Chương 116 ~ 120

Chương 116 : Vào Thành.
Tiểu Khả Liên

"Tòa thành này quả thật là quá cổ quái rồi a, không biết là kẻ nào lại tạo ra một nơi như thế này." Đem cánh chim thu hồi vào, Thương Loan liền lẩm bẩm oán trách, ý là đang nói : không phải do ta vô dụng, tất cả đều là tại kẻ sáng tạo ra nơi này quá mức cường đại thôi.

Không quản Thương Loan cùng những người khác, Kỉ Tình lúc này đã bước về trước, không nhanh không chậm đi về phía cánh cổng sắt to lớn đang đóng chặt, trạm trổ hình vạn ma liên âm kia.

"Kiếm." Kỉ Tình giơ tay phải ra. Ngay tức khắc, Độc Cô Vô Song đang đứng sau lưng y liền đi tới, đem Thính Xuân Vũ đặt vào trong tay y.

"Sư tôn, kiếm của ngài."

Kiếm vừa vào tay, Kỉ Tình liền đã đem bao kiếm nâng lên. Tay trái khẽ bắt lấy chuôi kiếm, ngay cả 'uy hiếp' cũng không cần làm, thì khí linh không biết xấu hổ của Thính Xuân Vũ liền đã không đánh mà phục, chủ động để y rút kiếm ra.

Thính Xuân Vũ : Anh hùng không câu nệ tiểu tiết, ta cũng không phải cố ý khuất phục trước cường quyền a.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám người, bàn tay của Kỉ Tình lại bất chợt lướt qua lưỡi kiếm, để lại một vết cắt trơn nhẵn, bén nhọn. Thậm chí, bởi vì động tác quá nhanh, đến khi y đem chuôi kiếm đẩy trở về, máu tươi bên trong vết thương vẫn còn chưa kịp chảy ra.

Kỉ Tình đưa bàn tay ra, đặt lên trên cổng thành. Ngay tức khắc, một cỗ hàn khí thấu xương như băng phách ngưng kết liền đã theo xúc giác truyền khắp toàn thân.

Mặc dù đã lâu ngày không trải nghiệm lại cảm giác này, nhưng Kỉ Tình cũng không hề bị cảm giác âm lãnh bất thường này làm cho thấy không khỏe.

Máu tươi ấm nóng cùng đại môn lạnh băng hòa trộn với nhau, ngay tức khắc liền tạo ra phản ứng tương thích.

Huyết tinh của Kỉ Tình bị cánh cổng hấp thu, tựa như chìa khóa tra vào ổ. Trong nháy mắt, phía sau cánh cửa liền truyền tới tiếng 'răng rắc' như cơ quan chuyển động, 'ầm' một tiếng, bắt đầu hé ra một đường nhỏ, chậm rãi hướng bên ngoài mở rộng.

"Chân Quân, ngài có sao không? Để ta băng bó cho ngài." Hoa Tiểu Bạch lập tức chạy tới, cũng không quản gì khác liền đã lấy ra kim sang dược rắc lên trên vết thương của Kỉ Tình, lại dùng khăn tay quấn lại. Hành động tuy nhanh, nhưng lại không quá ôn nhu.

Bàn tay bên dưới tay áo khẽ siết chặt, bởi vì đang bị sáu đôi mắt nhìn chăm chú, nên Kỉ Tình chỉ có thể bất động thanh sắc đem cảm xúc muốn nhảy dựng nuốt ngược trở về. Cường trang trấn định :"Bổn tọa không sao. Vết thương nhỏ mà thôi."

Kỉ Tình : cmn, đau!

Lúc này, cổng thành to lớn cũng đã triệt để mở rộng ra. Từ bên trong, một luồng kình phong không chút báo trước lại đột ngột phun trào ra, thổi tung vạt áo của những người ở đây, mang theo nồng đậm mùi tàn tro gay mũi cùng một cỗ tâm tình tiêu cực.

Ở khoảng cách gần đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cửa âm u, tựa như một đầu hung thú mở to miệng, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy kia, Hoa Tiểu Bạch liền nuốt nước bọt, rụt rụt cổ :"Chân Quân, nếu không, ta ở đây đợi mọi người đi..."

Đừng nói là những người khác, ngay cả bản thân Kỉ Tình sau mấy vạn năm không đặt chân vào đây, thần sắc lúc này cũng không khỏi ngưng trọng.

"Những tâm tình tiêu cực này, một phần nhỏ là do năm xưa trong lúc giao đấu, Thái Ly đã để lại. Còn phần lớn, e là oán khí bên trong trái tim của hắn cùng Thất Đại Hạn rò rỉ ra."

"Một khắc đặt chân vào trong cánh cổng này, các ngươi sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên tới một góc bất kỳ trong Uổng Tử Thành."

"Oán khí tích tụ nhiều năm như vậy, e là bên trong Uổng Tử Thành sẽ nhiều ra không ít tà vật. Nếu không phải vạn nhất, liền đừng đụng chạm tới những vật dơ bẩn đó. Cứ đi thẳng về phía trước, chúng ta rất nhanh sẽ chạm mặt ở Luân Hồi Phủ."

"Còn có, nếu không may bị kéo vào trong ảo cảnh, cho dù gặp phải thứ đi nữa gì thì cũng tuyệt không thể nóng giận, đối mộng cảnh xuất thủ! Bởi vì đó chính là linh thức của chúng ta."

"Chỉ cần thuận theo ảo cảnh, tìm cách phá cục là được rồi. Bởi vì những chuyện xảy ra trong mộng cảnh đều là giả, sẽ không ảnh hưởng đến thực tại."

Nghiêm túc nghe Kỉ Tình dặn dò, đám người liền gật đầu. Thấy vậy, Kỉ Tình cũng xem như đã yên tâm, không tiếp tục nhiều lời nữa, dẫn đầu đi vào trong Uổng Tử Thành.

"Đi thôi."

Đoàn người nối đuôi nhau đi theo Kỉ Tình bước qua đại môn của Uổng Tử Thành. Đến khi bảy bóng người đều bị hắc ám thôn phệ, thì lúc này, cửa sắt to lớn kia cũng tự động khép lại, đem lối vào phong bế .

"A Ngưu, A Ngưu, tới giờ dùng bữa rồi." Ngoài phòng truyền tới tiếng gọi của một nữ tử. Theo sau đó, cửa phòng cũng bị đẩy ra một khe hở nhỏ đủ để một người đi vào.

Trong phòng tối om không có một tia ánh sáng, nội thất cũng vô cùng đơn sơ, chỉ bao gồm một cái giường gỗ, một chiếc bàn nhỏ cao chưa quá thắt lưng.

Tịnh Hương bởi vì không nhìn thấy đường, nên thậm chí còn không biết việc những ô cửa sổ trên vách tường đều đã sớm bị người dùng vải đen che phủ.

Đã quen thuộc với đường đi trong nhà, nên Tịnh Hương cũng không cần dùng gậy dò đường. Trong tay bưng lấy một bát cháo loãng, sau khi bước vào, liền thuận tay khép cửa lại.

"Để trên bàn, ra ngoài đi."

Thái Ly ngồi ở trong góc phòng, toàn thân đều vùi vào trong bóng đêm, chỉ lộ ra một đôi mắt tĩnh mịch, quan sát nhất cử nhất động của Tịnh Hương.

Tựa hồ cũng đã quen với biểu hiện này của hắn, nên Tịnh Hương cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng. Sau khi đem đồ để xuống, nàng liền cười khẽ một tiếng, căn dặn :"Được rồi, mẫu thân ra ngoài trước, con nhớ dùng nhanh, đừng để bị nguội."

"Có chuyện gì cần thì cứ gọi mẫu thân.

Chương 117 : Sư Tôn, Cứu Mạng!
Tiểu Khả Liên

Đợi khi Tịnh Hương rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình bản thân như lúc đầu, Thái Ly mới dời mắt đến trên chén cháo loãng đang đặt trên bàn.

Hắn phất tay, một sợi hắc khí liền từ trong kẽ tay của hắn bay ra, chui vào trong chén cháo. Ngay tức khắc, cháo loãng nằm bên trong chén liền lấy tốc độ chóng mặt mà nhanh chóng hủ thực, ngay cả một giọt cũng không còn.

Đến lúc này, Thái Ly mới thu tay lại, nhìn cũng không thèm nhìn nữa, chỉ tựa như có cảm ứng mà nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong chăn, lẩm bẩm :"Kế hoạch tiến triển thuận lợi. Mong ngươi đừng phụ sự kỳ vọng của ta."

Bảy người Kỉ Tình thời khắc này đã đặt chân vào trong Uổng Tử Thành. Như lời y nói, thì bọn họ cũng đều đã bị truyền tống, phân tán ra khắp mọi nơi.

Kỉ Tình cũng không biết những người khác có xui xẻo như bản thân mình không. Nhưng y, lại là đơn độc bị truyền tống tới trong một góc hẻo lánh của Uổng Tử Thành, xung quanh ngay cả một vật sống cũng không có.

Trong trí nhớ của Kỉ Tình, Uổng Tử Thành lần cuối cùng y tới, mặc dù cũng đã có phần hoang tàn, nhưng linh khí bên trong lại vô cùng sung túc, cây cối càng là xanh tốt, khỏe mạnh.

Nhưng lúc này, đừng nói là linh khí, ngay cả một ngọn cỏ cũng đều đã không còn tồn tại. Bị oán khí ăn mòn mà mất đi sức sống.

Bốn phía đều bị sương đen bao phủ, khiến tầm mắt bị cản trở đến cực hạn. Thậm chí khi đã cố tình vận dụng linh lực của tự thân, hai mắt của Kỉ Tình cũng không thể nhìn thấy được vật cách mình quá hai mét.

Đây là một tòa thành bỏ hoang, bốn phía là cổ trạch san sát, lộ ra vô cùng hoang sơ, hiu quạnh.

Kỉ Tình bước đi trong thành trì, nhưng lại có cảm giác như đang trải nghiệm kịch bản phim kinh dị cấp bậc hollywood.

Không chỉ bầu không khí vô cùng đè nén, kỹ xảo 3D không một góc chết, mà còn có cả âm thanh sống động trên từng khung hình.

Âm thanh gì? Đương nhiên chính là tiếng cửa gỗ bị gió luồn qua, vang lên tiếng 'cót két' khiến người không khống chế nổi mà sởn gai óc rồi.

Có điều, y phải đánh giá thấp về dàn diễn viên quần chúng ở đây...

Ánh mắt nhìn về cách đó không xa, Kỉ Tình liền nhìn thấy rất nhiều 'bóng người'. Bọn họ có là phàm nhân, có cốt cách như tu tiên giả. Nhưng toàn thân cứng còng, làn da xám xịt, cứng ngắc như một khối đá. Gương mặt càng là mơ hồ, không rõ ngũ quan.

Cũng không chạm vào những 'bức tượng' cổ quái vô duyên vô cớ xuất hiện trong Uổng Tử Thành này, Kỉ Tình chỉ tìm cách lách qua chúng. Theo như lời hẹn tiếp tục đi thẳng về trước để hội họp trên Luân Hồi Đài.

Chỉ là, càng đi vào sâu, tâm tình Kỉ Tình liền ngày càng trĩu nặng. Bởi vì mặc dù gương mặt của những pho tượng này vô cùng mơ hồ không rõ. Nhưng chiến giáp khắc hình cự ưng xòe cánh, lại khiến Kỉ Tình không thể không nhận ra thân phận của bọn họ được.

Binh lính của Thiên Điêu Hoàng triều \- tòa hoàng triều đã bị chính tay y tiêu diệt ở hai vạn năm trước.

Lúc này, trên tay bọn họ vẫn còn cầm lấy binh thương giáo mác, xung quanh là vô số binh khí đứt gãy. Tất cả bọn họ, có đứng thẳng người. Có vẫn còn đang trong tư thế tấn công, phòng thủ, chân thật đến đáng sợ. Tựa như là bị người nhấn nút tạm dừng trong lúc đang giao chiến.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nơi đây lại không hề có sự hiện diện của địch nhân bọn họ. Xung quanh cũng không có thi thể hay tàn chi gì. Tựa như bọn họ là đang đánh nhau với không khí.

Nhưng kỳ thực, địch nhân của bọn họ vẫn còn đang sống sờ sờ, xuyên qua mấy vạn năm nhìn xem bọn họ như nhìn một mẫu hóa thạch. Hồi tưởng lại ngày ở trên chiến trường, binh đao tương hướng.

Lướt qua người những binh lính này, Kỉ Tình liền đi sâu vào trong. Đúng lúc này, ở chỗ giao lộ lại đột ngột truyền tới âm thanh của Lục Dạ :"Sư tôn, cứu mạng!"

Âm thanh này, ngữ điệu này, đơn giản là...

Quá mức, ám ảnh!

\#4000 năm gặp lại, đồ đệ vẫn ăn hại như xưa thì nên làm gì? Có thể chặt sao? Online chờ.

Kỉ Tình híp mắt, ánh mắt liền thiểm sâu, rốt cuộc cũng xuyên qua lớp lớp sương mù bắt gặp thân ảnh đang lao nhanh về phía mình của Lục Dạ.

Không biết tiểu tử này có phương pháp gì, nhưng đống hắc vụ này giống như cũng không hề gây trở ngại lên ánh mắt của hắn. Hắn vẫn cứ thông thuận chạy như bay, nhẹ nhàng né tránh chướng ngại vật, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Kỉ Tình chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua mặt. Trước mặt liền đã nhiều ra thân ảnh của một người. Vẫn là tóc ngắn phủ vai dùng dây vải cột thành đuôi ngựa ở sau đầu. Gương mặt thanh tú, non nớt, thiên hướng trẻ con, cùng một bộ thanh y cách điệu.

"Sư tôn, ngài phải cứu ta a. Ta sợ lắm, phía sau có quái vật rất đáng sợ." Chớp chớp mắt, Lục Dạ liền trốn đến sau lưng Kỉ Tình. Gương mặt trong sáng, ngây ngô trong nháy mắt liền khẽ co lại, tựa hồ là sắp khóc đến nơi.

Thế nhưng lần này, Kỉ Tình cũng không bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt thêm nữa. Bởi vì tay của tên tiểu hỗn đản này, là đang đặt lên trên eo của y.

"Cút!" Không chút lưu tình đem tay của hắn chụp bay, Kỉ Tình mới đưa mắt nhìn về trước, hỏi :"Quái vật đâu?"

Bàn tay bị Kỉ Tình vỗ một cái, dù không đau, nhưng Lục Dạ vẫn làm ra vẻ mà 'ai ô' một tiếng, xoa xoa mu bàn tay. Sau đó, mới ủy khuất chỉ về phía con đường nhỏ trước mặt y.

"Nó đuổi ở phía sau."

Ánh mắt chăm chú nhìn về phía con đường bị sương mù giăng đầy kia, Kỉ Tình liền bắt đầu chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Chỉ là, theo thời gian trôi qua, thần sắc nặng nề trên mặt Kỉ Tình, rốt cuộc cũng không cấm được mà co rút. Đến tận nửa khắc sau \( 7p\), hai chân của Kỉ Tình đều sắp đứng đến tê rần, thì từ đầu phố mới truyền tới tiếng rống của một sinh vật kỳ bí nào đó.

Bị Kỉ Tình dùng ánh mắt không mấy thân thiện quan sát. Lục Dạ liền đáng thương hề hề làm nũng, còn thuận thế ôm lấy cánh tay y, ăn đậu hũ :"Nó lớn lên quá xấu, nên làm đệ tử sợ hãi a..."

Kỉ Tình :.....................

Cho nên nói, hắn vừa chạy vừa kêu oai oái như heo bị thọc tiết cũng chỉ là vì thấy quái vật quá xấu sao? Hắn làm như vậy có nghĩ tới cảm nhận của nó chưa?

Làm y cứ tưởng tên tiểu tử này là thật bị quái vật truy sát. Nhưng xem ra, đừng nói là vạt áo, ngay cả hít bụi của hắn, quái vật cũng không ngửi được đi?

Trong thời gian đợi nó đuổi tới, hắn đều đã có thể đánh một bàn mạc chược, đắp chăn ngủ một giấc rồi.

\*\*Có lẽ bạn không biết : nhưng cuối truyện ta sẽ làm riêng một phiên ngoại dành riêng cho sư tôn và Thái Ly của trước kia \( đương nhiên là phải có thịt đầy đủ rồi.\) Nhưng nói trước, PN này sẽ chỉ dành cho người chèo Cp Ly Tình thôi, không khuyến khích những bạn ghét Cp này.

\*\*Phần H của PN này cũng chỉ thuần túy là 'giả tưởng', 'không có thật', tạo ra với mục đích làm phúc lợi cho Cp Ly Tình. Không có nghĩa là sư tôn đã cùng Thái Ly có chuyện gì quá trớn. Lần đầu của sư tôn vẫn là ở trong động phủ với Vô Song. Xin cảm ơn.

Chương 118 : Ảo Cảnh Tiểu Khả Liên

Quái vật này có hình dạng giống với người bình thường, chỉ có điều là cao khoảng 2m, toàn thân đen kịt, mọc đầy lông như tinh tinh. Hơn nữa nửa thân trên còn mọc ra tám cánh tay, như lời Lục Dạ nói, xác thật là trông vô cùng dị hợm.

Không biết cái tên Lục Dạ này đã làm chuyện gì khiến Bát Tí Quái Vật ghi hận đến vậy. Ánh mắt vẩn đục chỉ vừa mới rơi vào trên người hắn, nó đã tựa như phát điên, nhanh chóng gào thét chạy về phía này.

So với Bát Tí Quái Vật, Kỉ Tình lại càng quan tâm những dị biến phát sinh trên người đám tượng đá kia. Bởi vì sau khi âm thanh của Bát Tí Quái Vật truyền tới, những bức tượng vốn yên tĩnh như chết này lại bắt đầu có phản ứng, tựa hồ là muốn sống lại.

Không được, phải nhanh chóng giết chết thứ đồ chơi này!

Không muốn gây thêm phiền phức không đáng có, Kỉ Tình liền lập tức điểm ra một chỉ, thẳng về hướng mi tâm của Bát Tí Quái Vật.

Không gian như bị đè ép tới cực điểm, một chỉ này của Kỉ Tình, không chỉ ẩn chứa đạo vận mà y lĩnh ngộ bấy lâu, mà còn bao hàm vô biên vô tận linh khí.

Khi chỉ kình rơi vào trên mi tâm của Bát Tí Quái Vật, không ngoài dự liệu, đầu của thứ này liền đã giống như một trái dưa hấu, trực tiếp bị dồn nén đến nổ tung. Thân thể không đầu vẫn còn theo quán tính chạy về trước vài bước, sau đó mới xiu xiu vẹo vẹo ngã xuống bên cạnh vũng máu.

Tiếng kêu ồn ào của Bát Tí Quái Vật chấm dứt, những bức tượng đang rung động mãnh liệt kia rốt cuộc cũng có xu thế bình ổn lại, làm Kỉ Tình mơ hồ nhận ra một chút thuộc tính của nó.

Ví dụ, đặc biệt mẫn cảm với âm thanh.

"Lát nữa rời khỏi, thả nhẹ động tĩnh một chút." Kỉ Tình nghiêng đầu, thấp giọng dặn dò Lục Dạ. Vô tình, ánh mắt y lại rơi vào trong một bóng râm phía sau sương mù.

Giữa một dãy tượng đá cứng ngắc, bất động thế này, một bóng đen lướt nhanh giữa đám 'người', hiển nhiên liền trở nên chói mắt đến vậy.

Phát hiện hắc ảnh đó giống như muốn bỏ chạy, Kỉ Tình liền lập tức bắt lấy cổ tay của Lục Dạ, nhanh như chớp truy đuổi không bỏ.

Kỉ Tình nhanh, hắc ảnh ở phía trước lại càng không chậm, thậm chí tốc độ còn muốn nhanh hơn y một chút. Rốt cuộc, ban đầu từ Kỉ Tình lôi kéo Lục Dạ đuổi theo, về sau liền chậm rãi đổi thành Lục Dạ dắt y truy sát nó.

Rốt cuộc, khi sắp chạy tới một gian đại trạch, không hề báo trước, hắc ảnh đã đột ngột đẩy đại môn ra, lập tức rẽ vào trong, động tác nhanh chóng tựa như đã lên kế hoạch từ trước.

Theo thường thức, Lục Dạ liền kéo theo Kỉ Tình cùng một chỗ chạy vào trong trạch viện. Thế nhưng, cũng trong chớp mắt cả hai bước qua ngạch cửa này, thì trước mặt bọn họ liền lóe lên một luồng sáng trắng. Đợi khi phản ứng lại, Kỉ Tình liền thầm kêu không ổn.

Đừng nói là lại xui xẻo đến vậy a!

Kỉ Tình vẫn còn ôm tâm lý may mắn, nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn y tưởng tượng rất nhiều. Khi tầm mắt bình thường trở lại, trước mặt bọn họ cũng đã không còn là trạch viện cùng sương mù dày đặc nữa. Tương phản, lại là một gian đại sảnh treo đầy hồng lăng.

Kỉ Tình :..................

"Sư tôn, chúng ta..."

Bên tai truyền tới âm thanh hoảng hốt của Lục Dạ, Kỉ Tình liền thấp giọng cắt ngang lời hắn :"Bình tĩnh, nơi này là ảo cảnh."

Có điều, đợi khi quay sang, nhìn thấy phục trang của Lục Dạ lúc này, Kỉ Tình lại không khỏi sững sờ.

Một bộ hỷ phục đỏ tươi với ống tay áo bó sát, đỉnh đầu là một chiếc kim quan đính hồng bảo thạch. Cách ăn mặc này, căn bản là cùng tân lang không có gì khác biệt!

Có lẽ là phát hiện ánh mắt của Kỉ Tình, Lục Dạ vốn đang quan sát xung quanh cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, thiên ngôn vạn ngữ của hắn cũng đều bị nuốt hết trở về. Thậm chí, Kỉ Tình còn từ trong mắt hắn nhìn thấy một tia kinh diễm vừa lướt qua.

Cảm thấy có chút bất an, Kỉ Tình liền dùng dư quang ở trong phòng tìm kiếm. Rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc gương đồng dựng ở cạnh vách tường. Gần như ngay tức thì, y liền chạy đến đó soi gương.

Đến khi song đồng cùng nhân ảnh phản chiếu trong gương đối diện với nhau, Kỉ Tình liền không khỏi sửng sốt, ngây ra như phỗng.

Bởi trong gương đồng, là hình ảnh của một mỹ nhân vận hỷ phục thêu hình long phượng trình tường. Đai lưng siết chặt, đem vòng eo tinh tế của đối phương đều hoàn toàn triển lộ ra. Ống tay áo cùng làn váy dài bởi vì di chuyển mà khẽ lay động qua lại, mang theo cảm giác phiêu dật, xuất trần.

Lúc này, đối phương đang trợn tròn phượng nhãn, phảng phất như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Mi mắt được viền một lớp phấn hồng, ửng đỏ, mang theo một cỗ mềm mại, mị hoặc.

Quan trọng nhất là, thứ cố định hắc phát của y, cũng không phải là kim quan như Lục Dạ. Trái lại, lại là một bộ mão phượng dành cho nữ tử!

Gần như là theo phản xạ, Kỉ Tình liền hung ác trừng mắt nhìn Lục Dạ, có phần thẹn quá hóa giận quát lớn :"Không được nhìn!"

"Sư tôn..." Lục Dạ cúi đầu, cũng không dám nhìn chằm chằm vào Kỉ Tình như vậy nữa, tựa hồ là đã sợ hãi cơn thịnh nộ của y. Nhưng thực chất, trong lòng đã sớm hưng phấn bay đến chín tầng mây.

Sư tôn mặc hỷ phục thật sự là quá đẹp a! Sư tôn trừng hắn như vậy là đang nũng nịu sao, chết tiệt!

Đáy lòng nghẹn khuất, nhưng biết rõ trút giận lên người hắn cũng không có ích lợi gì, Kỉ Tình chỉ có thể một bên suy nghĩ đối sách thoát khỏi mộng cảnh hoang đường này, một bên lại loay hoay muốn đem mão phượng tháo xuống.

\*\*Sư Tỷ mặc hỷ phục 3 lần, sư tôn mặc hỷ phục 3 lần, A Ngân mặc hỷ phục 3 lần. Chỉ có một mình Tuyết nhi nhà ta là cả đời đều chưa từng được mặc hỷ phục, khóc thét.

Chương 119 : Bái Đường.
Tiểu Khả Liên

Chỉ là, vẫn chưa để y kịp tháo mão phượng xuống, thì cửa phòng đã bất chợt bị người đẩy ra. Tiếng 'kẽo kẹt' vô cùng chân thật, nếu đổi thành người khác, e là ngay cả việc bản thân bị kéo vào mộng cảnh cũng đều sẽ không hề hay biết.

Kỉ Tình nhíu mày, lập tức đi trở về bên cạnh Lục Dạ, cùng hắn nhìn ra cửa. Lúc này, hai bóng người cũng nối tiếp nhau đi vào phòng.

Đây là hai nữ nhân một già một trẻ, ăn mặc y phục sặc sỡ diêm dúa thêu đầy chữ hỷ và cát. Trong tay còn bưng theo một cái khay gỗ đựng kéo, một tấm vải lụa đỏ, cùng một ít đậu đỏ, táo, hạt lạc,...

Nữ nhân đi đầu nhìn xem chí ít cũng đã hơn ba mươi, gương mặt tròn trịa, tươi cười hớn hở. Nhưng lại không cho người ta cảm giác hiền hậu, trái lại, nụ cười này lại chỉ giống như là được dùng bút vẽ lên, đơn thuần là một cái biểu lộ, không ẩn chứa chút nhân tính nào.

"Mời tân nương che khăn voan, cùng tân lang cử hành lễ thành hôn." Nữ nhân trung niên...tạm gọi là bà mối, lúc này đã phất khăn lụa trong tay, dẫn đạo.

Ở phía sau bà, nữ tử trẻ tuổi kia cũng bưng lấy khay gỗ đi tới, gục đầu không nói một lời, tựa như một con rối gỗ, bị người điều khiển một cách cứng ngắc.

"Sư tôn, kế tiếp nên làm thế nào? Chúng ta nên thuận theo sao?"

Bên tai vang lên thanh âm của Lục Dạ, Kỉ Tình liền liếc xéo hắn, trầm giọng phủ định :"Đương nhiên là không thể, muốn bổn tọa giống nữ nhân che khăn voan cùng nam nhân bái đường, đó căn bản là si tâm vọng tưởng!"

Kỉ Tình là người tự ngạo, căn bản là sẽ không chấp nhận để loại chuyện hoang đường này xảy ra trên người mình.

"Thế nhưng sư tôn, trước khi vào thành, ngài không phải đã nói : trong mộng cảnh, dù gặp phải thứ gì đi nữa thì cũng tuyệt không thể nóng giận, đối mộng cảnh xuất thủ, phải thuận theo, tìm cách phá cục hay sao?"

Liếc nhìn thần sắc súc vật vô hại mà Lục Dạ cố tạo dựng nên, gương mặt Kỉ Tình liền căng chặt lại. Làm sao có thể không nhìn thấu được tiểu tâm tư của tên nghiệt đồ dĩ hạ phạm thượng này chứ?

Có điều, thời khắc này, y xác thực là đang ở vào thế bị động. Trực tiếp đánh thẳng ra là không thể nào, bởi vì những thứ trong mộng cảnh, bao gồm hai kẻ trước mặt này, đều là thần trí của hai người bọn họ tạo ra. Nếu đánh vỡ nó, thì có khác gì tự mình hại mình đâu?

Nhưng nếu để y đóng giả thành tân nương tử của Lục Dạ, đó lại càng là chuyện không thể nào.

Tầm mắt rơi vào trên khăn voan, đầu óc Kỉ Tình lại chợt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng ánh mắt này của y, lại khiến Lục Dạ cảm thấy rất không an tâm.

Quả nhiên, gần như để chứng thực cho phỏng đoán của hắn. Kỉ Tình đã chủ động hạ thấp tông giọng, hỏi dò :"Lục Dạ, ngươi không phải nói bản thân đã biết lỗi, nguyện vì vi sư làm trâu làm ngựa sao?"

"Vâng, đệ tử xác thực đã từng nói như vậy." Dù không hiểu vì sao y lại đột ngột nhắc tới chuyện này, nhưng Lục Dạ cũng không hề chối bỏ những lời mình đã nói cách đây không lâu.

Tựa hồ là chờ đợi câu này của hắn, trong mắt Kỉ Tình lại chợt lướt qua một tia cười trộm, tựa như con mèo nhỏ lén lút trộm được cá. Bộ dạng đáng yêu, nghịch ngợm hiếm thấy, làm Lục Dạ không khỏi ngây dại.

Đến tận khi trên đầu đã nhiều thêm một tấm khăn đỏ, đem tầm mắt che khuất. Lục Dạ mới hoàn hồn lại, bị giọng nói của Kỉ Tình đánh thức.

"Nếu đã vậy, vậy thì ngươi phải hi sinh vì vi sư, ủy khuất làm tân nương một lần rồi."

Đúng vậy, bởi vì bản thân không thích làm tân nương, nên Kỉ Tình cho rằng Lục Dạ cũng sẽ có cảm giác chán ghét giống như y.

Nhưng y nào biết đối với Lục Dạ mà nói, thì việc trở thành tân nương hay tân lang, kỳ thực cũng không có gì khác nhau.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy thần thái trên mặt y, nhưng Lục Dạ vẫn như cũ đoán được, y lúc này nhất định là đang dùng ánh mắt đắc ý, xen lẫn đôi chút chột dạ nhìn hắn.

Chỉ mới nghĩ tới đây, trên mặt Lục Dạ liền đã vô tri vô giác hiện lên nụ cười sủng nịch. Hiếm khi không tính toán gì nhiều :"Được làm tân nương của sư tôn, đó là vinh hạnh của đệ tử."

"Tân nương đã che khăn voan, bắt đầu bái đường!" Bà mối giống như cũng không có suy nghĩ độc lập, mà chỉ làm theo 'lập trình' được cài sẵn. Cho nên, bà ta cũng không cảm thấy Lục Dạ phủ khăn voan là có gì sai. Lập tức liền cất cao giọng hô.

Không có quan khách cười nói chúc tụng, không có rượu mừng, kèn trống, pháo hoa inh ỏi. Đây có lẽ chính là hôn lễ cô quạnh nhất mà Kỉ Tình từng trải qua.

Thậm chí, ngay cả cao đường, bái thiên địa cũng không cần làm. Bà mối đã giản lược hết thảy, âm thanh the thé hô hoán :"Nhất bái!"

Kỉ Tình dắt lấy tay Lục Dạ, hơi khom lưng, hướng về phía bức tường trước mặt. Không biết có phải là ảo giác của y hay không, lúc này, bàn tay to lớn đang nắm chặt tay y giống như lại khẽ dùng sức một chút. Theo bản năng, Kỉ Tình liền dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay của hắn, an ủi.

"Nhị bái!"

Cả hai lại xoay người, hướng về phía cửa phòng bái lạy.

"Tam bái!"

Mặt đối mặt, nhìn bóng người cao lớn mặc hỷ phục, chùm khăn voan, dù không nhìn thấy mặt mũi nhưng vẫn biết là một nam nhân trước mặt mình. Tâm của Kỉ Tình lại đột ngột co rút.

Thần sắc trên gương mặt cứng nhắc, cũng bắt đầu xuất hiện hốt hoảng. Hơi thở cũng hơi ngừng lại, thậm chí, khi Lục Dạ đã khom lưng, y vẫn còn đứng ngây ra như khúc gỗ.

Bởi vì trong giây phút giao bái này, y lại không khống chế được nhớ về lần đầu tiên mặc hỷ phục của mình!

Chương 120 : Phát Hiện Dị Dạng.
Tiểu Khả Liên

Hôm đó, vẫn là ở trong một gian đại sảnh trang trí theo hồng sắc như vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, quan khách lại vô cùng náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ vang lên khắp phòng.

Sư phụ của y mặc một bộ trường sam, thần thái uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa, vuốt râu cùng sư phụ của Thẩm Mị Nhi nói nói cười cười, đôi lúc lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn y.

Hôm đó, bởi vì là lần đầu thành thân, hơn nữa còn là ở một thế giới xa lạ, Kỉ Tình cũng rất là hồi hộp bất an. Đồng thời, trong lòng lại bị cảm xúc hạnh phúc lấp đầy, thầm nghĩ không biết cha mẹ của y ở trên trời có nhìn thấy được đại hôn của y hay không.

Trí nhớ không tốt, nhưng Kỉ Tình vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó chỉ vừa mới tờ mờ sáng, bản thân đã thức dậy thay y phục, chải chuốt đầu tóc. Bởi vì cả một đêm, y gần như là không tài nào ngủ được.

Hỷ phục diện thân, tóc cài kim quan, nửa vấn cao, nửa còn lại thì lại tùy ý buông xõa, tựa như thiếu niên xông xáo thiên hạ.

Kỉ Tình trông ngóng rất nhiều, cũng chờ đợi thật nhiều. Nhưng kết quả, lại là thứ mà y vĩnh viễn không thể lường trước được.

"Không xong, tân nương không ở trong tân phòng a! Ta chỉ từ trong phòng của nàng tìm được bức thư này."

Âm thanh hốt hoảng của hỷ nương, làm tâm can Kỉ Tình bất an không yên. Y lập tức chạy đến, từ trong tay hỷ nương đoạt lấy bức thư, không kịp chờ đợi ở trước mặt chúng nhân mở ra.

Bởi vì y cho rằng, tân nương của chính mình đã bị thế lực nào đó bắt đi, dù sao nàng cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Còn bức thư, rất có thể là thư hâm dọa, tống tiền các loại. Nếu bản thân chậm trễ, sẽ khiến nàng gặp phải nguy hiểm.

Chỉ là, đến khi hư ảnh của Thẩm Mị Nhi hiện lên trên bức thư. Âm thanh mị hoặc của nàng truyền khắp đại sảnh, Kỉ Tình mới trơ như hóa đá.

"A Tình, chàng rất tốt, nhưng ta thật sự rất tiếc. Một nam nhân tốt như chàng, không phải là một kẻ như ta có thể xứng đôi được."

"Nhưng chàng phải hiểu rõ, không phải ta không yêu chàng. Ta yêu chàng, hơn nữa còn là rất yêu. Nên vì vậy, ta mới mong chàng có thể tìm được người tốt hơn."

"Đại hôn hôm nay, xem như hủy bỏ. Hôn ước của ta và chàng, cũng triệt để tan biến từ đây. Chàng đi dương quan của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta, không ai liên quan ai."

Nhìn gương mặt diễm lệ, phấn trang tinh xảo, vẫn còn đội lấy kim quan phượng hoàng của nữ nhân mình từng yêu nhất, tâm Kỉ Tình liền đau đến chết lặng.

"A, Thánh tử của Ngự Kiếm Phái, đường đường một đại nam nhân lại bị thê tử đưa cho một bức hưu thư, đúng là mất mặt quá a!"

"Ha hả, thê tử bỏ trốn ngay trong ngày đại hôn, đúng là chuyện vui ngàn năm có một. Từ cổ chí kim, e là không có nhục nhã nào sánh bằng đi?"

"Nếu lão tử bị quăng cho một bức hưu thư như vậy, thì đã sớm tự sát để giữ mặt mũi rồi."

"....................."

Từng tiếng giễu cợt, xen lẫn với ánh mắt thương hại, vui sướng khi người gặp họa của những người xung quanh. Kỉ Tình chỉ cảm thấy cả thiên địa đều đổ nát.

Phượng nhãn không có tiêu cự, trống rỗng nhìn bức thư truyền âm trong tay. Một dòng lệ liền làm nhòe đi mắt y, theo mi mắt chảy dọc xuống gò má. Thứ để lại, chỉ là một vết ố trên hỷ phục lạnh băng, không người nhìn thấy được.

Thấy Kỉ Tình chậm chạp không chịu bái đường, nụ cười trên mặt bà mối liền bắt đầu lạnh dần. Một lần nữa lớn tiếng lặp lại :"Tam bái!"

"Sư tôn!"

Kỉ Tình bừng tỉnh từ trong hồi ức, theo bản năng nâng bàn tay lau đi dòng lệ vốn không tồn tại. Y mím môi, hít sâu một hơi, dằn xuống cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Cúi đầu cùng Lục Dạ giao bái.

"Phu thê giao bái hoàn tất. Kế tiếp, mời tân lang tân nương uống rượu hợp cẩn, kết tóc se duyên."

Nữ tử trẻ tuổi bưng khay gỗ đến bên giường, bà mối thì đưa tay muốn đỡ Lục Dạ đi qua. Nhưng lại bị Lục Dạ vô thức tránh khỏi.

Mắt thấy gương mặt của bà mối giống như càng thêm lạnh giá, Kỉ Tình liền đi tới, chủ động đỡ lấy cánh tay Lục Dạ, nói :"Để ta tự làm."

Lúc này, tiếu dung của bà mối mới một lần nữa câu trở về. Đồng tử tà dị dõi theo bóng lưng của cả hai, đến tận khi bọn họ ngồi lên hỷ sàn.

Bà mối đi đến bên cạnh nữ tử, cầm lấy bình rượu trên khay gỗ, rót vào hai ly rượu để sẵn trên khay, sau đó mới bưng tới, phân biệt đưa cho Kỉ Tình và Lục Dạ :"Tân lang tân nương uống rượu giao bôi."

Cầm lấy ly rượu, Kỉ Tình thậm chí còn có thể ngửi được tửu hương nhàn nhạt từ bên trong truyền tới. Lúc này, ống tay áo của y lại bị Lục Dạ kéo nhẹ một chút.

"Sư tôn, rượu này..."

"Cũng là ảo ảnh mà thôi." Thấp giọng đáp, Kỉ Tình liền đem ly rượu nâng đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm.

Lần này, y không thể không lần nữa cảm khái khả năng tạo ra mộng cảnh của Thái Ly. Mặc dù chỉ là một chút dư ba hắn để lại, thì đều đã chân thật đến vậy. Vẫn giống như trước đây...

Ánh mắt khẽ rơi vào trên tấm gương đồng bên vách tường, con ngươi của Kỉ Tình gần như trong tích tắc liền cứng lại. Y lập tức đưa tay, đem ly rượu trong tay mình và cả trong tay Lục Dạ đều đánh vỡ.

"Không được uống!"

Chỉ vừa mới kề đến bên môi, chưa kịp uống liền đã bị y đánh vỡ, đầu óc Lục Dạ nhất thời lại có chút theo không kịp tiết tấu.

Nhưng không quản hắn ngây ngốc, sau khi đập vỡ ly rượu, Kỉ Tình đã trở tay, đánh ra một chưởng thẳng về phía bà mối cùng nữ tử.

Gương mặt quỷ dị nhìn động tác bất ngờ của Kỉ Tình, chưa kịp phản ứng lại, cả bà mối cùng nữ tử liền đã bỏ mệnh dưới một chưởng này của y.

Quái dị chính là, bọn họ cũng không có tan thành tro bụi, trái lại, lại giống như đất đá, vỡ nát thành từng khối một.

Kỉ Tình lại phất tay, ngay lập tức, một cỗ uy áp mãnh liệt liền quét qua, đem không gian xung quanh đều nghiền nát thành bột phấn. Tựa như tấm mành được vén lên, hiện ra bộ dạng vốn có của nó.

Từ đầu tới cuối, thần thức của cả hai đều không bị tổn thương qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top