Biểu quyết
Bình minh đã ló dạng và hất những tia nắng ban mai xuống ngôi làng kia. Đó chính là ngôi làng của sự thù hận, nỗi sợ hãi và sự giả dối.
Những con quái vật mang tên "Ma sói" cũng đã kết thúc chuyến săn mồi khốc liệt của mình mà trở lại với lớp vỏ bọc hoàn hảo. Trong ngôi làng này, chúng - những sinh vật ranh ma, hung ác kia đều có thể là 1 trong những người dân trong làng, dù là người già hay trẻ nhỏ, dù có là người mà được tin tưởng nhất hay kẻ bần hàn, ngu muội đều có thể là "chúng".
Kết thúc trận chiến dữ dội hôm qua, trong tâm trí mỗi người vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi về cái chết, về những sinh vật kia. Họ uể oải mà bước ra khỏi nhà, đôi mắt vẫn còn cụp xuống mà rũ rượi bước đi ra, bước xuống khỏi chiếc giường yêu quý của họ. Một lũ người ngu đần.
Nắng ban mai cứ thế mà chiếu xuống từng ngóc ngách trong ngôi làng, chúng xuyên qua những kẻ lá và làm nổi bật lên khu rừng nguy hiểm kia.
Khu rừng mà bao quanh ngôi làng này luôn luôn thể hiện được ranh giới giữa ngày và đêm, thiện và ác.
Về đêm, khu rừng không những là chốn ẩn náu của lũ ma sói mà còn chứa đựng đầy những nguy hiểm luôn rình rập. Khu rừng tăm tối mà yên tĩnh đến lạ kỳ, lâu lâu thì có những cơn gió nhẹ mà lạnh đến buốt xương như những hồn ma cõi âm. Khu rừng đen như vô tận, sâu thẳm, chỉ có mỗi một...à không hai kẻ điên sống ở đó. Thứ nhất, chính là bà già kì lạ tên K.Vân với những thứ kì quặc được bày bừa khắp căn nhà cũ kĩ, mục nát và bị những cây rêu cũ kĩ bám đầy của bả. Và kẻ sống với bà già đó là cháu của lão, tên là Như Quỳnh. Con nhóc cũng kì quặc không kém, lúc nào cũng bày chế những lọ thuốc đủ màu sắc mà thí nghiệm lên lũ thú rừng.
Chắc vì thế mà chẳng ai để tâm đến họ - những kẻ kì lạ đó. Không một ai dám tiếp xúc với họ vì không ai muốn rước họa vào thân mình cả, họ không biết lũ người đó như thế nào và ra sao cả...
Còn về ban ngày thì khu rừng sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, nó chính là nguồn sinh hoạt chính của người dân trong làng. Họ vào trong đó mà hái lượm trái cây, rau quả và săn bắt. Đây cũng là một địa bàn tốt cho nữ thợ săn của làng. Nguồn thu nhập chính của cô là từ lũ thú vật cô săn được. Và khu rừng ban ngày lúc nào cũng có những tiếng chim hót líu lo, những tia nắng xen kẽ giữa các táng lá mà đong đưa theo gió. Thật là một cảnh vật yên bình, khác hẳn một trời một vực khi về đêm.
Và đúng như vậy, không một ai dám bén mảng ở lại trong khu rừng sau 6 giờ tối. Vì lúc đó, khu rừng sẽ trở lại với vẻ âm u và đáng sợ vốn có của nó.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu sáng xuống ngôi làng. Đôi lúc, có những đám mây to, nhỏ hoặc bình thường bay qua tạo nên những cái bóng mát dễ chịu nhưng cũng bay đi rất nhanh y như mạng sống của người dân bây giờ vậy. Và trước khi cuộc "bầu cử" đó bắt đầu, ai nấy cũng cố gắng tận hưởng những phút giây ít ỏi của mình...
Màn đêm xuống thì sẽ lại có thêm người ngã xuống, cuộc tàn xác cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi không còn ai. Và về cuộc bầu cử đó, dân làng ai cũng bắt buộc phải tham gia. Mỗi ngày đúng 11h30', mọi người sẽ phải bầu cử xem ai là sói để treo cổ người đó, đây không khác gì một hành động tra tấn tâm lý từng người dân trong làng. Họ sẽ luôn phải sống trong sợ hãi vì lũ sói và vì cả việc này, nếu như bị đưa lên giàn treo cổ, họ sẽ phải chết.
Từ lúc lũ sói đó đến ngôi làng này, đã có hơn 4 người vô tội bị treo cổ. Vì một trong những người bị treo cổ là người thân của một số người trong làng mà từ đó giữa họ nảy sinh thù hận với nhau.
Nhớ về 4 ngày trước, ngôi làng vẫn còn vui vẻ, yên bình như thế nào thì bây giờ lại khốc liệt bấy nhiêu. Lúc đầu, ngôi làng có đến 52 người mà giờ đây chỉ còn 40 người. Đã có đến 8 người bị giết liên tiếp 4 đêm. Con số này đối với người dân trong làng không phải là ít ỏi.
ĐÙNGGGG
Tiếng súng của nữ thợ săn Thi vang lên khắp một vùng trời yên tĩnh, lỡ trúng 1 con chim làm nó chết queo, rớt xuống cái bẹp.
Đây chính là dấu hiệu cho biết rằng cuộc bầu cử sắp diễn ra, ai nấy trong làng cũng đều nhanh chóng tập hợp lại giữa ngôi làng, đứng trước cái giàn treo cổ lạnh buốt kia...
Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau về người xấu số tiếp theo sẽ biết treo cổ. Tiếng nói cứ rì rầm mà vang lên, nghe thật nhức đầu. Người thì nghiêm túc trong việc bầu cử, người thì lại không.
Vài người trong số họ sẽ lấy thù riêng ra mà để báo thù, vài người thì coi thường mạng sống của cả bản thân và người khác mà bầu đại.
Một bà lão tóc đã ngả màu, cao tầm 1m6 bước ra, đứng trên giàn hô to:
- Im lặng!
Không biết có thứ uy lực nào mà câu nói của bà lại làm mọi người im lặng. Có lẽ cũng đúng thôi, bởi lẽ bà là 1 trong 2 người uy quyền nhất làng. Bà ta không ai khác là Thuận, dù là nữ nhưng lại có tên trai. Bà năm nay đã gần 80 vì thế mà phải chống gậy để đi đứng, luôn có bảo vệ Tuấn Anh đứng bên mình.
Vậy thì vì sao như vậy? Vì bà chính là trưởng làng. Vì bà là người già nhất và đầy đặn kinh nghiệm nhất làng, số phiếu của bà được tính bằng 2 người nên việc bà bỏ phiếu chưa từng xảy ra lần nào cả.
- Hôm nay bảo vệ của chúng ta bị thương nên không tham gia bầu cử được. - Thi nói.
Tiếng xì xầm lại bắt đầu.... Nữ thợ săn nhăn mặt, chỉa súng xuống nói:
- Câm hết đi.
Lập tức mọi người đều im lặng.
Cô liếc một lần xung quanh rồi thì thầm gì đó với trưởng làng. Sau đó bà cất giọng:
- Trước tiên cuộc bầu cử diễn ra, tôi muốn thông báo đôi điều.
Bà nhìn xuống mọi người, xem còn ai chưa chú ý. Xong xuôi, bà nói tiếp lời:
- Như Thi đã nói, bảo vệ của chúng ta đã bị thương do chiến đấu với 3 con sói. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết rồi nhỉ?
Thuận bước đến một bước, dõng dạc nói:
- Từ hôm nay ai mà làm ồn quá nhiều sẽ bị mất đi quyền biểu quyết, đây là luật mới.
Mọi người ai cũng im lặng lắng nghe. Có vài người khó chịu về cái luật mới này.
- Còn về tiên tri M.Vân, do quá mệt nên sẽ nghỉ ở nhà. Mọi người đã hiểu rõ chưa?
Không ai nói 1 từ gì, chỉ là sự im lặng.
- Được rồi.... Vậy thì...cuộc bầu cử bắt đầu!
Tiếng rì rầm lại bắt đầu vang lên. Phía dưới chia ra làm 4 nhóm người rõ rệt. Nhóm thứ nhất là Hào, Nhật, Linh, Đức, Nhi và Ngọc. Ngọc chính là em của Linh, là 1 trong 2 đứa con nít trong làng. Đây cũng là cái nhóm nhiều muối, hài hước nhất làng, trước đó trong nhóm có Như nhưng cô đã bị sói chém bay đầu.
Còn nhóm thứ 2 gồm: 1 thằng dù đẹp trai nhưng lại bợm rượu, say sỉn mọi lúc mọi nơi tên là Dương. Vợ của C.Huy tên T.Mai và hắn ( tức là C.Huy á ) và con của chúng, tên Tú đồng thời cũng là đứa con nít con lại trong làng và chị của Tú tên Mi.
Nhóm thứ 3 thì bao gồm nữ thợ săn bậc nhất của làng, gồm 1 thợ thuốc súng tên Nghĩa và em hắn tên Phát. Còn có cả bảo vệ của làng, kể cả tiên tri và một má lạnh lùng nhưng xinh đẹp nhất trong làng tên Chân. Lúc nào họ cũng ngồi trong 1 góc có mái hiên nhà để che nắng.
Còn nhóm thứ 4 là 23 người còn lại trong làng, lúc nào cũng xì xầm thật khó chịu, luôn đứng giữa quãng trường của làng.
- Ê Nghĩa hôm nay có thấy Chân đâu không? - Thi.
- Tôi không chắc là cô ấy còn sống không nữa... - Nghĩa cuối mặt xuống nói...
- Trưởng làng mới nói cho chúng tôi biết rằng nhà của cô ta đã bị một thứ gì đập bấy nhầy, cực kì toang hoang... - Phát vừa cầm cuốn sách đọc vừa nói.
- Chậc... Không lẽ thật.... - Thi liếc mắt chỗ khác khó chịu nói.
- Chắc không có đâu, dù gì thì cô ta không phải thuộc dạng yếu đuối. - Nghĩa cố trấn an.
- Hi vọng là vậy... - Thi, cô buâng khuâng ngước mặt lên trời... " Bầu trời trong xanh thật... "
Còn về nhóm đầu, họ thì đang cười đùa rất phấn khởi. Linh nói:
- Lát đừng hùa theo lũ ngu kia chọn người ta chết nha, cả em nữa đấy Ngọc.
- Dạ. - Ngọc đáp.
Cả bọn nhìn Ngọc xong rồi cười tươi lên tiếp, họ tiếp tục nói chuyện với những câu chuyện hài hước để quên đi sự căng thẳng trong ngôi làng này dù biết việc này sẽ chẳng thể dừng lại...
Còn nhóm thứ 2, họ im lặng mà quan sát mọi chuyện. Ngay chỗ họ tĩnh lặng đến bất bình thường. Còn nhóc Tú thì ngồi đó mà vô hồn nâng niu sợi dây chuyền của người bà quá cố bị sói giết của mình. Chính Tú đã tận mắt thấy bà mình nằm trên vũng máu tươi, nội tạng văng tứ tung mà không có mảnh vải che thân. T.Mai đã lấy tay bịt mắt Tú lại nhưng quá trễ, nhóc ấy đã nhìn hết tất thảy.
- Hm..... Được rồi. Giờ thảo luận kết thúc... Vậy ai sẽ là người bị...bầu cử?
Và dĩ nhiên gã điên H.Phúc sẽ bị đưa lên giàn rồi. Từ ngày vợ ông ta chết, ông ta lúc nào cũng khùng điên chọc phá mọi người, nợ nần chồng chất vì không có tiền trả rượu. Gã cứ như 1 bộ xương biết đi.
Khi nghe tên mình bị đưa lên giàn, sắc mặt của gã liền biến dạng. Gã nhăn nhó mặt mày mà la lên như điên. Cả một nhóm người liền tránh xa ông ta ra:
- Chắc chắn ông ta là sói đó, giết ông ta đi!
- Đồ quỷ dữ, chết đi!
- Mày đã dám giết nhiều người vô tội nên chết đi con sói mất dạy!
Nhiều lời sỉ vả cứ thế mà đập vô mặt gã túi bụi. Một người chồng mất vợ thì sẽ trở nên điên cuồng, ấy thế mà lại không có chút sự thương cảm hay giúp đỡ nào. Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, ngôi làng này đã không còn tồn tại những cụm từ đó từ 4 ngày trước rồi... Thật đáng thương cho số phận của gã....
Dù ốm còi xương nhưng vẫn không thể hiểu tại sao phải cần đến tận 3 thằng đàn ông giữ gã lại rồi đem lên giàn.
- Đừng nhìn Ngọc. - Linh nói.
- Ư...ừm... - Ngọc quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi, hãy bắt đầu biểu quyết nào. 10 giây biểu quyết... Bắt đầu!
Như thường lệ, đồng ý treo cổ ngón tay cái sẽ hướng lên và ngược lại.
Nhóm của nữ thợ săn thì không ai biểu quyết, điều này cũng được phép. Còn nhóm của Linh cũng vậy, không ai biểu quyết và cười đùa nữa. Còn nhóm của gia đình Tú, tất cả họ đều đồng ý "Giết". Tú cũng làm theo gia đình vì mình là con nít nên không biết gì, chỉ biết làm theo.
Còn trong nhóm còn lại, có 1 kẻ luôn phản đối giết từ lần đầu bầu cử, lúc nào cũng tự xưng mình là "Người Hòa Bình". Bà ta luôn kịch liệt phản đối giết người, kịch liệt không đồng ý và muốn bãi bỏ việc biểu quyết. Nhưng càng làm thế thì càng khiến cho mọi người trở nên nghi ngờ bà hơn...
- Mọi người hạ tay xuống, kết quả là... Giết nhiều hơn cứu.
---------
- Haha... Đáng đời gã ta mà...
- Chết là phải haha...
Tiếng cười, tiếng phỉ máng cứ thế mà vang lên, thậm chí có cả những tiếng chửi nặng nhọc làm gã càng khó nhằn hơn.
- Im!
Mọi người cứ thế mà từ từ im lại.
Còn gã trên giàn thì cực kì khó để treo cổ lão lại, lão vùng vẫy cho mạng sống của mình...
*CẠCH*
Tiếng nạp đạn vang lên.
- Cô định làm gì thế Thi?
- Việc tôi nên làm...
Còn Phát thì vẫn nhìn vào cuốn sách của mình mà chăm chú đọc nó rồi ngước lên nhìn Thi.
- Hmm....tiếc thật...
" Tôi biết ông là một người tốt, H.Phúc à, nhưng phải theo luật thôi. Càng vẫy vùng chỉ khiến ông thêm mệt mỏi thôi. Xin lỗi ông.... " - Thi nghĩ ...
*ĐOÀNGGGG*
Tiếng súng vang lên. Viên đạn thì ghim thẳng vào ngực H.Phúc, gã phụt máu ra chết ngắt.
- Cảm ơn cô Thi à. - Trưởng làng nhìn Thi cảm kích nói.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn giải thoát cho ông ta khỏi cái nơi chết tiệt này thôi Thuận à...
- Hm....
Cuộc biểu quyết cuối cùng đã kết thúc. Màn đêm cứ thế mà nhanh chóng lại buôn xuống khắp ngôi làng. Một đêm tàn khốc lại chuẩn bị diễn ra.....
×××××××÷÷÷÷
~~~~~~~~~
×××××××÷÷÷÷
END ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top