngoài nói ra những lời này một cách nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, bàn tay giấu dưới lớp áo của Kỉ Tình cũng đã sớm nắm lại thành đấm.

Nhìn y, Độc Cô Duy Ngã liền há miệng muốn khuyên ngăn. Nhưng chưa nói được lời nào, thì đã bị Cố Thừa Trạch đứng ở bên cạnh ngăn lại.

"Chúng ta cũng đã không còn là tiểu hài tử như trước đây. Đều sớm trở thành nhân vật quát tháo phong vân rồi. Phải biết tự gánh vác chính mình. Đừng tạo áp lực cho sư tôn nữa."

Đưa mắt nhìn Cố Thừa Trạch, Độc Cô Duy Ngã liền trầm mặc, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.

Sáu người đứng trong tế đàn, Kỉ Tình liền từ trong giới chỉ phóng xuất một nắm thượng phẩm linh thạch, bắt đầu đem linh thạch lấp vào xung quanh tế đàn, tạo thành một tòa truyền tống trận to lớn.

Một khắc viên linh thạch cuối cùng được khảm nạm lên trên, truyền tống trận liền dâng lên hào quang kinh người. Hào quang đem sáu người bọn họ che phủ, trong nháy mắt liền bị truyền tống khỏi nguyên địa, rời khỏi Uổng Tử Thành.

Ở trăm dặm Thiên Kiếm Sơn. Đoàn người do chúng đại năng của Tiên Ma Lục dẫn đầu cũng đã sớm đem toàn bộ thôn xóm ở nơi đây đều lật tung. Trọn vẹn tìm được hơn một trăm hài tử phù hợp với lời Kỉ Tình mô tả.

Lúc này, cách thời gian đám người Kỉ Tình tiến vào Uổng Tử Thành cũng đã hơn một ngày một đêm. Mới ban đầu, bầu không khí giữa những tu sĩ này vẫn còn tính là tương đối hữu hảo. Nhưng dần dà về sau, mâu thuẫn bởi bất đồng ý kiến cũng đã bắt đầu xuất hiện...

"Bổn hoàng cảm thấy cứ ngồi như vậy cũng không phải là cách. Chi bằng cứ đem những tù phạm này ra tra khảo đi. Thái Ly Ma Quân đó cho dù có là thần đi nữa, thì nhất định cũng sẽ sợ đau."

Thời khắc này, đoàn người đang tụ tập ở trong một sơn cốc nhỏ. Lại dựng lều trại làm nơi trú chân.

Mà ở trước sân nhỏ của lều trại, lại là một đám hài đồng rải rác từ năm đến mười ba tuổi, có nam có nữ. Tất cả đều ăn mặc vô cùng nghèo nàn, mang theo sợ hãi cùng khiếp nhược nhìn chúng nhân. Theo ở bên cạnh những hài tử này, còn có một vài thân nhân của bọn họ.

Lúc này, ở trong lều trại, nghe thấy lời đề nghị mà Cao Hải đưa ra, Phượng Tịch liền là người đầu tiên đứng ra ngăn cản :"Ta không đồng ý quyết định này!"

"Làm tu sĩ, thà rằng đổ máu trên sa trường. Cũng quyết sẽ không lợi dụng hài đồng, lão nhân, nữ tử đến làm lá chắn!" Phượng Tịch nghiêm mặt nói, ngân giáp trên người cũng bởi vì chuyển động mà vang lên tiếng 'cốp cốp' nặng nề.

Ở phía đối diện, Không Trần Thánh tăng cũng là người tiếp theo làm ra phản ứng. Mặc dù không nói rõ, nhưng biểu lộ nhắm mắt, thấp giọng hô một câu A di đà phật của ông, cũng đã nêu lên cái nhìn của ông về chuyện này.

Chương 127: Tra Xét.
Tiểu Khả Liên


Bị phản đối, mặc dù không nằm ngoài dự liệu, nhưng Cao Hải vẫn không kìm nổi tức giận, trực tiếp bật lại nàng :"Hừ, đây gọi là hi sinh vì đại cục! Đã là chiến tranh, thì tất phải có thương vong."

"Huống hồ gì, bổn hoàng chỉ muốn tra khảo bọn chúng, cũng không phải là hạ sát thủ. Cứ mãi giữ lòng dạ đàn bà, sẽ không làm ra được bá nghiệp!"

Cao Hải không nói thì thôi, vừa mở miệng liền đã chạm vào vảy ngược của Phượng Tịch. Mày liễu nhướng cao, ánh mắt nàng liền thoáng trầm xuống.

Bàn tay xinh đẹp giơ lên, ngay lập tức, một thanh trường thương liền được triệu hoán ra. Trường thương mang theo huyết sát chi khí, chém ngang trong không trung, mũi thương trực tiếp chỉa thẳng vào người Cao Hải.

Dáng người mặc khải giáp của Phượng Tịch cũng thoáng nghiêng xuống, âm thanh ám trầm :"Phượng Nữ hoàng triều đã có hơn trăm vạn năm lịch sử. Mỗi một đời thánh hoàng, không ai không phải nữ trung hào kiệt. Hôm nay ngươi lại mở miệng nói lòng dạ đàn bà không thành được bá nghiệp, đó là có ý gì!"

"Ngươi đang khinh thường nữ nhân của Phượng Nữ hoàng triều sao?!!"

"Bổn hoàng không có ý đó, Phượng Nữ Thánh hoàng chớ có cưỡng từ đoạt lý." Cao Hải hừ lạnh, ra vẻ khinh thường nói. Nhưng thực chất, lòng bàn tay cũng đã sớm bị sát khí của Phượng Tịch làm toát mồ hôi.

Đừng nhìn gã mồm mép lợi hại, nhưng lá gan thật ra lại vô cùng nhỏ. Nếu thật cùng Phượng Tịch nổi lên xung đột, gã có thể khẳng định trăm phần trăm chính mình nhất định sẽ bị nàng treo lên đánh!

Lúc này, ngồi ở gần đó, Tiêu Dật lại lười biếng đổi một tư thế ngồi, thân thể như không xương mà tựa lên trên ghế dựa, cười trêu :"Mọi người cứ dĩ hòa vi húy đi a. Thánh hoàng của Thịnh Khải hoàng triều nhất định là không cố ý mạo phạm ngươi đâu."

"Bởi vì dù sao, hắn ta cũng không phải là do nữ nhân sinh ra à?"

Tiêu Dật vừa dứt lời, khí tức trên người của Phượng Tịch cũng chậm rãi lắng xuống. Phất tay đem trường thương thu hồi về, nàng liền hướng Cao Hải xùy một tiếng, sau đó mới ngồi trở về chỗ ngồi của mình.

Ở đối diện, sắc mặt Cao Hải nhất thời lại có chút khó coi. Nhưng ngặt nỗi lại không thể phản bác được lời châm biếm của Tiêu Dật.

Đúng lúc này, ngay khi bọn họ ngươi một câu ta một câu châm chọc lẫn nhau, thì giữa đại điện, sáu bóng người đã không chút báo trước mà đột ngột hiện lên.

"Đốc quân!"

Đám người đồng thanh hô lên, mà Kỉ Tình cũng cùng lúc phất tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Làm xong hết thảy, y mới nâng giọng hỏi :"Trong thời gian bổn tọa đi vào Uổng Tử Thành, ở đây có xảy ra dị động gì không?"

"Bẩm đốc quân, mọi thứ ở đây đều vô cùng bình thường." Vệ Danh chấp tay, nghiêm nghị nói. Lúc này, Giang Tử Khâm đứng bên cạnh cũng tiếp lời.

"Theo lời dặn dò của ngài, chúng ta đã ở trong vòng trăm dặm Thiên Kiếm Sơn tìm được tổng cộng 187 hài tử. Tất cả bọn chúng đều đang bị giam giữ ở bên ngoài."

Theo bản năng nhìn về phía sân nhỏ, khi nhìn thấy những hài đồng ủ rũ, khóc thút thít ngồi ở trong góc sân, Kỉ Tình liền nheo mắt, không rõ hỷ nộ nói :"Đi."

Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn đứng dậy, cùng Kỉ Tình đi ra ngoài xem xét.

Khi bọn họ vừa xuất hiện ở trong sân nhỏ, thì những hương thân phụ lão đi theo đến đây liền đã đứng ở ngoài vòng vây, kêu gào :"Chư vị tiên quân làm ơn hãy thả nhi tử của chúng ta ra đi a. Bọn chúng chưa từng làm ra lỗi lầm gì cả. Xin chư vị tiên quân đừng làm hại bọn chúng!"

"Oa...mẫu thân...ta muốn về nhà..."

"Các ngươi là ai? Mau thả ta và muội muội ra..."

"........................"

Đan xen với tiếng van xin của những bách tính đó, thì chính là tiếng khóc thút thít của những hài đồng này. Có lẽ là sợ hãi, nên bọn chúng cũng không dám phản kháng. Trái lại, chỉ dám gục đầu nỉ non.

"Tình nhi, ngươi muốn dùng cách gì để tìm ra Thái Ly?" Đi tới bên cạnh Kỉ Tình, tự nhiên choàng tay qua vai y, Tiêu Dật liền ngả ngớn hỏi.

Thế nhưng, hắn chỉ vừa mới làm xong chuyện này, thì đã lập tức nhận được ba ánh nhìn soi mói, sắc bén như dao cắt của ba tiểu tử nào đó.

Đối với hành động chiếm tiện nghi của Tiêu Dật, Kỉ Tình đã sớm quen thuộc, nên nhất thời cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn vào những hài tử đang bị nhốt ở đây, điềm tĩnh nói :"Cởi bỏ áo của bọn chúng."

"Hả?" Tiếu dung cứng lại, Tiêu Dật liền có chút nghi ngờ vào lỗ tai của mình. Cơ mặt hơi co giật, hắn liền ghé vào bên cạnh y, thấp giọng nói :"Tình nhi...ta biết ngươi có sở thích luyến đồng...nhưng nhiều hài tử như vậy cùng một lúc...có phải là hơi...thất đức rồi không?"

Nói nói, Tiêu Dật lại tựa hữu ý vô tình liếc nhìn phương hướng của ba bình giấm chua sắp tràn ra tới nơi kia.

Sắc mặt xạm lại, Kỉ Tình liền nâng tay đem Tiêu Dật đẩy sang một bên. Sau đó mới trầm giọng nói tiếp :"Tâm của Thái Ly bị bổn tọa phong ấn. Nên sau khi phục sinh, thân thể hắn chiếm dụng cũng sẽ theo đó khiếm khuyết đi trái tim."

"Mặc dù trái tim của hắn đã một lần nữa bị lấy cắp. Nhưng các ngươi đã khẳng định trong khoảng thời gian này chưa từng có động tĩnh gì xảy ra. Cho nên có thể chắc chắn rằng, khỏa tâm đó vẫn còn chưa có cơ hội cùng Thái Ly hợp lại."

Kỉ Tình nói rất sơ lược, nhưng ý bên trong lại vô cùng rõ ràng, làm đám người trong nháy mắt liền tìm ra trọng điểm : Trong số những hài đồng này, kẻ nào có lồng ngực trống rỗng, kẻ đó liền chính là Thái Ly.

"Động thủ đi." Làm người nhanh nhẹn, Vệ Danh ngay lập tức liền phân phó cho môn hạ đệ tử của mình. Để bọn họ bắt đầu hành động.

Ngay sau đó, tử đệ của những thế lực khác cũng đều được gia chủ nhà mình hạ mệnh lệnh, bắt đầu tra xét, cởi bỏ xiêm y của những hài tử này.

Bọn chúng đa phần đều rất phối hợp. Sau khi cởi trần, không nhìn ra dị dạng gì, thì liền sẽ được trả về cho phụ mẫu cùng thân nhân đang đứng bên ngoài.

Rất nhanh, đám hài đồng ở vòng ngoài liền đã được kiểm tra xong. Kế tiếp, những tử đệ này liền bắt đầu tra xét dần vào bên trong.

Nhưng đúng lúc này, dị biến chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện.

Chương 128: 'Dọa'.
Tiểu Khả Liên

"Khoan đã, chư vị tiên quân xin dừng tay." Một nữ nhân đột ngột vượt qua vòng vây, nhanh chóng chạy về phía sân nhỏ. Gương mặt nàng hoảng loạn, hai mắt cũng vẩn đục, rõ ràng là một người mù.

Nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bên cạnh một nam hài, tựa như động vật bảo vệ con, đem đối phương che chở trong lòng, hướng đám người khẩn cầu :"Nhi tử của ta từ nhỏ đã mắc phải bệnh lạ. Chỉ cần có người lạ đến gần, nó liền sẽ phát bệnh. Xin chư vị tiên quân có thể bỏ qua cho nó..."

"Lằng nhà lằng nhằng làm gì? Cút, mau tránh ra!" Tên môn hạ đệ tử của Ngự Kiếm Thần Tông này ngay lập tức liền nổi giận. Gương mặt hung ác, nhấc kiếm lên uy hiếp nữ nhân.

Nhưng vào lúc này, Kỉ Tình lại đột ngột nhíu mày đi tới, giơ tay ngăn cản động tác của tên đệ tử này. Sau đó mới liếc mắt nhìn nữ nhân cùng hài tử trong lòng nàng :"Đây là nhi tử của ngươi?"

Nữ tử này ăn mặc rất bình phàm. Mà ở trong lòng nàng, thì lại càng là một hài tử bình thường đến không thể bình thường hơn.

Có điều, khi nhìn thấy đứa trẻ này, mi tâm của Kỉ Tình vẫn là theo bản năng cau chặt lại. Không vì gì cả, chỉ vì ánh mắt của đứa trẻ này, thật sự là quá mức âm u.

Hắn giống như rất sợ người lạ, rúc ở trong lòng của mẹ mình. Chỉ lộ ra một đôi mắt thấp thỏm nhìn y.

"Vâng, thưa tiên quân, đây là nhi tử của ta, nhũ danh gọi A Ngưu." Dù là lần đầu tiên được nói chuyện với tu tiên giả, nhưng bởi vì hài tử trong lòng, nên Tịnh Hương vẫn cố dùng hết can đảm hồi đáp.

Không nhìn nàng, ánh mắt Kỉ Tình vẫn chưa từng dời khỏi người của hài tử. Môi mỏng mấp máy, y liền lãnh đạm nói :"Nếu hắn là nhi tử của ngươi, vậy thì ngươi tự mình đem áo ngoài của hắn cởi ra đi."

"A...vâng..." Sửng sốt một chút, mặc dù không biết vì sao lại phải làm vậy, nhưng biết chuyện này can hệ trọng đại, Tịnh Hương cũng không dám cãi lại, lập tức muốn giúp hài tử trong lòng mình cởi áo ngoài ra.

Thế nhưng, hài tử thường ngày vốn luôn an tĩnh nghe lời, thời khắc này lại đột ngột chống cự. Hắn tựa như là một đầu thú hoang, ở trong lòng Tịnh Hương giãy giụa mãnh liệt. Thậm chí còn há miệng cắn xé bàn tay nàng đến máu tươi giàn giụa.

"A!"

Nhướng mày, Kỉ Tình liền muốn xuất thủ khống chế hài tử này lại. Thế nhưng, một giọng nói mềm nhẹ liền đã đúng lúc vang lên, kịp thời ngăn cản y :"Tiên quân...không sao..."

"A Ngưu bình thường đều như vậy. Nếu quá sợ hãi, nó sẽ không khống chế được hành động của bản thân." Rõ ràng là đau đến xanh mặt, nhưng Tịnh Hương vẫn cứ cố cười gượng, nhịn xuống đau nhức. Lục lọi trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, lau chùi vết máu đang giao thoa giữa miệng của nam hài và tay của mình.

"A Ngưu...nhả ra một chút, cẩn thận..."

Nhìn nữ tử dịu dàng vuốt lưng, an ủi cho hài tử, linh cảm của Kỉ Tình lại bắt đầu mách bảo gì đó. Lúc này, ở phía đằng xa, trong đám thôn dân đang bị ngăn lại kia, cũng bắt đầu có người lên tiếng khẩn cầu.

"Tiên quân xin hãy bỏ qua cho A Ngưu đi a. Đứa trẻ này rất đáng thương, phụ thân đã chết trên chiến trường từ lúc nó còn chưa sinh ra. Đều là Tịnh Hương một tay nuôi lớn nó..."

"Đúng vậy, đứa trẻ này còn mắc phải bệnh lạ. Nếu cứ cưỡng ép làm thứ nó không muốn, nó liền sẽ phát điên, không chỉ thương tổn người xung quanh, mà thậm chí còn sẽ tự mình hại mình."

"Mặc dù không biết tiên quân đang tra xét việc gì. Nhưng thảo dân dám lấy tính mạng ra đảm bảo, đứa trẻ A Ngưu này tuyệt đối không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đâu."

"..............................."

Không phải một người cầu xin. Mà đếm sơ qua, thì chí ít cũng có hơn mười người cùng một chỗ xin tha cho mẫu tử Tịnh Hương. Phảng phất nếu y còn gây phiền phức cho hai người bọn họ, thì chính là đại ác nhân.

Vốn dĩ bị Phượng Tịch cùng Tiêu Dật làm biệt khuất. Lúc này, hiếm khi có cơ hội tìm Kỉ Tình xuất khí, Cao Hải làm sao có thể bỏ qua được? Ngay lập tức liền mở miệng nói :"Các ngươi đừng lo, Hàn Ảnh Chân Quân chính là đốc quân mà chúng nhân đồng loạt đề cử. Chắc chắn sẽ không ỷ thế ức hiếp mẹ góa con côi đâu."

"Đốc quân, ngài nhìn xem đi. Nữ tử này chỉ là một thôn phụ bình thường mà thôi. Nhưng chẳng lẽ ngay cả việc nhi tử của mình có bị đoạt xá hay không cũng không biết được sao? Huống hồ gì còn có những thôn dân sinh sống xung quanh đứng ra đảm bảo."

"Ma Quân Thái Ly dù có tài giỏi hơn nữa, cũng không thể tẩy não tất cả mọi người được đi?"

"Hắn xác thực là có thể tẩy não người khác." Kỉ Tình gật đầu, nghiêm túc trả lời.

Cao Hải :........................

Cổ họng hơi nghẹn lại, nhưng thua người không thua trận, thua trận rất khó coi, Cao Hải vẫn là dứt khoát đứng luôn về phía của mẫu tử Tịnh Hương :"Ha, có lẽ là bổn hoàng không có hỏa nhãn kim tinh như đốc quân rồi."

"Theo bổn hoàng nhìn thấy, những hài đồng ở đây, đều chỉ là những hài tử ngây thơ khờ dại. Làm sao có thể là Ma Quân giết người như ngóe trong miệng thế nhân được kia chứ?"

Nói xong, Cao Hải còn cố tình hướng hài tử trong lòng Tịnh Hương trợn mắt, ra vẻ hung tợn. 'Dọa' đến đối phương vội vàng rụt đầu, không dám nhìn nữa.

"Đốc quân nhìn đi. Bộ dạng của hắn, có giống như là Thượng cổ Ma Quân hay không?"

\*\*Cho phép ta phun ra hai chữ : Ha hả.

Chương 129: Thả Đi.
Tiểu Khả Liên


Tùy tiện bắt một người ở đây đến hỏi, thì đáp án nhận được khẳng định đều sẽ chỉ có một.

Giống không? Đương nhiên là không!

Ở nơi này bây giờ, có lẽ cũng chỉ có bản thân Kỉ Tình là vẫn nghi ngờ nam hài thoạt nhìn mắc phải tâm bệnh rất nặng kia.

Thế nhưng, ngay khi mọi người, kể cả Cao Hải đều cho rằng y sẽ tiếp tục duy trì quyết định của mình, thì y lại đột ngột nhượng bộ :"Ngươi nói cũng không phải là không có lý."

"Nếu đã vậy, vậy liền đem những hài tử này thả về nơi ở của bọn họ đi."

"Hả?" Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng y khẩu chiến một trận. Nhưng y lại bỗng dưng không theo sáo lộ ra bài, khiến Cao Hải nhất thời lại không kịp trở tay, tựa như một quyền đánh vào trên bông, không đau không ngứa.

Kỉ Tình khẽ liếc nhìn chúng tử đệ thế gia ở đây, âm thanh trầm thấp ra lệnh :"Bổn tọa bảo các ngươi thả bọn họ đi, không nghe thấy sao?"

"Vâng, đốc quân." Hoàn hồn lại, đám tử đệ này hiển nhiên cũng không có lá gan đi trêu chọc Kỉ Tình. Dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức đi giải thoát cho những hài đồng kia. Để bọn họ trở về với thân nhân.

Không hiểu Kỉ Tình tại sao lại làm vậy, Tịnh Hương không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Phải mất vài phân thời gian mới từ trong kinh nghi tỉnh táo lại, vội vã quỳ xuống, dập đầu bái tạ Kỉ Tình :"Đa tạ tiên quân!"

"Đa tạ tiên quân!" Ở đằng xa, những hương dân khác cũng học theo Tịnh Hương, nhao nhao quỳ xuống cảm tạ đại ân của y.

Nhìn thấy một màn này, Kỉ Tình cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì. Rõ ràng chính y là người đã hạ mệnh lệnh bắt bọn họ lại. Nay, y chỉ là để vật quy cố chủ mà thôi. Bọn họ ấy thế lại còn đem y xem thành bồ tát sống.

Nhân tâm...đúng là thật khó hiểu.

Sau khi tam quỳ cửu khấu, đám người khẳng định cũng sẽ không muốn nán lại đây thêm một giây phút nào nữa. Rất nhanh, những bách tính này liền đã tốp năm tốp ba phân tách ra, hướng về bốn phương tám hướng rời đi, ai về nhà nấy.

Đến khi những người đó đều đi rồi, Độc Cô Duy Ngã rốt cuộc mới đi tới, hỏi Kỉ Tình :"Sư tôn, ngài tại sao lại đem bọn họ thả hết rồi a. Chúng ta vẫn còn chưa tìm được thân thể mới của Thái Ly kia mà?"

"Không cần tìm nữa. Bổn tọa đã biết hắn là ai." Kỉ Tình lắc đầu hồi đáp. Y nhắm mắt, trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh của tiểu nam hài gầy gò khi nãy.

Ở bên cạnh, Cố Thừa Trạch ngay tức khắc liền đã hiểu được suy đoán của y. Vì vậy, hắn cũng nhanh chóng tiếp lời :"Sư tôn nghi ngờ nam hài kỳ quái đó chính là Thái Ly Ma Quân?"

"Không đúng. Ta lại cảm thấy nam hài đó không thể là Thái Ly được." Kỉ Tình vẫn còn chưa nói gì, Độc Cô Duy Ngã liền đã không chút che giấu đưa ra nghi ngờ của mình :"Bởi vì những thôn dân đó giống như đều có ấn tượng rất tốt với đôi mẫu tử này."

"Quan trọng nhất là, biểu cảm của bọn họ đều không giống như là đang giả vờ."

Hướng suy nghĩ của Độc Cô Duy Ngã là không sai. Nhưng có điều, lại quá mức đơn thuần.

"Bởi vì bọn họ đều chân tâm thật ý ưa thích đôi mẫu tử đó. Cho nên mới trở thành điểm đáng ngờ nhất."

"Chân Quân, ngài nói vậy là có ý gì a? Những thôn dân đó yêu thương hai mẫu tử đáng thương đó thì có chỗ nào sai?" Lần này, đến phiên Hoa Tiểu Bạch cũng bắt đầu có phần mơ hồ.

Không có tâm tình đi giải thích, Kỉ Tình liền thuận thế đem nồi quăng cho Lục Dạ :"Để Lục Dạ nói cho các ngươi hiểu đi."

Được ủy thác trọng trách, Lục Dạ cũng không hề vui mừng, trái lại, lại có phần bất đắc dĩ. Quả nhiên, 4000 năm trôi qua, sư tôn nhà hắn vẫn cứ giữ vững tính cách biếng nhác này. Chỉ cần tiết kiệm được một chút sức lực, thì đều sẽ giảm thiểu đến hết mức có thể.

"Nhân tính so với tưởng tượng của các ngươi, phức tạp hơn rất nhiều. Con người cũng là sinh vật sống theo bầy đàn, thường hướng dần về đại số và cộng đồng."

"Ví dụ cơ bản một chút, nếu người trong thiên hạ đều không mặc y phục. Lúc đó, nếu ngươi dám mặc y phục ra đường, ngươi liền sẽ bị xem thành dị loại, biến thái, bị thóa mạ."

Không biết có phải vì quá khứ của bản thân giống hệt với mẫu tử Tịnh Hương không. Lúc này, thái độ của Lục Dạ cũng không khỏi có hơi ác liệt :"Cũng giống như vậy. Giữa một nơi mà những 'người bình thường' sinh sống. Nếu có một góa phụ mang theo một nhi tử mắc bệnh lạ xuất hiện. Bọn họ nhất định sẽ bị coi là quái dị."

"Không có đồng tình, không có tình yêu. Mà cho dù có đi nữa, thì cũng sẽ chỉ là một đóm lửa mong manh giữa phong ba bão táp mà thôi."

"Không có lý gì tất cả thôn dân ở đó đều chào đón, che chở cho hai mẫu tử đó được. Thậm chí đến ngay cả một chút xa lánh hay bài xích cũng không có."

Những lời này, là Lục Dạ dùng chính kinh nghiệm xương máu của mình đúc kết ra. Nên tính xác thực không cần nói cũng biết.

"Sư tôn, đệ tử vẫn có điều chưa hiểu. Nếu đã khẳng định nam hài đó là Thái Ly, vì sao ngài còn thả hắn đi a. Như vậy thì có khác gì thả hổ về rừng chứ?" Đây cũng là một trong những nghi vấn mà Cố Thừa Trạch nghĩ mãi không thông.

Lúc này, ánh mắt liếc nhìn những đại năng xung quanh mình. Kỉ Tình cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể úp mở nói cho năm người vừa cùng bản thân đi vào Uổng Tử Thành :"Các ngươi quên mất bóng đen đó rồi sao?"

"Thái Ly không ngốc, hắn khẳng định vẫn còn có át chủ bài cũng hậu chiêu chưa dùng tới. Khi nãy, hắn chính là cố ý làm chúng ta chú ý đến, muốn để ta vạch trần."

"Mặc dù không biết hắn có ý đồ gì, mà lại dám can đảm đến mức đem mạng đều bày ra. Thế nhưng, đảm bảo sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Tốt nhất vẫn là đừng nên đánh rắn động cỏ. Tạm để hắn ung dung mấy ngày, sau đó lại một mẻ bắt gọn."

\*\*Tính sơ sơ là khoảng 10 mấy chương nữa sẽ đến đại kết cục.

Chương 130: Nhìn Lại Tín Vật.
Tiểu Khả Liên


'Tí tách'

Ánh lửa bập bùng, từng tia lửa sáng bừng bắn lên tung tóe, hắt vào trên sườn mặt lãnh ngạnh của Kỉ Tình.

Đêm khuya, đám tử đệ thế gia cũng đều đã trở về trướng bồng của mình, mà y cũng không ngoại lệ. Y được phân đến một gian doanh trướng rộng lớn, xa xa là bảo tọa lót một lớp da hổ, cùng một tấm bản đồ bố cục Tiên Ma Lục.

Kỉ Tình nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt. Trong giây phút buồn chán, lại chợt nhớ tới quyển sổ rơi ra từ người của Cố Thừa Trạch.

Quyển sổ này giống như đã có niên đại khá lâu. Bìa sách màu nguyệt sắc cũng đều đã sớm chuyển vàng, vài chỗ còn loen lổ vết ố. Nhìn từ bên ngoài, rất khó để suy đoán nội dung ghi chép bên trong.

Bên trong viết thứ gì?

Mang theo hiếu kỳ, Kỉ Tình liền đem quyển sổ lật ra. Vì sợ lỡ tay đem những trang giấy mục nát này làm rách, nên y cũng chỉ có thể nhẹ tay, cẩn thận hết mức có thể.

Về phần tại sao lại phải thận trọng như vậy? Việc này Kỉ Tình căn bản là cũng chưa từng suy nghĩ qua, y chỉ thuần túy là đang thực hiện theo bản năng mà thôi.

Có lẽ là do cảm thấy quyển sổ này rất quan trọng với ai kia đi...

Trang sách mở ra, ánh vào mắt Kỉ Tình, là từng dòng chữ tinh xảo tỉ mỉ. Ban đầu có phần non nớt, mềm mại, dần dà về sau lại trở nên cứng cáp hữu lực.

Tật xấu của sư tôn :

‎1. Dễ quên, trí nhớ kém.

2. Nấu ăn dở.

3. ‎Dễ thẹn quá hóa giận.

4. ‎Mù đường.

5. ‎Lười.

6. ‎Sĩ diện.

7. ‎Lãng phí.

8. ‎Bao che khuyết điểm.

9. ‎Say rượu làm loạn.

10. ‎Nghiêm khắc, không chịu nổi một hạt bụi trong mắt.

‎....................................

Lật từng trang sách một, sắc mặt của Kỉ Tình cũng rất phong phú, so cột đèn giao thông còn phải đặc sắc. Càng về sau, gương mặt y lại dần dần đen thành đáy nồi.

'Ngày xxx, hôm nay sư tôn lại đến dạy ta vẽ tranh. Suốt quá trình, ta đều chỉ liên tục gật gù vâng dạ. Ấn tượng về buổi học rất tốt. Sư tôn rất thơm.'

'Ngày xxx, sư tôn giống như vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương lại hơi nước. Ta đã giả vờ làm rơi bút, lén lút hôn hôn bàn tay của ngài một chút. Sư tôn cũng không phát hiện.'

'..............................'

Quyển sổ này, giống như chính là một quyển nhật kí của Cố Thừa Trạch. Nhưng chỉ khác biệt ở chỗ, nội dung bên trong cũng không phải là ghi chép lại cuộc sống thường nhật của hắn.

Trái lại, phải gọi là :'sư tôn tuyển tập truyện' hay 'mỗi ngày đều lén khinh bạc sư tôn' thì càng đúng hơn.

"Tên nghiệt đồ này..." Không hiểu vì sao, sau khi giận dữ qua đi, gương mặt của Kỉ Tình lại bắt đầu ửng hồng, vừa thẹn lại vừa giận. Chỉ có thể thấp giọng mắng một tiếng.

Rốt cuộc là phương pháp giáo dục của y đã sai ở chỗ nào? Vì sao đám nghiệt đồ này đều có tư tưởng lệch lạc, không đứng đắn như vậy a!

Bấy nhiêu tuổi liền đã dám lén ăn đậu hũ của y....

Kỉ Tình vốn muốn đem quyển sổ này ném quách vào trong đống lửa cho xong. Nhưng nâng lên rồi lại hạ xuống, y rốt cuộc vẫn là đem nó cất đi.

Tình cờ, thần thức của y lại vô tình lướt qua một góc hẻo lánh trong giới chỉ. Ở nơi đó, bên trong đống tạp vật lung tung rối loạn, có một chiếc đỉnh đồng đang lẳng lặng nằm yên.

Tựa như ma xui quỷ khiến thế nào, Kỉ Tình lại vô thức đem đỉnh đồng phóng xuất, cầm ở trong tay.

Vuốt ve dãy hoa văn điêu khắc trên thân đỉnh, ánh mắt Kỉ Tình liền ánh lên vẻ hoài niệm. Nếu y nhớ không lầm, thì bốn đệ tử của y, mỗi người đều đã từng đưa tặng y một món lễ vật.

Độc Cô Duy Ngã là một chiếc vòng cỏ đan được ở bên đường. Đến tận bây giờ, cả hai vẫn còn đang đeo trên tay.

Năm đó, khi y vừa mới xuất quan, Cố Thừa Trạch cũng đã dùng món tiền đầu tiên mình kiếm được, dành dụm mua cho y một cây trâm cài tóc. Ân, chính là cây trâm mà y đang cài trên đầu này.

Về phần Lục Dạ...chiếc túi thơm bọc độc dược đó, vẫn là đừng nhắc tới. Bởi vì nhắc tới, lại khiến y có xúc động muốn đem hắn ra gọt một lần.

Vì vậy, để y khắc sâu ấn tượng nhất, thì lại chỉ có thể là lễ vật của Độc Cô Vô Song. Một chiếc đỉnh đồng không có diệu dụng, cũng không có mỹ cảm gì. Thậm chí đến tận bây giờ, y vẫn còn chưa ngấm hết được ý nghĩa của nó.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Lúc này, Độc Cô Duy Ngã lại vén mành của trướng bồng lên. Vừa vặn bắt gặp Kỉ Tình đang ngẩn người nhìn đỉnh đồng :"Sư tôn, ngài đang làm gì vậy?"

"Đây là..." Ánh mắt rơi vào trên đồ vật mà y đang cầm, Độc Cô Duy Ngã liền nhướng mày hỏi :"Đỉnh đồng mà Vô Song tặng ngài?"

Cũng không phải là trí nhớ Độc Cô Duy Ngã quá tốt. Ai bảo lần đó chính là lần đầu tiên huynh đệ bọn họ gây gổ trực diện lớn đến vậy? Muốn không nhớ cũng không được.

Phát hiện ánh mắt của Độc Cô Duy Ngã, Kỉ Tình không hiểu vì sao lại cảm thấy có phần chột dạ, tựa như thê tử vụng trộm bị phu quân bắt gặp, theo bản năng muốn đem đỉnh đồng giấu đi.

Thế nhưng, nhận thấy hành động vô thức này của mình. Kỉ Tình trong tích tắc liền ngừng lại, bất động thanh sắc gật đầu :"Đúng vậy."

Tại sao y lại phải giấu giấu giếm giếm kia chứ? Đúng là điên rồi!

Lúc này, Độc Cô Duy Ngã cũng đã ngồi vào bên cạnh Kỉ Tình. Hắn nhìn đỉnh đồng trong tay y, không biết là dùng tâm tình gì đến giảng thuật.

"Ở Ma giới, đỉnh đồng có ý nghĩa giống như là tín vật định tình. Trong gia đình, bất kể là giàu sang hay nghèo khổ. Chỉ cần sinh ra nam hài, thì đều sẽ chuẩn bị sẵn một chiếc đỉnh. Đến khi hài tử đến tuổi trưởng thành, lại mang đỉnh đồng cùng sính lễ đi dạm hỏi."

"Hả?" Còn có loại thao tác này?

Kỉ Tình nếu nói không kinh ngạc, thì đó chính là giả. Y nhìn xuống chiếc đỉnh nhỏ trong tay của mình, rõ ràng là nhẹ bẫng, nhưng thời khắc này lại đột ngột cảm thấy nó nặng nề đến vậy.

"Bổn tọa cứ tưởng...hắn tặng đỉnh đồng cho bổn tọa...là để sau này bổn tọa quy thiên rồi, vẫn còn có thứ đem ra thắp hương..."

Độc Cô Duy Ngã :........................

"Sư tôn, ngài nghĩ nhiều rồi." Nếu để Độc Cô Vô Song biết được lý giải của y, hắn nhất định sẽ khóc ngất.

Thì ra 4000 năm qua, đều là mị nhãn vứt cho người mù, tự mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top