tiếng sói trong đêm đầu tiên
Chương 2: Tiếng Sói Hú Đêm Đầu Tiên
Ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi vào căn phòng nơi các cậu bé, cô bé đang ngồi co ro. Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm, âm thanh vang vọng và lạnh lẽo. Một giọng nói từ đâu đó vọng lại, lạnh lùng và đầy uy quyền: "Đêm đầu tiên. Ma sói đã thức tỉnh. Dân làng hãy ngủ say, và phù thủy hãy sẵn sàng."
Mọi người nhắm mắt lại. Cát Xa cảm nhận được sự im lặng đáng sợ, và một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Cậu biết rằng trong số họ, có một con sói đang thức, đang rình rập. Cát Xa, với lá bài "Bảo vệ" của mình, cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Cậu phải bảo vệ ai đó, nhưng ai? Ai trong số họ là mục tiêu của sói?
Khi giọng nói cất lên "Dân làng thức dậy!", Cát Xa mở mắt. Tất cả mọi người đều tỉnh dậy, trừ một người. Phan Lê Gia Bảo, người bạn thân nhất của cậu, vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền. Máu từ một vết rách trên áo cậu thấm ra, loang lổ trên ngực. Trái tim Cát Xa như ngừng đập. Cậu lao đến, lay Bảo dậy, nhưng không có phản hồi.
"Phạm Lê Gia Bảo đã chết," giọng nói lạnh lùng vang lên, như một lời tuyên án. "Hắn đã bị ma sói cắn vào đêm qua."
Cả căn phòng bỗng chốc vỡ òa trong tiếng la hét, khóc lóc. Nước mắt của Lyosha Tretyakov chảy dài trên khuôn mặt. Hoài Phúc nép chặt vào Lực, run rẩy. Lực siết chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ và hoài nghi. "Tại sao lại là Bảo? Ai? Ai đã làm chuyện này?"
Cát Xa quay sang jankin. Cậu ta là phù thủy, người duy nhất có thuốc giải. "Jankin! Mày đã làm gì? Tại sao mày không cứu Bảo?"
Jankin, với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đáp lại: "Tất nhiên là tao đã cố gắng, nhưng tao không thể. Đêm qua, tao phải sử dụng thuốc độc để giết một người khác, vì tao đã nghi ngờ hắn là ma sói."
"Mày giết ai?" Đa Lực gằn giọng.
"Tao không thể nói," Jankin đáp. "Luật chơi không cho phép."
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ. Jankin, cậu bạn thông thái, luôn biết mọi chuyện, giờ đây lại hành động đầy bí ẩn. Liệu cậu ta có phải đang che giấu điều gì đó?
Sau một hồi tranh luận, Cát Xa đưa ra một quyết định. "Chúng ta phải bình tĩnh lại. Lời nói của Jankin có vẻ không đáng tin. Cậu ấy là người duy nhất biết ai là sói, nhưng lại không cứu được bạn mình. Đêm nay, tôi sẽ bảo vệ Lực. Lực có lá sói, nếu chúng ta bảo vệ Lực, chúng ta sẽ biết Lực có phải là sói không." Cát Xa biết rằng đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Lực là người đã tỏ ra giận dữ và muốn tìm ra kẻ giết Bảo, cậu ta có vẻ là một người chơi đáng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top