Chương 121 ~ 125
Chương 121: Đừng Chấp Mê Bất Ngộ Nữa.
Tiểu Khả Liên
"Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì?" Lục Dạ đem khăn voan kéo xuống, kinh ngạc hỏi Kỉ Tình.
Ánh mắt Kỉ Tình ngưng trọng, khẽ đánh giá khung cảnh xung quanh. Sau khi 'hỷ phòng' tan biến, ánh vào trong mắt bọn họ, chính là một gian phòng cũ kĩ, đơn sơ. Trên cơ bản tới nói, thì lại giống với hỷ phòng trong ảo cảnh đến chín phần. Chỉ khác biệt ở chỗ là phục sức không phải màu đỏ, cũng không có dán hỷ tự các loại.
Mặc dù sạch sẽ, nhưng lại khiếm khuyết một chút nhân khí, rõ ràng chính là gian phòng của tòa trạch viện khi nãy mà bọn họ xông vào.
"Chúng ta mắc bẫy rồi. Mộng cảnh chúng ta lọt vào ban nãy, đã sớm bị người động tay động chân. Ngoại trừ tràng cảnh là ảo ảnh ra, thì tất cả những thứ khác đều là thật. Bao gồm cả hai nữ nhân kia cùng rượu."
Đồng tử khẽ co lại, Lục Dạ mặc dù kinh nghi, nhưng vẫn còn có chút khó hiểu :"Sư tôn, vậy ngài làm sao lại phát hiện được có người dùng giả tượng lừa gạt chúng ta vậy a?"
Kỉ Tình hé miệng, vừa định giải thích cho Lục Dạ. Thì đúng lúc này, ánh mắt của y liền không khỏi cứng lại, không ngại dơ bẩn mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, vận chuyển linh lực.
Lúc này, ở bên trong thể nội của y, linh lực đang bắt đầu tìm tới hớp rượu nhỏ vừa mới uống vào kia, muốn đem nó bao khỏa lại, bức ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, làm y không ngờ tới chính là, một khắc linh lực của y tiếp xúc với chỗ rượu này, thì lại chẳng khác gì lửa cháy thêm dầu.
Độc dược như một đoàn hỏa, lấy tốc độ không kịp trở tay mà dọc theo kỳ kinh bát mạch của y lan ra khắp cơ thể. Trong nháy mắt, khí huyết của Kỉ Tình liền bị đảo loạn thành một thác nước động, lồng ngực nghẹn lại. Không khỏi che ngực hộc ra một ngụm tinh huyết.
"Khục...khụ khụ..." Máu tươi văng lên sàn nhà, lại dọc theo khóe môi chảy xuống cằm, sắc mặt Kỉ Tình trong nháy mắt liền tái nhợt.
Lục Dạ nhìn thấy tình hình này, lập tức liền hoảng hốt chạy tới đỡ lấy y, dò hỏi :"Sư tôn, ngài thế nào..."
"Bổn tọa..." Kỉ Tình cố nuốt xuống cảm giác tanh tưởi nơi cổ họng mà giữ lấy tay Lục Dạ. Ánh mắt y chăm chú về trước, mang theo nồng đậm tự trách :"Là bổn tọa quá tự phụ..."
"Bổn tọa cho rằng bản thân đã hiểu rõ Thái Ly, nhưng không ngờ rằng lại gián tiếp bị hắn lợi dụng điểm này đưa vào bẫy."
"Tràng cảnh bên trong mộng cảnh, đều sẽ tương thích với hiện tại đến chín phần mười. Chỉ có những người sống do ảo cảnh tạo ra, bởi vì dựa vào linh thức những người đặt chân đến đây mà tùy tiện thêu dệt, không thể xếp đặt sẵn từ trước, cho nên mới sẽ không có thực thể."
Song song với điều đó, những người được ảo cảnh tạo ra, đều sẽ không có ảnh phản chiếu!
Khi nãy, Kỉ Tình cũng chính là thông qua gương đồng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bà mối. Cho nên mới phát hiện bà ta không phải là người do linh thức của bọn họ tạo ra. Mà là đồ vật ngoại lai tiến vào trong mộng cảnh.
Phần phía sau, Kỉ Tình cũng không phải là không muốn nói. Nhưng lúc này, y đã sớm không nói nổi nữa.
Toàn thân của y từ trong ra ngoài, mỗi một ngỏ ngách đều đang bắt đầu dâng lên hỏa khí. Tựa như bị vạn trùng thôn phệ, ngứa ngáy không chịu nổi.
Vốn đang đỡ lấy Kỉ Tình, Lục Dạ rất nhanh cũng phát hiện được dị dạng của người trong lòng. Thân thể y lúc này đã nóng ran, tựa như lò lửa, cách một lớp quần áo truyền đến da thịt hắn.
"Sư tôn, sư tôn!" Lục Dạ đưa tay, đem gương mặt của Kỉ Tình nâng lên. Ánh vào mắt, chính là tuấn nhan đỏ bừng như tôm luộc của y.
Bị bàn tay của đối phương chạm vào, Kỉ Tình chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn được đến giải tỏa. Thân thể y muốn nhiều hơn nữa, nhưng lý trí lại nảy sinh kháng cự, dùng hết sức lực còn lại đem Lục Dạ đẩy ra :"Ngươi đi đi..."
"Sư tôn...bên trong rượu có hạ xuân dược sao?" Là người luyện độc, theo phản ứng của y đến xem, Lục Dạ ngay lập tức liền đoán được bệnh căn của y :"Để ta tìm cách giúp ngài, xem thử có thể bức độc ra không."
Dứt lời, Lục Dạ liền đã vươn tay muốn đem Kỉ Tình nâng lên. Chỉ là, lại bị y giống như tránh tà mà né sang một bên :"Không...không được chạm vào người của ta!"
"Nếu ngươi...chạm vào...Ta...sẽ chết..."
Kỉ Tình cũng không phải chỉ đang hâm dọa Lục Dạ. Tình trạng cơ thể của y, y hiểu rất rõ. Y có thể giữ được thanh tỉnh như hiện tại, cũng đều là đã kiên cường lắm rồi.
Nếu lúc này còn bị hắn đụng vào, dù chỉ là tiếp xúc nhỏ nhất, y cũng không dám chắc chính mình có thể giữ được tỉnh táo, hoặc làm ra loại sự tình gì hay không.
Kỉ Tình nửa ngồi nửa nằm trên đất, chỉ có thể gục đầu, không ngừng thở dốc như cá mất nước. Âm thanh cũng ẩn chứa nôn nóng hối thúc :"Nhanh...đi tìm...đi tìm huynh đệ Độc Cô gia...nếu không...tìm Cố Thừa Trạch cũng được..."
"Sư tôn, ta cũng có thể giúp ngài." Nghe Kỉ Tình bảo bản thân đi tìm chúng sư huynh của mình. Lục Dạ ngay tức khắc liền đã đoán được ý định của y.
Y nhất định là muốn để bọn họ tới giúp y giải độc!
Đầu óc mông lung mơ màng, nghe Lục Dạ nói, Kỉ Tình liền cố sức nâng mắt, lắc đầu cự tuyệt :"Không...bổn tọa đã phạm sai lầm...đủ nhiều..."
Nếu nuôi bốn đồ đệ, đều cùng bốn đồ đệ lăn giường, người khác nghĩ thế nào không biết, nhưng bản thân Kỉ Tình cũng sẽ không thể nào chấp nhận được.
"Sư tôn, ta cam tâm tình nguyện!"
"Lục Dạ..." Lắc đầu, Kỉ Tình lại đột ngột dùng sức bắt lấy cổ áo Lục Dạ, nhìn thẳng vào mắt hắn, dồn hết khí lực quát lớn :"Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa!"
Hét xong, Kỉ Tình liền mất hết sức lực. ngã ngược về sau, thân thể nằm ngửa trên đất. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề, khó nhọc. Nhưng dù vậy, y vẫn cố gắng lẩm bẩm từng tiếng một, mong muốn cảnh tỉnh hắn.
"Phù...phù...ngươi...không yêu bổn tọa...phù...tình cảm...ngươi...dành cho bổn tọa...chỉ là...lòng cảm kích..."
"Bổn tọa...phù...không cần ngươi...dùng...cách này...báo ân..."
\*\*Ăn thịt nhưng vẫn phải trộn dao.
Chương 122: Ấn Ký. (H)
Tiểu Khả Liên
Kỉ Tình cũng không biết chính mình là vì cái gì, mà lại lẳng lặng chú ý thái độ của Lục Dạ. Dù thứ thu được chỉ là một hình ảnh mông lung.
Khi thấy hắn vì lời mình nói mà dại ra, sau đó lại rũ mắt trầm mặc, Kỉ Tình lại bất chợt dâng lên một tia mất mát không rõ.
Y cười khổ trong lòng, cố gắng dùng hết linh lực còn lại mà bản thân có thể tùy ý điều khiển, từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chủy thủ.
Giới chỉ của Kỉ Tình, có thể nói là đựng đủ thiên kỳ bách quái, vật gì cũng có. Đương nhiên, cũng dẫn đến việc một số thứ suốt mấy vạn năm đều không gặp được ánh mặt trời, tỷ như thanh chủy thủ này.
Y cũng đã không nhớ được, nguồn gốc của nó là gì, lấy được ở đâu.
Nhưng hôm nay, nó có lẽ sẽ trở thành thứ giữ lại chút sư đức cuối cùng của y.
Ngay khi Kỉ Tình sắp nắm lấy chủy thủ cắt vào trên tay mình, để đau đớn làm giảm đi ảnh hưởng của xuân dược. Thì đúng lúc này, một bàn tay liền đã vươn ra, nhẹ nhõm đoạt đi chủy thủ trong tay y.
Cầm lấy chủy thủ, Lục Dạ liền dùng ánh mắt tối đen, không phản chiếu một chút ánh sáng nào nhìn y. Hắn đem chủy thủ cất đi, song, lại chậm rãi quỳ xuống bên người y, âm thanh dần dần trầm xuống.
"Lục Dạ từ trước đến giờ đều đầy miệng hoang ngôn. Nhưng lần này, ta rất nghiêm túc nói cho ngài biết, sư tôn, Kỉ Tình."
"Mặc dù ta xác thực rất cảm kích ngài. Nhưng con người của Lục Dạ này, căn bản chính là một tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Trong từ điển của ta, chưa từng có qua bốn chữ 'ân hữu trọng báo'."
Bên tai ồ ồ vang lên âm thanh chập chờn không rõ của hắn. Kỉ Tình nhất thời lại ngũ vị tạp trần, nhưng đã không còn hơi sức nào đáp lại.
"Bởi vì là ngài, cho nên ta mới ở lại Tiêu Dao Đỉnh bấy nhiêu năm. Cũng bởi vì ngài, ta mới cam tâm tình nguyện chia sẻ nhiều thứ với ba tên sư huynh đó như vậy..." Lục Dạ nói rất chậm, nhưng càng nói, âm thanh liền càng thêm nặng nề :"Đổi lại thành người khác..."
"Ta đã sớm bày kế trừ khử ba vị sư huynh đó, mà không phải vì sợ ngài đau lòng nên cái gì cũng không dám làm."
"Hoặc thậm chí, ta còn sẽ thí sư đoạt vị. Dù sao, Tiêu Dao Đỉnh là một miếng bánh ngon như vậy, kẻ nào lại không muốn kia chứ?"
"Nhưng sư tôn, ở trong mắt ta, ngài lại khác..." Lục Dạ vươn tay nắm lấy tay Kỉ Tình, khiến Kỉ Tình muốn tránh đi, nhưng lại không làm được.
"Ta yêu người đã mua mình ra từ trại nô lệ, như một người bình thường đối với ân nhân cứu mạng."
"Ta yêu chủ nhân Tiêu Dao Đỉnh, như hài tử đối với phụ thân. Cũng yêu Hàn Ảnh Chân Quân, như đệ tử đối với sư tôn của mình."
Nói tới đây, Lục Dạ liền cúi đầu, khẽ đặt lên mi mắt y một nụ hôn :"Nhưng so với đó, ta lại càng yêu Kỉ Tình, như một nam nhân đối với ái nhân của mình hơn."
"Kỉ Tình. Sư tôn."
"Ta nguyện nắm tay ngươi, cùng nhau đi đến bích lạc hoàng tuyền."
Kỉ Tình đã từng nghe qua lời đường mật sao? Đương nhiên là đã từng. Hơn nữa còn là rất nhiều.
Độc Cô Vô Song, Độc Cô Duy Ngã, Cố Thừa Trạch, hay thậm chí là Thẩm Mị Nhi, Thái Ly,... Mỗi người bọn họ, chí ít đều đã từng một lần bày tỏ tình cảm với y.
Nhưng cảm giác mà mỗi người mang lại, lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ như hiện tại, nghe xong lời thổ lộ của Lục Dạ, Kỉ Tình chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn.
Rõ ràng là một vấn đề rối rắm, nhưng từ trong miệng hắn thốt ra, lại trở nên thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý đến vậy.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Lục Dạ lại dọc theo mi mắt hôn xuống gò má, rồi đến môi y. Sự nhu tình cùng cẩn trọng này, là thứ mà Kỉ Tình chưa từng thấy qua ở trên người Lục Dạ.
Nụ hôn của hắn không gấp rút như Độc Cô Vô Song, sắc tình như Cố Thừa Trạch, hay cuồng dã mãnh liệt như Độc Cô Duy Ngã. Trái lại, lại vô cùng ôn nhu.
Đầu tiên là gặm cắn cánh môi của y, nhẹ mân mê đến sưng đỏ, nhuốm lên một tầng ướt át làm người muốn thưởng thức. Sau đó, lại đẩy mở hai cánh môi của y ra, dùng lưỡi thăm dò vào bên trong.
"Ưm..." Kỉ Tình theo bản năng đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng bởi vì không đủ sức lực, nên chỉ có thể vô lực níu kéo vạt áo trước ngực hắn.
Đầu lưỡi bị hắn đảo loạn, mang theo cảm giác tê dại, hô hấp càng ngày càng bị hắn tước đoạt đi. Đến khi y đều đã sắp ngạt thở, hắn rốt cục mới chịu buông tha cho y.
Lục Dạ ngẩng đầu, hô hấp cũng có phần rối loạn, si mê nhìn nhân dạng của Kỉ Tình lúc này.
Gương mặt y ửng hồng như quả đào, mắt phượng mông lung, phủ lên một tầng mê vụ. Môi mỏng sưng đỏ, căng mọng, làm người muốn tinh tế phẩm vị. Y hé môi, khó nhọc hít thở. Bàn tay vẫn còn đang vô lực đặt ở trên vai hắn.
Lục Dạ vươn tay, trước đem đai lưng của y cởi ra. Sau đó mới đem vạt áo kéo sang hai bên. Ánh vào mắt, chính là da thịt săn chắc, nhưng lại phủ kín vô số họa tác của y.
Đối với những họa tác này, Lục Dạ cũng không quá đỗi kinh ngạc. Hắn hôn lên cổ y, khẽ dùng răng nanh gặm cắn. Đến khi một chỗ da thịt ở đây đều sung huyết thì mới chịu buông tha.
Môi lưỡi lưu luyến từng chỗ một trên thân thể y. Bất kể là cổ, xương quai xanh, hay là bả vai rộng lớn,... cũng đều không thoát khỏi được việc bị đối phương lưu lại ấn ký.
Chương 123: Chi Phối. (H+)
Tiểu Khả Liên
\*\*Xin nhắc lại, chương này H\+, H\+!
Bàn tay đối phương vừa đốt lửa lại vừa hạ nhiệt trên thân thể của mình, làm Kỉ Tình không khỏi tê dại. Song, lại khiến y khao khát nhiều hơn.
Lục Dạ vòng tay ra sau ôm lấy eo y, dễ dàng nhấc lên cao. Hắn cúi đầu, môi lưỡi cũng ở trên khuôn ngực cùng vùng bụng săn chắc của y ôn tồn liếm cắn.
"A..." Lý trí bị dược vật làm lưu mờ, Kỉ Tình chỉ có thể ưỡn người, để động tác của đối phương được dễ dàng hơn, thấp giọng nỉ non. Thân thể xinh đẹp tạo thành một đường cong liêu nhân.
Ôm người dưới thân vào lòng, Lục Dạ liền đưa tay giúp y vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Âm thanh trầm khàn hỏi :"Sư tôn, ngài còn nhận ra ta là ai không?"
"Ngươi là..." Chỉ còn lại chút lý tính cuối cùng, Kỉ Tình liền cố hết sức mở to mắt nhìn xem nam nhân đang ghé vào trên người mình là ai. Rốt cuộc, khi gương mặt tuấn lãng xen lẫn vài tia non nớt kia dần dần hiện ra trong đáy mắt, y mới không xác định thều thào.
"Lục...Dạ?"
"Vâng, sư tôn, là ta..." Không kìm được lòng khi nghe Kỉ Tình gọi tên mình trong lúc động tình, Lục Dạ liền nóng vội một lần nữa lấp kín miệng y. Đem tất cả mật ngọt thuộc về y đều chiếm đoạt hết.
Nửa người dưới lạnh lẽo, mảnh vải bảo hộ cuối cùng trên người Kỉ Tình rốt cuộc cũng bị cởi xuống. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn đùi cùng hông của y, lại xoa nắn cánh mông tròn trịa.
Vật nam tính của y lúc này cũng đã sớm đứng thẳng dậy. Phần đầu còn không ngừng rỉ ra ái dịch màu trắng. Sau khi bị bàn tay Lục Dạ giữ lấy, vuốt ve hai ba lượt, liền đã run rẩy lợi hại.
Dần dần, ngón tay hắn cũng chậm rãi hạ xuống, tìm tòi mật động ở phía sau. Ngón tay hắn trước hết miêu tả ở xung quanh nếp gấp, cảm nhận được cơ thể của y run lên, mới từ từ cho một ngón tay vào trong.
Vừa tiến vào, ngón tay của hắn liền đã bị thịt mềm bên trong mút chặt. Nơi đó cũng không hề khô khốc như hắn tưởng tượng, trái lại lại vô cùng ướt át. Tựa như một cái miệng ham ăn muốn đem ngón tay của hắn cắn đứt.
Không chút chần chừ, Lục Dạ lại tiếp tục cho thêm một nhón tay vào trong. Bắt đầu trừu sáp ra vào.
"A...ưm..." Kỉ Tình nắm chặt lấy tà áo của chính mình, vẫn theo bản năng cắn chặt môi, không cho tiếng rên rỉ tràn ra, dù thân thể đã sớm bị xuân dược làm cho hư không trống rỗng.
Hạ thể truyền tới vô tận khoái cảm, Kỉ Tình liền theo bản năng muốn khép chân lại. Nhưng đùi lại bị hắn dùng sức cố định, đặt lên trên vai. Ngay khi y sắp sửa đạt được thỏa mãn, thì hai ngón tay đang trừu tống kia lại đột ngột dừng lại, sau đó còn chậm rãi rút ra.
Tựa như mất đi cọng cỏ cứu mạng, Kỉ Tình liền theo bản năng mở miệng ngăn cản. Trong giọng nói cũng vô duyên vô cớ hiện ra cảm xúc dục cầu bất mãn :"Đừng..."
"Sư tôn thích ngón tay của đệ tử như vậy sao?" Lục Dạ khàn giọng nói, bị bộ dạng mơ hồ, tràn đầy mê tình của y làm si mê. Trực tiếp đem chất lỏng dính trên ngón tay bôi lên mặt y.
Đã không còn phản ứng trước hành động khinh nhục này của hắn. Trên mặt bị bôi lên chất lỏng không rõ, Kỉ Tình chỉ há miệng nói ra lời nói mà về sau mỗi khi nghĩ tới, y đều muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
"Cho ta..."
Không ngờ tới Kỉ Tình sẽ chủ động mở miệng cầu hoan, Lục Dạ cũng không khỏi ngốc trệ. Nhưng rất nhanh liền đã ác ý hỏi lại :"Cho ngài? Ngài muốn ta cho ngài thứ gì?"
"Ta...ta không biết..." Kỉ Tình lắc đầu, đầu óc đã sớm không còn phân rõ được đông tây nam bắc. Chỉ có thể nức nở nói :"Bên dưới rất ngứa..."
"Sư tôn...ngài có biết, bây giờ ngài trông có bao nhiêu dâm đãng không?" Vốn đã quen thuộc với bộ dạng băng thanh ngọc khiết, không nhiễm tục khí của Kỉ Tình. Lúc này lại đối diện với một Kỉ Tình bị dục vọng chi phối, tựa như yêu tinh mị hoặc chúng sinh. Lục Dạ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, ánh mắt cũng dần dần toát ra nguy hiểm.
"Mau...mau...cho ta...mau tiến vào..."
Toàn thân đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi như vừa từ trong lồng hấp lấy ra. Kỉ Tình chỉ có thể bất lực vặn vẹo eo. Có cảm giác nếu hạ thể không được lấp đầy, thì y nhất định sẽ chết mất.
Lúc này, sợi dây lý trí chậm rãi bị mài mòn. Lục Dạ cảm thấy, nếu bản thân còn không tự mình ra trận, thì thật sự là không đáng mặt nam nhân nữa.
Vì vậy, rất nhanh, Kỉ Tình liền đã cảm nhận được có một thứ nóng bỏng đang để ở trước hậu huyệt của mình, chậm rãi đẩy vào trong.
Vật cứng rắn chen chúc qua tầng tầng mị thịt, tiến vào đến tận cùng, đem bụng của Kỉ Tình đều làm cho trướng lên.
Lục Dạ cứ thế bắt lấy bắp chân y, giơ cao qua đầu. Tay còn lại lại đem chân trái của y gác ở bên hông mình. Bắt đầu di động hạ thân ra vào nơi mà bản thân mong ước đã lâu kia.
Phân thân nam tính bị nơi mềm mại siết chặt, không ngừng mấp máy co rút, Lục Dạ liền hưng phấn đến không nói thành lời. Chỉ có thể càng thêm dũng mãnh cắm rút.
"A...ha...chậm...chậm đã...a..." Kỉ Tình ngửa đầu ra sau, đã không khống chế nổi tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Tóc đen tán loạn khắp nơi, bả vai cọ sát ở trên đất lạnh, mang theo cảm giác tương phản nhưng lại kích thích đến kỳ lạ.
Lục Dạ đem Kỉ Tình ôm dậy, thân thể dán chặt vào nhau, khiến hạ thân của hắn càng thêm tiến sâu vào trong nội thể của y. Lúc sâu lúc cạn, lúc chậm lúc nhanh, mang theo từng trận kích tình.
Mười ngón tay y cào cấu lên lưng hắn. Hai viên đậu đỏ trước ngực lại bị hắn mút lấy, dùng tay đùa bỡn.
Mỗi khi vật kia thâm nhập vào tận cùng, y liền ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Chỉ có thể tùy ý đón hùa động tác của hắn, cùng hắn đi sa vào dục vọng.
Uổng Tử Thành chìm trong tĩnh mịch, bốn phía đều là bầu khung cảnh yên tĩnh chết chóc. Cũng chỉ có gian đại trạch này, là truyền tới âm thanh ái muội làm người mặt đỏ tim đập.
Thời gian không xác định được, cũng không biết là bao lâu sau. Âm thanh ở trong trạch viện rốt cuộc cũng chịu ngừng lại.
Có điều, nối tiếp đó chính là tiếng hét đau đớn của một nam nhân, cùng với âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
"Cút!" Một tiếng hừ lạnh theo gió bay xa, ngữ điệu băng lãnh, cũng một phần nào phản ánh thái độ của chủ nhân giọng nói lúc này.
\*\*Sư tôn đang bắt đầu nối gót, bước theo hàng ngũ tra nam, kéo quần lên liền không nhận người trong truyện của ta rồi a.
Chương 124: Phụ Trách.
Tiểu Khả Liên
Bên trong phòng, Lục Dạ lúc này đã ôm ngực, cuộn người nằm trong góc phòng, rúc vào trong chăn bông. Chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong nhìn Kỉ Tình, như con mèo nhỏ bị bỏ rơi :"Sư tôn..."
Có trời mới biết, cảm giác khi vừa sung sướng lên chín tầng mây, một giây sau liền đã bị người một cước đạp văng là thế nào. Nếu không phải tâm lý hắn đủ mạnh, e rằng về sau cũng sẽ lưu lại ám ảnh tinh thần đi.
Sắc mặt Kỉ Tình đen như đáy nồi. Y trầm mặc mặc y phục vào, lại khẽ vận linh lực thanh tẩy thân thể từ trong ra ngoài. Song, khi nhìn một ít dấu tích vẫn còn lưu lại trên mặt đất, y vẫn có xúc động muốn che mặt gào thét.
Kỉ Tình a, nhục nhã như vậy mà cũng sống nổi sao!??
Ngươi sống từng tuổi này rồi, thế mà vẫn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bị người hạ xuân dược vào trong rượu. Có khác gì mấy nhân vật chính bi tình trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, máu chó hay không!!!
"Ngài muốn làm rồi nhưng không chịu trách nhiệm sao?" Nhìn thấy Kỉ Tình giống như muốn kéo quần lên liền không nhận người, Lục Dạ liền đỏ mắt, ấm ức gọi :"Sư tôn!"
"Chuyện hôm nay bổn tọa sẽ không tính toán. Ngươi trước mặt y phục vào, theo bổn tọa ra ngoài đi, nơi này không tiện ở lâu." Đè nén xuống xúc động muốn đánh người, dù trên trán đã bạo khởi gân xanh, Kỉ Tình vẫn cố bình tĩnh nói.
Đúng lúc này, lỗ tai của Kỉ Tình cũng nhanh nhạy bắt được một loạt tiếng bước chân từ phía xa truyền tới. Mà ở bên cạnh, Lục Dạ hiển nhiên cũng cùng lúc phát hiện ra việc này. Ngay tức khắc liền giở trò ăn vạ :"Không được, sư tôn đã nhìn thấy thân mình của ta..."
"Ngài sờ cũng sờ rồi, dùng cũng dùng rồi. Lục Dạ từ trong ra ngoài cũng đều đã là người của ngài."
"Ngài cướp đoạt thân thể cùng danh tiết của ta. Nếu hôm nay ngài không chịu trách nhiệm, thì về sau ta làm sao dám ngẩng mặt nhìn người đây!" Không biết có phải là nhập tâm quá sâu hay không, Lục Dạ thế mà còn vùi mặt vào trong chăn. Bả vai hữu lực lộ ra trong không khí, cũng nhè nhẹ run lên.
Bộ dạng dân nữ nhà lành bị thổ phỉ cường bạo này, nếu để người ngoài nhìn vào, e là sẽ tưởng y mới là người 'bạo cúc' của hắn.
Cắn răng, phẫn nộ trừng hắn một chút, Kỉ Tình liền đi tới bắt lấy bả vai hắn, lạnh giọng dọa dẫm :"Lục Dạ! Ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu!"
"Hức...sư tôn. Ta đã nói rồi, nếu hôm nay ngài không cho ta một câu trả lời chắc chắn, ta liền sẽ ở lì tại đây, không đi đâu hết." Lục Dạ sống chết không chịu thuận theo, đầy mặt uất ức lên án Kỉ Tình, phảng phất y chính là hán tử phụ tình.
Dùng sức lôi kéo, nhưng nam nhân trước mặt vẫn cứ ngồi yên tại chỗ không chịu đi. Cảm nhận tiếng bước chân đang ngày càng tới gần, Kỉ Tình rốt cuộc cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp :"Được! Bổn tọa chịu trách nhiệm với ngươi!"
"Sư tôn, ngài nói thật?" Trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ khi mưu đồ đạt thành, Lục Dạ liền chớp chớp mắt hỏi lại lần nữa.
"Đương nhiên là thật! Lập tức mặc đồ vào cho bổn tọa, nhanh!"
Nhận được lời khẳng định của Kỉ Tình, Lục Dạ mới đắc chí với tay đem y phục khoác vào. Rất nhanh liền đã mũ áo chỉnh tề.
Kỉ Tình bắt lấy cổ tay Lục Dạ, đem hắn kéo theo bên cạnh mình, cùng một chỗ ly khai trạch viện. Về phần hắc ảnh trốn trong sương mù khi nãy, cũng đã sớm biến mất vô tung.
Cả hai chỉ vừa quay trở về trên đường lớn, thì đúng lúc này, từ phía bên trái con đường đã nhanh chóng xuất hiện bốn bóng người.
Theo bốn bóng người dần dần tiếp cận, Lục Dạ mới nhốm người về trước, nói với y :"Sư tôn, là Thương tiền bối, Tiểu Bạch, đại sư huynh và tam sư huynh."
Đúng vậy, sau khoảng thời gian bôn tẩu cùng nhau. Ba người Lục Dạ cũng đã biết được bản thân bị Thương Loan lừa gạt. Nó cùng Hoa Tiểu Bạch, căn bản cũng không phải thê nhi của sư tôn.
Kỉ Tình nheo mắt, quả nhiên đúng như lời hắn nói, bốn bóng người này, chính là bốn người Thương Loan, Hoa Tiểu Bạch, Độc Cô Duy Ngã cùng Cố Thừa Trạch.
Bọn họ đang một đường thẳng hướng nơi này, giống như đang cố đuổi theo thứ gì đó.
Theo khoảng cách giữa đôi bên ngày càng thu hẹp, bốn người bọn họ giống như cũng đã nhìn thấy Kỉ Tình. Nhanh chóng tiếp cận y.
"Kỉ Tình!" Thương Loan là người đầu tiên cất giọng gọi Kỉ Tình. Thân thể nho nhỏ chạy đến trước mặt y, sau đó mới ngẩng đầu nhìn sang phía Lục Dạ :"Sao ngươi cũng ở đây?"
"Ta và hắn bị truyền tống tới cùng nhau." Kỉ Tình bất động thanh sắc nói dối, nhưng rất nhanh liền đã nói lảng sang chuyện khác, không để bọn họ truy vấn sâu thêm :"Còn các ngươi?"
"Bẩm sư tôn, đệ tử cùng Thương tiền bối là cùng bị truyền tống tới trong một tòa đại trạch. Sau đó, trong lúc đang thăm dò xung quanh. Khi nghe thấy có tiếng đánh nhau ở lân cận, đệ tử và ngài ấy mới lập tức đuổi tới, vừa vặn liền gặp được đại sư huynh đang cùng một đầu quái vật đánh nhau."
"Ba người chúng ta hợp lực chém giết quái vật. Sau đó mới tiếp tục lên đường. Đi không bao lâu lại gặp được Hoa tiền bối từ phía đối diện đi tới. Cho nên liền quyết định tổ đội, đồng hành với nhau, đi tìm sư tôn cùng Luân Hồi Đài."
Cố Thừa Trạch lời lẽ rõ ràng giảng thuật, một bộ dáng công tử phong lưu tiêu sái. Nhưng phối hợp với tạo hình của hắn lúc này, lại khiến người có phần buồn cười :"Chỉ là, vừa mới đi được nửa đường. Chúng ta lại bắt gặp rất nhiều thạch ngẫu ở trên đường."
"Những thạch ngẫu này bình thường sẽ chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng chỉ cần nghe được tiếng động, chúng liền sẽ lập tức sống lại. Sức công phá rất lớn, phòng ngự cũng cực mạnh. Nếu không phải có lam hỏa của Thương tiền bối vừa vặn áp chế chúng. Thì chúng ta e rằng cũng sẽ ăn phải không ít mệt."
Chương 125: Độc Cô Vô Song Mất Tích.
Tiểu Khả Liên
"Trong lúc đang cùng thạch ngẫu đánh nhau, Hoa tiền bối lại vô tình bắt gặp một bóng đen lướt qua ở đằng xa. Bốn người chúng ta lập tức cùng nhau đuổi theo bóng đen đó. Một đường chạy thẳng tới đây, nên mới cùng sư tôn gặp mặt."
Nghe xong đầu đuôi ngọn ngành, Kỉ Tình liền nhướng mày, lắc đầu nói :"Bổn tọa cùng Lục Dạ cũng giống như các ngươi, đều bị hắc ảnh giấu trong sương mù đó dẫn dụ tới đây."
"Đúng rồi, Độc Cô Vô Song đâu? Các ngươi không nhìn thấy hắn?" Đột ngột nhớ tới nam tử vận hắc y dạ hành kia, Kỉ Tình liền mở miệng dò hỏi.
Bốn người Thương Loan lắc đầu, tỏ vẻ bản thân từ lúc vào thành đến giờ đều chưa từng gặp qua Độc Cô Vô Song. Lúc này, Độc Cô Duy Ngã liền không khỏi cả nghĩ nêu ra suy nghĩ của mình :"Sư tôn, có khi nào Vô Song hắn đã bị vây khốn ở đâu đó rồi không...Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện..."
Mặc dù tình cảm huynh đệ của cả hai đã sớm vỡ nát như gương, nhưng Độc Cô Duy Ngã từ tận đáy lòng vẫn như cũ quan tâm cho người đệ đệ này.
Tỷ như 4000 năm qua, ngoài mặt nhìn như đã đoạn tình đoạn nghĩa, nhưng trên thực chất, ở sau lưng, Độc Cô Duy Ngã vẫn thường lén lút cho người tìm hiểu hành tung của Độc Cô Vô Song, ở trong bóng tối bảo hộ hắn.
Dù sao huynh đệ tình thâm, đâu thể cứ nói bỏ là bỏ được.
Đưa mắt nhìn thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi của Độc Cô Duy Ngã, Kỉ Tình liền khép hờ mắt, lựa lời đến an ủi hắn :"Ngươi đừng quá lo nghĩ. Nói không chừng Vô Song đã sớm đến Luân Hồi Đài trước chúng ta rồi. Dù sao, thực lực của hắn, ngươi cũng không phải là không biết."
"Muốn làm thương tổn hắn, những thạch ngẫu ở đây còn chưa đủ tư cách đâu."
"Được rồi, vậy thì chúng ta mau chóng đi đến Luân Hồi Đài đi!" Ở bên cạnh, Lục Dạ liền đúng lúc tiếp lời Kỉ Tình. Nhưng sợ những người khác hiểu lầm, hắn mới lập tức giảng giải :"Không chừng nhị sư huynh cũng đang ở đó đợi chúng ta."
Gật đầu, đám người cũng đều thống nhất trước đề nghị này, tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường, bọn họ cũng không gặp lại hắc ảnh chạy nhanh trong bóng đêm kia nữa.
Càng đi sâu vào trong, sương mù trong không khí liền càng thêm dày đặc. Bốn người thậm chí còn bắt đầu nảy sinh ảo giác, cảm thấy có người nói nhỏ ở bên tai. Chỉ có thể dùng linh lực đến chống cự lại những ma âm này.
Tựa như Kỉ Tình nói, hành tẩu bên trong Uổng Tử Thành sẽ rất dễ làm người đánh mất phương hướng. Chỉ cần một đường đi thẳng về trước, thì chắc chắn sẽ gặp được Luân Hồi Đài.
Luân Hồi Đài có hình dạng rất giống một chỗ tế đàn. Khuôn viên vô cùng rộng, diện tích chí ít cũng có hơn trăm trượng. Xung quanh là một mảnh hắc vụ che kín tầm mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh ở bên trong.
Bốn phía là bốn thanh trụ sắt, toàn thân đen sẫm, phủ lên một tầng hôi hám, tựa như huyết dịch khô lại, đóng lên bên trên.
Từ trên thân cột, lại có 4 sợi xích sắt treo lơ lửng trên không trung, nối thẳng về phía trung tâm tế đàn. Bên dưới mặt đất, lại là từng dãy trận văn cùng đồ án, mang theo khí tức cổ lão, xa xôi.
Nhưng nếu nhìn kỹ, thì lại có thể nhìn thấy xen lẫn bên trong những trận văn này, thế mà lại là lít nha lít nhít mặt người, có nam có nữ. Nhưng đều không ngoại lệ, gương mặt của bọn chúng đều vô cùng vặn vẹo, thống khổ.
"Đây là những oán linh cất chứa trong Thất Đại Hạn. Do Thất Đại Hạn bị phong ấn ở đây quá lâu, nên oán khí cũng đã bắt đầu ăn mòn ra ngoài phong ấn rồi. Cho dù Thái Ly không phục sinh đi nữa, thì e rằng nhiều nhất là năm trăm năm, phong ấn của Luân Hồi Đài cũng sẽ phá."
Kỉ Tình đạm thanh nói, như đang tự thuật một mình. Ánh mắt lại chuyển đến trung tâm của tế đàn. Ngay sau đó, y liền đã lập tức nhíu mày, thân thể đằng không mà lên, bay thẳng vào trong Luân Hồi Đài.
"Chân Quân!" Hoa Tiểu Bạch kinh hô, muốn đuổi theo. Nhưng lại bị cánh tay nhỏ của Thương Loan ngăn lại. Nó lắc đầu, ra hiệu nàng bình tĩnh :"Đừng lo. Y tự có tính toán của mình."
Ở bên cạnh, ba sư huynh đệ Cố Thừa Trạch cũng chỉ yên lặng đứng nhìn hồng ảnh tiến nhập phong ấn của Kỉ Tình. Dù cho nắm tay cũng đã sớm siết chặt, đáy lòng không yên.
Mũi chân của Kỉ Tình nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Gần như trong tích tắc, vô số oán niệm liền giống như sói bắt được mùi máu tươi, lập tức ùa tới, hướng về phía y.
Chỉ là, đối diện với vô số oán niệm như lang như hổ kia, Kỉ Tình cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lấy chỗ đứng của y bắt đầu, vô tận linh khí liền giống như thuỷ triều, lập tức đem hết thảy oán khí trên tế đàn đều thanh tẩy.
Lúc này, đứng ở bên ngoài, đám người Thương Loan rốt cuộc mới nhìn thấy được chân diện mục của tế đàn.
Thì ra, thứ được bốn sợi xích trên bốn thanh trụ sắt trấn giữ, lại là bảy thanh trường kiếm!
Bảy thanh trường kiếm này dài ngắn không đồng đều, hoa văn cùng cách rèn đúc cũng không hề giống nhau, có thể nói là mỗi thanh một vẻ, không sợ nhận nhầm.
Mỗi một thanh kiếm, trên thân đều mang theo một cỗ tâm tình tiêu cực, có oán hận, có tham lam, có dục vọng, ghen ghét,...
Hơn hết, mỗi một loại tâm tình đều vô cùng nồng đậm. Thậm chí còn ngưng kết thành từng sợi hắc khí lượn lờ. Không khó tưởng tượng, nếu có kẻ dám cả gan chạm vào bảy thanh kiếm này. Chỉ cần tâm tính không đủ kiên định, thì nhất định sẽ bị những oán khí bên trong kiếm đồng hóa, trở thành một quái vật không có tư duy.
Đúng, giống như Bát Tí Quái Vật ở trong sương mù vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top