Sự hi sinh đầu tiên

Lại một lần nữa bóng tối bao trùm ngôi làng. " Quácc..... ", cả một bầy quạ đen tuyền vỗ cánh bay làm rớt lại vài ba chiếc lông vũ cứ như điềm báo của cái chết. Tiếng kêu không ngừng vang lên khắp cả vùng trời tăm tối, mù mịt những đám mây đen. Hình như...trời sắp mưa...

Đột nhiên lũ quạ lại bay về cây cổ thụ  gần bìa rừng, nó cao chót vót tầm 25-30 mét. Trên cây lấy làm lạ không có một chiếc lá, nó mục nát mà khô khan như người sắp chết vậy. Lũ quạ cứ thế đập cánh, phát ra những âm thanh "phạch phạch", nó lan rộng ra cả một không gian yên ắng...

Những cơn gió lạnh buốt lưng đều hướng về phía cây cổ thụ. Ta có thể nghe thấy rõ những tiếng gió sà xuống mặt đất và chạy qua mọi ngóc ngách của khu rừng để mà vây quanh cây cổ thụ. Bầu trời lúc đó đồng thời cũng bị phủ kín bởi những đám mây xám xịt, chỉ thấy rõ mỗi ánh trăng. Cảnh tượng thật u muội và buồn bã làm sao...chắc rằng...lại có người sắp lìa đời...

Trên đỉnh của cây cổ thụ đó, một cô gái tuyệt đẹp xuất hiện. Mái tóc cô dài đến vai, nó xanh huyền, pha chút đen...màu đen của cái chết. Đôi mắt đỏ rực làm nổi bật cô gái ấy, nó chứa đầy nỗi ham muốn xấu xa, sự ích kỉ trong đó. Cô cứ thế mà thản nhiên đứng giữa bầy quạ đang quây quanh mình, mỉm cười mà nhìn xuống, bao quát ngôi làng...

Gió bây giờ lại càng mạnh hơn, nó dữ dội mà phủ xuống cả ngọn núi, đúng hơn là cả khu rừng ... Lũ quạ cũng đã bay đi tìm nơi trú ẩn...còn cô gái kia? Cô đang ngước nhìn lên bầu trời, nhắm mắt thư thả rồi ngả người về sau, rớt xuống khỏi ngọn cây và bất ngờ biến mất từ lúc nào....vậy cô ta là ai...cô ta là người nào...cô ta có phải là người trong làng không....chẳng ai biết được cả.... Cứ như một ngọn nến mà vụt tắt...thật bí ẩn...

- Hm....
Phát thở dài và nhìn về phía cây cổ thụ nãy giờ...tự hỏi lòng mình cô gái đó là ai...
Cậu đóng cuốn sách đang đọc dở của mình lại rồi tắt cây đèn dầu kế bên. Còn Nghĩa thì vẫn đang ngồi ở phòng khách của nhà mà cần cù chế tạo thuốc súng và đạn giữa một không gian tối mịt.

Thi thì khỏa thân, nằm ngủ một cách thoải mái để vơi đi sự mệt mỏi của bản thân. Cô thư thả mà duỗi người, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết đã mấy ngày rồi Thi chưa được ngủ...

Như thường lệ, bảo vệ của làng - Tuấn Anh sẽ vẫn tiếp tục việc canh gác của mình. Vết thương của anh cũng chưa lành hẳn. Mặc dù trưởng làng khuyên T.Anh nên giữ thân giữ sức mình nhưng anh vẫn cứng đầu, kiên quyết không nghe theo vì muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Anh muốn làm theo tâm nguyện của cha anh, người đã bị con Quái vật đó giết....

Ở ngôi làng này, lũ sói không phải là kẻ thù duy nhất mà còn có cả một sinh vật bí hiểm, đáng sợ hơn cả sói mà tiên tri M.Vân đã từng nhìn thấy trên quả cầu của mình. Vào đêm đầu tiên lũ sói đến đây, một con sói trong tổng số 5 con đã từng chạm trán với Quái vật.

QV ( Quái vật ) là một sinh vật cổ xưa do sự thù hận, ganh ghét và đố kị của con người từ đó mà tạo nên. QV thậm chí to hơn cả sói trùm gấp 2 lần, xung quanh người nó toàn những chiếc gai nhọn hoắt, cực kỳ độc cùng với một chiếc đuôi dài phủ đầy gai, luôn có một luồng khí độc mang mùi của tử thi bao quanh nó. Và đặc điểm nhận dạng QV dễ nhất chính là đôi mắt xanh dạ quang, trong đêm, chỉ cần ai thấy đôi mắt đầy sát khí đó thôi là cũng đã phải sợ chết khiếp rồi.

Một con sói xấu số trong đêm đầu vừa đến ngôi làng này đã bị chính QV giết. Con sói cứ vô lực mà táp rồi vung những cái móng sắc bén của mình để tấn công QV. Nhưng càng dồn dập đánh thì chất độc trong lớp gai cứng cáp, bảo vệ thân xác của QV lại càng thấm vào con sói đó nhanh hơn. Độc tố cứ từ từ mà lan rộng khiến cho con sói khạc máu, hoa đầu chóng mặt. Cả răng và móng vuốt của nó đều bị gãy ra và bào mòn. Một phát duy nhất vào ngực, cánh tay gai góc đã xuyên thẳng qua tim, máu từ cơ thể con sói cứ thế mà bắn ra lênh láng không ngừng... Sức mạnh của QV đúng là đáng sợ.

Trở về với thực tại, cơn gió cuốn quanh ngôi làng ngày lại càng mạnh hơn khiến cho T.Anh khó mà di chuyển. Từng giọt mưa chầm chậm rớt xuống rồi bắt đầu nhanh hơn nữa. "Ào ào ào ào.... ", không kịp xoay sở thì cơn mưa đã lập tức đổ như điên xuống.

RẦM!
RẦM!
RẦM!

Sấm sét chớp nhoáng, vang lên liên tục, gió thì không ngừng điên cuồng đổi hướng thổi kéo theo cơn mưa làm nó đổi chiều liên tục, dữ dội mà tạt xối xả vào những ngôi nhà và người bảo vệ tội nghiệp kia.

Không biết đây có phải là trò đùa của mẹ thiên nhiên không mà lại phải làm khổ người dân như thế này. Nước mưa càng lúc lại càng nặng hạt và rớt nhanh hơn nữa... Gió giờ đây đã hóa thành những cơn lốc kinh hoàng, cuốn đi cây cối, lá rừng bay lên trời. Những cơn sét thì thay phiên nhau đánh xuống mấy cái cây khô trong rừng không ngừng nghỉ làm cho chúng gãy và sập hết...

ĐÙNGGGGGGG

Cái cây to nhất, cao nhất và sống được nghìn tuổi kia, chính là cây cổ thụ của khu rừng đã bị 4, 5 tia sét đánh liên tục vào. Nó dần dần nứt ra, vỡ vụn rồi tan thành trăm mảnh gỗ đen sì, khét lẹt rớt xuống phía dưới. Từng cành, từng nhánh cây khổng lồ cứ thế mà gãy ra, tan nát lìa khỏi thân cây cũng không kém phần tan tành rớt xuống từng đợt liên tiếp nhau.

Rầm....rầm...rầm....rầm......

Những tiếng đổ cứ thế phát ra rất lớn, đánh thức dân làng thức dậy, chỉ còn vài người là ngủ được. Tiếng mưa va chạm với nóc nhà, tiếng lốc cuốn đi cây cối, đất đá cứ hòa vào nhau tạo nên một tạp âm hỗn loạn khiến cho dân làng khó mà ngủ nỗi.

Cũng là cây cổ thụ đó, giờ đây chỉ còn mỗi cái gốc bị cháy khét lẹt, tỉa ra, nứt vỡ vì bị sét đánh. Chung quanh gốc cây chỉ là khói bụi mịt mù, những cành cây to xác kia giờ chỉ còn là đống vỡ vụn, tan nát nằm trên mặt đất. Thiên nhiên đúng là đáng sợ và dữ dội....

Còn về T.Anh, anh đã chứng kiến tất cả chuỗi tàn khốc thiên nhiên mang lại cho khu rừng từ nãy đến giờ. Tạm gác qua những chuỗi sự việc đó, anh cố gắng di chuyển giữa cơn bão kinh khủng này. Nước mưa cũng đã làm cho đất đai bị ướt và mềm nhũng ra thành bùn, sình nên anh khó mà di chuyển được. Đã vậy những cơn lốc còn cản trở tầm nhìn của anh nữa, đá thì bị lốc cuốn lên rồi lại rớt xuống trúng anh.

Bỗng dưng có một cái bóng khổng lồ lao đến anh. "Vụtttt ...", bùn đất bắn tung tóe lên trời. Thì ra đó chính là một con sói, nó vừa mới vung móng để mà chém anh nhưng không thành. Nó chỉ mới vụt trúng chỗ bùn, còn anh thì đã kịp thời né được, nếu không thì có lẽ anh đã ngủm ngay lập tức rồi.

Có qua có lại, T.Anh liền trả lại con sói đó bằng một vẹt rìu xẹt qua ngực, làm  phụt máu vèo vèo khiến nó rú lên một tiếng thì lại nhanh chóng bị anh dẫm vào chân rồi chém thêm một đường và bonus thêm một quả đấm uy lực bật con sói đó văng ra xa kéo theo một đường máu đỏ bị lốc cuốn đi.

Trên ngực con sói in hẳn 1 đường chéo đỏ tươi lên lòi ra cả mớ thịt sống. Lợi dụng thời cơ mà anh nheo mắt lại, cố lấy được tầm nhìn rõ hơn rồi phóng như vũ bão đến con sói vừa được bán hành kia.

Thấy thế, con sói bật lên, canh lúc anh vừa giơ rìu lên chém thì nó gồng hết sư, khó khăn tát một phát mạnh vào tay làm anh đứt cả bàn tay, văng cây rìu ra. Máu từ đó mà xịt một đống. Con sói ngả người xuống, co chân lại rồi đạp một phát vào bụng anh làm anh văng ra xa, dính người vào tảng đá to. Cú đạp mạnh đến nỗi khiến tảng đá anh va phải nứt làm đôi. Máu sau lưng anh bắt đầu rỉ ra, anh ho ra máu liên tục, có hơi choáng váng, cổ tay phải của anh thì đã bị đứt mất... Thật khó để mà T.Anh có thể solo với con sói nữa.... Thế trận đã nghiêng về con sói đó hơn.

Con sói cười lên, lè lưỡi ra, trợn mắt nhìn anh rồi hú lên 1 tiếng dài. Nó lập tức chạy tới chỗ anh. Nước mưa thì chảy đầm đìa trên người anh, loãng vào chung với dòng máu...

"Kết thúc rồi sao...." - anh nghĩ thế... Nhưng chợt nhớ đến Chân, anh chính là vị hôn thê sắp cưới của Chân. Con người khi có nghị lực, mục đích sống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết...anh vẫn chưa muốn chết, anh còn chưa được thấy mặt vị hôn phu của mình. Kể cả việc cô còn sống hay không anh vẫn chưa biết. Anh muốn mình vẫn còn tươi cười, hạnh phúc và chứng minh rằng mình vẫn khỏe mạnh khi gặp lại cô. Mới 1 ngày thôi mà lòng của T.Anh đã có biết bao nhiêu nỗi niềm. Anh cười lên cùng với 2 hàng nước mắt dài....

- AAAAAAAAAAAAAAAA...

T.Anh hét lên, dùng tay trái đấm thẳng một cú vào cái miệng đang há ra trước mặt anh. Răng môi con sói cứ vậy mà lẫn lộn và...bàn tay còn lại của anh cũng lìa khỏi tay... Anh thúc gối vào bụng con sói làn nó hộc máu và khụy xuống.

Anh giờ đây như một con mãnh thú, dồn hết sự uất ức, tức giận đạp lia lịa vào vết thương chưa lành hẳn của con sói đang bất lực nằm phía dưới chân anh. Anh khinh thường, căm giận lũ sói:
- Là tại chúng mày hết, là lỗi của chúng mày hết. Vì mày...vì mày và lũ chó ghẻ kia đến đây mà tao...mà tao và cô ấy ....không thể cưới nhau...phải hoãn đán cưới lại....mày...mày... CHẾT ĐIIIII ĐCMM CON CHÓ!!!!
Con sói cũng bất lực mà rú lên những tiếng đau đớn, thống khổ, trợn cả mắt lên, con sói không ngừng vùng vẫy, đau đớn ói máu ra...

T.Anh đã đuối sức vì mất máu, thở gấp. Con sói phía dưới chân anh thì đã bất động...
- Chết đi...con chó ghẻ ....

Phụt.....

Một lần nữa, máu lại phụt ra từ người T.Anh. Anh bất ngờ, nhăn mặt rồi mở to mắt nhìn qua trái, một con sói khác đang nhìn anh, nhe rõ hàm răng bén dính máu kia lên với cánh tay trái của anh đang bị nó cạp trong miệng. Anh đã bị cướp đi cả 2 bàn tay, giờ là đến cả nguyên cánh tay...

- AAAAAAAA.... KHỐN NẠNNN...

T.Anh hét to lên, vừa định lấy đầu mình đập luôn con sói thì anh bị đâm một phát xuyên qua bụng, ruột của anh lòi ra, máu tuôn ra như suối.

Anh đã bị 3 con sói vây quanh, trong đó có cả sói trùm... Từng cú táp, từng cú vụt của những con sói đều đổ dồn lên người anh. Máu bắn không ngừng nghỉ, hòa quyện vào cơn bão...
- Anh xin lỗi...Châ.....n...
Đầu của T.Anh đã bị con sói trùm táng văng lên trời nát bấy, lòi ra cả não và nhãn cầu....

Một trận chiến thật dữ dội và máu me. Không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra, những tiếng đánh nhau, tiếng hú đều bị lấn áp bởi cơn bão... Ngoại trừ Ngọc, cô bé đã chứng kiến mọi sự việc về trận đánh phía sau nhà mình qua một cái lỗ nhỏ trên vách tường...

- Hahaha...
Tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra. Một cô gái trẻ bước đến gần chỗ lũ sói. Mái tóc cô bay qua bay lại theo gió. Đôi mắt xanh biếc đó nhìn lũ sói, nó thật...lạnh lẽo, nó vô hồn đến kì lạ... Nhìn qua nhà Ngọc, cô ra hiệu im lặng rồi mỉm cười.
Cô ta thở một hơi dài...nhìn lũ sói một cách đáng sợ nói:
- Xin chào.
Lũ sói bất ngờ, toán loạn chạy để lại con sói đang bất động kia, con sói đó đã hồi phục lại vết thương. Nó đứng dậy định chạy thì....

GRẦAAAAA!!!!!

-------------

Cơn bão đã tạnh, bầu trời đã thoáng. Cầu vồng xuất hiện trên khoảng không xanh mát kia....

Một cái xác lạnh đứng trên vũng máu...nó không có đầu. Cách vài chục thước tính từ cái xác đó lại có một thi thể của một cô gái trẻ. Thi thể của cô bị rạch rất nhiều đường, quần áo nát bấy, máu thì lênh láng chung quanh cùng với những cây gai nhọn ghim lên người cô...mùi thịt bắt đầu bốc lên...

Nước mưa vẫn còn đọng lại trên 2 cái xác ấy. Nó đọng lại trên những mái hiên, trên những chiếc lá xanh.... Một giọt mưa chạy theo 1 đường trên gân lá mà rớt xuống...

Ting.....

🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺
.
.
.
.
.

××××××
000000
∆∆∆∆∆

End .... ~~

🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top