tiếng gọi từ trò chơi ma sói vn
Chương 1: Tiếng Gọi Từ Trò Chơi
Mùa thu năm 2024, một cơn gió lạnh hiếm hoi thổi qua ngôi trường Trung học An Khách, mang theo cái se sắt của tháng Mười. Lớp 9A6 vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng Cát Xa, một nam sinh 15 tuổi với mái tóc đen rối bù và đôi mắt sâu, lại cảm thấy một sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong lòng. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nhìn những chiếc lá phong đỏ thắm rụng xuống sân trường. Cát Xa cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong không khí, một điềm báo mà chỉ có cậu mới nhận ra.
"Này, mày còn nhớ cái tin đồn về trò chơi cổ xưa mà bà nội tao kể không?" Cát Xa khẽ gọi, giọng nói của cậu như một tiếng thì thầm nhỏ trong căn phòng đầy tiếng cười đùa của bạn bè.
Bảo, cậu bạn thân nhất của Cát Xa, ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ vẽ. "Trò gì cơ? Một đội thắng được một điều ước, còn đội thua thì chết ấy hả? Nghe như một câu chuyện cổ tích đen tối vậy."
"Đúng là như vậy đấy," Cát Xa gật đầu. "Bà nội tao nói rằng trò chơi này chỉ xuất hiện khi một sự việc đặc biệt xảy ra, và những người được chọn phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân để giành lấy chiến thắng." Cậu nhìn thẳng vào mắt Bảo, tìm kiếm sự thấu hiểu.
Đa Lực, cậu bạn có khuôn mặt sắc sảo, ngồi bàn trên quay xuống, chen vào câu chuyện. "Các cậu tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó à? Thế kỷ 21 rồi, làm gì có chuyện trò chơi giết người hay điều ước thành sự thật." Hoài Phúc, bạn gái của Lực, ngồi kế bên, chỉ cười nhẹ. Cô bé có mái tóc dài, óng ả và vẻ ngoài dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một tia bí ẩn khiến người khác không thể nào đoán được suy nghĩ của cô.
"Không, chuyện này khác," Cát Xa nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Bà nội tao nói đây là một trò chơi Ночь Волка (Noch Volka), hay còn gọi là 'Đêm Sói'. Không phải chỉ là một trò chơi trên bàn đâu. Có thể nó sẽ xuất hiện trong một thời điểm nào đó, để chọn ra những người có số phận đặc biệt."
Cả nhóm bạn im lặng. Lời của Cát Xa giống như một lưỡi dao sắc bén, rạch một đường vào sự bình yên của tuổi học trò. Chỉ có jankin, chàng trai với chiếc kính cận dày cộp và vẻ ngoài thông thái, mỉm cười bí ẩn: "Nếu nó là thật, các cậu nghĩ mình sẽ là người chơi nào? Sói, dân làng, hay phù thủy?"
Tối hôm đó, Cát Xa vẫn trằn trọc không ngủ. Những lời kể của bà nội cứ văng vẳng trong đầu cậu: "Đừng bao giờ tìm kiếm trò chơi đó, cháu yêu. Trò chơi tìm đến con người, chứ con người không thể tìm ra nó." Cát Xa không thể nào gạt bỏ sự tò mò trong lòng. Cậu lướt mạng, tìm kiếm những thông tin về "Ночь Волка", nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là những bài viết về truyền thuyết ma sói trong văn hóa Nga, không có gì cụ thể về một trò chơi thực sự. Cậu có một cảm giác rằng trò chơi này không thể tìm thấy bằng cách thông thường, mà nó chỉ xuất hiện khi có một sự kiện đặc biệt xảy ra.
Sáng hôm sau, khi Cát Xa vừa bước vào cổng trường, cậu nhìn thấy một đám đông đang xúm lại gần văn phòng giáo viên. Cảm giác bất an đột ngột dâng lên, một linh cảm xấu ập đến. Một cô bạn chạy qua, giọng run rẩy: "Bảo... Bảo bị tai nạn rồi."
Đầu Cát Xa như có tiếng sét đánh. Chân cậu loạng choạng, và thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo. Cậu chạy như bay đến văn phòng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô giáo chủ nhiệm đang nói chuyện với một nhân viên y tế, nét mặt đầy lo lắng.
"Cậu bé đang trên đường đi học thì bị một chiếc xe tải tông phải," cô giáo nói, giọng ngắt quãng. "May mắn là cậu bé chỉ bị thương nặng ở chân, nhưng... thật kinh khủng."
Cát Xa đứng đó, không thể cất lời. Cậu cảm thấy một nỗi đau nhói buốt trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thôi thúc không thể lý giải. Cậu nhớ lại những lời của bà nội và những lời mình đã nói với Bảo. Cậu tin rằng việc này không phải là một sự trùng hợp. Có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa câu chuyện về trò chơi và tai nạn của Bảo. Cậu cảm thấy tội lỗi, như thể chính mình đã mang đến tai họa cho Bảo.
Vào một buổi chiều mưa gió, Cát Xa lang thang trên những con phố quen thuộc, lòng nặng trĩu. Cậu bước vào một cửa hàng sách cũ, nơi cậu thường đến để tìm kiếm những cuốn sách hiếm. Giữa những chồng sách bụi bặm, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một cuốn sách không có tiêu đề, chỉ có một ký hiệu ma sói được vẽ nguệch ngoạc trên bìa.
Cát Xa cầm cuốn sách lên. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu mở ra, và một giọng nói vang lên trong đầu cậu, rõ ràng và lạnh lùng như băng đá.
"Bạn đã tìm thấy trò chơi. Bạn được mời tham gia. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này sẽ là người chơi cuối cùng."
Cát Xa ngã khụy. Cuốn sách rơi xuống sàn nhà, và mọi thứ xung quanh cậu bỗng tan biến. Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, tối tăm. Xung quanh cậu, những người bạn của cậu, bao gồm cả Bảo, đang nằm bất tỉnh trên sàn. Một người đàn ông bí ẩn, với chiếc áo choàng đen và nụ cười bí hiểm, đứng đó.
"Chào mừng đến với trò chơi, những người được chọn," ông ta nói, giọng vang vọng như tiếng chuông nhà thờ. "Đây là Ночь Волка, trò chơi ma sói thật, nơi chỉ có một đội thắng cuộc, và những người thua cuộc sẽ chết."
Ông ta đưa tay ra, và trong lòng bàn tay ông là những lá bài.
"Mỗi người sẽ nhận được một lá bài tương ứng với vai trò của mình trong trò chơi," ông ta nói, giọng nói đầy quyền lực. "Đây là luật chơi. Đơn giản, nhưng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra."
Lyosha Tretyakov, cậu bạn ít nói, hiền lành của Cát Xa, lùi lại, vẻ mặt trắng bệch. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc sống bình thường của mình lại có thể bị cuốn vào một thứ kinh khủng đến vậy.
"Không," Lyosha thều thào, "Tôi không muốn chơi. Tôi muốn về nhà."
Người đàn ông áo choàng đen chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy sự khinh miệt. "Không ai có thể từ chối trò chơi này, Lyosha Tretyakov. Một khi đã bước vào, các người phải đi đến cùng."
Cát Xa nhìn xung quanh. Hầu hết các bạn của cậu đều đã tỉnh lại, họ nhìn nhau với vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Họ là một nhóm bạn bình thường, đi học, chơi đùa, có những ước mơ đơn giản. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị nhốt trong một cái bẫy chết người.
"Luật chơi sẽ được công bố vào lúc nửa đêm, khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu," người đàn ông áo choàng đen tiếp tục. "Cho đến lúc đó, các người có thể làm quen với nhau, hoặc tự hỏi xem ai trong số các người là kẻ phản bội."
Ánh mắt người đàn ông lướt qua từng người một, dừng lại một chút ở Cát Xa, rồi chuyển sang Bảo, và cuối cùng là Lyosha. Cát Xa có cảm giác rằng người đàn ông này biết rõ họ là ai, biết rõ những bí mật thầm kín nhất của họ.
Khi người đàn ông biến mất vào bóng tối, không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cát Xa nhìn Bảo, người bạn thân nhất của mình. Khuôn mặt Bảo vẫn còn tái nhợt vì cú sốc. Cậu bé lo lắng vuốt ve chiếc lá bài trong tay, nó được đặt tên là "bài dân", một cái tên nghe có vẻ vô hại nhưng trong bối cảnh này, lại là một lời nguyền chết người.
Cát Xa cũng nhận được lá bài "bài bảo vệ" như thông tin bạn cung cấp, một lá bài được gọi là "dân" trong trò chơi ma sói. Lyosha run rẩy cầm lá bài trên tay, cũng là "dân". Cậu co người lại ở một góc phòng, cố gắng trở nên vô hình.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hoài Phúc, người bạn gái của Lực, hỏi, giọng run rẩy. "Ai là sói? Ai sẽ chết?"
Không ai trả lời. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tất cả.
"Chúng ta sẽ sống sót," Cát Xa nói, giọng cậu chắc chắn hơn cậu tưởng. "Chúng ta sẽ tìm ra cách để thoát khỏi đây." Cát Xa biết rằng trò chơi đã bắt đầu. Nó không phải là một trò chơi trên bàn, không phải là một câu chuyện cổ tích. Đây là một cuộc chiến sống còn, nơi mà một bước đi sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống. Và cậu, cùng với những người bạn của mình, chính là những con rối trong bàn cờ chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top